Phong Khí Quan Trường
Chương 253: Tinh thần chịu khổ
Giọng nói chuyện giữa Thẩm Hoài và Quách Thành Phong không hề lớn, nhưng 20 người đang vây quanh Hồ Chí Cương nghe giải thích công nghệ phân đoạn đúc đều quay đầu nhìn lại. Mọi người thấy tuổi tác Thẩm Hoài không lớn hơn mình là bao, nhưng hiển nhiên không phải sinh viên đại học vào xưởng cùng đợt với mình, chỉ cho là một công nhân “lão làng” bình thường.
Thẩm Hoài không ngờ cậu thanh niên Quách Thành Phong này sẽ đốp lại mình như thế, nhìn hắn một lát, nhấp nhấp mồm, cũng không nói gì thêm, mà ngước mặt hỏi mọi người: “Ai biết kỹ sư Từ thì đến công đoạn hai gọi giúp tôi một tiếng?”
Lời Quách Thành Phong tuy khó nghe, nhưng những năm 94, sinh viên đại học còn rất có giá, đối mặt với công nhân bình thường có cảm giác ưu việt là chuyện thường. Rất nhiều người chẳng những không cảm thấy lời Quách Thành Phong có gì không đúng, ngược lại trong lòng còn khó chịu, bằng cái gì một tên công nhân như ngươi lại tùy tiện sai bảo sinh viên mới vào xưởng như bọn ta?
Tuyệt đại đa số đều đứng đó không cất tiếng; Thẩm Hoài lại rất bình tĩnh nhìn đám thiên kiêu chi tử mới bước chân lên xã hội này.
Một số người lộ ra thần tình không đáng, cảm giác tên công nhân trước mặt này bị Quách Thành Phong đốp lại mà vẫn gặng hỏi, khác gì thằng điên? Một số người thì dời ánh mắt đi, tránh đối thị cùng Thẩm Hoài, rốt cuộc tâm lý hơi chờn, nhưng dưới áp lực quần thể, không dám tích cực đáp lời.
Nhìn một màn này, Hồ Chí Cương cũng nhịn không nổi lắc lắc đầu.
Ngay lúc Thẩm Hoài đang định buông bỏ, một thanh niên liền đứng ra, nói: “Để tôi đến công đoạn hai gọi kỹ sư Từ giúp anh; nhưng mà lỡ kỹ sư Từ có hỏi thì tôi biết nói thế nào?”
Cậu thanh niên kia sắc mặt tái nhợt, có vẻ như thiếu dinh dưỡng trường kỳ, đeo kính cận dày như đít chai, khiến cả khuôn mặt lẫn người càng thêm nhỏ gầy, quắt cả lại. Nhìn thẻ làm việc treo trước ngực, tên cậu ta là Điền Chí Quốc, Thẩm Hoài gật gật đầu, nói: “Cậu cứ nói phân đoạn liên đúc có vấn đề mà chỉ ông ấy mới giải quyết được, để xem ông ấy có đến không…”
Cậu thanh niên tên Điền Chí Quốc chạy nhanh ra khỏi phòng thao tác, Thẩm Hoài hỏi Hồ Chí Cương: “Tình hình bồi huấn trước đây có ghi chép lại không…”
“Sinh viên bây giờ mà, trình độ lý luận vững hơn bọn chúng tôi nhiều, nhưng những phương diện khác cần bồi dưỡng thêm.” Hồ Chí Cương nhịn không nổi lắc đầu than thở, từ trên bàn cầm ra một tập ghi chép, chạy lại đưa cho Thẩm Hoài.
Thẩm Hoài không nói gì thêm, giở tập ghi chép ra, đặt lên mép bàn điều khiển lật xem.
Đến giữa thập niên 90, công tác cho sinh viên chủ yếu vẫn còn dựa vào ngạch quốc gia phân phối, theo lẽ thường xí nghiệp hương trấn như Mai thép còn chưa đủ tư cách để xếp vào danh sách những đơn vị được tiếp thu sinh viên từ các trường đại học trọng điểm của tỉnh. Đây là nhờ Từ Khê Đình thông qua quan hệ với bạn học ở sở giáo dục, tự thân đến các trường đề ra đãi ngộ mới mời được 20 người.
Mai thép không có tư cách để lựa mập gạt gầy, việc này cũng một mực do Từ Khê Đình phụ trách, Thẩm Hoài không tham dự khâu phỏng vấn tuyển dụng, để mặc người dưới quyết định.
Thẩm Hoài không ngờ Quách Thành Phong và Điền Chí Quốc tốt nghiệp cùng trường với mình, cả hai bọn họ đều học từ đại học công nghiệp Hoài Hải mà ra, Quách Thành Phong học kế toán, sau giai đoạn bồi huấn sẽ vào công tác ở ban thị trường, Điền Chí Quốc thì học đúng ngành với Mai thép, là luyện kim.
Từ tình hình bồi huần trước đây, biểu hiện của Quách Thành Phong không tệ, bình giá mà Từ Khê Đình, Từ Văn Đao đối với hắn đều rất tốt; Thành tích của Điền Chí Quốc còn tốt hơn, nhưng biểu hiện không quá sôi nổi, có vẻ người thế này “rất biết chịu khổ”.
Thẩm Hoài thả tập ghi chép xuống, nhìn sang Quách Thành Phong, hỏi: “Nếu giờ tôi có việc mời cậu làm chân chạy, liệu cậu còn cảm thấy oan uổng?”
Tuy Quách Thành Phong không rõ người xấp xỉ tuổi mình trước mặt này là ai, nhưng nhìn y tùy ý ngồi xuống góc bàn, để Hồ Chí Cương cầm ghi chép thành tích bồi huấn đợt này đem lại xe, mà quản lý công đoạn ba dây chuyền lò điện, bị đám công nhân coi là Hồ lão hổ lại không thể không ngừng giảng giải, cung kính đứng ở một bên; hắn biết thân phận người này tuyệt đối không phải công nhân bình thường, cũng tuyệt đối không phải tổ trưởng hay đốc công phân đoạn gì cả.
Sắc mặt Quách Thành Phong hơi biến, muốn giải thích, nhưng miệng lưỡi líu cả lại, không nhổ ra được từ nào.
Những người khác cũng đều đối mặt nhìn nhau, khắc này dường như cảm nhận được uy áp vô hình phát ra từ Thẩm Hoài, cảm giác rất căng thẳng. Chẳng qua đại đa số vẫn dễ thở hơn kẻ trực tiếp đốp lại Thẩm Hoài là Quách Thành Phong, không dám đối thị với Thẩm Hoài, nhưng trốn ở mặt sau vẫn có thể đánh giá xung quanh, đều nhìn ra vẻ nghi hoặc trong mắt người khác: Đứa này đến cùng là ai?
Cũng có mấy người tự nhận quan hệ với Hồ Chí Cương khá thân thuộc, nhưng nhìn ánh mắt vốn rất tùy hòa mấy ngày qua của Hồ Chí Cương bỗng trở nên cực nghiêm lệ, không nhịn nổi thấp thỏm bất an, biết hôm nay đụng tường rồi, nhân vật trước mắt này tuyệt đối không đơn giản như trong tưởng tượng của mình.
Có điều nghĩ cũng kỳ quái, nhìn qua hắn hơn mình chừng hai ba tuổi là cùng, lại cũng mặc đồ bảo hộ như công nhân bình thường; chẳng lẽ còn có thể trâu bò được đến đâu?
Ánh mắt Thẩm Hoài quét qua mặt những người này, trên đó không thiếu vẻ kiêu ngạo, khinh đời, tự xem cao lắm của phần tử trí thức mới bước chân lên xã hội, liền cao giọng nói với bọn hắn:
“Sinh viên các cậu đều là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, khổ sở chém giết đi ra mới có cơ hội vào trường trọng điểm, là thiên kiêu chi tử, có thể nói là con cưng của cái thời đại này. Nhưng mà, các cậu đừng bởi thế mà tự xem mình hơn người, đừng nghĩ rằng người khác nhờ các cậu chút việc nhỏ là thiệt thòi gì quá lớn lao. Vốn hôm nay tôi không định nói những điều này, nhưng giờ phải dạy các cậu một điểm, cũng là một điều quy tắc trọng yếu trong tinh thần của Mai thép. Đó là: Chịu được khổ, mà lại nguyện ý chịu khổ, đừng cân đo đong đếm quá nhiều…”
“Thẩm tổng, cậu tìm tôi có việc?” Từ Khê Đình còn không biết ở phân đoạn liên đúc có việc gì mà muốn hắn phải đến tận hiện trường, chạy sang mới thấy Thẩm Hoài đang đứng giảng giải cho đám sinh viên mới vào xưởng. Vừa rồi ở công đoạn hai hắn đã bàn qua công việc với Thẩm Hoài, không biết giờ Thẩm Hoài thần thần bí bí gọi mình sang là vì vấn đề gì?
“À, tôi vừa định nói đến tinh thần chịu khó chịu khổ trong Mai thép cho bọn họ, nhưng mà giờ tôi đang bận, còn phải sang khu công nghiệp họp nữa, tiếp theo anh giúp tôi cằn nhằn thêm mấy câu…” Thẩm Hoài vẫy tay gọi Từ Khê Đình lại, nói: “Ngoài ra tôi cảm thấy nhóm sinh viên vào xưởng đợt này, sau khi bồi huấn xong còn cần thả xuống xưởng rèn luyện thêm nửa năm rồi hẵng sắp xếp công tác cụ thể. Kế hoạch thế nào, anh góp ý cho ban nhân sự tiến hành điều chỉnh. Chỉ chuyện này thôi…”
Thẩm Hoài đưa tay nhìn đồng hồ, thả tập ghi chép xuống, đi thẳng ra ngoài, không để ý đến đám thiên kiêu chi tử đang ngơ ngác đối mặt nhìn nhau.
Thẩm Hoài vừa chạy đi, đám sinh viên kia nhịn không nổi nháo lên, nắm chặt Từ Khê Đình hỏi: “Từ tổng, không phải bắt chúng ta xuống xưởng nửa năm chứ?”
Kế hoạch ban đầu là sau khi bồi huấn một tháng xong, sẽ phân phối đến cương vị công tác chính thức. Ai ngờ được người thanh niên đột nhiên xông tới này, chỉ bằng một câu nói đã quyết định kéo thời gian bồi huấn lên tận nửa năm, hơn nữa còn phải xuống tận công xưởng gian khổ làm việc.
Từ Khê Đình tính cách mềm yếu nhưng kỹ thuật nắm rất vững, bởi thế Thẩm Hoài mới dùng làm tổng công trình sư, chứ không phân quản sự vụ quản lý cụ thể, Hồ Chí Cương liền nghiêm mặt giáo huấn đám sinh viên:
“Lời Thẩm tổng nói không nghe rõ à? Hành vi hôm nay của các cậu, đúng là… Dù không phải Thẩm tổng mở miệng nhờ giúp, mà chỉ là công nhân trên phân đoạn nhờ làm chân chạy, các cậu liền cảm thấy mình chịu thiệt? Hiện tại trong xưởng không có công nhân chuyên dọn vệ sinh, trên tới trưởng ban, giám đốc, dưới xuống công nhân tuyến một, mỗi ngày trước khi hết ca đều phải tự thân dọn dẹp đồ đạc. Theo như lời các cậu nói, sinh viên các cậu vào xưởng là để làm kỹ thuật, làm quản lý, nếu phải dọn vệ sinh, liệu các cậu có cảm thấy oan uổng? Các cậu mới vào đây làm việc, lần này xem như bài học đáng nhớ. Nếu là quản đốc, trưởng ban, thậm chí là giám đốc, bao gồm cả tôi, trên công tác có tranh cãi đến đỏ mặt tía tai với Thẩm tổng đều không có vấn đề; nhưng nếu cảm thấy giúp người khác chút việc thì mình chịu thiệt, vậy chỉ có một kết quả, đó là con mẹ nó cút khỏi Mai thép ngay!”
Lúc giáo huấn, tay Hồ Chí Cương ấn lên bàn điều khiển, thanh âm nghiêm lệ, hù cho chúng nhân im phăng phắc. Từ Khê Đình ngấm ngầm cảm khái, ai có thể tưởng tượng ra, trước khi được Thẩm Hoài đề bạt lên, Hồ Chí Cương chỉ là một công nhân “khó bảo” của phân đoạn liên đúc; ai ngờ được hôm nay hắn đã mang khí độ của kẻ làm quản lý.
Nói ra thì có một số người thành công là điều tất nhiên; tỷ như Hồ Chí Cương, hồi còn là công nhân tuyến một, hắn đã mang những tố chất đặc thù của người quản lý: kỹ thuật vững, uy tín cao, tính cách mạnh, lại có chí tiến thủ; chẳng qua, điều khiến Từ Khê Đình bội phục nhất là ánh mắt nhìn người, dùng người của Thẩm Hoài.
Hồ Chí Cương giáo huấn xong mới giải thích qua về tình hình lúc nãy cho Từ Khê Đình nghe.
Từ Khê Đình nghe mà lắc đầu không thôi; có điều hắn là người dễ tính, không vừa dạy vừa mắng như Hồ Chí Cương, ngược lại còn an ủi:
“Những lời Thẩm tổng nói vừa rồi, mọi người phải nhớ cho kỹ. Thẩm tổng không chỉ là chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc tập đoàn; quy mô phát triển của Mai thép mà các cậu nhìn thấy bây giờ, cả bố cục rộng thoáng cho tương lai tập đoàn đều do Thẩm tổng một tay dựng nên. Người khác đều cho rằng tôi là người đứng đầu mặt kỹ thuật trong Mai thép, nhưng trên thực tế trình độ của tôi còn kém Thẩm tổng một đoạn. Thẩm tổng sắp xếp như vậy cũng có lý của cậu ấy, chỉ có xuống tận công đoạn, các cậu mới có thể tiếp xúc đến kỹ thuật thực tế, hiểu rõ tình hình cụ thể trong xưởng, không như thế trình độ lý luận cao đến đâu thì đến lúc bắt tay làm việc cũng mù mờ không rõ!”
Chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc?
Giờ đám sinh viên mới trợn tròn mắt, vừa rồi bọn hắn còn dùng hết sức tưởng tượng đi ngờ thân phận người kia, nhưng không ai nghĩ đến tận đây… làm sao có thể, lấy đâu ra tổng giám đốc trẻ tuổi thế này?
Cũng không trách người khác không nói qua với bọn hắn rằng chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Mai thép sẽ trẻ tuổi đến vậy. Trên đến Từ Khê Đình, Tiền Văn Huệ, dưới xuống công nhân tuyến một, sau một năm qua, ai cũng cảm giác lãnh đạo Mai thép nên là Thẩm Hoài, duy có Thẩm Hoài mới có thể chỉ đạo Mai thép tiến tới tương lai; không người nào vì Thẩm Hoài quá trẻ tuổi mà kinh ngạc, cũng không quá để ý đến vấn đề này.
Đám nam sinh sắc mặt đã bình tĩnh lại, cũng không dám nghị luận gì thêm; nhưng lần này Mai thép còn chiêu sính 5 nữ sinh, các nàng cậy vào ưu thế phái nữ, nhịn không nổi dùng ngữ điệu nhõng nhẽo, làm nũng nói: “Bọn em học tài vụ, học kiểm nghiệm, xuống xưởng thì làm được gì? Tổng giám đốc trẻ tuổi thế, nhất định sẽ dễ mềm lòng a, hay là bọn em đến xin thử, mở chút mắt lưới?”
“Đi thử đi! Nữ nhân viên Thẩm tổng khai trừ không ít đâu, thiếu 5 cô cũng chẳng là gì!” Hồ Chí Cương nghiêm mặt nói.
Quốc gia phân phối sinh viên mới ra trường xuống đơn vị, hồ sơ nhân sự, hộ khẩu đều dời theo. Nếu bị đơn vị khai trừ, hồ sơ cũng sẽ ghi lại, đối với sự nghiệp sau này ảnh hưởng không nhỏ.
Xuống xưởng rèn luyện nửa năm dù sao cũng tốt hơn bị khai trừ, đại đa số người chỉ đành tiếp nhận sắp xếp này. Đồng thời cũng oán thán Quách Thành Phong, nếu không phải hắn mờ mắt, đâu đến nỗi liên lụy mọi người bị phạt theo.
Tâm lý Quách Thành Phong càng không bình tĩnh, nghe Từ Khê Đình nói thân phận Thẩm Hoài, tay chân bị hù đến phát nhuyễn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Giờ xong rồi, xong thật rồi!
Thẩm Hoài không ngờ cậu thanh niên Quách Thành Phong này sẽ đốp lại mình như thế, nhìn hắn một lát, nhấp nhấp mồm, cũng không nói gì thêm, mà ngước mặt hỏi mọi người: “Ai biết kỹ sư Từ thì đến công đoạn hai gọi giúp tôi một tiếng?”
Lời Quách Thành Phong tuy khó nghe, nhưng những năm 94, sinh viên đại học còn rất có giá, đối mặt với công nhân bình thường có cảm giác ưu việt là chuyện thường. Rất nhiều người chẳng những không cảm thấy lời Quách Thành Phong có gì không đúng, ngược lại trong lòng còn khó chịu, bằng cái gì một tên công nhân như ngươi lại tùy tiện sai bảo sinh viên mới vào xưởng như bọn ta?
Tuyệt đại đa số đều đứng đó không cất tiếng; Thẩm Hoài lại rất bình tĩnh nhìn đám thiên kiêu chi tử mới bước chân lên xã hội này.
Một số người lộ ra thần tình không đáng, cảm giác tên công nhân trước mặt này bị Quách Thành Phong đốp lại mà vẫn gặng hỏi, khác gì thằng điên? Một số người thì dời ánh mắt đi, tránh đối thị cùng Thẩm Hoài, rốt cuộc tâm lý hơi chờn, nhưng dưới áp lực quần thể, không dám tích cực đáp lời.
Nhìn một màn này, Hồ Chí Cương cũng nhịn không nổi lắc lắc đầu.
Ngay lúc Thẩm Hoài đang định buông bỏ, một thanh niên liền đứng ra, nói: “Để tôi đến công đoạn hai gọi kỹ sư Từ giúp anh; nhưng mà lỡ kỹ sư Từ có hỏi thì tôi biết nói thế nào?”
Cậu thanh niên kia sắc mặt tái nhợt, có vẻ như thiếu dinh dưỡng trường kỳ, đeo kính cận dày như đít chai, khiến cả khuôn mặt lẫn người càng thêm nhỏ gầy, quắt cả lại. Nhìn thẻ làm việc treo trước ngực, tên cậu ta là Điền Chí Quốc, Thẩm Hoài gật gật đầu, nói: “Cậu cứ nói phân đoạn liên đúc có vấn đề mà chỉ ông ấy mới giải quyết được, để xem ông ấy có đến không…”
Cậu thanh niên tên Điền Chí Quốc chạy nhanh ra khỏi phòng thao tác, Thẩm Hoài hỏi Hồ Chí Cương: “Tình hình bồi huấn trước đây có ghi chép lại không…”
“Sinh viên bây giờ mà, trình độ lý luận vững hơn bọn chúng tôi nhiều, nhưng những phương diện khác cần bồi dưỡng thêm.” Hồ Chí Cương nhịn không nổi lắc đầu than thở, từ trên bàn cầm ra một tập ghi chép, chạy lại đưa cho Thẩm Hoài.
Thẩm Hoài không nói gì thêm, giở tập ghi chép ra, đặt lên mép bàn điều khiển lật xem.
Đến giữa thập niên 90, công tác cho sinh viên chủ yếu vẫn còn dựa vào ngạch quốc gia phân phối, theo lẽ thường xí nghiệp hương trấn như Mai thép còn chưa đủ tư cách để xếp vào danh sách những đơn vị được tiếp thu sinh viên từ các trường đại học trọng điểm của tỉnh. Đây là nhờ Từ Khê Đình thông qua quan hệ với bạn học ở sở giáo dục, tự thân đến các trường đề ra đãi ngộ mới mời được 20 người.
Mai thép không có tư cách để lựa mập gạt gầy, việc này cũng một mực do Từ Khê Đình phụ trách, Thẩm Hoài không tham dự khâu phỏng vấn tuyển dụng, để mặc người dưới quyết định.
Thẩm Hoài không ngờ Quách Thành Phong và Điền Chí Quốc tốt nghiệp cùng trường với mình, cả hai bọn họ đều học từ đại học công nghiệp Hoài Hải mà ra, Quách Thành Phong học kế toán, sau giai đoạn bồi huấn sẽ vào công tác ở ban thị trường, Điền Chí Quốc thì học đúng ngành với Mai thép, là luyện kim.
Từ tình hình bồi huần trước đây, biểu hiện của Quách Thành Phong không tệ, bình giá mà Từ Khê Đình, Từ Văn Đao đối với hắn đều rất tốt; Thành tích của Điền Chí Quốc còn tốt hơn, nhưng biểu hiện không quá sôi nổi, có vẻ người thế này “rất biết chịu khổ”.
Thẩm Hoài thả tập ghi chép xuống, nhìn sang Quách Thành Phong, hỏi: “Nếu giờ tôi có việc mời cậu làm chân chạy, liệu cậu còn cảm thấy oan uổng?”
Tuy Quách Thành Phong không rõ người xấp xỉ tuổi mình trước mặt này là ai, nhưng nhìn y tùy ý ngồi xuống góc bàn, để Hồ Chí Cương cầm ghi chép thành tích bồi huấn đợt này đem lại xe, mà quản lý công đoạn ba dây chuyền lò điện, bị đám công nhân coi là Hồ lão hổ lại không thể không ngừng giảng giải, cung kính đứng ở một bên; hắn biết thân phận người này tuyệt đối không phải công nhân bình thường, cũng tuyệt đối không phải tổ trưởng hay đốc công phân đoạn gì cả.
Sắc mặt Quách Thành Phong hơi biến, muốn giải thích, nhưng miệng lưỡi líu cả lại, không nhổ ra được từ nào.
Những người khác cũng đều đối mặt nhìn nhau, khắc này dường như cảm nhận được uy áp vô hình phát ra từ Thẩm Hoài, cảm giác rất căng thẳng. Chẳng qua đại đa số vẫn dễ thở hơn kẻ trực tiếp đốp lại Thẩm Hoài là Quách Thành Phong, không dám đối thị với Thẩm Hoài, nhưng trốn ở mặt sau vẫn có thể đánh giá xung quanh, đều nhìn ra vẻ nghi hoặc trong mắt người khác: Đứa này đến cùng là ai?
Cũng có mấy người tự nhận quan hệ với Hồ Chí Cương khá thân thuộc, nhưng nhìn ánh mắt vốn rất tùy hòa mấy ngày qua của Hồ Chí Cương bỗng trở nên cực nghiêm lệ, không nhịn nổi thấp thỏm bất an, biết hôm nay đụng tường rồi, nhân vật trước mắt này tuyệt đối không đơn giản như trong tưởng tượng của mình.
Có điều nghĩ cũng kỳ quái, nhìn qua hắn hơn mình chừng hai ba tuổi là cùng, lại cũng mặc đồ bảo hộ như công nhân bình thường; chẳng lẽ còn có thể trâu bò được đến đâu?
Ánh mắt Thẩm Hoài quét qua mặt những người này, trên đó không thiếu vẻ kiêu ngạo, khinh đời, tự xem cao lắm của phần tử trí thức mới bước chân lên xã hội, liền cao giọng nói với bọn hắn:
“Sinh viên các cậu đều là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, khổ sở chém giết đi ra mới có cơ hội vào trường trọng điểm, là thiên kiêu chi tử, có thể nói là con cưng của cái thời đại này. Nhưng mà, các cậu đừng bởi thế mà tự xem mình hơn người, đừng nghĩ rằng người khác nhờ các cậu chút việc nhỏ là thiệt thòi gì quá lớn lao. Vốn hôm nay tôi không định nói những điều này, nhưng giờ phải dạy các cậu một điểm, cũng là một điều quy tắc trọng yếu trong tinh thần của Mai thép. Đó là: Chịu được khổ, mà lại nguyện ý chịu khổ, đừng cân đo đong đếm quá nhiều…”
“Thẩm tổng, cậu tìm tôi có việc?” Từ Khê Đình còn không biết ở phân đoạn liên đúc có việc gì mà muốn hắn phải đến tận hiện trường, chạy sang mới thấy Thẩm Hoài đang đứng giảng giải cho đám sinh viên mới vào xưởng. Vừa rồi ở công đoạn hai hắn đã bàn qua công việc với Thẩm Hoài, không biết giờ Thẩm Hoài thần thần bí bí gọi mình sang là vì vấn đề gì?
“À, tôi vừa định nói đến tinh thần chịu khó chịu khổ trong Mai thép cho bọn họ, nhưng mà giờ tôi đang bận, còn phải sang khu công nghiệp họp nữa, tiếp theo anh giúp tôi cằn nhằn thêm mấy câu…” Thẩm Hoài vẫy tay gọi Từ Khê Đình lại, nói: “Ngoài ra tôi cảm thấy nhóm sinh viên vào xưởng đợt này, sau khi bồi huấn xong còn cần thả xuống xưởng rèn luyện thêm nửa năm rồi hẵng sắp xếp công tác cụ thể. Kế hoạch thế nào, anh góp ý cho ban nhân sự tiến hành điều chỉnh. Chỉ chuyện này thôi…”
Thẩm Hoài đưa tay nhìn đồng hồ, thả tập ghi chép xuống, đi thẳng ra ngoài, không để ý đến đám thiên kiêu chi tử đang ngơ ngác đối mặt nhìn nhau.
Thẩm Hoài vừa chạy đi, đám sinh viên kia nhịn không nổi nháo lên, nắm chặt Từ Khê Đình hỏi: “Từ tổng, không phải bắt chúng ta xuống xưởng nửa năm chứ?”
Kế hoạch ban đầu là sau khi bồi huấn một tháng xong, sẽ phân phối đến cương vị công tác chính thức. Ai ngờ được người thanh niên đột nhiên xông tới này, chỉ bằng một câu nói đã quyết định kéo thời gian bồi huấn lên tận nửa năm, hơn nữa còn phải xuống tận công xưởng gian khổ làm việc.
Từ Khê Đình tính cách mềm yếu nhưng kỹ thuật nắm rất vững, bởi thế Thẩm Hoài mới dùng làm tổng công trình sư, chứ không phân quản sự vụ quản lý cụ thể, Hồ Chí Cương liền nghiêm mặt giáo huấn đám sinh viên:
“Lời Thẩm tổng nói không nghe rõ à? Hành vi hôm nay của các cậu, đúng là… Dù không phải Thẩm tổng mở miệng nhờ giúp, mà chỉ là công nhân trên phân đoạn nhờ làm chân chạy, các cậu liền cảm thấy mình chịu thiệt? Hiện tại trong xưởng không có công nhân chuyên dọn vệ sinh, trên tới trưởng ban, giám đốc, dưới xuống công nhân tuyến một, mỗi ngày trước khi hết ca đều phải tự thân dọn dẹp đồ đạc. Theo như lời các cậu nói, sinh viên các cậu vào xưởng là để làm kỹ thuật, làm quản lý, nếu phải dọn vệ sinh, liệu các cậu có cảm thấy oan uổng? Các cậu mới vào đây làm việc, lần này xem như bài học đáng nhớ. Nếu là quản đốc, trưởng ban, thậm chí là giám đốc, bao gồm cả tôi, trên công tác có tranh cãi đến đỏ mặt tía tai với Thẩm tổng đều không có vấn đề; nhưng nếu cảm thấy giúp người khác chút việc thì mình chịu thiệt, vậy chỉ có một kết quả, đó là con mẹ nó cút khỏi Mai thép ngay!”
Lúc giáo huấn, tay Hồ Chí Cương ấn lên bàn điều khiển, thanh âm nghiêm lệ, hù cho chúng nhân im phăng phắc. Từ Khê Đình ngấm ngầm cảm khái, ai có thể tưởng tượng ra, trước khi được Thẩm Hoài đề bạt lên, Hồ Chí Cương chỉ là một công nhân “khó bảo” của phân đoạn liên đúc; ai ngờ được hôm nay hắn đã mang khí độ của kẻ làm quản lý.
Nói ra thì có một số người thành công là điều tất nhiên; tỷ như Hồ Chí Cương, hồi còn là công nhân tuyến một, hắn đã mang những tố chất đặc thù của người quản lý: kỹ thuật vững, uy tín cao, tính cách mạnh, lại có chí tiến thủ; chẳng qua, điều khiến Từ Khê Đình bội phục nhất là ánh mắt nhìn người, dùng người của Thẩm Hoài.
Hồ Chí Cương giáo huấn xong mới giải thích qua về tình hình lúc nãy cho Từ Khê Đình nghe.
Từ Khê Đình nghe mà lắc đầu không thôi; có điều hắn là người dễ tính, không vừa dạy vừa mắng như Hồ Chí Cương, ngược lại còn an ủi:
“Những lời Thẩm tổng nói vừa rồi, mọi người phải nhớ cho kỹ. Thẩm tổng không chỉ là chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc tập đoàn; quy mô phát triển của Mai thép mà các cậu nhìn thấy bây giờ, cả bố cục rộng thoáng cho tương lai tập đoàn đều do Thẩm tổng một tay dựng nên. Người khác đều cho rằng tôi là người đứng đầu mặt kỹ thuật trong Mai thép, nhưng trên thực tế trình độ của tôi còn kém Thẩm tổng một đoạn. Thẩm tổng sắp xếp như vậy cũng có lý của cậu ấy, chỉ có xuống tận công đoạn, các cậu mới có thể tiếp xúc đến kỹ thuật thực tế, hiểu rõ tình hình cụ thể trong xưởng, không như thế trình độ lý luận cao đến đâu thì đến lúc bắt tay làm việc cũng mù mờ không rõ!”
Chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc?
Giờ đám sinh viên mới trợn tròn mắt, vừa rồi bọn hắn còn dùng hết sức tưởng tượng đi ngờ thân phận người kia, nhưng không ai nghĩ đến tận đây… làm sao có thể, lấy đâu ra tổng giám đốc trẻ tuổi thế này?
Cũng không trách người khác không nói qua với bọn hắn rằng chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Mai thép sẽ trẻ tuổi đến vậy. Trên đến Từ Khê Đình, Tiền Văn Huệ, dưới xuống công nhân tuyến một, sau một năm qua, ai cũng cảm giác lãnh đạo Mai thép nên là Thẩm Hoài, duy có Thẩm Hoài mới có thể chỉ đạo Mai thép tiến tới tương lai; không người nào vì Thẩm Hoài quá trẻ tuổi mà kinh ngạc, cũng không quá để ý đến vấn đề này.
Đám nam sinh sắc mặt đã bình tĩnh lại, cũng không dám nghị luận gì thêm; nhưng lần này Mai thép còn chiêu sính 5 nữ sinh, các nàng cậy vào ưu thế phái nữ, nhịn không nổi dùng ngữ điệu nhõng nhẽo, làm nũng nói: “Bọn em học tài vụ, học kiểm nghiệm, xuống xưởng thì làm được gì? Tổng giám đốc trẻ tuổi thế, nhất định sẽ dễ mềm lòng a, hay là bọn em đến xin thử, mở chút mắt lưới?”
“Đi thử đi! Nữ nhân viên Thẩm tổng khai trừ không ít đâu, thiếu 5 cô cũng chẳng là gì!” Hồ Chí Cương nghiêm mặt nói.
Quốc gia phân phối sinh viên mới ra trường xuống đơn vị, hồ sơ nhân sự, hộ khẩu đều dời theo. Nếu bị đơn vị khai trừ, hồ sơ cũng sẽ ghi lại, đối với sự nghiệp sau này ảnh hưởng không nhỏ.
Xuống xưởng rèn luyện nửa năm dù sao cũng tốt hơn bị khai trừ, đại đa số người chỉ đành tiếp nhận sắp xếp này. Đồng thời cũng oán thán Quách Thành Phong, nếu không phải hắn mờ mắt, đâu đến nỗi liên lụy mọi người bị phạt theo.
Tâm lý Quách Thành Phong càng không bình tĩnh, nghe Từ Khê Đình nói thân phận Thẩm Hoài, tay chân bị hù đến phát nhuyễn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Giờ xong rồi, xong thật rồi!
Bình luận truyện