Phong Khí Quan Trường

Chương 207: Ngọa hổ tàng long



Giờ đã sắp 5h rồi, ánh dương đã nằm cuối đường chân trời, nhưng không khí vẫn rất nóng bức khó mà chịu được.

Thẩm Hoài không muốn làm khó tiểu cô, nhưng giờ này không thể ảo não chạy đến nhà khách Đông Hoa để đám Trần Binh nghi ngờ, đi vào trong hẻm nghỉ một lúc, cũng không biết giờ nên đi đâu về đâu.

Thẩm Hoài trước đây tuy được dẫn tới Bắc Kinh sinh hoạt mấy năm, nhưng bị ném vào trong ký túc xá, rất ít tiếp xúc với người nhà họ Tống, cũng rất ít khi vào khu nội thành. Hơn nữa bảy tám năm qua rồi, diện mạo thành phố biến đổi đến chóng mặt, ký ức đối với khu vực này càng trở nên mơ hồ.

Thẩm Hoài đứng trước đầu ngỏ, thấy khá xa lạ, không biết giờ mình đang đứng ở chỗ nào.

Thẩm Hoài biết năm đó về Bắc Kinh tiểu cô được phân một gian tứ hợp viện nhỏ, hẳn nên cũng ở trong này. Nhưng trước năm 90, không quản thân phận cao hay thấp, hoàn cảnh ăn ở trong tứ hợp viện phần lớn đều kém. Thế nên nhà tiểu cô mới dọn đến căn hộ mà bộ Điện lực phân phối cho, cũng là căn nhà ăn cơm lúc nãy.

Sau khi điều đến tập đoàn kiến thiết điện lực Đông Nam, căn hộ cũng bị để không. Cùng thời điểm đó, thành phố Bắc Kinh có chính sách cải tạo khu vực trọng điểm tứ hợp viện, cũng là khu vực mà gia thuộc bộ ủy, quân ủy tập trung cư trú được hưởng lợi trước nhất. Điều kiện cư trú ở con ngỏ được cải thiện rất nhiều, điều kiện trị an cũng hơn hẳn khu dân cư bình thường. Vợ chồng tiểu cô mỗi khi về lại Bắc Kinh đều vào đó ở.

Bên này nhìn qua có vẻ tầm thường, nhưng xe cộ thỉnh thoảng tạt qua không phải Audi thì cũng là Cadillac, đủ biết những người ở đây mới thực đúng với nghĩa không phú tức quý. Cũng bởi thế, mấy chiếc xe sang như Audi, Cadillac bình thời giương oai giễu võ ở nơi khác, vào nơi này đều đặc biệt “ngoan ngoãn”. Tuy trong ngõ không có biển cấm cụ thể, nhưng Thẩm Hoài mới đứng ở đây dăm ba phút, thì mấy chiếc xe đi qua đều rất từ tốn, lặng lễ, ánh mắt đám tài xế nhìn hắn cũng rất là “hòa ái”. Rốt cuộc người qua lại trên phố này, dù là ông già bà lão đạp xe đạp, cầm giỏ rau cũng có khả năng là đại lão hổ mình chọc không nổi.

Hai bên con hẻm toàn là tứ hợp viện, kẹp lấy con đường nhựa nhỏ xinh, dưới ánh hoàng hôn trời hè, có một vẻ tĩnh mịch rất đặc biệt.

Thẩm Hoài đi đến đầu ngỏ, nhìn đường lớn bên ngoài mới để ý thấy một tấm biển nho nhỏ đề chữ “Hẻm Đông Tây Tự”, mới ý thức ra phía tây con phố chính là đại trạch mà lão gia tử cư trú.

Thẩm Hoài sợ lát nữa tiểu cô, tiểu cô phụ đến đại trạch sẽ qua nơi này, nhìn thấy đầu hẻm có một nhà sách, vội quay thân chạy vào.

Mặt cửa tiệm sách rất nhỏ, nhưng độ dài sâu rất lớn, ánh sáng hơi yếu, quạt trần trên đầu quay vù vù, trong góc đặt một chiếc bàn, ông lão gầy gò chừng 6-70 tuổi đứng đó uống trà, hình như là chủ tiệm.

Trong tiệm không có khách nào khác, chủ tiệm cũng nhởn nhơ tự đắc, nhìn Thẩm Hoài đi vào, chỉ khẽ gật đầu cười, xem như là chào hỏi.

Bên này tàng long ngọa hổ, ai cũng không biết ông lão có phải thân thuộc với đại lão TW hay người nào đó không, Thẩm Hoài cũng không dám qua loa, mỉm cười đáp lại, gật gật đầu đi vào giá sách tìm sách.

Đi đến giá, Thẩm Hoài mới phát hiện sách bán ra ở đây chất lượng rất cao, hiển nhiên là đã được chủ tiệm chọn lựa cẩn thận, cũng có rất nhiều sách kinh tế chuyên nghiệp bằng tiếng nước ngoài, khiến người hoài nghi trình độ văn hóa của chủ tiệm phải cực cao, rất có thể là sau khi về hưu mới mở tiệm sách này.

Bất luận là tiệm sách hay thư viện ở Đông Hoa, Hoài Hải, thì sách chuyên nghiệp, đặc biệt là chuyên tác bằng ngoại văn còn quá thiếu hụt. Lần này lên BK, Thẩm Hoài vốn tính sẽ đến phố Tây Đơn, con phố sách lớn nhất cả nước dạo một chuyến, tìm một số sách phương diện công nghiệp và kinh tế, không ngờ trong nhà sách nhìn như bình thường này lại khiến hắn bất ngờ quá đỗi.

Thẩm Hoài như nhặt được bảo bối, trước lựa ra một loạt, sau đó tìm một góc ngồi xuống chọn lựa cẩn thận. Chuyên tác của nước ngoài phần lớn đều mờ rít khó hiểu, muốn hiểu trong thời gian ngắn rất khó, cần phải chú ý tập trung cao độ, mới đầu Thẩm Hoài còn đứng đọc, đến sau ngồi xổm xuống, một lúc chân mỏi dần cả ra.

“Cậu ngồi xuống đây, từ từ mà đọc.” Chủ tiệm đưa tới một chiếc ghế xếp, hòa ái nói.

Thẩm Hoài cảm ơn một tiếp, tiếp lấy ghế. Chủ tiệm không làm phiền Thẩm Hoài chọn sách, khẽ khàng về lại chỗ cũ, tiếp tục thưởng trà.

Không biết qua bao lâu, nghe tiếng chủ tiệm chào hỏi người bên ngoài: “Lão Thôi, vừa về đã chạy đến đây rồi à?” Giọng người mới đến không lớn, Thẩm Hoài cũng không cố ý nghe, cho rằng là người quen của chủ tiệm, vẫn vùi đầu trong đống sách.

Thẳng đến khi cảm giác có bóng người dừng trước mặt, Thẩm Hoài mới nghi hoặc ngẩng đầu lên, lại là ông lão tính tình cổ quái trên xe lửa hôm trước.

Thẩm Hoài không ngờ ông già này trú ở gần đây, nhưng mà nghĩ lại thì cũng bình thường, rốt cuộc hôm ấy có chuyên xe vào tận trong ga đón ông ta. Thẩm Hoài bèn đứng lên cười chào hỏi: “Chào ông, vừa về Bắc Kinh ông đã rảnh qua dạo tiệm sách à?”

“Người trong nhà nói nhảm, tôi không muốn nghe; trừ đến đây thì biết đi chỗ nào?” Đại khái là qua chuyện trên xe lửa, khiến ông lão khá có hảo cảm với hắn, ngữ khí lúc nói chuyện cũng hòa hoãn nhiều so với lúc mới gặp mặt. Nhưng ánh mắt đánh giá người khác vẫn sắc bén như cũ, nhìn qua Thẩm Hoài, lại thả mắt xuống chồng sách xếp bên cạnh, nói: “Thanh niên, cậu thì sao?”

“Tôi lại ngược với ông, người trong nhà không muốn nghe tôi nói nhảm, mới chạy qua đây giết thời gian.” Thẩm Hoài cười nói, thấy ông lão vẫn đánh giá mình, cảm thấy hơi kỳ quái: “Ông quen biết tôi?”

“Trên xe lửa đã cảm thấy giông giống, giờ nhìn cậu ở trong phố Tây tự này, không chối đi đâu được rồi.” Ông lão nhìn chăm chăm Thẩm Hoài, hỏi: “Cậu họ Tống phải không?”

Thẩm Hoài biết thời buổi này người quần áo bình thường nhưng đủ tư cách mua vé giường nằm không khả năng là người bình thường, thầm nghĩ chỉ cần ông ta sống trong phố Tây tự, nhiều ít sẽ quen biết Tống gia, bèn cười nói: “Ông nội tôi là Tống Hoa, ông quen ông nội tôi?”

Hình như dây thần kinh mẫn cảm của ông lão bị chọc, mặt banh lại, nói: “Quỷ mới quen Tống Hoa? Tôi chỉ biết lão nhị nhà họ Tống là nhân vật lợi hại…”

Thẩm Hoài hơi sững, ai ngờ lại gặp được nhân vật có cựu oán với nhà họ Tống, lúng túng không biết nên mở miệng thế nào.

Tuy nhà nước công khai tuyên truyền tình hữu nghị cách mạng giữa các lão đồng chí vững như bàn thạch, nhưng Thẩm Hoài nhiều ít cũng biết: Trên thực tế vướng víu giữa các nhân vật này rất sâu, đặc biệt là trong mấy lần vận động sau giải phóng, đấu tranh nội bộ rất căng thẳng, kịch liệt, cũng là một trong những căn nguyên chủ yếu hình thành những phái hệ khác nhau sau cải cách tới nay.

Nhìn năm tuổi ông lão chừng hơn 70 nhưng chưa đến 80, hẳn là nhân vật đã trải qua chiến tranh trước giải phóng. Có điều giờ rất nhiều lão đồng chí vẫn còn sống, Thẩm Hoài cũng đoán không ra hắn là ai, chỉ biết lúng túng cười.

Lúc này chủ tiệm chạy lại, nói với ông lão đang bang cứng mặt: “Lão Thôi, ngài đừng có đuổi con cháu lão Tống ra khỏi tiệm tôi được không. Ngài lão ngưu khí không sao, nhưng tôi chịu không nổi lão Tống quở trách a.” Lại hỏi Thẩm Hoài: “Cậu là con trai Tống Kiều Sinh?”

« Tống Kiều Sinh là bác hai, ba tôi là lão tứ… »

Chủ tiệm nghi hoặc nhìn lão Thôi, một thời gian cũng không nhớ ra lão tứ Tống Bính Sinh nhà họ Tống có con trai…

Lão Thôi lại « À » một tiếng, nhớ ra gì đó, nói với chủ tiệm: « Lão tứ Tống gia với nha đầu Tạ gia không có con trai, đây chắc là đứa mà lão tứ nhà họ Tống ném ở nông trường… »

Thẩm Hoài ngượng chín mặt, không muốn đoạn việc cũ mất mặt bị lão già trước mặt bóc ra thế này. Hắn biết hai ông lão đây chắc rất có bối cảnh, lão họ Thôi có nói chuyện khó nghe hắn cũng không làm gì được.

Thẩm Hoài không biết ông già họ Thôi có ân oán gì với Tống gia, đến nỗi hàng xóm láng giềng đều biết hắn và Tống Hoa bất hòa, phận con cháu như hắn chỉ có nước đứng bên cạnh cười bồi.

Hình như lão Thôi rất vừa ý với thái độ Thẩm Hoài, nhìn hắn một cái, nói: « Nghe nói ba cậu vừa vét được cơ hội đến Hoài Hải tạm giữ chức, chắc là còn chưa chết tâm, muốn nhảy lên thêm một bước. Lúc trên xe lửa nhìn thấy cậu, tôi dã phải đoán ra cậu là cháu Tống Hoa mới phải, cậu với lão tứ nhà họ Tống thật như một khuôn đắp ra. » Tựa hồ cũng nhìn ra nghi hoặc trong mắt Thẩm Hoài, lão Thôi thẳng thắn nói luôn: « Tôi gọi Thôi Hướng Đông… »

Thẩm Hoài không bởi ông lão trước mặt là một trong những ông lớn của hải quân nước cộng hòa thủa khai sinh mà kinh ngạc, hắn đã bị tin tức trước đó làm cho kinh ngốc, “phụ thân” hắn muốn tới Hoài Hải tạm giữ chức? Chức gì mới được?

Thôi Hướng Đông thấy Thẩm Hoài mãi không trả lời, tưởng hắn đang suy nghĩ về thân phận mình, phất phất tay, trực tiếp nói: “Đúng lúc tôi có chút việc cần cậu giúp, đi với tôi…”

Thôi Hướng Đông ngồi ghế thượng vị giả lâu năm, tính cách lại cực cường thế, nói chuyện với dạng tiểu bối như Thẩm Hoài tự nhiên là không cho phép cự tuyệt.

“Ông lão, chờ tôi một lát đã.” Thẩm Hoài không biết lão Thôi tìm mình có việc gì, nhưng chuyện gì cũng khó mà cự tuyệt, đành để ông ta dắt mũi mà đi, đem đống sách chọn sẵn nâng lên, nói với chủ tiệm: “Mấy quyển này làm phiền ông gói lại giúp tôi, chờ làm xong chuyện lão Thôi phân phó, lại về lấy sau…”

Chủ tiệm tiếp lấy đống sách, nói: “Không sao, chờ tiểu Ngũ nhà tôi về, để con bé đưa qua nhà cậu…”

“Không cần phiền hà thế đâu.” Thẩm Hoài thực không cách nào giải thích chuyện hắn không ở trong nhà với hai ông lão trước mặt, nói: “Đợi lát nữa tôi qua lấy được rồi, nếu thời gian còn sớm tôi vẫn định chọn thêm ít sách nữa. Sách chỗ ông rất hay, tôi hận không dọn cả tiệm về nhà nữa là.”

“Giáo sư đại học Bắc Kinh chọn sách giùm, mua về một bộ, không thiệt đâu mà sợ.” Thôi Hướng Đông đứng bên cạnh chõ mồm vào: “Đáng tiếc mấy đứa trong hẻm, đứa nào cũng tự xưng ta đây hơn người, vào trong núi bạc lại tưởng đứng hố phân.”

Thẩm Hoài đoán thân phận chủ tiệm sẽ không bình thường, không ngờ lại là giáo sư về hưu của đại học Bắc Kinh. Có điều xung quanh đây không phải khu tập thể Yên Đại, thầm nghĩ có lẽ ông này là gia thuộc của đại lão TW nào đó, mới quen biết Thôi Hướng Đông, Tống Hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện