Phong Khí Quan Trường
Chương 135: Chúc Tết
Tuy từ năm trước thành phố Đông Hoa đã cấm chỉ nổ pháo trong nội thành, nhưng vào đêm giao thừa, từ khu dân cư ven bệnh viện vẫn lục tục truyền tới tiếng pháo đì đùng.
Thẩm Hoài ngủ một đêm trong phòng bệnh, tờ mờ sáng thì bị tiếng pháo thức tỉnh, nhìn pháo hoa lập lòe người cửa sổ đến thẫn thờ…
Hắn không để ý lắm đến cảnh pháo hoa làm phiền, cũng duy có những đốm pháo lập lòe kia mới khiến hắn cảm nhận được một chút không khí của năm mới.
Nhưng chẳng mấy chốc đã có người khác có ý kiến, mở cửa sổ ra chửi ầm xuống dưới lầu, nhưng đám đốt pháo phía dưới cũng không vừa, vừa đốt pháo vừa chửi lại…
Ngày đầu năm, trong tiếng chửi mắng lẫn tiếng pháo đì đùng, được bắt đầu như thế…
Thẩm Hoài ngồi dậy rửa ráy, thay đồ áo, mới để ý chiếc áo khoác bị rách một lỗ lớn khi ngã từ trên cầu thang xuống hôm qua, thầm nhủ mặc đồ áo thế này mà đến nhà Đàm Khải Bình chúc Tết, chưa chắc cổng tiểu khu người ta đã cho vào.
“Cộc cộc cộc…”
Thẩm Hoài chạy ra mở cửa, thấy hai cha con Chử Hợp Lương, Chử Cường đang nhấc một túi đầy đứng sẵn ngoài cửa, cười nói: “Giờ mới mấy giờ, chỗ tôi không bán đồ ăn sáng đâu?”
“Bọn tôi sang đây chúc Tết Thẩm bí thư.” Chử Hợp Lương nói: “Ngoài ra nếu ở đây Thẩm bí thư có gì không tiện cũng có thể để Chử Cường làm chân chạy…”
“Tiểu Chử, cậu đi hỏi y tá xem, hiện tại đã có thể làm thủ tục xuất viện được chưa? Nếu chưa thì tôi ra viện trước, chiều hoặc ngày mai sẽ gọi người khác đến làm thay?” Thẩm Hoài phân phó Chử Cường.
“Thẩm bí thư không ở lại bệnh viện thêm mấy ngày? Thế này sao bệnh tình đỡ được.” Chử Hợp Lương băn khoăn.
“Anh nói xem, mới sáng sớm đã đến chúc Tết thế này, tôi lại không đuổi không đánh được. Nếu mà không ra viện thì dưỡng bệnh thế nào?” Thẩm Hoài vừa cười vừa vung tay để Chử Cường đi dò hỏi chuyện ra viện.
Cầm ấm nước nóng lên, cắm phích, tẩy sạch hai ly trà đặt lên tủ, mời Chử Hợp Lương ngồi xuống, nói.
“Chuyện thị trấn và giám đốc Chử góp vốn mở công ty Tử La đầu năm sẽ lập tức bắt tay ngay. Chuyện kéo vốn đầu tư nước ngoài tôi cũng đã ủy thác ngân hàng thương nghiệp tìm giúp, đối phương đồng ý góp chừng 8 đến 10 vạn USD. Phân chia cổ phần thế nào cũng ủy thác cho phía ngân hàng phụ trách, nhưng sự vụ hoạt động của công ty họ sẽ tuyệt không nhúng tay. Lão Chử, anh cảm thấy thế nào?”
“Thẩm bí thư, anh ngã bệnh thế này còn không quên quan tâm chuyện của tôi, anh nói xem tôi phải làm gì mới báo đáp được?” Chử Hợp Lương cảm ơn rối rít.
Hắn đã “xuống biển” làm ăn mười năm có lẻ, gia tài cũng góp được chừng 5-600 vạn. Ở Mai Khê đã là nhà giàu có số có má, nhưng hắn tuyệt không thỏa mãn với chừng ấy, đối với sự nghiệp càng có tham vọng theo đuổi cao xa hơn.
Song bởi quyền nhận thầu có khả năng bị chuyển dời bất cứ lúc nào, khiến Chử Hợp Lương không dám đổ tiền đổ của vào đổi mới thiết bị, mở rộng sản xuất, muốn một lần mua nguyên cả xưởng dệt, hoặc giả “đổi bếp lò” khác, mua mảnh đất xây xưởng riêng. Nhưng, mọi chuyện đều có lợi và tệ.
Trước năm 94, kinh tế cá thể ở thành phố Đông Hoa phát triển tương đối ổn định, nhưng tình cảnh của xí nghiệp dân doanh vẫn lúng túng như cũ, cả thân phận cũng là một vấn đề, thường thường đều là cơ sở trực thuộc xí nghiệp hương trấn hoặc xí nghiệp quốc doanh.
Dù đầu năm 94 quốc vụ viện đã ban hành luật doanh nghiệp, dọn sạch một số chướng ngại trên đường cải chế xí nghiệp quốc hữu, xí nghiệp tập thể và xí nghiệp dân doanh. Nhưng từ chính sách vẫn chưa có tiếng nói nào đặc biệt có sức nặng ủng hộ kinh tế tư hữu phát triển, địa vị lúng túng của kinh tế tư hữu trong hệ thống kinh tế quốc dân phải qua mấy năm nữa mới được gạt trừ.
Đối với Chử Hợp Lương, dù hắn có dã tâm làm nên sự nghiệp lớn, nhưng vẫn không khỏi lo lâu vì chính sách đong đưa bất định của nhà nước… Thẩm Hoài đề nghị để thị trấn và cá nhân hắn hùn vốn thành lập công ty mới, còn thu hút thêm đầu tư nước ngoài, không nghi ngờ gì càng hợp với khẩu vị Chử Hợp Lương.
Một là cổ phần rõ ràng, sẽ không có vướng mắc về quyền sở hữu, lại thêm công ty mới được chính quyền và nhà đầu tư nước ngoài đánh dấu bảo đảm, trong hoàn cảnh thị trường đại lục bây giờ cực tiện lợi, thân phận sẽ được đảm bảo tối đa. Đồng thời có thể hưởng thụ ưu đãi về thuế và những chính sách khác.
Công ty mới được thành lập, không cần phải mua đất, xây xưởng, có thể dồn tiền mua sắm, đổi mới thiết bị và mở rộng sản xuất.
Ở cái đất nước này, xí nghiệp dân doanh muốn ăn nên làm ra, dù ít dù nhiều nhất định phải “cấu kết quan thương”, tìm ô quyền thế che chở. Có điều những quan viên trước kia mà Chử Hợp Lương tiếp xúc đều là hạng tham lam, vô năng lại thiển cận.
Thời gian qua không ngừng tiếp xúc, Chử Hợp Lương có thể khẳng định Thẩm Hoài là người thấy xa, lại được đào tạo về kinh tế bài bản. Quan viên như thế, trước nay Chử Hợp Lương chưa từng được gặp, thầm nhủ hạng người này, dù trong thể chế chắc cũng là phượng mao lân giác.
Mặc Thẩm Hoài muốn được phân một chén canh trong công ty mới, Chử Hợp Lương cũng cam tâm tình nguyện.
Duy có hợp tác với người tầm mắt cao xa, năng lực mạnh, bối cảnh thâm hậu như thế mới tạo ra thành quả càng lớn, càng xứng đáng. Đến sau mọi người đều có thể nhận được phần mà mình đáng được, chứ không giống một số quan viên thiên cận, tham lam đến mức vô sỉ, chỉ hận không thể đem cơm ngon canh ngọt trong nồi vơ hết về mình.
Nghe Chử Hợp Lương cảm kích, Thẩm Hoài chỉ cười cười, nói: “Công ty mới được thành lập, thị trấn cũng hưởng lợi, sao tôi lại không chú tâm? Tình hình máy móc lỗi thời, cũ kỹ trong xưởng dệt tôi cũng rất rõ ràng, nếu không kịp thời thay mới, cải tạo, cả nhu cầu sản xuất bình thường chưa chắc đã được đảm bảo. Sau khi công ty mới đi vào hoạt động, Tử La sẽ là xí nghiệp có quy mô trên 10 triệu thứ hai ở Mai Khê, trợ giúp rất lớn cho thuế thu và cơ sở công nghiệp địa phương. Hơn nữa trong công ty thị trấn còn chiếm 40% cổ phần, tôi tin dưới sự quản lý của giám đốc Chử, thị trấn chẳng mấy chốc mà ngồi mát ăn bát vàng, hơn xa chút phí nhận thầu khi xưa…”
“Nghe Thẩm bí thư nói vậy, tôi mới thấy áp lực trên vai mình đúng là không nhẹ. Tôi cô phụ ai nhưng tuyệt đối sẽ không cô phụ sự tin tưởng của Thẩm bí thư…” Chử Hợp Lương nói.
“Cô phụ hay không tôi không quan tâm lắm…” Thẩm Hoài khẽ cười, nói: “Then chốt là chúng ta đừng cô phụ mảnh đất này. Lão Chử, anh có biết tôi thích nhất ở anh hai điểm nào không?”
“…” Chử Hợp Lương cúi người, nghiêng tai lắng nghe.
“Lão Chử anh làm việc có nguyên túc, lại có quyết tâm làm nên đại sự nghiệp.”
“So với Thẩm bí thư, tôi còn phải cố gắng nhiều…” Chử Hợp Lương khiêm tốn nói, nhưng đồng thời tâm lý cũng rất thoải mái vì lời nói thực của Thẩm Hoài.
Thẩm Hoài tiếp tục: “Lần này tôi chủ trương thu hút đầu tư nước ngoài vào công ty, trừ một số tiện ích thực tế, còn bởi hy vọng công ty có thể càng chuyện nghiệp. Làm kinh doanh, bất luận là sắt thép hay xưởng dệt thêu, chuyên nghiệp hóa đều là mục tiêu mà bọn ta cùng hướng tới…”
“…” Chử Hợp Lương gật gật đầu, thành phố Đông Hoa nằm ở ven biển, tuy chỉnh thể kinh tế còn lạc hậu, nhưng chủ yếu là vì xí nghiệp quốc doanh và xí nghiệp tập thể kéo chân sau, chứ kinh tế cá thể đã khá sôi nổi, từ sau năm 90 đã bắt đầu có câu “Vạn tiền chưa tính giàu, mười vạn mới khởi đầu” rồi.
Chử Hợp Lương là tốp nhỏ đầu tiên “xuống biển” kinh doanh ở ven chu vi Mai Khê, hơn mười năm lăn lộn trên thương trường khiến hắn tiếp xúc với đủ hạng người. Những ông chủ ở Đông Hoa có gia tài trên trăm vạn hắn cũng quen được mấy chục, song phần đông đều khen lão Chử hắn lợi hại thế này lợi hại thế kia, chứ ít ai đánh giá chuẩn mực, đúng trình độ như Thẩm Hoài.
Nói đến lý luận kinh tế, vì sự phát triển của xí nghiệp, Chử Hợp Lương từng thỉnh giáo không ít học giả kinh tế và quản trị có tiếng. Nhưng lý luận rốt cuộc chỉ là lý luận, xưởng thép Mai Khê vào trong tay Thẩm Hoài, mới cần không đến hai ba tháng đã xuất hiện kỳ tích, sao không khiến Chử Hợp Lương khâm phục?
*************************
Đợi Chử Cường làm xong thủ tục, Thẩm Hoài ngồi nhờ xe Chử Hợp Lương về lại Mai Khê, thay đồ áo xong, nhét một ít lễ vật mà người ta hay tặng hắn vào cốp xe Passat, rồi chạy thẳng đến khu biệt thự thường ủy thành phố.
Giữa trưa Đàm Khải Bình có sắp xếp tới khu nhà ở của công nhân viên xưởng thép thành phố chúc Tết. Tuy phải đến sang năm Tô Khải Văn mới chính thức nhận chức, song đã tùy theo Đàm Khải Bình tham gia một ít hoạt động công vụ, hôm nay cũng cùng tới xưởng thép thị sát luôn.
Vợ Đàm Khải Bình và con gái Đàm Tinh Tinh đều khá nhiệt tình khi thấy Thẩm Hoài tới thăm. Thẩm Hoài đặt lễ vật xuống, gọi điện cho Đàm Khải Bình thông qua Hùng Văn Bân đang ngồi cùng xe, chúc mừng mấy câu.
Trong điện thoại Đàm Khải Bình hỏi han một chút về tình hình sức khỏe, nói hắn cứ tiếp tục nằm viện an dưỡng, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Thẩm Hoài nói xong, chối từ vợ Đàm Khải Bình giữ lại ăn cơm, trực tiếp chuồn thẳng.
Đàm Khải Bình muốn khôi phục cự ly giữa bí thư thị ủy với thuộc hạ thông thường, Thẩm Hoài chưa đến nỗi không thức thời, trong lòng nghĩ: Có lẽ vợ Đàm Khải Bình không nhận thức được sự lãnh đạm và vô tình của quan trường. Vì quan hệ hai bên lạnh xuống mới cảm thấy không phải, muốn giữ mình lại ăn cơm….
Từ nhà Đàm Khải Bình đi ra, về hướng đông quẹo qua hai góc phố là nhà Ngô Hải Phong.
Qua lớp tường rào và hàng cây cổ thụ, Thẩm Hoài không biết năm nay trong nhà Ngô Hải Phong có náo nhiệt hay không. Do dự một hồi, cuối cùng hắn quyết định xuống xe, mở cốp, nhấc túi rượu thuốc lên, chạy vào.
Khác với Cao Thiên Hà, Ngô Hải Phong đã không phải là uy hiếp gì quá lớn với Đàm Khải Bình.
Hơn nữa, Thẩm Hoài được điều tới Mai Khê xác thực là nhờ Ngô Hải Phong trực tiếp ra sức, dù chuyện đến chúc Tết có bị Đàm Khải Bình biết được, Thẩm Hoài đoán chắc ông ta cũng không có suy tưởng gì lung tung?
Ngô Hải Phong là chủ nhiệm Nhân Đại, ngày đầu tiên của năm cũng phải xuống huyện khu thăm hỏi cán bộ quần chúng tuyến dưới, không thể ở trong nhà.
Thẩm Hoài thả đồ xuống liền cáo từ rời đi ngay, để Ngô Hải Phong biết tâm ý mình là đủ rồi. Lúc này hắn còn chưa có tư cách tự lập môn hộ, nhưng không có nghĩa không thể làm chút chuẩn bị.
Mới ra khỏi cửa nhà Ngô Hải Phong liền nhìn thấy Chu Dụ dắt theo một bé gái áo hồng, mặt như búp bê đi tới.
Chu Dụ mặc một bộ áo da quần jean đơn giản, búi tóc hất ra sau, càng có vẻ rạng rỡ sáng ngời.
“Thẩm Hoài, sức khỏe cậu không tốt, không ở trong bệnh viện an dưỡng, lại chạy đến đây làm gì?” chợt thấy Thẩm Hoài chạy ra từ trong nhà chú ruột, Chu Dụ hơi sững, nhưng vẫn nhịn không nổi quan tâm quở trách một câu.
“Tôi không sao, chỉ là áp lực công tác cuối năm hơi lớn, sáng nay tỉnh dậy đã khỏe nhiều. Ở trong bệnh viện cũng buồn, nên đến đây chúc Tết lãnh đạo, tranh thủ ngày sau tiến bộ.” Thẩm Hoài cười nói: “Đúng rồi, tôi còn chưa cảm ơn Chu khu trưởng…”
Chu Dụ hơi nghiêng đầu nhìn Thẩm Hoài, dù ấn tượng cũ về hắn sớm đã bị lật đổ, nhưng từ trong nội tâm nàng vẫn cảm giác Thẩm Hoài là kẻ kiêu ngạo, tính cách cường thế.
Hôm qua thẩm ngã bệnh trên cương vị, nói thực đến hôm nay thấy Thẩm Hoài chạy ra từ nhà chú ruột, trong lòng nàng chợt nhói lên: Chẳng lẽ chuyện Thẩm Hoài bị Đàm Khải Bình đẩy ra rìa là thật?
Thẩm Hoài ngủ một đêm trong phòng bệnh, tờ mờ sáng thì bị tiếng pháo thức tỉnh, nhìn pháo hoa lập lòe người cửa sổ đến thẫn thờ…
Hắn không để ý lắm đến cảnh pháo hoa làm phiền, cũng duy có những đốm pháo lập lòe kia mới khiến hắn cảm nhận được một chút không khí của năm mới.
Nhưng chẳng mấy chốc đã có người khác có ý kiến, mở cửa sổ ra chửi ầm xuống dưới lầu, nhưng đám đốt pháo phía dưới cũng không vừa, vừa đốt pháo vừa chửi lại…
Ngày đầu năm, trong tiếng chửi mắng lẫn tiếng pháo đì đùng, được bắt đầu như thế…
Thẩm Hoài ngồi dậy rửa ráy, thay đồ áo, mới để ý chiếc áo khoác bị rách một lỗ lớn khi ngã từ trên cầu thang xuống hôm qua, thầm nhủ mặc đồ áo thế này mà đến nhà Đàm Khải Bình chúc Tết, chưa chắc cổng tiểu khu người ta đã cho vào.
“Cộc cộc cộc…”
Thẩm Hoài chạy ra mở cửa, thấy hai cha con Chử Hợp Lương, Chử Cường đang nhấc một túi đầy đứng sẵn ngoài cửa, cười nói: “Giờ mới mấy giờ, chỗ tôi không bán đồ ăn sáng đâu?”
“Bọn tôi sang đây chúc Tết Thẩm bí thư.” Chử Hợp Lương nói: “Ngoài ra nếu ở đây Thẩm bí thư có gì không tiện cũng có thể để Chử Cường làm chân chạy…”
“Tiểu Chử, cậu đi hỏi y tá xem, hiện tại đã có thể làm thủ tục xuất viện được chưa? Nếu chưa thì tôi ra viện trước, chiều hoặc ngày mai sẽ gọi người khác đến làm thay?” Thẩm Hoài phân phó Chử Cường.
“Thẩm bí thư không ở lại bệnh viện thêm mấy ngày? Thế này sao bệnh tình đỡ được.” Chử Hợp Lương băn khoăn.
“Anh nói xem, mới sáng sớm đã đến chúc Tết thế này, tôi lại không đuổi không đánh được. Nếu mà không ra viện thì dưỡng bệnh thế nào?” Thẩm Hoài vừa cười vừa vung tay để Chử Cường đi dò hỏi chuyện ra viện.
Cầm ấm nước nóng lên, cắm phích, tẩy sạch hai ly trà đặt lên tủ, mời Chử Hợp Lương ngồi xuống, nói.
“Chuyện thị trấn và giám đốc Chử góp vốn mở công ty Tử La đầu năm sẽ lập tức bắt tay ngay. Chuyện kéo vốn đầu tư nước ngoài tôi cũng đã ủy thác ngân hàng thương nghiệp tìm giúp, đối phương đồng ý góp chừng 8 đến 10 vạn USD. Phân chia cổ phần thế nào cũng ủy thác cho phía ngân hàng phụ trách, nhưng sự vụ hoạt động của công ty họ sẽ tuyệt không nhúng tay. Lão Chử, anh cảm thấy thế nào?”
“Thẩm bí thư, anh ngã bệnh thế này còn không quên quan tâm chuyện của tôi, anh nói xem tôi phải làm gì mới báo đáp được?” Chử Hợp Lương cảm ơn rối rít.
Hắn đã “xuống biển” làm ăn mười năm có lẻ, gia tài cũng góp được chừng 5-600 vạn. Ở Mai Khê đã là nhà giàu có số có má, nhưng hắn tuyệt không thỏa mãn với chừng ấy, đối với sự nghiệp càng có tham vọng theo đuổi cao xa hơn.
Song bởi quyền nhận thầu có khả năng bị chuyển dời bất cứ lúc nào, khiến Chử Hợp Lương không dám đổ tiền đổ của vào đổi mới thiết bị, mở rộng sản xuất, muốn một lần mua nguyên cả xưởng dệt, hoặc giả “đổi bếp lò” khác, mua mảnh đất xây xưởng riêng. Nhưng, mọi chuyện đều có lợi và tệ.
Trước năm 94, kinh tế cá thể ở thành phố Đông Hoa phát triển tương đối ổn định, nhưng tình cảnh của xí nghiệp dân doanh vẫn lúng túng như cũ, cả thân phận cũng là một vấn đề, thường thường đều là cơ sở trực thuộc xí nghiệp hương trấn hoặc xí nghiệp quốc doanh.
Dù đầu năm 94 quốc vụ viện đã ban hành luật doanh nghiệp, dọn sạch một số chướng ngại trên đường cải chế xí nghiệp quốc hữu, xí nghiệp tập thể và xí nghiệp dân doanh. Nhưng từ chính sách vẫn chưa có tiếng nói nào đặc biệt có sức nặng ủng hộ kinh tế tư hữu phát triển, địa vị lúng túng của kinh tế tư hữu trong hệ thống kinh tế quốc dân phải qua mấy năm nữa mới được gạt trừ.
Đối với Chử Hợp Lương, dù hắn có dã tâm làm nên sự nghiệp lớn, nhưng vẫn không khỏi lo lâu vì chính sách đong đưa bất định của nhà nước… Thẩm Hoài đề nghị để thị trấn và cá nhân hắn hùn vốn thành lập công ty mới, còn thu hút thêm đầu tư nước ngoài, không nghi ngờ gì càng hợp với khẩu vị Chử Hợp Lương.
Một là cổ phần rõ ràng, sẽ không có vướng mắc về quyền sở hữu, lại thêm công ty mới được chính quyền và nhà đầu tư nước ngoài đánh dấu bảo đảm, trong hoàn cảnh thị trường đại lục bây giờ cực tiện lợi, thân phận sẽ được đảm bảo tối đa. Đồng thời có thể hưởng thụ ưu đãi về thuế và những chính sách khác.
Công ty mới được thành lập, không cần phải mua đất, xây xưởng, có thể dồn tiền mua sắm, đổi mới thiết bị và mở rộng sản xuất.
Ở cái đất nước này, xí nghiệp dân doanh muốn ăn nên làm ra, dù ít dù nhiều nhất định phải “cấu kết quan thương”, tìm ô quyền thế che chở. Có điều những quan viên trước kia mà Chử Hợp Lương tiếp xúc đều là hạng tham lam, vô năng lại thiển cận.
Thời gian qua không ngừng tiếp xúc, Chử Hợp Lương có thể khẳng định Thẩm Hoài là người thấy xa, lại được đào tạo về kinh tế bài bản. Quan viên như thế, trước nay Chử Hợp Lương chưa từng được gặp, thầm nhủ hạng người này, dù trong thể chế chắc cũng là phượng mao lân giác.
Mặc Thẩm Hoài muốn được phân một chén canh trong công ty mới, Chử Hợp Lương cũng cam tâm tình nguyện.
Duy có hợp tác với người tầm mắt cao xa, năng lực mạnh, bối cảnh thâm hậu như thế mới tạo ra thành quả càng lớn, càng xứng đáng. Đến sau mọi người đều có thể nhận được phần mà mình đáng được, chứ không giống một số quan viên thiên cận, tham lam đến mức vô sỉ, chỉ hận không thể đem cơm ngon canh ngọt trong nồi vơ hết về mình.
Nghe Chử Hợp Lương cảm kích, Thẩm Hoài chỉ cười cười, nói: “Công ty mới được thành lập, thị trấn cũng hưởng lợi, sao tôi lại không chú tâm? Tình hình máy móc lỗi thời, cũ kỹ trong xưởng dệt tôi cũng rất rõ ràng, nếu không kịp thời thay mới, cải tạo, cả nhu cầu sản xuất bình thường chưa chắc đã được đảm bảo. Sau khi công ty mới đi vào hoạt động, Tử La sẽ là xí nghiệp có quy mô trên 10 triệu thứ hai ở Mai Khê, trợ giúp rất lớn cho thuế thu và cơ sở công nghiệp địa phương. Hơn nữa trong công ty thị trấn còn chiếm 40% cổ phần, tôi tin dưới sự quản lý của giám đốc Chử, thị trấn chẳng mấy chốc mà ngồi mát ăn bát vàng, hơn xa chút phí nhận thầu khi xưa…”
“Nghe Thẩm bí thư nói vậy, tôi mới thấy áp lực trên vai mình đúng là không nhẹ. Tôi cô phụ ai nhưng tuyệt đối sẽ không cô phụ sự tin tưởng của Thẩm bí thư…” Chử Hợp Lương nói.
“Cô phụ hay không tôi không quan tâm lắm…” Thẩm Hoài khẽ cười, nói: “Then chốt là chúng ta đừng cô phụ mảnh đất này. Lão Chử, anh có biết tôi thích nhất ở anh hai điểm nào không?”
“…” Chử Hợp Lương cúi người, nghiêng tai lắng nghe.
“Lão Chử anh làm việc có nguyên túc, lại có quyết tâm làm nên đại sự nghiệp.”
“So với Thẩm bí thư, tôi còn phải cố gắng nhiều…” Chử Hợp Lương khiêm tốn nói, nhưng đồng thời tâm lý cũng rất thoải mái vì lời nói thực của Thẩm Hoài.
Thẩm Hoài tiếp tục: “Lần này tôi chủ trương thu hút đầu tư nước ngoài vào công ty, trừ một số tiện ích thực tế, còn bởi hy vọng công ty có thể càng chuyện nghiệp. Làm kinh doanh, bất luận là sắt thép hay xưởng dệt thêu, chuyên nghiệp hóa đều là mục tiêu mà bọn ta cùng hướng tới…”
“…” Chử Hợp Lương gật gật đầu, thành phố Đông Hoa nằm ở ven biển, tuy chỉnh thể kinh tế còn lạc hậu, nhưng chủ yếu là vì xí nghiệp quốc doanh và xí nghiệp tập thể kéo chân sau, chứ kinh tế cá thể đã khá sôi nổi, từ sau năm 90 đã bắt đầu có câu “Vạn tiền chưa tính giàu, mười vạn mới khởi đầu” rồi.
Chử Hợp Lương là tốp nhỏ đầu tiên “xuống biển” kinh doanh ở ven chu vi Mai Khê, hơn mười năm lăn lộn trên thương trường khiến hắn tiếp xúc với đủ hạng người. Những ông chủ ở Đông Hoa có gia tài trên trăm vạn hắn cũng quen được mấy chục, song phần đông đều khen lão Chử hắn lợi hại thế này lợi hại thế kia, chứ ít ai đánh giá chuẩn mực, đúng trình độ như Thẩm Hoài.
Nói đến lý luận kinh tế, vì sự phát triển của xí nghiệp, Chử Hợp Lương từng thỉnh giáo không ít học giả kinh tế và quản trị có tiếng. Nhưng lý luận rốt cuộc chỉ là lý luận, xưởng thép Mai Khê vào trong tay Thẩm Hoài, mới cần không đến hai ba tháng đã xuất hiện kỳ tích, sao không khiến Chử Hợp Lương khâm phục?
*************************
Đợi Chử Cường làm xong thủ tục, Thẩm Hoài ngồi nhờ xe Chử Hợp Lương về lại Mai Khê, thay đồ áo xong, nhét một ít lễ vật mà người ta hay tặng hắn vào cốp xe Passat, rồi chạy thẳng đến khu biệt thự thường ủy thành phố.
Giữa trưa Đàm Khải Bình có sắp xếp tới khu nhà ở của công nhân viên xưởng thép thành phố chúc Tết. Tuy phải đến sang năm Tô Khải Văn mới chính thức nhận chức, song đã tùy theo Đàm Khải Bình tham gia một ít hoạt động công vụ, hôm nay cũng cùng tới xưởng thép thị sát luôn.
Vợ Đàm Khải Bình và con gái Đàm Tinh Tinh đều khá nhiệt tình khi thấy Thẩm Hoài tới thăm. Thẩm Hoài đặt lễ vật xuống, gọi điện cho Đàm Khải Bình thông qua Hùng Văn Bân đang ngồi cùng xe, chúc mừng mấy câu.
Trong điện thoại Đàm Khải Bình hỏi han một chút về tình hình sức khỏe, nói hắn cứ tiếp tục nằm viện an dưỡng, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Thẩm Hoài nói xong, chối từ vợ Đàm Khải Bình giữ lại ăn cơm, trực tiếp chuồn thẳng.
Đàm Khải Bình muốn khôi phục cự ly giữa bí thư thị ủy với thuộc hạ thông thường, Thẩm Hoài chưa đến nỗi không thức thời, trong lòng nghĩ: Có lẽ vợ Đàm Khải Bình không nhận thức được sự lãnh đạm và vô tình của quan trường. Vì quan hệ hai bên lạnh xuống mới cảm thấy không phải, muốn giữ mình lại ăn cơm….
Từ nhà Đàm Khải Bình đi ra, về hướng đông quẹo qua hai góc phố là nhà Ngô Hải Phong.
Qua lớp tường rào và hàng cây cổ thụ, Thẩm Hoài không biết năm nay trong nhà Ngô Hải Phong có náo nhiệt hay không. Do dự một hồi, cuối cùng hắn quyết định xuống xe, mở cốp, nhấc túi rượu thuốc lên, chạy vào.
Khác với Cao Thiên Hà, Ngô Hải Phong đã không phải là uy hiếp gì quá lớn với Đàm Khải Bình.
Hơn nữa, Thẩm Hoài được điều tới Mai Khê xác thực là nhờ Ngô Hải Phong trực tiếp ra sức, dù chuyện đến chúc Tết có bị Đàm Khải Bình biết được, Thẩm Hoài đoán chắc ông ta cũng không có suy tưởng gì lung tung?
Ngô Hải Phong là chủ nhiệm Nhân Đại, ngày đầu tiên của năm cũng phải xuống huyện khu thăm hỏi cán bộ quần chúng tuyến dưới, không thể ở trong nhà.
Thẩm Hoài thả đồ xuống liền cáo từ rời đi ngay, để Ngô Hải Phong biết tâm ý mình là đủ rồi. Lúc này hắn còn chưa có tư cách tự lập môn hộ, nhưng không có nghĩa không thể làm chút chuẩn bị.
Mới ra khỏi cửa nhà Ngô Hải Phong liền nhìn thấy Chu Dụ dắt theo một bé gái áo hồng, mặt như búp bê đi tới.
Chu Dụ mặc một bộ áo da quần jean đơn giản, búi tóc hất ra sau, càng có vẻ rạng rỡ sáng ngời.
“Thẩm Hoài, sức khỏe cậu không tốt, không ở trong bệnh viện an dưỡng, lại chạy đến đây làm gì?” chợt thấy Thẩm Hoài chạy ra từ trong nhà chú ruột, Chu Dụ hơi sững, nhưng vẫn nhịn không nổi quan tâm quở trách một câu.
“Tôi không sao, chỉ là áp lực công tác cuối năm hơi lớn, sáng nay tỉnh dậy đã khỏe nhiều. Ở trong bệnh viện cũng buồn, nên đến đây chúc Tết lãnh đạo, tranh thủ ngày sau tiến bộ.” Thẩm Hoài cười nói: “Đúng rồi, tôi còn chưa cảm ơn Chu khu trưởng…”
Chu Dụ hơi nghiêng đầu nhìn Thẩm Hoài, dù ấn tượng cũ về hắn sớm đã bị lật đổ, nhưng từ trong nội tâm nàng vẫn cảm giác Thẩm Hoài là kẻ kiêu ngạo, tính cách cường thế.
Hôm qua thẩm ngã bệnh trên cương vị, nói thực đến hôm nay thấy Thẩm Hoài chạy ra từ nhà chú ruột, trong lòng nàng chợt nhói lên: Chẳng lẽ chuyện Thẩm Hoài bị Đàm Khải Bình đẩy ra rìa là thật?
Bình luận truyện