Phong Lưu Chân Tiên

Chương 244: Sinh mệnh chân tiên



Dương Thiên vừa dứt lời, Lý Quân hiểu ý, đứng lên nói:

- Lần này ta mời thành viên của tam đại gia tộc cùng các vị quan chức cấp cao trong bộ máy nhà nước đến đây là để bàn lại về việc phân chia các hạng mục kinh tế.

- Hôm nay đến dự có gia chủ của tam đại gia tộc, Lý gia, Hoàng gia, Tần gia, Tổng Thống, Thủ Tướng cùng những người có sức ảnh hưởng lớn trong nước. Do có chút gấp gáp nên thiếu hụt khá nhiều người, việc này ta sẽ đích thân thông báo đến bọn họ sau.

Nghe đến câu này, gia chủ Tần gia hừ lạnh một tiếng tỏ ý bất mãn. Tần Tuyết không đến đây, bọn họ mất đi lợi thế lớn nhất khi đàm phán. Tần gia chấp nhận đàm phán là do hai nguyên nhân. Thứ nhất, Lý gia tuy bị chèn ép nhưng vẫn rất mạnh, tức nước vỡ bờ, chó cùng rứt dậu, những thứ này Tần gia hiểu rõ nên không dám làm quá mức.

Thứ hai, hành động thâu tóm của Tần gia đã khiến hai đại thế lực khác dè chừng. Hoàng gia thì không nói, bọn hắn đã sớm không còn là đối thủ của Tần gia. Chính phủ thì lại khác, sau lưng chính phủ chính là Ám tổ. Nói cách khách, chính phủ là mặt ngoài sáng, Ám tổ là mặt trong tối. Chính phủ thay mặt Ám tổ khống chế đất nước. Ám tổ, thế lực này quá lớn, dù có Dương Thiên làm hậu thuẫn, Tần gia cũng không thể tùy tiện đắc tội.

Mỗi một đất nước muốn tồn tại đều phải giữ được thế cân bằng giữa các thế lực lớn. Việc Tần gia vùng lên mạnh mẽ, đè nén các thế lực khác đã khiến chính phủ bất mãn. Cuộc đàm phán này bề mặt là do Lý gia tổ chức, thực chất đã có chính phủ nhún tay vào trong. Chỉ riêng địa điểm tổ chức là phủ Tổng Thống đã nói rõ điều đó.

Hi vọng duy nhất của Tần gia là Dương Thiên sẽ thay mặt bọn hắn chủ trì đại cuộc. Đáng tiếc, Tần Tuyết có việc, trong nhất thời không kịp đến đây. Dương Thiên lần trước lại có chút xích mích với lão gia chủ.

Lý Quân không thèm để ý đến lão gia chủ Tần gia đang bất mãn, nhìn về phía Dương Thiên tiếp tục nói:

- Vị này chính là Dương thiếu, cũng là người chủ trì cuộc đàm phán lần này. Mọi người còn có ý kiến gì không?

Không có âm thanh nào vang lên, một lúc sau Tổng Thống mới đứng lên, mỉm cười cúi chào Dương Thiên:

- Dương thiếu, nghe danh đã lâu mới có dịp gặp mặt.

Dương Thiên cau mày:

- Ngươi là?

- Ta là Tổng Thống, Diệp Vấn Thiên đã từng nói với ta về Dương thiếu.

- A, vậy chắc ngươi đã biết địa vị của ta trong Ám tổ?

Tổng Thống gật đầu:

- Đã biết, mọi việc Dương thiếu nói, chính phủ sẽ toàn lực ủng hộ.

Tổng Thống nói xong liền ngồi xuống, để lại tất cả mọi người vẫn còn đang ngơ ngác. Trên bàn có trang bị loa riêng, mỗi lời nói đều sẽ vang khắp cả hội trường. Tổng Thống nói vậy tức là địa vị của Dương Thiên ở Ám tổ cực kỳ cao, cao đến mức bọn hắn phải phục tùng mọi mệnh lệnh. Phải biết, Tổng Thống tuy tu vị không cao, chỉ là Trúc Cơ trung kỳ, nhưng do đặc thù công việc, địa vị của hắn tương đương với Diệp Vấn Thiên.

Có thể khiến hắn cung kính, Dương Thiên rốt cuộc kinh khủng đến cỡ nào?

Người của tam đại gia tộc liếc nhìn lẫn nhau cười khổ. Bọn hắn cứ tưởng mình đã đánh giá hắn rất cao, không ngờ vẫn còn quá thấp. Lý Quân cũng từ trong ngạc nhiên hồi tỉnh, từ kinh ngạc chuyển thành vui mừng, trong lòng thầm nghĩ:

- Bằng mọi giá nhất định phải khiến Lý Nghiên và Dương Thiên trở thành một đôi, khi đó địa vị của Lý gia ta mới một lần nữa khôi phục.

Thấy cả hội trường bàn tán xôn xao, Dương Thiên ho khẽ một tiếng khiến mọi người chú ý rồi nói:

- Lý gia chủ, ngươi còn ngẩn ra làm gì, mau nói tiếp đi.

Lý Quân vội cầm lấy sấp tài liệu trên bàn, bắt đầu đọc lên những gì hắn đã soạn thảo sẵn.

- Theo quy tắc ngầm định, chính phủ sẽ nắm giữ 50% tổng giá trị rài sản và quyền lực, Lý gia 15%, Hoàng gia 10%, Tần gia 8%. Còn lại là của các cá nhân, tổ chức nhỏ lẽ khác. Nhưng hiện nay do sự bành trướng qua nhanh của Tần gia khiến cán cân này bị thay đổi. Cuộc đàm phán lần này là để tiến hành phân chia lại…

Dương Thiên đối với chuyện này không hề có hứng thú, hắn cố gắng nghe được một lúc rồi nhắm mắt ngủ. Mọi người trên bàn họp thấy vậy, nhìn nhau len lén thờ dài rồi cũng mặc kệ.

Dương Thiên cũng không thực sự ngủ, hắn sử dụng Hồn Du Thiên Địa để ngao du vũ trụ. Gần đây, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, Dương Thiên lại dùng loại pháp thuật đặc biệt này, hi vọng tìm được lão nhân mặc áo trắng kia. Một tồn tại kinh khủng đến mức đó tại sao lại vẫn lạc, lời nói cuối cùng của hắn là có ẩn ý gì, đây là những thứ Dương Thiên rất muốn biết.

Sử dụng linh hồn du hành, tốc độ so với bản thể vượt xa nhiều lần, bất lợi duy nhất là linh hồn quá mức yếu ớt, nếu bị vị đại năng nào đó phát hiện, tất nhiên sẽ trở thành miếng mồi ngon cho hắn. Hơn nữa, linh hồn cũng không được phép rời khỏi bản thể quá xa, tránh cho liên hệ giữa hai bên bị cắt đứt. Dương Thiên là Chân Tiên, những hạn chế đó sớm đã không còn, linh hồn của hắn bằng một tốc độ khủng khiếp vượt qua vô số vị diện, tiến vào trong hư vô để tìm kiếm.

Không rõ là đã trôi qua bao lâu, Dương Thiên ngán ngẩm thở dài. Lần trước là do vị lão giả kia cố ý đưa hắn đến, hiện tại thực sự không có cách nào tìm ra được. Vũ trụ rộng lớn vô cùng, biết tìm ở đâu?

Hơn nữa, Dương Thiên có cảm giác rằng, nơi đó đã không còn tồn tại nữa. Nói cách khác, sau khi Dương Thiên rời đi đã triệt để phá toái. Ý nghĩ này khiên hắn có chút chán nản. Đang lúc Dương Thiên định trở về, từ trong hư không, một thân ảnh liên tục dịch chuyển về phía hắn.

Nhận ra người đang đến, Dương Thiên liền dùng linh lực hô to:

- Đợi một chút.

Thân ảnh đang vội nên không để ý đến hắn, nghe được tiến hô mới dừng lại, nhìn linh hồn của Dương Thiên đang ở gần đó. Thấy rõ linh hồn là ai, người này mừng rỡ như điên, lập tức dịch chuyển lại ngay bên cạnh hắn.

- Hỗn Độn, là ngươi thật sao. Ta tìm ngươi đã ngàn năm, thực sự rất vất vả a.

Dương Thiên nghe vậy thì ngẩn ra, hắn và nàng vốn không quen biết, chỉ thấy qua đúng 1 lần. Nữ nhân này chính là vị mỹ nữ hoàn mỹ Dương Thiên đã gặp trong mơ lần trước. Tuy vậy, sâu trong linh hồn hắn vẫn có cảm giác thân thiết, vui mừng khi được gặp lại. Trực giác nói cho Dương Thiên biết, quan hệ của hai người chắc chắn không đơn giản.

- Ngươi là ZECpM5C ai?

Mỹ nữ hơi khựng lại, hai mắt mở to kinh ngạc:

- Hỗn Độn, ngươi không nhận ra ta sao. Khoan đã, đây chỉ là Linh Hồn Thể, vậy bản thể của ngươi hẳn là đang cách nơi này rất xa.

Dương Thiên gật đầu:

- Đúng vậy, bản thể của ta cách đây vô cùng xa, muốn đến nơi này cũng mất ít nhất nửa năm.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tu vị của ngươi đã một lần nữa đạt đến Chân Tiên. Nói vậy có nghĩa là ngươi đã Luân Hồi thành công, tại sao ký ức kiếp trước lại hoàn toàn bị mất đi?

Dương Thiên cắt đứt chuỗi câu hổi của nàng:

- Dừng, trước tiên ngươi hay trả lời câu hỏi của ta, ngươi là ai?

Nữ nhân hai mắt ngấn lệ, nức nở nói:

- Hỗn Độn, ta là Sinh Mệnh, là người mà ngươi yêu nhất. Chẳng lẽ đến ta mà ngươi cũng đã quên mất rồi sao?

Đầu Dương Thiên như xảy ra một vụ nổ lớn khiến hắn đứng yên bất động. Nữ nhân này chính là Sinh Mệnh Chân Tiên?

Do hạn chế về linh hồn, Dương Thiên không thể xác định được tu vị của nữ nhân trước mặt. Không ngờ lại là một trong Thập đại Chân Tiên, Sinh Mệnh Chân Tiên.

Chuyện đó thì cũng thôi đi, nàng nói nàng là nữ nhân của hắn, là người hắn yêu nhất, đây là loại trò đùa gì nữa?

Nếu là bình thường, Dương Thiên chắc chắn sẽ không tin tưởng. Sinh Mệnh Chân Tiên là tồn tại cùng đẳng cấp với hắn, đương nhiên phải đề phòng. Dù nàng thực sự rất đẹp, Dương Thiên cũng không đến mức não phẳng, vì mỹ nữ mà mặc kệ an nguy của chính bản thân mình.

Nhưng cảm giác thân thuộc nói cho hắn biết, những gì Sinh Mệnh Chân Tiên nói đều là sự thật. Cộng thêm lão nhân lần trước tự nhận là sư phụ của hắn, Dương Thiên bắt đầu có hơi nghi ngờ. Lẽ nào sự thực đúng như những gì Sinh Mệnh Chân Tiên vừa nói, Dương Thiên chính là một Luân Hồi giả chuyển thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện