Phong Lưu Chân Tiên

Chương 641: Giết đến



Vũ Thần không biết Dương Thiên đang muốn chơi trò gì, nàng chỉ muốn nhanh chóng giải cứu Huyết Cương Thi. Hiện tại nó đang là con bài tẩy mạnh nhất của nàng. Cộng thêm tiềm năng phát triển rất lớn trong tương lai, bằng mọi giá Vũ Thần cũng sẽ không để người khác cướp mất.

- Ngươi muốn dùng cách nào thì mau nhanh lên, liên kết giữa ta và nó ngày càng yếu, khế ước cũng sắp bị xóa bỏ.

Dương Thiên chậm rãi giải thích:

- Huyết Cương Thi có tu vị Giả Đan kỳ, muốn đem khế ước giữa ngươi và nó xóa bỏ, tu vị hẳn là Kim Đan kỳ trở lên, hơn nữa có thể nhiều hơn một tên. Trực tiếp đến đó để cứu Huyết Cương Thi là một chuyện rất ngu ngốc.

- Ngươi đừng úp úp mở mở nữa. Có gì mau nói.

Dương Thiên bật cười:

- Không phải ngay từ đầu ta có cho ác quỷ cùng với ngươi đi dẫn dụ Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạt sao. Vừa hay hiệu suất làm việc của nó rất tốt, đã dẫn dụ được một lượng rất lớn. Hiện tại ta sẽ cho nó đem bầy Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạt này đến chỗ đám người kia. Chúng ta ở ngoài xem trò vui là được rồi.

Vũ Thần vui mừng:

- Cách này rất hay, để ta dẫn đường cho ngươi.

Vũ Thần nói xong, không đợi Dương Thiên đáp lại liền hướng về phía đằng xa phóng đi. Dương Thiên chỉ khẽ lắc đầu:

- Cần gì vội vã như vậy, dù sao trong tế luyện lại Huyết Cương Thi cũng không phải chuyện đơn giản, trong thời gian ngắn sao có thể hoàn thành được.

Nghĩ là vậy, Dương Thiên vẫn theo sát phía sau Vũ Thần. Ý niệm trong đầu khẽ động, ác quỷ nhận được lệnh lập tức đổi hướng, kéo theo một đám mây màu trắng đang ở cách nó một đoạn không xa.

Vũ Thần cũng không trực tiếp dẫn Dương Thiên xông vào, nàng dừng lại ở cách đó rất xa, chỉ vào một hang động nhỏ:

- Chính là trong đó, ta cảm nhận được khí tức của Huyết Cương Thi, Có điều đã rất suy yếu.

Dương Thiên mỉm cười:

- Chọn một cái hang động. Tốt, chẳng phải kế hoạch của ta sẽ càng thuận lợi hay sao?

Vũ Thần quay lại hỏi:

- Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?

Dương Thiên nhún vai:

- Tất nhiên là đợi ác quỷ dẫn bầy Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạt kia đến. À phải rồi, trước đó phải chuẩn bị một chút.

Dương Thiên ngồi xuống đất, lấy tay vẽ một vòng tròn, một khối bạch ngọc đường kính 50 cm liền bị hắn lấy ra. Tiếp đến, Dương Thiên dùng một tay nắm lấy khối bạch ngọc kia, tay còn lại cháy lên một ngọn lửa mà xám, đem bạch ngọc thiêu đốt. Vũ Thần đứng ở bên cạnh quan sát, cuối cùng không nhịn được hỏi:

- Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?

- Luyện ngọc, không thấy sao?

Vũ Thần hừ nhẹ:

- Ta muốn hỏi mục đích của ngươi.

Dương Thiên cười:

- Ngọc khí cùng chất độc bên trong bạch ngọc này chính là thức ăn ưa thích của Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạt. Ác quỷ của ta cũng là dùng thứ này để dẫn dụ một lượng lớn Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạt đến đây. Ngươi nói xem, nếu như ta đem nó tinh luyện ra dưới dạng chất lỏng, sau đó ném lên người đám Kim Đan kỳ kia, vậy kết quả sẽ như thế nào?

Vũ Thần yên lặng, nàng vốn chỉ cho rằng Dương Thiên mượn nhờ bầy Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạt này để đánh đuổi đám Kim Đan kỳ kia. Nhưng nếu thực sự dùng thứ này ném lên người bọn họ, Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạt chắc chắn sẽ điên cuồng, không chết không thôi. Dù sao nó cũng chỉ là ma thú cấp thấp, chưa được khai mở linh trí, đối mặt với món ăn ngon sẽ bằng mọi giá xông vào.

Khi Dương Thiên tinh luyện được vừa đủ một bình chất lỏng mà xanh nhạt, hắn cũng cảm nhận được ác quỷ đã đến rất gần. Nhìn thấy ác quỷ, Vũ Thần còn chưa kịp hô lên vui mừng thì đã vội ngậm miệng lại. Đầu nàng có chút tê lên, gương mặt hoảng hốt nhìn về phía đám mây trắng đang theo sát phía sau ác quỷ. Số lượng Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạt này phải lên đến vài vạn con, hơn nữa đều đang trong trạng thái đói khát đến điên cuồng. Số lượng nhiều như vậy, cho dù là Nguyên Anh kỳ tu sĩ gặp phải cũng chỉ còn cách đi đường vòng.

Dương Thiên quay sang nhìn Vũ Thần:

- Ngươi đợi ở đây, khi nào cảm nhận khế ước với Huyết Cương Thi khôi phục lập tức điểu khiển nó rời khỏi đây, mọi việc còn lại giao cho ta đi.

Vũ Thần giật mình:

- Một mình ngươi đi? Bọn hắn đều có tu vị rất cao, cộng thêm bầy Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạt kia…

Dương Thiên khẽ cười:

- Chơi đùa một chút mà thôi. Vả lại, một mình ta là đủ, có thêm ngươi cũng không khác biệt gì.

Dương Thiên nói xong liền phóng người lên cao, đúng lúc ác quỷ vừa bay ngang qua, cả hai cùng song hành tiến lên. Nhìn đám mây trắng kia, Vũ Thần vội vả che giấu thân ảnh cùng khí tức của mình. Lúc này nàng quả thực có hơi lo lắng, không phải lo lắng cho Dương Thiên mà là Huyết Cương Thi. Cho dù nói nó có kháng tính nhất định với chất độc, nhưng nhiều Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạt như vậy, kháng tính có mạnh hơn nữa cũng sẽ bị chất độc phân hủy thân thể mà chết. Nghĩ nhiều cũng vô ích, Vũ Thần tập trung tinh thần liên hệ với Huyết Cương Thi. Một khi nó thoát khỏi khống chế, khế ước khôi phục, nàng sẽ lập tức điều khiển nó bỏ chạy.

Khi còn cách cửa động một đoạn, Dương Thiên lấy ra bình ngọc do hắn chuẩn bị từ trước, giữ lại cho bản thân một nửa rồi đưa phần còn lại cho ác quỷ. Tiếp đến, hắn lách người qua một bên, tìm một nơi ẩn thân cách cửa động không xa. Những tên kia vì chuyên tâm luyện hóa Huyết Cương Thi nên đã bố trí trận pháp bên ngoài để phòng ngự. Nhưng cũng chính vì vậy, khi ác quỷ cùng bầy Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạt đến gần, bọn hắn không hề cảm nhận được gì.

Bên trong hang động gồm có 3 nam nhân, một người dáng vẻ cao gầy đang điều khiển một cái hồ lô phun ra ngọn lửa màu vàng luyện hóa Huyết Cương Thi. Hai người còn lại đứng ở hai bên hộ pháp, linh lực tăng cường cho dây xích, không để Huyết Cương Thi giãy giụa thoát ra.

Hai người đều có tu vị Kim Đan sơ kỳ, nam nhân cao gầy đang điều khiển hồ lô nhỉnh hơn một chút, đạt đến Kim Đan trung kỳ. Nhìn Huyết Cương Thi giãy giụa yếu dần, ánh mắt cả ba đều hiện lên vẻ tham lam. Huyết Cương Thi nuôi dưỡng bằng huyết nhục, tu vị tăng tiến rất nhanh. Chỉ cần sở hữu được nó, trong vòng vài chục năm, bọn hắn sẽ có một con Huyết Cương Thi Kim Đan trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Xem như tại một vài môn phái lớn cũng có tiếng nói nhất định.

Hưng phấn còn chưa giảm bớt, bên ngoài cửa động đã vang lên một tiếng nổ lớn. Tiếp đến là từng tiếng nổ không ngừng vang lên, từng cái trận pháp do bọn hắn bố trí lần lượt bị phá đi. Nam nhân cao gầy vội vả truyền âm:

- Luyện hóa đang đến giai đoạn mấu chốt, ta không thể phân tâm. Các ngươi mau ra ngoài kiểm tra, cho dù là kẻ nào đến cũng giết không cần hỏi.

Hai người gật đầu, pháp bảo hiện ra trên tây, từng bước cẩn trọng đi về phía cửa động. Khi bọn hắn ra đến nơi, cả người không nhịn được mà run lên một cái. Một con ác quỷ hình thù gớm ghiếc đang không ngừng dùng sức công kích trận pháp phòng ngự. Phía sau lưng nó là hàng vạn con Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạt đang muốn lao đến nhưng bị một đám khí màu đen từ người ác quỷ phóng ra cản lại. Chỉ là số lượng Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạt quá nhiều, khí màu đen kia rất nhanh đã mờ nhạt đi thấy rõ. Ác quý càng điên cuồng công kích, từng cái trận pháp bày ra lần lượt vỡ nát. Hai người hoảng sợ, vội quay đầu chạy vào bên trong động:

- Sư huynh, đại sự không ổn.

Nam nhân cao gầy trầm giọng:

- Mặc kệ có chuyện gì các ngươi cũng phải cố gắng chống đỡ, đợi sau khi ta luyện hóa xong sẽ ra giải quyết.

Hai người gấp lên:

- Không được, lần này bọn ta thực sự không chống đỡ nổi. Bên ngoài kia có một con quái vật hình thù gớm ghiếc, tu vị Kim Đan sơ kỳ sở hữu sức mạnh khủng khiếp. Quan trọng hơn, sau lưng hắn…

Nghĩ đến hàng vạn con Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạt kia, hai người không khỏi run lên. Nam nhân cao gầy cũng đã bắt đầu lo lắng:

- Mau nói, sau lưng con quái vật kia là thứ gì?

- Là hàng vạn con Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạt đang điên cuồng.

- Hàng vạn con?

Nam nhân trực tiếp đứng dậy, ngọn lửa do hồ lô phát ra không có sự khống chế của hắn liền thu hồi lại vào bên trong. Do trận pháp dần bị phá đi, từng tiếng ong ong do bầy Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạt phát ra ngày càng rõ ràng, hòa chung với những tiếng nổ lên vang vào trong tai bọn họ. Vẻ mặt nam nhân tái mét, vội vàng thu hồi hồ lô, túm lấy Huyết Cương Thi ném ra cửa động rồi nhìn về phía trong hang động:

- Chạy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện