Phong Khí Quan Trường
Chương 248: Thượng bối nhân
Buổi chiều Trần Đồng về nhà thăm ba, lúc hoàng hôn mới đến trong xưởng xin nghỉ, đến phòng làm việc của Thẩm Hoài báo luôn chuyện xử trí vụ vòi vĩnh phong bì ở bệnh viện khu.
Y tá Lý Thành Bình nhận phong bì với số tiền quá 1000 đồng, lại có hành vi chủ động xúi giục hộ sĩ ám thị cho người nhà bệnh nhân đút lót, theo luật đã bị giao cho viện kiểm sát khu tiếp tục thẩm tra; Lý Thiết Chân bởi bao che, nhận con gái không có tư cách đạo đức nghề nghiệp vào công tác trong bệnh viện, lại chịu trách nhiệm lãnh đạo trực tiếp với vụ bê bối ở khoa cấp cứu, đã bị khai trừ công chức; bác sỹ chính ca mổ hôm đó giáng một cấp, được giữ lại viện xem xét; những nhân viên y vụ khác đều bị cảnh cáo, kiểm điểm nghiêm khắc.
“Về công tác chữa trị cho mẹ em trong giai đoạn tiếp theo, bệnh viện cũng đưa ra hai phương án: Một là do Phương viện trưởng tự thân phụ trách, phí dụng trị liệu cũng được giảm miễn; Hai là bệnh viện sẽ phụ trách liên hệ với bệnh viện nhân dân thành phố hoặc bệnh viện Trung y Đông Hoa để tiến hành chuyển viện.” Trần Đồng nói: “Tình hình của mẹ em vẫn đang khá nghiêm trọng, chuyển viện bây giờ thì không thích hợp. Em và chị đã bàn qua, trước mắt cứ để bà nằm điều trị trong bệnh viện khu đã, cũng không cần phải giảm miễn phí dụng gì hết. Những bác sỹ, y tá khác trong bệnh viện không có ý kiến đặc biệt gì về chuyện hôm nay, ngược lại còn khá cao hứng khi thấy phó viện trưởng và con gái bị xử phạt, thái độ với bọn em rất tận tình. Em nghĩ để mẹ ở lại điều trị chắc không có vấn đề…”
“Thế thì tốt!” Thẩm Hoài gật gật đầu, hôm nay hắn vốn không phải muốn nắm gậy đánh xuống đầu nhân viên y vụ bình thường, rất nhiều vấn đề trong thực tế là xuất hiện ở thượng tầng, chẳng qua mấy tay bác sỹ kia đã nhận phong bì thì nặng nhẹ gì cũng phải chịu xử lý thích đáng, lại hỏi: “Một mình ba em ở nhà không sao chứ?”
“Em vừa đón cô ruột về trong nhà chăm sóc cho ba; đợi lát nữa còn phải đón dì lên trực thay qua đêm cho chị trên viện nữa…” Trần Đồng nói.
“Cả đêm hôm qua em cũng ở trong bệnh viện rồi, đừng chạy xe motor nữa.” Thẩm Hoài đưa chìa khó cho hắn, nói: “Cứ lấy xe anh mà chạy, đi chậm chút, an toàn trên hết.”
“Không cần, đây là việc tư, lấy xe của xưởng đi ảnh hưởng sẽ không tốt. Em đi xe motor chú ý chút là được, kỳ thực hôm qua cũng ngủ được một thời gian, không mệt lắm. Chị em nói qua vài hôm nữa để xem có chiếc xe nào thích hợp thì mua một cái cho em đi.” Trần Đồng nói.
Thẩm Hoài nghĩ vận mệnh người nhà Trần Đan, Trần Đồng đúng là không ít nhấp nhô. Trần Đan thì không cần nói nữa rồi. Phần ba nàng hồi trước bị tai nạn trong xưởng cơ khí, đã nằm giường mấy năm nay, không còn năng lực lao động nữa, lại thường xuyên cần người chăm sóc, gia cảnh rất neo đơn. Mẹ nàng cùng lắm là trên 50 tuổi một ít, nhưng nhìn qua lại già nua không khác bà lão, thân thể cũng vì thường niên mệt nhọc mà tích thành tật, không khỏe mạnh nữa rồi. Khăng khăng lần này còn đụng phải tai nạn, khéo sẽ để lại di chứng.
Chẳng qua không phải không có điều đáng mừng, nhìn biểu hiện của Trần Đồng đêm qua, đã biết khắc chế tình tự bản thân, biết gặp chuyện như thế trước mắt phải cúi đầu cầu người, giờ còn xử lý mọi chuyện ổn thỏa chu đáo, so sánh với cậu thanh niên xung động một năm về trước đã trưởng thành không ít.
Thẩm Hoài thấy Trần Đồng sợ ảnh hưởng, không dám dùng xe mình, bèn cười nói: “Vậy được, nhớ chú ý nghỉ ngơi đấy!”
Sau khi khu công nghiệp treo biển, rất nhiều hạng mục cũng được khởi động theo, bắt đầu tiến vào giai đoạn thực thi.
Tuy cả đống việc của thị trấn đều được chỉ định lãnh đạo chuyên môn phụ trách, nhưng nếu có thời gian, sau một ngày công tác, Thẩm Hoài đều sẽ gọi người phụ trách ở các hạng mục lên họp, tranh thủ đem các vấn đề mà hạng mục gặp phải trong ngày ra bàn thảo tìm hướng giải quyết, tránh miễn dây dưa, ảnh hưởng tới hiệu suất công tác.
Đến đêm Thẩm Hoài không lấy đâu ra thời gian đi thăm mẹ Trần Đan, về nhà cũ, thấy Trần Đan và Tôn Á Lâm đang nói chuyện ở bệnh viện, mới hỏi: “Mẹ em ra sao rồi, lúc nào thì ra viện?”
“Cũng tạm ổn, giờ có cô với dì giúp đỡ thay phiên chăm sóc, em cũng rảnh được chút thời gian.” Gần như cả ngày hôm nay Trần Đan không được nghỉ ngơi, sắc mặt tiều tụy, nói: “Bệnh viện kiến nghị nên tiếp tục nằm viện theo dõi trong khoảng mười ngày. Đợi bệnh tình ổn định mới về nhà dưỡng thương. Vết xương nứt ở hông rất khó lành, bác sỹ nói khả năng phải nuôi nửa năm. Em đang định mua trước một căn hộ dưới tầng một, có sân có vườn ở Tân Mai tiểu thôn cho ba mẹ, đón ông bà qua đó ở, cũng tiện cho bọn em chăm sóc…”
Hai tòa nhà sáu tầng trong giai đoạn một của Tân Mai tiểu thôn đã xây xong, có thể bàn giao được rồi. Trừ số phòng giao cho những nhà góp vốn, còn thừa ra mấy chục căn hộ. Thẩm Hoài tính lấy danh nghĩa Mai thép mua trước, cho công nhân chưa có tiền mua nhà thuê lại với giá rẻ, xem như là một loại phúc lợi của tập đoàn. Chẳng qua nếu có ai cầm tiền mặt hoặc công ty nào đó cần mua, Thẩm Hoài đều sẽ không cự tuyệt…
Không cần chuẩn bị thêm gì nhiều, nhờ Chu Lập gọi người sơn sửa, lát gạch cho nhà mới, hoàn thiện hệ thống đường ống điện nước, trang hoàng thêm chút ít, qua mười ngày là có thể đến ở.
Rốt cuộc ba mẹ Trần Đan đều là người nông thôn, trang hoàng quá hào hoa ông bà chưa hẳn đã thích ứng; căn hộ dưới tầng một cũng tiện cho ba mẹ nàng có thể ra ngoài trời hoạt động giãn gân giãn cốt.
Thẩm Hoài dựa bên cửa, im lặng không nói chuyện.
Bên này đang tiến hành giải tỏa, Trần Đan đã thuê hai căn hộ trên thành phố làm chỗ trú tạm, một căn cho Thẩm Hoài ở, một căn cho Trần Đan và tiểu Lê.
Tuy nói hai căn ấy cũng là bịt tai trộm chuông, cùng trong một tòa nhà, cúi người nhìn xuống cầu thang là thấy cửa nhà kia.
Nhưng kế hoạch tốt đến mấy vẫn không so được thực tế biến hóa quá nhanh.
Hiện tại Trần Đan muốn mua gấp một căn hộ trong Tân Mai tiểu thôn, chờ lúc mẹ nàng ra viện sẽ đón cả ba sang, tiện chiếu cố cả hai ông bà, tự nhiên không cách nào “để ý” đến Thẩm Hoài được.
Tôn Á Lâm thấy Thẩm Hoài trầm mặc không lên tiếng, huýt sáo một cái, nói với tiểu Lê: “Lần này chị lên tỉnh mua mấy bộ quần áo, em qua giúp chị thử với.” Nói rồi lôi tiểu Lê sang phòng bên.
“Em không thể để mẹ cho mỗi Trần Đồng chăm sóc được.” Trần Đan đứng lên, thổn thức trong lòng Thẩm Hoài, ngẩng đầu nhìn hắn, thấp giọng nói: “Xin lỗi, lần này không theo anh lên chỗ trọ mới được…”
Nhìn đôi mắt mê người của Trần Đan vì tiều tụy cả ngày mà nhợt nhạt đi, Thẩm Hoài bẹo bẹo má nàng, cười nói: “Anh không giảng tình lý đến thế ư? Chỉ là sợ em làm mệt chính bản thân thôi; bệnh lần này của mẹ em nuôi nửa năm chắc không có vấn đề gì nữa đâu, cùng lắm là anh ở không nửa năm chứ sao!”
“Hôm qua lúc nghe tin mẹ bị tai nạn, em hoảng thần không biết làm sao. Tuy hồi trước đúng là có trách oán với trong nhà, nhưng nghĩ lại thì cũng hiểu được. Mẹ em cả đời vất vả, đặc biệt là mười năm gần đây không có ngày nào thảnh thơi. Hồi trẻ mẹ cũng là đại mỹ nữ, cái năm ba em bị tai nạn, không biết trước cửa có bao nhiêu người đàn ông lượn qua lượn lại. Nhìn Khấu Huyên mà xem, mẹ em hoàn toàn có thể bỏ ba lại, mang em và Trần Đồng đi. Em nghĩ có lẽ trong đầu bà đã có qua suy nghĩ này, bởi vì có đôi lúc em thực sự quá khổ, cũng không kìm được cho rằng ba làm liên lụy đến mọi người; em cũng nghĩ qua, nếu mẹ buông bỏ ba, không biết em và Trần Đồng có khổ cực thế kia không nữa… Nhưng mà nói ra thì cũng lạ, mẹ em tính cố chấp, có một só chuyện em và Trần Đồng không thể không cố chấp theo; không làm thế cảm giác không xứng với bà. Anh nhìn khuôn mặt mẹ em đi, liệu anh có tưởng tượng ra năm nay bà mới 43 tuổi?” Trần Đan nhìn Thẩm Hoài, nước mắt lặng lẽ chảy xuôi.
Thẩm Hoài ngây người, hắn nhìn qua mặt mẹ Trần Đan rồi, cũng từng suy đoán năm tuổi của bà; tưởng chắc phải trên dưới 50; thật không ngờ bà chỉ lớn hơn Hà Nguyệt Liên có ba tuổi.
Nghe Trần Đan nói mẹ mình mới 43, Thẩm Hoài cả kinh không thôi. Khuôn mặt kia làm sao sẽ là khuôn mặt của người phụ nữ trung niên chừng đó tuổi? Thầm nghĩ năm ấy ba Trần Đan gặp chuyện, mẹ nàng hẳn đang tuổi rực rỡ, mười năm gian khổ qua đi mới khiến bà già nua như bây giờ…
“Em nghĩ, nếu bà cứ thế mà đi, đời này thực sự quá khổ, quá không đáng rồi.” Trần Đan nhấc tay gạt nước mắt, nói: “Giờ thì chắc không sao, tuy thân thể chịu khổ chút, nhưng người còn tại. Muốn lành lại xương cần thời gian tương đối dài, nhưng rồi sẽ lành. Mẹ em là mệnh lao lực, lần này cũng để mẹ nghỉ ngơi hẳn, dưỡng tốt thân thể cái đã… Anh biết không, lúc trong bệnh viện em thầm tự khấn trời đất, chí ít lần này em không phải nhếch nhác, quẫn bách lo nghĩ nữa.”
“Dốt!” Thẩm Hoài vươn tay lau giọt lệ lăn dài trên gò má nàng, trong lòng nhói lên, nói: “Anh biết, anh không cần em cảm kích!”
“Nhưng đối với em chừng đó là đủ rồi, em không thể quá tham lam. Lần này không thể bồi anh lên chỗ trọ mới, về sau chắc không có cơ hội ở bên nhau lâu như vậy được, nhưng em thực sự đã cảm thấy đủ rồi.” Trần Đan quật cường nói: “Mẹ em là người quật cường, bà không thích anh lắm, có lẽ trong lòng bà hơi giận em, bà chịu khổ hơn mười năm, cắn răng kiên trì đến bây giờ, sao hy vọng có đứa con gái không biết nhục nhã này. Bây giờ em rất thỏa mãn, cũng sẽ không khuyên mẹ thay đổi cách nhìn về anh, chỉ cần trong tim em nhớ đến anh là được rồi…”
Thẩm Hoài hiểu tính cách quật cường của nàng, không tranh cãi gì thêm, nói: “Giờ Trần Đồng cũng trưởng thành rồi, anh không muốn em vất vả, có lẽ nên để Trần Đồng ra ngoài giúp em…”
“Đúng a, may nhờ anh áp nó trong xưởng nửa năm nay, không cho nó tiếp tục tùy tiện bên ngoài, không thì tính bộp chộp nóng nảy kia sao mài được.” Trần Đan nói: “Anh nói thế, vậy để em gọi nó ra giúp…”
Y tá Lý Thành Bình nhận phong bì với số tiền quá 1000 đồng, lại có hành vi chủ động xúi giục hộ sĩ ám thị cho người nhà bệnh nhân đút lót, theo luật đã bị giao cho viện kiểm sát khu tiếp tục thẩm tra; Lý Thiết Chân bởi bao che, nhận con gái không có tư cách đạo đức nghề nghiệp vào công tác trong bệnh viện, lại chịu trách nhiệm lãnh đạo trực tiếp với vụ bê bối ở khoa cấp cứu, đã bị khai trừ công chức; bác sỹ chính ca mổ hôm đó giáng một cấp, được giữ lại viện xem xét; những nhân viên y vụ khác đều bị cảnh cáo, kiểm điểm nghiêm khắc.
“Về công tác chữa trị cho mẹ em trong giai đoạn tiếp theo, bệnh viện cũng đưa ra hai phương án: Một là do Phương viện trưởng tự thân phụ trách, phí dụng trị liệu cũng được giảm miễn; Hai là bệnh viện sẽ phụ trách liên hệ với bệnh viện nhân dân thành phố hoặc bệnh viện Trung y Đông Hoa để tiến hành chuyển viện.” Trần Đồng nói: “Tình hình của mẹ em vẫn đang khá nghiêm trọng, chuyển viện bây giờ thì không thích hợp. Em và chị đã bàn qua, trước mắt cứ để bà nằm điều trị trong bệnh viện khu đã, cũng không cần phải giảm miễn phí dụng gì hết. Những bác sỹ, y tá khác trong bệnh viện không có ý kiến đặc biệt gì về chuyện hôm nay, ngược lại còn khá cao hứng khi thấy phó viện trưởng và con gái bị xử phạt, thái độ với bọn em rất tận tình. Em nghĩ để mẹ ở lại điều trị chắc không có vấn đề…”
“Thế thì tốt!” Thẩm Hoài gật gật đầu, hôm nay hắn vốn không phải muốn nắm gậy đánh xuống đầu nhân viên y vụ bình thường, rất nhiều vấn đề trong thực tế là xuất hiện ở thượng tầng, chẳng qua mấy tay bác sỹ kia đã nhận phong bì thì nặng nhẹ gì cũng phải chịu xử lý thích đáng, lại hỏi: “Một mình ba em ở nhà không sao chứ?”
“Em vừa đón cô ruột về trong nhà chăm sóc cho ba; đợi lát nữa còn phải đón dì lên trực thay qua đêm cho chị trên viện nữa…” Trần Đồng nói.
“Cả đêm hôm qua em cũng ở trong bệnh viện rồi, đừng chạy xe motor nữa.” Thẩm Hoài đưa chìa khó cho hắn, nói: “Cứ lấy xe anh mà chạy, đi chậm chút, an toàn trên hết.”
“Không cần, đây là việc tư, lấy xe của xưởng đi ảnh hưởng sẽ không tốt. Em đi xe motor chú ý chút là được, kỳ thực hôm qua cũng ngủ được một thời gian, không mệt lắm. Chị em nói qua vài hôm nữa để xem có chiếc xe nào thích hợp thì mua một cái cho em đi.” Trần Đồng nói.
Thẩm Hoài nghĩ vận mệnh người nhà Trần Đan, Trần Đồng đúng là không ít nhấp nhô. Trần Đan thì không cần nói nữa rồi. Phần ba nàng hồi trước bị tai nạn trong xưởng cơ khí, đã nằm giường mấy năm nay, không còn năng lực lao động nữa, lại thường xuyên cần người chăm sóc, gia cảnh rất neo đơn. Mẹ nàng cùng lắm là trên 50 tuổi một ít, nhưng nhìn qua lại già nua không khác bà lão, thân thể cũng vì thường niên mệt nhọc mà tích thành tật, không khỏe mạnh nữa rồi. Khăng khăng lần này còn đụng phải tai nạn, khéo sẽ để lại di chứng.
Chẳng qua không phải không có điều đáng mừng, nhìn biểu hiện của Trần Đồng đêm qua, đã biết khắc chế tình tự bản thân, biết gặp chuyện như thế trước mắt phải cúi đầu cầu người, giờ còn xử lý mọi chuyện ổn thỏa chu đáo, so sánh với cậu thanh niên xung động một năm về trước đã trưởng thành không ít.
Thẩm Hoài thấy Trần Đồng sợ ảnh hưởng, không dám dùng xe mình, bèn cười nói: “Vậy được, nhớ chú ý nghỉ ngơi đấy!”
Sau khi khu công nghiệp treo biển, rất nhiều hạng mục cũng được khởi động theo, bắt đầu tiến vào giai đoạn thực thi.
Tuy cả đống việc của thị trấn đều được chỉ định lãnh đạo chuyên môn phụ trách, nhưng nếu có thời gian, sau một ngày công tác, Thẩm Hoài đều sẽ gọi người phụ trách ở các hạng mục lên họp, tranh thủ đem các vấn đề mà hạng mục gặp phải trong ngày ra bàn thảo tìm hướng giải quyết, tránh miễn dây dưa, ảnh hưởng tới hiệu suất công tác.
Đến đêm Thẩm Hoài không lấy đâu ra thời gian đi thăm mẹ Trần Đan, về nhà cũ, thấy Trần Đan và Tôn Á Lâm đang nói chuyện ở bệnh viện, mới hỏi: “Mẹ em ra sao rồi, lúc nào thì ra viện?”
“Cũng tạm ổn, giờ có cô với dì giúp đỡ thay phiên chăm sóc, em cũng rảnh được chút thời gian.” Gần như cả ngày hôm nay Trần Đan không được nghỉ ngơi, sắc mặt tiều tụy, nói: “Bệnh viện kiến nghị nên tiếp tục nằm viện theo dõi trong khoảng mười ngày. Đợi bệnh tình ổn định mới về nhà dưỡng thương. Vết xương nứt ở hông rất khó lành, bác sỹ nói khả năng phải nuôi nửa năm. Em đang định mua trước một căn hộ dưới tầng một, có sân có vườn ở Tân Mai tiểu thôn cho ba mẹ, đón ông bà qua đó ở, cũng tiện cho bọn em chăm sóc…”
Hai tòa nhà sáu tầng trong giai đoạn một của Tân Mai tiểu thôn đã xây xong, có thể bàn giao được rồi. Trừ số phòng giao cho những nhà góp vốn, còn thừa ra mấy chục căn hộ. Thẩm Hoài tính lấy danh nghĩa Mai thép mua trước, cho công nhân chưa có tiền mua nhà thuê lại với giá rẻ, xem như là một loại phúc lợi của tập đoàn. Chẳng qua nếu có ai cầm tiền mặt hoặc công ty nào đó cần mua, Thẩm Hoài đều sẽ không cự tuyệt…
Không cần chuẩn bị thêm gì nhiều, nhờ Chu Lập gọi người sơn sửa, lát gạch cho nhà mới, hoàn thiện hệ thống đường ống điện nước, trang hoàng thêm chút ít, qua mười ngày là có thể đến ở.
Rốt cuộc ba mẹ Trần Đan đều là người nông thôn, trang hoàng quá hào hoa ông bà chưa hẳn đã thích ứng; căn hộ dưới tầng một cũng tiện cho ba mẹ nàng có thể ra ngoài trời hoạt động giãn gân giãn cốt.
Thẩm Hoài dựa bên cửa, im lặng không nói chuyện.
Bên này đang tiến hành giải tỏa, Trần Đan đã thuê hai căn hộ trên thành phố làm chỗ trú tạm, một căn cho Thẩm Hoài ở, một căn cho Trần Đan và tiểu Lê.
Tuy nói hai căn ấy cũng là bịt tai trộm chuông, cùng trong một tòa nhà, cúi người nhìn xuống cầu thang là thấy cửa nhà kia.
Nhưng kế hoạch tốt đến mấy vẫn không so được thực tế biến hóa quá nhanh.
Hiện tại Trần Đan muốn mua gấp một căn hộ trong Tân Mai tiểu thôn, chờ lúc mẹ nàng ra viện sẽ đón cả ba sang, tiện chiếu cố cả hai ông bà, tự nhiên không cách nào “để ý” đến Thẩm Hoài được.
Tôn Á Lâm thấy Thẩm Hoài trầm mặc không lên tiếng, huýt sáo một cái, nói với tiểu Lê: “Lần này chị lên tỉnh mua mấy bộ quần áo, em qua giúp chị thử với.” Nói rồi lôi tiểu Lê sang phòng bên.
“Em không thể để mẹ cho mỗi Trần Đồng chăm sóc được.” Trần Đan đứng lên, thổn thức trong lòng Thẩm Hoài, ngẩng đầu nhìn hắn, thấp giọng nói: “Xin lỗi, lần này không theo anh lên chỗ trọ mới được…”
Nhìn đôi mắt mê người của Trần Đan vì tiều tụy cả ngày mà nhợt nhạt đi, Thẩm Hoài bẹo bẹo má nàng, cười nói: “Anh không giảng tình lý đến thế ư? Chỉ là sợ em làm mệt chính bản thân thôi; bệnh lần này của mẹ em nuôi nửa năm chắc không có vấn đề gì nữa đâu, cùng lắm là anh ở không nửa năm chứ sao!”
“Hôm qua lúc nghe tin mẹ bị tai nạn, em hoảng thần không biết làm sao. Tuy hồi trước đúng là có trách oán với trong nhà, nhưng nghĩ lại thì cũng hiểu được. Mẹ em cả đời vất vả, đặc biệt là mười năm gần đây không có ngày nào thảnh thơi. Hồi trẻ mẹ cũng là đại mỹ nữ, cái năm ba em bị tai nạn, không biết trước cửa có bao nhiêu người đàn ông lượn qua lượn lại. Nhìn Khấu Huyên mà xem, mẹ em hoàn toàn có thể bỏ ba lại, mang em và Trần Đồng đi. Em nghĩ có lẽ trong đầu bà đã có qua suy nghĩ này, bởi vì có đôi lúc em thực sự quá khổ, cũng không kìm được cho rằng ba làm liên lụy đến mọi người; em cũng nghĩ qua, nếu mẹ buông bỏ ba, không biết em và Trần Đồng có khổ cực thế kia không nữa… Nhưng mà nói ra thì cũng lạ, mẹ em tính cố chấp, có một só chuyện em và Trần Đồng không thể không cố chấp theo; không làm thế cảm giác không xứng với bà. Anh nhìn khuôn mặt mẹ em đi, liệu anh có tưởng tượng ra năm nay bà mới 43 tuổi?” Trần Đan nhìn Thẩm Hoài, nước mắt lặng lẽ chảy xuôi.
Thẩm Hoài ngây người, hắn nhìn qua mặt mẹ Trần Đan rồi, cũng từng suy đoán năm tuổi của bà; tưởng chắc phải trên dưới 50; thật không ngờ bà chỉ lớn hơn Hà Nguyệt Liên có ba tuổi.
Nghe Trần Đan nói mẹ mình mới 43, Thẩm Hoài cả kinh không thôi. Khuôn mặt kia làm sao sẽ là khuôn mặt của người phụ nữ trung niên chừng đó tuổi? Thầm nghĩ năm ấy ba Trần Đan gặp chuyện, mẹ nàng hẳn đang tuổi rực rỡ, mười năm gian khổ qua đi mới khiến bà già nua như bây giờ…
“Em nghĩ, nếu bà cứ thế mà đi, đời này thực sự quá khổ, quá không đáng rồi.” Trần Đan nhấc tay gạt nước mắt, nói: “Giờ thì chắc không sao, tuy thân thể chịu khổ chút, nhưng người còn tại. Muốn lành lại xương cần thời gian tương đối dài, nhưng rồi sẽ lành. Mẹ em là mệnh lao lực, lần này cũng để mẹ nghỉ ngơi hẳn, dưỡng tốt thân thể cái đã… Anh biết không, lúc trong bệnh viện em thầm tự khấn trời đất, chí ít lần này em không phải nhếch nhác, quẫn bách lo nghĩ nữa.”
“Dốt!” Thẩm Hoài vươn tay lau giọt lệ lăn dài trên gò má nàng, trong lòng nhói lên, nói: “Anh biết, anh không cần em cảm kích!”
“Nhưng đối với em chừng đó là đủ rồi, em không thể quá tham lam. Lần này không thể bồi anh lên chỗ trọ mới, về sau chắc không có cơ hội ở bên nhau lâu như vậy được, nhưng em thực sự đã cảm thấy đủ rồi.” Trần Đan quật cường nói: “Mẹ em là người quật cường, bà không thích anh lắm, có lẽ trong lòng bà hơi giận em, bà chịu khổ hơn mười năm, cắn răng kiên trì đến bây giờ, sao hy vọng có đứa con gái không biết nhục nhã này. Bây giờ em rất thỏa mãn, cũng sẽ không khuyên mẹ thay đổi cách nhìn về anh, chỉ cần trong tim em nhớ đến anh là được rồi…”
Thẩm Hoài hiểu tính cách quật cường của nàng, không tranh cãi gì thêm, nói: “Giờ Trần Đồng cũng trưởng thành rồi, anh không muốn em vất vả, có lẽ nên để Trần Đồng ra ngoài giúp em…”
“Đúng a, may nhờ anh áp nó trong xưởng nửa năm nay, không cho nó tiếp tục tùy tiện bên ngoài, không thì tính bộp chộp nóng nảy kia sao mài được.” Trần Đan nói: “Anh nói thế, vậy để em gọi nó ra giúp…”
Bình luận truyện