Phong Lưu Chân Tiên

Chương 33: Gặp gỡ thành viên



Dương Thiên cũng không để việc này trong lòng. Hắn bây giờ phải đi tới căn cứ của Ám tổ tại Bắc Giang tỉnh theo lời của Diệp Vấn Thiên. Theo như tên kia nói là để gặp gỡ giao lưu, Dương Thiên cảm thấy cũng không đơn giản như vậy. Có điều, nhận được lợi ích từ hắn thì cũng nên giúp đỡ hắn một chút.

Dương Thiên lái xe đến địa chỉ được Diệp Vấn Thiên đưa cho, lấy hai tay lau mắt để chắc chắn không nhìn nhầm. Địa chỉ chính xác, nhưng phía trước chỉ có một căn nhà nhỏ nằm trên một khu đất rất lớn, Dương Thiên tính toán, ngôi nhà này nếu có trên 10 người cũng ở thì sẽ phải ngủ đứng.

Lái xe đi vào bỏ ở khu đất trống. Dương Thiên tiến tới gõ cửa, một thanh niên bước ra:

- Ngươi là ai?

Dương Thiên cũng không nói nhiều, trực tiếp báo danh Diệp Vấn Thiên, thanh niên liền nở nụ cười:

- Ra là ngươi, vào đi.

Dương Thiên theo thanh niên đi vào, trong nhà hoàn toàn không có đồ vật gì. Dương Thiên cau mày, Diệp Vấn Thiên nói với hắn thành viên Ám tổ tại đây hiện tại ít nhất cũng có 5 người. Chắc hẳn có tầng hầm a.

Thức tế chứng minh Dương Thiên đoán không sai. Thanh niên bước lại gần tường, gõ tay lên theo một quy luật nào đó, lập tức dưới mặt đất xuất hiện một cánh cửa, Dương Thiên cười:

- Còn rất cẩn thận a.

- Đi xuống đi, bọn ta đã tổ chức một buổi tiệc để tiếp đãi ngươi.

Theo thanh niên xuống dưới, liền lại gặp một đại môn, thanh niên đưa mắt lại gần, một lúc sau, đại môn liền mở ra. Một căn phòng vô cùng rộng lớn có chứa rất nhiều thiết bị hiện đại. Trung tâm có một S14axLL bộ bàn ghế nhìn rất xa hoa, phía trên có ngồi 4 người, đều là nam nhân. Dương Thiên cảm thấy có chút thất vọng.

Hai người tiếng lại ngồi xuống, một người trong đám liền lên tiếng:

- Hôm này bọn ta tập trung ở đây là để nhận biết một chút, tránh cho việc sau này chấp hành nhiệm vụ mà xuất hiện xung đột.

Mọi người xung quanh cũng gật đầu đồng ý, người kia liền tiếp:

-Trước tiên mọi người giới thiệu qua về tên và chức vụ một chút. Ta là Tô Lịch, Trung cấp thành viên.

- Ta là Vân Hải, Sơ cấp thành viên.



Bốn người còn lại đều là Sơ cấp thành viên. Dương Thiên cũng tự giới thiệu:

- Ta là Dương Thiên, thành viên Trung tâm.

Lời Dương Thiên nói ra không khác gì một quả bom bạo tạc, mọi người xung quanh lập tức kinh hãi gần chết, một người lắp bắp:

- Ngươi vừa nói cái gì? Thành viên Trung tâm?

Dương Thiên khó hiểu, thành viên Trung tâm rất ghê gớm sao?

- Đúng vậy, có gì không đúng sao?

- Không đúng, dĩ nhiên là không đúng. Bọn ta gia nhập cũng đã được 2,3 năm đều chỉ là Sơ cấp thành viên. Tô Lịch gia nhập từ rất sớm, cũng đã hơn 10 năm, đến nay mới là Trung cấp thành viên. Ngươi vừa gia nhập liền là thành viên Trung tâm.

Một người liền tiếp:

- Ngươi phải biết thành viên Trung tâm tùy thời đều có thể thực hiện nhiệm vụ tấn cấp, nếu thành công sẽ trở thành trưởng lão, đây chính là ngang hàng với tổng thống một nước a.

- Hơn nữa, dù ngươi thất bại không tấn cấp được, thành viên Trung tâm địa vị liền ngang với thượng tướng, có thể điều động binh lực, trưởng lão cũng không thể tùy ý ra nhiệm vụ cho ngươi mà cần trải qua sự đồng ý của ngươi.

- Muốn trở thành thành viên Trung tâm phải trải qua vô số nhiệm vụ tấn cấp, hơn nữa tu vị ít nhất phải đạt đến Trúc Cơ trung kỳ.

Dương Thiên cũng không quá ngạc nhiên, chức vụ này của Diệp Vấn Thiên cho rất phù hợp với yêu cầu của hắn. Ho nhẹ một tiếng:

- Không có việc gì a. Cái này là quyết định của Diệp Vấn Thiên, các ngươi có ý kiến gì có thể hỏi hắn.

Năm người trợn mắt, Diệp Vấn Thiên thủ trưởng địa vị cao như vậy, bọn họ có thể dễ dàng nhìn thấy sao? Tô Lịch lúc này liền lên tiếng hỏi:

- Xem ra tu vị của ngươi hẳn rất cao, bằng không cũng không thể vừa gia nhập đã lên đến thành viên Trung tâm.

Dương Thiên mỉm cười, tên này cũng rất thông minh a, nhanh như vậy liền hiểu vấn đề. Bốn người còn lại liền có chút tò mò, bọn họ đều chỉ là Luyện Khí sơ kỳ, Tô Lịch khá hơn một chút, là Luyện Khí trung kỳ. Dương Thiên rốt cuộc đạt đến cảnh giới nào.

- Cũng không tệ lắm. Ta được đề cử tham gia Tranh đoạt chiến nên mới được ưu tiên cất nhắc.

Năm người lại hít một ngụm khí lạnh. Tranh đoạt chiến có ai không biết, đó là mục tiêu phấn đấu của mọi thành viên trong Ám tổ. Chỉ cần tuổi từ 30 trở xuống, đứng trong top 5 người trẻ tại Ám tổ đều có thể tham gia.

Ám tổ trên thế giới khống chế trên 100 quốc gia, mỗi lần cạnh tranh đều cực kì khốc liệt. Dương Thiên được đề cử tham dự, dù chưa chính thức, tu vị chắc chắn phải đạt đến một trình độ kinh khủng.

Năm người vẻ mặt kinh nể nhìn Dương Thiên:

- Dương lão đại, từ nay ngươi có việc gì cần cứ gọi chúng ta. Bọn ta nhất định sẽ không từ chối.

Dương Thiên cười:

- Không cần gọi ta là lão đại, cứ công bằng đối đãi là được rồi.

Năm người liền lắc đầu:

- Dựa theo chức vụ bọn ta hắn phải gọi ngươi là thủ trưởng. Nhưng tuổi tác của ngươi so với bọn ta còn nhỏ hơn, gọi một tiếng lão đại là hợp lí.

Dương Thiên cũng không định tranh cãi, tùy bọn họ. Bàn chuyện một hồi, năm người kia tư tủ lạnh lấy ra rất nhiều đồ ăn, bỏ lên một cái bếp điện mini, bắt đầu mở tiệc. Một người nâng ly:

- Ta chúc mừng Dương lão đại gia nhập Ám tổ, sớm ngày trở thành trưởng lão.

Dương Thiên cũng không định làm trưởng lão, việc này thật không có ý nghĩa. Bất quá cũng nâng li đáp lễ. Những người còn lại cũng liên tiếp chúc mừng. Sáu người cùng uống rượu, Dương Thiên hỏi:

- Nơi này chứa rất nhiều máy móc thiết bị hiện đại, các ngươi cũng biết sử dụng?

Năm người lắc đầu:

- Bọn ta chỉ tập trung làm nhiệm vụ cùng nâng cao tu vị. Nơi nào học tập những thứ đó. Nơi này bình thường còn có những chuẩn thành viên tới làm việc.

- Chuẩn thành viên?

- Bọn họ là những người không tu luyện được, nhưng có những kĩ năng đặc biệt được Ám tổ thu vào. Nếu cống hiến đủ có thể trở thành thành viên chính thức. Dù sao khoa học kĩ thuật phát triển không tệ, mang lại trợ giúp rất lớn.

Dương Thiên gật đầu. Ám tổ việc này làm không sai. Biết tận dụng ưu thế của thế giới này. Trò chuyện hồi lâu, đám người uống say liền lăn ra ngủ. Dương Thiên cầm ly rượu, vẻ mặt có chút tưởng niệm. Giống như người khác thường gọi là nhàn cư vi bất thiện.

Xa rời cuộc sống tranh đoạt tại Tu Chân giới, Dương Thiên hiện tại có chút nhớ nhung. Nghĩ lại thật buồn cười, hắn vì trả thù tìm mọi cách đến Tu Chân giới. Khi đó, không có khi nào Dương Thiên không mong được trở về nơi đây. Hiện tại, hắn lại có chút muốn quay về nơi kia, tuy gian khổ nhưng cũng không quá tệ.

Dương Thiên quyết định tại đây sẽ kiếm vài cái lão bà, sau đó mang các nàng đến Tu Chân giới du ngoạn. Lắc đầu cười, uống rượu làm người ta nảy sinh nhiều suy nghĩ thật lạ. Không nghĩ ngợi lung tung nữa, Dương Thiên cũng nằm xuống ngủ một giấc.

Khi hắn thức dậy cũng đã gần 8h tối, đám người kia vẫn còn đang ngủ. Dương Thiên lẩm bẩm:

- Tính cảnh giác thật kém a. Nếu lỡ có người xông vào thì như thế nào?

Nhớ đến Tô Nguyệt Nhi và Liễu Mị làm bữa tối ở nhà, Dương Thiên lập tức gọi Tô Lịch dậy mở cửa. Tô Lịch tiễn Dương Thiên ra ngoài xong liền nói:

- Dương lão đại, lần sau rảnh rỗi lại đến, bọn ta khi không có nhiệm vụ thường tập trung tại đây.

Dương Thiên gật đầu, đi ra ngoài về sau, mở điện thoại lên liền thấy 47 cuộc gọi nhỡ đến từ Tô Nguyệt Nhi, bóp nhẹ cái trán:

- Chỉ là về trễ một ít, cũng không cần nhớ nhung ta nhiều như vậy a.

Dương Thiên không nhịn được liền yy một lát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện