Phong Lưu Chân Tiên
Chương 348: Lĩnh vực
Dương Thiên không cần nói nhiều, Vương Vận dễ dàng hiểu được ý của hắn, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Dương Thiên nắm lấy tay Vương Vận, biến mất trong sự ngỡ ngàng của đám thủ lĩnh tứ đại thế lực. Bạch Dạ đưa tay lên lau mồ hôi trên trán:
- Tốc độ thật kinh khủng.
…
Huyết Thần lúc này đã đến được Thiên Sơn Thánh Phong. Vừa trông thấy hắn, vài tên tu sĩ Ma môn canh gác nơi đây vội tiến lên chào:
- Huyết Thần đại nhân.
Huyết Thần không có thời gian cùng bọn hắn nhiều lời, dùng tốc độ nhanh nhất tìm đến vị trí Truyền Tống Trận.
Truyền Tống Trận là một trong những bí mật lớn nhất của Thiên Sơn Thánh Phong, được bọn hắn cất dấu trong ngọn núi nằm ngay phía sau chính điện. Khi phát hiện ra nơi này, Huyết Thần lập tức giết hết những người có mặt. Hắn muốn sau khi cuộc chiến chấm dứt, sẽ thông qua trận pháp này đi đến Tu Chân Giới. Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ cũng sẽ có lúc già chết, chỉ có không ngừng nâng cao tu vị, mưu cầu trường sinh mới là chính đạo. Trái đất pháp tắc thiếu thốn, Huyết Thần không muốn ở lại nơi này quá lâu.
Phá giải vài đạo cấm chế che mắt, Huyết Thần đã đứng ngay trước một bệ đá to, quanh nó là năm trụ đá rất lớn. Trên mỗi trụ đá có đặt một chiếc hộp nhỏ, bên trong đều là cực phẩm linh thạch. Đây là những thứ Huyết Đồng bỏ lại sau khi rời đi, Thiên Sơn Thánh Phong dùng một lượng lớn tài nguyên âm thầm chuyển dời trận pháp này về đây. Tuy nhiên, năng lượng ẩn chứa bên trong cực phẩm linh thạch này chỉ còn sử dụng được một lần nữa. Thiên Sơn Thánh Phong luôn ẩn nhẫn, chờ đợi một thiên tài tuyệt thế xuất hiện. Hiện tại lại trở thành công cụ bỏ trốn cho Huyết Thần.
Huyết Thần đang muốn đem linh thạch bỏ vào trận pháp thì đằng sau vang lên giọng nói châm chọc:
- Muốn bỏ trốn? Nào có dễ dàng như vậy.
Theo giọng nói vang lên, Huyết Thần cảm thấy thân thể bị cự lực đè nặng khiến hắn khó lòng đứng vững, cả người phải dựa vào cột đá. Cộng thêm thương thế nghiêm trọng, hỏa diễm vẫn đang thiêu đốt trong lồng ngực, Huyết Thần không ngừng thở dốc, gian nan nhìn lên, tức giận mắng to:
- Dương Thiên, lại là ngươi. Nếu không có sự xuất hiện của ngươi, kế hoạch của bọn ta cũng sẽ không thất bại.
Dương Thiên thản nhiên đáp:
- Bây giờ ngươi nói những lời này thì có tác dụng gì.
- Đúng vậy, không có tác dụng gì. Ra tay đi.
Biết chắc không có cơ hội đào thoát, Huyết Thần cũng buông tha chống cự. Dương Thiên là Xuyên Không Giả, khoảng cách giữa hai người như trời với đất, phản kháng cũng vô dụng.
Dương Thiên chưa từng coi Huyết Thần là đối thủ, vậy nên hắn cũng không có cảm giác vui mừng khi chiến thắng, chỉ nhàn nhạt nói:
- Người sẽ giết ngươi không phải là ta.
Huyết Thần giật mình, lúc này hắn mới chú ý đến Vương Vận đang đứng bên cạnh Dương Thiên:
- Là nàng?
Dương Thiên thản nhiên:
- Chỉ cần ngươi thắng được nàng, ta sẽ để cho ngươi đi.
Con kiến còn có mong muốn được sống, Huyết Thần cũng không ngoại lệ:
- Thật sự?
Dương Thiên đáp:
- Ta cần gì phải lừa một kẻ như ngươi. Bất quá, ta không nghĩ ngươi có thể thắng được nàng.
Dương Thiên nói xong, cũng không đợi Huyết Thần trả lời mà quay sang Vương Vận:
- Giao lại cho ngươi.
Vương Vận gật đầu:
- Ta nhất định bắt hắn phải trả giá về những hành động đã gây ra.
Vương Vận đã tự tin như vậy, Dương Thiên cũng yên tâm, hắn lấy ra một cái vương tọa lộng lẫy đặt ở đằng xa, ngồi lên đó, yên lặng quan sát trận đấu.
Áp lực biến mất, Huyết Thần đứng thẳng người, hai mắt đăm đăm nhìn Vương Vận:
- Nguyên Anh sơ kỳ, hơn nữa vừa mới kết anh chưa được bao lâu. Ngươi nghĩ rằng mình có thể thắng được ta.
- Nhiều lời vô ích, ta nhất định sẽ giết ngươi, trả thù cho những người đã bị ngươi hại chết.
Theo sau lời nói, Vương Vận hai tay bắt quyết, phát động công kích, nhiệt độ quanh nàng nhanh chóng hạ xuống. Huyết Thần giết người vô số, hắn không biết Vương Vận muốn nói đến người nào. Huyết Thần đang muốn tiên phát chế nhân, tấn công Vương Vận trước để giành quyền chủ động thì ngọn lửa trong ngực lại thiêu đốt khiến hắn bị khựng lại một nhịp. Huyết Thần vội dùng linh lực áp chế vết thương, vừa ngẩn đầu lên thì công kích đã đến ngay trước mặt.
Từng hạt tuyết tưởng chừng vô hại rơi vào người Huyết Thần, chạm vào chỗ nào liền khiến nơi đó đóng thành một lớp băng mỏng, máu huyết nơi đó cũng ngừng vận chuyển. Huyết Thần chấn kinh, công kích nhìn như nhẹ nhàng này đã vượt qua phạm trù Nguyên Anh sơ kỳ. Tuy hắn bị trọng thương nhưng thực lực chân chính vẫn là Nguyên Anh hậu kỳ, sao có thể dễ dàng bị đóng băng như vậy.
Huyết Thần vận dụng lực lượng để phá băng thì phát hiện, linh lực tại nhưng nơi đó đã bị đông cứng lại, khó lòng vận chuyển được. Hàn Băng Lực của Hàn Băng Chi Thể đương nhiên không thể dùng lẽ thường để giải thích. Đạt đến cảnh giới tối cao, Hàn Băng Thần Thể, hàn khí phát ra có thể đóng băng linh lực, linh hồn, không gian, uy lực không cách nào hình dung được.
Huyết Thần lâm nguy không loạn, hắn cũng là kẻ đã từng trải qua hàng trăm trận chiến, lập tức hô to:
- Nhiên Huyết.
Máu huyết sôi trào, từng mảng băng trên cơ thể Huyết Thần dần bốc hơi, tan chảy thành nước. Huyết Thần trực tiếp thiêu đốt máu huyết, phá giải pháp thuật của Vương Vận, đồng thời phát động công kích. Trên tay Huyết Thần xuất hiện một thanh đại đao. Đại đao dài hơn 3 mét, bên trên là vô số mặt người đang thống khổ, kêu gào đòi thoát ra.
Huyết Thần đưa cao đại đao, chém mạnh về phía Vương Vận. Hàng ngàn oán linh hiện ra, tất cả đều là linh hồn của trẻ sơ sinh đang gào khóc. Vương Vận đang muốn đỡ đòn liền khựng lại, động tác bị đình chỉ trong chốc lát.
Dương Thiên đang ngồi quan chiến vội quát to:
- Vận nhi, đó là huyễn ảnh do ma đao tạo thành, ngươi đừng để nó đánh lừa.
Vương Vận kinh nghiệm đấu pháp còn ít, tâm tính lại thiện lương, dễ dàng bị một chiêu này của Huyết Thần lừa gạt. May mắn có Dương Thiên kịp thời nhắc nhở, nàng nhanh chóng đưa tay kết ấn, một khối băng hình lập phương nhiều mặt hiện ra ngau trước mặt.
- Băng Kính.
Gặp phải Băng Kính ngăn trở, oán linh lập tức hiện hình thành những ác quỷ hình dạng xấu xí, tay cầm quỷ đao, chém mạnh về phía trước. Dưới công kích không ngừng, bề mặt Băng Kính dần xuất hiện từng vết nứt nhỏ kéo dài. Vương Vận nhẹ hô:
- Băng Thứ.
Từ bên trong Băng Kính, hàng trăm mũi nhọn bằng băng đâm ra, phá hủy những oán linh kia. Băng Kính tan vỡ, Vương Vận lùi về phía sau vài bước. Giao phong lần đầu, nàng là người chịu thua thiệt. Huyết Thần là Nguyên Anh hậu kỳ, dù bị trọng thương cũng không phải người mà Vương Vận có thể đánh bại, chỉ còn cách vận dụng đại chiêu.
Quyết định trong giây lát, trên tay Vương Vận có thêm hai hạt châu trắng như tuyết. Đây là pháp bảo dùng một lần Dương Thiên chuẩn bị riêng cho nàng, tổn cộng có 3 viên. Lần trước đối mặt với Lôi Thú đã dùng mất một viên, còn lại hai viên dùng để đối phó với Huyết Thần.
Vương Vận vung tay, hai hạt châu bay lên rơi tan vỡ. Huyết Thần cảm thấy nhiệt độ quanh mình hạ xuống với một tốc độ chóng mặt, không hề có dấu hiệu dừng lại. Dù đang trong trạng thái Nhiên Huyết, hắn vẫn có chút không chịu nổi.
Huyết Thần dùng toàn lực vung đại đao, từng lớp từng lớp đao khí màu đỏ chém mạnh về phía Vương Vận. Đáng tiếc, tất cả công kích của hắn đều bị một bức tường vô hình ngăn cản, nổ tung giữa không trung.
Một chiêu kỳ dị này khiến Huyết Thần run sợ, hắn quay đầu định thoát khỏi khu vực này liền phát hiện xung quanh mình đã bị cầm cố, không cách nào thoát ra được.
Vương Vận khuôn mặt tái nhợt, sử dụng hai hạt châu cùng một lúc vẫn có hơi quá sức với nàng. Huyết Thần đã như cá nằm trên thớt, Vương Vận cũng không vội tiếp tục công kích, nàng lấy ra một viên đan dược nuốt vào trong bụng. Chờ dược lực phát huy, linh lực được bổ sung một phần, Vương Vận liền ra tay.
Vô số phi tiêu, đao, kiếm bằng băng xuất hiện từ khắp mọi nơi, không có bất kỳ dấu hiệu dao động linh lực nào. Cứ như nó vốn đã nằm sẵn ở đó, chỉ bị che dấu, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Công kích từ bốn phương tám hướng đổ xuống, Huyết Thần bị hàn khí làm suy yếu, tốc độ chậm đi rất nhiều, khó lòng chống đỡ, trên người vết thương chống chất, máu tươi không ngừng đổ ra.
Chặn đứng một đợt công kích, Huyết Thần nhìn về phía Vương Vận gào to:
- Không thể nào, một tiểu tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ như ngươi sao có thể sử dụng được Lĩnh Vực.
- Tốc độ thật kinh khủng.
…
Huyết Thần lúc này đã đến được Thiên Sơn Thánh Phong. Vừa trông thấy hắn, vài tên tu sĩ Ma môn canh gác nơi đây vội tiến lên chào:
- Huyết Thần đại nhân.
Huyết Thần không có thời gian cùng bọn hắn nhiều lời, dùng tốc độ nhanh nhất tìm đến vị trí Truyền Tống Trận.
Truyền Tống Trận là một trong những bí mật lớn nhất của Thiên Sơn Thánh Phong, được bọn hắn cất dấu trong ngọn núi nằm ngay phía sau chính điện. Khi phát hiện ra nơi này, Huyết Thần lập tức giết hết những người có mặt. Hắn muốn sau khi cuộc chiến chấm dứt, sẽ thông qua trận pháp này đi đến Tu Chân Giới. Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ cũng sẽ có lúc già chết, chỉ có không ngừng nâng cao tu vị, mưu cầu trường sinh mới là chính đạo. Trái đất pháp tắc thiếu thốn, Huyết Thần không muốn ở lại nơi này quá lâu.
Phá giải vài đạo cấm chế che mắt, Huyết Thần đã đứng ngay trước một bệ đá to, quanh nó là năm trụ đá rất lớn. Trên mỗi trụ đá có đặt một chiếc hộp nhỏ, bên trong đều là cực phẩm linh thạch. Đây là những thứ Huyết Đồng bỏ lại sau khi rời đi, Thiên Sơn Thánh Phong dùng một lượng lớn tài nguyên âm thầm chuyển dời trận pháp này về đây. Tuy nhiên, năng lượng ẩn chứa bên trong cực phẩm linh thạch này chỉ còn sử dụng được một lần nữa. Thiên Sơn Thánh Phong luôn ẩn nhẫn, chờ đợi một thiên tài tuyệt thế xuất hiện. Hiện tại lại trở thành công cụ bỏ trốn cho Huyết Thần.
Huyết Thần đang muốn đem linh thạch bỏ vào trận pháp thì đằng sau vang lên giọng nói châm chọc:
- Muốn bỏ trốn? Nào có dễ dàng như vậy.
Theo giọng nói vang lên, Huyết Thần cảm thấy thân thể bị cự lực đè nặng khiến hắn khó lòng đứng vững, cả người phải dựa vào cột đá. Cộng thêm thương thế nghiêm trọng, hỏa diễm vẫn đang thiêu đốt trong lồng ngực, Huyết Thần không ngừng thở dốc, gian nan nhìn lên, tức giận mắng to:
- Dương Thiên, lại là ngươi. Nếu không có sự xuất hiện của ngươi, kế hoạch của bọn ta cũng sẽ không thất bại.
Dương Thiên thản nhiên đáp:
- Bây giờ ngươi nói những lời này thì có tác dụng gì.
- Đúng vậy, không có tác dụng gì. Ra tay đi.
Biết chắc không có cơ hội đào thoát, Huyết Thần cũng buông tha chống cự. Dương Thiên là Xuyên Không Giả, khoảng cách giữa hai người như trời với đất, phản kháng cũng vô dụng.
Dương Thiên chưa từng coi Huyết Thần là đối thủ, vậy nên hắn cũng không có cảm giác vui mừng khi chiến thắng, chỉ nhàn nhạt nói:
- Người sẽ giết ngươi không phải là ta.
Huyết Thần giật mình, lúc này hắn mới chú ý đến Vương Vận đang đứng bên cạnh Dương Thiên:
- Là nàng?
Dương Thiên thản nhiên:
- Chỉ cần ngươi thắng được nàng, ta sẽ để cho ngươi đi.
Con kiến còn có mong muốn được sống, Huyết Thần cũng không ngoại lệ:
- Thật sự?
Dương Thiên đáp:
- Ta cần gì phải lừa một kẻ như ngươi. Bất quá, ta không nghĩ ngươi có thể thắng được nàng.
Dương Thiên nói xong, cũng không đợi Huyết Thần trả lời mà quay sang Vương Vận:
- Giao lại cho ngươi.
Vương Vận gật đầu:
- Ta nhất định bắt hắn phải trả giá về những hành động đã gây ra.
Vương Vận đã tự tin như vậy, Dương Thiên cũng yên tâm, hắn lấy ra một cái vương tọa lộng lẫy đặt ở đằng xa, ngồi lên đó, yên lặng quan sát trận đấu.
Áp lực biến mất, Huyết Thần đứng thẳng người, hai mắt đăm đăm nhìn Vương Vận:
- Nguyên Anh sơ kỳ, hơn nữa vừa mới kết anh chưa được bao lâu. Ngươi nghĩ rằng mình có thể thắng được ta.
- Nhiều lời vô ích, ta nhất định sẽ giết ngươi, trả thù cho những người đã bị ngươi hại chết.
Theo sau lời nói, Vương Vận hai tay bắt quyết, phát động công kích, nhiệt độ quanh nàng nhanh chóng hạ xuống. Huyết Thần giết người vô số, hắn không biết Vương Vận muốn nói đến người nào. Huyết Thần đang muốn tiên phát chế nhân, tấn công Vương Vận trước để giành quyền chủ động thì ngọn lửa trong ngực lại thiêu đốt khiến hắn bị khựng lại một nhịp. Huyết Thần vội dùng linh lực áp chế vết thương, vừa ngẩn đầu lên thì công kích đã đến ngay trước mặt.
Từng hạt tuyết tưởng chừng vô hại rơi vào người Huyết Thần, chạm vào chỗ nào liền khiến nơi đó đóng thành một lớp băng mỏng, máu huyết nơi đó cũng ngừng vận chuyển. Huyết Thần chấn kinh, công kích nhìn như nhẹ nhàng này đã vượt qua phạm trù Nguyên Anh sơ kỳ. Tuy hắn bị trọng thương nhưng thực lực chân chính vẫn là Nguyên Anh hậu kỳ, sao có thể dễ dàng bị đóng băng như vậy.
Huyết Thần vận dụng lực lượng để phá băng thì phát hiện, linh lực tại nhưng nơi đó đã bị đông cứng lại, khó lòng vận chuyển được. Hàn Băng Lực của Hàn Băng Chi Thể đương nhiên không thể dùng lẽ thường để giải thích. Đạt đến cảnh giới tối cao, Hàn Băng Thần Thể, hàn khí phát ra có thể đóng băng linh lực, linh hồn, không gian, uy lực không cách nào hình dung được.
Huyết Thần lâm nguy không loạn, hắn cũng là kẻ đã từng trải qua hàng trăm trận chiến, lập tức hô to:
- Nhiên Huyết.
Máu huyết sôi trào, từng mảng băng trên cơ thể Huyết Thần dần bốc hơi, tan chảy thành nước. Huyết Thần trực tiếp thiêu đốt máu huyết, phá giải pháp thuật của Vương Vận, đồng thời phát động công kích. Trên tay Huyết Thần xuất hiện một thanh đại đao. Đại đao dài hơn 3 mét, bên trên là vô số mặt người đang thống khổ, kêu gào đòi thoát ra.
Huyết Thần đưa cao đại đao, chém mạnh về phía Vương Vận. Hàng ngàn oán linh hiện ra, tất cả đều là linh hồn của trẻ sơ sinh đang gào khóc. Vương Vận đang muốn đỡ đòn liền khựng lại, động tác bị đình chỉ trong chốc lát.
Dương Thiên đang ngồi quan chiến vội quát to:
- Vận nhi, đó là huyễn ảnh do ma đao tạo thành, ngươi đừng để nó đánh lừa.
Vương Vận kinh nghiệm đấu pháp còn ít, tâm tính lại thiện lương, dễ dàng bị một chiêu này của Huyết Thần lừa gạt. May mắn có Dương Thiên kịp thời nhắc nhở, nàng nhanh chóng đưa tay kết ấn, một khối băng hình lập phương nhiều mặt hiện ra ngau trước mặt.
- Băng Kính.
Gặp phải Băng Kính ngăn trở, oán linh lập tức hiện hình thành những ác quỷ hình dạng xấu xí, tay cầm quỷ đao, chém mạnh về phía trước. Dưới công kích không ngừng, bề mặt Băng Kính dần xuất hiện từng vết nứt nhỏ kéo dài. Vương Vận nhẹ hô:
- Băng Thứ.
Từ bên trong Băng Kính, hàng trăm mũi nhọn bằng băng đâm ra, phá hủy những oán linh kia. Băng Kính tan vỡ, Vương Vận lùi về phía sau vài bước. Giao phong lần đầu, nàng là người chịu thua thiệt. Huyết Thần là Nguyên Anh hậu kỳ, dù bị trọng thương cũng không phải người mà Vương Vận có thể đánh bại, chỉ còn cách vận dụng đại chiêu.
Quyết định trong giây lát, trên tay Vương Vận có thêm hai hạt châu trắng như tuyết. Đây là pháp bảo dùng một lần Dương Thiên chuẩn bị riêng cho nàng, tổn cộng có 3 viên. Lần trước đối mặt với Lôi Thú đã dùng mất một viên, còn lại hai viên dùng để đối phó với Huyết Thần.
Vương Vận vung tay, hai hạt châu bay lên rơi tan vỡ. Huyết Thần cảm thấy nhiệt độ quanh mình hạ xuống với một tốc độ chóng mặt, không hề có dấu hiệu dừng lại. Dù đang trong trạng thái Nhiên Huyết, hắn vẫn có chút không chịu nổi.
Huyết Thần dùng toàn lực vung đại đao, từng lớp từng lớp đao khí màu đỏ chém mạnh về phía Vương Vận. Đáng tiếc, tất cả công kích của hắn đều bị một bức tường vô hình ngăn cản, nổ tung giữa không trung.
Một chiêu kỳ dị này khiến Huyết Thần run sợ, hắn quay đầu định thoát khỏi khu vực này liền phát hiện xung quanh mình đã bị cầm cố, không cách nào thoát ra được.
Vương Vận khuôn mặt tái nhợt, sử dụng hai hạt châu cùng một lúc vẫn có hơi quá sức với nàng. Huyết Thần đã như cá nằm trên thớt, Vương Vận cũng không vội tiếp tục công kích, nàng lấy ra một viên đan dược nuốt vào trong bụng. Chờ dược lực phát huy, linh lực được bổ sung một phần, Vương Vận liền ra tay.
Vô số phi tiêu, đao, kiếm bằng băng xuất hiện từ khắp mọi nơi, không có bất kỳ dấu hiệu dao động linh lực nào. Cứ như nó vốn đã nằm sẵn ở đó, chỉ bị che dấu, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Công kích từ bốn phương tám hướng đổ xuống, Huyết Thần bị hàn khí làm suy yếu, tốc độ chậm đi rất nhiều, khó lòng chống đỡ, trên người vết thương chống chất, máu tươi không ngừng đổ ra.
Chặn đứng một đợt công kích, Huyết Thần nhìn về phía Vương Vận gào to:
- Không thể nào, một tiểu tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ như ngươi sao có thể sử dụng được Lĩnh Vực.
Bình luận truyện