Phong Lưu Chân Tiên

Chương 373: Ngũ thải băng liên



Trong điều kiện thích hợp của Tuyết Tinh Sơn, có một lượng lớn Tam Thải Băng Liên sinh trưởng ở đây. Những đóa Băng Liên này sau khi trưởng thành sẽ lập tức bị lấy đi. Dù sao Tuyết Tinh Sơn cũng không thuộc quyền quản lý của bất kỳ thế lực nào, rất nhiều người đến đây tranh giành, không nhanh tay sẽ bị người khác đoạt mất.

Kể cả là như vậy, trong một lượng lớn Tam Thải Băng Liên, vẫn sẽ có những cây may mắn không bị người nào phát hiện, trải qua một thời gian dài, tiến hóa thành Ngũ Thải Băng Liên. Ngũ Thải Băng Liên giá trị so với Tam Thải Băng Liên cao hơn cả ngàn lần, không những tác dụng bình thường mạnh hơn rất nhiều, còn là tài liệu chính để luyện chế Huyền Băng Đan. Đây mới là điểm khiến Dương Thiên lưu ý.

Huyền Băng Đan phối hợp với Long Huyết, có công dụng cải tử hồi sinh. Tuy không thể chữa khỏi thương thế của hắn, nhưng cũng có thể khôi phục được một phần triệu. Đừng xem thường một phần triệu này, tại hạ vị diện Tu Chân Giới, thứ có năng lực như vậy cực kỳ hiếm có, gặp được đã rất tốt.

Về phần cao cấp hơn, Thất Thải Băng Liên, Dương Thiên hoàn toàn không trông mong gì. Cái này không chỉ là vấn đề về thời gian, điều kiện về nhiệt độ cùng nồng độ thiên địa linh khí tại Tuyết Tinh Sơn chắc chắn nwt624 không đáp ứng được nhu cầu tiến hóa. Quan trọng hơn, nếu có Thất Thải Băng Liên, với năng lực của Dương Thiên hiện tại, muốn luyện chế nó thành đan dược cũng gặp rất nhiều khó khăn. Ngũ Thải Băng liên lúc này mới là phù hợp nhất với hắn.

Tiếp tục tiến về Tuyết Tinh Sơn, trên đường đi Dương Thiên thi triển Ẩn Thân Thuật, không để cho kể khác nhìn thấy. Hắn phát hiện số lượng Tu Chân Giả đang đến nơi này rất động, tu vị từ cao đến thấp, yếu nhất cũng là Trúc Cơ sơ kỳ, cao nhất thậm chí đạt đến Kim Đan hậu kỳ, nhưng tuyệt nhiên không có tên Nguyên Anh kỳ nào. Điều này rất kỳ lạ, với giá trị của Ngũ Thải Băng Liên, đám Nguyên Anh kỳ kia hẳn phải điên cuồng vì nó mới đúng.

Dương Thiên không biết rằng, Ngũ Thải Băng Liên đối với Nguyên Anh kỳ hoàn toàn vô dụng. Nói cho đúng hơn, bọn hắn không hề biết về Huyền Băng Đan. Vì vậy Ngũ Thải Băng Liên chỉ hấp dẫn những kẻ có tu vị từ Kim Đan trở xuống.

Không hiểu nguyên nhân, Dương Thiên vẫn rất vui vẻ. Không tham gia là tốt, nếu bọn hắn cũng đến, Dương Thiên rất có thể phải mượn đến sự giúp đỡ của Tiểu Sư. Truyền thừa bị gián đoán sẽ khiến con đường tu luyện sau này gặp ít nhiều khó khăn. Nếu không lâm vào tình thế bắt buộc, hắn cũng không muốn đánh thức nó.

Hiện tại Dương Thiên đã đạt đến Trúc Cơ hậu kỳ, muốn chiến thắng Kim Đan kỳ rất khó khăn, nhưng bỏ chạy lại không có vấn đề gì. Vả lại, nếu Ngũ Thải Băng Liên trưởng thành, quanh đó sẽ có yêu thú rất mạnh canh giữ. Đám ngu ngốc kia đâm đầu vào chắc chắn sẽ tổn thất nghiêm trọng. Đến khi đó…

Đi đến Tuyết Tinh Sơn, Dương Thiên không khỏi ngẩn người ra giây lát. Khung cảnh nơi này thực sự quá quen thuộc. Khi xưa hắn cũng đã từng đến một nơi có khung cảnh giống như thế này, đó là nơi mà hắn gặp nàng.

Hoài niệm trong giây lát, Dương Thiên biết mình đã nghĩ nhiều. Khung cảnh ở đây này tuy rất giống nơi đó nhưng chắc chắn không phải cùng một chỗ. Là hắn thấy cảnh sinh tình mà thôi.

Về phần Ngũ Thải Tuyết Liên ở nơi nào, Dương Thiên không cần suy nghĩ. Đám người này chín phần đến đây là vì nó, cứ đi theo là sẽ biết. Thi triển Ẩn Thân Thuật, Dương Thiên theo đuôi một nhóm tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Không bao lâu sau, hắn được đưa đến một hồ nước rất lớn. Chính giữa hồ nước là một bông sen đang phát ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ. Tuy nhiên, bông sen này chỉ mới nở ra một phần, chứng tỏ nó vẫn chưa hoàn toàn thành thục.

Giải trừ Ẩn Thân Thuật, Dương Thiên tìm một nơi ít người chú ý ngồi xuống, thong thả chờ đợi. Người kéo đến mỗi lúc một đông, từ tán tu cho đến tu sĩ của đại môn phái, cơ hồ chiếm hết bề mặt bên trên bờ hồ cùng khoảng không phía trên.

Rất nhiều phi hành pháp bảo bay lượn, trên mỗi cái đều có tiêu chí của một môn phái nào đó. Có 3 chiếc lớn nhất, hình dạng khá bắt mắt, những chiếc khác đều phải tránh xa. Không cần nói cũng biết đây là phi hành pháp bảo của tam đại môn phái mạnh nhất Nhân Tộc hiện tại.

Theo thông tin Dương Thiên biết được, tam đại môn phái lần lượt là Cực Linh Môn, Ngự Thú Tông cùng Thiên Nhạc Sơn. Đừng đầu tam đại môn phái đều là Nguyên Anh hậu kỳ, tương đương với Yêu Vương của Yêu Tộc. Tuy nhiên, số lượng lại thua kém nhiều lắm.

Cho dù bị đàn áp đến không ngóc đầu lên được, khi đối diện với những thế lực khác, tam đại môn phái vẫn ngẩn đầu lên tận trời, không coi ai ra gì. Bọn hắn chiếm hết những nơi có linh mạch cùng mỏ linh thạch cao cấp, thậm chí còn áp đặt cống phẩm cho các thế lực phụ thuộc, vô cùng đáng ghét. Đây là thông tin mà Dương Thiên có được, thực tế vẫn cần kiểm chứng một phen.

Ngũ Thải Băng Liên phát ra ánh sáng ngày càng rực rỡ, từng cánh sen dần mở ra. Thời gian sắp đến, từ trên phi hành pháp bảo, rất nhiều tu sĩ bắt đầu động thân. Tán tu bên dưới không ngừng phát ra những tiếng nghị luận:

- Nhìn xem, đó có phải là Băng Tiên Tử của Thiên Nhạc Sơn không? Ta nghe nói nàng cũng tu luyện công pháp hệ băng, chắc hẳn rất muốn đoạt được Ngũ Thải Băng Liên.

- Kia chính là Hoàng Thiên Nam của Ngự Thú Tông, ta nghe nói hắn chỉ mới tu luyện hơn 10 năm đã bước vào Trúc Cơ, hơn nữa còn thuần phục được một con Phi Long Ưng ấu thú, tương lai có thể bước vào tam cấp linh thú.

- Còn đằng kia…

Những cái tên kia đều là nhân vật thiên tài hàng đầu của tam đại môn phái. Bọn hắn được đưa đến đây tranh đoạt Ngũ Thải Băng Liên, thực tế là để rèn luyện, quen với cảnh chém giết, tranh cướp của Tu Chân Giới mà thôi. Bên cạnh mỗi người đều có vài tên Kim Đan kỳ bảo vệ, nguy hiểm không nhiều.

Đối với những lời nghị luận cùng ánh mắt ganh tị kia, Dương Thiên hoàn toàn không để ý. Bề ngoài hắn đang nhắm mắt tịnh dưỡng, nhưng tâm trí đều đặt trên đóa Ngũ Thải Băng Liên kia.

Băng Liên nở rộ, một luồng sóng linh khí lạnh lẽo phát ra. Hàng chục tu sĩ đồng thời lao vào. Đây chỉ là một bộ phận nhỏ những kẻ tham lam, thiếu kinh nghiệm mà thôi. Những người khác đa phần đều yên lặng đứng đợi.

Khi người đầu tiên sắp chạm vào Ngũ Thải Băng Liên, hàng chục khối cầu nước bắn lên, đem tất cả biến thành những tảng băng, rơi xuống hồ nước. Mặt hồ xuất hiện từng cơn sóng lớn, một con quái thú có ba cái đầu, thân hình giống như lươn nổi lên. Ba cái đầu của nó há to miệng, đem những khối băng kia nuốt vào trong.

Dương Thiên cau mày, không ngờ lại là loại yêu thú này, Tam Đầu Băng Giao. Tam cấp linh thú đỉnh, tương đương với Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong của nhân loại. Đáng sợ hơn là nó có năng lực hấp thụ và chuyển hóa linh lực cực nhanh, khôi phục vết thương cũng đáng nể. Loại yêu thú này rất khó đối phó.

Người của tam đại môn phái cũng nhận ra Tam Đầu Băng Giao, lập tức có một người đứng ra to giọng:

- Các vị, con yêu thú này gọi là Tam Đầu Băng Giao. Thực lực Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong, khả năng tự khôi phục rất mạnh. Ta đề nghị chúng ta nên hợp lực nhanh chóng giết chết nó, bằng không sẽ bị tổn thất nghiêm trọng.

Mọi người nhìn nhau, không ai nói lời nào. Mãi đến một lúc sau, một người mới đứng ra:

- Chúng ta hợp sức tiêu diệt Tam Đầu Băng Giao, vậy đóa Ngũ Thải Băng Liên này sẽ thuộc về ai?

Người gọi là Hoàng Thiên Nam, thiên tài của Ngự Thú Tông liền trả lời:

- Cái này còn cần phải hỏi sao? Sau khi tiêu diệt con yêu thú này, chúng ta sẽ dựa vào thực lực tranh đoạt.

Bên dưới liền vang lên tiếng phản đối:

- Ai không biết tam đại môn phái các ngươi người đông thế mạnh, rõ ràng chỉ muốn mượn sức của bọn ta giúp các ngươi hưởng lợi.

- A, nếu các ngươi đã không đồng ý, vậy chúng ta cùng ngồi xem. Ta tin tưởng Tam Đầu Băng Giao cũng rất cần thời gian để hấp thu đóa Ngũ Thải Băng Liên kia.

Ngũ Thải Băng Liên đối với Hoàng Thiên Nam kia không có tác dụng gì, chỉ là lịch luyện của môn phái, hắn cũng không cần gấp rút đi tranh đoạt. Hoàng Thiên Nam vừa dứt lời, Tam Đầu Băng Giao đã động, cái đầu chính giữa của nó há to, dường như muốn nuốt trọn đóa Băng Liên kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện