Phong Khí Quan Trường
Chương 374: Từng bước ép sát
Đối với đích hệ của Đàm Khải Bình, nếu như xuống địa phương, thông thường đều phải bắt đầu đi lên từ phó chức khu huyện, qua vài ba năm quen thuộc địa phương rồi mới chuyển sang chính chức trong hệ thống đảng chính.
Đây là con đường làm quan lên chức thông thường của những người như họ.
Nếu hiềm cấp bậc hành chính ở Mai Khê quá thấp, không muốn xuống "chịu thiệt", vậy thì tuyệt đối là ánh mắt thiển cận.
Phân loại quyền lực chính trị dưới góc độ kết cấu tổ chức, đơn giản gồm hai quyền lực căn bản: nhân sự và tài chính.
Cấp bậc hành chính Mai Khê không lớn, dẫn đến quyền nhân sự không đủ, chịu sự kiềm chế của khu Đường Ấp. Nhưng từ mức độ tài chính, thuế vụ cùng với công tác thu hút đầu tư thị trấn Mai Khê đều vượt xa khu huyện bình thường.
Đặc biệt đối với loại cán bộ ngàn dặm bôn ba chỉ vì tài, thì thà làm cây cỏ Mai Khê, cũng hơn linh chi thảo dược ở chỗ khác nhiều.
Huyện nghèo nhất của Đông Hoa là Du Sơn, tổng chi tiêu tài chính một năm thậm chí còn chưa đến 20 triệu, công xưởng, xí nghiệp nửa chết nửa sống, dù cho “ông vua con” là bí thư huyện ủy muốn mò, có thể mò ra được bao nhiêu tiền?
Đơn cử gần đây Mai Khê xây dựng cầu lớn Chử Khê đã đầu tư 30 triệu; cải tạo phố Học Đường đầu tư gần 40 triệu; tùy tiện vạch ra một khối đất, bán chuyển tay liền kiếm lời gấp trăm lần...
Đông Hoa những năm 93, 94, toàn bộ ba khu bảy huyện tổng số đầu tư từ bên ngoài thu hút được cũng không quá 20-30 triệu USD, mà năm nay riêng Mai Khê đã hút về hơn 100 triệu USD.
Công tác thu hút đầu tư của các huyện khác tại Đông Hoa năm nay hoàn toàn bị hào quang của Mai Khê che phủ
Cũng trong năm nay, chuyện Mai Khê được bình chọn vào top mười thị trấn điển hình của Hoài Hải gần như là ván đã đóng thuyền.
Tô Khải Văn mới hai mươi tám tuổi, có thể trở thành chính chức trong hệ thống đảng chính ở Mai Khê, con đường lý lịch của y liền càng trở nên sáng sủa, hơn hẳn làm ở khu huyện bình thường nào khác.
Nếu thật sự đem Trúc xã hương, thị trấn Hoàng Kiều sáp nhập vào Mai Khê thành lập tân khu Mai Khê, tuy tân khu tạm thời sẽ do Đường Ấp quản hạt, nhưng Bí thư Đảng ủy khu sẽ trực tiếp kiêm nhiệm thường vụ Đường Ấp, thậm chí phó bí thư khu ủy, thị ủy viên cũng là bình thường.
Nếu nội trong ba năm tân khu “tiến bộ” thêm bước nữa, từ Đường Ấp chia ra, quy về trực thuộc thành phố, Bí thư khu ủy có trực tiếp kiêm nhiệm ủy viên thường vụ thị ủy cũng là điều bình thường.
Nói cách khác, tân khu Mai Khê mới chính là quả ngọt nhất của Đông Hoa hiện thời.
Đàm Khải Bình lúc này đưa Tô Khải Văn đến Mai Khê, dự định dùng Tô Khải Văn tiếp nhận vị trí của Thẩm Hoài, có thể nói là mở ra một con dường làm quan thông thoáng cho Tô Khải Văn.
Lưu Vĩ Lập thấy cô con gái xinh xắn của Đàm Khải Bình nhìn Tô Khải Văn với ánh mắt ngọt ngào, nghĩ đến Tô Khải Văn có ông bố làm thường vụ Tỉnh, biết có một số việc bản thân chỉ có nước hâm mộ mà thôi.
Đương nhiên rồi, lúc này hắn đã là Cục trưởng phái thực quyền của Đông Hoa, cũng không cần phải ước ao cái gì, tương lai của Đông Hoa dù gì cũng sẽ không thiếu vị trí của hắn.
**************
Ngày hôm sau Thẩm Hoài vội gọi đến Khu ủy, thảo luận việc điều chỉnh nhân sự của Mai Khê.
Tuy rằng Đàm Khải Bình có chút nôn nóng, nhưng nếu Thẩm Hoài đã thể hiện quyết định lui bước, thì cũng không quá tỏ ra ép sát làm gì.
Hà Thanh Xã điều lên khu chính phủ, đảm nhiệm Phó khu trưởng, tiếp quản mảng phụ trách đầu tư, công tác giáo dục trước đó của Thẩm Hoài; Lý Phong điều đến Ủy ban kiểm tra kỷ luật Khu, đảm nhiệm Phó bí thư kiêm chủ nhiệm ủy ban giám sát.
Đối với hai người, sắp xếp như vậy cũng không có gì gọi là bạc đãi
Ngoại trừ để Tô Khải Văn tiếp nhận ghế Phó bí thư đảng ủy trấn, trấn trưởng của Hà Thanh Xã, Phan Thạch Hoa đề cử chủ nhiệm La Tất của Khu Chính phủ từng đi theo mình nhiều năm xuống tiếp nhận chức Phó bí thư Đảng ủy phụ trách công tác đảng của Lý Phong.
Ngoài ra bọn họ còn hy vọng điều Lưu Vệ Quốc về Cục Công an Khu làm Phó cục trưởng. Các chức vụ trưởng đồn Công An cùng Chỉ đạo viên thị trấn Mai Khê đều trực tiếp điều tinh binh cường tướng từ Cục thành phố cài vào.
Bọn họ cũng dự định khi Thẩm Hoài thoát ly quan hệ khỏi hệ thống đảng chính địa phương, do Tô Khải Văn, La Tất sẽ lần lượt tiếp nhận ghế Bí thư đảng ủy thị trấn, trấn trưởng, như vậy trên cơ bản liền có thể áp chế đám “người cũ” của Thẩm Hoài ở Mai Khê là Hoàng Tân Lương, Quách Toàn, Viên Hoành Quân.
Ngồi ở trong phòng làm việc của Phan Thạch Hoa, đưa mắt nhìn ra lá cây du bên ngoài cửa sổ, từng vết sáng lốm đốm gai mắt hắt trên phiến lá, người ngồi trong điều hòa nhưng vẫn cảm nhận rõ rệt được cái nóng nực từ bên ngoài.
- Hiện tại thành phố đã quyết ý muốn quán triệt đầy đủ chỉ thị của Bí thư tỉnh ủy Điền, muốn sáp nhập Trúc xã, Hoàng Kiều với trấn Mai Khê, thành lập tân khu Mai Khê. Công tác trù bị, ở thành phố sẽ do Đàm Bí thư đích thân đứng đầu, công tác cụ thể của Khu ủy do Chu khu trưởng cùng với đồng chí tiểu Tô sau này sẽ đến Mai Khê công tác phụ trách. Thẩm Hoài cậu là Bí thư Đảng ủy Mai Khê, Bí thư đảng ủy khu Công nghiệp, lại là phó Khu trưởng của Khu ủy, công tác trù bị của tân khu Mai Khê, cậu cũng phải chịu một phần chức trách a.
Phan Thạch Hoa nói.
Thẩm Hoài không biết hôm qua Phan Thạch Hoa bị Đàm Khải Bình gõ một gậy vào đầu, cảm giác hiện tại thế nào, lúc này trong lời nói lại có bao nhiêu không thật lòng. Hắn liếc mắt nhìn Chu Kỳ Bảo ngồi bên cạnh, nói:
- Công việc chủ yếu hiện giờ của tôi, ngoài đảm bảo kiến thiết xưởng mới cho Mai thép, tương lai cũng phải đảm bảo Mai thép có thể vận hành bình thường, sự vụ khác không rảnh chú ý tới nữa. Sau khi Hà Thanh Xã điều lên khu, tôi nghĩ nên đem công tác thu hút đầu tư, giáo dục ở khu ném cho hắn quản lý. Công việc trù bị của tân khu Mai Khê, các anh nhất định phải kéo một người, vậy thì kéo Hà Thanh Xã đi.
Thẩm Hoài nói.
- Trấn Mai Khê quật khởi là từ tay cậu mà ra.
Chu Kỳ Bảo cười nói:
- Kinh nghiệm của cậu rất quý giá đối với tân khu sắp thành lập, đối với quy hoạch tân khu cũng vậy, tôi vẫn rất muốn giữ cậu lại.
- Muốn tôi nói, vậy để tôi nói một chút.
Thẩm Hoài nói:
- Các anh không cần lo tân khu Mai Khê lúc nào mới có thể được tỉnh phê chuẩn, Đường Ấp trước tiên phải nhanh chóng xây thêm một cây cầu lớn ở cửa sông Mai Khê, nối liền công lộ hai bên sông, kết cấu cơ bản của tân khu liền cơ bản thành hình, công tác tỉ mỉ sau đó có thể từ từ cân nhắc.
Chu Kỳ Bảo nghe Thẩm Hoài nói vậy, không kìm nổi muốn phản bác.
Xây cầu mới ở cửa sông Mai Khê, độ dài chắc phải hơn bốn trăm mét.
Muốn xây một cây cầu với chiều dài như vậy, không có trăm triệu nện vào, sao xây được nổi? Đường Ấp lấy tiền đâu ra?
Nhưng ngẫm lại, thật sự muốn kẻ liều mạng như Thẩm Hoài đi làm, nói không chừng có thể làm được. Chu Kỳ Bảo nuốt nước bọt, không hé răng nữa.
Phan Thạch Hoa gõ tay vào bàn, nghĩ đến việc xây cầu, trong lòng lại hậm hực.
Nếu không phải Thẩm Hoài ngang ngược khép lại hạng mục cải tạo công lộ Hạ Mai, thì sao phải rước lấy nhiều mớ phiền hà thế này? Tuy nhiên, ngẫm lại lúc trước khi Thẩm Hoài dự định đầu tư 40 triệu xây dựng cầu Chử Khê, ai có thể tưởng tượng hắn có thể dựa vào nội lực một thị trấn như Mai Khê để làm thành công?
Phan Thạch Hoa công tác ở Đường Ấp một thời gian dài, hiểu thấu đáo tình hình cụ thể của địa phương hơn Chu Kỳ Bảo. Thật sự muốn Trúc xã, thị trấn Hoàng Kiều và thị trấn Mai Khê gộp lại thành tân khu, xây dựng cầu tại cửa sông Mai Khê xác thực là chìa khóa mở cánh cửa liên kết ba địa vực này với nhau.
Chỉ là bề mặt cửa sông Mai Khê tương đối trống trải, chi phí rất cao. Với khoản tiền đó, không bằng xây một cây cầu khác bắc qua sông ở vị trí thượng du.
Thấy thần thái của Phan Thạch Hoa, Chu Kỳ Bảo, Thẩm Hoài biết bọn họ còn chưa đủ sự quyết đoán để giải quyết vấn đề này, cười cười, buông tay nói:
- Vậy coi như tôi chưa nói gì, tôi còn có chút việc đi về trước....
Nếu có thể ở lại địa phương chừng hai năm nữa, Thẩm Hoài sẽ quyết tâm xây một cây cầu lớn tại cửa sông Mai Khê.
Cây cầu lớn này không những có thể đem vùng nam thị trấn Mai Khê nối liền với hương Trúc Xã, biến hương Trúc Xã thành quỹ đất cho khu công nghiệp mở rộng về phía tây, chủ yếu hơn nữa, cây cầu này có thể đả thông công lộ hai bên bờ sông, có thể khiến cho tân khu Mai Khê sắp sửa thành lập trực tiếp thông qua công lộ hai bên bờ sông, nối thẳng với cao tốc Từ Đông đang chuẩn bị được xây dựng.
Đến lúc đó thành phố tiếp tục đầu tư tài chính mở rộng cải tạo công lộ bên bờ, hình thành một con đường cao tốc gần kề bờ bắc Chử Giang làm trục chủ đạo của mặt nam thành phố.
Tuy rằng vốn đầu tư cho toàn bộ công trình phải lên tới 200 triệu, thậm chí còn cao hơn, nhưng quyết tâm đầu tư ấy mà cũng không có, mặt nam thành phố chừng nào mới cất cánh được?
Trong lúc nhất thời Thẩm Hoài cũng không đánh giá được chính xác, rằng lần này bản thân thoái nhượng sẽ khiến nhân tâm ở Mai Khê bị đả kích đến đâu, trong tâm ít nhiều có chút nản lòng, không muốn bàn với bọn họ về vấn đề điều động nhân sự của Hà Thanh Xã, Lý Phong ngay trong ngày hôm nay.
Tôn Á Lâm nói hôm nay sẽ có vị khách quan trọng tới trấn Mai Khê, muốn hắn đích thân tiếp đón.
Chỉ là ngày hôm qua khi gọi điên thoại, Tôn Á Lâm còn đang ở HongKong. Thẩm Hoài đã gọi điện cho Tôn Á Lâm, nhưng cả điện thoại di động và trong nước của cô ấy đều không chuyển được, không biết có phải đang ở trên máy bay không.
Thẩm Hoài ăn cơm trưa tại căn tin Khu chính phủ, buổi trưa hắn trốn trong phòng làm việc ngủ gật, hai giờ chiều Tiền Văn Huệ gọi điện tới đánh thức:
- Ngân hàng Xây dựng thành phố vừa phái người gửi văn kiện tới, hơn nửa năm qua bọn họ cho vay quá nhiều, áp lực tài chính rất lớn, năm nay không có cách nào hoàn thành hạn mức tín dụng cho chúng ta được, hy vọng chúng ta đồng ý đem số hạn mức tín dụng còn lại chuyển sang năm tới.
Tiền Văn Huệ báo cáo tình huống bất ngờ cho Thẩm Hoài.
Vì xây dựng xưởng Mai thép mới, Ngân hàng Xây dựng thành phố đã cấp cho Mai thép hạn mức tín dụng 25 triệu, trong hạn mức này, tài chính cần thiết cho việc xây dựng xưởng Mai thép mới có thể đến Ngân hàng Xây dựng thành phố lĩnh bất cứ lúc nào, không cần làm thủ tục cho vay rườm rà.
Xưởng Mai thép trước mắt mới được Ngân hàng Xây dựng thành phố cho vay 10 triệu, theo lý, năm nay có thể vay thêm 15 triệu nữa. Nhưng Ngân hàng Xây dựng thành phố lại gửi công văn đến, đồng nghĩa tiền vốn kiến thiết xưởng mới lập tức thiếu mất 15 triệu.
Thẩm Hoài chống điện thoại lên trán, vô cùng đau đầu.
Ngân hàng Xây dựng thành phố làm trái với điều ước, sau này Mai thép chỉ có thể ít hợp tác với bọn họ thôi, chứ bây giờ thật sự không có bản lĩnh chế ước đối phương. Hắn đành để Tiền Văn Huệ đi nói với phía Ngân hàng bên kia, xem có thể xoay chuyển được không.
Thẩm Hoài cầm chìa khóa xe lên, muốn quay về Mai Khê, nhưng vừa mới ra khỏi cửa phòng, lại nhận được điện thoại của Trưởng phòng giáo dục Dư Kiệt.
- Thẩm Khu trưởng, là Cố chủ nhiệm Sở Giáo dục Thành phố đến Khu chúng ta thị sát công tác, có phải anh cũng nên đi cùng một chút không?
Dư Kiệt hỏi.
- Là Chủ nhiệm sở giáo dục thành phố Cố Bồi Anh?
Thẩm Hoài hỏi, trong lòng lại nghĩ, Cố Bồi Anh xuống, Phó khu trưởng phụ trách công tác giáo dục của khu là hắn phụ trách tiếp đón cũng là điều hiển nhiên.
Cố Bồi Anh là chú của Cố Tâm Vũ, chồng của Chu Dụ, hiện nay cũng là một người giữ chức vụ cao nhất trong quan trường Đông Hoa của Cố gia. Nghĩ lại hôm qua mình với Chu Dụ lén lút yêu đương vụng trộm trong rừng, ít nhiều hắn cũng ngại đối mặt với người nhà họ Cố.
Nhưng nghĩ nếu để Cố Bồi Anh cho rằng hắn khinh thường ông ta mà không ra mặt, gây ầm ĩ sẽ làm Chu Dụ khó xử. Thẩm Hoài hỏi Dư Kiệt:
- Khu cục an bài Cố chủ nhiệm thị sát nơi nào?
- Hai ngày này bậc tiểu học đang tổ chức cuộc thi cuối kỳ, Cố chủ nhiệm muốn tới đó xem tình hình tổ chức thi cử như nào, bọn họ sẽ tùy tiện chọn một số trường để đi.
Thẩm Hoài xuống phòng trực ban trình diện một cái, đợi Cố Bồi Anh từ thành phố xuống, liền kéo Thiệu Chinh, cùng Dư Kiệt và cán bộ phòng Giáo cục Khu đi xuống thị sát một số trường.
Trước tiên cưỡi ngựa xem hoa xem qua hai trường, phía cục Giáo dục thành phố cuối cùng lựa chọn trưởng tiểu học Tam Lý Nhai là trưởng tiểu học trọng điểm để nghe báo cáo về công tác tổ chức thi cuối kỳ và sắp xếp nghỉ hè.
Thẩm Hoài mặc dù là Phó khu trưởng phân công quản lý nhưng cũng không có thời gian cùng với tinh lưc để ý nhiều việc, đối với tình hình giáo dục tiểu học trong khu Đường Ấp không hiểu biết cụ thể cho lắm. Ngồi trong phòng họp cũ kỹ của trường, trong lòng lại mải suy nghĩ về việc Ngân hàng Xây dựng thành phố giảm bớt hạn mức tín dụng.
Phòng họp của trường tiểu học Tam Lý Nhai ở tầng trệt, điều kiện khó khăn không có điều hòa, trong phòng chỉ dùng quạt điện, đồng thời phải mở toang cửa sổ mới giảm bớt được nóng nực.
Thẩm Hoài loáng thoáng nghe được một tiếng “bùm” vang lên, mới đầu còn không biết chuyện gì xảy ra, tiếp theo nghe có người trên bãi tập bên ngoài kêu lên:
- Nhà vệ sinh sập rồi, có người rơi trong đó....
Hắn chẳng nghĩ quá nhiều, lập tức gọi người cũng nhau chạy tới nhà vệ sinh bên phía sân thể dục.
Đây là con đường làm quan lên chức thông thường của những người như họ.
Nếu hiềm cấp bậc hành chính ở Mai Khê quá thấp, không muốn xuống "chịu thiệt", vậy thì tuyệt đối là ánh mắt thiển cận.
Phân loại quyền lực chính trị dưới góc độ kết cấu tổ chức, đơn giản gồm hai quyền lực căn bản: nhân sự và tài chính.
Cấp bậc hành chính Mai Khê không lớn, dẫn đến quyền nhân sự không đủ, chịu sự kiềm chế của khu Đường Ấp. Nhưng từ mức độ tài chính, thuế vụ cùng với công tác thu hút đầu tư thị trấn Mai Khê đều vượt xa khu huyện bình thường.
Đặc biệt đối với loại cán bộ ngàn dặm bôn ba chỉ vì tài, thì thà làm cây cỏ Mai Khê, cũng hơn linh chi thảo dược ở chỗ khác nhiều.
Huyện nghèo nhất của Đông Hoa là Du Sơn, tổng chi tiêu tài chính một năm thậm chí còn chưa đến 20 triệu, công xưởng, xí nghiệp nửa chết nửa sống, dù cho “ông vua con” là bí thư huyện ủy muốn mò, có thể mò ra được bao nhiêu tiền?
Đơn cử gần đây Mai Khê xây dựng cầu lớn Chử Khê đã đầu tư 30 triệu; cải tạo phố Học Đường đầu tư gần 40 triệu; tùy tiện vạch ra một khối đất, bán chuyển tay liền kiếm lời gấp trăm lần...
Đông Hoa những năm 93, 94, toàn bộ ba khu bảy huyện tổng số đầu tư từ bên ngoài thu hút được cũng không quá 20-30 triệu USD, mà năm nay riêng Mai Khê đã hút về hơn 100 triệu USD.
Công tác thu hút đầu tư của các huyện khác tại Đông Hoa năm nay hoàn toàn bị hào quang của Mai Khê che phủ
Cũng trong năm nay, chuyện Mai Khê được bình chọn vào top mười thị trấn điển hình của Hoài Hải gần như là ván đã đóng thuyền.
Tô Khải Văn mới hai mươi tám tuổi, có thể trở thành chính chức trong hệ thống đảng chính ở Mai Khê, con đường lý lịch của y liền càng trở nên sáng sủa, hơn hẳn làm ở khu huyện bình thường nào khác.
Nếu thật sự đem Trúc xã hương, thị trấn Hoàng Kiều sáp nhập vào Mai Khê thành lập tân khu Mai Khê, tuy tân khu tạm thời sẽ do Đường Ấp quản hạt, nhưng Bí thư Đảng ủy khu sẽ trực tiếp kiêm nhiệm thường vụ Đường Ấp, thậm chí phó bí thư khu ủy, thị ủy viên cũng là bình thường.
Nếu nội trong ba năm tân khu “tiến bộ” thêm bước nữa, từ Đường Ấp chia ra, quy về trực thuộc thành phố, Bí thư khu ủy có trực tiếp kiêm nhiệm ủy viên thường vụ thị ủy cũng là điều bình thường.
Nói cách khác, tân khu Mai Khê mới chính là quả ngọt nhất của Đông Hoa hiện thời.
Đàm Khải Bình lúc này đưa Tô Khải Văn đến Mai Khê, dự định dùng Tô Khải Văn tiếp nhận vị trí của Thẩm Hoài, có thể nói là mở ra một con dường làm quan thông thoáng cho Tô Khải Văn.
Lưu Vĩ Lập thấy cô con gái xinh xắn của Đàm Khải Bình nhìn Tô Khải Văn với ánh mắt ngọt ngào, nghĩ đến Tô Khải Văn có ông bố làm thường vụ Tỉnh, biết có một số việc bản thân chỉ có nước hâm mộ mà thôi.
Đương nhiên rồi, lúc này hắn đã là Cục trưởng phái thực quyền của Đông Hoa, cũng không cần phải ước ao cái gì, tương lai của Đông Hoa dù gì cũng sẽ không thiếu vị trí của hắn.
**************
Ngày hôm sau Thẩm Hoài vội gọi đến Khu ủy, thảo luận việc điều chỉnh nhân sự của Mai Khê.
Tuy rằng Đàm Khải Bình có chút nôn nóng, nhưng nếu Thẩm Hoài đã thể hiện quyết định lui bước, thì cũng không quá tỏ ra ép sát làm gì.
Hà Thanh Xã điều lên khu chính phủ, đảm nhiệm Phó khu trưởng, tiếp quản mảng phụ trách đầu tư, công tác giáo dục trước đó của Thẩm Hoài; Lý Phong điều đến Ủy ban kiểm tra kỷ luật Khu, đảm nhiệm Phó bí thư kiêm chủ nhiệm ủy ban giám sát.
Đối với hai người, sắp xếp như vậy cũng không có gì gọi là bạc đãi
Ngoại trừ để Tô Khải Văn tiếp nhận ghế Phó bí thư đảng ủy trấn, trấn trưởng của Hà Thanh Xã, Phan Thạch Hoa đề cử chủ nhiệm La Tất của Khu Chính phủ từng đi theo mình nhiều năm xuống tiếp nhận chức Phó bí thư Đảng ủy phụ trách công tác đảng của Lý Phong.
Ngoài ra bọn họ còn hy vọng điều Lưu Vệ Quốc về Cục Công an Khu làm Phó cục trưởng. Các chức vụ trưởng đồn Công An cùng Chỉ đạo viên thị trấn Mai Khê đều trực tiếp điều tinh binh cường tướng từ Cục thành phố cài vào.
Bọn họ cũng dự định khi Thẩm Hoài thoát ly quan hệ khỏi hệ thống đảng chính địa phương, do Tô Khải Văn, La Tất sẽ lần lượt tiếp nhận ghế Bí thư đảng ủy thị trấn, trấn trưởng, như vậy trên cơ bản liền có thể áp chế đám “người cũ” của Thẩm Hoài ở Mai Khê là Hoàng Tân Lương, Quách Toàn, Viên Hoành Quân.
Ngồi ở trong phòng làm việc của Phan Thạch Hoa, đưa mắt nhìn ra lá cây du bên ngoài cửa sổ, từng vết sáng lốm đốm gai mắt hắt trên phiến lá, người ngồi trong điều hòa nhưng vẫn cảm nhận rõ rệt được cái nóng nực từ bên ngoài.
- Hiện tại thành phố đã quyết ý muốn quán triệt đầy đủ chỉ thị của Bí thư tỉnh ủy Điền, muốn sáp nhập Trúc xã, Hoàng Kiều với trấn Mai Khê, thành lập tân khu Mai Khê. Công tác trù bị, ở thành phố sẽ do Đàm Bí thư đích thân đứng đầu, công tác cụ thể của Khu ủy do Chu khu trưởng cùng với đồng chí tiểu Tô sau này sẽ đến Mai Khê công tác phụ trách. Thẩm Hoài cậu là Bí thư Đảng ủy Mai Khê, Bí thư đảng ủy khu Công nghiệp, lại là phó Khu trưởng của Khu ủy, công tác trù bị của tân khu Mai Khê, cậu cũng phải chịu một phần chức trách a.
Phan Thạch Hoa nói.
Thẩm Hoài không biết hôm qua Phan Thạch Hoa bị Đàm Khải Bình gõ một gậy vào đầu, cảm giác hiện tại thế nào, lúc này trong lời nói lại có bao nhiêu không thật lòng. Hắn liếc mắt nhìn Chu Kỳ Bảo ngồi bên cạnh, nói:
- Công việc chủ yếu hiện giờ của tôi, ngoài đảm bảo kiến thiết xưởng mới cho Mai thép, tương lai cũng phải đảm bảo Mai thép có thể vận hành bình thường, sự vụ khác không rảnh chú ý tới nữa. Sau khi Hà Thanh Xã điều lên khu, tôi nghĩ nên đem công tác thu hút đầu tư, giáo dục ở khu ném cho hắn quản lý. Công việc trù bị của tân khu Mai Khê, các anh nhất định phải kéo một người, vậy thì kéo Hà Thanh Xã đi.
Thẩm Hoài nói.
- Trấn Mai Khê quật khởi là từ tay cậu mà ra.
Chu Kỳ Bảo cười nói:
- Kinh nghiệm của cậu rất quý giá đối với tân khu sắp thành lập, đối với quy hoạch tân khu cũng vậy, tôi vẫn rất muốn giữ cậu lại.
- Muốn tôi nói, vậy để tôi nói một chút.
Thẩm Hoài nói:
- Các anh không cần lo tân khu Mai Khê lúc nào mới có thể được tỉnh phê chuẩn, Đường Ấp trước tiên phải nhanh chóng xây thêm một cây cầu lớn ở cửa sông Mai Khê, nối liền công lộ hai bên sông, kết cấu cơ bản của tân khu liền cơ bản thành hình, công tác tỉ mỉ sau đó có thể từ từ cân nhắc.
Chu Kỳ Bảo nghe Thẩm Hoài nói vậy, không kìm nổi muốn phản bác.
Xây cầu mới ở cửa sông Mai Khê, độ dài chắc phải hơn bốn trăm mét.
Muốn xây một cây cầu với chiều dài như vậy, không có trăm triệu nện vào, sao xây được nổi? Đường Ấp lấy tiền đâu ra?
Nhưng ngẫm lại, thật sự muốn kẻ liều mạng như Thẩm Hoài đi làm, nói không chừng có thể làm được. Chu Kỳ Bảo nuốt nước bọt, không hé răng nữa.
Phan Thạch Hoa gõ tay vào bàn, nghĩ đến việc xây cầu, trong lòng lại hậm hực.
Nếu không phải Thẩm Hoài ngang ngược khép lại hạng mục cải tạo công lộ Hạ Mai, thì sao phải rước lấy nhiều mớ phiền hà thế này? Tuy nhiên, ngẫm lại lúc trước khi Thẩm Hoài dự định đầu tư 40 triệu xây dựng cầu Chử Khê, ai có thể tưởng tượng hắn có thể dựa vào nội lực một thị trấn như Mai Khê để làm thành công?
Phan Thạch Hoa công tác ở Đường Ấp một thời gian dài, hiểu thấu đáo tình hình cụ thể của địa phương hơn Chu Kỳ Bảo. Thật sự muốn Trúc xã, thị trấn Hoàng Kiều và thị trấn Mai Khê gộp lại thành tân khu, xây dựng cầu tại cửa sông Mai Khê xác thực là chìa khóa mở cánh cửa liên kết ba địa vực này với nhau.
Chỉ là bề mặt cửa sông Mai Khê tương đối trống trải, chi phí rất cao. Với khoản tiền đó, không bằng xây một cây cầu khác bắc qua sông ở vị trí thượng du.
Thấy thần thái của Phan Thạch Hoa, Chu Kỳ Bảo, Thẩm Hoài biết bọn họ còn chưa đủ sự quyết đoán để giải quyết vấn đề này, cười cười, buông tay nói:
- Vậy coi như tôi chưa nói gì, tôi còn có chút việc đi về trước....
Nếu có thể ở lại địa phương chừng hai năm nữa, Thẩm Hoài sẽ quyết tâm xây một cây cầu lớn tại cửa sông Mai Khê.
Cây cầu lớn này không những có thể đem vùng nam thị trấn Mai Khê nối liền với hương Trúc Xã, biến hương Trúc Xã thành quỹ đất cho khu công nghiệp mở rộng về phía tây, chủ yếu hơn nữa, cây cầu này có thể đả thông công lộ hai bên bờ sông, có thể khiến cho tân khu Mai Khê sắp sửa thành lập trực tiếp thông qua công lộ hai bên bờ sông, nối thẳng với cao tốc Từ Đông đang chuẩn bị được xây dựng.
Đến lúc đó thành phố tiếp tục đầu tư tài chính mở rộng cải tạo công lộ bên bờ, hình thành một con đường cao tốc gần kề bờ bắc Chử Giang làm trục chủ đạo của mặt nam thành phố.
Tuy rằng vốn đầu tư cho toàn bộ công trình phải lên tới 200 triệu, thậm chí còn cao hơn, nhưng quyết tâm đầu tư ấy mà cũng không có, mặt nam thành phố chừng nào mới cất cánh được?
Trong lúc nhất thời Thẩm Hoài cũng không đánh giá được chính xác, rằng lần này bản thân thoái nhượng sẽ khiến nhân tâm ở Mai Khê bị đả kích đến đâu, trong tâm ít nhiều có chút nản lòng, không muốn bàn với bọn họ về vấn đề điều động nhân sự của Hà Thanh Xã, Lý Phong ngay trong ngày hôm nay.
Tôn Á Lâm nói hôm nay sẽ có vị khách quan trọng tới trấn Mai Khê, muốn hắn đích thân tiếp đón.
Chỉ là ngày hôm qua khi gọi điên thoại, Tôn Á Lâm còn đang ở HongKong. Thẩm Hoài đã gọi điện cho Tôn Á Lâm, nhưng cả điện thoại di động và trong nước của cô ấy đều không chuyển được, không biết có phải đang ở trên máy bay không.
Thẩm Hoài ăn cơm trưa tại căn tin Khu chính phủ, buổi trưa hắn trốn trong phòng làm việc ngủ gật, hai giờ chiều Tiền Văn Huệ gọi điện tới đánh thức:
- Ngân hàng Xây dựng thành phố vừa phái người gửi văn kiện tới, hơn nửa năm qua bọn họ cho vay quá nhiều, áp lực tài chính rất lớn, năm nay không có cách nào hoàn thành hạn mức tín dụng cho chúng ta được, hy vọng chúng ta đồng ý đem số hạn mức tín dụng còn lại chuyển sang năm tới.
Tiền Văn Huệ báo cáo tình huống bất ngờ cho Thẩm Hoài.
Vì xây dựng xưởng Mai thép mới, Ngân hàng Xây dựng thành phố đã cấp cho Mai thép hạn mức tín dụng 25 triệu, trong hạn mức này, tài chính cần thiết cho việc xây dựng xưởng Mai thép mới có thể đến Ngân hàng Xây dựng thành phố lĩnh bất cứ lúc nào, không cần làm thủ tục cho vay rườm rà.
Xưởng Mai thép trước mắt mới được Ngân hàng Xây dựng thành phố cho vay 10 triệu, theo lý, năm nay có thể vay thêm 15 triệu nữa. Nhưng Ngân hàng Xây dựng thành phố lại gửi công văn đến, đồng nghĩa tiền vốn kiến thiết xưởng mới lập tức thiếu mất 15 triệu.
Thẩm Hoài chống điện thoại lên trán, vô cùng đau đầu.
Ngân hàng Xây dựng thành phố làm trái với điều ước, sau này Mai thép chỉ có thể ít hợp tác với bọn họ thôi, chứ bây giờ thật sự không có bản lĩnh chế ước đối phương. Hắn đành để Tiền Văn Huệ đi nói với phía Ngân hàng bên kia, xem có thể xoay chuyển được không.
Thẩm Hoài cầm chìa khóa xe lên, muốn quay về Mai Khê, nhưng vừa mới ra khỏi cửa phòng, lại nhận được điện thoại của Trưởng phòng giáo dục Dư Kiệt.
- Thẩm Khu trưởng, là Cố chủ nhiệm Sở Giáo dục Thành phố đến Khu chúng ta thị sát công tác, có phải anh cũng nên đi cùng một chút không?
Dư Kiệt hỏi.
- Là Chủ nhiệm sở giáo dục thành phố Cố Bồi Anh?
Thẩm Hoài hỏi, trong lòng lại nghĩ, Cố Bồi Anh xuống, Phó khu trưởng phụ trách công tác giáo dục của khu là hắn phụ trách tiếp đón cũng là điều hiển nhiên.
Cố Bồi Anh là chú của Cố Tâm Vũ, chồng của Chu Dụ, hiện nay cũng là một người giữ chức vụ cao nhất trong quan trường Đông Hoa của Cố gia. Nghĩ lại hôm qua mình với Chu Dụ lén lút yêu đương vụng trộm trong rừng, ít nhiều hắn cũng ngại đối mặt với người nhà họ Cố.
Nhưng nghĩ nếu để Cố Bồi Anh cho rằng hắn khinh thường ông ta mà không ra mặt, gây ầm ĩ sẽ làm Chu Dụ khó xử. Thẩm Hoài hỏi Dư Kiệt:
- Khu cục an bài Cố chủ nhiệm thị sát nơi nào?
- Hai ngày này bậc tiểu học đang tổ chức cuộc thi cuối kỳ, Cố chủ nhiệm muốn tới đó xem tình hình tổ chức thi cử như nào, bọn họ sẽ tùy tiện chọn một số trường để đi.
Thẩm Hoài xuống phòng trực ban trình diện một cái, đợi Cố Bồi Anh từ thành phố xuống, liền kéo Thiệu Chinh, cùng Dư Kiệt và cán bộ phòng Giáo cục Khu đi xuống thị sát một số trường.
Trước tiên cưỡi ngựa xem hoa xem qua hai trường, phía cục Giáo dục thành phố cuối cùng lựa chọn trưởng tiểu học Tam Lý Nhai là trưởng tiểu học trọng điểm để nghe báo cáo về công tác tổ chức thi cuối kỳ và sắp xếp nghỉ hè.
Thẩm Hoài mặc dù là Phó khu trưởng phân công quản lý nhưng cũng không có thời gian cùng với tinh lưc để ý nhiều việc, đối với tình hình giáo dục tiểu học trong khu Đường Ấp không hiểu biết cụ thể cho lắm. Ngồi trong phòng họp cũ kỹ của trường, trong lòng lại mải suy nghĩ về việc Ngân hàng Xây dựng thành phố giảm bớt hạn mức tín dụng.
Phòng họp của trường tiểu học Tam Lý Nhai ở tầng trệt, điều kiện khó khăn không có điều hòa, trong phòng chỉ dùng quạt điện, đồng thời phải mở toang cửa sổ mới giảm bớt được nóng nực.
Thẩm Hoài loáng thoáng nghe được một tiếng “bùm” vang lên, mới đầu còn không biết chuyện gì xảy ra, tiếp theo nghe có người trên bãi tập bên ngoài kêu lên:
- Nhà vệ sinh sập rồi, có người rơi trong đó....
Hắn chẳng nghĩ quá nhiều, lập tức gọi người cũng nhau chạy tới nhà vệ sinh bên phía sân thể dục.
Bình luận truyện