Phong Khí Quan Trường
Chương 370: Giỏ to giỏ nhỏ
Đi ra từ Nam viên, Phan Thạch Hoa, Lưu Vĩ Lập bồi cùng trên một chiếc xe với Đàm Khải Bình.
Tài xế Hoàng Hi mắt không chuyển tròng chăm chú nhìn vào đường sá trước mặt, toàn thần quán triệt lái xe, tựa hồ bất tri bất giác đến những gì đã xảy ra đêm nay.
Phan Thạch Hoa ngồi trên ghế lái phụ, ngả người ra sau, liếc qua kính chiếu hậu quan sát Đàm Khải Bình.
Trong xe, Đàm Khải Bình ngồi im trầm mặc như pho tượng; Lưu Vĩ Lập thì kê cặp tài liệu lên đầu gối, có vẻ như đang sắp xếp nhật trình ngày mai cho Đàm Khải Bình.
Xe sắp sửa đi vào tiểu khu, điện thoại trong túi áo Lưu Vĩ Lập đột ngột vang lên, đánh phá không khí trầm muộn kinh người trong xe. Phan Thạch Hoa chú ý thấy tâm tư Đàm Khải Bình cũng bị tiếng điện thoại hấp dẫn, hình như mong đợi điều gì đó có thể đánh phá tình thế cương cứng hiện thời.
Lưu Vĩ Lập nhìn số gọi đến, nói với Đàm Khải Bình: “Là điện thoại của Kỳ Bảo!”
Phan Thạch Hoa hơi ngạc nhiên, không phải Chu Kỳ Bảo và Cao Thiên Hà, Lương Tiểu Lâm đang bồi cùng đám khách người Anh ở khách sạn Bằng Duyệt ư? Đột nhiên gọi điện tới làm gì?
Chu Kỳ Bảo cũng như Lưu Vĩ Lập, đều là cán bộ tổ chức trên tỉnh, năm trước mới xuống Đông Hoa tạm giữ chức.
Hai người tuổi tác tương đương, đều 36-37 tuổi, sau một năm đến đây, hiện tại Lưu Vĩ Lập đã thay thế Hùng Văn Bân đảm nhiệm phó chánh văn phòng thị ủy; Chu Kỳ Bảo như đã nói ở trước, là quyền khu trưởng, phó bí thư Đường Ấp; có thể tính là phái thực quyền ở quan trường Đông Hoa hiện thời.
Qua kính chiếu hậu, nhìn Lưu Vĩ Lập nghe điện, nói qua loa mấy câu, rồi rất nhanh liền đưa điện thoại cho Đàm Khải Bình: “Đàm bí thư, Kỳ Bảo có chuyện muốn báo cáo với anh.”
Tâm lý Phan Thạch Hoa không khỏi nghi hoặc: Chu Kỳ Bảo đang trên đường bồi khách, có chuyện gì mà phải gấp gáp báo cho Đàm Khải Bình?
Đối với chuyện Đàm Khải Bình để Chu Kỳ Bảo xuống Đường Ấp làm quyền khu trưởng, phó bí thư, Phan Thạch Hoa khá có ý kiến, thậm chí thâm tâm còn cảm thấy nguy cơ trùng trùng.
Ở Đường Ấp, nếu cả hắn cũng không áp chế được Thẩm Hoài, nhiều thêm một Chu Kỳ Bảo thì cũng vô dụng, vậy Đàm Khải Bình kiên trì dúi Chu Kỳ Bảo xuống Đường Ấp làm lão đại khu chính phủ là có ý gì? Chẳng lẽ muốn tìm thời cơ thỏa đáng, một tờ giấy điều hắn đi, cho Chu Kỳ Bảo nắm giữ Đường Ấp?
Nếu là trước đây, Phan Thạch Hoa sẽ không có ý kiến quá lớn.
Quan viên đảng chính khu huyện luân chức dần thành thường lệ, cho dù là đích hệ thân tín, nếu Đàm Khải Bình để hắn làm mưa làm gió ở đây mười năm trở lên, những quan viên khác của thành phố cũng sẽ có ý kiến.
Chỉ cần vị trí không quá kém, điều đến khu huyện hoặc cục ủy khác làm bí thư, hoặc như Dương Ngọc Quyền, chuyển lên phủ thị chính làm phó thị trưởng đều là những lựa chọn mà Phan Thạch Hoa có thể tiếp nhận.
Nhưng với tình hình bây giờ, kinh tế Đường Ấp một bước lên trời, mà bí thư các khu huyện trọng yếu kiêm nhiệm thường ủy thành phố cũng dần thành lệ quen, Phan Thạch Hoa làm sao đồng ý chuyển ổ cho được.
Phan Thạch Hoa trường kỳ công tác trong ban ngành chính phủ, quản kinh tế cũng có trình độ đạt chuẩn trở lên; hắn đã tính toán qua, năm nay chỉ cần gộp số liệu kinh tế, tài chính, thuế má của Mai Khê vào Đường Ấp, lập tức tất cả các chỉ tiêu phương diện này của Đường Ấp đều vượt các khu khác, thành đơn vị đứng đầu về kinh tế của thành phố.
Đối với một quan viên bình thường, từ chính xứ đến phó sảnh thực quyền không biết phải qua ải chém tướng biết bao lần, khắc phục nhiều ít gian nan mới đạt được. Trước đây thậm chí Phan Thạch Hoa chưa từng dám nghĩ, trước khi về hưu, mình sẽ đặt chân được lên ghế thường ủy thành phố.
Chuyện cả nghĩ cũng không dám nghĩ, đột nhiên sáng lòe lòe ngay trước mặt, khi chợt mới nghĩ đến khả năng này, Phan Thạch Hoa từng hưng phấn đến mấy đêm mất ngủ.
Tuy Đường Ấp có đứa cứng đầu Thẩm Hoài không làm sao trị được, khiến tâm lý rất là uất ức, nhưng mắt thấy ghế thường ủy đang vung tay vẫy gọi mình, đột nhiên bị kẻ khác cướp mất, cơ hội tốt vô cớ vượt đi, hắn cam tâm ư?
Nhưng mà có tiền lệ của Hùng Văn Bân ở trước mặt, Phan Thạch Hoa không cam tâm lại biết làm sao?
Giờ Phan Thạch Hoa cũng nhìn rõ ràng rồi, đối với quan viên địa phương ở đây Đàm Khải Bình hoàn toàn không hề tín nhiệm. Bất quá hắn cần phải dùng tạm bọn họ, thay thế những kẻ không nghe lời, đợi ghế trống ra mới tiện cài cắm đích hệ thân tín chân chính, một vòng lại một vòng như thế, khác gì đợi có lồng mới đổi chim...
Trong lòng Phan Thạch Hoa mãi suy nghĩ vẫn vơ, nhưng trên mặt vẫn treo lấy nụ cười bình thản, để tránh Đàm Khải Bình nhìn thấy được lại sinh nghi.
Không biết Chu Kỳ Bảo báo cáo chuyện gì với Đàm Khải Bình, chỉ thấy Đàm Khải Bình mải nghe, thỉnh thoảng “ừ ừ” hai tiếng, lượng tin tức rỉ ra không nhiều. Chắc là Chu Kỳ Bảo đoán hắn đang ở bên cạnh Đàm Khải Bình nên giọng nói rất nhỏ, dù ở trong xe nhưng hoàn toàn không nghe được gì.
Phan Thạch Hoa thấy lông mày Đàm Khải Bình nhíu cả lại, xem ra vấn đề không đơn giản.
Qua một lúc lâu Đàm Khải Bình mới tắt máy, trả cho Lưu Vĩ Lập, qua kính chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Phan Thạch Hoa mới nói: “Kỳ Bảo cho rằng khu công nghiệp cảng Mai Khê đã đủ điều kiện để nâng thành cấp tỉnh, cậu cảm thấy thế nào?”
Đầu óc Phan Thạch Hoa hơi ngẩn ra, hắn quay người, nghi hoặc nói: “Khu công nghiệp cảng và thị trấn là hai đơn vị một ban bệ, có thể nói là không phân đây đó, khu công nghiệp cũng không xác định chính thức phạm vi, chỉ là phát triển trong nội hạt Mai Khê. Giờ làm hồ sơ trình báo xin nâng cấp thì không thể hàm hồ như bây giờ nữa, giờ hoạch phân khu vực cụ thể hai bên sẽ có xung đột mất...”
Đàm Khải Bình liếc Lưu Vĩ Lập một cái, Lưu Vĩ Lập rất nhanh liền phản ứng ra, nói: “Thị trấn Mai Khê chỉ còn lại khu nội thành cũng được mà...”
“Kỳ Bảo cũng kiến nghị thế này.” Đàm Khải Bình liếc sang Phan Thạch Hoa, nói: “Nhưng mà được hay không thì khu các cậu thảo luận trước một cái.”
Phan Thạch Hoa chú ý đến vẻ bất mãn trong ánh mắt Đàm Khải Bình nhìn sang, tâm lý cả kinh, chuyển mắt đã đến trước nhà Đàm Khải Bình, nhìn Đàm Khải Bình đi vào sân, hắn cũng không dám gọi Hoàng Hi đưa hắn và Lưu Vĩ Lập về, chỉ nói nhà cách đây không xa, coi như tản bộ về nhà luôn.
Trên đường nghĩ kỹ về kế sách của Chu Kỳ Bảo, thầm cảm khái: Hai người Chu, Lưu tuổi tác không lớn, nhưng đạo hạnh tu luyện được trong cơ quan lại không cạn chút nào.
Theo lẽ thường hiện tại Mai Khê đã là thị trấn cấp phó xứ, khu công nghiệp có được nâng cấp thì chẳng qua vẫn là cấp phó xứ, tạm thời nhìn không ra có ý nghĩa đặc biệt khác, điều kiện ưu đãi cũng chẳng nhiều hơn bao nhiêu... Lúc này quá nửa rằng Đàm Khải Bình sẽ không trực tiếp đem quyền quản hạt khu công nghiệp trong tay Thẩm Hoài đoạt đi, nhưng vì điều chỉnh khu vực giữa hai bên cho rõ ràng, tất sẽ đem phần phía đông thị trấn bây giờ gộp hết vào phạm vi khu công nghiệp; Sau khi bị vuốt đi đại bộ phận khu vực nông thôn, Mai Khê chỉ còn là khu đô thị hành chính thông thường.
Khác biệt lớn nhất chính là, trước đây Mai Khê là cái giỏ lớn nhất, bên trong chứa giỏ nhỏ hơn là khu công nghiệp; Một khi khu công nghiệp lên cấp, thị trấn lại chỉ còn khu nội thành, trật tự giỏ lớn giỏ nhỏ lập tức điên đảo.
Cho dù vẫn để Thẩm Hoài kiêm nhiệm bí thư ở hai nơi, nhưng thực tế đã dỡ hình thế giỏ lớn giỏ nhỏ ở Mai Khê ra thành hai thể hệ đảng chính khác nhau.
Một mặt có thể khiến nội bộ Mai Khê vì tranh quyền đoạt lợi mà sản sinh mâu thuẫn.
Một mặt, sau khi khu công nghiệp lên cấp, mặc dù không thể tính là một cấp hành chính hoàn thiện, cần xây dựng đủ bốn hệ thống (đảng – chính phủ - nhân đại – chính hiệp), nhưng cũng phải có thể hệ đảng chính tương ứng và các cơ cấu tương quan, vài chục cái ghế trống ra đó, quyền nhân sự lại nằm hết trong tay khu ủy.
Phan Thạch Hoa nhủ thầm: Chu Kỳ Bảo đúng là đứa có thủ đoạn cay độc. Nhưng hôm nay Thẩm Hoài công nhiên “bật” lãnh đạo, Đàm Khải Bình tất phải hung hăng gõ đánh một phen, Phan Thạch Hoa biết việc này mình muốn ngăn trở cũng không được; lại không thể không suy tư: Khu công nghiệp thăng cấp rồi, nhiều ghế mới thế kia, liệu mình có giành được lợi ích nào không?
************************************************** ********
Thẩm Hoài đề nghị với Cao Thiên Hà, đem xưởng cơ khí hoạch cấp công ty đầu tư Bắc Kinh, do ba bên đầu tư Bắc Kinh, Mai thép, Hoài Năng đồng thời rót vốn, cùng liên doanh với nhà Alan, thành lập nhà máy sản xuất sản phẩm thép, thiết bị điện lực và máy móc công nghiệp.
Cao Thiên Hà không có quá nhiều tuyển chọn, cũng không cách nào yêu cầu quá nhiều.
Nhà Alan hy vọng giành được quyền khống chế cổ phần.
Tổng tài sản của xưởng cơ khí tính ra cùng lắm là 20 triệu, phía Mai thép muốn giành quyền khống chế cổ phần, vậy phải cầm ra hơn 200 triệu tiền mặt. Hiển nhiên ở thời điểm hiện tại, nhiệm vụ này cả ba bên Mai thép, đầu tư Bắc Kinh, Hoài Năng gộp lại cũng không hoàn thành được.
Căn bản không đủ sức tranh, còn không bằng đi tranh thủ một ít điều kiện có lợi khác.
Sau khi Mark Alan và đoàn về lại Anh, David Alan ở lại đàm phán phương án cụ thể. Thượng tuần tháng sáu, phương án liên doanh sơ bộ hình thành xong, liền giao cho phía thành phố nghiên cứu thảo luận.
Đồng thời trên khu cũng hình thành ý kiến nhất trí, rất nhanh đã đem hồ sơ xin nâng cấp khu công nghiệp cảng Mai Khê lên tỉnh.
Đối với điều này Thẩm Hoài đã sớm có dự liệu, hắn biết mình không cách nào vơ hết chỗ tốt lên trên người được. Nếu đã tuyển chọn “bật” lại, đổi lấy cơ hội cho công ty đầu tư Bắc Kinh phát triển, tất phải nhẫn nhịn để Đàm Khải Bình động tay động chân ở phương diện khác.
************************************************** ****
Mùa hè tháng sáu ở Từ Thành nóng như thiêu như đốt, không khí bức bối ép cho người ta thở không ra hơi.
Lý Cốc đi vào phòng làm việc của Điền Gia Canh, thấy cửa sổ thoáng mở, Điền Gia Canh vẫn như ngày thường, không chút hình tượng của bí thư một tỉnh, ống quấn xắn lên như anh nông dân, lộ ra hai cẳng chân toàn lông..
Hắn nhịn không nổi trách: “Điền bí thư, trong phòng làm việc, tốt xấu gì thì anh cũng nên giữ chút hình tượng chứ.”
Nhìn Lý Cốc đóng cửa sổ, mở điều hòa, Điền Gia Canh đặt bút trên tay xuống, nói: “Giữa trưa không có tắm, ngồi trong phòng lại bị điều hòa thổi đau cả đầu mới mở cửa sổ cái cho thoáng, ai biết khí trời bên ngoài cũng nực… Vụ đập Tang Hà ở thành phố Nghi điều tra đến đâu rồi?”
“Bên đó đã có câu trả lời, nhưng thực tình chưa hẳn đã như bọn họ nói.” Lý Cốc nói: “Tôi cảm thấy, thật phái người xuống đi tra cũng chưa hẳn đã tra ra thứ gì…”
“Ài!” Điền Gia Canh lắc lắc đầu, chuyện địa phương dấu diếm thượng quan thì nhiều lắm, hắn là bí thư tỉnh ủy cũng chưa hẳn lột trần được hết, nhìn Lý Cốc còn kẹp một tập hồ sơ, vào phòng vẫn chưa thả xuống, mới hỏi: “Đây là cái gì?”
“Đúng rồi, đây là hồ sơ Đông Hoa trình lên về khu công nghiệp cảng Mai Khê, tôi đưa sang cho anh em.” Lý Cốc hai tay đưa tập hồ sơ sang.
Điền Gia Canh lật qua mấy trang, lông mày càng xem càng nhăn tít lại, cuối cùng nhịn không nổi ném hồ sơ sang một bên, cả giận nói: “Đông Hoa muốn làm loạn đây mà!”
Tài xế Hoàng Hi mắt không chuyển tròng chăm chú nhìn vào đường sá trước mặt, toàn thần quán triệt lái xe, tựa hồ bất tri bất giác đến những gì đã xảy ra đêm nay.
Phan Thạch Hoa ngồi trên ghế lái phụ, ngả người ra sau, liếc qua kính chiếu hậu quan sát Đàm Khải Bình.
Trong xe, Đàm Khải Bình ngồi im trầm mặc như pho tượng; Lưu Vĩ Lập thì kê cặp tài liệu lên đầu gối, có vẻ như đang sắp xếp nhật trình ngày mai cho Đàm Khải Bình.
Xe sắp sửa đi vào tiểu khu, điện thoại trong túi áo Lưu Vĩ Lập đột ngột vang lên, đánh phá không khí trầm muộn kinh người trong xe. Phan Thạch Hoa chú ý thấy tâm tư Đàm Khải Bình cũng bị tiếng điện thoại hấp dẫn, hình như mong đợi điều gì đó có thể đánh phá tình thế cương cứng hiện thời.
Lưu Vĩ Lập nhìn số gọi đến, nói với Đàm Khải Bình: “Là điện thoại của Kỳ Bảo!”
Phan Thạch Hoa hơi ngạc nhiên, không phải Chu Kỳ Bảo và Cao Thiên Hà, Lương Tiểu Lâm đang bồi cùng đám khách người Anh ở khách sạn Bằng Duyệt ư? Đột nhiên gọi điện tới làm gì?
Chu Kỳ Bảo cũng như Lưu Vĩ Lập, đều là cán bộ tổ chức trên tỉnh, năm trước mới xuống Đông Hoa tạm giữ chức.
Hai người tuổi tác tương đương, đều 36-37 tuổi, sau một năm đến đây, hiện tại Lưu Vĩ Lập đã thay thế Hùng Văn Bân đảm nhiệm phó chánh văn phòng thị ủy; Chu Kỳ Bảo như đã nói ở trước, là quyền khu trưởng, phó bí thư Đường Ấp; có thể tính là phái thực quyền ở quan trường Đông Hoa hiện thời.
Qua kính chiếu hậu, nhìn Lưu Vĩ Lập nghe điện, nói qua loa mấy câu, rồi rất nhanh liền đưa điện thoại cho Đàm Khải Bình: “Đàm bí thư, Kỳ Bảo có chuyện muốn báo cáo với anh.”
Tâm lý Phan Thạch Hoa không khỏi nghi hoặc: Chu Kỳ Bảo đang trên đường bồi khách, có chuyện gì mà phải gấp gáp báo cho Đàm Khải Bình?
Đối với chuyện Đàm Khải Bình để Chu Kỳ Bảo xuống Đường Ấp làm quyền khu trưởng, phó bí thư, Phan Thạch Hoa khá có ý kiến, thậm chí thâm tâm còn cảm thấy nguy cơ trùng trùng.
Ở Đường Ấp, nếu cả hắn cũng không áp chế được Thẩm Hoài, nhiều thêm một Chu Kỳ Bảo thì cũng vô dụng, vậy Đàm Khải Bình kiên trì dúi Chu Kỳ Bảo xuống Đường Ấp làm lão đại khu chính phủ là có ý gì? Chẳng lẽ muốn tìm thời cơ thỏa đáng, một tờ giấy điều hắn đi, cho Chu Kỳ Bảo nắm giữ Đường Ấp?
Nếu là trước đây, Phan Thạch Hoa sẽ không có ý kiến quá lớn.
Quan viên đảng chính khu huyện luân chức dần thành thường lệ, cho dù là đích hệ thân tín, nếu Đàm Khải Bình để hắn làm mưa làm gió ở đây mười năm trở lên, những quan viên khác của thành phố cũng sẽ có ý kiến.
Chỉ cần vị trí không quá kém, điều đến khu huyện hoặc cục ủy khác làm bí thư, hoặc như Dương Ngọc Quyền, chuyển lên phủ thị chính làm phó thị trưởng đều là những lựa chọn mà Phan Thạch Hoa có thể tiếp nhận.
Nhưng với tình hình bây giờ, kinh tế Đường Ấp một bước lên trời, mà bí thư các khu huyện trọng yếu kiêm nhiệm thường ủy thành phố cũng dần thành lệ quen, Phan Thạch Hoa làm sao đồng ý chuyển ổ cho được.
Phan Thạch Hoa trường kỳ công tác trong ban ngành chính phủ, quản kinh tế cũng có trình độ đạt chuẩn trở lên; hắn đã tính toán qua, năm nay chỉ cần gộp số liệu kinh tế, tài chính, thuế má của Mai Khê vào Đường Ấp, lập tức tất cả các chỉ tiêu phương diện này của Đường Ấp đều vượt các khu khác, thành đơn vị đứng đầu về kinh tế của thành phố.
Đối với một quan viên bình thường, từ chính xứ đến phó sảnh thực quyền không biết phải qua ải chém tướng biết bao lần, khắc phục nhiều ít gian nan mới đạt được. Trước đây thậm chí Phan Thạch Hoa chưa từng dám nghĩ, trước khi về hưu, mình sẽ đặt chân được lên ghế thường ủy thành phố.
Chuyện cả nghĩ cũng không dám nghĩ, đột nhiên sáng lòe lòe ngay trước mặt, khi chợt mới nghĩ đến khả năng này, Phan Thạch Hoa từng hưng phấn đến mấy đêm mất ngủ.
Tuy Đường Ấp có đứa cứng đầu Thẩm Hoài không làm sao trị được, khiến tâm lý rất là uất ức, nhưng mắt thấy ghế thường ủy đang vung tay vẫy gọi mình, đột nhiên bị kẻ khác cướp mất, cơ hội tốt vô cớ vượt đi, hắn cam tâm ư?
Nhưng mà có tiền lệ của Hùng Văn Bân ở trước mặt, Phan Thạch Hoa không cam tâm lại biết làm sao?
Giờ Phan Thạch Hoa cũng nhìn rõ ràng rồi, đối với quan viên địa phương ở đây Đàm Khải Bình hoàn toàn không hề tín nhiệm. Bất quá hắn cần phải dùng tạm bọn họ, thay thế những kẻ không nghe lời, đợi ghế trống ra mới tiện cài cắm đích hệ thân tín chân chính, một vòng lại một vòng như thế, khác gì đợi có lồng mới đổi chim...
Trong lòng Phan Thạch Hoa mãi suy nghĩ vẫn vơ, nhưng trên mặt vẫn treo lấy nụ cười bình thản, để tránh Đàm Khải Bình nhìn thấy được lại sinh nghi.
Không biết Chu Kỳ Bảo báo cáo chuyện gì với Đàm Khải Bình, chỉ thấy Đàm Khải Bình mải nghe, thỉnh thoảng “ừ ừ” hai tiếng, lượng tin tức rỉ ra không nhiều. Chắc là Chu Kỳ Bảo đoán hắn đang ở bên cạnh Đàm Khải Bình nên giọng nói rất nhỏ, dù ở trong xe nhưng hoàn toàn không nghe được gì.
Phan Thạch Hoa thấy lông mày Đàm Khải Bình nhíu cả lại, xem ra vấn đề không đơn giản.
Qua một lúc lâu Đàm Khải Bình mới tắt máy, trả cho Lưu Vĩ Lập, qua kính chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Phan Thạch Hoa mới nói: “Kỳ Bảo cho rằng khu công nghiệp cảng Mai Khê đã đủ điều kiện để nâng thành cấp tỉnh, cậu cảm thấy thế nào?”
Đầu óc Phan Thạch Hoa hơi ngẩn ra, hắn quay người, nghi hoặc nói: “Khu công nghiệp cảng và thị trấn là hai đơn vị một ban bệ, có thể nói là không phân đây đó, khu công nghiệp cũng không xác định chính thức phạm vi, chỉ là phát triển trong nội hạt Mai Khê. Giờ làm hồ sơ trình báo xin nâng cấp thì không thể hàm hồ như bây giờ nữa, giờ hoạch phân khu vực cụ thể hai bên sẽ có xung đột mất...”
Đàm Khải Bình liếc Lưu Vĩ Lập một cái, Lưu Vĩ Lập rất nhanh liền phản ứng ra, nói: “Thị trấn Mai Khê chỉ còn lại khu nội thành cũng được mà...”
“Kỳ Bảo cũng kiến nghị thế này.” Đàm Khải Bình liếc sang Phan Thạch Hoa, nói: “Nhưng mà được hay không thì khu các cậu thảo luận trước một cái.”
Phan Thạch Hoa chú ý đến vẻ bất mãn trong ánh mắt Đàm Khải Bình nhìn sang, tâm lý cả kinh, chuyển mắt đã đến trước nhà Đàm Khải Bình, nhìn Đàm Khải Bình đi vào sân, hắn cũng không dám gọi Hoàng Hi đưa hắn và Lưu Vĩ Lập về, chỉ nói nhà cách đây không xa, coi như tản bộ về nhà luôn.
Trên đường nghĩ kỹ về kế sách của Chu Kỳ Bảo, thầm cảm khái: Hai người Chu, Lưu tuổi tác không lớn, nhưng đạo hạnh tu luyện được trong cơ quan lại không cạn chút nào.
Theo lẽ thường hiện tại Mai Khê đã là thị trấn cấp phó xứ, khu công nghiệp có được nâng cấp thì chẳng qua vẫn là cấp phó xứ, tạm thời nhìn không ra có ý nghĩa đặc biệt khác, điều kiện ưu đãi cũng chẳng nhiều hơn bao nhiêu... Lúc này quá nửa rằng Đàm Khải Bình sẽ không trực tiếp đem quyền quản hạt khu công nghiệp trong tay Thẩm Hoài đoạt đi, nhưng vì điều chỉnh khu vực giữa hai bên cho rõ ràng, tất sẽ đem phần phía đông thị trấn bây giờ gộp hết vào phạm vi khu công nghiệp; Sau khi bị vuốt đi đại bộ phận khu vực nông thôn, Mai Khê chỉ còn là khu đô thị hành chính thông thường.
Khác biệt lớn nhất chính là, trước đây Mai Khê là cái giỏ lớn nhất, bên trong chứa giỏ nhỏ hơn là khu công nghiệp; Một khi khu công nghiệp lên cấp, thị trấn lại chỉ còn khu nội thành, trật tự giỏ lớn giỏ nhỏ lập tức điên đảo.
Cho dù vẫn để Thẩm Hoài kiêm nhiệm bí thư ở hai nơi, nhưng thực tế đã dỡ hình thế giỏ lớn giỏ nhỏ ở Mai Khê ra thành hai thể hệ đảng chính khác nhau.
Một mặt có thể khiến nội bộ Mai Khê vì tranh quyền đoạt lợi mà sản sinh mâu thuẫn.
Một mặt, sau khi khu công nghiệp lên cấp, mặc dù không thể tính là một cấp hành chính hoàn thiện, cần xây dựng đủ bốn hệ thống (đảng – chính phủ - nhân đại – chính hiệp), nhưng cũng phải có thể hệ đảng chính tương ứng và các cơ cấu tương quan, vài chục cái ghế trống ra đó, quyền nhân sự lại nằm hết trong tay khu ủy.
Phan Thạch Hoa nhủ thầm: Chu Kỳ Bảo đúng là đứa có thủ đoạn cay độc. Nhưng hôm nay Thẩm Hoài công nhiên “bật” lãnh đạo, Đàm Khải Bình tất phải hung hăng gõ đánh một phen, Phan Thạch Hoa biết việc này mình muốn ngăn trở cũng không được; lại không thể không suy tư: Khu công nghiệp thăng cấp rồi, nhiều ghế mới thế kia, liệu mình có giành được lợi ích nào không?
************************************************** ********
Thẩm Hoài đề nghị với Cao Thiên Hà, đem xưởng cơ khí hoạch cấp công ty đầu tư Bắc Kinh, do ba bên đầu tư Bắc Kinh, Mai thép, Hoài Năng đồng thời rót vốn, cùng liên doanh với nhà Alan, thành lập nhà máy sản xuất sản phẩm thép, thiết bị điện lực và máy móc công nghiệp.
Cao Thiên Hà không có quá nhiều tuyển chọn, cũng không cách nào yêu cầu quá nhiều.
Nhà Alan hy vọng giành được quyền khống chế cổ phần.
Tổng tài sản của xưởng cơ khí tính ra cùng lắm là 20 triệu, phía Mai thép muốn giành quyền khống chế cổ phần, vậy phải cầm ra hơn 200 triệu tiền mặt. Hiển nhiên ở thời điểm hiện tại, nhiệm vụ này cả ba bên Mai thép, đầu tư Bắc Kinh, Hoài Năng gộp lại cũng không hoàn thành được.
Căn bản không đủ sức tranh, còn không bằng đi tranh thủ một ít điều kiện có lợi khác.
Sau khi Mark Alan và đoàn về lại Anh, David Alan ở lại đàm phán phương án cụ thể. Thượng tuần tháng sáu, phương án liên doanh sơ bộ hình thành xong, liền giao cho phía thành phố nghiên cứu thảo luận.
Đồng thời trên khu cũng hình thành ý kiến nhất trí, rất nhanh đã đem hồ sơ xin nâng cấp khu công nghiệp cảng Mai Khê lên tỉnh.
Đối với điều này Thẩm Hoài đã sớm có dự liệu, hắn biết mình không cách nào vơ hết chỗ tốt lên trên người được. Nếu đã tuyển chọn “bật” lại, đổi lấy cơ hội cho công ty đầu tư Bắc Kinh phát triển, tất phải nhẫn nhịn để Đàm Khải Bình động tay động chân ở phương diện khác.
************************************************** ****
Mùa hè tháng sáu ở Từ Thành nóng như thiêu như đốt, không khí bức bối ép cho người ta thở không ra hơi.
Lý Cốc đi vào phòng làm việc của Điền Gia Canh, thấy cửa sổ thoáng mở, Điền Gia Canh vẫn như ngày thường, không chút hình tượng của bí thư một tỉnh, ống quấn xắn lên như anh nông dân, lộ ra hai cẳng chân toàn lông..
Hắn nhịn không nổi trách: “Điền bí thư, trong phòng làm việc, tốt xấu gì thì anh cũng nên giữ chút hình tượng chứ.”
Nhìn Lý Cốc đóng cửa sổ, mở điều hòa, Điền Gia Canh đặt bút trên tay xuống, nói: “Giữa trưa không có tắm, ngồi trong phòng lại bị điều hòa thổi đau cả đầu mới mở cửa sổ cái cho thoáng, ai biết khí trời bên ngoài cũng nực… Vụ đập Tang Hà ở thành phố Nghi điều tra đến đâu rồi?”
“Bên đó đã có câu trả lời, nhưng thực tình chưa hẳn đã như bọn họ nói.” Lý Cốc nói: “Tôi cảm thấy, thật phái người xuống đi tra cũng chưa hẳn đã tra ra thứ gì…”
“Ài!” Điền Gia Canh lắc lắc đầu, chuyện địa phương dấu diếm thượng quan thì nhiều lắm, hắn là bí thư tỉnh ủy cũng chưa hẳn lột trần được hết, nhìn Lý Cốc còn kẹp một tập hồ sơ, vào phòng vẫn chưa thả xuống, mới hỏi: “Đây là cái gì?”
“Đúng rồi, đây là hồ sơ Đông Hoa trình lên về khu công nghiệp cảng Mai Khê, tôi đưa sang cho anh em.” Lý Cốc hai tay đưa tập hồ sơ sang.
Điền Gia Canh lật qua mấy trang, lông mày càng xem càng nhăn tít lại, cuối cùng nhịn không nổi ném hồ sơ sang một bên, cả giận nói: “Đông Hoa muốn làm loạn đây mà!”
Bình luận truyện