Phong Lưu Chân Tiên

Chương 57: Xe thật xe giả



Sở Vũ đến, nhìn thấy Dương Thiên liền vui vẻ đi lại:

- Dương Thiên, ta mời ngươi cũng đã lâu, vẫn tưởng ngươi không có hứng thú tiêu xe đây.

- Sao có thể, thời gian vừa rồi ta rất bận, hiện tại có thời gian liền gọi cho ngươi.

- Vậy sao, đây là xe của ngươi sao. Đây là…

Sở Vũ bỗng nhiên là to khiến Dương Thiên giật mình, vội hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Sở Vũ không nói gì, đi vòng quanh chiếc Roll Royce, thỉnh thoảng còn đưa tay vuốt thử, cảm giác như đây là một vị mỹ nữ chứ không phải một chiếc xe. Dương Thiên ra hiệu cho Lăng Nhã Kỳ xuống xe, tránh để nàng ngồi trên xe nhìn thấy cảnh tượng khó coi. Lăng Nhã Kỳ hiện đã đội một cái mũ vành rộng cùng một cái kính mác rất lớn che khuất hầu hết khuôn mặt, xem ra nàng cũng không muốn bị nhiều người chú ý, đặc biệt là những tay săn ảnh.

Sở Vũ vuốt ve chiếc xe như báu vật, không nỡ rời tay, w8Ke2fO một hồi lâu sau ngẩn đầu lên nhìn Dương Thiên:

- Đây có phải loại xe Roll Royce mới nhất, phiên bản giới hạn, sản xuất nhân ngày kỉ niệm thành lập?

- Đúng vậy, ngươi cũng rất hiểu biết a.

Sở Vũ nghe thấy Dương Thiên xác nhận, vẻ mặt đang cố kiềm nén nãy giờ cũng không nhịn được nữa:

- Nào chỉ là hiểu biết, tất cả chúng ta đều mong ước được lái thử nó một lần. Ngươi xem, động cơ này…

Dương Thiên thấy Sở Vũ nói liên tục cũng ngán ngẫm, hắn vốn không hiểu gì về xe hơi. Hắn thấy loại xe này rất đẹp mắt nên mới ưa thích, ai quan tâm kết cấu của nó thế nào.

Lăng Nhã Kỳ thì vẫn im lặng, ánh mắt một mực nhìn Dương Thiên. Trong mắt nàng, gia thế của Dương Thiên càng ngày càng bí ẩn khiến nàng rất muốn tìm hiểu.

Không đợi Sở Vũ nói hết lời, Dương Thiên đã ngăn lại:

- Được rồi, ta cũng không hiểu rõ về các loại xe lắm, ngươi có nói ta cũng không hiểu được. Bây giờ có thể đi được chưa.

Sở Vũ ngượng ngùng cười, là do hắn quá khích. Nhưng nếu là người yêu xe, giờ phút này ai có thể bình tĩnh. Phải biết chiếc xe này cả thế giới chi có 10 chiếc a. Không nói đến việc nó vô cùng đắt, cũng không phải có tiền là mua được.

Sở Vũ nhìn Dương Thiên, ánh mắt cầu khẩn:

- Có thể để ta chạy thử nó một chút sao?

- Vậy còn xe của ngươi?

- Không sao, ta có thể gửi nó qua đêm tại đây.

- Vậy được.

Dương Thiên cũng không nhiều lời. Sở Vũ nghe thấy Dương Thiên đồng ý vô cùng vui mừng. Ba người lên xe đi về phía một sườn núi nằm ở ngoại thành. Sở Vũ mỗi lần kéo ga, đạp phanh đều vô cùng nhẹ nhàng, tưởng chừng như hắn chỉ cần mạnh chân một cái cần kéo ga sẽ bị gãy. Dương Thiên lắc đầu ngao ngán, lẩm bẩm:

- Cũng không phải là mỹ nữ a. Ngươi cần gì phải cẩn thận như vậy.

Ba người đi ra ngoại thành được một đoạn liền thấy một đám người cùng xe đang đứng đợi sẵn. Sở Vũ dừng xe, bước xuống. Một thanh niên liền tiến lên:

- Sở Vũ, ngươi đến muộn.

- Có việc đột xuất.

Thanh niên kia nhìn qua chiếc xe Sở Vũ vừa lái tới, cười cợt:

- Ta biết ngươi rất thích chiếc Roll Royce kia, nhưng cũng không cần mua một chiếc hàng nhái về như vậy. Rất mất mặt a.

- Hàng nhái? Vậy sao ngươi không thử kiểm tra một chút. Đều là người trong nghề, việc này rất đơn giản.

Sở Vũ rất tự tin, hắn đã kiểm tra kĩ càng các kí hiệu và mã đặc trưng, không thể giả được. Vừa rồi Dương Thiên còn đưa giầy tờ cho hắn xem, vì vậy không có gì phải lo lắng.

Thanh niên thấy Sở Vũ tự tin cũng cảm thấy hơi lo lắng, nhưng nghĩ tới chiếc xe kia, đứng nói Sở Vũ, cho dù là phụ thân hắn, thậm chí tỉnh trưởng, tổng thống chưa chắc có được liền an tâm.

Phất tay gọi thêm một người ở phía sau đi đến:

- Đây là một vị chuyên gia về các loại xe hơi. Hắn đã từng tham dự buổi triển lãm loại xe kia, có thể để hắn kiểm tra sao?

- Không thành vẫn đề.

Dương Thiên và Lăng Nhã Kỳ cũng xuống xe để vị chuyên gia kia kiểm tra. Người này làm việc cũng rất bài bản, sử dụng các thiết bị trợ giúp rất chuyên nghiệp. Một hồi lâu sau liền bước ra, Sở Vũ cùng thanh niên kia liền vội hỏi:

- Kết quả thế nào?

Vị chuyên gia kia lắc đầu:

- Chiếc xe này làm giả rất tinh vi, ta thật sự không nhìn ra được điểm khác biệt.

Dương Thiên khinh thường nhìn hắn:

- Không nhìn ra được điểm khác biệt liền phán đây là xe giả, ngươi thật khiến ta mở rộng tầm mắt.

Vị chuyên gia nghe được cũng nổi giận:

- Ngươi thì biết cái gì, ngươi có thể hiểu về xe hơn ta sao. Ta nói cho ngươi biết, loại xe này thế giới chỉ có 10 chiếc, trong đó 5 chiếc được bán cho 5 nước lớn, 2 chiếc được giữ lại để mang đi triển lãm, 1 chiếc được một vị đại gia dầu mỏ và khí đốt mua lại, 2 chiếc bị 2 gia tộc lớn trên thế giới mua lại. Vốn không có chiếc nào được mua vào nước ta.

Dương Thiên bật cười:

- Ta tuy không hiểu nhiều về xe, nhưng thật hay giả ta vẫn có thể biết được, không đến nỗi ngu ngốc như ngươi.

- Ngươi dám nói ta ngu ngốc.

- Nếu ta đưa ra được bằng chứng, ngươi có dám đứng tại đây la to 3 lần: “Ta là thằng ngu” hay không?

Vị chuyên gia kia ngẩn ra, hắn cũng không tin Dương Thiên có thể đưa ra bằng chứng gì, đoán chắc Dương Thiên cũng chỉ làm giả một vài giấy tờ lừa dối mà thôi, liền đồng ý:

- Tốt lắm, nếu ngươi có thể chứng minh đây là hàng thật ta liền thực hiện việc đó, nếu không thì ngươi sẽ phải làm. Có dám hay không?

- Tốt lắm, một lời đã định.

Dương Thiên lấy ra một tập hồ sơ đựng tài liệu đưa cho vị chuyện gia. Tên kia vừa xem vừa chảy mồ hôi. Bên trong là giấy chuyển nhượng giữa Dương Thiên, Lý gia và đại gia tộc kia. Còn có giấy chứng nhận, bảng mã hiệu, giấy chứng nhận nhập khẩu của hải quan cùng các loại giấy tờ khác. Tất cả đều được đóng dấu xác nhận, có thể đến tận nơi xác nhận.

Dương Thiên mỉm cười nhìn vị chuyên gia:

- Thế nào, hiện tại ngươi có thể thực hiện lời hứa được chưa?

Vị chuyên gia mặt tái mét nhìn Dương Thiên:

- Ngươi làm sao có thể có được chiếc xe này?

Nghe vị chuyên gia nói, tất cả mọi người xung quanh đều hiểu được chiếc xe này là thật. Rất nhiều ánh mắt nồng nhiệt nhìn về phía hắn, thậm chí có vài vị mỹ nữ. Dương Thiên cũng cảm nhận được, quay lại đáp trả các nàng, tuy các nàng không đạt yêu cầu của hắn, nhưng dù sao cũng là mỹ nữ, Dương Thiên vẫn sẽ có thái độ tốt.

Dương Thiên cầm lại tập tài liệu, nhìn vị chuyên gia:

- Ngươi cũng nên thực hiện lời hứa đi.

Vị chuyên gia quay lại nhìn thanh niên vẻ mặt cầu cứu, thanh niên kia liền quay mặt đi. Lần này hắn đã mất hết mặt mũi, nơi nào còn tâm tư quản tên kia. Không biết Sở Vũ tìm ở đâu ra một vị lợi hại như vậy, phải giao hảo một phen. Nghĩ đến đây, thanh niên liền đi đến bên cạnh Dương Thiên:

- Xin chào, ta là…

Dương Thiên chặn lại, hắn cảm thấy người này là một kẻ hai mặt nên không muốn tiếp xúc nhiều.

- Không cần nói, ta không có hứng thú muốn biết.

Thanh niên cười xấu hổ, trong lòng tuy rất tức giận nhưng không dám phát tác, dù sao Dương Thiên mạnh hơn hắn nhiều lắm. Vị chuyên gia kia rơi vào đường cùng, đành ngẩn mặt lên trời gào ta 3 lần: “Ta là thằng ngu” xong liền lên xe bỏ đi.

Mọi người xung quanh cười to, Dương Thiên nhìn Sở Vũ nói:

- Rắc rối đã xong, hiện tại có thể tiêu xe được chưa?

Sở Vũ đang rất vui vẻ, thanh niên kia bình thường luôn tìm cách làm mất mặt hắn, hôm nay cuối cùng cũng đã trả thù được, vội trả lời Dương Thiên:

- Đương nhiên, hiện tại liền bắt đầu.

Sau đó quay sang nhìn thanh niên:

- Chúng ta bắt đầu tiêu xe.

Thanh niên vẻ mặt ái ngại nhìn Dương Thiên rồi chỉ tay vào chiếc Roll Royce:

- Có thể không sử dụng nó sao? Ta sợ nó bị trầy xước thì phải làm sao?

Đến lượt Dương Thiên bật cười, lại thêm một tên cuồng xe a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện