Phong Khí Quan Trường

Chương 199: Trên tàu (1)



Tỉnh lỵ Hoài Hải là một trong số ít thành thị “lò lửa” của đại lục, đã là năm giờ chiều, nhưng ánh mặt trời vẫn khá chói chang, hắt lên cả trước trạm xe lửa.

Vừa vào sân ga, chỉ đi có hai ba trăm mét, nhưng Thẩm Hoài với Thiệu Chinh, Chử Cường đã nóng đến ướt đẫm mồ hôi.

Thẩm Hoài cân nhắc cẩn thận, cuối cùng cũng không mang túi thổ đặc sản cao gần bằng mình theo, trừ quần áo thay mặc, chỉ mang đi mấy quyển sách, tống hết vào trong ba lô một người mang, rất là nhẹ nhàng.

“Thẩm bí thư, anh để tôi cùng lên tàu mua vé dịch vụ cũng được.” Chử Cường nói.

“Tôi lại không phải bí thư tỉnh ủy, cần kẻ đón người đưa thế làm gì.” Thẩm Hoài cười nói. 

Trong đời thứ ba nhà họ Tống, kẻ lớn nhất mới hơn 30, đứa nhỏ còn đang mài đũng quần trên ghế nhà trường. Nhưng chắc không ai sẽ để cái ghế bí thư đảng ủy trấn vào trong mắt. Nếu hắn mà mang tùy viên về Bắc Kinh, chỉ tổ thành trò cười cho người trong nhà.

Hơn nữa lần này về là để nhận sai, làm con làm cháu, không biết sẽ nhận được đãi ngộ thế nào, cũng không có ý để tình cảnh thê lương của bản thân rơi vào mắt người ngoài.

Nhân viên toa tàu đứng trước cửa soát vé, ánh mắt xinh đẹp liếc qua, đại khái là đang ngờ tưởng quan hệ giữa ba người bọn hắn.

“Được rồi, mọi người không cần tiễn tôi lên tàu nữa đâu, lái xe về nhớ cẩn thận chút.” Thẩm Hoài tiếp lấy ba lô từ trong tay Thiệu Chinh, xách lên vai, nói: “Lần này tôi về Bắc Kinh chắc sẽ ở lại đó một thời gian, có chuyện gì nhớ gọi điện, lúc nào tôi cũng mở máy cả…”

Thiệu Chinh lại đưa thêm một túi cho Thẩm Hoài, nói: “Huyện trưởng Trần Binh thích hút Kim Duyệt. Nếu Thẩm bí thư không để bọn tôi lên BK cùng, đành làm phiền anh chuyển giùm vậy…”

“Chỗ nhà khách thành phố kiểu gì tôi cũng phải qua nhìn một lần, có gì mà làm phiền?” Thẩm Hoài tiếp lấy túi thuốc và vợ chồng Thiệu Chinh, Tiền Văn Huệ dành tặng Trần Binh, đem vé tàu cho nhân viên kiểm tra, bước lên tàu.

Nói đến nguyên huyện trưởng huyện Hà Phố Trần Binh, Thẩm Hoài chưa tiếp xúc với ông ta lần nào. Nhưng Hà Thanh Xã đến Mai Khê đảm nhiệm phó bí thư, trấn trưởng; Tiền Văn Huệ đến Mai thép đảm nhiệm phó xưởng trưởng phân quản tài vụ đều là nhờ Trần Binh đề bạt.

Trần Binh là quan viên leo lên từng bước trong hệ thống tài chính huyện Hà Phố. Trước khi Thẩm Hoài được điều tới Mai Khê, ông ta từng có 5 năm làm phó bí thư huyện ủy Hà Phố, quyền huyện trưởng. So sánh với những quan viên chỉ biết giữ ghế, không biết làm việc, thì Trần Binh đã làm được không ít công tác thực tế cho Hà Phố, cũng nâng đỡ ra một nhóm cán bộ cơ sở có năng lực như Hà Thanh Xã, Quách Toàn, Tiền Văn Huệ.

Có điều ông ta đi lên từ cơ sở, trên thượng tầng không có chỗ dựa, làm đến huyện trưởng Hà Phố xem như là hết mức.

Trong gần một năm động đãng vừa rồi, tuy Trần Binh không dính dáng gì đến nghiêng ép phái hệ, vẫn bị điều nhiệm khỏi ghế huyện trưởng Hà Phố, lên thành phố làm trưởng ban thể thao văn hóa. Nhưng chưa qua hai tháng lại điều chỉnh đến phủ thị chính là phó chánh văn phòng kiêm chủ nhiệm nhà khách thành phố ở BK.

Tuy phó chánh văn phòng phủ thị chính cũng được hưởng đãi ngộ chính xứ, nhưng so với cái ghế huyện trưởng thì đúng là một trời một vực.

Ghế trong quan trường chỉ có hạn, phái hệ tranh nhau đến chết đi sống lại còn tranh chưa đủ, sao có chỗ cho kẻ “ngoại đạo” như hắn? Quan trường là thế, ngươi không phải người trong vòng tròn này thì sẽ là người trong vòng tròn kia, kẻ không nằm trong vòng tròn nào, vậy làm ơn đứng xa xa hóng gió tây bắc thôi.

Đến sau Thẩm Hoài cũng có tâm muốn tiếp xúc với Trần Binh. Nhưng hắn được điều lên BK rồi, không tìm đâu ra cơ hội để gặp mặt.

Lần này bởi tỉnh chính phủ tổ chức hoạt động mời gọi đầu tư, Thẩm Hoài nhiều khả năng sẽ tham gia, mà nhà khách Đông Hoa ở BK tất nhiên sẽ phụ trách công tác hiệp trợ. Bên đó chắc chắn Thẩm Hoài sẽ phải đến, Tiền Văn Huệ biết chuyện, liền nhờ hắn mang quà cho Trần Binh.

Toa giường nằm có bốn giường, lúc Thẩm Hoài lên toa, đã có một đôi nam nữ đang ngồi trong tán chuyện khá sôi nổi.

Người phụ nữ ăn mặc rất thời trang, váy áo đỏ thẫm, tất tơ trắng, trang điểm rất nồng, da dẻ hơi đen, quần áo không phối với nhau cho lắm, nhưng tư sắc cũng được tính là trên chuẩn khá.

Người đàn ông mặc một chiếc sơ mi hiệu louis vuitton, không biết là đồ thật hay giả, nhưng nhìn khá chói mắt, cổ đeo dây xích vàng to phải gần bằng ngón út, “cục gạch” to tổ bố nằm gai mắt trên bàn cạnh cửa sổ, giữa eo còn đeo một chiếc máy nhắn tin Motorola, lúc tán gẫu, tròng mắt hận không thể chui tọt vao trong cổ áo của người phụ nữ kia.

Nghe nội dung nói chuyện thì hai người này trước khi lên tàu cũng không quen, nhưng mà người đàn ông kia mở mồm ra là chục vạn, trăm vạn… khiến cô gái áo váy hồng mắt sáng cả lên, hai bên nảy sinh hứng thú rất nồng đượm.

Thẩm Hoài lên tàu, đôi nam nữ đều ngẩng đầu lên nhìn hắn..

Thấy một thanh niên anh tuấn đi vào thế này, ánh mắt cô gái kia chợt sáng lên..

Cô váy hồng ngồi lên chỗ nằm của Thẩm Hoài, Thẩm Hoài để ba lô, túi đồ ném vào trong góc, cô gái kia đứng lên để Thẩm Hoài ngồi xuống, lại chỗ người đàn ông kia tán chuyện tiếp. Có lẽ bởi cô váy hồng thỉnh thoảng nhìn sang đánh giá Thẩm Hoài, khiến người đàn ông dời chú ý lên người hắn, tùy tiện hỏi qua: “Người anh em nghỉ học về quê à? Mấy ngày nay đúng dịp sinh viên về quê, trên tàu đâu cũng thấy toàn là sinh viên…”

“Không…” Thẩm Hoài nói: “Đi công tác…”

“Đơn vị các cậu phúc lợi không sai a, đi công tác mà cũng được ngồi giường mềm.” Người đàn ông hứng lên, ngồi thẳng dậy, nói: “Người anh em công tác ở đơn vị nào, nói thử xem, không khéo tôi ăn cơm với lãnh đạo cậu rồi không biết chừng…”

“Đơn vị nhỏ, người ít, bình thời cũng chẳng có ai đi công tác. Ngẫu nhiên có chuyện, nên phúc lợi mới tốt chút.” Thẩm Hoài lôi tờ Nhân dân nhật báo từ trong ba lô ra, trải lên bàn nhỏ chăm chú đọc, tỏ vẻ không hứng thú đến câu chuyện hễ mấy giây là lại hợp đồng này mấy chục vạn của bọn họ.” 

Chắc là bao thuốc Kim Diệp 10 đồng/1bao trong túi bị hai người này nhìn thấy. Nên cả hai rất nhanh liền mất đi hứng thú với Thẩm Hoài, lại nhiệt liệt sà vào tán chuyện, chỉ ngại Thẩm Hoài trong toa, nên mới không dính sát vào nhau như trước.

Lúc sau, thêm một ông lão lên tàu, nhìn quần áo giống như là công nhân nghỉ hưu, áo sơ mi ngắn tay hình như là đồ công tác ở một xí nghiệp quốc hữu nào đó, tay xách theo một túi lưới, có quần áo, thêm cả tách trà nữa.

Ông lão để tóc đầu đinh nhọn hoắt, bạc gần hết, nhìn qua vẫn rất có sức sống.

Giường ông lão nằm trên chỗ người đàn ông đang ngồi, cũng là người không hay nói chuyện. Nếu không phải lúc leo lên giường, một quả táo lọt ra khỏi túi lưới, rơi xuống đầu Thẩm Hoài, chắc trên tàu ông lão đã không nói lời nào.

Thẩm Hoài bị quả táo nện đến đau điếng, không khỏi hoài nghi mình bị cục đá nện trúng, lúc đó ông lão mới mở miệng “A” lên một tiếng.

Thẩm Hoài cũng chỉ cười khổ, nhưng quả táo lăn xuống, không may nện trúng tiếp “cục gạch” trên bàn của người đàn ông, thiếu chút nữa làm nó rơi xuống đất. 

Người đàn ông kia cầm “cục gạch” lên, hiềm ác nhìn ông lão, nói: “Bố có thể nhẹ nhàng giùm con được không?”

Ông lão híp mắt lại, làm như không thấy ánh mắt mang ý cảnh cáo của người đàn ông.

Đối với ông lão tính cách quai quái này hắn cũng không biết phải làm sao. Thời buổi này đi tàu mà có thể nằm giường mềm, dù quần áo có là công nhân phổ thông thì cũng không thể nhìn nhận người ta như công nhân bình thường được.

Thẩm Hoài đưa quả táo bị dập mất một góc lên cho ông lão, lại ngồi xuống đọc báo tiếp. Ông lão liếc nhìn Thẩm Hoài một cái, thấy hắn đọc Nhân dân nhật báo, liền nói: “Cái tờ này toàn nói lung tung, thanh niên tốt nhất đừng dính vào làm gì.” 

Thì ra là lão phẫn thanh, Thẩm Hoài chỉ cười cười, nói: “Giết thời gian cũng được.”

Tàu mới chạy được không lâu, nhân viên tàu liền đi vào phát phiếu nằm, vẫn là cái cô kiểm phiếu lúc trước.

Lúc ghi lại số vé, phát phiếu nằm, ánh mắt đẹp liếc hắn một cái, nhẹ giọng hỏi: “Anh trẻ thế này mà đã làm bí thư rồi…”

Thẩm Hoài biết nàng nghe được lời mình nói với Thiệu Chinh, Chử Cường lúc sắp lên tàu, bèn cười: “Bí thư thôn cũng là bí thư mà…”

“Tuổi trẻ thế này mà đã làm quan, nhất định trong nhà có ô dù rồi!” Ông lão nằm trên giường đối diện đột ngột chen vào một câu.

Đối với ông già cổ quái này, Thẩm Hoài cũng hết cách, đành cười khổ thay câu trả lời, hứng trí muốn bắt chuyện với cô nhân viên cũng bị ông già đánh bay đi mất.

Tuy từ trên tỉnh đến BK chỉ hơn 700 cây số, nhưng ngồi xe lửa vào năm 94 phải cần đến mười mấy giờ mới đến nơi.

Người đàn ông và cô gái váy hồng kia sau một thời gian ngắn mồi chài lẫn nhau, đã cùng ngồi xuống một chiếc giường, thấp giọng lải nhải không nghỉ, thỉnh thoảng lại cười phá lên…

Thẩm Hoài nghe đôi “gian phu dâm phụ” này lảm nhảm mà bực mà mình, đành cầm thuốc lên muốn ra ngoài hút, vừa kéo cửa chợt nhìn thấy cô nhân viên tàu xinh đẹp kia đang đẩy một người phụ nữ ôm theo con nhỏ: “Chị mang vé phổ thông, sao lại sang bên này?”

“Toa tàu bên kia quá nóng, lại không có thông gió, con tôi chịu không nổi. Chị mặt đứa nhỏ xem, để mẹ con tôi ngồi đây một lúc, đợi cháu đỡ hơn chúng tôi sẽ về chỗ ngay, xin chị…” Người phụ nữ năn nỉ cầu xin…

Nhân viên tàu vẫn không chịu, khó xử nói: “Không được, không được đâu. Lỡ lãnh đạo biết thì tôi bị mắng chết!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện