Phong Khí Quan Trường

Chương 293: Đối thoại trên giàn giáo



Mặc dù cầu lớn Chử Khê còn cách hai tháng nữa mới hoàn toàn thông xe, nhưng đại lộ Chử Khê đã trải nhựa xong, có thể cho một bộ phận phương tiện giao thông qua lại; Trong khi số căn hộ trong giai đoạn hai của Tân Mai tiểu thôn đã giao phòng gần hết, có gần nửa số hộ đã vào ở; thành ra phố thương nghiệp sắp sửa đi vào sử dụng trước mắt lại là thông đạo chủ yếu nói nội trấn với khu Thái gia kiều.

Khoảng ba giờ chiều, năm công nhân xây dựng đột nhiên leo lên giàn giáo công trình giai đoạn ba, có vẻ như muốn nhảy xuống tự tử, lập tức hấp dẫn sự chú ý của số công nhân và nhân dân gần đó.

Tuy Thẩm Hoài ngồi trong phòng làm việc, nhưng tâm tình không cách nào định xuống được, mà để hết sang bên này. Nếu thật xảy ra sự kiện ác tính, công nhân tự tử ngay trong công trường, không quản tra ra vấn đề nằm ở đâu, đầu tiên là năm mạng người, thứ yếu là ảnh hưởng đối với Mai Khê sẽ rất khó mà dự liệu.

Qua nửa giờ vẫn không thấy có điện thoại gọi trở về, Thẩm Hoài không nhịn được nhấc điện thoại lên gọi hỏi Hà Thanh Xã.

“Năm công nhân kia đang rất kích động, không để nhân viên cứu hộ chúng ta tiếp cận. Tân Mai tiểu thôn có tổng cộng ba nhà thầu, hai người đang ở hiện trường, gọi điện liên hệ thì đều nói là không liên quan gì đến năm người công nhân này, cũng đảm bảo không tồn tại vấn đề thiếu nợ tiền công; Hoàng Tân Lương đang liên hệ với nhà thầu còn lại, xem tình hình bên đó thế nào. Giờ cuối năm đến nơi rồi, có một số người không ở công trường, nhất thời lại không liên hệ được, cũng không biết có người nào biết chuyện nên trốn đi không. Có điều Chu Lập đã gọi công nhân đến nhận mặt, rất có thể năm người này không thuộc đội thi công ở thị trấn chúng ta. Thẩm bí thư, cậu cứ tiếp tục ngồi ở phòng làm việc đi, tôi sẽ tới nói chuyện, khuyên bọn họ đi xuống…”

Tất cả các công trường đang thi công ở thị trấn tổng cộng có mười mấy nơi, một số do kiến thiết Cồn Giang tổng nhận thầu, một số do công ty xây dựng thành phố, điện lực Đông Nam, công ty cầu đường Đông Hoa, công ty cảng đường thủy Đông Hoa tổng nhận thầu, tuyến dưới nữa gồm mấy chục nhà thầu, phân lô khoán hạng mục; một số là phân đoạn phân kỳ mà làm, trong giai đoạn hiện tại không cách nào tiến hành quản lý quá chặt chẽ, quan hệ giữa các bên cũng phức tạp chằng chéo vô cùng.

Những công trình này được thi công đồng thời, số công nhân lao động lên tới gần vạn người. Nhất thời mà không mò được đúng người thì muốn tra rõ tình hình không phải là chuyện đơn giản.

Nghe Hà Thanh Xã nói rất có thể năm công nhân kia không phải số đang làm công trình ở Mai Khê, Thẩm Hoài chợt nhớ đến mấy công nhân mà mình gặp hồi sáng trên xe bus, liền gọi điện vừa bước ra cửa vừa nói với Hà Thanh Xã: “Tôi sẽ đến hiện trường ngay. Anh phải ổn định chắc tình hình bên đó…”

Xe vừa ra khỏi sân trấn chính phủ, Hùng Văn Bân đã gọi điện thông qua máy ở văn phòng thị ủy: “Công trình ở Mai Khê xảy ra chuyện à? Có người tố cáo nói Mai Khê thiếu tiền công nhân, khiến một số phải leo lên giàn giáo uy hiếp sẽ nhảy lầu. Cuối năm thị ủy từng hai lần tổ chức họp, quán triệt công tác xử lý thiếu nợ, lúc này Mai Khê các cậu lại xảy ra chuyện, Đàm bí thư vừa phái Tô Khải Văn dẫn các đồng chí ban thanh tra xuống, để tôi gọi điện báo trước cho cậu một tiếng…”

“Tôi cũng mới vừa biết việc này, chính đang đến hiện trường tìm hiểu tình hình, giải quyết vấn đề, hơn nữa Hà trấn trưởng đã nói chuyện với bọn họ, không để bọn họ kích động làm liều.” Thẩm Hoài bất động thanh sắc hồi đáp: “Nếu Đàm bí thư đã phái các đồng chí ban thanh tra xuống thì thật tốt quá.”

Thị ủy có quyết nghị, yêu cầu gì đều thông qua ban thanh tra tìm hiểu tình hình rồi báo cáo lại với các bí thư; nếu mặt dưới xảy ra vấn đề, thị ủy muốn truy cứu trách nhiệm cũng sẽ phái ban thanh tra xuống… Ban thanh tra là một trong những ban ngành quyền lực lớn nhất trong thị ủy.

Hồi trước ban thanh tra do Hùng Văn Bân phân quản, gần đây thị ủy điều chỉnh công tác, ban này giờ nằm dưới sự giám sát của Tô Khải Văn.

Đuổi đến hiện trường, tiếp lấy mũ an toàn mà Chu Lập mang lại, Thẩm Hoài leo lên giàn giáo.

Mặc dù khí trời khá khô ráp, nhưng gió lớn, lạnh đến thấu xương, năm công nhân ngồi ôm thành một vòng trên đỉnh giàn giáo, đầu không ngoảnh xuống nên nhìn không rõ ràng. Lưu Thành Quốc dẫn công an, đội dân phòng cảnh giới ngoại vi, không để những người không liên quan tiếp cận, Hoàng Tân Lương, Chu Lập phụ trách liên hệ người nhận thầu, tìm kẻ có trách nhiệm, Lý Phong chỉ huy đội cứu hộ, Hà Thanh Xã bắc loa, nói chuyện khuyên nhủ năm công nhân kia.

Thấy Thẩm Hoài sang, Hà Thanh Xã, Hoàng Tân Lương, Chu Lập chạy lại, đem hình hình gần nhất báo cáo: “Là công nhân của một nhà thầu nhận thầu công trình giai đoạn một của bến cảng Mai Khê, tên Chu Hữu Tài; chẳng qua năm người này không làm ở công trình nào của thị trấn chúng ta. Lúc nhận thầu xây xưởng cơ khí của thành phố, Chu Hữu Tài có thiếu nợ năm người này và đồng hương của họ 14 vạn đồng. Nghe bọn công nhân nói, hình như đây đã là nợ từ hai năm trước, năm người này chỉ là đại biểu đến đây đòi tiền. Năm nay mấy người bọn họ đến Đông Hoa làm thuê, nhưng khoán đầu vẫn không thanh toán tiền, thế là kéo đến đây tìm Chu Hữu Tài đòi nợ hai năm trước. Cả hôm nay lẫn hôm qua đến tìm nhưng không tìm được Chu Hữu Tài mới túng quá làm liều…”

“Thế thằng cha tên Chu Hữu Tài đó đâu?” Thẩm Hoài hỏi.

“Không liên hệ được, không biết có phải đã trốn rồi hay không?” Chu Lập nói: “Giám đốc La đang từ công ty sang đây…”

Bến cảng Mai Khê kiến thiết Cồn Giang chỉ nhận một phần, tổng nhận thầu là công ty cảng đường thủy Đông Hoa.

Nói đến nợ tiền công nhân, Chu Lập lại bùi ngùi, chỉ là việc lần này không liên quan gì đến hắn. Thẩm Hoài than dài một hơi, ngẩng đầu nhìn lên giàn giáo, không thấy rõ mặt người, nhưng nhìn quần áo, đúng là rất giống mấy người hắn gặp lúc sáng. Thẩm Hoài có thể đoán ra, chắc bọn họ phải suy nghĩ lung lắm mới làm ra hành động kích liệt thế này. Bọn họ không đến trấn chính phủ đòi nợ, chắc là trước đây đã bị những nơi khác đùn đẩy sợ rồi.

“Giờ trời lạnh thế này, gió mà thổi thêm một lúc nữa, cả người chắc đông cứng mất; Không cần đợi giám đốc La sang nữa, anh chuẩn bị sẵn dây, đai an toàn, chúng ta trực tiếp lên làm công tác tư tưởng cho họ.” Thẩm Hoài sờ sờ lên mặt bị gió quất đến tái cả lại, biết tư vị khi đứng trên kia càng sẽ không dễ chịu.

Tô Khải Văn chạy đến rất nhanh, chẳng mấy chốc đã thấy chiếc Audi đen mang biển thị ủy và Nissan đen của Phan Thạch Hoa xuất hiện trong tầm nhìn, Hà Thanh Xã nghi hoặc hỏi Thẩm Hoài: “Thế là thế nào? Sao người của thị ủy và Phan Thạch Hoa lại đến đây?”

“Không biết kẻ nào nhanh mồm nhanh miệng, đem chuyện ở đây báo lên thị ủy, đó là người của ban thanh tra xuống tìm hiểu tình hình.” Thẩm Hoài sắc mặt âm trầm nhìn Tô Khải Văn, Phan Thạch Hoa dẫn theo ba người, xuống xe đi về hướng này.

Hôm qua còn nghe Phan Thạch Hoa nói hôm nay bận họp trên tỉnh, không ngờ giờ này hắn đã kịp chạy trở về rồi.

Đám Hà Thanh Xã, Hoàng Tân Lương, Chu Lập đều bất mãn mắng thầm, thấp giọng nói: “Bọn hắn cứ nhìn chằm chằm vào Mai Khê, mong không được chúng ta ra vấn đề, khác đếch gì chó trông cứt đâu…”

“…” Thẩm Hoài nhếch mép cười nhẹ, không nhất thiết phải ngờ xem ai là kẻ thông gió báo tin.

“Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, Mai Khê các cậu đã tìm hiểu rõ tình hình chưa, sao đến lúc này mà người còn ở trên giàn giáo thế kia, làm ăn kiểu gì đấy?” Phan Thạch Hoa bước lớn chạy lại, chưa đến trước mặt đã lớn tiếng chất vấn Thẩm Hoài, bộ dạng phi thường bất mãn.

Tô Khải Văn còn đeo găng tay, chạy qua ngẩng đầu nhìn lên 5 công nhân, vừa rút găng vừa nói với Thẩm Hoài: “Cuối năm đến nơi rồi mà lỡ để năm người kia nhảy xuống, kiểu gì cũng to chuyện, Đàm bí thư cũng khó ăn nói với trên tỉnh…”

“Công nhân đứng trên giàn giáo không chịu xuống, bọn tôi cũng hết cách a. Phan bí thư và các đồng chí thị ủy đến thật đúng lúc, giờ chỉ mong các đồng chí cho chút ý kiến.” Thẩm Hoài nghe ngữ khí Phan Thạch Hoa lẫn Tô Khải Văn đều bất thiện, liền trực tiếp đá quả bóng sang cho bọn họ, để Chu Lập lấy mũ an toàn đưa sang, xem bọn hắn xử trí thế nào?

“Hiện tại các cậu đã tìm hiểu được những gì rồi?” Phan Thạch Hoa không lỗ mãng đến nỗi trúng thòng lọng của Thẩm Hoài, kiên trì hỏi rõ sự tình mới tiếp nhận chỉ huy cứu hộ.

“Là công nhân của một chủ thầu ở thị trấn chúng tôi, thiếu nợ năm người này và đồng hương của họ 14 vạn đồng, còn có liên quan gì đến công trình trên thị trấn thì chịu. Tên chủ thầu kia giờ không tìm được người, bọn tôi đã khuyên công nhân xuống, để thị trấn ứng tiền công trước cho; nhưng mấy người này đang rất kích động, kiên trì muốn đòi tiền từ người đã thuê họ, không cần tiền của chúng tôi…. Định phái người lên làm công tác tư tưởng thì bọn hắn lại uy hiếp muốn nhảy xuống, cầm cự mãi đến bây giờ. Khả năng là người của trấn chính phủ bọn tôi không đủ uy tín, nói chuyện không khiến bọn họ tín nhiệm. Giờ Phan bí thư và các đồng chí thị ủy đến rồi, đúng là quá tốt, tôi nghĩ có thể triệt để xoay chuyển được cục diện.” Hà Thanh Xã thuận theo ngữ khí của Thẩm Hoài, giới thiệu qua tình hình cho Phan Thạch Hoa, Tô Khải Văn nghe; tất nhiên là không kể hết thực tình, muốn để bọn hắn nhảy hố, trèo lên giàn giáo.

Giàn giáo phải đến hơn 20m, cũng không cao lắm, Tô Khải Văn ngẩng đầu lên đánh giá, nhưng không có dũng khí để leo lên. Không khác, chính là sợ công nhân trên đó kích động, ôm cả mình nhảy xuống thì xuống âm phủ biết tìm ai kêu oan.

Thấy Chu Lập bưng một đống dây đai an toàn qua, sắc mặt Tô Khải Văn hơi biến, chất vấn nói: “Công tác Mai Khê làm không tốt, sao lại đổ lên đầu thị ủy? Bọn tôi tới là để giám đốc các người, các người mau phái công nhân lên, kéo bọn họ xuống đây là được. Kéo xuống rồi, không phải muốn giải quyết thế nào cũng được?”

“Chuyện kéo người nói thì dễ dàng, nhưng mà đây là việc tay chân, không cần phiền đến đại giá của Phan bí thư, Tô thư ký, để tôi làm là được.” Thẩm Hoài cười khẩy nhìn Tô Khải Văn một cái, tiếp qua dây đai trong tay Chu Lập, móc lên eo mình, nói: “Phan bí thư và Tô thư ký ở dưới này phụ trách chỉ huy…”

Tô Khải Văn, Phan Thạch Hoa đều ngượng chín mặt vì câu nói của Thẩm Hoài, mặt đỏ gay, nhìn bốn phía đều là ánh mắt xem thường; nhưng giờ này không phải là lúc tranh dũng khí và năng lực leo lên giàn giáo với Thẩm Hoài, chỉ có thể giương mắt mà nhìn thôi.

Chu Lập cướp trước định lên giàn giáo, nói: “Thẩm bí thư, để tôi lên trước.”

“Các anh cứ ở dưới này làm tốt chuẩn bị. Tôi là lãnh đạo ở Mai Khê, nếu xảy ra chuyện gì, thị ủy, khu ủy đều sẽ tìm tôi kiếm phiền hà, cái trách nhiệm này tôi có thể giao cho ai? Tôi không lên thì ai lên?” Thẩm Hoài nói.

Lời Thẩm Hoài như roi quất lên mặt Phan Thạch Hoa, Tô Khải Văn, khiến bọn hắn không khỏi hối hận vì đến đây sớm thế này.

Thẩm Hoài móc đai lên eo, lại để Chu Lập cột dây an toàn lên, đeo bao tay phòng trượt, rồi thuận theo giá thép leo lên.

Năm công nhân kia thấy có người leo lên, liền đứng dậy, la lớn: “Bọn tôi chỉ muốn thấy Chu Hữu Tài, hắn là người nợ tiền, chúng tôi chỉ đòi hắn! Cậu không cần lên khuyên, không thấy Chu Hữu Tài, bọn tôi sẽ không xuống đâu.”

Quả nhiên là năm người ngồi cùng chuyến xe bus hồi sáng, bọn họ đã ngồi trên đây hơn nửa giờ, mặt bị gió thổi đến tím tái, đầu tóc lăng loạn, nhìn càng đáng thương.

“Người anh em!” Thẩm Hoài treo dây an toàn lên móc thép trên xà, đứng trong ngóc không gấp đi lên, bỏ mũ bảo hộ xuống, để bọn hắn nhìn rõ mặt, cười nói: “Chu Hữu Tài thiếu tiền các anh, tôi cũng thiếu bọn anh 5 đồng; thế các anh có định gặp tôi không?”

“Cậu…”

“Tôi làm việc trong trấn chính phủ Mai Khê, thị trấn đã phái người đi tìm Chu Hữu Tài rồi, chắc rất nhanh hắn ta sẽ đến giải quyết vấn đề với các anh… Cho dù trong tay Chu Hữu Tài không có tiền, còn chính phủ nữa mà. Chính phủ có thể cho Chu Hữu Tài mượn tạm để trả tiền công cho các anh trước, cho các anh yên tâm về nhà đón năm mới, không cần bận tâm đâu… Giờ tôi đi lên là để đưa dây an toàn, các anh cẩn thận, đừng ai vạn nhất trơn té, đòi được nợ lại khiến người trong nhà không vui…” Thẩm Hoài nỗ lực để bọn họ bình tĩnh lại, khuyên nói: “Thế nào, để tôi lên đưa dây an toàn hay là ngồi đây cùng đợi Chu Hữu Tài?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện