Phong Lưu Chân Tiên

Chương 519: Long Tức VS Thánh Kiếm Lực



- Dương Thiên?

Danh tự này Long Chiến Thần cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra là đã từng nghe qua ở đâu. Bất quá, hắn rất nhanh vứt cái tên này ra khỏi đầu, nếu đã không nhớ chứng tỏ Dương Thiên cũng không phải loại đại nhân vật gì, vốn không đáng để hắn bận tâm.

Chỉ cần nhìn thái độ của Long Chiến Thần, Dương Thiên liền biết tên kia không thèm để mình trong mắt. Hắn nở nụ cười:

- Chưa từng nghe qua? Cũng tốt, hôm nay để ta khắc sâu nó vào đầu ngươi. Mang cái tên này xuống địa ngục trình báo với Diêm Vương, có lẽ hắn sẽ để ngươi nhanh chóng được đầu thai.

- Ngông cuồng.

Từ đầu đến cuối bị Dương Thiên khiêu khích cũng khiến Long Chiến Thần có điểm tức giận. Long Tộc vốn nổi tiếng ngạo mạn vậy mà từ đầu đến cuối lại bị một kẻ yếu hơn xem thường, Long Chiến Thần cho dù tu dưỡng tốt đến cỡ nào cũng khó tránh khỏi động nộ.

Cánh tay phải Long Chiến Thần biến thành long thủ, từng cái vuốt sắc nhọn hiện ra, long lân màu đỏ nhạt bao phủ đến cổ tay. Hắn vung tay một cái, mặt đất nơi Dương Thiên đang đứng giống như bị một cái máy cày khổng lồ cày qua, toàn bộ bị lật tung lên. Các gốc cổ thụ quanh đó bị đánh thành những mảnh vụn. Kể cả những loại linh thụ quý hiếm vô cùng rắn chắc cũng không ngoại lệ.

Khói bụi tan đi, một quang cầu màu trắng hiện ra. Dương Thiên vẫn điềm nhiên đứng tại vị trí cũ. Mặt đất xung quanh hắn bị xới tung, còn lưu lại rất rõ những vết nứt kéo dài trên mặt đất.

Long Chiến Thần còn chưa kịp bất ngờ, một cơn mưa kiếm khí từ trên không trung đã trút thẳng xuống người hắn. Tốc độ của kiếm khí quá nhanh, Long Chiến Thần không kịp làm ra hành động gì đã bị đánh từ trên cao rơi xuống, cuối cùng biến mất bên trong lòng đất. Cơn mưa kiếm khí vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mà liên miên không dứt.

Quang cầu biến mất, Dương Thiên điệu bộ khoan thai chậm rãi bước lại, giọng nói bình thản:

- Không cần giở trò, ta biết một chiêu này cũng lắm chỉ khiến ngươi có chút khó chịu mà thôi. Long Tộc phòng ngự rất mạnh, muốn làm ngươi bị thương thì bấy nhiêu vẫn chưa đủ.

Là một kẻ đã trải qua vô số trận chiến, Dương Thiên tất nhiên có thể cảm nhận được phần nào thực lực đối thủ của mình. Long Chiến Thần chẳng qua là giả vờ bị Kiếm Vũ đánh sâu vào lòng đất, âm thầm chờ đợi cơ hội một kích đoạt mạng mà thôi. Chỉ qua một chiêu này, Long Chiến Thần đã nhận định Dương Thiên là một đối thủ mạnh. Cũng không phải Long Chiến Thần sợ Dương Thiên mà là bản thân hắn lại không còn nhiều thời gian. Theo quy định, thử thách tại nơi này sắp kết thúc, Long Chiến Thần phải nhanh chóng giết sạch những người tham dự ở đây sau đó dùng một diện mạo khác xuất hiện ở bên ngoài để tránh bị người khác nghi ngờ. Chính vì vậy Long Chiến Thần mới dùng đến hạ sách này, đáng tiếc lại bị Dương Thiên dễ dàng nhìn thấu.

Từ bên dưới lòng đất, một tiếng long ngâm vang lên. Sóng âm mang theo Long Khí quét ngang, Kiếm Vũ đang liên tục trút xuống kia liền bị từng đợt sóng quét qua, rất nhanh liền bị đánh tan. Từ trong hố sâu, một con cự long khổng lồ thân hình dài đến hàng ngàn mét bay lên. Toàn thân cự long được bao phủ bởi Long Lân màu đỏ, bên trong mỗi phiến Long Lân có thể cảm nhận được một ngọn lửa đang rực cháy. Cặp sừng trên đầu cự long không có hình dạng rõ ràng mà chỉ là hai ngọn lửa đang cháy rất dữ dội. Cặp mắt cự long mở to nhìn chằm chằm vào Dương Thiên, giọng nói mang theo Long Uy khiến cả không gian nơi này run lên:

- Ngươi quả thực rất mạnh, cái tên Dương Thiên này đáng để ta ghi nhớ. Bất quá cũng chỉ có như vậy mà thôi, bởi vì hôm nay kẻ phải nằm xuống ở đây là ngươi.

Dương Thiên lắc đầu:

- Ta và người chẳng qua mới giao lưu nhẹ nhàng mà thôi. Ta biết Long Tộc các ngươi vẫn luôn nổi danh là vô địch trong cùng một cấp độ. Tiếp theo đây, ta sẽ cho ngươi thấy, Long Tộc không hẳn là chủng tộc hùng mạnh nhất.

Theo lời nói của Dương Thiên, một thanh kiếm màu trắng dài hơn trăm mét bắt đầu ngưng tụ ngay trên đỉnh đầu của hắn. Thanh kiếm ngày càng trở nên rõ ràng, từng đạo hoa văn trên thân kiếm bắt đầu hiện ra, khắc họa hình ảnh một con thú nhìn qua rất đẹp mắt.

Cả người Long Chiến Thần rung nhẹ, hắn nhận ra con thú đang được khắc họa trên thanh kiếm kia nào phải yêu thú thông thường mà chính là một loại Thần Thú rất nổi danh, Vân Trình Vạn Lý Bằng. Long Tộc nổi tiếng về sức mạnh, cùng tốc độ siêu việt. Thế nhưng nếu so sánh với loại thần thú này thì căn bảng là không cùng một đẳng cấp. Vân Trình Vạn Lý Bằng là thần thú, tốc độ của nó có thể xem là đứng vào top 10 loại thần thú nhanh nhất. Quan trọng hơn, Vân Trình Vạn Lý Bằng trời sinh lĩnh ngộ đối với Phong thuộc tính rất mạnh, bản thân nó lại có kháng tính nhất định với Long Khí, chính là thiên địch của Long Tộc.

Hình ảnh được khắc họa trên thanh kiếm này chẳng qua là dùng linh lực khắc lên mà thôi. Thế nhưng Long Chiến Thần cảm nhận được một tia khí tức rất giống với Vân Trình Vạn Lý Bằng. Vân Trình Vạn Lý Bằng là thiên địch của Long Tộc, có điều đó là chuyện ở Tiên Giới. Một Long Tộc tầm thường như hắn làm sao có tư cách tiếp xúc với thần thú bậc này. Nhưng cảm giác đến từ trong huyết mạch thì không thể nào sai được. Long Chiến Thần hét to để che dấu nội tâm đang run rẩy của mình:

- Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại sử dụng kiếm khí chứ không phải Long Khí. Còn có, Vân Trình Vạn Lý Bằng là thiên địch của Long Tộc, ngươi lại sử dụng thần thông có thể mang theo một tia khí tức của nó. Lẽ nào…ngươi không phải tộc nhân của Long Tộc?

Dương Thiên nhún vai:

- Để ta nhắc lại câu nói của ngươi khi nãy: “Một kẻ sắp chết như ngươi cần gì phải biết nhiều như vậy?”. Có đúng không?

Hai mắt Long Chiến Thần lóe lên một tia lửa. Cặp sừng trên trán hắn bùng cháy dữ dội. Long Chiến Thần há to miệng phun ra một luồng khí nóng bỏng. Cả không gian rung lên, từng vết nứt hư không màu đen nho nhỏ lần lượt xuất hiện rồi biến mất. Không gian đã được gia cố bởi Long Văn lúc này cũng có dấu hiệu không chịu nổi công kích bậc này.

Tốc độ của luồng khí kia rất chậm, nhưng Dương Thiên biết rõ có tránh né cũng vô ích. Hắn ngược lại tỏ ra chẳng mấy bận tâm:

- Long Tức, đây là một trong những kỹ năng thiên phú bậc nhất của Long Tộc. Xem ra ngươi cũng đã sử dụng toàn lực. Bất quá, chỉ như vậy vẫn chưa đủ.

Dương Thiên đưa tay lên cao nắm lại, thanh kiếm khổng lồ kia giống như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, khẽ run nhẹ lên. Cự kiếm đột nhiên chém mạnh xuống, trực tiếp và chạm với Long Tức đang bay đến. Một tiếng nổ khiến cả không gian run chuyển, đất đá và cây cối xung quanh bị thổi bay. Tại nơi va chạm, một vứt nứt hư không rất lớn hiện ra. Long Văn quanh đó rất nhanh hiện lên, ra sức khôi phục lại. Thế nhưng tốc độ lan rộng của vứt nứt quá nhanh, nó cũng chỉ miễn cưỡng làm chậm quá trình này đi một chút mà thôi.

Giằng co chỉ diễn ra trong thoáng chốc, Long Tức rất nhanh bị cự kiếm chém nát, sau đó thuận thế phóng về chỗ Long Chiến Thần. Lúc này, bên trên cự kiếm là hư ảnh một con đại bằng rất lớn đang giương cánh. Hư ảnh Vân Trình Vạn Lý Bằng cùng một tia khí tức kia khiến Long Chiến Thần sợ hãi. Long trảo của hắn được một ngọn lửa màu đỏ rực bao phủ đấm mạnh về phía mũi kiếm.

Lại một tiếng nổ phát ra, hư không xuất hiện thêm một vết nứt kéo dài. Cả không gian bao phủ bởi hai màu trắng và đỏ. Trên không trung, một khối cầu hai màu đang không ngừng cắn nuốt, tiêu diệt lẫn nhau.

Từ bên trong khối cầu kia, một bóng đen rất lớn bay ra, phóng thẳng xuống mặt đất. Khói bụi dần tán đi, Dương Thiên chậm rãi bước lại gần miệng hố. Dưới miệng hố là một đầu cự long rất lớn, trên mình tràn đầy những vứt đứt, máu tươi không ngừng chảy ra khiến mặt đất quanh đó bốc cháy dữ dội. Ngay gần vị trí đầu cự long là một thành kiếm màu trắng dài gần hai mét đang cắm sâu vào bên trong người nó. Cự long gầm to, một luồng hỏa diễm rất lớn bao lấy thanh kiếm kia đem nó thiêu đốt hoàn toàn. Giải quyết xong thanh kiếm, cự long liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi rồi mới yếu ớt nói:

- Thứ này lẽ nào chính là Thánh Kiếm Lực lừng danh của đám Kiếm Tu Nhân Tộc kia sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện