Phong Khí Quan Trường

Chương 312: Cơn buồn ngủ hại người



Nhìn đồng hồ đã sắp sang số 6, Thẩm Hoài tận dụng ngủ một giấc; Đêm qua Tôn Á Lâm về cũng gần 12 giờ đêm, dày vò đến hai giờ sáng mà không thấy Thẩm Hoài về mới đi ngủ trước, đến giờ vẫn chưa đủ giấc.

Tôn Á Lâm không muốn về lại phòng cô đơn một mình bèn kéo chăn đi ngủ; cả phòng được mỗi cái chăn này, Thẩm Hoài không chui đi đâu được, đành dày mặt nằm xuống, luồn vào trong chăn luôn.

“Nếu còn dám nhân cơ hội làm bừa, anh biết hậu quả rồi đấy…” Tôn Á Lâm thật không có hơi sức đâu đuổi Thẩm Hoài ra, mới dùng ánh mắt mỹ diễm và lạnh lẽo chứa đầy sát cơ liếc hắn, dùng ngữ khí khinh thường cảnh cáo.

Sau gáy Thẩm Hoài còn có cục sưng to tướng chưa xẹp đi, ngực còn đau ê ẩm, nhưng rốt cuộc không thể vì một câu đầy uy hiếp của Tôn Á Lâm mà ảo não ra sofa ngoài khách sảng ngủ được, mồm cứng nói: “Tôi ngủ rất thành thật, dù có gì đó không phải thì đây là phòng ngủ của tôi, đây là chăn của tôi, cô cứ đi mà tố cáo tôi cưỡng gian?”

“Cưỡng gian? Vậy phải chờ anh có năng lực này mới được?” Tôn Á Lâm không đáng nói, trùm chăn lên đầu mà ngủ, cũng không để ý đến Thẩm Hoài nữa.

Mới đầu trong lòng Thẩm Hoài còn có chút tơ tưởng lung tung, nhưng cơn buồn ngủ ập đến, với lại hắn cũng không đủ dũng khí đi quấy rối nàng.

May mà chăn đủ lớn, hai người đắp chung vẫn có thể tương an vô sự; lại bởi quá mệt mỏi, Thẩm Hoài nghĩ lung tung một trận rồi trầm trầm ngủ đi…

“Bíp bíp…” nghe tiếng chuông báo thức, Thẩm Hoài mê hồ tỉnh lại, cảm giác trước ngực như bị một tảng đá lớn ép chặt, hóa ra là nửa người trên của Tôn Á Lâm đang đè lên mình.

Thực tưởng tượng không ra, thân hình 1m74 của Tôn Á Lâm không ngờ lại có tư thế ngủ như chim chích, cả người cong lại như mèo, gò má dán lên ngực hắn, mái tóc dài màu hạt dẻ phảng phất như tơ lụa rủ quấn lên cổ..

Cách lớp nội y mỏng tanh, Thẩm Hoài có thể cảm nhận đươc bộ ngực phong mãn của nàng, chết người hơn là đôi chân nóng hổi của Tôn Á Lâm như dây leo bọc chắc đùi trái hắn, thậm chí hắn còn có thể cảm thấy được khe hở huyền bí kia đang chà xát lên chân mình.

Tuy hai người đều mặc quần dài ngủ, nhưng cảm giác đàn hồi vẫn truyền đến rõ mồn một, Thẩm Hoài hơi có ý thức, phía dưới đũng quần như tiếp được chỉ lệnh, ngỏng lên cao cao…

Tôn Á Lâm nghe tiếng báo thức cũng tỉnh lại, không chút nào cảm thấy “nhục nhã” khi bản thân sấp lên ngực Thẩm Hoài mà ngủ, đầu gối phải vừa nhấc, đụng phải “cái gì đó” trướng lên, nghi hoặc hỏi: “Thứ gì vậy?” Đã thế còn vươn tay ra sờ thử.

Tay nhỏ mềm mại, lực độ thích hợp, càng khiến đứa nhỏ được thể cứng lên.. Tôn Á Lâm nắm nó trong tay mới biết là thứ gì, chần chờ một lát mới lỏng tay, ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoài, dùng ngữ khí lão luyện cố vờ bình luận: “Không sai, mới ngủ hai ba tiếng đã cứng thế này, thanh niên đúng là tốt thật, cũng lớn nữa…”

“Sao mà tôi có cảm giác cứ như mình thành trò cười…” Thẩm Hoài rướn người ngồi dậy, thấy mang tai Tôn Á Lâm hơi hồng, nhưng từ đôi mắt mỹ diễm kia lại không nhìn thấy quá nhiều vẻ thẹn thùng mà phụ nữ bình thường nên nó, hai bên mắt to trừng mắt nhỏ nửa buổi, cuối cùng phải nhận thua, mở miệng trước: “Giờ có phải tôi nên đạp cô xuống giường không?”

“Bằng bộ dạng này của anh, có gì đáng để trêu ghẹo? Làm như thiệt thòi lắm!” Tôn Á Lâm ngồi dậy, rướn người lấy điện thoại vẫn đang vang không ngừng.

Vừa quay người đi, eo nhỏ và bờ mông tròn trịa kia đập thẳng vào mắt Thẩm Hoài.

Tuy Tôn Á Lâm hoàn toàn không có cảm giác gì với hắn, khiến Thẩm Hoài rất thương tự tôn; song bắt gặp tạo hình mỹ diễm kia, bên dưới của hắn càng trướng lên lợi hại.

Tôn Á Lâm có thể cảm giác được ánh mắt lửa nóng của Thẩm Hoài, hơi hối hận khi lúc sáng không về lại phòng, nhưng nàng tuyệt sẽ không tỏ ra yếu thế, đồng thời lại cũng sờ sợ: “Đã lâu không coi mình là phụ nữ rồi, không ngờ lại có hứng thú với đàn ông!”

Tôn Á Lâm nhân lúc nhặt điện thoại lên, cố bình phục tâm tình như sóng biển kia lại rồi mới quay người về, đem điện thoại nhét vào tay Thẩm Hoài: “Điện thoại này…”

“Điện thoại của tôi sao cô cứ nhìn mãi thế…” Thẩm Hoài nghi hoặc nhận lấy điện thoại, thấy là số lạ gọi đến, cũng không quản Tôn Á Lâm đang mặc quần áo cạnh đó, trực tiếp hỏi: “Alo, ai đấy?”

“Thẩm khu trưởng, chào anh, tôi là tiểu Dư!”

Đầu dây bên kia là một giọng đàn ông hơi khàn khàn, Thẩm Hoài mới tỉnh lại, trừ thân hình nóng bỏng của Tôn Á Lâm mới giúp hắn tỉnh ngủ ra, còn đối với những chuyện khác đều hẵng cảm thấy hỗn độn, mất một lúc mà vẫn không nhớ ra “tiểu Dư” này là ai.

“…” Thẩm Hoài ngây người mất một hồi mới nghi hoặc hỏi: “Anh tìm tôi có việc gì?”

Đối phương chắc là nghe ra ngữ điệu nghi hoặc của hắn mới tự mình giới thiệu kỹ càng: “Thẩm khu trưởng, chào anh, tôi là tiểu Dư của cục giáo dục khu a!”

“….” Trong bụng Thẩm Hoài mắng thầm một tiếng, biên chế hành chính của cục giáo dục có cả trăm người, Thẩm Hoài lại chưa gặp mặt qua một cái, có quỷ mới biết ai là “tiểu Dư”, mới xẵng giọng hỏi: “Tiểu Dư nào? Trong tay tôi không có danh sách nhân sự của cục giáo dục…”

“Dư… Dư Kiệt, tôi, tôi là Dư Kiệt, cục trưởng cục giáo dục khu Đường Ấp, muốn tìm Thẩm khu trưởng anh báo cáo công tác, không, không biết Thẩm khu trưởng có thời gian rảnh…” Người trung niên đầu dây bên kia căng thẳng đến mức lắp bắp liên hồi.

Giờ Thẩm Hoài mới nhớ ra đúng là bên cục giáo dục có một tay cục trưởng họ Dư, hắn chưa từng gặp mặt, chỉ biết đó là một người đàn ông trung niên, trong bụng lại thầm mắng: “Trước mặt mình lại còn xưng “tiểu Dư”, mình không nhớ được thì trách ai?”

“À!” Thẩm Hoài nói: “Tôi đang ở nhà, vẫn chưa đến khu chính phủ, nếu không có chuyện gì cần gấp, chiều anh hẵng gọi điện sang….”

“Tôi chính đang ở trước cửa nhà anh, đoán là Thẩm khu trưởng khả năng sẽ ở nhà mới mạo muội gọi điện, định vừa báo cáo công tác vừa chúc mừng năm mới Thẩm khu trưởng luôn…” Dư Kiệt nói.

Thẩm Hoài nhăn mày, không biết sao chỗ mình ở lại lộ ra, chẳng qua cũng không sao cả, tư liệu trong hồ sơ tổ chức bắt buộc phải ghi địa chỉ nơi ở, bèn “xuỵt” một tiếng với Tôn Á Lâm, tỏ ý nàng đừng nói chuyện.

Tôn Á Lâm dùng khẩu hình hỏi hắn: “Sao thế?”

Thẩm Hoài che kín ống nghe, nói: “Bị chắn cửa.”

Tròng mắt Tôn Á Lâm lánh qua một tia hoảng loạn khi bị bắt trộm tình, nhưng trong chớp mắt đã trấn định lại, bị hạ thuộc Thẩm Hoài bắt gặp chứ có gì đâu?

Thẩm Hoài khoác áo ngủ lên, đi dép lê ra ngoài mở cửa, thấy trước cửa đã đứng một người trung niên chừng 50 tuổi, mày mắt thô to, hơi mập, tóc hói gần hết, trong tay xách theo một hộp quà nhìn khá tinh mỹ.

Không ngờ chuyện đêm qua lại truyền nhanh thế, hậu quả cũng đến rất kịp thời, mới sáng sớm mà đã có hạ thuộc đứng chắn cửa tặng quà… Thẩm Hoài nhíu mày, gật gật đầu với người đàn ông kia, nói: “Tôi còn phải ngủ thêm một giấc nửa, có chuyện gì muốn báo cáo thì đợi đến chiều hẵng gọi điện, xem tôi ở trong khu hay ở Mai Khê…”

“Được được.” Dư Kiệt không hề bởi không được vào cửa mà oán thán, tựa hồ chỉ cần thấy Thẩm Hoài xuất hiện trước mặt là đã rất vừa lòng, đưa tay lên muốn thả hộp quà xuống, nói: “Tôi qua đây chủ yếu là để chúc mừng năm mới Thẩm khu trưởng, phần công tác đến chiều sẽ tìm Thẩm khu trưởng báo cáo sau…”

“Tâm ý của cậu tôi nhận, còn quà thì cầm về đi!” Thẩm Hoài nói.

“Không phải thứ gì đáng tiền cả, chỉ là hai bình rượu, biểu đạt tâm ý của toàn thể cán bộ nhân viên cục giáo dục chúng tôi, mong Thẩm khu trưởng chiếu cố cho cục chúng tôi nhiều hơn.” Dư Kiệt nói.

Thẩm Hoài đoán lần đầu lên cửa chắc Dư Kiệt không dám cả gan nhét tiền trong quà, nhưng hắn cũng lười nhận lễ, mới nói: “Anh cứ cầm về đi, không thì tôi nộp lên khu chính phủ lại phiền. Phan bí thư hình như mới tổ chức họp truyền đạt tinh thần phản hủ xướng liêm, muốn khai sáng phong khí mới ở khu chúng ta, các anh làm thế này, không thích hợp…”

Thẩm Hoài mặc áo ngủ đứng trướ cửa, kiên quyết muốn Dư Kiệt cầm quà về.

Dư Kiệt đoán không ra tính cách Thẩm Hoài nên không dám thả đồ đó trực tiếp rời đi, thấy thái độ Thẩm Hoài khá kiên quyết, sau cùng đành ngoan ngoãn nhấc đồ chào từ biệt.

Đợi người đi rồi, Tôn Á Lâm mới từ phòng ngủ chạy ra, đi vào phòng vệ sinh rửa ráy.

Những trận đấu mồm giữa hai bên hiếm có khi Thẩm Hoài thắng được Tôn Á Lâm, cũng không quản nàng nữa, cứ thế về phòng ngủ tiếp.

Nhưng từ đó không cách nào yên lành mà ngủ tiếp được, mấy tay phó cục trưởng khác của cục giáo dục liên tiếp gọi điện tới đòi “báo cáo công tác”, đòi “chúc mừng năm mới”, cả chủ nhiệm khu chính phủ La Tất cũng gọi điện đến xin ý kiến về chuyện phối bị chuyên xe và thư ký riêng.

Tuy biết đây là hậu di chứng do chuyện đêm qua, khiến người khác không dám khinh thị mình nữa, nhưng đúng là khiến Thẩm Hoài phiền chết đi được. Không cách nào ngủ tiếp, Thẩm Hoài đành rời giường, ngồi xe bus đến Mai Khê, ăn qua loa bữa trưa trong nhà ăn thị trấn rồi gọi điện để Dư Kiệt sang báo cáo công tác.

Các trường trung, tiểu học trong toàn khu đã nghỉ đông, không có công tác gì khẩn yếu cần xin chỉ thị, rất nhiều chuyện chỉ cần theo quy trình có sẵn mà làm.

Đến chiều, cô út gọi điện tới, hỏi hắn định về BK đón Tết như thế nào.

Ở đây hắn còn một đống chuyện cần xử lý ổn thỏa gấp.

Không chỉ phải chọn một nhóm kỹ sư đưa đến Birmingham trước kỳ nghỉ Tết để tham gia dỡ bỏ thiết bị, công tác xây dựng cơ sở hạ tầng cũng cần chính thức động thổ ngay.

Sơ hồ kiến thiết công xưởng vẫn chưa có xác định cuối cùng, phương án cải thiện kỹ thuật, trù bị tiền đầu tư chưa đâu vào đâu; công tác đầu tư, giáo dục ở trên khu cần phải nhanh chóng làm quen, bên Mai Khê cũng có cả một đống chuyện cần Thẩm Hoài ra mặt mới quyết định được…

Số chuyến máy bay lại ít, từ BK đi đi về về ít nhất phải dây dưa ba bốn ngày, Thẩm Hoài đúng là không có thời gian dư dả để đi.

Có điều trong điện thoại Tống Văn Tuệ trực tiếp nói rõ, lần này phụ thân hắn và con đàn bà họ Tạ kia không về BK đón Tết, lần về này hắn có thể có cơ hội trực tiếp nói công tác ở Mai thép cho lão gia nghe; ngoài ra còn cả chuyện đối tượng nữa, gia trưởng nhà gái cho rằng, dịp xuân tiết này cũng là thời cơ thích hợp để hai bên gặp mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện