Phong Lưu Chân Tiên
Chương 646: Giao lưu
Quan sát thật kỹ vẫn không phát hiện ra điểm nào khác lạ, nữ nhân gọi là Phương Phương lên tiếng:
- Đại tông chủ, ngươi chắc chắn động phủ sẽ xuất hiện tại đây?
Sự nghi ngờ của Phương Phương không khiến An Thiên Dật tức giận:
- Trước mặt chính là lối vào động phủ, nhưng cũng không phải là duy nhất. Ta đã nói từ trước, mỗi lần Thái Âm Động Phủ mở ra, sẽ có rất nhiêu lối vào xuất hiện bên trong U Linh Sâm Lâm. Cũng tức là động phủ này là một dạng pháp bảo không ngừng di chuyển, cửa vào có thể ở bất kỳ đâu. Ta cùng vài vị bằng hữu chỉ tính ra một trong số đó mà thôi.
An Thiên Dật vẫn còn trông mong vào bọn hắn để lấy được U Hải Ma Lan, thái độ rất hòa ái. Phương Phương cũng chỉ vô tình hỏi vậy mà thôi, An Thiên Dật đã khẳng định là nơi này, nàng cũng không dám nhiều lời.
Thực tế đã chứng minh lời nói của An Thiên Dật, trong vòng 5 giờ, đã có gần 20 nhóm tu sĩ khác tụ tập tại đây. Trên người bọn hắn mặc y phục có gắn dấu hiệu của nhiều môn phái khác nhau. Tuy nói số lượng lối vào của động phủ rất nhiều, thế nhưng số lượng tông môn tham gia tranh đoạt còn nhiều hơn vài chục lần. An Thiên Dật dường như không lạ gì trước một màn này, hắn thậm chí còn tỏ ra vui vẻ bước lên chào những môn phái gần đó, giống như rất quen thuộc lẫn nhau.
Trong khi ba người còn lại cũng tiến lên bắt chuyện, tranh thủ tìm hiểu về đối thủ, đồng thời tạo thiện cảm, lỡ như có gặp nhau bên trong sẽ tương trợ lẫn nhau, Dương Thiên lại tỏ ra hờ hững. Hắn nằm dài trên tảng đá, mắt nhìn lên bầu trời, một tay gối sau đầu, tay còn lại che miệng ngáp dài. Thái độ không xem ai ra gì của Dương Thiên khiến không ít người có mặt ở đây khó chịu. Cuối cùng, một thanh niên ước chừng 27, 28 tuổi không nhịn được tiến lên, đứng che ngay trước mặt Dương Thiên.
Tầm mắt bị chặn đứng, Dương Thiên không tỏ ra quá khó chịu mà chỉ phất tay:
- Tránh qua một bên. Ta muốn ngắm cảnh một chút, không cần người che nắng.
Cảm thấy mình bị coi thường, thanh niên càng tỏ ra khó chịu:
- Ngươi đi cùng vời An Thiên Dật tiền bối, vậy hẳn là đệ tử của U Linh Tông?
Dương Thiên thản nhiên đáp:
- Có vấn đề gì sao?
Thanh niên nở nụ cười nguy hiểm:
- Không có gì. Từ giờ đến lúc động phủ mở ra vẫn còn chút thời gian, không biết có hứng thú cùng ta “giao lưu” một trận hay không?
Theo lẽ thông thường, mọi người có mặt tại đây đều là đối thủ của nhau. Bọn hắn sẽ không dễ dàng để lộ thực lực thật sự cho người ngoài biết, vậy chẳng khác nào tự mình hại mình. Nhưng đại đa số bọn hắn đều là thiên tài, được tông môn bồi dưỡng, tuổi còn rất trẻ đã đạt đến Trúc Cơ hậu kỳ. Đây cũng là điểm yếu chí mạng của những thiên tài, tâm cơ không theo kịp tu vị, thiếu trầm ổn, hành sự còn quá phụ thuộc vào cảm tính. Bọn hắn tự cho mình hơn người, muốn được vạn người chú mục, Dương Thiên chỉ cần tỏ ra thờ ơ, rơi vào mắt bọn hắn lại trở thành xem thường.
Dương Thiên khẽ nhướng mày, không nhìn vào thanh niên mà hướng về phía An Thiên Dật. Cho dù biết rằng giao đấu trước khi tiến vào động phủ là một việc rất ngu ngốc, thế nhưng chuyện này có liên quan đến danh dự của U Linh Tông, An Thiên Dật vẫn trầm trọng gật đầu, âm thầm truyền âm cho Dương Thiên:
- Nếu có thể phải tốc chiến tốc thắng, hạn chế tối đa việc sử dụng đến những con bài tẩy của ngươi.
Khóe miệng Dương Thiên nhếch lên, lặng lẽ truyền âm lại:
- Yên tâm, ta không cần dùng đến bất kỳ con bài tẩy nào cũng có thể chơi chết hắn.
Không đợi An Thiên Dật đáp lại, Dương Thiên chống hai tay ra phía sau, chậm rãi đứng dậy phủi sạch quần áo rồi nhìn thanh niên cười nói:
- Muốn giao lưu cũng được, có điều chúng ta nên giao kèo trước, đến thời điểm mấu chốt liền thu tay, tránh ảnh hưởng đến hòa khí giữa hai bên.
Thanh niên còn tưởng rằng Dương Thiên sợ hãi liền gật đầu:
- Ta tự có chừng mực.
Hai người đều đã đồng ý, những người khác đương nhiên không có ý kiến. Bọn hắn thậm chí có chút vui mừng, có thể biết rõ chân thực lực của đối thủ sẽ giảm đi một mối nguy hiểm. Tất cả đồng loạt tránh ra, để lại một khoảng sân rộng cho Dương Thiên và thanh niên. Thanh niên chắp tay chào:
- Ta là Hàn Mặc Thiếu, đệ tử chân truyền của Vĩnh An Chân Nhân, thái thượng trưởng lão Hư Ảnh Tông.
- Dương Thiên, U Linh Tông, nội môn đệ tử.
Hư Ảnh Tông, một môn phái cũng phụ thuộc Ma Thần Cung, thực lực ngang ngửa với U Linh Tông. Tuy nhiên, nó không thuộc về U Linh Thành, hẳn là vì Thái Âm Động Phủ nên không ngại đường xa đến đây. Tuy nhiên, mọi người đều đánh giá Hàn Mặc Thiếu cao hơn Dương Thiên một bậc, một bên chỉ là nội môn đệ tử thông thường, một bên là đệ tử chân truyền của Vĩnh An Chân Nhân, ai mạnh ai yếu không cần nghĩ cũng biết.
Hàn Mặc Thiếu xòe tay ra, trong lòng bàn tay hắn hiện ra một pháp bảo hình lưỡi liềm. An Thiên Dật nhìn thấy lưỡi liềm cũng có chút kinh ngạc:
- Ngô Công Câu, lão già Vĩnh An kia đến thứ này cũng tặng cho ngươi?
Ngô Công Câu, bên trong có phong ấn hồn phách một con tam cấp yêu thú Tam Dực Ngô Công, là pháp bảo nổi danh của Vĩnh An Chân Nhân khi hắn còn là một tiểu tu sĩ. Pháp bảo này ở đẳng cấp Trúc Cơ, Kim Đan kỳ đều vô cùng lợi hại. Có điều, đây là pháp bảo mà Vĩnh An Chân Nhân rất ưa thích, giữ lại làm kỷ niệm, không ngờ lại tặng cho Hàn Mặc Thiếu.
Mọi người kinh ngạc, Dương Thiên lại không nhìn thấy lười liềm kia có gì đặc biệt. Hai tay hắn vẫn chắp sau lưng, bộ dạng thờ ơ:
- Pháp bảo cũng đã lấy ra, ngươi còn chờ đợi gì nữa?
Hàn Mặc Thiếu ngạc nhiên:
- Ngươi còn chưa lấy ra pháp bảo?
Dương Thiên tỏ vẻ khinh thường:
- Ngu ngốc. Trong chiến đấu, ngươi sẽ đợi đối thủ lấy ra pháp bảo rồi mới tấn công sao?
Mọi người bên ngoài không ai lên tiếng nhưng đều gật đầu tán đồng. Hàn Mặc Thiếu tuy sở hữu pháp bảo lợi hại nhưng kinh nghiệm chiến đấu còn quá kém. Hành động ra vẻ của hắn rơi vào mắt những người bên ngoài liền trở thành ngu ngốc. Nói đi cũng phải nói lại, Hàn Mặc Thiếu bị xem là ngu ngốc, Dương Thiên cũng không khá hơn là mấy. Một tên chờ người khác lấy ra pháp bảo, một tên thậm chí chắp hai tay sau lưng, pháp bảo cũng không thèm lấy ra, đây rõ ràng là quá tự phụ, tự phụ đến ngu ngốc.
Bị nhiều ánh nhìn châm chọc như vậy, gương mặt Hàn Mặc Thiếu cũng có chút đỏ hắn, hắn trầm giọng:
- Tốt, nếu ngươi đã muốn chết sớm, vậy để ta thành toàn cho ngươi.
Hàn Mặc Thiếu vung tay chém mạnh lưỡi liềm trong tay, một hư ảnh lười liềm đỏ rực dài hơn mười mét lao về phía Dương Thiên. Bên trên hư ảnh còn ẩn hiện một con ngô công có 3 cái cánh nhỏ, gương mặt giống như ác quỷ, nhìn qua rất kinh tởm.
Khi hư ảnh lưỡi liềm còn cách Dương Thiên một đoạn ngắn, hắn bất ngờ vung tay ném ra một khối cầu màu đen. Khối cầu này vừa chạm vào hư ảnh lập tức nổ tung, sóng chấn động đem Dương Thiên cùng Hàn Mặc Thiếu đẩy lùi ra phía sau chừng 5 mét. Khi mọi người ngẩn đầu nhìn lại, hư ảnh lưỡi liềm kia đã hoàn toàn biến mất.
Không để Hàn Mặc Thiếu có thời gian hiểu được chuyện gì đang diễn ra, Dương Thiên tiếp tục vung tay ném ra một khối cầu khác. Hàn Mặc Thiếu kinh nghiệm đấu pháp khá ít, vừa thấy khối cầu lao đến liền sợ hãi, lấy ra một pháp bảo hình khiên chắn ngay trước mặt. Lại một tiếng nổ rất lớn vang lên, Hàn Mặc Thiếu cùng tấm khiên kia bị đẩy lùi về phía sau một đoạn rất xa.
Cảm thấy khí huyết trong cơ thể rối loạn, Hàn Mặc Thiếu còn chưa kịp dùng linh lực ổn định nó thì lại một tiếng nổ nữa vang lên. Lần này góc độ có chút khác biệt, đem Hàn Mặc Thiếu cùng tấm khiên kia đánh rơi vào trong hồ nước. Lại thêm một tiếng nổ nữa, tấm khiên cuối cùng cũng biến mất, chỉ còn lại Hàn Mặc Thiếu nằm lơ lửng trên mặt hồ, liên tục ho ra từng ngụm máu tươi, đem một diện tích lớn mặt hồ nhuộm đỏ.
Tấm khiên kia cũng là một pháp bảo phòng ngự khá lợi hại, có thể ngăn cản công kích của Kim Đan sơ kỳ. Thế nhưng tiền đề là tu sĩ phải cung cấp đủ linh lực cho nó. Dương Thiên công kích liên tục, không cho Hàn Mặc Thiếu có cơ hội phản công, khiến cho linh lực trong cơ thể hắn truyền vào tấm khiên bị ngắt quảng, cuối cùng thất bại một cách đau đớn.
Dương Thiên thản nhiên bay đến trước mặt Hàn Mặc Thiếu, mỉm cười nói:
- Thế nào? Thực tế đã chứng minh ta mạnh hơn ngươi rất nhiều.
Những người đứng xem không nói gì, trong lòng bọn họ thầm mắng Dương Thiên vô sỉ. Đây vốn không phải là thực lực của hắn, rõ ràng là dùng tiền đè chết người a.
- Đại tông chủ, ngươi chắc chắn động phủ sẽ xuất hiện tại đây?
Sự nghi ngờ của Phương Phương không khiến An Thiên Dật tức giận:
- Trước mặt chính là lối vào động phủ, nhưng cũng không phải là duy nhất. Ta đã nói từ trước, mỗi lần Thái Âm Động Phủ mở ra, sẽ có rất nhiêu lối vào xuất hiện bên trong U Linh Sâm Lâm. Cũng tức là động phủ này là một dạng pháp bảo không ngừng di chuyển, cửa vào có thể ở bất kỳ đâu. Ta cùng vài vị bằng hữu chỉ tính ra một trong số đó mà thôi.
An Thiên Dật vẫn còn trông mong vào bọn hắn để lấy được U Hải Ma Lan, thái độ rất hòa ái. Phương Phương cũng chỉ vô tình hỏi vậy mà thôi, An Thiên Dật đã khẳng định là nơi này, nàng cũng không dám nhiều lời.
Thực tế đã chứng minh lời nói của An Thiên Dật, trong vòng 5 giờ, đã có gần 20 nhóm tu sĩ khác tụ tập tại đây. Trên người bọn hắn mặc y phục có gắn dấu hiệu của nhiều môn phái khác nhau. Tuy nói số lượng lối vào của động phủ rất nhiều, thế nhưng số lượng tông môn tham gia tranh đoạt còn nhiều hơn vài chục lần. An Thiên Dật dường như không lạ gì trước một màn này, hắn thậm chí còn tỏ ra vui vẻ bước lên chào những môn phái gần đó, giống như rất quen thuộc lẫn nhau.
Trong khi ba người còn lại cũng tiến lên bắt chuyện, tranh thủ tìm hiểu về đối thủ, đồng thời tạo thiện cảm, lỡ như có gặp nhau bên trong sẽ tương trợ lẫn nhau, Dương Thiên lại tỏ ra hờ hững. Hắn nằm dài trên tảng đá, mắt nhìn lên bầu trời, một tay gối sau đầu, tay còn lại che miệng ngáp dài. Thái độ không xem ai ra gì của Dương Thiên khiến không ít người có mặt ở đây khó chịu. Cuối cùng, một thanh niên ước chừng 27, 28 tuổi không nhịn được tiến lên, đứng che ngay trước mặt Dương Thiên.
Tầm mắt bị chặn đứng, Dương Thiên không tỏ ra quá khó chịu mà chỉ phất tay:
- Tránh qua một bên. Ta muốn ngắm cảnh một chút, không cần người che nắng.
Cảm thấy mình bị coi thường, thanh niên càng tỏ ra khó chịu:
- Ngươi đi cùng vời An Thiên Dật tiền bối, vậy hẳn là đệ tử của U Linh Tông?
Dương Thiên thản nhiên đáp:
- Có vấn đề gì sao?
Thanh niên nở nụ cười nguy hiểm:
- Không có gì. Từ giờ đến lúc động phủ mở ra vẫn còn chút thời gian, không biết có hứng thú cùng ta “giao lưu” một trận hay không?
Theo lẽ thông thường, mọi người có mặt tại đây đều là đối thủ của nhau. Bọn hắn sẽ không dễ dàng để lộ thực lực thật sự cho người ngoài biết, vậy chẳng khác nào tự mình hại mình. Nhưng đại đa số bọn hắn đều là thiên tài, được tông môn bồi dưỡng, tuổi còn rất trẻ đã đạt đến Trúc Cơ hậu kỳ. Đây cũng là điểm yếu chí mạng của những thiên tài, tâm cơ không theo kịp tu vị, thiếu trầm ổn, hành sự còn quá phụ thuộc vào cảm tính. Bọn hắn tự cho mình hơn người, muốn được vạn người chú mục, Dương Thiên chỉ cần tỏ ra thờ ơ, rơi vào mắt bọn hắn lại trở thành xem thường.
Dương Thiên khẽ nhướng mày, không nhìn vào thanh niên mà hướng về phía An Thiên Dật. Cho dù biết rằng giao đấu trước khi tiến vào động phủ là một việc rất ngu ngốc, thế nhưng chuyện này có liên quan đến danh dự của U Linh Tông, An Thiên Dật vẫn trầm trọng gật đầu, âm thầm truyền âm cho Dương Thiên:
- Nếu có thể phải tốc chiến tốc thắng, hạn chế tối đa việc sử dụng đến những con bài tẩy của ngươi.
Khóe miệng Dương Thiên nhếch lên, lặng lẽ truyền âm lại:
- Yên tâm, ta không cần dùng đến bất kỳ con bài tẩy nào cũng có thể chơi chết hắn.
Không đợi An Thiên Dật đáp lại, Dương Thiên chống hai tay ra phía sau, chậm rãi đứng dậy phủi sạch quần áo rồi nhìn thanh niên cười nói:
- Muốn giao lưu cũng được, có điều chúng ta nên giao kèo trước, đến thời điểm mấu chốt liền thu tay, tránh ảnh hưởng đến hòa khí giữa hai bên.
Thanh niên còn tưởng rằng Dương Thiên sợ hãi liền gật đầu:
- Ta tự có chừng mực.
Hai người đều đã đồng ý, những người khác đương nhiên không có ý kiến. Bọn hắn thậm chí có chút vui mừng, có thể biết rõ chân thực lực của đối thủ sẽ giảm đi một mối nguy hiểm. Tất cả đồng loạt tránh ra, để lại một khoảng sân rộng cho Dương Thiên và thanh niên. Thanh niên chắp tay chào:
- Ta là Hàn Mặc Thiếu, đệ tử chân truyền của Vĩnh An Chân Nhân, thái thượng trưởng lão Hư Ảnh Tông.
- Dương Thiên, U Linh Tông, nội môn đệ tử.
Hư Ảnh Tông, một môn phái cũng phụ thuộc Ma Thần Cung, thực lực ngang ngửa với U Linh Tông. Tuy nhiên, nó không thuộc về U Linh Thành, hẳn là vì Thái Âm Động Phủ nên không ngại đường xa đến đây. Tuy nhiên, mọi người đều đánh giá Hàn Mặc Thiếu cao hơn Dương Thiên một bậc, một bên chỉ là nội môn đệ tử thông thường, một bên là đệ tử chân truyền của Vĩnh An Chân Nhân, ai mạnh ai yếu không cần nghĩ cũng biết.
Hàn Mặc Thiếu xòe tay ra, trong lòng bàn tay hắn hiện ra một pháp bảo hình lưỡi liềm. An Thiên Dật nhìn thấy lưỡi liềm cũng có chút kinh ngạc:
- Ngô Công Câu, lão già Vĩnh An kia đến thứ này cũng tặng cho ngươi?
Ngô Công Câu, bên trong có phong ấn hồn phách một con tam cấp yêu thú Tam Dực Ngô Công, là pháp bảo nổi danh của Vĩnh An Chân Nhân khi hắn còn là một tiểu tu sĩ. Pháp bảo này ở đẳng cấp Trúc Cơ, Kim Đan kỳ đều vô cùng lợi hại. Có điều, đây là pháp bảo mà Vĩnh An Chân Nhân rất ưa thích, giữ lại làm kỷ niệm, không ngờ lại tặng cho Hàn Mặc Thiếu.
Mọi người kinh ngạc, Dương Thiên lại không nhìn thấy lười liềm kia có gì đặc biệt. Hai tay hắn vẫn chắp sau lưng, bộ dạng thờ ơ:
- Pháp bảo cũng đã lấy ra, ngươi còn chờ đợi gì nữa?
Hàn Mặc Thiếu ngạc nhiên:
- Ngươi còn chưa lấy ra pháp bảo?
Dương Thiên tỏ vẻ khinh thường:
- Ngu ngốc. Trong chiến đấu, ngươi sẽ đợi đối thủ lấy ra pháp bảo rồi mới tấn công sao?
Mọi người bên ngoài không ai lên tiếng nhưng đều gật đầu tán đồng. Hàn Mặc Thiếu tuy sở hữu pháp bảo lợi hại nhưng kinh nghiệm chiến đấu còn quá kém. Hành động ra vẻ của hắn rơi vào mắt những người bên ngoài liền trở thành ngu ngốc. Nói đi cũng phải nói lại, Hàn Mặc Thiếu bị xem là ngu ngốc, Dương Thiên cũng không khá hơn là mấy. Một tên chờ người khác lấy ra pháp bảo, một tên thậm chí chắp hai tay sau lưng, pháp bảo cũng không thèm lấy ra, đây rõ ràng là quá tự phụ, tự phụ đến ngu ngốc.
Bị nhiều ánh nhìn châm chọc như vậy, gương mặt Hàn Mặc Thiếu cũng có chút đỏ hắn, hắn trầm giọng:
- Tốt, nếu ngươi đã muốn chết sớm, vậy để ta thành toàn cho ngươi.
Hàn Mặc Thiếu vung tay chém mạnh lưỡi liềm trong tay, một hư ảnh lười liềm đỏ rực dài hơn mười mét lao về phía Dương Thiên. Bên trên hư ảnh còn ẩn hiện một con ngô công có 3 cái cánh nhỏ, gương mặt giống như ác quỷ, nhìn qua rất kinh tởm.
Khi hư ảnh lưỡi liềm còn cách Dương Thiên một đoạn ngắn, hắn bất ngờ vung tay ném ra một khối cầu màu đen. Khối cầu này vừa chạm vào hư ảnh lập tức nổ tung, sóng chấn động đem Dương Thiên cùng Hàn Mặc Thiếu đẩy lùi ra phía sau chừng 5 mét. Khi mọi người ngẩn đầu nhìn lại, hư ảnh lưỡi liềm kia đã hoàn toàn biến mất.
Không để Hàn Mặc Thiếu có thời gian hiểu được chuyện gì đang diễn ra, Dương Thiên tiếp tục vung tay ném ra một khối cầu khác. Hàn Mặc Thiếu kinh nghiệm đấu pháp khá ít, vừa thấy khối cầu lao đến liền sợ hãi, lấy ra một pháp bảo hình khiên chắn ngay trước mặt. Lại một tiếng nổ rất lớn vang lên, Hàn Mặc Thiếu cùng tấm khiên kia bị đẩy lùi về phía sau một đoạn rất xa.
Cảm thấy khí huyết trong cơ thể rối loạn, Hàn Mặc Thiếu còn chưa kịp dùng linh lực ổn định nó thì lại một tiếng nổ nữa vang lên. Lần này góc độ có chút khác biệt, đem Hàn Mặc Thiếu cùng tấm khiên kia đánh rơi vào trong hồ nước. Lại thêm một tiếng nổ nữa, tấm khiên cuối cùng cũng biến mất, chỉ còn lại Hàn Mặc Thiếu nằm lơ lửng trên mặt hồ, liên tục ho ra từng ngụm máu tươi, đem một diện tích lớn mặt hồ nhuộm đỏ.
Tấm khiên kia cũng là một pháp bảo phòng ngự khá lợi hại, có thể ngăn cản công kích của Kim Đan sơ kỳ. Thế nhưng tiền đề là tu sĩ phải cung cấp đủ linh lực cho nó. Dương Thiên công kích liên tục, không cho Hàn Mặc Thiếu có cơ hội phản công, khiến cho linh lực trong cơ thể hắn truyền vào tấm khiên bị ngắt quảng, cuối cùng thất bại một cách đau đớn.
Dương Thiên thản nhiên bay đến trước mặt Hàn Mặc Thiếu, mỉm cười nói:
- Thế nào? Thực tế đã chứng minh ta mạnh hơn ngươi rất nhiều.
Những người đứng xem không nói gì, trong lòng bọn họ thầm mắng Dương Thiên vô sỉ. Đây vốn không phải là thực lực của hắn, rõ ràng là dùng tiền đè chết người a.
Bình luận truyện