Phong Lưu Chân Tiên
Chương 566: Lam Vũ Tông
Rời khỏi Huyễn Linh Điện, Dương Thiên trước tiên tìm một vài tu sĩ gần đó hỏi thăm sơ bộ vị trí. Không phí bao nhiêu công sức, Dương Thiên dễ dàng tìm được hướng đi đến toàn thành nơi Sở Từ đang ở.
Đứng trước tòa thành, Dương Thiên không khỏi nhíu mày. Tòa thành này không lớn, trận pháp cũng không phải quá cao cấp. Thần thức Dương Thiên chỉ cần lướt qua liền nhìn thấy tất cả những cử động dù chỉ là nhỏ nhất bên trong thành. Nhưng là, hắn không tìm được Sở Từ?
- Tên Sở Từ này, không phải ta đã nói nhất định phải ở đây đợi ta hay sao?
Câu nói này chẳng qua là Dương Thiên buộc miệng nói ra mà thôi. Hắn hiểu rõ con người Sở Từ, nếu không gặp phải chuyện gì quá bức thiết, tên kia nhất định sẽ ở đây đợi Dương Thiên. Nói như vậy, chín phần mười Sở Từ đã gặp chuyện chẳng lành. Sở hữu Thần Thể, phúc họa luôn song hành, không thể nói trước được điều gì.
Dương Thiên vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Trong những tình huống như thế này, có gấp lên cũng sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định tìm đến kẻ có tu vị cao nhất trong tòa thành này. Kẻ có tu vị cao nhất chưa hẳn là kẻ biết nhiều nhất, nhưng đã có tu vị cao chắc chắn sẽ biết được ít nhiều.
Ngôi thành này không tính là quá lớn, vì vậy trình độ tu luyện cũng không cao. Kẻ mạnh nhất là một mỹ phụ trung niên, tu vị vào khoảng Hợp Thể sơ kỳ. Bị thần thức của Dương Thiên khóa chặt, cả người mỹ phụ trung niên rung lên từng đợt. Bất quá, nàng không hề có ý định bỏ chạy. Chỉ cần dựa vào cường độ thần thức, mỹ phụ trung niên liền biết người đến mạnh hơn nàng vô số lần. Nếu hắn thật sự có ý định giết nàng thì bỏ chạy cũng vô ích, chi bằng ngoan ngoãn ngồi lại, biết đâu tìm được một con đường sống.
Dương Thiên rất nhanh đã đến. Cấm chế cùng trận pháp nơi này hầu như không có tác dụng với hắn, Dương Thiên phất tay một cái liền phá hủy hết. Nhìn thấy mỹ phụ trung niên đang cố giữ dáng vẻ bình tĩnh trước mặt hắn, Dương Thiên bật cười:
- Không cần phải sợ. Ta đến đây là vì có vài chuyện cần hỏi ngươi, hỏi xong sẽ lập tức rời đi.
Trong lòng mỹ phụ trung niên thầm thở ra một hơi. Nhưng nội tâm vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng. Người ở trước mặt nàng mạnh đến một trình độ khó tin, rất có thể là Đại Thừa kỳ đại năng. Những nhân vật như vậy tính cách thường cổ quái, vài giây trước còn cười nói vui vẻ, vài giây sau liền nổi giận giết người là chuyện rất bình thường.
Dương Thiên biết nàng đang nghĩ gì, bất quá hắn cũng không giải thích mà bắt đầu hỏi:
- Ta muốn hỏi một người, hắn gọi là Sở Từ.
Dương Thiên phất tay, dùng linh lực ngưng tụ ra hình ảnh Sở Từ. Vừa nhìn thấy thân ảnh này, mỹ phụ trung niên giật mình hô lên:
- Là hắn!
Dương Thiên mỉm cười:
- Vậy là ngươi biết?
Mỹ phụ trung niên gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cuối cùng thở ra một hơi:
- Ta biết, hơn nữa có thể kể cho ngươi nghe. Nhưng ngươi nhất định không được để người khác biết ta đã tiết lộ thông tin này.
Dương Thiên chọn một cái ghế ngồi xuống:
- Nhìn biểu hiện của ngươi, xem ra đã biết được phần nào thân phận thật sự của hắn.
Tim mỹ phụ trung niên đập nhanh một nhịp:
- Ý của ngươi…
Dương Thiên phun ra hai từ:
- Thần Thể!
- Quả nhiên…
Dương Thiên phất tay:
- Đều đã rõ, vậy mau nói tất cả nhưng gì ngươi biết đi.
Mỹ phụ thở dài, chậm rãi kể lại:
- Nơi này gọi là Vũ Hóa Thành, do ta cai quản, là một thành trì phụ thuộc vào Lam Vũ Tông. Cứ cách một đoạn thời gian Lam Vũ Tông sẽ phái người đến những thành trì phụ thuộc để chiêu mộ tu sĩ có tư chất cao về làm đệ tử. Lần này, thời gian bọn hắn đến Vũ Hóa Thành là cách đây hơn 2 tháng.
Dương Thiên cắt ngang:
- Bọn hắn chọn trúng Sở Từ?
Mỹ phụ đáp:
- Không hẳn. Sở Từ căn bản không đến tham dự cuộc thi chọn để tử. Thế nhưng đám người Lam Vũ Tông rất kiêu ngạo. Bọn hắn xem bọn ta là kẻ phụ thuộc, không coi ai ra gì. Lần này đến đây có một tên là đệ tử chân truyền của một vị trưởng lão trong Lam Vũ Tông, địa vị cao quý. Hắn vì chút xích mích nhỏ với một gia tộc nhỏ trong thành mà muốn đem bọn họ diệt tộc. Không may, một người trong gia tộc kia có quan hệ không tệ với Sở Từ, vì vậy tên kia liền ra mặt.
Nói đến đây, mỹ phụ không khỏi cười khổ:
- Đám người kia chỉ là kẻ đến đây chiêu mộ đệ tử mới, tu vị cũng không quá cao. Mạnh nhất chính là tên đệ tử của vị trưởng lao kia, tu vị Phân Thần hậu kỳ. Sở Từ khi đó chỉ vừa mới đột phá Phân Thần trung kỳ, thế nhưng một thân thần lực rất dễ dàng áp chế tên kia. Bị người khác chèn ép, tâm tính cao ngạo của tên đệ tử kia tất nhiên không thể chịu được. Hắn điên cuồng sử dụng bí pháp, đem linh lực của đồng bọn hấp thu khiến bọn hắn chỉ còn là những cái xác khô. Sở Từ không chịu nổi một màn này, hắn dùng một quyền trực tiếp đem tên đệ tử kia đánh thành thịt vụn, kể cả nguyên anh cũng bị quyền lực chấn thành hư vô.
- Đệ tử chân truyền chết đi, cấm chế trong cơ thể hắn lập tức khởi động. Tên trưởng lão kia…
Dương Thiên ra hiệu cho nàng dừng lại, những chuyện phía sau không cần nói ra. Không khó để đoán được, tên kia đã phát hiện ra thể chất của Sở Từ, bắt hắn mang đi. Có điều, Dương Thiên vẫn có chút khó chịu:
- Hắn vì một gia tộc trong thành của ngươi mà đứng ra, sau đó bị người khác bắt đi. Ngươi thân là thành chủ, khi đó đang ở đâu?
Mỹ phụ trung niên than nhẹ:
- Ta đương nhiên có ra mặt bảo vệ hắn. Thế nhưng vị trưởng lão kia quá mạnh, chỉ riêng uy áp đã khiến ta không thể thở được. Hắn phát hiện ra Thần Thể của Sở Từ thì chỉ để lại một câu rồi khống chế tên kia mang đi. Câu đó là: “Man Chi Thể nổi danh lại xuất hiện trong tòa thành nhỏ bé này, lão phu thật sự có phúc khí mới gặp được ngươi”.
Dương Thiên gật đầu:
- Nói như vậy tên kia tối thiểu cũng là Hợp Thể hậu kỳ. Chuyện này không thể trách được ngươi. Đưa ta một tấm bản đồ có đường đi cụ thể đến Lam Vũ Tông.
Mỹ phụ trung niên vội vả lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Dương Thiên:
- Bên trong có ghi rõ đường đi cụ thể, tiền bối có thể sử dụng.
- Ừm, rất tốt, cứu người quan trọng, ta cũng không tiếp tục làm phiền ngươi nữa. Cáo từ.
Dương Thiên nói xong liền biến mất. Mỹ phụ trung niên ngẩn ra vài giây rồi thở ra một hơi, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng buông xuống:
- May mắn không khiến hắn nổi giận. Vị tiền bối này rất lợi hại, chỉ là không biết hắn có đủ sức chống lại Lam Vũ Tông hay không. Nếu hắn thất bại, ta rất có thể cũng phải chịu vạ lây. Tạm thời tránh mặt thì tốt hơn.
Dứt lời, nàng lập tức trở về phòng thu dọn những thứ quan trọng, sau đó rời khỏi Vũ Hóa Thành.
…
Thời gian đã trôi qua hơn hai tháng, thế nhưng Dương Thiên cũng không quá lo lắng. Thần Thể không giống như những loại thể chất thông thường. Mặc kể tên trưởng lão kia muốn làm gì với Sở Từ, hắn sẽ cần rất nhiều thời gian để thực hiện, hai tháng cùng lắm chỉ đủ để chuẩn bị vài thứ cơ bản mà thôi. Vì vậy Dương Thiên cũng không quá lo lắng cho ăn nguy của Sở Từ, chỉ là hiện tại hắn muốn lập tức đem tên kia cứu ra, sau đó dùng Các Giới Truyền Tống Trận để Sở Từ về lại trái đất.
Dương Thiên chỉ mới rời đi một thời gian ngắn tên kia đã vướng vào đống rắc rối này. Lỡ như hắn rời đi 50 năm, 100 năm thậm chí 1000 năm, không phải Sở Từ sẽ xong đời hay sao?
Lam Vũ Tông nằm ở phía Tây Linh Giới, trên một đỉnh núi gọi là Lam Sơn. Sở dĩ có cái tên như vậy là bởi vì toàn bộ ngọn núi này đa phần được tạo lên từ Thủy Lam Ngọc, một loại chất liệu khá quý hiểm tại Linh Giới. Thủy Lam Ngọc lợi hại ở chỗ nó có khả năng hấp thu linh lực tích trữ ở bên trong, sau đó không ngừng chuyển hóa tuần hoàn, là một trong những vật liệu nòng cốt để dựng lên một cái trận pháp cao cấp.
Nói sơ qua như vậy cũng đủ hiểu, chỉ cần đám người Lam Vũ Tông không phải là đồ ngốc, dùng một tòa Lam Sơn dựng lên một cái trận pháp đỉnh cấp hẳn là không quá khó khăn. Bên trong ngọc giản của mỹ phụ trung niên có giảng giải rất kỹ điểm này. Trận pháp kia gọi là Thiên Đao Lôi Hỏa Trận, dung hợp hàng vạn loại pháp thuật khác nhau vào một cái Đao Trận, dùng Lam Sơn không ngừng hấp nạp linh lực bên ngoài để bổ sung và gia tăng uy lực. Có thể xem là một trận pháp lợi hại.
Đến được ngoại vi Lam Sơn, Dương Thiên thu hồi ngọc giản, ngẩn đầu nhìn về phía thanh đao khổng lồ đang trôi nổi trên bầu trời:
- Trận pháp này trước đây ta đã từng nghe qua, cũng có chút danh tiếng. Hiện tại thử một chút cũng không thiệt thòi gì.
Đứng trước tòa thành, Dương Thiên không khỏi nhíu mày. Tòa thành này không lớn, trận pháp cũng không phải quá cao cấp. Thần thức Dương Thiên chỉ cần lướt qua liền nhìn thấy tất cả những cử động dù chỉ là nhỏ nhất bên trong thành. Nhưng là, hắn không tìm được Sở Từ?
- Tên Sở Từ này, không phải ta đã nói nhất định phải ở đây đợi ta hay sao?
Câu nói này chẳng qua là Dương Thiên buộc miệng nói ra mà thôi. Hắn hiểu rõ con người Sở Từ, nếu không gặp phải chuyện gì quá bức thiết, tên kia nhất định sẽ ở đây đợi Dương Thiên. Nói như vậy, chín phần mười Sở Từ đã gặp chuyện chẳng lành. Sở hữu Thần Thể, phúc họa luôn song hành, không thể nói trước được điều gì.
Dương Thiên vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Trong những tình huống như thế này, có gấp lên cũng sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định tìm đến kẻ có tu vị cao nhất trong tòa thành này. Kẻ có tu vị cao nhất chưa hẳn là kẻ biết nhiều nhất, nhưng đã có tu vị cao chắc chắn sẽ biết được ít nhiều.
Ngôi thành này không tính là quá lớn, vì vậy trình độ tu luyện cũng không cao. Kẻ mạnh nhất là một mỹ phụ trung niên, tu vị vào khoảng Hợp Thể sơ kỳ. Bị thần thức của Dương Thiên khóa chặt, cả người mỹ phụ trung niên rung lên từng đợt. Bất quá, nàng không hề có ý định bỏ chạy. Chỉ cần dựa vào cường độ thần thức, mỹ phụ trung niên liền biết người đến mạnh hơn nàng vô số lần. Nếu hắn thật sự có ý định giết nàng thì bỏ chạy cũng vô ích, chi bằng ngoan ngoãn ngồi lại, biết đâu tìm được một con đường sống.
Dương Thiên rất nhanh đã đến. Cấm chế cùng trận pháp nơi này hầu như không có tác dụng với hắn, Dương Thiên phất tay một cái liền phá hủy hết. Nhìn thấy mỹ phụ trung niên đang cố giữ dáng vẻ bình tĩnh trước mặt hắn, Dương Thiên bật cười:
- Không cần phải sợ. Ta đến đây là vì có vài chuyện cần hỏi ngươi, hỏi xong sẽ lập tức rời đi.
Trong lòng mỹ phụ trung niên thầm thở ra một hơi. Nhưng nội tâm vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng. Người ở trước mặt nàng mạnh đến một trình độ khó tin, rất có thể là Đại Thừa kỳ đại năng. Những nhân vật như vậy tính cách thường cổ quái, vài giây trước còn cười nói vui vẻ, vài giây sau liền nổi giận giết người là chuyện rất bình thường.
Dương Thiên biết nàng đang nghĩ gì, bất quá hắn cũng không giải thích mà bắt đầu hỏi:
- Ta muốn hỏi một người, hắn gọi là Sở Từ.
Dương Thiên phất tay, dùng linh lực ngưng tụ ra hình ảnh Sở Từ. Vừa nhìn thấy thân ảnh này, mỹ phụ trung niên giật mình hô lên:
- Là hắn!
Dương Thiên mỉm cười:
- Vậy là ngươi biết?
Mỹ phụ trung niên gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cuối cùng thở ra một hơi:
- Ta biết, hơn nữa có thể kể cho ngươi nghe. Nhưng ngươi nhất định không được để người khác biết ta đã tiết lộ thông tin này.
Dương Thiên chọn một cái ghế ngồi xuống:
- Nhìn biểu hiện của ngươi, xem ra đã biết được phần nào thân phận thật sự của hắn.
Tim mỹ phụ trung niên đập nhanh một nhịp:
- Ý của ngươi…
Dương Thiên phun ra hai từ:
- Thần Thể!
- Quả nhiên…
Dương Thiên phất tay:
- Đều đã rõ, vậy mau nói tất cả nhưng gì ngươi biết đi.
Mỹ phụ thở dài, chậm rãi kể lại:
- Nơi này gọi là Vũ Hóa Thành, do ta cai quản, là một thành trì phụ thuộc vào Lam Vũ Tông. Cứ cách một đoạn thời gian Lam Vũ Tông sẽ phái người đến những thành trì phụ thuộc để chiêu mộ tu sĩ có tư chất cao về làm đệ tử. Lần này, thời gian bọn hắn đến Vũ Hóa Thành là cách đây hơn 2 tháng.
Dương Thiên cắt ngang:
- Bọn hắn chọn trúng Sở Từ?
Mỹ phụ đáp:
- Không hẳn. Sở Từ căn bản không đến tham dự cuộc thi chọn để tử. Thế nhưng đám người Lam Vũ Tông rất kiêu ngạo. Bọn hắn xem bọn ta là kẻ phụ thuộc, không coi ai ra gì. Lần này đến đây có một tên là đệ tử chân truyền của một vị trưởng lão trong Lam Vũ Tông, địa vị cao quý. Hắn vì chút xích mích nhỏ với một gia tộc nhỏ trong thành mà muốn đem bọn họ diệt tộc. Không may, một người trong gia tộc kia có quan hệ không tệ với Sở Từ, vì vậy tên kia liền ra mặt.
Nói đến đây, mỹ phụ không khỏi cười khổ:
- Đám người kia chỉ là kẻ đến đây chiêu mộ đệ tử mới, tu vị cũng không quá cao. Mạnh nhất chính là tên đệ tử của vị trưởng lao kia, tu vị Phân Thần hậu kỳ. Sở Từ khi đó chỉ vừa mới đột phá Phân Thần trung kỳ, thế nhưng một thân thần lực rất dễ dàng áp chế tên kia. Bị người khác chèn ép, tâm tính cao ngạo của tên đệ tử kia tất nhiên không thể chịu được. Hắn điên cuồng sử dụng bí pháp, đem linh lực của đồng bọn hấp thu khiến bọn hắn chỉ còn là những cái xác khô. Sở Từ không chịu nổi một màn này, hắn dùng một quyền trực tiếp đem tên đệ tử kia đánh thành thịt vụn, kể cả nguyên anh cũng bị quyền lực chấn thành hư vô.
- Đệ tử chân truyền chết đi, cấm chế trong cơ thể hắn lập tức khởi động. Tên trưởng lão kia…
Dương Thiên ra hiệu cho nàng dừng lại, những chuyện phía sau không cần nói ra. Không khó để đoán được, tên kia đã phát hiện ra thể chất của Sở Từ, bắt hắn mang đi. Có điều, Dương Thiên vẫn có chút khó chịu:
- Hắn vì một gia tộc trong thành của ngươi mà đứng ra, sau đó bị người khác bắt đi. Ngươi thân là thành chủ, khi đó đang ở đâu?
Mỹ phụ trung niên than nhẹ:
- Ta đương nhiên có ra mặt bảo vệ hắn. Thế nhưng vị trưởng lão kia quá mạnh, chỉ riêng uy áp đã khiến ta không thể thở được. Hắn phát hiện ra Thần Thể của Sở Từ thì chỉ để lại một câu rồi khống chế tên kia mang đi. Câu đó là: “Man Chi Thể nổi danh lại xuất hiện trong tòa thành nhỏ bé này, lão phu thật sự có phúc khí mới gặp được ngươi”.
Dương Thiên gật đầu:
- Nói như vậy tên kia tối thiểu cũng là Hợp Thể hậu kỳ. Chuyện này không thể trách được ngươi. Đưa ta một tấm bản đồ có đường đi cụ thể đến Lam Vũ Tông.
Mỹ phụ trung niên vội vả lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Dương Thiên:
- Bên trong có ghi rõ đường đi cụ thể, tiền bối có thể sử dụng.
- Ừm, rất tốt, cứu người quan trọng, ta cũng không tiếp tục làm phiền ngươi nữa. Cáo từ.
Dương Thiên nói xong liền biến mất. Mỹ phụ trung niên ngẩn ra vài giây rồi thở ra một hơi, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng buông xuống:
- May mắn không khiến hắn nổi giận. Vị tiền bối này rất lợi hại, chỉ là không biết hắn có đủ sức chống lại Lam Vũ Tông hay không. Nếu hắn thất bại, ta rất có thể cũng phải chịu vạ lây. Tạm thời tránh mặt thì tốt hơn.
Dứt lời, nàng lập tức trở về phòng thu dọn những thứ quan trọng, sau đó rời khỏi Vũ Hóa Thành.
…
Thời gian đã trôi qua hơn hai tháng, thế nhưng Dương Thiên cũng không quá lo lắng. Thần Thể không giống như những loại thể chất thông thường. Mặc kể tên trưởng lão kia muốn làm gì với Sở Từ, hắn sẽ cần rất nhiều thời gian để thực hiện, hai tháng cùng lắm chỉ đủ để chuẩn bị vài thứ cơ bản mà thôi. Vì vậy Dương Thiên cũng không quá lo lắng cho ăn nguy của Sở Từ, chỉ là hiện tại hắn muốn lập tức đem tên kia cứu ra, sau đó dùng Các Giới Truyền Tống Trận để Sở Từ về lại trái đất.
Dương Thiên chỉ mới rời đi một thời gian ngắn tên kia đã vướng vào đống rắc rối này. Lỡ như hắn rời đi 50 năm, 100 năm thậm chí 1000 năm, không phải Sở Từ sẽ xong đời hay sao?
Lam Vũ Tông nằm ở phía Tây Linh Giới, trên một đỉnh núi gọi là Lam Sơn. Sở dĩ có cái tên như vậy là bởi vì toàn bộ ngọn núi này đa phần được tạo lên từ Thủy Lam Ngọc, một loại chất liệu khá quý hiểm tại Linh Giới. Thủy Lam Ngọc lợi hại ở chỗ nó có khả năng hấp thu linh lực tích trữ ở bên trong, sau đó không ngừng chuyển hóa tuần hoàn, là một trong những vật liệu nòng cốt để dựng lên một cái trận pháp cao cấp.
Nói sơ qua như vậy cũng đủ hiểu, chỉ cần đám người Lam Vũ Tông không phải là đồ ngốc, dùng một tòa Lam Sơn dựng lên một cái trận pháp đỉnh cấp hẳn là không quá khó khăn. Bên trong ngọc giản của mỹ phụ trung niên có giảng giải rất kỹ điểm này. Trận pháp kia gọi là Thiên Đao Lôi Hỏa Trận, dung hợp hàng vạn loại pháp thuật khác nhau vào một cái Đao Trận, dùng Lam Sơn không ngừng hấp nạp linh lực bên ngoài để bổ sung và gia tăng uy lực. Có thể xem là một trận pháp lợi hại.
Đến được ngoại vi Lam Sơn, Dương Thiên thu hồi ngọc giản, ngẩn đầu nhìn về phía thanh đao khổng lồ đang trôi nổi trên bầu trời:
- Trận pháp này trước đây ta đã từng nghe qua, cũng có chút danh tiếng. Hiện tại thử một chút cũng không thiệt thòi gì.
Bình luận truyện