Phong Khí Quan Trường

Chương 279: Không đề!



Quán mì này nằm ngay trong ngõ sau rạp chiếu phim, nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng bởi nước canh ngon, mì vừa miệng, giá cả cũng hợp lý nên Hùng Đại Ny và đồng nghiệp thường thích tới đây ăn cơm.

Thẩm Hoài chạy đến trước quầy gọi giúp Hùng Đại Ny một bát mì thái hành, đứng chờ bên kia đợi mì đưa ra luôn; Hùng Đại Ny nhìn dõi theo hắn một cái, rồi nhỏ giọng hỏi Trần Đan: “Sao cậu và Thẩm Hoài lại tới đây ăn cơm, không phải cậu ta bận đàm phán với phía Nhật ở Nam viên à?”

“Tôi cũng không biết sao anh ấy nhàn thế nữa.” Trần Đan cười khẽ, nói: “Đột nhiên phát thần kinh nói muốn mời tôi đi xem phim, đến 7 rưỡi rạp mới mở cửa, nên đến đây ăn cơm chiều trước.”

Vương Thúy quay đầu nhìn Thẩm Hoài một cái, thấy hắn đang đứng trước quầy nói chuyện với phục vụ, nhìn tuổi tác hẵng còn trẻ, lại mặc đồ lao động không sạch sẽ cho lắm, vết dầu máy loang lổ… trừ mặt mũi không tệ, nhìn thế nào cũng không giống nhân vật lớn ghê gớm gì…. Thật không hiểu nổi vì sao chồng Hùng Đại Ny đến công ty hùn vốn làm tổng giám đốc lại phải được hắn đồng ý, ba Hùng Đại Ny không phải phó chánh văn phòng thị ủy ư? Chẳng lẽ tên tiểu bạch kiểm này còn trâu bò hơn cả ông ta?

Tâm lý Vương Thúy thấp thỏm bất an, nàng có nghe qua một số lời đồn không mấy tốt đẹp về Trần Đan, nhưng thủy chung không cách nào đem người đàn ông bụng phệ, đầu trọc, tướng mạo xấu xí trong lời đồn liên hệ cùng một chỗ với tên thanh niên trước mặt này. Có điều Hùng Đại Ny và đồng nghiệp còn đang đứng này, nàng không dám tùy tiện hỏi Trần Đan để chứng thực.

Hùng Đại Ny thấy Vương Thúy là chị họ Trần Đan, không tiện trách nàng làm mình mất mặt trước Thẩm Hoài, nhưng cũng không mấy để ý đến nàng.

Thẩm Hoài bưng khay lại, đem mấy bát vằn thắn, mì nước, nhất tề đặt lên bàn, Vương Thúy đứng lên muốn giúp, Thẩm Hoài “ghi thù” tránh người ra, nói: “Đừng, tôi không thể ăn cơm mềm, tay chân phải hoạt động nhiều cho phải đạo.”

Vương Thúy rụt tay lại, mặt ngượng chín đứng ngây ra đó, khóc không được mà cười cũng không xong.

Tay Trần Đan dưới bàn nhẹ bóp lên đùi Thẩm Hoài một cái, không để hắn tiếp tục nói bậy nói bạ.

Sự sượng sùng của Hùng Đại Ny còn chưa tiêu, tiếp qua chén mì định ăn qua loa nhanh cho xong chuyện, ai ngờ nước nóng quá bỏng đến tê cả lưỡi, mặt càng thêm đỏ rần, phương tấc mất hết.

Cách thời gian xem phim còn sớm, Thẩm Hoài và Trần Đan vốn tính đi dạo phố một hồi, ăn xong cơm chiều, bèn cùng đến siêu thị chơi một vòng.

Trong nội thành Đông Hoa hiện tại có hai trung tâm thương mại lớn đều chen ở trên phố Nam Sơn, trước mắt cũng là trung tâm thương nghiệp lớn nhất thành phố. Tuy kinh tế Đông Hoa không phát đạt, nhưng với số nhân khẩu tương đối nhiều, nhu cầu thương nghiệp lại đều tập trung đến khu vực nhỏ quanh phố Nam sơn, khiến nơi đây càng trở nên đặc biệt phồn hoa. Lại đúng dịp cuối tuần nên dòng người đi sắm đồ khá tấp nập.

Sau khi thoái vốn khỏi Bằng Hải, Hùng Đại Ny đến trung tâm thương mại quốc doanh Văn Sơn, tất nhiên không phải ra đứng quầy mà làm phó khoa trưởng khoa thương phẩm, hồi đầu bởi mới mang thai, nàng phải ở nhà nghỉ dưỡng một đoạn thời gian, hiện tại thai nhi đã ổn định, sức khỏe cũng đỡ, nghỉ ở nhà cũng chán bèn đến cơ quan cho khuây khỏa.

Cộng thêm mấy ngày nay hai vợ chồng giận dỗi, Hùng Đại Ny tức nên cả ca đêm cũng không về nghỉ… Chẳng qua công tác ở siêu thị không mệt, hơn nữa làm việc ở đây tâm tình cũng trở nên rộng mở hơn một chút.

Thẩm Hoài dẫn Trần Đan vào siêu thị tùy ý dạo dạo, không gọi Hùng Đại Ny theo, cũng không để chị họ Trần Đan đi cùng, dạo một vòng, cuối cùng chỉ mua bỏng ngô và pepsi để vào rạp xem phim.

Đây cũng là lần đầu tiên trong nước nhập về một bộ phim bom tấn của Hollywood như “Vong mạng thiên nhai”, khiến người xem rất hưng phấn. Ra khỏi rạp chiếu phim, vẻ mê say trên mặt Trần Đan còn chưa tiêu, hai người dắt tay ra khỏi rạp, gió lạnh tấp đến run cả người, vội trốn ra sau lưng Thẩm Hoài, ôm chặt eo hắn, cười chạy ra bãi đỗ xe.

Lúc xuống thềm, thấy chị họ Vương Thúy xách theo một túi nilon đã đứng đợi trong gió lạnh từ thủa nào, Trần Đan chạy tới, nghi hoặc hỏi: “Chị tiểu Thúy, sao chị lại ở đây?”

“Trong siêu thị đúng dịp khuyến mãi áo lông, chị thấy cũng được nên mua cho dì một cái, không biết lúc nào bọn em mới xem phim xong nên mới đứng đây đợi…” Trời đêm nhiệt độ hạ rất nhanh, qua chín giờ, bên ngoài lạnh cóng cả người, Vương Thúy không biết phim chiếu đến mấy giờ, đứng ngoài này chờ đã khá lâu, trọn cả người đều tê cứng, tội tội đưa túi nilon sang.

Trần Đan nhìn sang Thẩm Hoài.

Thẩm Hoài không thích những kẻ thế lợi, nhưng hắn cũng biết xã hội này là xã hội “nước trong ắt không có cá, làm người không thể không luận nhân tình”. Hắn biết Trần Đan là người khoan dung, không hay ghi thù. Chính điểm này mà hắn rất thích nàng, cũng không muốn để Vương Thúy quá mất mặt, khiến Trần Đan phải khó xử, nói: “Tìm chỗ nào uống gì đi đã, tôi cũng lạnh cứng người rồi.”

Trần Đan đến quán cà phê gần đó gọi mấy chén trà nóng, bưng ra cho Vương Thúy uống cho đỡ lạnh. Cái áo thì nàng nhận, nhưng tiền thì kiên quyết phải trả.

Tuy một chiếc áo lông có hơn 100 đồng, nhưng Trần Đan biết nó đối với gia đình Vương Thúy và chồng, một kỹ sư trong xưởng TV Tam Nguyên không phải là khoản tiền nhỏ. Hiện tại bất luận là trung tâm thương mại hay TV Tam Nguyên đều có hiệu ích rất kém, cả tiền lương cơ bản cũng không phát kịp thời, sinh hoạt của gia đình công nhân viên không hề dễ sống.

Đem xe đạp của Vương Thúy kẹp sau cốp ô tô, lái xe đưa nàng về, do nhà nàng trú trong một con hẻm nhỏ, còn là nhà cấp bốn, lại có Thẩm Hoài ở đây nên Trần Đan chỉ thả nàng ở ngoài ngõ, không thuận lối vào thăm luôn.

Lái xe đưa Thẩm Hoài về Văn Uyển sơn, Trần Đan nói: “Còn tưởng anh sẽ tức giận chứ?”

“Trong mắt em anh thành kẻ hẹp hòi thế từ bao giờ?” Thẩm Hoài cười nói: “Em phải biết, từ nhỏ anh đã muốn làm tiểu bạch kiểm ăn cơm mềm, cảm giác rất sướng a, đây cũng là thủ đoạn mưu sinh không tệ, ai ngờ lại bị chị họ em nói ra. Nhưng mà, em không được chê anh đâu đấy…”

Trần Đan cười đến rũ cả người, Thẩm Hoài nói: “Em gọi điện thoại về nhà, nói đêm nay bận việc ở cửa hàng không về được…”

Trần Đan lắc đầu: “Không được…”

Nhưng không phải nàng cứ chối là được, Thẩm Hoài đã nhanh tay rút chìa khóa ra, ôm nàng từ trên xe xuống, nửa ôm nửa vác đi lên tầng. Trần Đan nửa chống nửa đẩy, đập vào lưng hắn thùm thụp.

Vào nhà lại gặp Tôn Á Lâm ngồi chiễm chệ trong khách sảnh, tay cầm một quyển sách, mặt “hiềm chán” nhìn hai người: “Hai đứa ngươi luyến gian tình nhiệt, trộm tình cũng nên “nhỏ nhẹ” chút được không. Cười đùa rôm rả thế, không biết sẽ làm khó chịu kẻ cô đơn này à?”

“Cô có chìa khóa nhà tôi từ lúc nào?” Thẩm Hoài kinh ngạc hỏi.

“Anh không đưa chìa khóa, chẳng lẽ tôi không tự đánh được à?” Tôn Á Lâm nhún nhún vai, khép sách đứng lên, không trở ngại Thẩm Hoài và Trần Đan thân mật.

Trần Đan hơi ngại, kéo tay Tôn Á Lâm lại, nói: “Thẩm Hoài bắt nạt tôi, để tôi ngủ với cậu…” Chưa nói xong thì đã bị Thẩm Hoài ôm chặt từ phía sau.

Đem Tôn Á Lâm đuổi ra cửa, giống mèo mù vớ cá rán, vội ôm Trần Đan vào trong nhà tắm. Nếu để nàng sang ngủ chung với Tôn Á Lâm, hắn phải đội mũ xanh thì lại khổ. Phải đem chuyện Tôn Á Lâm thích đàn bà nói cho Trần Đan nghe mới được, không thì ai biết lúc nào đó mình lại thành kẻ bị hại…”

Hùng Đại Ny rời siêu thị, trực tiếp về túc xá của phủ thị chính.

Ngày mai nàng phải đi làm sớm, đương nhiên có đủ lý do để đến nhà bố mẹ ngủ. Từ cơ quan về túc xá chỉ chừng 10’, Hùng Đại Ny vừa đẩy cửa ra đã thấy ba mình ngồi cô đơn uống rượu trong phòng, trên bàn đặt một đĩa lạc rang, Hùng Văn Bân đã uống được khá nhiều, nhưng không hề có ý dừng lại; mà mẹ nàng thì ngồi bên cạnh xem báo.

Bạch Tố Mai thấy con gái đã về, hỏi: “Sao về sớm thế, mẹ còn đang định tới đón con?”

Hùng Đại Ny không biết giải thích sao cho phải, chẳng lẽ nói đụng phải Thẩm Hoài nên tâm phiền ý loạn không muốn ngồi ở cơ quan nữa? Nàng nói: “Ở cơ quan cũng không có việc nên về sớm nửa giờ, một mình đi ra ngoài cái cho thoáng.” Lại hỏi: “Mấy giờ rồi mà sao ba còn uống rượu một mình thế này?”

“Ai biết ông ấy bị bệnh gì đâu?” Bạch Tố Mai đứng dậy đỡ tay con gái, nói: “Bên ngoài lạnh lắm, dù không để Chu Minh đến đón cũng không cần đi về một mình thế cho hứng gió… Giờ con còn trẻ, không để ý gì cả, chứ lúc mẹ mang con và Đại Linh, nào dám đi ngoài trời lạnh thế này? Trúng gió cái thì khổ, không biết lúc nào mới khỏi. Hơn nữa, hai con đang yên đang lành, tự nhiên lại giận dỗi là thế nào?”

“Được rồi, được rồi, con biết rồi; sau này nghe lời mẹ là được chứ gì?” Hùng Đại Ny vục vặc, lại hỏi ba: “Ba, không phải chiều nay ba bận đàm phán với người Nhật ở Nam viên à? Lạ thật, hồi tối con cũng thấy Thẩm Hoài đi dạo trên phố, hình như sao cả hai đều có vẻ nhàn rỗi thế nhỉ?”

Hùng Văn Bân ngẩng đầu nhìn con gái một cái, thực không biết nên mở miệng sao mới phải.

Làm cha, đương nhiên hắn hy vọng con gái có cuộc sống yên ổn an nhàn, gia đình có tiền trình sáng lạng; không thể giương mắt nhìn Thẩm Hoài móc hố chờ Chu Minh nhảy vào.

Nhưng Hùng Văn Bân không thể không bi ai thừa nhận, có một số chuyện hắn căn bản không thể ngăn trở.

Hồi chiều Đàm Khải Bình đã tìm Dương Ngọc Quyền nói chuyện, tuy hiện tại Hùng Văn Bân còn chưa biết nội dung cụ thể, nhưng có thể đoán đại khái: Rằng bước tiếp theo Đàm Khải Bình nhất định muốn cô lập Thẩm Hoài ngay trong khu Đường Ấp, không tiếp tục dung nhẫn đứa này “làm xằng làm bậy”, “không nghe lời” như trước nữa.

Đồng dạng, tuy trong dự án hùn vốn Thẩm Hoài đã làm ra nhượng bộ nhất định, nhưng nếu dự án thất bại ngay trong tay Chu Minh, rất có thể Thẩm Hoài sẽ mượn cớ ấy tiến hành “bức cung” Đàm Khải Bình.

Mà để hạn chế Đàm Khải Bình tiếp tục trộn cát vào Mai thép, Mai Khê, đương nhiên Thẩm Hoài sẽ không thành thực đem nguồn lực trong tay cho Chu Minh dồn vào dự án hùn vốn.

Có điều với những gì đang xẩy ra trước mắt, Hùng Văn Bân không biết mình có thể lên tiếng những gì, không ai sẽ nghe hắn mà thu tay cả. Trước khi tìm Dương Ngọc Quyền nói chuyện, Đàm Khải Bình không nói trước với hắn lời nào, chứng tỏ hiện tại ông ta đã không tín nhiệm mình như trước; Cũng có thể nói, sau khi được đám người Lương Tiểu Lâm chuyển sang nương nhờ, ông ta không cần quá ỷ trọng vào mình như xưa…. Đổi lại là người khác, có lẽ cũng nên bắt đầu lo lắng cho tiền trình bản thân được rồi.

Đầu óc Hùng Văn Bân nhức nhối như búa bổ, một câu cũng không nói nên lời, chỉ biết trầm ngâm cúi đầu uống rượu….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện