Phong Khí Quan Trường
Chương 260: Lòng người
Thẩm Hoài không để ý vẻ kinh ngạc lẫn nghi hoặc trong mắt người khác, nói tiếp mấy câu kết thúc hội nghị:
“Công tác liên quan đến lần gộp lại này tương đương phức tạp, hôm nay chỉ mới bàn một chút vấn đề mang tính nguyên tắc, đề cương sơ bộ. Để mọi người biết rõ vấn đề này nên tìm ai, vấn đề kia tìm bộ phận nào giải quyết. Không đến nỗi như tổ ong bay loạn chồng tới trước mặt tôi. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn tâm lý với đoạn thời gian thích nghi trước mắt, từng bước từng bước hoàn thiện dần hệ thống…”
Nói xong những lời này, Thẩm Hoài khép sổ lại, đứng dậy rời khỏi phòng họp.
Nhìn Thẩm Hoài và đám Hà Thanh Xã theo nhau rời đi, những người còn lại trong phòng họp thoải mái hẳn lên, tụm năm tụm ba gọi nhau ra hành lang hút thuốc; cũng có người chạy sang bắt chuyện với Hoàng Tân Lương đang chỉnh lý lại biên bản hội nghị: “Ài, lão Hoàng a, hôm qua chúng ta ăn cơm còn bàn chuyện ai có thể chen được ghế chánh khoa lần này, cậu thì vùi đầu vào ăn, không nói nửa lời, làm bọn tôi hoàn toàn bất ngờ a.”
Hoàng Tân Lương cố giữ bình tĩnh, ghi lại đoạn dặn dò cuối cùng của Thẩm Hoài vào biên bản, xác nhận không sơ sót, mới cười giải thích: “Sáng hôm nay Thẩm bí thư mới tìm tôi nói chuyện, tôi cũng hoàn toàn bất ngờ a. Nhưng mà nói thật, giờ tôi chỉ bận tâm mình làm không tốt, chưa được mấy ngày sẽ bị Thẩm bí thư đuổi xuống, đến lúc đó các cậu nhất định phải an ủi tôi a…”
“Cậu đừng qua mặt bọn tôi; Thẩm bí thư đã nhấc cậu lên, còn tưởng xuống? Tôi thấy cậu cứ theo sau Thẩm bí thư thế này, không khéo bước bước cao thăng. Nếu ngày nào đó chúng tôi có việc cầu tới cửa, lão Hoàng cậu phải nhớ phần giao tình hôm nay a!” Cho dù gỗ đã thành thuyền, một số người vẫn hâm mộ, đố kỵ không thôi; chỉ là giữ trong lòng, không biểu hiện ra ngoài.
Một tay Thẩm Hoài dựng nên bố cục tăng trưởng nhảy vọt cho Mai thép và Mai Khê, tuyệt đại đa số những người ở đây đều kính bội và thán phục hắn, cũng hưởng thụ chỗ tốt mà tình hình hiện nay mang lại. Cho dù sau lưng Thẩm Hoài không có bí thư thị ủy chống lưng, cũng không có ai không tự lượng sức đi vọng tưởng so đo với hắn.
Chẳng qua, ở Mai Khê Hoàng Tân Lương là người như thế nào, hầu như ai cũng nhìn rõ ràng. Thấy hắn được đề bạt, rất nhiều kẻ tự nhận năng lực và bối cảnh đều hơn hắn, tâm lý tất nhiên không được thoải mái.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Hoàng Tân Lương đến trường trung học Mai Khê làm giáo viên, rồi theo Đỗ Kiến điều lên thị trấn, từ ban thư ký làm lên dần, dùng thời gian sáu năm bò lên tới chủ nhiệm văn phòng đảng chính. Trường kỳ tới nay Hoàng Tân Lương đều là thân tín đích hệ của Đỗ Kiến, không phải “người một đạo” với Hà Thanh Xã, Lý Phong. Ngày Thẩm Hoài đến Mai Khê nhận chức, vì phối hợp Đỗ Kiến kiềm chế Thẩm Hoài, hắn từng bị Thẩm Hoài mắng té tát đương trường. Đến sau, bình thời Thẩm Hoài không ít lần kiếm chuyện “dằn mặt” Hoàng Tân Lương.
Sau Đỗ Kiến bị điều đi, nhìn ra tiền đồ họ Đỗ ở huyện ủy cũng ảm đạm, hắn không bỏ được ghế chủ nhiệm văn phòng đảng chính, cắn răng lưu lại. Rất nhiều người cho rằng tương lai Hoàng Tân Lương sẽ thập phần thê thảm, ngay cả chính bản thân hắn cũng chuẩn bị tinh thần kháng chiến trường kỳ, chờ Thẩm Hoài rời bỏ Mai Khê mới “dựng lại từ đường”.
Thẩm Hoài đề bạt Hoàng Tân Lương làm phó trấn trưởng, không ít kẻ đều thầm thì. Nói địa vị chủ nhiệm văn phòng đảng chính chưa hẳn đã thấp hơn phó trấn trưởng bình thường. Thẩm Hoài đề bạt Hoàng Tân Lương, hầu hết đều cho rằng hắn làm thế là muốn an ổn nhân tâm. Thậm chí có kẻ còn ác ý nghĩ, đây là bước đệm nhằm tống khứ Hoàng Tân Lương của Thẩm Hoài, bắt họ Hoàng dày vò một đời ở ghế phó trấn trưởng.
Nhưng lần đề bạt này lại hoàn toàn khác.
Bất đồng với tuyến huyện khu, công tác tổ chức nhân sự, kiểm tra kỷ luật, tuyên truyền giáo dục ở Mai Khê đều do phó bí thư phân quản hoặc kiêm nhiệm, thế nên địa vị ủy viên ban tổ chức, tuyên truyền không cao, Hoàng Tân Lương leo lên phó trấn trưởng thường vị, địa vị thực tế tính hàng thứ năm.
Một khi Mai Khê lên cấp thành phó xứ, phó trấn trưởng thường vụ cơ hồ nghiễm nhiên thành chính khoa.
Đừng so đo thiệt hơn với loại dị số như Thẩm Hoài, trọn cả thành phố Đông Hoa xách ra được mấy cán bộ chính khoa bằng tuổi hắn? Trong đám ấy, có mấy ai sau lưng không có bối cảnh trâu bò? Tương lai, lãnh đạo khu huyện, thậm chí là thành phố, có mấy người không phải đi ra từ đám ấy?
Năm nay Hoàng Tân Lương cũng mới hơn 30 tuổi, trong mấy phó trấn trưởng gộp lại từ hai thị trấn, chỉ mình Chu Minh là trẻ hơn hắn, sao không khiến người khác hâm mộ cho được?
Đương nhiên rồi, hâm mộ thì chỉ hâm mộ vậy thôi.
Cũng chính bởi biết rằng Hoàng Tân Lương đạp qua bước này, đường sĩ đồ tương lai sẽ rộng mở hơn tuyệt đại đa số những người ngồi đây.
Hắn có ưu thế về năm tuổi, thậm chí tương lai khả năng bò cao hơn cả ba người Hà Thanh Xã, Lý Phong, Viên Hồng Quân… Mọi người chỉ là mừng cho hắn, có hâm mộ, ghen ghét hay đố kỵ gì thì cũng giữ trong lòng, không quá phận biểu lộ ra, mà ồn ào nhân cơ hội bắt Hoàng Tân Lương phải xuất huyết.
Hoàng Tân Lương hoàn toàn có thể hiểu được sự kinh ngạc trong lòng người khác, bản thân hắn phải đến sáng nay, khi Thẩm Hoài gọi đến hỏi có nguyện ý đảm nhiệm phó trấn trưởng thường vụ hắn mới biết chuyện, cũng rất chấn kinh, không nghĩ chức vụ này sẽ rơi xuống đầu mình, đến tận giờ vẫn chưa cách nào hoàn toàn bình tĩnh lại.
Cũng có người cảm thấy Quách Toàn càng có tư cách để đảm nhiệm ghế phó trấn trưởng thường vụ này hơn Hoàng Tân Lương, nhưng Quách Toàn chỉ bình thản ngồi cười, quay đầu nói: “Hoàng trấn trưởng, chuyện mời khách anh phải gật đầu trước thì chúng tôi mới thả anh đi…”
Hồi trước Thẩm Hoài không tiến cử Quách Toàn lên đảm nhiệm phó trấn trưởng chính là muốn hắn chuyên tâm phụ trách công tác ở ban tư sản công. Chức phó trấn trưởng thường vụ mới này, phần nhiều nghiêng về sự vụ hành chính, trong khi Thẩm Hoài có ý chính thức thành lập công ty quản lý tư sản Mai Khê trên cơ sở ban tư sản công hiện tại. Trong một đoạn thời gian tương đối dài, tinh lực của Quách Toàn sẽ chủ yếu dồn vào đây… trước đó Thẩm Hoài đã nói qua với hắn, bản thân Quách Toàn cũng không có ý kiến.
Thấy Quách Toàn sẵn lửa đánh cướp, Hoàng Tân Lương lắc lắc đầu mà cười, nói: “Lão Quách cậu trước không phải người thế này a, hôm nay cậu đánh cướp tôi, không sợ ngày khác tôi đòi lại nợ cũ?”
“Mặc kệ, trước vét một bữa đã, ai quản được chuyện sau này?” Quách Toàn ha ha cười lớn.
Nghe Hoàng Tân Lương và Quách Toàn đối thoại, Chu Minh biết chắc Thẩm Hoài đã hứa hẹn gì đó với họ Quách, tâm lý càng thêm khó chịu.
Hoàng Tân Lương, Quách Toàn đều chỉ lớn hơn hắn hai ba tuổi, so học lịch, mọi người tương tương; muốn nói năng lực, Chu Minh tự nhận bản thân không kém ai cả, hắn còn nhận chức trên kế ủy thành phố một thời gian dài, ánh mắt hẳn nên rộng hơn đám này không ít; nếu luận bối cảnh, Hoàng Tân Lương, Quách Toàn có bối cảnh cái rắm, trong khi hắn là con rể phó chánh văn phòng thị ủy, trước mặt bí thư thị ủy cũng có tư cách nói đôi ba câu; đến Mai Khê lại thành trò cười trong mắt người khác.
Chu Minh cúi đầu gấp sổ, cất bút, về lại phòng làm việc.
Chú ý đến sắc mặt khó coi của Chu Minh, Hoàng Tân Lương không hiểu vì sao đợt này Chu Minh không được đề bạt, nhưng biết trong lòng hắn nhất định sẽ rất khó chịu với mình. Cũng không nói gì thêm, về lại phòng làm việc, chỉnh sửa lại biên bản, rồi cầm đến phòng Thẩm Hoài.
Thẩm Hoài nhìn qua biên bản một lần, đại thể không có chỗ nào sơ sót liền ký xác nhận, lại bàn sang chuyện khác với Hoàng Tân Lương: “Qua hai ngày nữa, cán bộ ở Hạc Đường sẽ dời sang bên này; hiện tại không thu xếp được đủ phòng làm việc, văn phòng đảng chính cứ dựa theo tính chất công tác phân quản mà gộp các phó trấn trưởng chung phòng cho thỏa đáng. Nếu bọn hắn có ý kiến, cậu cứ nói là tôi phân phó…”
“Được rồi!” Hoàng Tân Lương nhanh nhẹn đáp ứng.
“Tiến cử cậu lên phó trấn trưởng thường vụ, chắc trên khu sẽ không có vấn đề, nhớ chuẩn bị tốt tinh thần để lập tức thượng nhiệm.” Thẩm Hoài nói: “Công tác mà cậu phân quản tôi đã nghĩ qua, nhưng chưa có thời gian rảnh để thảo luận với Hà trấn trưởng. Quy hoạch kiến thiết, kêu gọi đầu tư ở thị trấn chúng ta cần tư duy mới, sáng tạo đi bắt công tác, tôi muốn cậu gánh vác khối này. Cậu phải cố gắng học hỏi thêm, không thể cục hạn tư duy ở tầng diện hương trấn hiện tại…”
“Vâng, tôi nhất định nghe theo phân phó của Thẩm bí thư, sau này sẽ chú ý học hỏi…” Hoàng Tân Lương nói.
“Lần này tôi đề bạt cậu, cậu đừng suy nghĩ ngoài lề quá nhiều. Dù sao ngày nào đó mà tôi nhìn không thuận mắt, đá cậu xuống chỉ là cái chớp mắt thôi.”
Thẩm Hoài nghiêm mặt nói một câu như thế, quay đầu lại cười cười, vẫy tay gọi Hoàng Tân Lương lại ngồi, không cần nghiêm túc đứng báo cáo như vậy. Còn châm thuốc, đưa cả thuốc và bật lửa sang cho họ Hoàng.
“Có lẽ trong lòng cậu có rất nhiều nghi hoặc. Hồi mới đến Mai Khê, cậu từng làm « khó dễ » tôi, tôi cũng « dằn mặt » lại cậu, hẳn nên là không ai nợ ai. Chẳng qua, nếu tâm lý cậu còn nhớ cựu oán thì tôi cũng quản không nổi. Nhưng đối với tôi, trong thời gian qua, năng lực công tác và thành tích của cậu tôi đều quan sát rõ ràng. Ở Mai Khê không ai thích hợp đảm nhiệm ghế phó trấn trưởng thường vụ này hơn cậu. Tôi từng thương lượng qua với lão Hà, ông ấy cũng nói cậu rất thích hợp.”
Tâm lý Hoàng Tân Lương nghẹn nghèo, không biết nói gì để biểu đạt kích động trong lòng, châm thuốc hút một hơi, sặc ra cả nước mắt.
Thẩm Hoài lại hàn huyên thêm mấy câu rồi mới để hắn đi về xử lý công tác.
Chân trước Hoàng Tân Lương vừa đi, Hà Thanh Xã đã gõ cửa bước vào, cầm theo một tờ giấy, nói: “Cán bộ Hạc Đường sang đây, chi tiêu phải tăng thêm không ít. Nhưng để vỗ an nhân tâm, tiền thưởng quốc khánh không thể tiết kiệm được. Tôi nghĩ tăng thêm một trăm so với số thưởng hồi trung thu là thích hợp, Thẩm bí thư, cậu thấy sao?”
“Được a! Thu nhập cao mới có sĩ khí, hoàng đế cũng không sai được lính đói mà!” Thẩm Hoài gật gật đầu, đồng ý với phương án thưởng quốc khánh của Hà Thanh Xã.
Trước nay Thẩm Hoài không khe khắt tới mức bắt cán bộ đảng viên nhất định phải sống thanh liêm như nước. Nói đến cùng, hắn muốn kẻ khác ủng hộ, muốn kẻ khác nghe mình chỉ huy làm việc, từ cơ bản, hắn phải mang lại lợi ích cho họ.
Ai cũng không phải đứa đần, việc ngươi làm không mang lại chỗ tốt gì cả, bằng lý do gì người khác sẽ ủng hộ ngươi?
Nếu thật sự thu nhập một năm của phó trấn trưởng còn không bằng công nhân tuyến một trong Mai thép. Vậy tên phó trấn trưởng nắm trong tay rất nhiều nguồn lực đó, làm sao có thể an tâm dồn tâm lực vào công việc?
Một mặt, Thẩm Hoài không hề buông lỏng công tác kỷ luật kiểm tra, một mặt khác, cũng đồng ý với ý tưởng của Hà Thanh Xã, qua dăm ba tháng lại cấp mọi người chút phúc lợi, tăng chút đãi ngộ. Đồng thời ngầm chấp nhận dùng tiền công ăn uống, tiệc tùng ở trình độ nhất định. Then chốt là biết giữ giới hạn, từng bước khống chế để chi phí hành chính chiếm dụng không quá 20% thu nhập tài chính.
Cho dù như thế, năm nay chi phí hành chính mà Mai Khê bỏ ra cũng sắp vượt con số 5 triệu, tăng gấp bốn năm ngoái.
Cán bộ Hạc Đường sắp chuyển sang, đúng là cần đưa tiền vỗ an, lôi kéo nhân tâm một cái.
“Công tác liên quan đến lần gộp lại này tương đương phức tạp, hôm nay chỉ mới bàn một chút vấn đề mang tính nguyên tắc, đề cương sơ bộ. Để mọi người biết rõ vấn đề này nên tìm ai, vấn đề kia tìm bộ phận nào giải quyết. Không đến nỗi như tổ ong bay loạn chồng tới trước mặt tôi. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn tâm lý với đoạn thời gian thích nghi trước mắt, từng bước từng bước hoàn thiện dần hệ thống…”
Nói xong những lời này, Thẩm Hoài khép sổ lại, đứng dậy rời khỏi phòng họp.
Nhìn Thẩm Hoài và đám Hà Thanh Xã theo nhau rời đi, những người còn lại trong phòng họp thoải mái hẳn lên, tụm năm tụm ba gọi nhau ra hành lang hút thuốc; cũng có người chạy sang bắt chuyện với Hoàng Tân Lương đang chỉnh lý lại biên bản hội nghị: “Ài, lão Hoàng a, hôm qua chúng ta ăn cơm còn bàn chuyện ai có thể chen được ghế chánh khoa lần này, cậu thì vùi đầu vào ăn, không nói nửa lời, làm bọn tôi hoàn toàn bất ngờ a.”
Hoàng Tân Lương cố giữ bình tĩnh, ghi lại đoạn dặn dò cuối cùng của Thẩm Hoài vào biên bản, xác nhận không sơ sót, mới cười giải thích: “Sáng hôm nay Thẩm bí thư mới tìm tôi nói chuyện, tôi cũng hoàn toàn bất ngờ a. Nhưng mà nói thật, giờ tôi chỉ bận tâm mình làm không tốt, chưa được mấy ngày sẽ bị Thẩm bí thư đuổi xuống, đến lúc đó các cậu nhất định phải an ủi tôi a…”
“Cậu đừng qua mặt bọn tôi; Thẩm bí thư đã nhấc cậu lên, còn tưởng xuống? Tôi thấy cậu cứ theo sau Thẩm bí thư thế này, không khéo bước bước cao thăng. Nếu ngày nào đó chúng tôi có việc cầu tới cửa, lão Hoàng cậu phải nhớ phần giao tình hôm nay a!” Cho dù gỗ đã thành thuyền, một số người vẫn hâm mộ, đố kỵ không thôi; chỉ là giữ trong lòng, không biểu hiện ra ngoài.
Một tay Thẩm Hoài dựng nên bố cục tăng trưởng nhảy vọt cho Mai thép và Mai Khê, tuyệt đại đa số những người ở đây đều kính bội và thán phục hắn, cũng hưởng thụ chỗ tốt mà tình hình hiện nay mang lại. Cho dù sau lưng Thẩm Hoài không có bí thư thị ủy chống lưng, cũng không có ai không tự lượng sức đi vọng tưởng so đo với hắn.
Chẳng qua, ở Mai Khê Hoàng Tân Lương là người như thế nào, hầu như ai cũng nhìn rõ ràng. Thấy hắn được đề bạt, rất nhiều kẻ tự nhận năng lực và bối cảnh đều hơn hắn, tâm lý tất nhiên không được thoải mái.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Hoàng Tân Lương đến trường trung học Mai Khê làm giáo viên, rồi theo Đỗ Kiến điều lên thị trấn, từ ban thư ký làm lên dần, dùng thời gian sáu năm bò lên tới chủ nhiệm văn phòng đảng chính. Trường kỳ tới nay Hoàng Tân Lương đều là thân tín đích hệ của Đỗ Kiến, không phải “người một đạo” với Hà Thanh Xã, Lý Phong. Ngày Thẩm Hoài đến Mai Khê nhận chức, vì phối hợp Đỗ Kiến kiềm chế Thẩm Hoài, hắn từng bị Thẩm Hoài mắng té tát đương trường. Đến sau, bình thời Thẩm Hoài không ít lần kiếm chuyện “dằn mặt” Hoàng Tân Lương.
Sau Đỗ Kiến bị điều đi, nhìn ra tiền đồ họ Đỗ ở huyện ủy cũng ảm đạm, hắn không bỏ được ghế chủ nhiệm văn phòng đảng chính, cắn răng lưu lại. Rất nhiều người cho rằng tương lai Hoàng Tân Lương sẽ thập phần thê thảm, ngay cả chính bản thân hắn cũng chuẩn bị tinh thần kháng chiến trường kỳ, chờ Thẩm Hoài rời bỏ Mai Khê mới “dựng lại từ đường”.
Thẩm Hoài đề bạt Hoàng Tân Lương làm phó trấn trưởng, không ít kẻ đều thầm thì. Nói địa vị chủ nhiệm văn phòng đảng chính chưa hẳn đã thấp hơn phó trấn trưởng bình thường. Thẩm Hoài đề bạt Hoàng Tân Lương, hầu hết đều cho rằng hắn làm thế là muốn an ổn nhân tâm. Thậm chí có kẻ còn ác ý nghĩ, đây là bước đệm nhằm tống khứ Hoàng Tân Lương của Thẩm Hoài, bắt họ Hoàng dày vò một đời ở ghế phó trấn trưởng.
Nhưng lần đề bạt này lại hoàn toàn khác.
Bất đồng với tuyến huyện khu, công tác tổ chức nhân sự, kiểm tra kỷ luật, tuyên truyền giáo dục ở Mai Khê đều do phó bí thư phân quản hoặc kiêm nhiệm, thế nên địa vị ủy viên ban tổ chức, tuyên truyền không cao, Hoàng Tân Lương leo lên phó trấn trưởng thường vị, địa vị thực tế tính hàng thứ năm.
Một khi Mai Khê lên cấp thành phó xứ, phó trấn trưởng thường vụ cơ hồ nghiễm nhiên thành chính khoa.
Đừng so đo thiệt hơn với loại dị số như Thẩm Hoài, trọn cả thành phố Đông Hoa xách ra được mấy cán bộ chính khoa bằng tuổi hắn? Trong đám ấy, có mấy ai sau lưng không có bối cảnh trâu bò? Tương lai, lãnh đạo khu huyện, thậm chí là thành phố, có mấy người không phải đi ra từ đám ấy?
Năm nay Hoàng Tân Lương cũng mới hơn 30 tuổi, trong mấy phó trấn trưởng gộp lại từ hai thị trấn, chỉ mình Chu Minh là trẻ hơn hắn, sao không khiến người khác hâm mộ cho được?
Đương nhiên rồi, hâm mộ thì chỉ hâm mộ vậy thôi.
Cũng chính bởi biết rằng Hoàng Tân Lương đạp qua bước này, đường sĩ đồ tương lai sẽ rộng mở hơn tuyệt đại đa số những người ngồi đây.
Hắn có ưu thế về năm tuổi, thậm chí tương lai khả năng bò cao hơn cả ba người Hà Thanh Xã, Lý Phong, Viên Hồng Quân… Mọi người chỉ là mừng cho hắn, có hâm mộ, ghen ghét hay đố kỵ gì thì cũng giữ trong lòng, không quá phận biểu lộ ra, mà ồn ào nhân cơ hội bắt Hoàng Tân Lương phải xuất huyết.
Hoàng Tân Lương hoàn toàn có thể hiểu được sự kinh ngạc trong lòng người khác, bản thân hắn phải đến sáng nay, khi Thẩm Hoài gọi đến hỏi có nguyện ý đảm nhiệm phó trấn trưởng thường vụ hắn mới biết chuyện, cũng rất chấn kinh, không nghĩ chức vụ này sẽ rơi xuống đầu mình, đến tận giờ vẫn chưa cách nào hoàn toàn bình tĩnh lại.
Cũng có người cảm thấy Quách Toàn càng có tư cách để đảm nhiệm ghế phó trấn trưởng thường vụ này hơn Hoàng Tân Lương, nhưng Quách Toàn chỉ bình thản ngồi cười, quay đầu nói: “Hoàng trấn trưởng, chuyện mời khách anh phải gật đầu trước thì chúng tôi mới thả anh đi…”
Hồi trước Thẩm Hoài không tiến cử Quách Toàn lên đảm nhiệm phó trấn trưởng chính là muốn hắn chuyên tâm phụ trách công tác ở ban tư sản công. Chức phó trấn trưởng thường vụ mới này, phần nhiều nghiêng về sự vụ hành chính, trong khi Thẩm Hoài có ý chính thức thành lập công ty quản lý tư sản Mai Khê trên cơ sở ban tư sản công hiện tại. Trong một đoạn thời gian tương đối dài, tinh lực của Quách Toàn sẽ chủ yếu dồn vào đây… trước đó Thẩm Hoài đã nói qua với hắn, bản thân Quách Toàn cũng không có ý kiến.
Thấy Quách Toàn sẵn lửa đánh cướp, Hoàng Tân Lương lắc lắc đầu mà cười, nói: “Lão Quách cậu trước không phải người thế này a, hôm nay cậu đánh cướp tôi, không sợ ngày khác tôi đòi lại nợ cũ?”
“Mặc kệ, trước vét một bữa đã, ai quản được chuyện sau này?” Quách Toàn ha ha cười lớn.
Nghe Hoàng Tân Lương và Quách Toàn đối thoại, Chu Minh biết chắc Thẩm Hoài đã hứa hẹn gì đó với họ Quách, tâm lý càng thêm khó chịu.
Hoàng Tân Lương, Quách Toàn đều chỉ lớn hơn hắn hai ba tuổi, so học lịch, mọi người tương tương; muốn nói năng lực, Chu Minh tự nhận bản thân không kém ai cả, hắn còn nhận chức trên kế ủy thành phố một thời gian dài, ánh mắt hẳn nên rộng hơn đám này không ít; nếu luận bối cảnh, Hoàng Tân Lương, Quách Toàn có bối cảnh cái rắm, trong khi hắn là con rể phó chánh văn phòng thị ủy, trước mặt bí thư thị ủy cũng có tư cách nói đôi ba câu; đến Mai Khê lại thành trò cười trong mắt người khác.
Chu Minh cúi đầu gấp sổ, cất bút, về lại phòng làm việc.
Chú ý đến sắc mặt khó coi của Chu Minh, Hoàng Tân Lương không hiểu vì sao đợt này Chu Minh không được đề bạt, nhưng biết trong lòng hắn nhất định sẽ rất khó chịu với mình. Cũng không nói gì thêm, về lại phòng làm việc, chỉnh sửa lại biên bản, rồi cầm đến phòng Thẩm Hoài.
Thẩm Hoài nhìn qua biên bản một lần, đại thể không có chỗ nào sơ sót liền ký xác nhận, lại bàn sang chuyện khác với Hoàng Tân Lương: “Qua hai ngày nữa, cán bộ ở Hạc Đường sẽ dời sang bên này; hiện tại không thu xếp được đủ phòng làm việc, văn phòng đảng chính cứ dựa theo tính chất công tác phân quản mà gộp các phó trấn trưởng chung phòng cho thỏa đáng. Nếu bọn hắn có ý kiến, cậu cứ nói là tôi phân phó…”
“Được rồi!” Hoàng Tân Lương nhanh nhẹn đáp ứng.
“Tiến cử cậu lên phó trấn trưởng thường vụ, chắc trên khu sẽ không có vấn đề, nhớ chuẩn bị tốt tinh thần để lập tức thượng nhiệm.” Thẩm Hoài nói: “Công tác mà cậu phân quản tôi đã nghĩ qua, nhưng chưa có thời gian rảnh để thảo luận với Hà trấn trưởng. Quy hoạch kiến thiết, kêu gọi đầu tư ở thị trấn chúng ta cần tư duy mới, sáng tạo đi bắt công tác, tôi muốn cậu gánh vác khối này. Cậu phải cố gắng học hỏi thêm, không thể cục hạn tư duy ở tầng diện hương trấn hiện tại…”
“Vâng, tôi nhất định nghe theo phân phó của Thẩm bí thư, sau này sẽ chú ý học hỏi…” Hoàng Tân Lương nói.
“Lần này tôi đề bạt cậu, cậu đừng suy nghĩ ngoài lề quá nhiều. Dù sao ngày nào đó mà tôi nhìn không thuận mắt, đá cậu xuống chỉ là cái chớp mắt thôi.”
Thẩm Hoài nghiêm mặt nói một câu như thế, quay đầu lại cười cười, vẫy tay gọi Hoàng Tân Lương lại ngồi, không cần nghiêm túc đứng báo cáo như vậy. Còn châm thuốc, đưa cả thuốc và bật lửa sang cho họ Hoàng.
“Có lẽ trong lòng cậu có rất nhiều nghi hoặc. Hồi mới đến Mai Khê, cậu từng làm « khó dễ » tôi, tôi cũng « dằn mặt » lại cậu, hẳn nên là không ai nợ ai. Chẳng qua, nếu tâm lý cậu còn nhớ cựu oán thì tôi cũng quản không nổi. Nhưng đối với tôi, trong thời gian qua, năng lực công tác và thành tích của cậu tôi đều quan sát rõ ràng. Ở Mai Khê không ai thích hợp đảm nhiệm ghế phó trấn trưởng thường vụ này hơn cậu. Tôi từng thương lượng qua với lão Hà, ông ấy cũng nói cậu rất thích hợp.”
Tâm lý Hoàng Tân Lương nghẹn nghèo, không biết nói gì để biểu đạt kích động trong lòng, châm thuốc hút một hơi, sặc ra cả nước mắt.
Thẩm Hoài lại hàn huyên thêm mấy câu rồi mới để hắn đi về xử lý công tác.
Chân trước Hoàng Tân Lương vừa đi, Hà Thanh Xã đã gõ cửa bước vào, cầm theo một tờ giấy, nói: “Cán bộ Hạc Đường sang đây, chi tiêu phải tăng thêm không ít. Nhưng để vỗ an nhân tâm, tiền thưởng quốc khánh không thể tiết kiệm được. Tôi nghĩ tăng thêm một trăm so với số thưởng hồi trung thu là thích hợp, Thẩm bí thư, cậu thấy sao?”
“Được a! Thu nhập cao mới có sĩ khí, hoàng đế cũng không sai được lính đói mà!” Thẩm Hoài gật gật đầu, đồng ý với phương án thưởng quốc khánh của Hà Thanh Xã.
Trước nay Thẩm Hoài không khe khắt tới mức bắt cán bộ đảng viên nhất định phải sống thanh liêm như nước. Nói đến cùng, hắn muốn kẻ khác ủng hộ, muốn kẻ khác nghe mình chỉ huy làm việc, từ cơ bản, hắn phải mang lại lợi ích cho họ.
Ai cũng không phải đứa đần, việc ngươi làm không mang lại chỗ tốt gì cả, bằng lý do gì người khác sẽ ủng hộ ngươi?
Nếu thật sự thu nhập một năm của phó trấn trưởng còn không bằng công nhân tuyến một trong Mai thép. Vậy tên phó trấn trưởng nắm trong tay rất nhiều nguồn lực đó, làm sao có thể an tâm dồn tâm lực vào công việc?
Một mặt, Thẩm Hoài không hề buông lỏng công tác kỷ luật kiểm tra, một mặt khác, cũng đồng ý với ý tưởng của Hà Thanh Xã, qua dăm ba tháng lại cấp mọi người chút phúc lợi, tăng chút đãi ngộ. Đồng thời ngầm chấp nhận dùng tiền công ăn uống, tiệc tùng ở trình độ nhất định. Then chốt là biết giữ giới hạn, từng bước khống chế để chi phí hành chính chiếm dụng không quá 20% thu nhập tài chính.
Cho dù như thế, năm nay chi phí hành chính mà Mai Khê bỏ ra cũng sắp vượt con số 5 triệu, tăng gấp bốn năm ngoái.
Cán bộ Hạc Đường sắp chuyển sang, đúng là cần đưa tiền vỗ an, lôi kéo nhân tâm một cái.
Bình luận truyện