Phong Lưu Chân Tiên
Chương 452: Ba món bảo vật
Vọng Nguyệt theo quán tính gật đầu, sau đó lại vội vàng lắc đầu:
- Không có, không thích a.
- Thích liền nói thích, chút linh thạch này ta cũng không thiếu a.
Dương Thiên vơ vét bảo khố của Cực Linh Môn, Dị Linh Môn, nhân lúc cháy nhà hôi của ở Lục Minh Đảo, hiện tại có thể xem như tiểu phú hộ. Đó là chưa kể đến 4 viên cực phẩm linh thạch còn dư khi cướp được từ trận pháp của Yêu Tộc tại Phàm Vũ Giới cùng 5 viên mà Nhạc Hiên đưa dư. 1 viên cực phẩm linh thạch tương đương với 1 vạn trung phẩm linh thạch, nhưng đó là giá ước tính mà thôi, cực phẩm linh thạch trân quý, nếu dùng để bán đi thì còn cao hơn rất nhiều.
Tại Tu Chân Giới, Đan Sư cùng Luyện Dược Sư là một đám giàu chảy mở. Nhưng nếu suy xét kĩ, Đạo Tặc mới là chức nghiệp giàu có nhất. Thử nghĩ, người ta tích lũy hàng ngàn năm, ngươi chỉ cần một đêm liền lấy sạch, có nhanh giàu hay không? Tất nhiên, ngươi phải có thực lực cực mạnh, hành sự kín kẻ, bằng không kẻ thù sẽ không ngừng kéo đến.
Đã quyết định mua thì không do dự, Dương Thiên trực tiếp kêu giá:
- 10 vạn trung phẩm linh thạch.
Hắn vừa kêu giá, xung quanh lập tức im bặt. Tên này vừa mở miệng đã tăng gấp đôi giá lên, chẳng lẽ thừa tiền không có chỗ tiêu hay sao?
Ghe mắt lại, phát hiện ra Dương Thiên đang ngồi ở khu vực dành cho Nguyên Anh kỳ, một trận xôn xao bàn tán vang lên. Nguyên Anh kỳ bỏ ra 10 vạn trung phẩm linh thạch mua Nguyên Bảo, pháp bảo dành cho Hợp Thể kỳ, đây quả thực là trò đùa lớn nhất trong năm.
Trong đầu bọn họ chỉ nghĩ ra hai lý do. Thứ nhất, Dương Thiên đến đây để gây rối. Lý do này không hợp lý, một tên Nguyên Anh kỳ cỏn con dám đến nơi này gây rối, hắn sợ mạng mình quá dài sao?
Lý do thứ hai, Dương Thiên chính là tu sĩ Hợp Thể kỳ, vì một lý do gì đó mà mạo danh Nguyên Anh kỳ để tham dự. Lý do này được khá nhiều người lựa chọn. Thủy Tộc thỉnh thoảng sẽ cử vài tên nội gián thâm nhập Nhân Tộc dò xét tình hình. Nhân Tộc dù biết điều này cũng không có ý kiến gì. Thủy Tộc mạnh hơn bọn họ quá nhiều, gây ra chuyện thì người chịu thiệt chỉ có bọn hắn mà thôi.
Đồ đại sư sắc mặt có chút khó coi, không ngờ đấu giá hội do hắn tổ chức Thủy Tộc lại dám đến tham dự. Nhưng tức giận thì thế nào, hắn cũng không có ý định lật mặt. Chỉ cần tên kia không làm điều gì quá đáng, hắn cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Đồ đại sư lớn tiếng:
- Vị khách ở ghế 59 ra giá 10 vạn trung phẩm linh thạch, còn có ai ra giá cao hơn không?
10 vạn trung phẩm linh thạch đã là một cái giá rất cao, những người ở đây trừ khi não vào nước bằng không nhất định sẽ không ra giá cao hơn. Vật phẩm rất nhanh được chuyển đến, Dương Thiên cũng đã chuẩn bị đầy đủ linh thạch, để trong một cái không gian giới chỉ đưa cho nhân viên kia.
Dương Thiên ra giá 10 vạn trung phẩm linh thạch là vì trừ đi 9 viên cực phẩm linh thạch kia, số lượng trung phẩm linh thạch của hắn cũng chỉ rơi vào khoảng đó. Trung phẩm linh thạch đối với Dương Thiên mà nói khá vô dụng, dùng nó mua thành Nguyệt Ảnh Thương tặng cho Vọng Nguyệt là hợp lý nhất.
Trực tiếp nâng giá lên trời sẽ khiến cho người khác không dám trả giá, đây cũng là một cách hay để đạt được thứ mình thích khi tham gia đấu giá. Còn về phần những món xuất hiện phía sau, nếu có thứ gì cần thiết, Dương Thiên chỉ cần động thủ cướp đi là được, cần gì phải hao phí linh thạch.
Nhận lấy Nguyệt Ảnh Thương từ tay Dương Thiên, Vọng Nguyệt yêu thích không rời tay, cầm nó vung vẩy khắp nơi. Đám Nguyên Anh kỳ ngồi gần đó sợ đến xanh mặt. Đây chính là Nguyên Bảo a, chỉ cần Vọng Nguyệt hơi sử dụng linh lực một chút, bọn hắn chắc chắn chết không toàn thây.
Dương Thiên thấy vậy cũng lắc đầu, âm thầm truyền âm nhắc nhở nàng. Vọng Nguyệt quay lại, cười một cái rất đáng yêu rồi thu hồi Nguyệt Ảnh Thương vào người. Nàng chưa có bản mệnh pháp bảo nên dự định sẽ dùng Nguyệt Ảnh Thương làm bản mệnh pháp bảo. Tất nhiên, đó là chuyện sau khi nàng đã đột phá Hợp Thể kỳ.
Sau lần ra tay hào phóng này, rất nhiều người đã bắt đầu chú ý đến Dương Thiên. Đương nhiên, cũng có không ít sắc lang tơ tưởng đến Vọng Nguyệt bên cạnh hắn. Mỹ nhân đi đến đâu cũng sẽ được chú ý, nàng càng khiến cho Dương Thiên có thêm kẻ ganh ghét hơn.
Đồ đại sư tốn chút ít thời gian để ổn định mọi người, sau đó tiếp tục buổi đấu giá. Sau hơn 10 món pháp bảo nữa, cuối cùng cũng đến phần Dương Thiên mong đợi nhất.
Chung quanh bất ngờ được bao phủ bởi một vòng sáng trong suốt. Những ai tu vị từ Hợp Thể kỳ trở lên nhìn vào đều cảm nhận được năng lực phòng ngự kinh người của nó. Đồ đại sư nói to:
- Tiếp theo đây là ba món bảo vật áp trục. Những kẻ có tu vị từ Phân Thần kỳ trở xuống xin mời đi ra ngoài.
Cả phòng đấu giá ồ lên, Đồ đại sư nói như vậy tức là ba món bảo vật áp trục này chỉ có tu sĩ Hợp Thể kỳ trở lên mới có tư cách tham dự, rốt cuộc là thứ gì? Mặc dù rất tò mò nhưng Đồ đại sư đã hạ lệnh, bọn họ cũng chỉ còn cách ủ rủ đi ra.
Chờ mọi người đi hết, khu vực dành cho Nguyên Anh kỳ chỉ còn Dương Thiên và Vọng Nguyệt ngồi lại. Lúc này Đồ đại sư mới nhìn hắn:
- Thủy Tộc các ngươi muốn tham dự cũng không có vấn đề gì. Lần sau chỉ cần thông báo một tiếng, vé mời tham dự sẽ được gửi đến tận nơi, cần gì phải lấy vé của vài tên Nguyên Anh kỳ tiểu tu sĩ. Thật sự rất mất mặt.
Đồ đại sư không thích Thủy Tộc bởi vì những tên này chẳng coi hắn ra gì. Khi có cơ hội, hắn sẽ không do dự mà đả kích. Dương Thiên hơi ngẩn ra, lẽ nào lão già này cho rằng hắn là Thủy Tộc đang do thám?
Tự nhiên có người cho hắn một thân phận thích hợp, Dương Thiên mới không ngu ngốc đi giải thích làm gì. Hắn lạnh lùng nói:
- Các ngươi đã biết thì ta cũng không cần giấu giếm nữa. Ba món bảo vật áp trục là gì, mau mang ra đi.
Đồ đại sự hừ nhẹ, tỏ thái độ bất mãn. Hắn thầm ra hiệu, Truyền Tống Trận trước mặt liền lóe sáng, một cái khay dài được phủ 3 tấm vải đỏ xuất hiện.
Đồ đại sư bước đến, cẩn thận bê cái khay lên, giống như sợ nó rơi xuống. Hành động của hắn càng thêm hấp dẫn những người có mặt ở đây. Đặt cái khay lên bàn, Đồ đại sư mới nhẹ nhàng mở tấm vải đầu tiên ra, bên trong là một loại quả nhỏ màu đỏ rực, đặt trên một tảng băng. Vừa trông thấy nó, những người có mặt ở đây đều thất thanh kêu lên.
Dương Thiên liếc mắt qua liền lắc đầu:
- Linh Viêm Quả, thứ này đối với tu sĩ tu luyện thuộc tính hỏa linh lực có tác dụng rất lớn, đồng thời tăng cường uy lực của hỏa diễm. Tiếc là đối với ta vô dụng.
Đã không có hứng thú thì không cần nhìn, Dương Thiên hai mắt khép hờ, không để tâm đến đám người kia tranh giành. Trong nhưng tên Hợp Thể kỳ có mặt ở đây, tu luyện hỏa linh lực rất nhiều. Đối với bọn hắn, Linh Viêm Quả chính là thánh vật, vì vậy cuộc tranh giành diễn ra rất quyết liệt.
Cuối cùng, Linh Viêm Quả bị một tên Hợp Thể kỳ ở tầng 3JWZlY1 3, phòng số 5 đoạt được với cái giá trên trời. Mức độ phá tiền của đám người này khiến Dương Thiên lắc đầu ngao ngán. Mỗi món tài liệu, pháp bảo đều được bọn hắn mua với giá cao hơn nhiều so với những vị diện khác.
Dương Thiên không biết rằng, trong lãnh thổ Nhân Tộc vô tính xuất hiện vài mỏ linh thạch có trữ lượng khá lớn, vì vậy bọn hắn không cần lo nghĩ nhiều về vấn đề linh thạch. Ngược lại, do bề mặt của Thủy Hoàng Giới chủ yếu là nước, đại đa số bảo vật tài liệu đều nằm dưới lòng biển. Việc này khiến giá của chúng bị đẩy lên trời.
Đồ đại sư khá hài lòng với giá bán của Linh Viêm Quả, hắn vui vẻ cười nói:
- Tiếp theo sẽ đến món thứ hai. Giá trị của thứ này so với Linh Viêm quả còn lớn hơn một bậc.
Đồ đại sư vén khăn màu đỏ lên, để lộ ra một đóa hoa màu tím đen, cánh hoa là từng sợi dài, tỏa ra xung quanh, ở chính giữa là một cái nhụy lớn màu đen, không có chút gì đặc biệt.
Dương Thiên vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng lại thất thanh hô lên:
- Tử Tịch Hoa, tại sao nó lại xuất hiện ở đây?
- Không có, không thích a.
- Thích liền nói thích, chút linh thạch này ta cũng không thiếu a.
Dương Thiên vơ vét bảo khố của Cực Linh Môn, Dị Linh Môn, nhân lúc cháy nhà hôi của ở Lục Minh Đảo, hiện tại có thể xem như tiểu phú hộ. Đó là chưa kể đến 4 viên cực phẩm linh thạch còn dư khi cướp được từ trận pháp của Yêu Tộc tại Phàm Vũ Giới cùng 5 viên mà Nhạc Hiên đưa dư. 1 viên cực phẩm linh thạch tương đương với 1 vạn trung phẩm linh thạch, nhưng đó là giá ước tính mà thôi, cực phẩm linh thạch trân quý, nếu dùng để bán đi thì còn cao hơn rất nhiều.
Tại Tu Chân Giới, Đan Sư cùng Luyện Dược Sư là một đám giàu chảy mở. Nhưng nếu suy xét kĩ, Đạo Tặc mới là chức nghiệp giàu có nhất. Thử nghĩ, người ta tích lũy hàng ngàn năm, ngươi chỉ cần một đêm liền lấy sạch, có nhanh giàu hay không? Tất nhiên, ngươi phải có thực lực cực mạnh, hành sự kín kẻ, bằng không kẻ thù sẽ không ngừng kéo đến.
Đã quyết định mua thì không do dự, Dương Thiên trực tiếp kêu giá:
- 10 vạn trung phẩm linh thạch.
Hắn vừa kêu giá, xung quanh lập tức im bặt. Tên này vừa mở miệng đã tăng gấp đôi giá lên, chẳng lẽ thừa tiền không có chỗ tiêu hay sao?
Ghe mắt lại, phát hiện ra Dương Thiên đang ngồi ở khu vực dành cho Nguyên Anh kỳ, một trận xôn xao bàn tán vang lên. Nguyên Anh kỳ bỏ ra 10 vạn trung phẩm linh thạch mua Nguyên Bảo, pháp bảo dành cho Hợp Thể kỳ, đây quả thực là trò đùa lớn nhất trong năm.
Trong đầu bọn họ chỉ nghĩ ra hai lý do. Thứ nhất, Dương Thiên đến đây để gây rối. Lý do này không hợp lý, một tên Nguyên Anh kỳ cỏn con dám đến nơi này gây rối, hắn sợ mạng mình quá dài sao?
Lý do thứ hai, Dương Thiên chính là tu sĩ Hợp Thể kỳ, vì một lý do gì đó mà mạo danh Nguyên Anh kỳ để tham dự. Lý do này được khá nhiều người lựa chọn. Thủy Tộc thỉnh thoảng sẽ cử vài tên nội gián thâm nhập Nhân Tộc dò xét tình hình. Nhân Tộc dù biết điều này cũng không có ý kiến gì. Thủy Tộc mạnh hơn bọn họ quá nhiều, gây ra chuyện thì người chịu thiệt chỉ có bọn hắn mà thôi.
Đồ đại sư sắc mặt có chút khó coi, không ngờ đấu giá hội do hắn tổ chức Thủy Tộc lại dám đến tham dự. Nhưng tức giận thì thế nào, hắn cũng không có ý định lật mặt. Chỉ cần tên kia không làm điều gì quá đáng, hắn cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Đồ đại sư lớn tiếng:
- Vị khách ở ghế 59 ra giá 10 vạn trung phẩm linh thạch, còn có ai ra giá cao hơn không?
10 vạn trung phẩm linh thạch đã là một cái giá rất cao, những người ở đây trừ khi não vào nước bằng không nhất định sẽ không ra giá cao hơn. Vật phẩm rất nhanh được chuyển đến, Dương Thiên cũng đã chuẩn bị đầy đủ linh thạch, để trong một cái không gian giới chỉ đưa cho nhân viên kia.
Dương Thiên ra giá 10 vạn trung phẩm linh thạch là vì trừ đi 9 viên cực phẩm linh thạch kia, số lượng trung phẩm linh thạch của hắn cũng chỉ rơi vào khoảng đó. Trung phẩm linh thạch đối với Dương Thiên mà nói khá vô dụng, dùng nó mua thành Nguyệt Ảnh Thương tặng cho Vọng Nguyệt là hợp lý nhất.
Trực tiếp nâng giá lên trời sẽ khiến cho người khác không dám trả giá, đây cũng là một cách hay để đạt được thứ mình thích khi tham gia đấu giá. Còn về phần những món xuất hiện phía sau, nếu có thứ gì cần thiết, Dương Thiên chỉ cần động thủ cướp đi là được, cần gì phải hao phí linh thạch.
Nhận lấy Nguyệt Ảnh Thương từ tay Dương Thiên, Vọng Nguyệt yêu thích không rời tay, cầm nó vung vẩy khắp nơi. Đám Nguyên Anh kỳ ngồi gần đó sợ đến xanh mặt. Đây chính là Nguyên Bảo a, chỉ cần Vọng Nguyệt hơi sử dụng linh lực một chút, bọn hắn chắc chắn chết không toàn thây.
Dương Thiên thấy vậy cũng lắc đầu, âm thầm truyền âm nhắc nhở nàng. Vọng Nguyệt quay lại, cười một cái rất đáng yêu rồi thu hồi Nguyệt Ảnh Thương vào người. Nàng chưa có bản mệnh pháp bảo nên dự định sẽ dùng Nguyệt Ảnh Thương làm bản mệnh pháp bảo. Tất nhiên, đó là chuyện sau khi nàng đã đột phá Hợp Thể kỳ.
Sau lần ra tay hào phóng này, rất nhiều người đã bắt đầu chú ý đến Dương Thiên. Đương nhiên, cũng có không ít sắc lang tơ tưởng đến Vọng Nguyệt bên cạnh hắn. Mỹ nhân đi đến đâu cũng sẽ được chú ý, nàng càng khiến cho Dương Thiên có thêm kẻ ganh ghét hơn.
Đồ đại sư tốn chút ít thời gian để ổn định mọi người, sau đó tiếp tục buổi đấu giá. Sau hơn 10 món pháp bảo nữa, cuối cùng cũng đến phần Dương Thiên mong đợi nhất.
Chung quanh bất ngờ được bao phủ bởi một vòng sáng trong suốt. Những ai tu vị từ Hợp Thể kỳ trở lên nhìn vào đều cảm nhận được năng lực phòng ngự kinh người của nó. Đồ đại sư nói to:
- Tiếp theo đây là ba món bảo vật áp trục. Những kẻ có tu vị từ Phân Thần kỳ trở xuống xin mời đi ra ngoài.
Cả phòng đấu giá ồ lên, Đồ đại sư nói như vậy tức là ba món bảo vật áp trục này chỉ có tu sĩ Hợp Thể kỳ trở lên mới có tư cách tham dự, rốt cuộc là thứ gì? Mặc dù rất tò mò nhưng Đồ đại sư đã hạ lệnh, bọn họ cũng chỉ còn cách ủ rủ đi ra.
Chờ mọi người đi hết, khu vực dành cho Nguyên Anh kỳ chỉ còn Dương Thiên và Vọng Nguyệt ngồi lại. Lúc này Đồ đại sư mới nhìn hắn:
- Thủy Tộc các ngươi muốn tham dự cũng không có vấn đề gì. Lần sau chỉ cần thông báo một tiếng, vé mời tham dự sẽ được gửi đến tận nơi, cần gì phải lấy vé của vài tên Nguyên Anh kỳ tiểu tu sĩ. Thật sự rất mất mặt.
Đồ đại sư không thích Thủy Tộc bởi vì những tên này chẳng coi hắn ra gì. Khi có cơ hội, hắn sẽ không do dự mà đả kích. Dương Thiên hơi ngẩn ra, lẽ nào lão già này cho rằng hắn là Thủy Tộc đang do thám?
Tự nhiên có người cho hắn một thân phận thích hợp, Dương Thiên mới không ngu ngốc đi giải thích làm gì. Hắn lạnh lùng nói:
- Các ngươi đã biết thì ta cũng không cần giấu giếm nữa. Ba món bảo vật áp trục là gì, mau mang ra đi.
Đồ đại sự hừ nhẹ, tỏ thái độ bất mãn. Hắn thầm ra hiệu, Truyền Tống Trận trước mặt liền lóe sáng, một cái khay dài được phủ 3 tấm vải đỏ xuất hiện.
Đồ đại sư bước đến, cẩn thận bê cái khay lên, giống như sợ nó rơi xuống. Hành động của hắn càng thêm hấp dẫn những người có mặt ở đây. Đặt cái khay lên bàn, Đồ đại sư mới nhẹ nhàng mở tấm vải đầu tiên ra, bên trong là một loại quả nhỏ màu đỏ rực, đặt trên một tảng băng. Vừa trông thấy nó, những người có mặt ở đây đều thất thanh kêu lên.
Dương Thiên liếc mắt qua liền lắc đầu:
- Linh Viêm Quả, thứ này đối với tu sĩ tu luyện thuộc tính hỏa linh lực có tác dụng rất lớn, đồng thời tăng cường uy lực của hỏa diễm. Tiếc là đối với ta vô dụng.
Đã không có hứng thú thì không cần nhìn, Dương Thiên hai mắt khép hờ, không để tâm đến đám người kia tranh giành. Trong nhưng tên Hợp Thể kỳ có mặt ở đây, tu luyện hỏa linh lực rất nhiều. Đối với bọn hắn, Linh Viêm Quả chính là thánh vật, vì vậy cuộc tranh giành diễn ra rất quyết liệt.
Cuối cùng, Linh Viêm Quả bị một tên Hợp Thể kỳ ở tầng 3JWZlY1 3, phòng số 5 đoạt được với cái giá trên trời. Mức độ phá tiền của đám người này khiến Dương Thiên lắc đầu ngao ngán. Mỗi món tài liệu, pháp bảo đều được bọn hắn mua với giá cao hơn nhiều so với những vị diện khác.
Dương Thiên không biết rằng, trong lãnh thổ Nhân Tộc vô tính xuất hiện vài mỏ linh thạch có trữ lượng khá lớn, vì vậy bọn hắn không cần lo nghĩ nhiều về vấn đề linh thạch. Ngược lại, do bề mặt của Thủy Hoàng Giới chủ yếu là nước, đại đa số bảo vật tài liệu đều nằm dưới lòng biển. Việc này khiến giá của chúng bị đẩy lên trời.
Đồ đại sư khá hài lòng với giá bán của Linh Viêm Quả, hắn vui vẻ cười nói:
- Tiếp theo sẽ đến món thứ hai. Giá trị của thứ này so với Linh Viêm quả còn lớn hơn một bậc.
Đồ đại sư vén khăn màu đỏ lên, để lộ ra một đóa hoa màu tím đen, cánh hoa là từng sợi dài, tỏa ra xung quanh, ở chính giữa là một cái nhụy lớn màu đen, không có chút gì đặc biệt.
Dương Thiên vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng lại thất thanh hô lên:
- Tử Tịch Hoa, tại sao nó lại xuất hiện ở đây?
Bình luận truyện