Phong Lưu Chân Tiên

Chương 464: Hắc Thiên Thần Lôi



Cột sét bị vô số cột lửa chặn đứng, không tiến thêm được mảy may. Đúng lúc này, một thanh trường kích khổng lồ quét ngang, đem cột sét đánh nát. Những tia sét nhỏ rơi xuống mặt biển nhanh chóng bị hỏa diễm thôn phệ, biến mất không còn dấu vết.

Khác với thiên kiếp thông thường, đan kiếp chỉ chia thành 3 đợt. Cho dù là vậy, uy lực vẫn không thể nào xem thường. Đợt đan kiếp thứ hai dần kéo đến. Từ trong mây đen, từng quả cầu sét dần xuất hiện. Mỗi một quả đều mang theo sức mạnh kinh khủng khiến không gian run rẩy.

Vẻ mặt Liệt Viêm Kình càng thêm ngưng trọng. Đan kiếp bậc này đã vượt xa dự đoán của hắn, lẽ nào Dương Thiên đang luyện chế thất cấp trung phẩm, thậm chí là thất cấp thượng phẩm đan dược?

Liệt Viêm Kình không có nhiều thời gian để suy nghĩ về những chuyện này. Những quả cầu sét ngày một nhiều, trong thoáng chốc đã phủ kín bầu trời. Cầu sét giống như vô cùng vô tận, không ngừng sản sinh thêm. Lần đầu Liệt Viêm Kình gặp phải loại đan kiếp này, nhưng linh cảm đã nhắc nhở hắn, nếu còn tiếp tục đứng nhìn, hắn sẽ không còn cơ hội ra tay nữa.

Trường kích huy động, hàng vạn đạo kích ảnh xuất hiện. Mỗi một đạo đều được bảo phủ bởi hỏa diễm cuồng bạo, giống như xuyên thủng không gian đâm thẳng lên trời.

Kích ảnh và lôi cầu vừa chạm nhau lập tức nổ tung. Tiên nổ không ngừng phát ra, lôi điện cùng hỏa diễm đan xen vào nhau tạo thành một bức tranh vô cùng sinh động. Sử dụng một chiêu toàn lực, Liệt Viêm Kình lại không hề có chút vui mừng nào, ngược lại có chút khó coi.

Lôi điện cùng hỏa diễm không hề tán đi, thậm chí còn đan xen vào nhau, dần thu nhỏ lại thành một tấm lưới phủ xuống đầu hắn. Đúng lúc này, mây đen chợt biến mất, trả lại bầu trời trong xanh.

Nhưng đó chỉ là trong khoảnh khắc, toàn bộ bầu trời biến thành một màu đen kịt. Không gian mở ra một vết nứt nhỏ, từ bên trong, một tia sét màu đen lớn bằng lòng bàn tay đánh xuống.

Trước công kích này, không gian dường như ngưng lại, sóng biển ngừng vỗ, kể cả tấm lưới bằng lôi hỏa kia cũng không tiếp tục rơi xuống. Đứng trước tia sét màu đen kia, Liệt Viêm Kình cảm thấy mình chỉ như giun dế, hoàn toàn không có sức chống cự.

Tia sét chậm rãi rơi xuống, trước tiên nó chạm vào tấm lưới làm bằng lôi hỏa kia. Tấm lưới mà Liệt Viêm Kình cũng không dám xem thường giống như một tấm giấy mỏng, vừa chạm vào liền rách nát thành nhiều mảnh.

Liệt Viêm Kình muốn bỏ trốn nhưng phát hiện thân thể bất động, linh lực trong cơ thể không cách nào vận chuyển được. Vào giây phút này, trong lòng Liệt Viêm Kình không hề có sự sợ hãi, thay vào đó là sự nuối tiếc khôn cùng:

- Tu luyện hàng chục vạn năm, không ngờ cuối cùng lại ngã xuống như thế này. Ta thực không can FDiKs0n tâm a.

Hai mắt nhắm lại, Liệt Viêm Kình dường như đã chấp nhận buông xuôi. Sức mạnh kia không phải là thứ một tên Đại Thừa như hắn có tư cách chống lại. Ngay lúc Liệt Viêm Kình tưởng như mọi chuyện đã kết thúc, một mảnh kiếm vỡ từ dưới đáy biển phóng lên, lao thẳng vào tia sét kia.

Mảnh kiếm vừa chạm vào, tia sét khủng bố kia lập tức bị hút vào bên trong. Bầu trời một lần nữa trở lại trong xanh. Mảnh kiếm hấp thu xong tia sét liền rơi xuống biển, trở về tay Dương Thiên.

Liệt Viêm Kình ngẩn ra. Đạo đan kiếp khủng bố kia cứ như vậy liền biến mất? Mảnh kiếm vỡ kia không hổ là siêu cấp pháp bảo được đám tiên nhân tại Tiên Giới săn tìm. Đáng tiếc, Liệt Viêm Kình biết mình cùng nó vô duyên. Cố gắng sở hữu bảo vật bậc này chỉ mang đến họa sát thân mà thôi.

Trước mặt Dương Thiên lúc này là một viên đan dược đang lơ lửng, tỏa ra ánh sáng màu hồng nhạt rất đẹp. Tuy vậy, hắn hoàn toàn không để ý đến viên đan dược kia mà nhìn chằm chằm vào mảnh kiếm vỡ trên tay mình. Liệt Viêm Kình cũng thật may mắn, đúng lúc Dương Thiên ngưng đan thành công, kịp thời ném mảnh vỡ của Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm ra ngăn cản đan kiếp, bằng không lúc này hắn đã sớm bị đánh thành cặn bã, linh hồn cũng đừng mong thoát được.

Tịnh Hỏa Thánh Đan là thất cấp trung phẩm đan dược. Đan kiếp do nó triệu hồi đến tất nhiên phải mạnh mẽ. Nhưng triệu hồi đến Hắc Thiên Thần Lôi đã không còn thuộc phạm trù của thất cấp đan được nữa.

Hắc Thiên Thần Lôi là loại thiên kiếp mạnh mẽ nhất có thể xuất hiện tại trung cấp vị diện. Thông thường chỉ có tu sĩ Độ Kiếp kỳ ở vào lần độ kiếp cuối cùng trước khi đột phá Thánh Thể Cảnh mới phải đón nhận loại thiên kiếp này.

Độ Kiếp kỳ đỉnh phong rất mạnh. Tuy vậy, cứ 1 vạn tên Độ Kiếp kỳ đỉnh phong chỉ có một tên vượt qua được Hắc Thiên Thần Lôi để bước vào Thánh Thể kỳ. Chỉ nhiêu đó cũng có thể thấy được phần nào sự đáng sợ của nó.

Tịnh Hỏa Thánh Đan triệu hồi đến Hắc Thiên Thần Lôi? Dĩ nhiên là không phải. Hai đợt đan kiếp đầu tiên đúng là của Tịnh Hỏa Thánh Đan, nhưng đạo cuối cùng lại chưa từng xuất hiện. Nói chính xác, nó chưa kịp xuất hiện đã bị Hắc Thiên Thần Lôi nuốt chửng.

Theo Dương Thiên suy đoán, khi đan kiếp rơi xuống đã dẫn đến một vài khe hở không gian. Khí tức của Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm bị thiên kiếp cảm nhận được, thông qua đan kiếp lần này giáng xuống Hắc Thiên Thần Lôi để hủy diệt nó.

Thiên kiếp tồn tại, mục đích chính là hủy diệt những kẻ nghịch thiên tu hành, những thứ mạnh mẽ có khả năng uy hiếp đến Thiên Đế. Sai lầm chỉ là Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm đã sớm vượt qua chuẩn mực của một món bảo vật thông thường. Cho dù nó chỉ là một mảnh vỡ, một đạo Hắc Thiên Thần Lôi nho nhỏ thì tính là gì?

Hấp thu Hắc Thiên Thần Lôi, Dương Thiên cảm nhận lực lượng ẩn chứa trong mảnh vỡ kia đã tăng lên đáng kể. Dương Thiên có thể sử dụng bí pháp đem đạo Hắc Thiên Thần Lôi kia ra, coi như có thêm một con bài tẩy.

Tuy rất lợi hại nhưng Dương Thiên không có ý định tiếp tục triệu hồi thêm Hắc Thiên Thần Lôi. Lỡ như để đám ngươi trên Tiên Giới cảm nhận được nhất định sẽ mang đến phiền phức lớn. Trực tiếp thu mảnh kiếm vỡ kia vào không gian bên trong cơ thể, Dương Thiên dùng Khống Vật Thuật chụp lấy Tịnh Hỏa Thánh Đan.

Liệt Viêm Kình lúc này cũng đã trở về, hắn đứng một bên lặng im không nói gì. Dương Thiên vung tay ném Tịnh Hỏa Thánh Đan cho Liệt Viêm Kình rồi nói:

- Tịnh Hỏa Thánh Đan đã luyện xong, tiếp đến là Băng Phong Trận. Tài liệu dựng trận đã có đủ, ta cần ngươi giúp đỡ thiết lập trận pháp.

Liệt Viêm Kình cuối cùng cũng nhịn được tò mò không hỏi thăm về lại lịch của Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm. Hắn gật đầu:

- Vị trí dựng trận ta đã chọn xong, đi theo ta.

Dẫn Dương Thiên đến một cái pháp đàn được dựng từ đáy biển sâu đến cao hơn bề mặt nước biển, Liệt Viêm Kình mới nói tiếp:

- Ta đã thiết lập ở đây một cái thất cấp Tụ Linh Trận, người có thể sử dụng nó tạo thành một cái phục hợp trận. Như vậy uy lực của Băng Phong Trận sẽ được tăng tiến rất nhiều.

Tụ Linh Trận là loại trận pháp thông dụng nhất Tu Chân Giới. Có thể dùng để thu hút linh khí trong một phạm vị rộng lớn về một điểm. Tụ Linh Trận đẳng cấp càng cao, thiết lập càng phức tạp, bù lại lượng linh khí thu hút được cũng sẽ lớn hơn rất nhiều.

Những tông sư trận pháp hàng đầu có thể đem Tụ Linh Trận kết hợp với những trận pháp khác tạo thành phục hợp trận, đem uy lực của trận pháp ban đầu tăng lên nhiều lần. Tất nhiên, chuyện này không phải ai cũng có thể làm được. Trận pháp càng cao cấp, phục hợp trận càng phức tạp. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến xung đột, khiến cho trận pháp nổ tung.

Dương Thiên mỉm cười nhìn Liệt Viêm Kình:

- Ngươi tin tưởng ta có năng lực thiết lập thất cấp phục hợp trận?

Liệt Viêm Kình cười nhạt:

- Đến tia lôi điện màu đen kia ngươi còn ngăn cản, một cái thất cấp phục hợp trận thì tính là gì.

Đối với câu nói mang tính thăm dò của Liệt Viêm Kình, Dương Thiên từ chối cho ý kiến. Hắn lấy ra những vật dụng tạo nên trận pháp do Liệt Viêm Kình chuẩn bị sẵn đưa cho tên kia rồi hướng dẫn chi tiết.

Liệt Viêm Kình mang theo những thứ kia, bắt đầu đặt tại nhưng nơi Dương Thiên căn dặn, sử dụng linh lực liên kết chúng lại với nhau. Dương Thiên lấy Phá Thiên ra, nhỏ giọng nói:

- Tất cả dựa vào ngươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện