Phong Lưu Chân Tiên

Chương 301: Thánh Thể- Bản Mệnh Tuyệt Kỹ



- Ngông cuồng.

Kim Ngư Thần Sư bản tính nóng nảy, vừa nghe Dương Thiên định lột da nó để trỉa giường liền nổi điên lên. Tiếng gầm vang vọng khắp thiên địa, từng đợt trùng kích vào không gian khiến nó rung lắc dữ dội. Thậm chí ở một vài nơi còn xuất hiện các khe nứt không gian nhỏ. Một tiếng gầm của Thánh Thể trung kỳ Kim Ngư Thần Sư lại khủng bố đến mức này. Tuy nói rằng đây là không gian ở một hạ vị diện, cường độ còn kém xa so vơi Linh Giới hay Tiên Giới, nhưng như vậy cũng đã là rất lợi hại rồi.

Sau tiếng gầm to, chiếc sừng trên trán Kim Ngư Thần Sư phát ra bảy loại ánh sáng khác nhau, từ đỏ cam vàng lục lam chàm tím, tựa như một cái cầu vồng đính lên đó. Bảy vòng sáng dần tách rời khỏi sừng Kim Ngư Thần Sư, trực tiếp xuyên qua không gian, bao vây lấy Dương Thiên.

- Thất Sắc Hoàn, kỹ năng thiên phú của Kim Ngư Thần Sư.

Độc Hoạt Xà Thần Sư vẫn yên lặng đứng nhìn, nó muốn dùng Kim Ngư Thần Sư để xác định năng lực của tên nhân loại này.

Bị bảy vòng sáng vây lấy, trên mặt Dương Thiên không có bất kỳ cảm xúc gì. Hắn tùy tiện đưa tay về phía trước nắm lại một cái, bảy vòng sáng lập tức tan vỡ, tiêu tán trong không khí. Một chiêu thức cực mạnh bị hóa giải một cách hời hợt khiến bọn hắn há hốc mồm kinh ngạc. Dương Thiên ngẩn đầu nhìn về phía hai con Thần Sư, thản nhiên nói:

- Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, xuất ra Bản Mệnh Tuyệt Kỹ của mình đi.

Linh thú cấp cao trời sinh có truyền thừa, bọn chúng thông qua truyền thừa đạt được công pháp tu luyện cùng những kỹ năng khác nhau. Tuy vẫn có thể học tập thêm các loại pháp thuật khác, nhưng đa số đều kém hơn truyền thừa rất nhiều. Kỹ năng do truyền thừa lưu lại chia làm 2 loại: Kỹ năng thiên phú và Bản Mệnh Tuyệt Kỹ.

Mỗi loại linh thú cấp cao đều có rất nhiều kỹ năng thiên phú khác nhau. Những kỹ năng này muốn phát huy hết uy lực cần phải phối hợp với những đặc tính của chủng tộc đó. Nhân loại muốn học những kỹ năng này cần phải qua một quá trình chỉnh sửa cho phù hợp. Thôn Thiên Quyết mà Từ Thanh cướp được tại động phủ mà Huyết Đồng lưu lại chính là loại này.

Bản Mệnh Tuyệt Kỹ thì khác, mỗi loại linh thú chỉ có một Bản Mệnh Tuyệt Kỹ duy nhất, không có bất kỳ cách nào để sao chép cũng như sử dụng nó. Chính bản thân chủng tộc đó muốn sử dụng cũng cần phải trả một cái giá rất đắt. Từ thọ nguyên, Bản Mệnh Tinh Huyết cho đến tu vị thụt lùi, ảnh hưởng căn cơ. Kỹ năng càng mạnh, cái giả phải trả lại càng đắt. Có trả giá tất sẽ thu được hồi báo, Bản Mệnh Tuyệt Kỹ, mỗi một cái đều có uy lực cực mạnh. Thậm chí vượt cấp trảm sát địch nhân, xuyên qua phong ấn bỏ trốn cũng có thể làm được.

Nhưng vì cái giá của Bản Mệnh Tuyệt Kỹ quá lớn, trừ khi trong tình huống sống còn, không có bất kỳ kẻ nào muốn sử dụng đến nó. Câu nói của Dương Thiên khiến vẻ mặt hai con Thần Sư ngưng trọng. Một cái nắm tay phá hủy Thất Sắc Hoàn, sức mạnh này ít nhất cũng phải đạt đến Thánh Thể hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí Bán Bộ Hoàn Vũ.

Bán Bộ Hoàn Vũ, đây chính là sơ bộ nắm giữ cao cấp linh lực, mạnh hơn bọn hắn rất nhiều lần. Nếu Dương Thiên thực sự là Bán Bộ Hoàn Vũ, chiến thắng là chuyện không thể. Chỉ còn cách xuất ra Bản Mệnh Tuyệt Kỹ, hi vọng tìm ra một khe hở để bỏ trốn.

Trong khi Độc Hoạt Xà Thần Sư còn đang do dự chưa quyết. Kim Ngư Thần Sư một lần nữa phát động công kích. Sau lưng hắn xuất hiện hư ảnh một con sư tử khổng lồ. Hư ảnh ngẩn đầu lên trời gầm thét, theo sau đó, một bàn chân cự đại hướng về phía Dương Thiên vỗ mạnh xuống.

Nơi nó đi qua để lại từng mảng không gian vỡ nát, vô số khe nứt không gian xuất hiện, có thể nghe được từng âm thanh từ trong đó truyền ra. Nhìn vào chênh lệnh giữa Dương Thiên và bàn chân kia, những tưởng hắn sẽ bị bàn chân kia đập nát thành thịt vụn thì một cột sáng phóng ra. Cột sáng xuyên qua bàn chân, bắn vào hư ảnh Thần Sư khổng lồ kia. Thần Sư đau đớn gầm lên một tiếng, trên thân thể xuất hiện từng vết nứt kéo dài. Cuối cùng vỡ tan giống như một tấm gương bị rơi trên mặt đất.

Khóe miệng Kim Ngư Thần Sư chảy ra một dòng máu tươi, ánh mắt kinh dị nhìn Dương Thiên. Tên nhân loại này rốt cuộc mạnh đến mức nào?

Hắn nói bằng giọng run rẩy:

- Ngươi, ngươi dám phá hủy Thánh Thể của ta.

Dương Thiên đưa Phá Thiên lên, làm động tác thổi nhẹ nòng súng, khinh thường nói:

- Một cái Thánh Thể chưa hoàn chỉnh cũng muốn ở trước mặt ta ra oai, vọng tưởng.

Tu sĩ trải qua 9 lần thiên kiếp tẩy luyện, đạt đến Thánh Thể kỳ sẽ thành công ngưng tụ Thánh Thể. Khi chiến đấu, triệu hồi Thánh Thể phối hợp công kích, uy lực vô cùng, Độ Kiếp kỳ không cách nào so sánh được. Dương Thiên một kích phá hủy Thánh Thể của Kim Ngư Thần Sư, tuy không khiến tu vị nó giảm xuống nhưng cũng đủ làm căn cơ của nó bị tổn hại. Cần hao tổn rất nhiều năm tháng để ngưng tụ Thánh Thể một lần nữa. Trong thời gian đó, không những chiến lực đại giảm, tu vị cũng sẽ dậm chân tại chỗ.

Độc Hoạt Xà Thần Sư thấy một màn này thì vô cùng hối hận. Nếu nó làm ra quyết định nhanh hơn, Thánh Thể của Kim Ngư Thần Sư sẽ không bị hủy. Khi đó thi triển Bản Mệnh Tuyệt Kỹ, càng nắm chắc khả năng thành công. Độc Hoạt Xà Thần Sư đã sống qua rất nhiều năm tháng, nó biết giờ không phải là lúc để hối hận, lập tức hướng về phía Kim Ngư Thần Sư gọi to:

- Kim Ngư, toàn lực xuất ra Bản Mệnh Tuyệt Kỹ.

Kim Ngư Thần Sư đang trong cơn giận dữ, không cần suy nghĩ liền gật đầu. Từng mảnh vảy cá màu vàng trên người Kim Ngư Thần Sư lần lượt tách ra, ngưng tụ thành một con Kim Ngư màu vàng rực rỡ. Kim Ngư vẫy đuôi, mỗi lần đều dịch chuyển thời không một đoạn dài về phía VAZQaYZ Dương Thiên.

Độc Hoạt Xà Thần Sư uy thế mạnh mẽ hơn rất nhiều. hư ảnh Thần Sư khổng lồ xuất hiện sau lưng nó. Thần Sư mở miệng, bên trong là một cái lưỡi giống như đại xà. Chiếc lười thè ra, đại xà há miệng, một giọt chất lỏng khổng lồ màu xanh ngọc bích rơi xuống. Nơi nó đi qua, không gian bị độc lực ăn mòn, tan chảy.

Đối diện hai với hai đại chiêu, Dương Thiên cũng đã rất thỏa mãn. Hai tên này dùng tất cả lực lượng thi triển Bản Mệnh Tuyệt Kỹ, đã đáng giá để hắn xuất thủ. Thu hồi Phá Thiên, không gian phía sau lưng Dương Thiên mở ra một khe hở dài hơn vạn trượng. Từ trong đó, một thanh kiếm hình thù kỳ dị xuất hiện, tỏa ra sắc đen huyền bí. Bảo kiếm vừa hiện, Độc Dịch cùng Kim Ngư bị nó làm ảnh hưởng. Ánh sáng trên người Kim Ngư mờ đi không ít, độc tính của Độc Dịch cũng không còn ăn mòn không gian nữa. Hai thứ xuất hiện cực kỳ mạnh mẽ, hiện tại lại trong có vẻ rất bình thường.

Dương Thiên mỉm cười, giới thiệu:

- Đây là một phần Bản Mệnh Pháp Bảo của ta, gọi là Pháp Diệt. Phá tẫn vạn pháp trong thiên hạ. Hôm nay dùng nó, các ngươi có thua cũng không cảm thấy mất mặt.

Lời nói rất bình thản, tựa như một câu chuyện phiếm mà thôi. Dương Thiên nắm lấy Pháp Diệt, hướng về phía trước mặt vẫy nhẹ. Một chùm sáng hình vòng cung màu xanh nhạt bắn thẳng về phía Kim Ngư và Độc Dịch. Chùm sáng dần đến, từng chiếc vảy trên người Kim Ngư dần rơi rụng, nhìn rất sơ xác, đáng thương. Độc Dịch màu sắc ảm đạm, gần như chuyển thành màu trắng trong suốt.

Ba bên va chạm, không có bất kỳ tiếng động nào. Kim Ngư và Độc Dịch liền tan biến như chưa từng tồn tại. Chùm sáng tiếp tục lướt qua người hai con Thần Sư rồi bay vút về phía hư không vô tận.

Lúc này, Kim Ngư Thần Sư giống như một con sư tử trụi lông, trên người máu me đầm đìa. Độc Hoạt Xà Thần Sư thì khá hơn một chút, da rắn trên người nó chuyển sang màu trắng, chiếc đuôi hình mãng xà rủ xuống, không nhấc lên nổi nữa. Bản Mệnh Tuyệt Kỹ bị một kiếm phá đi, cả hai trong khoảnh khắc vẫn chưa kịp định thần trở lại. Dương Thiên tỏ vẻ thất vọng:

- Hai người các ngươi dù sao cũng đã sống vài chục vạn năm, từng trải qua nhiều chuyện. Cần gì phải kinh ngạc đến mức này.

Câu nói của Dương Thiên lập tức thức tỉnh Độc Hoạt Xà Thần Sư, nó hướng về phía Kim Ngư Thần Sư hét to:

- Chạy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện