Phong Lưu Chân Tiên

Chương 557: Mộng Huyễn Tiên Tử



Hắc Ám Hoa Vương là hình thái phát triển cao nhất của Hắc Ám Hoa. Sự tồn tại của nó chỉ xuất hiện bên trong điển tịch, ngoài ra chưa từng có ai tận mắt nhìn thấy. Dương Thiên trước kia cũng từng có nghe qua, không ngờ nó lại thực sự xuất hiện bên trong Hắc Ám Hoa Hải.

- Ngươi muốn “nó” để làm gì?

Mộng Huyễn Tiên Tử thản nhiên:

- Không phải chuyện của ngươi.

- Ây, ngươi là đang cầu ta giúp đỡ, ta muốn biết lý do cũng không có gì sai a.

Mộng Huyễn Tiên Tử lắc đầu:

- Ngươi mạo hiểm xông vào Hắc Ám Hoa Hải tìm ta chắc chắn là có việc quan trọng cần nhờ. Ta với ngươi xem như là một cuộc giao dịch, không ai nợ ai. Ta không hỏi ngươi lý do, ngươi cũng không cần hỏi ta.

Dương Thiên ngậm miệng, nói chuyện với loại nữ nhân thông minh như Mộng Huyễn Tiên Tử này là việc nhàm chán nhất. Dương Thiên liền đánh sang chuyện khác:

- Được rồi, là giao dịch. Vậy ta phải giúp ngươi như thế nào?

- Chuyện này rất dài dòng, ngươi đi theo ta.

Huyễn ảnh của Mộng Huyễn Tiên Tử phất tay, một con đường lập tức xuất hiện trước mặt Dương Thiên. Nàng phất tay ra hiệu rồi biến mất. Dương Thiên biết con đường này là do Mộng Huyễn Tiên Tử dùng huyễn thuật của Hắc Ám Hoa tạo ra. Nếu sự thực đúng như nàng đã nói, nàng đã khống chế được tất cả Hắc Ám Hoa tại Hắc Ám Hoa Hải, vậy chỉ cần thông qua huyễn trận giữa bọn chúng mở ra một con đường chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì.

Quả thực đoạn đường tiếp theo hoàn toàn bình yên. Thủy quái cũng bị huyễn trận do Hắc Ám Hoa che mắt, hoàn toàn không phát hiện ra có người đang di chuyển ngay bên cạnh bọn nó. Dương Thiên vẫn tưởng mình đã tiến rất sâu vào Hắc Ám Hoa Hải, nhưng so với Mộng Huyễn Tiên Tử vẫn không tính là gì. Hắn đã sử dụng tốc độ toàn lực, vậy mà cũng mất đến hơn 3 ngày mới nhìn thấy điểm cuối con đường này. Rốt cuộc Hắc Ám Hoa Hải rộng lớn đến mức nào?

Khi Dương Thiên đi đến điểm cuối, con đường do huyễn thuật tạo ra liền biến mất. Mộng Huyễn Tiên Tử lại một lần nữa xuất hiện. Bất quá lần này là chân thân của nàng chứ không phải huyễn ảnh.

Gương mặt Mộng Huyễn Tiên Tử vẫn như cũ bị huyễn thuật che phủ, không nhìn ra được dung nhan chân thực. Dương Thiên có chút tiếc nuối, nếu có Phá Thiên ở đây, dùng Vạn Pháp Thông Thiên Nhãn nhìn thấu cũng không phải vấn đề gì lớn. Dương Thiên nhàn nhạt nói:

- Ta đã đến. Ngươi có thể nói rõ mọi chuyện được rồi.

Mộng Huyễn Tiên Tử vẫn giữ giọng nói bình thản:

- Hắc Ám Hoa Vương nằm ở vị trí sâu nhất bên trong Hắc Ám Hoa Hải. Nó tự thân có linh trí rất cao, không muốn ở cùng một chỗ với những cây Hắc Ám Hoa hạ cấp này. Bên cạnh Hắc Ám Hoa Vương là hai con thủy quái Độ Kiếp kỳ, đám lâu la còn lại không đáng nhắc tới. Bởi vì sự có mặt của Hắc Ám Hoa Vương, huyễn thuật của toàn không thể nào tác động đến hai tên Độ Kiếp Kỳ kia. Vì vậy, ta muốn ngươi thay ta ngăn trở bọn hắn để ta có thời gian khống chế Hắc Ám Hoa Vương.

Dương Thiên cau mày:

- Ngươi có chắc mình không nói đùa? Ta chỉ là một tên Độ Kiếp Nhất Chuyển, ngăn cản hai tên Độ Kiếp kỳ thủy quái, ngươi cho rằng có khả năng sao?

Mông Huyễn Tiên Tử xòe tay ra, trong lòng bàn tay nàng hiện lên một con bằng tằm màu trắng. Khi nó xuất hiện, nhiệt độ không gian đột ngột giảm xuống, cảnh vật xung quanh trong nháy mắt xuất hiện một tầng băng mỏng.

- Đây là sủng vật của ta, Thánh Băng Tằm, tu vị Độ Kiếp Nhị Chuyển. Sở hữu băng linh lực cực mạnh. Hai tên thủy quái kia đều là Độ Kiếp Nhị Chuyển, ngươi và nó hỗ trợ lẫn nhau liền không có vấn đề gì.


- Nói dễ nghe. Độ Kiếp kỳ chênh lệch mỗi một chuyển thực lực đều cách nhau như trời với đất. Con Thánh Băng Tằm này của ngươi thì không sao, bắt ta chống đỡ với một tên Độ Kiếp Nhị Chuyển quả thực là quá sức.

Mộng Huyễn Tiên Tử lắc đầu:

- Từ khi nào Sát Thần Dương Thiên lại sợ hãi một tên Độ Kiếp Nhị Chuyển. Lẽ nào cái tên Sát Thần kia chỉ là hư danh.

Dương Thiên giật mình:

- Ngươi nhận ra ta?

- Đừng hỏi ta lý do vì sao, ta sẽ không trả lời. Ta chỉ muốn biết ngươi có nhận lời hay không mà thôi?

Dương Thiên nhún vai:

- Xem như ngươi thắng. Khi nào chúng ta sẽ bắt đầu.

Mộng Huyễn Tiên Tử đưa ra ba ngón tay. Dương Thiên cười nói:

- Ba ngày nữa? Không vấn đề gì?

- Không phải, là ba tháng.

- Cái gì, ba tháng?

- Đúng vậy. Ngươi cho rằng thu phục Hắc Ám Hoa Vương rất đơn giản? Tuy tu vị của nó chỉ là Độ Kiếp Nhất Chuyển nhưng cấp độ huyễn thuật còn trên ta một chút. Nếu không chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó cả hai chúng ta đều bị dính phải huyễn thuật, kết cục chỉ có chết mà thôi.

Dương Thiên nhíu mày:

- Thôi được, ba tháng thì ba tháng. Thời gian của ta cũng không có nhiều, ngươi tốt nhất nên chuẩn bị nhanh một chút. Đúng rồi, còn về chuyện của ta…

Mộng Huyễn Tiên Tử hỏi:

- Ngươi muốn tìm ta là vì chuyện gì?

Dương Thiên nhìn vào con Thánh Băng Tằm trên tay nàng:

- Ta cần một ít tơ của nó.

Mộng Huyễn Tiên Tử nhàn nhạt đáp:

- Sau khi Thánh Băng Tằm nhả tơ sẽ lâm vào thời kỳ suy yếu một thời gian. Vì vậy, sau khi kết thúc chuyện này ta mới có thể cho ngươi.

Dương Thiên có điểm khó chịu, nữ nhân này nhìn như thế nào cũng giống như đang muốn lợi dụng hắn. Bất quá, Dương Thiên cũng không nói ra:

- Quyết định như vậy đi.

Mộng Huyễn Tiên Tử gật đầu rồi biến mất. Dương Thiên cũng lười quan tâm nàng đi đấu. Hắn chậm rãi lấy ra đống bảo vật mà đám người Chấn Vũ chân nhân “cống nạp”, bắt đầu chậm rãi luyện hóa.

Để lấy lòng Dương Thiên, bọn hắn đưa ra đều là thứ tốt. Tất nhiên còn xa mới đủ đạt đến Độ Kiếp Nhị Chuyển, thế nhưng cũng giúp Dương Thiên khôi phục không ít. Thời gian rất nhanh trôi đi, đúng vào ngày cuối cùng của tháng thứ ba, Mộng Huyễn Tiên Tử một lần nữa xuất hiện Dương Thiên. Lúc này trên đầu nàng có thêm một cái nón màu tím đen kéo xuống bao phủ lấy hai mắt, nhìn qua có chút buồn cười.

- Ngươi đội thứ đó để làm gì?

Mộng Huyễn Tiên Tử không mặn không nhạt đáp:

- Bên trong Hắc Ám Hoa có một viên ma hạch đặc biệt. Ta lấy 100 viên ma hạch này luyện chế thành pháp bảo, có thể đối kháng với huyễn thuật do Hắc Ám Hoa Vương tạo ra.

Mộng Huyễn Tiên Tử được tôn xưng là người sỡ hữu huyễn thuật lợi hại nhất Linh Giới. Thế nhưng khi đối đầu với Hắc Ám Hoa Vương nàng vẫn phải cẩn thận đến mức này. Dương Thiên không khỏi có chút tò mò, huyễn thuật Hắc Ám Hoa Vương rốt cuộc lợi hại cỡ nào.

Dường như đọc được suy nghĩ của Dương Thiên, Mộng Huyễn Tiên Tử liền nói:

- Ta khuyên ngươi không nên có ý định thử. Vì ngươi sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Dương Thiên phất tay:

- Một cái Hắc Ám Ma Vương mà thôi, còn chưa đủ khiến ta phải sợ hãi.

- Thật vậy sao?

Để lại câu nói vô thưởng vô phạt, Mộng Huyễn Tiên Tử bước tới ngắt một đóa Hắc Ám Hoa gần đó rồi phóng đi. Dương Thiên lập tức theo sát nàng. Có huyễn trận do Hắc Ám Hoa tạo ra bao bọc, không hề có bất kỳ con thủy quái nào phát hiện hành tung của hai người.

Hắc Ám Hoa Hải quả thực vô cùng rộng lớn, cho dù Dương Thiên cùng Mộng Huyễn Tiên Tử không phi hành toàn lực thế nhưng cả hai đều là Độ Kiếp kỳ, tốc độ đã đạt đến một trình độ kinh khủng, vậy mà phi hành liên tục hơn một tháng vẫn chưa thấy điểm cuối.

Đến ngày thứ 45, Mộng Huyễn Tiên Tử rốt cuộc cũng dừng lại. Nàng quay lại nói:

- Tiếp theo đây chúng ta sẽ tiến vào tầng sâu nhất của Hắc Ám Hoa Hải. Ta cũng không rõ nơi này sâu bao nhiêu. Nhưng tương truyền rằng phía dưới có Ám linh lực cường độ rất nồng đậm. Cường độ này cộng với độ sâu kia tạo thành áp lực cực kỳ lớn. Cho dù là tu sĩ Hợp Thể kỳ cũng sẽ bị nghiền ép thành thịt vụn. Đối với chúng ta cũng sẽ có những hạn chế nhất định.

- Quan trọng hơn, do cường độ Ám linh lực dày đặc, chiến lực của đám thủy quái kia cùng Hắc Ám Hoa Vương sẽ tăng lên một bậc. Một khi chúng ta vừa xuống đến nơi, bọn chúng lập tức sẽ thông qua dòng chảy và Ám linh lực cảm ứng được.

Nói xong, nàng lấy ra một cái mũ đưa cho Dương Thiên:

- Cái này của ngươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện