Phong Khí Quan Trường

Chương 239: Trà lâu đêm thoại



Mới đi ra khỏi nhà Đàm Khải Bình, lúc nhận được điện thoại của Phan Thạch Hoa thì đã sắp mười giờ.

Hùng Văn Bân biết hôm nay thường ủy khu Đường Ấp sẽ tổ chức họp bàn chuyện hai thị trấn gộp lại, cũng biết giờ này Phan Thạch Hoa gọi điện tới, quá nửa là nói chuyện an bài chức vụ cho Chu Minh.

Hùng Văn Bân nhớ lại lúc chuẩn bị về, Đàm Khải Bình có nhắc chuyện chức vụ của Chu Minh. Ông ta nói “Chu Minh xuống Mai Khê rèn luyện cũng là việc tốt”, khiến Hùng Văn Bân phải mài giũa rất lâu.

Trong lòng Hùng Văn Bân không muốn để ý đến viêc này, chẳng qua dù không có lời của Đàm Khải Bình, chuyện của con rể hắn không thể không quản, liền hẹn gặp Phan Thạch Hoa trong điện thoại, nói sẽ gặp mặt trong một quán trà gần đó

Đến chỗ hẹn, Hùng Văn Bân để lái xe Hoàng Hi đi về trước, phần hắn chạy vào, thấy Chu Minh, Đại Ny, Đại Linh và bạn học Đại Linh, Tân Kỳ đang đánh bài trong đại sảnh quán trà, bên cạnh là một cậu thanh niên đang ngồi, nhìn rất quen mắt, nhưng hắn không nhớ ra là ai, chỉ tưởng là bạn của Tân Kỳ hoặc Đại Linh.

“Ba, sao ba qua đây? Mẹ nó với ba bọn con đánh bài ở đây à?” Hùng Đại Ny thấy ba mình đi vào, hiếu kỳ hỏi.

Hùng Văn Bân chưa dọn khỏi túc xá cơ quan, chỗ ở rất nhỏ hẹp, nếu trong nhà có khách, thường thường đều dẫn ra quán trà trò chuyện.

“Ba và Phan khu trưởng hẹn ở đây, Chu Minh cũng có mặt thì tiện rồi…” Hùng Văn Bân nói.

“Hùng bí thư trưởng, chào anh…”

Người thanh niên đứng lên chào, Hùng Văn Bân kỳ quái hỏi: “Cậu là?”

“Tôi là nhân viên ở ban tư sản công Mai Khê, tiểu Chử.” Chử Cường tự giới thiệu: “Hôm nay con gái Hùng bí thư trưởng và Tân Kỳ đến Mai Khê lấy số liệu. Thẩm bí thư phân phó tôi bồi cùng. Buổi tối đưa các nàng về, Chu xứ trưởng khách khí giữ lại ăn cơm, ở lại cùng đánh bài luôn.

“À, tiểu Chử, tôi nhớ rồi, ba cậu là Chử Hợp Lương.” Hùng Văn Bân không nhớ cụ thể tên người thanh niên này là gì, nghi hoặc nhìn sang Chu Minh một cái, đoán không thấu trong lòng hắn đang nghĩ gì, chẳng lẽ tư tưởng đã thông.

Chử Cường nghe Hùng Văn Bân nói muốn gặp mặt Phan Thạch Hoa ở đây, liền thức thời cáo từ rời đi.

Tân Kỳ quay đầu lại hỏi hắn: “Ngày mai bọn tôi đến Mai Khê vẫn tìm cậu?”

“Nếu Thẩm bí thư không có sắp xếp khác, các cô cứ qua tìm tôi; dù tôi không ở đó, Thẩm bí thư cũng sẽ phân phó người khác tiếp đãi các cô.” Chử Cường nói.

Nhìn Chử Cường rời đi, Hùng Văn Bân hỏi con gái nhỏ: “Bọn con đi Mai Khê làm cái gì?”

“Bác Hùng, cháu muốn viết một luận văn liên quan đến phát triển kinh tế hương trấn, Mai Khê là đối tượng nghiên cứu rất tốt.” Tân Kỳ nói.

“Ừ!” Hùng Văn Bân thấy bạn học này của Đại Linh tính cách phóng khoáng, không giống là con cái nhà bình thường, gật gật đầu nói: “Đông Hoa có mấy hương trấn điển hình, Mai Khê là một trong số đó.” Lại quay sang nói với Đại Linh: “Bọn con đến Mai Khê nghiên cứu cũng được, nhưng phải chú ý đừng ảnh hưởng công tác người khác…”

“Con có ảnh hưởng công tác của người ta đâu, là người ta nhiệt tình muốn lái xe đưa Tân Kỳ về đấy chứ. Con chỉ đi nhờ thôi. Ai biết người ta có ý gì khác hay không?” Hùng Đại Linh “hì hì” cười nói.

Hùng Văn Bân rung đầu mà cười, vợ hắn luôn bận tâm còn gái vào trường đại học không nên yêu đương quá sớm, nhưng hai vợ chồng hắn cũng bắt đầu yêu nhau từ trong trường, nên đối với tình cảm của đám thanh niên, hắn vừa bảo thủ lại không bảo thủ.

Phan Thạch Hoa rất nhanh liền đến nơi, Hùng Văn Bân chọn một góc trong quán trà để hai bên nói chuyện.

Hội nghị thường ủy khu quyết định ủng hộ cho hai thị trấn hợp lại, ủng hộ hai thị trấn bắt tay vào làm khu công nghiệp trước. Không quản cuối cùng có được trên tỉnh, thành phố phê chuẩn hay không. Chí ít trong thời gian ngắn không thể đẩy Chu Minh xuống Hạc Đường làm trấn trưởng, mà hết thảy hành vi bất lợi cho hai thị trấn gộp lại ở Hạc Đường đều tạm thời ngưng lại, chờ đợi kết quả cuối cùng.

Hồ sơ tổ chức của Chu Minh đã chuyển đến khu Đường Ấp, hắn hoặc là treo tạm ở chức vụ nào đó đợi sự tình trần ai lạc định, hoặc là sắp xếp vào chức vụ cụ thể luôn.

Tất nhiên khu Đường Ấp không cần giải thích gì nhiều với Chu Minh, nhưng không thể không có câu trả lời rõ ràng cho Hùng Văn Bân. Bởi thế Dương Ngọc Quyền mới muốn Phan Thạch Hoa tự thân đến đây

Nghe Viên Hồng Quân cũng chủ động yêu cầu đến thị trấn mới làm phó bí thư, Hùng Văn Bân khá ngạc nhiên. Thời buổi này mọi người đều trông mong được leo lên, kẻ chủ động lui một bước thực rất hiếm thấy

Hùng Văn Bân nhìn sang Chu Minh

Hôm qua từ công trường trở về, trên xe hai cha con nói qua đến chuyện hai thị trấn hợp lại, lúc đó Chu Minh bị kích động không nhẹ, trong lòng rất bất mãn. Hùng Văn Bân muốn cho hắn chút thời gian để tiêu hóa việc này, cũng sợ đầu óc hắn cố chấp, hôm nay còn chưa kịp tìm hắn làm công tác tư tưởng thì Phan Thạch Hoa đã lên tới cửa

“Tự nhiên bị Thẩm Hoài chọc ngang một gậy thế này, nhân sự ở Mai Khê và Hạc Đường sẽ có biến động rất lớn. Tuy lệnh bổ nhiệm Chu Minh đã được ban thường ủy khu thông qua, nhưng tạm thời chỉ có thể tạm gác lại. Chẳng qua chúng ta phải duy trì tính uy quyền của ban thường ủy; hơn nữa hồ sơ của Chu Minh cũng về khu ủy rồi, cậu ấy đã là người của Đường Ấp chúng tôi, sắp xếp vị trí thích hợp cho cậu ấy là trách nhiệm phải làm.” Phan Thạch Hoa nói: “Hiện tại, trong khu muốn an bài một chiếc ghế chính khoa cần chút thời gian hiệp điều các bên, nếu Chu Minh không để ý, trước tiên có thể vào khu chính phủ làm phó chánh văn phòng một thời gian.”

Văn phòng khu chính phủ Đường Ấp, nhìn qua có vẻ ngang cấp với kế ủy thành phố, nhưng đây là một vị trí tiến thoái lưỡng nan, quyền lực tương đối lớn, biên chế cũng linh động.

Trong thời gian ngắn không đào đâu ra ghế tốt hơn, Phan Thạch Hoa liền nghĩ để Chu Minh đến khu chính phủ đảm nhiệm phó chánh văn phòng quá độ một cái, đợi trong khu hoặc hương trấn có ghế tốt trống ra, sẽ để hắn tấn tốc bổ vào.

“Cảm ơn Phan khu trưởng quan tâm.” Chu Minh cười nói: “Chức vụ ra sao tôi không quá để ý, nếu có khả năng, tôi vẫn muốn xuống hương trấn rèn luyện.

Phan Thạch Hoa thầm nói: Hôm nay sao chuyện gì cũng quai quái thế này, mới nghi hoặc nhìn sang Hùng Văn Bân, nói: “Sợ là không cách nào sắp xếp thêm một phó bí thư cấp chính khoa vào Mai Khê được nữa, nếu chỉ là phó trấn trưởng, không biết…”

Thẩm Hoài là lão đại Mai Khê thì không cần nói làm gì, Hà Thanh Xã là phó bí thư, trấn trưởng, tất nhiên là cấp chính khoa; Viên Hồng Quân không thể giáng cấp, xuống đảm nhiệm phó bí thư, đãi ngộ sẽ được giữ nguyên, đây là chuyện mà mọi người đã ngầm đồng ý với nhau. Tiếp theo chính là phó bí thư Lý Phong, ở Mai Khê đứa này không có công lao cũng có khổ lao, nhưng vẫn chỉ là phó khoa.

Nếu trên khu nhất định muốn nhét Chu Minh với cấp chính khoa xuống nữa; nội bộ ban bệ thị trấn sẽ có bốn chính khoa, hơn nữa thứ tự giữa Chu Minh và Lý Phong cũng sẽ hỗn loạn, Thẩm Hoài tất sẽ không muốn để khu ủy làm loạn Mai Khê thế này. Nếu Chu Minh kiên quyết muốn xuống Mai Khê, vậy chỉ có thể làm phó trấn trưởng bình thường, thậm chí chưa hẳn đã là ủy viên đảng ủy trấn.

Tâm lý Hùng Văn Bân cũng kinh kỳ, rành rành hôm qua Chu Minh còn bất mãn, sao hôm nay đã chuyển biến thế này?

Hùng Văn Bân biết hồi trưa Chu Minh và Tô Khải Văn có gặp nhau, thầm đoán: chẳng lẽ Tô Khải Văn đã làm thông công tác cho Chu Minh.

Lại nghĩ đến lời Đàm Khải Bình, tâm lý Hùng Văn Bân nhẹ than thở một hơi, thuận miệng nói: “Chu Minh còn trẻ, chức vụ thế nào không trọng yếu, then chốt là có cơ hội rèn luyện. Nhân lúc trẻ trung tích lũy kinh nghiệm công tác phong phú, đối với chặng đường phát triển ngày sau rất hữu ích. Tôi cũng hy vọng ban tổ chức Đường Ấp có thể lo lắng, suy nghĩ đến phương diện này cho những cán bộ trẻ…”

“Được, thanh niên bây giờ có chí hướng hơn chúng ta ngày xưa nhiều, lui một bước biển rộng trời cao a.” Phan Thạch Hoa ha ha mà cười, nếu Chu Minh đã không để ý đến đường thăng thiên bị chẹn mất, nguyện ý bình điều xuống Mai Khê làm phó trấn trưởng, hắn càng không có lý do gì để phản đối, còn bớt việc phiền hà, mới nói: “Ngày mai tôi tìm Dương bí thư báo cáo chuyện này. Chẳng qua làm thế này, thanh niên tinh anh trong khu đều chạy hết đến Mai Khê, Mai Khê muốn không phát triển cũng khó a…”

Phan Thạch Hoa không ở lại thêm, cáo từ rời đi luôn, Hùng Đại Linh và Tân Kỳ đã về nghỉ ngơi trước, Hùng Đại Ny phải theo chồng về nhà nên bồi Chu Minh lưu lại trong quán trà nói chuyện thêm với phụ thân.

Hùng Văn Bân gọi ông chủ quán trà cầm một bao Kim Diệp lại, vừa định bóc ra hút thì bị con gái Hùng Đại Ny cướp đi, liền xin tha nói: “Ở nhà mẹ con quản chặt quá, cả đụt thuốc ba cũng không được chạm. Con muốn quản thì quản Chu Minh đi, cho ba một con đường sống chứ…”

Chu Minh cười nói: “Đại Ny có thai, ngửi không được mùi thuốc, chứ không phải muốn quản ba. Ở trong nhà con đã không hút thuốc nữa rồi.”

“Vậy à?” Hùng Văn Bân cao hứng hỏi, rụt tay về không giật thuốc nữa.

Lại thêm một hồi trà, Hùng Văn Bân mới trở lại chính đề, hỏi Chu Minh: “Con quyết định xuống Mai Khê, trong lòng nghĩ gì?”

“Hôm qua, chợt nghe chuyện hai thị trấn hợp lại, nhất thời con nghĩ không thông. Nhưng hôm nay tĩnh tâm nghĩ lại mới thấu. Thẩm Hoài xây cảng sông, xây công lộ Mai Hạc, lại đem hai thôn Lý gia, Thái gia kiều vạch sang Mai Khê, hẳn sớm đã có ý tưởng này rồi. Bởi thế bất luận lần này con có xuống Hạc Đường hay không, hắn đều sẽ thúc đẩy chuyện đó. Mà bất luận đối với Mai Khê, Hạc Đường, hay đối với khu Đường Ấp, thực tế hai thị trấn hợp lại đều lợi nhiều hơn tệ, không lý gì đi cản trở cả.”

Ngữ khí Chu Minh bình tĩnh, thản nhiên nói.

“Đông Hoa có ba khu, bảy huyện, 200 hương trấn, mấy năm sau chắc không có nơi nào tạo được điều kiện phát triển tốt hơn Mai Khê. Con nghĩ, dù chỉ xuống Mai Khê làm một phó trấn trưởng, hẳn nên sẽ có nhiều cơ hội rèn luyện hơn so với làm lãnh đạo ở đại đa số hương trấn khác…”

Chu Minh suy tư cặn kẽ, ngôn từ chẩn mật nói, Hùng Văn Bân gật gật đầu biểu thị đồng tình, nói: “Con có thể nghĩ như thế là tốt nhất. Lần kêu gọi đầu tư này, khu khai phát thành phố cơ hồ không đạt thành quả thực tế nào, trong khi ba đại hạng mục của Mai Khê đều có khả năng thành hiện thực, đợi cảng sông, công lộ Mai Hạc và cầu đường Chử Khê kiến thiết thành công, tiền cảnh phát triển cho Mai Khê rất lạc quan, có lẽ sau năm ba năm tổng lượng kinh tế chưa hẳn sẽ kém ba huyện mặt tây bắc bao nhiêu. Nếu con có thể dồn sức vào công tác, đi Mai Khê là lựa chọn thích hợp nhất…”

Chỉnh thể kinh tế Đông Hoa khá lạc hậu. Nhưng chính bởi thế, ba khu bảy huyện của thành phố cũng phân đủ tầng thứ, ba huyện miền núi mặt tây bắc là huyện nghèo đúng nghĩa.

Năm nay thu nhập tài chính của Mai Khê rất có thể sẽ vượt con số 20 triệu, mà quy mô tài chính của mỗi huyện tây bắc chỉ chừng khoảng 40-60 triệu mà thôi. Chỉ cần Mai Khê giữ được mức tăng trưởng như hiện thời, cố gắng thêm chút nữa, khéo năm sau là vượt rồi. Bên kia mới thực sự là đất nghèo, chó ăn đá gà ăn sỏi, trừ một số thị trấn cá biệt, còn thì dù vị trí lãnh đạo ở những hương trấn đó trống khuyết, chưa hẳn đã có người nguyện ý đến làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện