Phong Lưu Chân Tiên

Chương 490: Tìm kiếm linh mạch



Tìm kiếm lối ra với Dương Thiên cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Sử dụng Vạn Pháp Thông Thiên Nhãn, Dương Thiên dễ dàng tìm được cửa ra. Bước qua cánh cửa kia, Dương Thiên phát hiện nơi mình đang đứng là mặt sau của Huyền Linh Sơn, đi nửa vòng núi sẽ đến được vị trí của Linh Tuyền.

Chỉ là lúc này hắn không có tâm trạng tận hưởng Linh Tuyền nữa. Tuy không rõ Nhạc Hiên có thể thay hắn che dấu bao lâu nhưng khẳng định thời gian không còn nhiều, Dương Thiên nhất định phải tranh thủ cơ hội cướp lấy cái cực phẩm linh mạch kia.

Nói thì đơn giản, thực hiện lại khó khăn hơn rất nhiều. Cực phẩm linh mạch hàm uẩn một lượng linh khí vô cùng khủng bố lại tinh thuần. Muốn lấy nó ra khỏi Huyền Linh Sơn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức. Không tính đến đám Vực Ngoại Thiên Ma kia, chỉ riêng đám tu sĩ đang tận hưởng Linh Tuyền cũng đã gần 100 tên, trong đó còn có không ít Đại Thừa kỳ. Muốn qua mặt bọn hắn âm thầm đoạt đi cực phẩm linh mạch là chuyện không tưởng.

Dương Thiên đắn đó một hồi lâu, cuối cùng quyết định dùng kế thay mận đổi đào. Muốn âm thầm cướp đoạt cực phẩm linh mạch thì phải tìm ra một thứ khác để thay thế, ít nhất phải tranh thủ đủ thời gian để hắn rời khỏi Cực Lạc Cảnh.

Thứ có thể làm được việc này không nhiều, may mắn tại đây lại xuất hiện, chính là Linh Tuyền. Linh Tuyền là do cực phẩm linh mạch sinh ra, vì vậy nó mang lại cảm giác khá tương đồng so với cực phẩm linh mạch.

- Ài, xem ra cuối cùng vẫn phải quay lại nơi đó một chuyến.

Đã có quyết định, Dương Thiên rất nhanh liền quay lại hang động kia. Vừa trông thấy hắn, ta Hợp Thể kỳ chịu trách nhiệm trông coi nơi này vô cùng ngạc nhiên:

- Ngươi vượt qua?

Dương Thiên nhún vai:

- Đương nhiên, chỉ là chút trò vặt vãnh mà thôi. Được rồi, thử thách đã xong, ta có thể sử dụng hồ Linh Tuyền cá nhân được rồi chứ?

Tên kia vội gật đầu:

- Tất nhiên có thể, mời đi theo ta.


Đưa Dương Thiên đến một hồ Linh Tuyền cá nhân, tên Hợp Thể kỳ kia dặn dò một vài lưu ý rồi rời đi. Vừa bước vào trong hồ Linh Tuyền, Dương Thiên lập tức cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đố kỵ, ghen ghét đang tập trung vào hắn. Cũng khó trách, hồ Linh Tuyền dành cho cá nhân vốn là đãi ngộ dành riêng cho Đại Thừa kỳ. Dương Thiên biểu hiện chỉ là Hợp Thể sơ kỳ lại được sử dụng.

Cho dù vậy, những tên kia vẫn không có hành động gì quá đáng. Quy định tại Cực Lạc Cảnh nghiêm cấm đấu pháp, nếu bị phát hiện sẽ bị phế bỏ tu vị, trục xuất khỏi nơi đây. Cách đây khá lâu từng có vài tên Đại Thừa kỳ không sợ trời không sợ đất giao thủ tại đây. Mọi người vì sợ tu vị của bọn hắn nên không dám ngăn cản bọn hắn. Cuối cùng một nhân vật thần bí xuất hiện, chỉ trong một chiêu liền đem tất cả phế bỏ tu vị, vứt ra bên ngoài Cực Lạc Cảnh như những cục rác.

Nhân vật thần bí kia chỉ xuất hiện trong giây lát liền biến mất, sau đó không còn xuất hiện trở lại. Nhiều người cho rằng hắn chính là đại nhân vật đã tạo lên Cực Lạc Cảnh. Xung quanh hắn còn có rất nhiều lời đồn về thân phận, nhưng cho đến nay vẫn chưa cái nào có chứng cứ xác thực. Vì vậy người này vẫn là một nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không một ai có được thông tin về hắn. Kể cả Vạn Sự Thông khi nghe Dương Thiên hỏi đến cũng chỉ biết lắc đầu.

Có điều, nhờ có danh tiếng của nhân vật thần bí kia, Dương Thiên mới được thoải mái tận hưởng Linh Tuyền. Thân thể hiện tại của Dương Thiên là do Nhược Hy tạo ra, nó chẳng qua là lớp vỏ khiến cho người khác không nhận ra điểm kỳ lạ mà thôi. Vì vậy năng lực thanh lọc cơ thể của Linh Tuyền hoàn toàn không có tác dụng với Dương Thiên, bất quá độ ấm và cảm giác linh lực tinh khiết tràn vào vẫn khiến hắn cảm thấy rất thư sướng.

Một bên tận hưởng, Dương Thiên vẫn không quên dùng biện pháp đặc biệt âm thầm thu lấy một lượng lớn Linh Tuyền. Đến khi hồ Linh Tuyền vơi đi gần một nửa hắn mới dừng tay. May mắn mỗi hồ Linh Tuyền cá nhân đều cách nhau rất xa nên không ai phát hiện ra điều gì khác thường.

Thu đủ lượng Linh Tuyền cần thiết, Dương Thiên cũng không vội rời đi mà tiếp tục ở lại một thời gian nữa để tránh bị người khác chú ý. Hắn tiện tay dựng lên một cái huyễn trận cỡ nhỏ, chắc chắn trong thời gian ngắn sẽ không có ai phát hiện, sau đó mới thong thả rời đi.

Rời khỏi hang động, Dương Thiên lại tìm đến chỗ nữ nhân ban đầu hắn gặp. Vừa trông thấy Dương Thiên, nàng đã lễ phép cúi chào:

- Không biết tiền bối thấy Linh Tuyền nơi này như thế nào?

Dương Thiên cười:

- Rất tốt. Đã lâu rồi ta mới có cảm giác thoải mái như vậy. Ài, cũng vì vậy mà trễ nãi việc tu luyện, ngươi mau dẫn ta đến nơi thích hợp để bế quan đi.

Nữ nhân chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người dẫn đường. Những kẻ đam mê tu luyện như Dương Thiên nàng đã gặp rất nhiều. Nói đúng hơn, đa số những người khi vừa đến đây đều như vậy. Nếu không có đam mê, quyết tâm tu luyện, bọn hắn sao có thể đạt đến Hợp Thể kỳ, thậm chí Đại Thừa kỳ đại năng. Nhưng qua một thời gian lâu dài, sự quyết tâm tu luyện đó sẽ dần bị những cám dỗ tại Cực Lạc Cảnh bào mòn đến không còn chút nào, cuối cùng trầm luân trong dục vọng.

Đưa Dương Thiên đến một cái động phủ nhìn khá khang trang, nữ nhân đưa cho hắn một cái ngọc giản dùng để vượt qua cấm chế rồi bỏ đi. Sử dụng ngọc giản, Dương Thiên thuận lợi vượt qua cấm chế bảo vệ động phủ đi vào bên trong. Động phủ không lớn nhưng lại được xây dựng khá kỳ công.

Vách đá được mài nhẵn để đính rất nhiều quang cầu phát ra ánh sáng. Bên trong còn chia ra rất nhiều phòng dành riêng cho việc luyện đan, luyện khí, chế phù, nuôi dưỡng linh thú…Tất nhiên không thể thiếu nơi quan trọng nhất, mật thất tu luyện.

Bỏ qua những chỗ khác, Dương Thiên trực tiếp tiến vào mật thất tu luyện. Bên trong có một cái bồ đoàn khá lớn, đủ chỗ cho hai người ngồi. Xung quanh bày các loại linh quả vẫn còn tươi, đoán chừng vừa mới hái xuống chưa bao lâu. Ở trong góc phòng có một cái bể đựng nước nóng, bên trong có vài bình linh tửu. Chỉ từ mùi vị thoát ra có thể thấy được đẳng cấp không tệ. Dương Thiên bất đắc dĩ lắc đầu:

- Nơi này rốt cuộc được tạo ra để tu luyện hay là để tận hưởng a. Đám Vực Ngoại Thiên Ma này thực biết cách nhắm vào dục vọng của con người.

Ngồi vào bồ đoàn, Dương Thiên bắt đầu nhắm mắt vận chuyển một loại công pháp bất kỳ. Mật thất này được thiết kế riêng biệt để tu luyện chắc chắn sẽ có mối liên hệ với cực phẩm linh mạch để đưa linh khí tinh thuần của nó đến đây. Vận chuyển công pháp được một lúc, Dương Thiên cảm nhận được một luồng linh lực hùng hậu từ bên dưới bồ đoàn phóng lên, bao phủ lấy thân thể hắn.

Một mặt tiếp tục vận chuyển công pháp, mặt còn lại Dương Thiên bắt đầu sử dụng Vạn Pháp Thông Thiên Nhãn phối hợp với thần thức đi sâu vào trong lòng của Huyền Linh Sơn, tìm kiếm vị trí chính xác của cực phẩm linh mạch.

Theo hướng đi của luồng linh lực kia, thần thức của Dương Thiên ngày càng tiến sâu hơn vào bên trong Huyền Linh Sơn. Mọi cấm chế cùng trận pháp ngăn cản đều vô dụng trước Vạn Pháp Thông Thiên Nhãn, bị nó dễ dàng nhìn ra kẻ hở để vượt qua. Trong quá trình tiến vào, Vạn Pháp Thông Thiên Nhãn còn phát hiện ra một lượng khí màu đen rất nhỏ lẫn vào bên trong linh lực do cực phẩm linh mạch cung cấp.

- Thì ra là như vậy. Tu sĩ đạt đến Hợp Thể, Đại Thừa kỳ đạo tâm kiên định không dễ lung lay. Bọn hắn muốn dùng thứ này, nhân lúc bọn họ tập trung tu luyện không để ý mà ăn mòn tâm trí. Thủ đoạn quả thực tinh vi, nếu không có Vạn Pháp Thông Thiên Nhãn ta cũng chưa chắc phát hiện ra được.

Biết được chuyện này với Dương Thiên cũng không có gì quan trọng. Trầm luân hay không vẫn là do chính bọn hắn. Nếu đạo tâm đủ kiên định, một lòng tu đạo thì vài sợi khí cỏn con kia có đáng là gì.

Khi thần thức của Dương Thiên gần chạm đến chỗ của cực phẩm linh mạch thì đã bị một luồng thần thức khác ngăn cản. Sâu hơn trong lòng Huyền Linh Sơn, một lão nhân mặc áo màu đen, hai mắt nhắm nghiền, giọng nói tràn đầy sự uy nghiêm:

- Là kẻ nào dám có ý đồ với linh mạch của Huyền Linh Sơn ta? 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện