Phong Lưu Chân Tiên

Chương 340: Tận hưởng



Khi Dương Thiên đưa những người còn sót lại của Tĩnh Tâm Môn đến Lý gia, Lý Quân đích thân ra đón tiếp bọn họ. Dương Thiên cũng không muốn phí thời gian ở đây, hắn giải thích sơ qua mọi chuyện rồi rời đi. Tên kia tốt xấu gì cũng là người đứng đầu một gia tộc lớn, chút chuyện nhỏ này hắn có thể tự sắp xếp được.

Trở về nhà của mình, điều khiến Dương Thiên ngạc nhiên là xe hơi vẫn còn xếp đầy trong sân nhà hắn. Bây giờ đã gần 11 giờ đêm, lẽ nào các nàng vẫn chưa trở về. Cõng Lý Nghiên đi vào trong, Dương Thiên vừa mở cửa đã thấy vài người lao ra, Tô Nguyệt Nhi nhìn Lý Nghiên đang ngủ yên trên lưng, tức giận nói:

- Đây chính là việc gấp của ngươi?

Biết Tô Nguyệt Nhi hiểu lầm, Dương Thiên cười đáp:

- Vào trong hẳn nói.

Chọn một căn phòng trống để Lý Nghiên ngon giấc xong, Dương Thiên mới trở lại phòng khách. Lúc này trong phòng khách chỉ còn lại 5, 6 người, đều là Tu Chân Giả. Những người khác chỉ là phàm nhân, sợ thức khuya làm ảnh hưởng đến nhan sắc nên đã đi ngủ sớm. Tô Nguyệt Nhi lập tức tra hỏi:

- Dương Thiên, ngươi nên cho bọn ta một lời giải thích hợp lý.

Những người còn lại cũng gật đầu, đang nói chuyện với bọn họ lại chạy đi, lúc về còn mang theo một nữ nhân khác, dù bọn họ bao dung đến cỡ nào cũng khó chấp nhận được.

Dương Thiên gật đầu, chậm rãi kể lại mọi chuyện, dù sao đây cũng không phải bí mật gì. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, mọi người đều có chút kinh hãi. Ma môn quá âm hiểm, nếu để bọn hắn thành công, lực lượng sẽ tăng mạnh, đến lúc đó tứ đại thế lực sẽ rơi vào tình huống khó khăn.

Thấy Tô Nguyệt Nhi và những người khác đang muốn báo tin về cho thế lực của mình, Dương Thiên liền nhắc nhở:

- Nhớ bảo bọn hắn, đứng đến đây làm phiền ta.

Tô Nguyệt Nhi ngạc nhiên:

- Ngươi nói vậy là sao?

Dương Thiên thở dài:

- Đám người đó, càng ngày càng lệ thuộc vào ta, bất cứ chuyện gì cũng tìm đến nhờ ta giải quyết. Thật sự là phiền chết đi được.

Nam Cung Băng Vân che miệng cười:

- Thế tục các ngươi không phải có câu: “Quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng cao” sao?

Dương Thiên lắc đầu:

- Sức mạnh là của ta, ta muốn dùng nó như thế nào cũng là chuyện của ta. Đừng đem thứ trách nhiệm vớ vẩn gì đó đặt lên waCehBZ vai ta.

Mọi người nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Nhưng bọn họ cũng không trách hắn, Huyết Thần thực sự rất lợi hại, nếu Dương Thiên tham chiến, lỡ như hắn có mệnh hệ gì thì sao. Trong thâm tâm bọn họ còn có chút mong muốn rằng Dương Thiên sẽ không vướng vào chuyện này.

Đợi từng người thông báo xong, Dương Thiên mới hỏi:

- Đúng rồi, tại sao các ngươi lại đồng ý ở lại đây?

Tô Nguyệt Nhi bật cười:

- Các nàng lo sợ giữa chúng ta phát sinh chuyện “mờ ám”.

Dương Thiên hơi ngẩn ra:

- Chuyện mờ ám?

- Ngươi đừng giả vờ.

Dương Thiên chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn một thân chính khí:

- Các ngươi đừng nghĩ bậy, đầu óc của ta luôn trong sáng. Đúng là không có người làm bậy, chỉ có người nghĩ bậy.

Tô Nguyệt Nhi lắc đầu:

- Không có tâm hại người nhưng phải có tâm phòng người, đặc biệt là với một tên sắc lang như ngươi.

Dương Thiên cố gắng níu kéo:

- Ta không phải sắc lang a.

Tô Nguyệt Nhi nhìn chung quanh:

- Các ngươi có tin lời hắn nói hay không?

Đáp lại câu hỏi của nàng là những cái lắc đầu, kể cả Nam Cung Băng Vân hiền lành nhất cũng không đứng về phía Dương Thiên. Trong khoảnh khắc, Dương Thiên cảm thấy mình làm người thật quá thất bại. Không có người xấu, chỉ là do cuộc sống đưa đẩy vào con đường tội lỗi mà thôi. Nếu các nàng đều nghĩ hắn là sắc lang, vậy thì hắn chính là sắc lang. Một sắc lang nên làm gì?

Đang lúc Dương Thiên đang ấp ủ kế hoạch đen tối, Tô Nguyệt Nhi đã lên tiếng:

- Cũng đã muộn rồi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi thôi. Nhớ kĩ giao ước, hai người một phòng.

Dương Thiên ngẩn đầu lên:

- Hai người một phòng?

Tô Nguyệt Nhi hừ nhẹ:

- Đây là giao ước của bọn ta, liên quan gì đến ngươi.

Nói xong, mọi người lần lượt đi lên phòng, để lại Dương Thiên một mình lẻ loi trong phòng khách. Cái này rõ ràng là nhằm vào hắn, không vấn đề gì, là một nam nhân chân chính, không đúng, là một sắc lang chân chính, tập kích ban đêm là kĩ năng cơ bản.

Dương Thiên cực kỳ tự tin vào khả năng của mình, nhưng hắn rất nhanh phát hiện ra mình đã sai. Gõ cửa phòng thì không ai chịu mở, lén lút đi vào thì bị đuổi ra, vũ lực lại không thể sử dụng. Càng khó chơi hơn, Tô Nguyệt Nhi đã đưa cho các nàng một thứ có khả năng truyền tín hiệu, chỉ cần kích hoạt, những người ở phòng khác cũng sẽ cảm ứng được. Chúng nữ đồng lòng chống địch, Dương Thiên hoàn toàn bất lực, ngoan ngoãn rút lui mà không thu hoạch được gì.

Sáng sớm hôm sau, Dương Thiên phải thức dậy sớm để tiễn từng người rời đi. Bọn họ còn có công việc của riêng mình, ở lại đây một đêm đã là rất tốt rồi. Đợi mọi người rời đi hết, Tô Nguyệt Nhi trợn mắt với hắn một cái rồi lôi kéo Thanh Vũ cùng Nam Cung Băng Vân đi vào trong. Xem ra nàng đối với hành động tập kích đêm qua của Dương Thiên rất bất mãn.

Dương Thiên thì ngược lại, trong lòng hắn rất vui vẻ. Nhìn thái độ hòa hợp, liên thủ chống địch của các nàng, tin rằng ước mơ cùng chung sống dưới một mái nhà sẽ không còn xa nữa. Biểu hiện rõ ràng nhất là Thanh Vũ và Tô Nguyệt Nhi đã thân thiết hơn nhiều.

Nhàn nhã đi vào trong nhà, chỉ còn lại vài ngày, Dương Thiên muốn bỏ qua những rắc rối kia, tận hưởng cuộc sống khoái lạc này.

Những ngày tiếp theo, Dương Thiên nếu không ở nhà chỉ dẫn ba người Tô Nguyệt Nhi tu luyện thì sẽ lên trường tham dự các hoạt động ngoại khóa. Hiện giờ đang là thời điểm nghỉ hè, hắn cũng chẳng phải học sinh gương mẫu, mục đích chính chỉ là cùng Lý Bàn đàm đạo lý tưởng nhân sinh, cùng nhau đánh vài trận game mà thôi.

Lý Nghiên sau khi tỉnh lại tâm trạng rất bất ổn, Dương Thiên phải dùng đến pháp thuật để nàng giữ được bình tĩnh. Hắn còn ở bên cạnh nàng không rời để an ủi. Lý Nghiên còn nhỏ tuổi, những chuyện này để lại nổi ám ảnh quá lớn. Dương Thiên lại không muốn xóa đi đoạn ký ức đó, hắn luôn cho là, con người sống ở trên đời, mỗi một kỷ niệm dù tốt dù xấu đều đáng để trân trọng. Phải mất một thời gian, Lý Nghiên mới dần tiếp thu được những chuyện đã xảy ra, sau đó liền trở về Lý gia để tìm sư phụ và những đồng môn còn sót lại.

Những nữ nhân khác cũng thường xuyên tìm đến thăm, một nửa là để gặp mặt hắn, nửa còn lại là để chắc chắn Dương Thiên cùng ba người kia không có làm chuyện gì xấu xa. Đối với việc này, Dương Thiên thực sự rất bất đắc dĩ, đều là người một nhà, chuyện gì cần xảy ra sớm muộn gì cũng phải xảy ra, cố gắng ngăn cản thì có ích gì. Có lẽ các nàng muốn chờ đến khi cùng Dương Thiên tổ chức hôn lễ xong mới cho hắn được tự do.

Tứ đại thế lực cũng không cử người đến làm phiền hắn, dường như bọn họ rất sợ chọc giận Dương Thiên. Nghe Tô Nguyệt Nhi nói bọn họ sau khi biết được kế hoạch của Huyết Thần liền huy động lực lượng đi trợ giúp các tiểu thế lực khác. Có điều số lượng tiểu thế lực được cứu thoát là không nhiều, dù sao Ma môn cũng đã sớm có chuẩn bị từ trước, hành động thần tốc. Khi tứ đại thế lực ra tay thì đã quá muộn.

Ma môn bành trướng sức mạnh, chiến tranh không ngừng nổ ra ở nhiều nơi, riêng cuộc sống của Dương Thiên vẫn trôi qua một cách yên ả. Cho đến một ngày cuối tuần, khi hắn đang chơi game ở nhà Lý Bàn thì nhận được Truyền Âm Phù của Tô Nguyệt Nhi. Nội dung truyền âm khá ngắn gọn:

- Mau trở về, có việc gấp.

Thiếu mất Dương Thiên, Lý Bàn cùng team combat thất bại, hắn tức giận nói:

- Dương Thiên, ngươi làm gì vậy. Đang trong thời khắc quan trọng tại sao lại AFK?

Dương Thiên nhìn vào màn hình hiện lên cảnh nhà chính bị phá vỡ cùng dòng chữ “Thất bại”, cười cười:

- Bàn tử, ta có việc phải đi trước, ngươi chơi một mình đi.

Dương Thiên nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, Lý Bàn vội hô theo:

- Khoan đã, không phải ngươi đã nói hôm nay sẽ kéo ta lên cao thủ hay sao, chỉ còn 2 trận nữa…

- Ngươi tự chơi một mình đi.

Ra khỏi nhà Lý Bàn, Dương Thiên lóe lên một cái đã xuất hiện trong phòng khách nhà hắn. Phát hiện Diệp Vấn Thiên cũng đang ngồi đó, Dương Thiên liền hỏi:

- Ma môn lại có hành động gì sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện