Phong Khí Quan Trường
Chương 377: Sắp xếp
Được biết Tô Khải Văn đến Mai Khê đảm nhiệm chức Phó bí thư Đảng ủy trấn, trấn trưởng là việc đã định. Chu Minh liền nhanh chóng tổ chức tiệc ở khách sạn Mai Viên, muốn chúc mừng cho Tô Khai Văn, còn đặc biệt mời Phan Thạch Hoa đến.
Chánh văn phòng Khu chính phủ cũng chính là “đối tác” trong thời gian sắp tới của Tô Khải Văn ở Mai Khê là La Tất phải cùng Chu Kỳ Bảo đi gặp một nhà đầu tư từ Đài Loan, nên khi đám người Chu Minh, Tô Khải Văn, Phan Thạch Hoa uống rượu một lúc rồi thì mới đến.
La Tất đi vào trong bao sương, suýt chút nữa thì đụng phải Hà Nguyệt Liên. Hà Nguyệt Liên tuy có nếp nhăn trên khóe mắt, nhưng dáng người đẫy đà, phong tư lả lướt, khuôn mặt trắng nõn, giữa chân mày còn toát lên tư vị đàn bà khó nói nên lời, thầm nghĩ Mai Khê thực sự là nơi sinh ra mỹ nhân, nếu không thì Chu Minh nào có giữ khư khư người phụ nữ này, La Tất thật sự là cũng muốn nếm thử.
- La chủ nhiệm sao giờ này mới tới?
Hà Nguyệt Liên khoác cánh tay La Tất, như muốn kéo hắn vào trong bao sương, nói
- Anh đến muộn như vậy, phải phạt ba chén rượu cũng chưa đủ, Thư ký Phan, anh nói xem nào?
Hà Nguyệt Liên khoác tay La Tất, người lại vô ý đụng phải lưng của Phan Thạch Hoa, thân thể Hà Nguyệt Liên mềm như không xương, làm sống lưng Phan Thạch Hoa tê dại đi, không kìm được muốn dán sát vào cô ta hơn.
Nhưng Phan Thạch Hoa biết lúc này mà tranh giành người phụ nữ của Chu Minh không phải là hành động khôn ngoan, hơn nữa hắn cũng không thiếu phụ nữ.
Chu Minh làm Tổng giám đốc phía TQ trong nhà máy liên doanh, quyền lực lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, cái khác không nói, chỉ riêng chiếu cố đến tửu quán Mai viên đã giúp Hà Nguyệt Liên kiếm lợi không nhỏ.
Tổng đầu tư vào nhà máy liên doanh lên tới 600 triệu, mặc dù chủ yếu thiết bị đều nhập khẩu từ Nhật, còn công trình xây dựng nhà máy thì giao cho công ty xây lắp Công nghiệp nặng trực thuộc bộ Công nghiệp đảm trách. Nhưng trừ hai hạng mục này ra, thì quy mô mua sắm thiết bị phụ trợ vẫn rất khổng lồ, quyền quyết định những hạng mục này đều nằm trong tay Tổng giám đốc là Chu Minh.
Sau khi nhà máy thép đi vào hoạt động, dự tính giá trị sản lượng mỗi năm đạt tới một tỷ.
Trừ nguyên liệu phế thép do Công ty mậu dịch phía Nhật cung ứng, điện lực và dịch vụ phối bị công nghiệp do nhà máy điện Mai Khê và Mai thép chịu trách nhiệm chính. Số lượng nguyên liệu vật liệu phụ trợ khác cần mua sắm vẫn lớn vô cùng. Mảng này cùng với bộ phận tiêu thụ sản phẩm cũng đều nắm trong tay tổng giám đốc phía TQ, Chu Minh.
Chút này thôi cũng đủ để khiến cho Chu Minh trở thành một nhân vật quyền thế rất mạnh tại Đông Hoa.
Cố Đồng đem xưởng thép thành phố kinh doanh đến nát thế kia, vì sao sau khi xưởng thép cải chế vẫn còn có thể ngồi vững vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc? Thực chất sáu bảy năm qua ở Đông Hoa, đâu chỉ mình Cao Tiểu Hổ hưởng chỗ tốt từ ông ta.
Vì vậy khi Cố Đồng được Đàm Khải Bình giơ cành oliu vẫy gọi, Cao Thiên Hà chỉ có thể làm ngơ coi như không thấy.
Chu Minh thấy La Tất đi vào thì cười ha ha, gọi hắn ngồi xuống, nói:
- Ngày hôm nay không chỉ có Khải Văn là nhân vật chính, La chủ nhiệm không uống hai chén là không được đâu.
La Tất cùng Chu Kỳ Bảo đi gặp khách Đài Loan cũng đã uống không ít rượu, nhưng không muốn Phan Thạch Hoa nghĩ lầm hắn cùng Chu Kỳ Bảo thân cận, nên ngồi xuống liền đổ đầy chén, liên tục uống cạn tạ lỗi với đám người Phan Thạch Hoa, Tô Khả Văn, Chu Minh.
Trong bao sương không có thêm ai khác, Hà Nguyệt Liên ngồi tiếp bên cạnh Chu Minh.
Nghe đám người Chu Minh nhắc đến việc điều động nhân sự ở Mai Khê, trong lòng cô cũng cảm thấy việc này hơi kỳ lạ, hôm qua Mai Khê trong tay Thẩm Hoài còn kín kẽ như bưng, hôm nay đột nhiên bất ngờ đổ sụp không chút báo trước, Thẩm Hoài phảng phất trở nên “rất dễ bắt nạt”.
- Mai Khê muốn đem Trúc xã, Hoàng Kiều làm thành khu mới, địa bàn phải mở rộng gấp bốn, gần như là đem nửa Đường Ấp vẽ vào, nói không chừng qua hai năm nữa có thể trở thành trực quản của thành phố cũng nên.
Hà Nguyệt Liên thấy mọi người uống rượu khá nhiều, liền lớn gan hỏi ra nghi hoặc trong lòng:
- Tôi không hiểu, vì sao Thẩm Hoài lúc này lại trở nên dễ nói chuyện như vậy?
Tô Khải Văn nghe vậy, đặt chén rượu trong tay xuống:
- Tôi thì lại thấy Thẩm Hoài chẳng lúc nào dễ nói chuyện cả.
Chu Minh giải thích thay Tô Khải Văn:
- Trong nhà Thẩm Hoài lợi hại, ai cũng không muốn chủ động chọc vào hắn. Nhưng hắn làm việc luôn quá phận, không để lại lối thoát, cứ muốn lợi ích một mình chiếm hết, có hôm nay là đáng thôi.
Ngày hôm qua Phan Thạch Hoa còn vì phương án tách trấn Mai Khê mà chịu tiếng thay cho người khác, bị dạy dỗ một chút, cho dù trong lúc nhất thời chưa nhìn ra hậu quả nghiêm trọng gì, nhưng trong lòng của ông ta ít nhiều cũng khó chịu.
Tương lai nếu thật sự phân Mai Khê ra khỏi khu Đường Ấp, quy về trực thuộc thị, ông ta hẳn là vì Tô Khải Văn nói không chừng cuối cùng còn bị điều đến địa phương khác, nhường chỗ ngồi cho Chu Kỳ Bảo, nhưng lúc này, ông ta lại không thể không vui vẻ cùng Tô Khả Văn, Chu Minh, duy trì quan hệ hòa thuận với bọn họ.
Thấy Hà Nguyệt Liên không hiểu những ảo diệu bên trong, Phan Thạch Hoa mượn rượu, nghiêng đầu giải thích cho cô ta:
- Tên Thẩm Hoài này cũng quá tham đi, hắn giật dây để Trần Binh thành lập công ty đầu tư tại Bắc Kinh, cứ làm như người khác không biết đó là động tác của hắn không bằng. Đám Hà Thanh Xã, Tiền Văn Tuệ, Quách Toàn đều là những người được Trần Binh đề bạt từ hồi còn làm huyện trưởng Hà Phổ, mà mấy lần Thẩm Hoài về Bắc Kinh, thậm chí không ở nhà mà cứ đến chỗ nhà khách đại diện, hắn với Trần Binh đi lại mật thiết như vậy, lại tưởng giấu diếm được người khác? Hắn còn “ám thị” Cao Thiên Hà trực tiếp đem xưởng cơ khí vạch cấp Công ty đầu tư Bắc Kinh, trong thị chính phủ, đem Công ty đầu tư quy do Dương Ngọc Quyền phân quản. Bàn tay nhúng quá dài, nếu Bí thư Đàm không phản ứng gì, chẳng phải qua hai ba năm tất cả nhà máy quốc doanh của thành phố đều bị hắn và Cao Thiên Hà thông qua thủ đoạn này, giành hết về cho công ty đầu tư? Ý tứ lúc ban đầu của Bí thư Đàm cũng là muốn Khu công nghiệp cảng Mai Khê nâng lên cấp tỉnh, cùng trấn Mai Khê mở ra. Thẩm Hoài không tán thành thì thôi, nhưng hết lần này tới lần khác đem việc này chọc về phía Bí thư tỉnh ủy...Việc này cho dù là người nhà hắn cũng nhìn không được, chứ chẳng lẽ cô tưởng Thẩm Hoài trở nên “dễ nói chuyện”, có thể chấp nhận sắp xếp như vậy ư?
Nghe mọi người đều chuyển đề tài tập trung về Thẩm Hoài, La Tất đem chuyện buổi chiều Thẩm Hoài đi thị sát công tác tại trường tiểu học Tam Lý Nhai gặp phải nói ra.
- La chủ nhiệm nhắc tới việc này, không sợ ảnh hưởng khẩu vị của mọi người ư.
Chu Minh nghe La Tất miêu tả chuyện Thẩm Hoài nhảy xuống hầm xí cứu người thì vô cùng ghê tởm, nhưng sắc mặt Phan Thạch Hoa thì lại có chút nghiêm trọng, không còn ồn ào phạt La Tất uống rượu nữa.
Hà Nguyệt Liên cúi đầu nhìn rượu trong chén, có chút sững sờ.
Lúc này từ miệng Chu Minh cô mới biết thân phận Thẩm Hoài, cũng biết cha của Tô Khải Văn là Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy, còn cô giờ đang ngồi bên cạnh “tập đoàn cán bộ” này, thậm chí trước bữa cơm còn cưỡi trên người Chu Minh. Nhưng cô không thể không thừa nhận, chỉ dựa vào việc Thẩm Hoài có thể nhảy xuống hầm xí cứu người, một bàn người này cộng lại, so sánh với Thẩm Hoài cũng chỉ là đám giá áo túi cơm thôi.
Hà Nguyệt Liên không khỏi lo lắng, cho dù là bây giờ Thẩm Hoài dễ nói chuyện, nhìn bộ dạng có vẻ sẽ buông tay đối với Mai Khê, nhưng sau này hắn có giết về hay không? Đợi Thẩm Hoài giết quay về, Phan Thạch Hoa, Tô Khải Văn, Chu Minh dựa vào Bí thư Thành ủy Đàm Khải Bình, có thể chống đỡ nổi đòn hồi mã thương của họ Thẩm không?
***
Buổi chiều đến trấn Chính phủ, Thẩm Hoài cũng Hà Thanh Xã, Lý Phong bàn vấn đề biến động nhân sự, buổi tối lại mời Chử Nghi Lương, Dương Hải Bằng đến nhà Chu Lập uống rượu.
Trung tuần tháng sáu, Chu Lập cùng với mấy người Chử Hợp Lương đã lần lượt chuyển vào Chử Viên ở.
Lúc Chử Viên xây xong thì chia thành hai khu, riêng nửa mặt đông là hai mươi tám tòa cao ốc nhỏ nằm ở mặt nam phố Học đường, thuộc quyền sở hữu của khách sạn Chử Viên (do Mai thép, nhà máy điện Mai Khê và kiến thiết Chử Giang liên doanh thành lập), ủy thác để khách sạn Bàng Duyệt thay mặt quản lý, nhằm biến Chử Viên thành khách sạn kiểu căn hộ dành cho gia đình, cho thuê dài hạn tại trấn Mai Khê, đối tượng là các cán bộ quản lý cao cấp đến đây nhận chức.
Khách sạn Chử Viên xem như là bổ sung cho khách sạn quốc tế Bằng Duyệt, nhưng thực tế số căn hộ có thể cung ứng cũng có hạn, sau khi chính thức đi vào kinh doanh thì toàn bộ phòng cho thuê đều trống rỗng.
Sản nghiệp phát triển dày đặc, là động lực lớn để cho ngành ẩm thực, khách sạn và các sản nghiệp giải trí phát triển.
Sau khi khách sạn Chử Khê dừng hoạt động, khách sạn quốc tế Bằng Duyệt, khách sạn Chử Khê và hai lữ quán ở phố cổ Mai Khê vào cuối tuần đều trong tình trạng cháy phòng.
Công trình cải tạo phố học đường toàn diện khởi động, ngoại trừ Ngân hàng Thương nghiệp, nhà văn hóa, trường trung học Mai Khê, trụ sở trấn Chính phủ, cửa hàng bách hóa được giữ lại không tiến hành cải tạo, thì những kiến thiết thấp bé khác đều đồng loạt dỡ bỏ.
Một cánh đồng khoảng năm mẫu nằm phía bên kia bờ sông của thị trấn, bằng giá năm trăm vạn, để cho một nhà đầu tư Hongkong mua lại, tương lai ở Mai Khê lại xuất hiện thêm một khách sạn ba sao.
Hiện nay nhà máy liên doanh vẫn đang trong giai đoạn kiến thiết, phía Nhật Bản chiêu sính mười lăm nhân viên người Hoa. Chính mười lăm người này đã trông nom quản lý hai nhà hàng kiểu Nhật ở Mai Khê rất tốt.
Phần phía tây Chử Viên là khu dân cư, tổng cộng có bốn mươi tòa cao ốc. Ban đầu Chu Lập rất rầu rĩ, bốn mươi tòa lầu đó chất lượng rất cao, đầu tư quy cách, xây dựng cẩn thận, gần dựa vào dân cư ở Mai Khê thì tiêu hóa sao nổi? Không bằng cũng trên khu đất ấy, khai phát hơn mươi căn biệt thự, không sầu không bán được.
Lúc này mới là mùa hè năm 95, thị trường địa ốc của Đông Hoa mới có chút quy mô, nhưng còn xa mới ra hồn, chỉ là công tác thu hút đầu tư ở Mai Khê ngày càng lớn mạnh, hy vọng sẽ thúc đẩy kinh tế địa phương lên bước nữa, đến lúc đó thị trường địa ốc mới thực sự sôi nổi được.
- Lúc Tô Khải Văn, La Tất đến trấn Mai Khê, tôi dự định buông tay một số sự vụ cụ thể trên trấn, không xen vào nữa.
Thẩm Hoài uống rượu, nói với Chu Lập, Chử Nghi Lương, Dương Hải Bằng:
- Việc kinh doanh của Tử La cùng với Bằng Hải sẽ không bị ảnh hưởng gì, cứ dựa theo kế hoạch mà phát triển là được. Nhưng hiển nhiên, Tô Khải Văn sẽ kéo một số chủ thầu xây dựng theo chân mình vào thị trường Mai Khê nhận công trình. Tôi cũng không muốn để Hoàng Lương, Quách Toàn quá khó xử. Hy vọng sau này kiến thiết Chử Giang nên cân nhắc phát triển ra bên ngoài Mai Khê nữa.
- Làm tốt dự án cải tạo phố Học Đường, kiến thiết Chử Giang có đi ra ngoài lăn lộn cũng không sợ.
Chu Lập lại tỏ ra sảng khoái, nói:
- Tô Khải Văn, La Tất bọn họ đến trấn Mai Khê, xây dựng khu Mai Khê, không ảnh hưởng đến chúng ta. Chỉ cần là xuất lực kiến thiết Mai Khê, chỉ chừa cho chúng tôi công trình nhỏ chúng tôi cũng không có ý kiến.
- Tôi biết anh lo lắng cái gì
Thẩm Hoài cười nói.
- Anh sợ thị trấn vẫn đang thiếu nợ kiến thiết Chử Giang 50 triệu tiền công trình, tới tay Tô Khải Văn khả năng sẽ bị kéo dài, anh sợ đêm dài lắm mộng?
- Chỉ cần Thẩm bí thư anh còn ở Đông Hoa, để ý tới trấn Mai Khê, thì tôi chẳng sợ bọn họ không theo quy củ, dám làm bừa làm ẩu...
Chu Lập nói
- Đợi sau khi Tô Khải Văn được bổ nhiệm chính thức, tôi sẽ trực tiếp thương lượng với anh ta.
Thẩm Hoài nói
- Xem thị trấn có thể vạch ra một khối đất ven bờ sông cấp cho Chử Giang để trừ nợ không...các anh nghĩ sắp xếp như vậy được chưa?
- Thế là ổn rồi, nói thật, đối với đám người Tô Khải Văn, La Tất, trong lòng chúng tôi thật sự không được yên tâm.
Chử Hợp Lương nói.
- Nhà máy liên doanh, nhà máy đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp càng ngày càng nhiều, đối với ngành dịch vụ và thương nghiệp thị trấn đều có kích thích rất lớn. Nhất là sau khi thành lập tân khu, tác dụng xúc tiến sẽ càng hiện rõ. Khối đất ven sông bên kia giá trị không hề thấp. Sau khi công trình cải tạo phố Học Đường kết thúc, Chử Giang sẽ tiến hành đầu tư vào đây, có hạng mục đó là được rồi..
Chánh văn phòng Khu chính phủ cũng chính là “đối tác” trong thời gian sắp tới của Tô Khải Văn ở Mai Khê là La Tất phải cùng Chu Kỳ Bảo đi gặp một nhà đầu tư từ Đài Loan, nên khi đám người Chu Minh, Tô Khải Văn, Phan Thạch Hoa uống rượu một lúc rồi thì mới đến.
La Tất đi vào trong bao sương, suýt chút nữa thì đụng phải Hà Nguyệt Liên. Hà Nguyệt Liên tuy có nếp nhăn trên khóe mắt, nhưng dáng người đẫy đà, phong tư lả lướt, khuôn mặt trắng nõn, giữa chân mày còn toát lên tư vị đàn bà khó nói nên lời, thầm nghĩ Mai Khê thực sự là nơi sinh ra mỹ nhân, nếu không thì Chu Minh nào có giữ khư khư người phụ nữ này, La Tất thật sự là cũng muốn nếm thử.
- La chủ nhiệm sao giờ này mới tới?
Hà Nguyệt Liên khoác cánh tay La Tất, như muốn kéo hắn vào trong bao sương, nói
- Anh đến muộn như vậy, phải phạt ba chén rượu cũng chưa đủ, Thư ký Phan, anh nói xem nào?
Hà Nguyệt Liên khoác tay La Tất, người lại vô ý đụng phải lưng của Phan Thạch Hoa, thân thể Hà Nguyệt Liên mềm như không xương, làm sống lưng Phan Thạch Hoa tê dại đi, không kìm được muốn dán sát vào cô ta hơn.
Nhưng Phan Thạch Hoa biết lúc này mà tranh giành người phụ nữ của Chu Minh không phải là hành động khôn ngoan, hơn nữa hắn cũng không thiếu phụ nữ.
Chu Minh làm Tổng giám đốc phía TQ trong nhà máy liên doanh, quyền lực lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, cái khác không nói, chỉ riêng chiếu cố đến tửu quán Mai viên đã giúp Hà Nguyệt Liên kiếm lợi không nhỏ.
Tổng đầu tư vào nhà máy liên doanh lên tới 600 triệu, mặc dù chủ yếu thiết bị đều nhập khẩu từ Nhật, còn công trình xây dựng nhà máy thì giao cho công ty xây lắp Công nghiệp nặng trực thuộc bộ Công nghiệp đảm trách. Nhưng trừ hai hạng mục này ra, thì quy mô mua sắm thiết bị phụ trợ vẫn rất khổng lồ, quyền quyết định những hạng mục này đều nằm trong tay Tổng giám đốc là Chu Minh.
Sau khi nhà máy thép đi vào hoạt động, dự tính giá trị sản lượng mỗi năm đạt tới một tỷ.
Trừ nguyên liệu phế thép do Công ty mậu dịch phía Nhật cung ứng, điện lực và dịch vụ phối bị công nghiệp do nhà máy điện Mai Khê và Mai thép chịu trách nhiệm chính. Số lượng nguyên liệu vật liệu phụ trợ khác cần mua sắm vẫn lớn vô cùng. Mảng này cùng với bộ phận tiêu thụ sản phẩm cũng đều nắm trong tay tổng giám đốc phía TQ, Chu Minh.
Chút này thôi cũng đủ để khiến cho Chu Minh trở thành một nhân vật quyền thế rất mạnh tại Đông Hoa.
Cố Đồng đem xưởng thép thành phố kinh doanh đến nát thế kia, vì sao sau khi xưởng thép cải chế vẫn còn có thể ngồi vững vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc? Thực chất sáu bảy năm qua ở Đông Hoa, đâu chỉ mình Cao Tiểu Hổ hưởng chỗ tốt từ ông ta.
Vì vậy khi Cố Đồng được Đàm Khải Bình giơ cành oliu vẫy gọi, Cao Thiên Hà chỉ có thể làm ngơ coi như không thấy.
Chu Minh thấy La Tất đi vào thì cười ha ha, gọi hắn ngồi xuống, nói:
- Ngày hôm nay không chỉ có Khải Văn là nhân vật chính, La chủ nhiệm không uống hai chén là không được đâu.
La Tất cùng Chu Kỳ Bảo đi gặp khách Đài Loan cũng đã uống không ít rượu, nhưng không muốn Phan Thạch Hoa nghĩ lầm hắn cùng Chu Kỳ Bảo thân cận, nên ngồi xuống liền đổ đầy chén, liên tục uống cạn tạ lỗi với đám người Phan Thạch Hoa, Tô Khả Văn, Chu Minh.
Trong bao sương không có thêm ai khác, Hà Nguyệt Liên ngồi tiếp bên cạnh Chu Minh.
Nghe đám người Chu Minh nhắc đến việc điều động nhân sự ở Mai Khê, trong lòng cô cũng cảm thấy việc này hơi kỳ lạ, hôm qua Mai Khê trong tay Thẩm Hoài còn kín kẽ như bưng, hôm nay đột nhiên bất ngờ đổ sụp không chút báo trước, Thẩm Hoài phảng phất trở nên “rất dễ bắt nạt”.
- Mai Khê muốn đem Trúc xã, Hoàng Kiều làm thành khu mới, địa bàn phải mở rộng gấp bốn, gần như là đem nửa Đường Ấp vẽ vào, nói không chừng qua hai năm nữa có thể trở thành trực quản của thành phố cũng nên.
Hà Nguyệt Liên thấy mọi người uống rượu khá nhiều, liền lớn gan hỏi ra nghi hoặc trong lòng:
- Tôi không hiểu, vì sao Thẩm Hoài lúc này lại trở nên dễ nói chuyện như vậy?
Tô Khải Văn nghe vậy, đặt chén rượu trong tay xuống:
- Tôi thì lại thấy Thẩm Hoài chẳng lúc nào dễ nói chuyện cả.
Chu Minh giải thích thay Tô Khải Văn:
- Trong nhà Thẩm Hoài lợi hại, ai cũng không muốn chủ động chọc vào hắn. Nhưng hắn làm việc luôn quá phận, không để lại lối thoát, cứ muốn lợi ích một mình chiếm hết, có hôm nay là đáng thôi.
Ngày hôm qua Phan Thạch Hoa còn vì phương án tách trấn Mai Khê mà chịu tiếng thay cho người khác, bị dạy dỗ một chút, cho dù trong lúc nhất thời chưa nhìn ra hậu quả nghiêm trọng gì, nhưng trong lòng của ông ta ít nhiều cũng khó chịu.
Tương lai nếu thật sự phân Mai Khê ra khỏi khu Đường Ấp, quy về trực thuộc thị, ông ta hẳn là vì Tô Khải Văn nói không chừng cuối cùng còn bị điều đến địa phương khác, nhường chỗ ngồi cho Chu Kỳ Bảo, nhưng lúc này, ông ta lại không thể không vui vẻ cùng Tô Khả Văn, Chu Minh, duy trì quan hệ hòa thuận với bọn họ.
Thấy Hà Nguyệt Liên không hiểu những ảo diệu bên trong, Phan Thạch Hoa mượn rượu, nghiêng đầu giải thích cho cô ta:
- Tên Thẩm Hoài này cũng quá tham đi, hắn giật dây để Trần Binh thành lập công ty đầu tư tại Bắc Kinh, cứ làm như người khác không biết đó là động tác của hắn không bằng. Đám Hà Thanh Xã, Tiền Văn Tuệ, Quách Toàn đều là những người được Trần Binh đề bạt từ hồi còn làm huyện trưởng Hà Phổ, mà mấy lần Thẩm Hoài về Bắc Kinh, thậm chí không ở nhà mà cứ đến chỗ nhà khách đại diện, hắn với Trần Binh đi lại mật thiết như vậy, lại tưởng giấu diếm được người khác? Hắn còn “ám thị” Cao Thiên Hà trực tiếp đem xưởng cơ khí vạch cấp Công ty đầu tư Bắc Kinh, trong thị chính phủ, đem Công ty đầu tư quy do Dương Ngọc Quyền phân quản. Bàn tay nhúng quá dài, nếu Bí thư Đàm không phản ứng gì, chẳng phải qua hai ba năm tất cả nhà máy quốc doanh của thành phố đều bị hắn và Cao Thiên Hà thông qua thủ đoạn này, giành hết về cho công ty đầu tư? Ý tứ lúc ban đầu của Bí thư Đàm cũng là muốn Khu công nghiệp cảng Mai Khê nâng lên cấp tỉnh, cùng trấn Mai Khê mở ra. Thẩm Hoài không tán thành thì thôi, nhưng hết lần này tới lần khác đem việc này chọc về phía Bí thư tỉnh ủy...Việc này cho dù là người nhà hắn cũng nhìn không được, chứ chẳng lẽ cô tưởng Thẩm Hoài trở nên “dễ nói chuyện”, có thể chấp nhận sắp xếp như vậy ư?
Nghe mọi người đều chuyển đề tài tập trung về Thẩm Hoài, La Tất đem chuyện buổi chiều Thẩm Hoài đi thị sát công tác tại trường tiểu học Tam Lý Nhai gặp phải nói ra.
- La chủ nhiệm nhắc tới việc này, không sợ ảnh hưởng khẩu vị của mọi người ư.
Chu Minh nghe La Tất miêu tả chuyện Thẩm Hoài nhảy xuống hầm xí cứu người thì vô cùng ghê tởm, nhưng sắc mặt Phan Thạch Hoa thì lại có chút nghiêm trọng, không còn ồn ào phạt La Tất uống rượu nữa.
Hà Nguyệt Liên cúi đầu nhìn rượu trong chén, có chút sững sờ.
Lúc này từ miệng Chu Minh cô mới biết thân phận Thẩm Hoài, cũng biết cha của Tô Khải Văn là Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy, còn cô giờ đang ngồi bên cạnh “tập đoàn cán bộ” này, thậm chí trước bữa cơm còn cưỡi trên người Chu Minh. Nhưng cô không thể không thừa nhận, chỉ dựa vào việc Thẩm Hoài có thể nhảy xuống hầm xí cứu người, một bàn người này cộng lại, so sánh với Thẩm Hoài cũng chỉ là đám giá áo túi cơm thôi.
Hà Nguyệt Liên không khỏi lo lắng, cho dù là bây giờ Thẩm Hoài dễ nói chuyện, nhìn bộ dạng có vẻ sẽ buông tay đối với Mai Khê, nhưng sau này hắn có giết về hay không? Đợi Thẩm Hoài giết quay về, Phan Thạch Hoa, Tô Khải Văn, Chu Minh dựa vào Bí thư Thành ủy Đàm Khải Bình, có thể chống đỡ nổi đòn hồi mã thương của họ Thẩm không?
***
Buổi chiều đến trấn Chính phủ, Thẩm Hoài cũng Hà Thanh Xã, Lý Phong bàn vấn đề biến động nhân sự, buổi tối lại mời Chử Nghi Lương, Dương Hải Bằng đến nhà Chu Lập uống rượu.
Trung tuần tháng sáu, Chu Lập cùng với mấy người Chử Hợp Lương đã lần lượt chuyển vào Chử Viên ở.
Lúc Chử Viên xây xong thì chia thành hai khu, riêng nửa mặt đông là hai mươi tám tòa cao ốc nhỏ nằm ở mặt nam phố Học đường, thuộc quyền sở hữu của khách sạn Chử Viên (do Mai thép, nhà máy điện Mai Khê và kiến thiết Chử Giang liên doanh thành lập), ủy thác để khách sạn Bàng Duyệt thay mặt quản lý, nhằm biến Chử Viên thành khách sạn kiểu căn hộ dành cho gia đình, cho thuê dài hạn tại trấn Mai Khê, đối tượng là các cán bộ quản lý cao cấp đến đây nhận chức.
Khách sạn Chử Viên xem như là bổ sung cho khách sạn quốc tế Bằng Duyệt, nhưng thực tế số căn hộ có thể cung ứng cũng có hạn, sau khi chính thức đi vào kinh doanh thì toàn bộ phòng cho thuê đều trống rỗng.
Sản nghiệp phát triển dày đặc, là động lực lớn để cho ngành ẩm thực, khách sạn và các sản nghiệp giải trí phát triển.
Sau khi khách sạn Chử Khê dừng hoạt động, khách sạn quốc tế Bằng Duyệt, khách sạn Chử Khê và hai lữ quán ở phố cổ Mai Khê vào cuối tuần đều trong tình trạng cháy phòng.
Công trình cải tạo phố học đường toàn diện khởi động, ngoại trừ Ngân hàng Thương nghiệp, nhà văn hóa, trường trung học Mai Khê, trụ sở trấn Chính phủ, cửa hàng bách hóa được giữ lại không tiến hành cải tạo, thì những kiến thiết thấp bé khác đều đồng loạt dỡ bỏ.
Một cánh đồng khoảng năm mẫu nằm phía bên kia bờ sông của thị trấn, bằng giá năm trăm vạn, để cho một nhà đầu tư Hongkong mua lại, tương lai ở Mai Khê lại xuất hiện thêm một khách sạn ba sao.
Hiện nay nhà máy liên doanh vẫn đang trong giai đoạn kiến thiết, phía Nhật Bản chiêu sính mười lăm nhân viên người Hoa. Chính mười lăm người này đã trông nom quản lý hai nhà hàng kiểu Nhật ở Mai Khê rất tốt.
Phần phía tây Chử Viên là khu dân cư, tổng cộng có bốn mươi tòa cao ốc. Ban đầu Chu Lập rất rầu rĩ, bốn mươi tòa lầu đó chất lượng rất cao, đầu tư quy cách, xây dựng cẩn thận, gần dựa vào dân cư ở Mai Khê thì tiêu hóa sao nổi? Không bằng cũng trên khu đất ấy, khai phát hơn mươi căn biệt thự, không sầu không bán được.
Lúc này mới là mùa hè năm 95, thị trường địa ốc của Đông Hoa mới có chút quy mô, nhưng còn xa mới ra hồn, chỉ là công tác thu hút đầu tư ở Mai Khê ngày càng lớn mạnh, hy vọng sẽ thúc đẩy kinh tế địa phương lên bước nữa, đến lúc đó thị trường địa ốc mới thực sự sôi nổi được.
- Lúc Tô Khải Văn, La Tất đến trấn Mai Khê, tôi dự định buông tay một số sự vụ cụ thể trên trấn, không xen vào nữa.
Thẩm Hoài uống rượu, nói với Chu Lập, Chử Nghi Lương, Dương Hải Bằng:
- Việc kinh doanh của Tử La cùng với Bằng Hải sẽ không bị ảnh hưởng gì, cứ dựa theo kế hoạch mà phát triển là được. Nhưng hiển nhiên, Tô Khải Văn sẽ kéo một số chủ thầu xây dựng theo chân mình vào thị trường Mai Khê nhận công trình. Tôi cũng không muốn để Hoàng Lương, Quách Toàn quá khó xử. Hy vọng sau này kiến thiết Chử Giang nên cân nhắc phát triển ra bên ngoài Mai Khê nữa.
- Làm tốt dự án cải tạo phố Học Đường, kiến thiết Chử Giang có đi ra ngoài lăn lộn cũng không sợ.
Chu Lập lại tỏ ra sảng khoái, nói:
- Tô Khải Văn, La Tất bọn họ đến trấn Mai Khê, xây dựng khu Mai Khê, không ảnh hưởng đến chúng ta. Chỉ cần là xuất lực kiến thiết Mai Khê, chỉ chừa cho chúng tôi công trình nhỏ chúng tôi cũng không có ý kiến.
- Tôi biết anh lo lắng cái gì
Thẩm Hoài cười nói.
- Anh sợ thị trấn vẫn đang thiếu nợ kiến thiết Chử Giang 50 triệu tiền công trình, tới tay Tô Khải Văn khả năng sẽ bị kéo dài, anh sợ đêm dài lắm mộng?
- Chỉ cần Thẩm bí thư anh còn ở Đông Hoa, để ý tới trấn Mai Khê, thì tôi chẳng sợ bọn họ không theo quy củ, dám làm bừa làm ẩu...
Chu Lập nói
- Đợi sau khi Tô Khải Văn được bổ nhiệm chính thức, tôi sẽ trực tiếp thương lượng với anh ta.
Thẩm Hoài nói
- Xem thị trấn có thể vạch ra một khối đất ven bờ sông cấp cho Chử Giang để trừ nợ không...các anh nghĩ sắp xếp như vậy được chưa?
- Thế là ổn rồi, nói thật, đối với đám người Tô Khải Văn, La Tất, trong lòng chúng tôi thật sự không được yên tâm.
Chử Hợp Lương nói.
- Nhà máy liên doanh, nhà máy đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp càng ngày càng nhiều, đối với ngành dịch vụ và thương nghiệp thị trấn đều có kích thích rất lớn. Nhất là sau khi thành lập tân khu, tác dụng xúc tiến sẽ càng hiện rõ. Khối đất ven sông bên kia giá trị không hề thấp. Sau khi công trình cải tạo phố Học Đường kết thúc, Chử Giang sẽ tiến hành đầu tư vào đây, có hạng mục đó là được rồi..
Bình luận truyện