Phong Lưu Thánh Vương
Chương 110: Huyết Sát Kiếm - Cổ Việt!
Khi tiến hiệu bắt đầu vang lên thì cả hai không vội tiến công. Không thể không cẩn thận, mặc dù nói nhận thua có thể chấm dứt chiến đấu, nhưng tỉ lệ tử vong này vẫn như cũ cao tới chín thành! Vì sao? Thời điểm đánh giết đến đỏ mắt lúc đó, đâu còn quản đối thủ nói cái gì, chỉ có một chữ: Giết!
- Giết!
- Giết!
- Giết!
Trên khán đài chung quanh, khán giả không nhịn được gào to, thanh âm tạo thành sóng âm không ngừng kích thích chiến ý của Lý Hàn và Cự Phủ.
Cự Phủ đột nhiên rút cây bùa lớn đeo sau lưng, một búa chém xuống Lý Hàn.
Uy thế một búa này cùng linh lực cuồn cuộn như hung thú thượng cổ rít gào phả vào mặt hắn, Lý Hàn đứng tại chỗ, rút Xích Diễm Kiếm ra.
- Phi Lộc kiếm pháp!
Ầm!
Lưỡi kiếm và đầu búa va chạm với nhau tạo nên một vụ chấn động. Hai tay Cự Phủ tê dại, người bắn ngược ra sau, khí huyết sôi trào, miễn cưỡng đánh lui Phi Lộc kiếm pháp, trong lòng hắn lại kinh hãi cùng cực.
- Hả?
Cự Phủ vô cùng kinh ngạc, vốn hắn tưởng một chiêu có thể chém Lý Hàn làm hai, nhưng tuyệt đối không ngờ đối phương một chiêu áp chế ngược lại mình.
Tiểu tử này, sao mạnh đến thế?
Chiến đấu chớp nhoáng căn bản không cho phép Cự Phủ có cơ hội phân tâm, Lý Hàn bước ra lao vụt tới, vừa ra tay lại là Phi Lộc kiếm pháp!
Hắn không biết phải chiến bao nhiêu trận với đủ tiền, tất nhiên ngày sau sẽ đối mặt với kẻ địch muôn hình vạn trạng, nếu bị người ta thăm dò chiêu thức, tự nhiên sẽ nguy hiểm hơn nhiều, cho nên hắn chỉ dùng lặp đi lặp lại Phi Lộc kiếm pháp. Nhưng đấu với một Tụ Linh nhị trọng thiên, với thực lực tam trọng thiên như hắn thì chỉ cần Phi Lộc kiếm pháp là đủ rồi. Hiển nhiên là có thiên tài vượt cấp chiến đấu nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong đấu trường này nên hắn không cần phải lo.
- Cút cho ta!
Cự Phủ rít gào, hai mắt đỏ rực, cầm chiến phủ cán dài chém về phía Lý Hàn.
Nhưng lúc này thân mình Lý Hàn run lên, phát huy thân pháp Thất Tinh Bộ, né tránh công kích như quỷ mị.
Ầm!
Ở đằng sau Lý Hàn, gạch đá xám đen nổ tung, bên dưới gạch đá lót một tầng huyền thiết dày mấy thước, bên trên còn có thêm trận pháp, bị một búa này chém xuống cùng lắm chỉ có một cái ngấn nhạt.
- Tiểu tử này, thật là khó chơi!
Công kích thất bại, Cự Phủ liên tục lách người, nhưng mãi vẫn không thoát khỏi kiếm của Lý Hàn.
Kiếm mang quét qua, Phi Lộc kiếm pháp như giòi thấu xương đâm thẳng vào mặt Cự Phủ.
Cự Phủ hét lớn, một quyền đánh vào Phi Lộc kiếm pháp, chỉ nghe một tiếng nổ vang, kiếm pháp nổ tung, còn cả người Cự Phủ tê cứng, nắm tay thì bị thương lòi xương.
- Chết!
Lý Hàn bước ra, trường kiếm đâm ra, chuẩn bị đâm vào ngực của hắn!
Hai mắt Cự Phủ đỏ rực, đối mặt uy hiếp cái chết thì hắn buông bỏ cái gì tinh thần chiến sĩ, hắn hét lên:
- Ta nhận....
Phập!
Cự Phủ vừa định nhận thua nhưng kiếm của Lý Hàn lại nhanh hơn, không chút cản trở xuyên thủng trái tim của Cự Phủ, một kiếm xuyên thấu, máu bắn ra từ sau lưng hắn!
Thân thể Cự Phủ chấn động, mắt trừng lồi ra, tơ máu quấn trên nhãn cầu, không thể tin nổi nhìn Lý Hàn, hơi thở đã tắt. Đối với những tử tù thì hắn không thương tiếc khi xuống tay vì hắn dám chắc những người khi còn tự do thì hai tay đã nhuốm máu người vô tội.
Trên khán đài lập tức hét to, bọn họ không quan tâm ai thắng ai thua mà bọn họ chỉ cần thấy máu tươi như thế là đủ rồi.
Âm Dương khí từ người Cự Phủ bị Lý Hàn tự động hấp thụ, rồi Lý Hàn xoay người rời đi, hai bên thông đạo mở ra một lần nữa, hắn về tới phòng nghỉ. Thay đổi thân quần áo, hắn đi lấy tiền đặt cược, hắn cược bản thân 2500 linh thạch nên nhận lại được 1250 linh thạch.
Quá ít!
Tổng cộng hắn có 3750 linh thạch hạ phẩm, chừng này còn quá ít để đủ sức đấu Thiên Phong Qủa, xem ra hắn phải tiếp tục chiến đấu. Ngày hôm sau, Lý Hàn tiếp tục đi Đấu Trường giản chiến đấu, trừ bỏ dùng một khối linh thạch trả phí vào bàn, hắn áp toàn bộ linh thạch còn dư lại ở trên người mình.
Thắng! Thắng! Thắng!
Liên tiếp ba ngày, Lý Hàn thắng liên tiếp ba trận, cộng thêm tràng với Cự Phủ kia, hắn đã là 4 thắng liên tiếp, ở Đấu Trường giản cũng coi như có chút danh tiếng. Hơn nữa, sau khi hấp thụ âm dương khí từ bốn người thì lốc xoáy âm dương của hắn cũng đã đạt tới Tụ Linh nhị trong thiên sơ kỳ. Chỉ là theo số lần hắn thắng thay đổi nhiều, tỷ lệ cược cũng thu nhỏ theo, hiện giờ đã là 10 bồi thường 12.
Dù như thế, tài phú hắn cũng tích lũy đến một vạn một linh thạch.
Khi Lý Hàn lại đi tới Đấu Trường giản, người phụ trách tự mình ra mặt thấy hắn, hỏi hắn có nguyện ý nhận vượt cấp chiến đấu hay không - cũng chính là giao thủ cùng tử tù Tụ Linh tam trọng!
Cái này không cần Lý Hàn mất lệ phí, ngược lại còn cấp cho hắn một một trăm linh thạch.
Thương nhân đều không lợi không làm, có thể cho Chu Hằng chỗ tốt như vậy, tự nhiên đã nghĩ thông suốt đấu cược vớt trở về.
Lý Hàn tự nhiên đáp ứng, Tụ Linh tam trọng thiên? Hắn bây giờ là Tụ Linh tam trọng trung kỳ, hắn tin mình nên đủ sức chém giết các Tụ Linh tam trọng khác.
Lần chiến đấu này vốn không lập tức tiến hành, mà là vào ba ngày sau.
Tựa như có vật đấu giá trân quý phải tuyên truyền một chút, loại quyết chiến này có thể kinh động con mắt tự nhiên cũng phải tuyên truyền một chút thật tốt.
Lý Hàn huyết chiến cùng với Ma Sát Kiếm - Cổ Việt!
Theo Đấu Trường giản phóng tin tức này ra ngoài, toàn bộ Thiên Long Thành đều chấn động.
Huyết Sát Kiếm Cổ Việt, đây chính là một trong mười đại cường giả Đấu Trường giản!
Tụ Linh tam trọng thiên trung kỳ, 40 tuổi, am hiểu kiếm pháp, chiến tích ở Đấu trường giản là 60 thắng 7 thua. Trong 60 thắng, trực tiếp giết chết đối thủ 42 lần, người trọng thương không trị liệu 15 lần, chỉ có ba người sống sót, nhưng cũng bị tàn phế!
Hắn mặc dù có 7 thua, lại có thể giữ được tánh mạng, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn.
Tụ Linh nhị trọng thiên với Tụ Linh tam trọng thiên vốn chênh lệch rất lớn, mà Cổ Việt có chiến tích hiển hách như thế, tự nhiên không ai xem trọng Lý Hàn. Tỷ lệ cược rất nhanh đi ra, Lý Hàn thắng, 1 chung 7!
Mà Cổ Việt thắng? Thật có lỗi, không có tỷ lệ cược!
Thằng ngốc cũng biết Cổ Việt tất thắng, tiền đặt cược biến thành Lý Hàn là chết chắc, hoặc là trọng thương không trị liệu được mà chết, hay là bị thương tàn phế, chỉ có ba cái chọn.
Miểu sát, 10 chung 11; trọng thương mà chết, 10 chung 15; bị thương tàn phế, 10 chung 22.
Đây là căn cứ chiến tích dĩ vãng của Cổ Việt định ra tỷ lệ cược, cho dù chỉ có một thành lợi nhuận, nhưng đại đa số người vẫn chọn Lý Hàn bị miểu sát.
Trận chiến đấu này không chỉ hấp dẫn dân chúng toàn thành, đồng dạng cũng kinh động đệ tứ học viện và đệ tử tứ đại thế gia.
Nhiều người bàn luận với nhau là cùng nhau đi đến xem thử coi Lý Hàn có gì hơn người, đặc biệt nhất chính là Tiêu Mị, lãng phụ nổi danh nhất trong thành thả ra tin tức, chỉ cần Lý Hàn còn sống thì có thể leo lên giường ngọc của nàng!
Mặc dù đế đô tam mỹ là những nữ nhân xinh đẹp nhất đế đô được mọi người công nhận nhưng nếu nói nam nhân khắp đế đô muốn trên giường cùng nữ nhân nào nhất, như vậy khẳng định không phải tam nữ, mà là Tiêu Mị!
Tiêu Mị là con gái duy nhất của gia chủ Tiêu gia - Tiêu Chiến Thiên. Lúc trước đã nổi danh chung với đế đô tam mỹ nhưng không biết vì lý do gì mà nàng bắt đầu sống cuộc sống phóng đãng, liên tiếp câu dẫn tráng nam mỹ nam vào khuê phòng, là công địch của các phu nhân ở đế đô, họ chỉ sợ trượng phu của mình bị hồ ly tinh yêu mỵ này câu dẫn hồn phách!
Tuy nhiên cũng không phải tất cả nam nhân đều có thể leo lên giường của Tiêu Mị, mà trước hết phải cho nàng xem vào mắt mới được.
Tiêu gia vốn chính là một trong tứ đại gia tộc ở đế đô, sau lưng đồng dạng có lão tổ Linh Địa Cảnh, với lại nàng bây giờ cũng có cảnh giới là Linh Hải Cảnh tam trọng thiên, ai mà lại dám dùng sức mạnh với Tiêu Mị?
Mấy năm gần đây khẩu vị của vị diễm phụ này đã càng ngày càng kén chọn, có rất ít nam nhân có thể đi vào khuê phòng của nàng. Cũng vì vậy đế đô có một câu như vầy: Một nam nhân mị lực lớn hay không lớn, cứ xem Tiêu Mị có thể hay không tiếp hắn vào khuê phòng.
Mà được vị diễm phụ này dùng thời gian càng dài mới vứt bỏ, thì chứng minh mị lực càng lớn. Nghe nói trước đây chưa từng có nam nhân nào có thể làm cho Tiêu Mị hai lần chiêu đãi ở khuê phòng, đủ để chứng minh diễm phụ này vui mới ghét cũ biết bao.
Hiện tại, toàn bộ nam nhân ở đế đô đều đang ngưỡng mộ Lý Hàn chỉ cần hắn sống thì có thể ngủ trên thân nữ nhân yêu mị nhất của đế đô này...
Ngày thì đấu giữa Lý Hàn và Huyết Sát kiếm Cổ Việt diễn ra, người đến xem cũng ngồi đầy khán đài, thậm chí là những lô khách quý dành cho tứ gia cũng có người ngồi. Có thể thấy được sức nóng của trận đấu này, nóng đến cỡ nào.
- Các vị khán giả, hôm nay, bản Đấu Trường giản kính dâng mọi người một trận chiến đấu vô cùng đặc sắc, từ lính mới Lý Hàn khiêu chiến chiến sĩ chân chính Đấu Trường giản chúng ta, Huyết Sát Kiếm - Cổ Việt!
Xoạt, bốn phía lập tức vang lên tiếng gào điên cuồng.
- Tin tưởng mọi người đã chờ lâu, xin mọi người nắm bắt thời gian đặt tiền cuộc, bắt đầu chiến đấu năm phút đồng hồ, đến lúc đó xin miễn đặt tiền cuộc!
Thương thương thương!
Hàng rào sắt dâng lên, Lý Hàn đi nhanh tới trước, khi hắn đặt chân đến sân chiến đấu Đấu Trường giản, trong thông đạo đối diện cũng có một nam nhân dáng người khôi ngô đi tới, trên lưng đeo cự kiếm, lập tức, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, lại có những nữ nhân điên cuồng vừa hét chói tai, vừa rút ra cái yếm múa lung tung, thậm chí còn có mấy người vạch ngực lộ ra nhũ hoa ra cho mọi người xem.
Thời gian còn chưa tới, Lý Hàn cùng Cổ Việt đối mắt nhìn nhau, đều đang quan sát đối phương.
Người kia, có điểm mạnh!
Cả hai người đều cảm thấy đối phương là những người mạnh, trong đôi mắt cả hai đều lộ ra chiến ý.
- Đã đến giờ, bắt đầu!
Cổ Việt rút ra trọng kiếm trên lưng trọng kiếm dài chín xích không có mài bén, mũi kiếm chỉ xuống đất, viên gạch trực tiếp nổ tung. Cổ Việt sát khí ngút trời, căn bản không có bất luận lời vô ích gì, trực tiếp dốc sức giết tới.
Đây chính là chiến trường giết chóc không có bất kỳ quy tắc nào khác, còn có người nào sẽ đi nói lời nói tràng diện gì, giúp nhau nói một tiếng "thỉnh", sau đó lại ra tay? Nếu là làm như vậy mà nói, không biết đã bị người giết bao nhiêu lần!
Lý Hàn ra kiếm đón chào.
Bùm!
Một sóng xung kích mà mắt thường có thể thấy được từ chỗ hai người giao thủ phát ra, hướng về bốn phương tám hướng bức bắn đi, may mắn trong đấu trường này có cấm chế phòng ngự, nếu không kình khí tràn đi này cũng có thể phá hư đấu trường thành một đống bừa bộn!
Hai người đồng thời lui về phía sau ba trượng, lẫn nhau nhìn đối phương, trên mặt dấu diếm một chút thanh sắc.
- Giết!
Cổ Việt hộc ra chữ thứ nhất, hắn vung kiếm chém ra, giống như một Thượng cổ Ma Tôn, sau lưng lượn lờ từng đạo hắc khí, tạo thành một loại ảo ảnh như Lệ quỷ, đồng dạng khua tay múa kiếm, hung thần ác sát hướng Lý Hàn cuồn cuộn đi.
- Huyết Sát kiếm pháp!
Hắn kêu to.
- Nhất kiếm!
Hắn đem Đại Quan Kiếm giơ lên cao cao, nhắm ngay đầu Lý Hàn chém xuống.
Bùm…
Lý Hàn múa Phi Lộc kiếm pháp chống đỡ, đánh bay Cổ Việt.
Thân hình Cổ Việt rơi xuống đất, nhưng lại vung đao bổ tới.
- Nhị Kiếm!
Hắn huy động Đại Quan Kiếm bổ tới, mà một đạo hắc sắc ảo ảnh cũng cùng thân thể của hắn kết hợp chung một chỗ, trong nháy mắt khiến cho thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, cơ nhục toàn thân nổi lên, mạch máu bay bổng, giống như một con giun dài hẹp, chán ghét dị thường.
Nhưng lực lượng của Cổ Việt lại từ tam trọng trung kỳ nhảy lên hậu kỳ.
Lý Hàn nâng kiếm đón đỡ nhưng hắn cũng bị ngạnh sinh đẩy lui hơn 20 trượng, khóe miệng tràn ra một đạo máu tươi.
Lực lượng kiếm này của đối phương mạnh hơn hắn tượng tưởng.
Thấy Lý Hàn vẫn chưa thua thì Cổ Việt tiếp tục bổ trọng kiếm xuống.
- Tam kiếm!
Đạo hắc sắc ảo ảnh thứ hai tan ra vào trong cơ thể hắn, lực lượng Cổ Việt rõ ràng lần nữa xuất hiện tiêu thăng, nhảy lên Tụ Linh tứ trọng thiên sơ kỳ, bành bạch, khớp xương toàn thân hắn bạo vang lên, hiển nhiên lực lượng kịch tăng này đối với bản thân hắn chính là một loại phụ tải to lớn!
Đại Quan Kiếm, lại chém!
Lý Hàn thấy vậy liền cắm kiếm xuống đất, nhanh chóng kết ấn Hoả Sát Ấn. Vừa kết xong thì hắn nhanh chóng đưa lên, chặn lại kiếm pháp của Cổ Việt.
Bùm....
Mặc dù cản được chiêu kiếm này của Cổ Việt nhưng Lý Hàn cũng bị đánh lùi mười trượng.
- Oa!
Lý Hàn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, một kiếm này mặc dù hắn cản được nhưng cũng bị nội thương. Còn Cổ Việt thì thấy Lý Hàn vẫn còn đứng sau chiêu kiếm vừa rồi liền cười to:
- Hahaha, tiểu tử, quả nhiên không tệ. Ta sẽ dùng toàn lực giết ngươi để bày tỏ kính ý của ta với ngươi.
Nói rồi hắn múa kiếm, Lực lượng của Cổ Việt theo hắn múa kiếm cũng bạo tăng, hình thể đã từ dáng người trung đẳng nguyên bản biến thành Cự Nhân chiều cao hơn một trượng, làn da toàn thân lại đen nhánh, trong hai mắt cũng hiện động lên dạ ma, như ác ma từ trong địa ngục bò ra!
- Đúng là nhìn lầm, nguyên tưởng rằng tiểu tử này chỉ là Tụ Linh nhị trọng không cần để ở trong lòng, không nghĩ tới lại có thể đánh ngang tay với Cổ Việt.
- Dám chắc lốc xoáy linh khí của tiểu tử này ít nhất phải cao tới bốn xích.
- Lốc xoáy cao bốn xích? Đây vẫn chỉ là đánh giá thấp nhất, có thể còn cao hơn!
- Đáng ghét, Đại Diễn Thịnh Hội không đủ hai tháng đã phải bắt đầu, lúc này không ngờ lại chạy ra một cái đối thủ cạnh tranh khó dây dưa như thế!
Trong khán đài, lập tức vang lên từng đạo thanh âm nói nhỏ, đều bị Lý Hàn đột nhiên bộc phát ra thực lực làm khiếp sợ.
Cổ Việt múa kiếm xong thì nhìn Lý Hàn nói:
- Tiểu tử, chuẩn bị xong chưa. Ta tới đây.
Nói rồi Đại Quan Kiếm chém xuống Lý Hàn.
- Huyết Sát kiếm pháp - tứ kiếm!
- Diệt Nhân kiếm pháp - thức thứ nhất!
Lý Hàn lẩm bẩm, cầm Xích Diễm kiếm ra chiêu.
Ầm! Ầm! Ầm!
Huyết Sát kiếm pháp của Cổ Việt làm sao có thể so với bộ kiếm pháp Diệt Thế của Lý Hàn, cho dù là một thức cũng chống không lại.
Cổ Việt kêu thảm một tiếng, bị một kiếm này của Lý Hàn trực tiếp đâm thủng qua ngực!
Phốc! Một đạo máu tươi phun ra, ma đầu giết người vô số không cam lòng liếc nhìn miệng vết thương, chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân cùng sinh mệnh đều theo máu tươi rời đi. Cổ Việt nhìn Lý Hàn, đưa lên một ngón cái nói:
- Hảo kiếm pháp.
Nói rồi hắn ầm ầm ngã xuống, khí tức đoạn tuyệt. Lý Hàn liếc nhìn thi thể Cổ Việt một cái rồi quay người, bỏ đi vào phòng nghỉ ngơi.
- Giết!
- Giết!
- Giết!
Trên khán đài chung quanh, khán giả không nhịn được gào to, thanh âm tạo thành sóng âm không ngừng kích thích chiến ý của Lý Hàn và Cự Phủ.
Cự Phủ đột nhiên rút cây bùa lớn đeo sau lưng, một búa chém xuống Lý Hàn.
Uy thế một búa này cùng linh lực cuồn cuộn như hung thú thượng cổ rít gào phả vào mặt hắn, Lý Hàn đứng tại chỗ, rút Xích Diễm Kiếm ra.
- Phi Lộc kiếm pháp!
Ầm!
Lưỡi kiếm và đầu búa va chạm với nhau tạo nên một vụ chấn động. Hai tay Cự Phủ tê dại, người bắn ngược ra sau, khí huyết sôi trào, miễn cưỡng đánh lui Phi Lộc kiếm pháp, trong lòng hắn lại kinh hãi cùng cực.
- Hả?
Cự Phủ vô cùng kinh ngạc, vốn hắn tưởng một chiêu có thể chém Lý Hàn làm hai, nhưng tuyệt đối không ngờ đối phương một chiêu áp chế ngược lại mình.
Tiểu tử này, sao mạnh đến thế?
Chiến đấu chớp nhoáng căn bản không cho phép Cự Phủ có cơ hội phân tâm, Lý Hàn bước ra lao vụt tới, vừa ra tay lại là Phi Lộc kiếm pháp!
Hắn không biết phải chiến bao nhiêu trận với đủ tiền, tất nhiên ngày sau sẽ đối mặt với kẻ địch muôn hình vạn trạng, nếu bị người ta thăm dò chiêu thức, tự nhiên sẽ nguy hiểm hơn nhiều, cho nên hắn chỉ dùng lặp đi lặp lại Phi Lộc kiếm pháp. Nhưng đấu với một Tụ Linh nhị trọng thiên, với thực lực tam trọng thiên như hắn thì chỉ cần Phi Lộc kiếm pháp là đủ rồi. Hiển nhiên là có thiên tài vượt cấp chiến đấu nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong đấu trường này nên hắn không cần phải lo.
- Cút cho ta!
Cự Phủ rít gào, hai mắt đỏ rực, cầm chiến phủ cán dài chém về phía Lý Hàn.
Nhưng lúc này thân mình Lý Hàn run lên, phát huy thân pháp Thất Tinh Bộ, né tránh công kích như quỷ mị.
Ầm!
Ở đằng sau Lý Hàn, gạch đá xám đen nổ tung, bên dưới gạch đá lót một tầng huyền thiết dày mấy thước, bên trên còn có thêm trận pháp, bị một búa này chém xuống cùng lắm chỉ có một cái ngấn nhạt.
- Tiểu tử này, thật là khó chơi!
Công kích thất bại, Cự Phủ liên tục lách người, nhưng mãi vẫn không thoát khỏi kiếm của Lý Hàn.
Kiếm mang quét qua, Phi Lộc kiếm pháp như giòi thấu xương đâm thẳng vào mặt Cự Phủ.
Cự Phủ hét lớn, một quyền đánh vào Phi Lộc kiếm pháp, chỉ nghe một tiếng nổ vang, kiếm pháp nổ tung, còn cả người Cự Phủ tê cứng, nắm tay thì bị thương lòi xương.
- Chết!
Lý Hàn bước ra, trường kiếm đâm ra, chuẩn bị đâm vào ngực của hắn!
Hai mắt Cự Phủ đỏ rực, đối mặt uy hiếp cái chết thì hắn buông bỏ cái gì tinh thần chiến sĩ, hắn hét lên:
- Ta nhận....
Phập!
Cự Phủ vừa định nhận thua nhưng kiếm của Lý Hàn lại nhanh hơn, không chút cản trở xuyên thủng trái tim của Cự Phủ, một kiếm xuyên thấu, máu bắn ra từ sau lưng hắn!
Thân thể Cự Phủ chấn động, mắt trừng lồi ra, tơ máu quấn trên nhãn cầu, không thể tin nổi nhìn Lý Hàn, hơi thở đã tắt. Đối với những tử tù thì hắn không thương tiếc khi xuống tay vì hắn dám chắc những người khi còn tự do thì hai tay đã nhuốm máu người vô tội.
Trên khán đài lập tức hét to, bọn họ không quan tâm ai thắng ai thua mà bọn họ chỉ cần thấy máu tươi như thế là đủ rồi.
Âm Dương khí từ người Cự Phủ bị Lý Hàn tự động hấp thụ, rồi Lý Hàn xoay người rời đi, hai bên thông đạo mở ra một lần nữa, hắn về tới phòng nghỉ. Thay đổi thân quần áo, hắn đi lấy tiền đặt cược, hắn cược bản thân 2500 linh thạch nên nhận lại được 1250 linh thạch.
Quá ít!
Tổng cộng hắn có 3750 linh thạch hạ phẩm, chừng này còn quá ít để đủ sức đấu Thiên Phong Qủa, xem ra hắn phải tiếp tục chiến đấu. Ngày hôm sau, Lý Hàn tiếp tục đi Đấu Trường giản chiến đấu, trừ bỏ dùng một khối linh thạch trả phí vào bàn, hắn áp toàn bộ linh thạch còn dư lại ở trên người mình.
Thắng! Thắng! Thắng!
Liên tiếp ba ngày, Lý Hàn thắng liên tiếp ba trận, cộng thêm tràng với Cự Phủ kia, hắn đã là 4 thắng liên tiếp, ở Đấu Trường giản cũng coi như có chút danh tiếng. Hơn nữa, sau khi hấp thụ âm dương khí từ bốn người thì lốc xoáy âm dương của hắn cũng đã đạt tới Tụ Linh nhị trong thiên sơ kỳ. Chỉ là theo số lần hắn thắng thay đổi nhiều, tỷ lệ cược cũng thu nhỏ theo, hiện giờ đã là 10 bồi thường 12.
Dù như thế, tài phú hắn cũng tích lũy đến một vạn một linh thạch.
Khi Lý Hàn lại đi tới Đấu Trường giản, người phụ trách tự mình ra mặt thấy hắn, hỏi hắn có nguyện ý nhận vượt cấp chiến đấu hay không - cũng chính là giao thủ cùng tử tù Tụ Linh tam trọng!
Cái này không cần Lý Hàn mất lệ phí, ngược lại còn cấp cho hắn một một trăm linh thạch.
Thương nhân đều không lợi không làm, có thể cho Chu Hằng chỗ tốt như vậy, tự nhiên đã nghĩ thông suốt đấu cược vớt trở về.
Lý Hàn tự nhiên đáp ứng, Tụ Linh tam trọng thiên? Hắn bây giờ là Tụ Linh tam trọng trung kỳ, hắn tin mình nên đủ sức chém giết các Tụ Linh tam trọng khác.
Lần chiến đấu này vốn không lập tức tiến hành, mà là vào ba ngày sau.
Tựa như có vật đấu giá trân quý phải tuyên truyền một chút, loại quyết chiến này có thể kinh động con mắt tự nhiên cũng phải tuyên truyền một chút thật tốt.
Lý Hàn huyết chiến cùng với Ma Sát Kiếm - Cổ Việt!
Theo Đấu Trường giản phóng tin tức này ra ngoài, toàn bộ Thiên Long Thành đều chấn động.
Huyết Sát Kiếm Cổ Việt, đây chính là một trong mười đại cường giả Đấu Trường giản!
Tụ Linh tam trọng thiên trung kỳ, 40 tuổi, am hiểu kiếm pháp, chiến tích ở Đấu trường giản là 60 thắng 7 thua. Trong 60 thắng, trực tiếp giết chết đối thủ 42 lần, người trọng thương không trị liệu 15 lần, chỉ có ba người sống sót, nhưng cũng bị tàn phế!
Hắn mặc dù có 7 thua, lại có thể giữ được tánh mạng, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn.
Tụ Linh nhị trọng thiên với Tụ Linh tam trọng thiên vốn chênh lệch rất lớn, mà Cổ Việt có chiến tích hiển hách như thế, tự nhiên không ai xem trọng Lý Hàn. Tỷ lệ cược rất nhanh đi ra, Lý Hàn thắng, 1 chung 7!
Mà Cổ Việt thắng? Thật có lỗi, không có tỷ lệ cược!
Thằng ngốc cũng biết Cổ Việt tất thắng, tiền đặt cược biến thành Lý Hàn là chết chắc, hoặc là trọng thương không trị liệu được mà chết, hay là bị thương tàn phế, chỉ có ba cái chọn.
Miểu sát, 10 chung 11; trọng thương mà chết, 10 chung 15; bị thương tàn phế, 10 chung 22.
Đây là căn cứ chiến tích dĩ vãng của Cổ Việt định ra tỷ lệ cược, cho dù chỉ có một thành lợi nhuận, nhưng đại đa số người vẫn chọn Lý Hàn bị miểu sát.
Trận chiến đấu này không chỉ hấp dẫn dân chúng toàn thành, đồng dạng cũng kinh động đệ tứ học viện và đệ tử tứ đại thế gia.
Nhiều người bàn luận với nhau là cùng nhau đi đến xem thử coi Lý Hàn có gì hơn người, đặc biệt nhất chính là Tiêu Mị, lãng phụ nổi danh nhất trong thành thả ra tin tức, chỉ cần Lý Hàn còn sống thì có thể leo lên giường ngọc của nàng!
Mặc dù đế đô tam mỹ là những nữ nhân xinh đẹp nhất đế đô được mọi người công nhận nhưng nếu nói nam nhân khắp đế đô muốn trên giường cùng nữ nhân nào nhất, như vậy khẳng định không phải tam nữ, mà là Tiêu Mị!
Tiêu Mị là con gái duy nhất của gia chủ Tiêu gia - Tiêu Chiến Thiên. Lúc trước đã nổi danh chung với đế đô tam mỹ nhưng không biết vì lý do gì mà nàng bắt đầu sống cuộc sống phóng đãng, liên tiếp câu dẫn tráng nam mỹ nam vào khuê phòng, là công địch của các phu nhân ở đế đô, họ chỉ sợ trượng phu của mình bị hồ ly tinh yêu mỵ này câu dẫn hồn phách!
Tuy nhiên cũng không phải tất cả nam nhân đều có thể leo lên giường của Tiêu Mị, mà trước hết phải cho nàng xem vào mắt mới được.
Tiêu gia vốn chính là một trong tứ đại gia tộc ở đế đô, sau lưng đồng dạng có lão tổ Linh Địa Cảnh, với lại nàng bây giờ cũng có cảnh giới là Linh Hải Cảnh tam trọng thiên, ai mà lại dám dùng sức mạnh với Tiêu Mị?
Mấy năm gần đây khẩu vị của vị diễm phụ này đã càng ngày càng kén chọn, có rất ít nam nhân có thể đi vào khuê phòng của nàng. Cũng vì vậy đế đô có một câu như vầy: Một nam nhân mị lực lớn hay không lớn, cứ xem Tiêu Mị có thể hay không tiếp hắn vào khuê phòng.
Mà được vị diễm phụ này dùng thời gian càng dài mới vứt bỏ, thì chứng minh mị lực càng lớn. Nghe nói trước đây chưa từng có nam nhân nào có thể làm cho Tiêu Mị hai lần chiêu đãi ở khuê phòng, đủ để chứng minh diễm phụ này vui mới ghét cũ biết bao.
Hiện tại, toàn bộ nam nhân ở đế đô đều đang ngưỡng mộ Lý Hàn chỉ cần hắn sống thì có thể ngủ trên thân nữ nhân yêu mị nhất của đế đô này...
Ngày thì đấu giữa Lý Hàn và Huyết Sát kiếm Cổ Việt diễn ra, người đến xem cũng ngồi đầy khán đài, thậm chí là những lô khách quý dành cho tứ gia cũng có người ngồi. Có thể thấy được sức nóng của trận đấu này, nóng đến cỡ nào.
- Các vị khán giả, hôm nay, bản Đấu Trường giản kính dâng mọi người một trận chiến đấu vô cùng đặc sắc, từ lính mới Lý Hàn khiêu chiến chiến sĩ chân chính Đấu Trường giản chúng ta, Huyết Sát Kiếm - Cổ Việt!
Xoạt, bốn phía lập tức vang lên tiếng gào điên cuồng.
- Tin tưởng mọi người đã chờ lâu, xin mọi người nắm bắt thời gian đặt tiền cuộc, bắt đầu chiến đấu năm phút đồng hồ, đến lúc đó xin miễn đặt tiền cuộc!
Thương thương thương!
Hàng rào sắt dâng lên, Lý Hàn đi nhanh tới trước, khi hắn đặt chân đến sân chiến đấu Đấu Trường giản, trong thông đạo đối diện cũng có một nam nhân dáng người khôi ngô đi tới, trên lưng đeo cự kiếm, lập tức, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, lại có những nữ nhân điên cuồng vừa hét chói tai, vừa rút ra cái yếm múa lung tung, thậm chí còn có mấy người vạch ngực lộ ra nhũ hoa ra cho mọi người xem.
Thời gian còn chưa tới, Lý Hàn cùng Cổ Việt đối mắt nhìn nhau, đều đang quan sát đối phương.
Người kia, có điểm mạnh!
Cả hai người đều cảm thấy đối phương là những người mạnh, trong đôi mắt cả hai đều lộ ra chiến ý.
- Đã đến giờ, bắt đầu!
Cổ Việt rút ra trọng kiếm trên lưng trọng kiếm dài chín xích không có mài bén, mũi kiếm chỉ xuống đất, viên gạch trực tiếp nổ tung. Cổ Việt sát khí ngút trời, căn bản không có bất luận lời vô ích gì, trực tiếp dốc sức giết tới.
Đây chính là chiến trường giết chóc không có bất kỳ quy tắc nào khác, còn có người nào sẽ đi nói lời nói tràng diện gì, giúp nhau nói một tiếng "thỉnh", sau đó lại ra tay? Nếu là làm như vậy mà nói, không biết đã bị người giết bao nhiêu lần!
Lý Hàn ra kiếm đón chào.
Bùm!
Một sóng xung kích mà mắt thường có thể thấy được từ chỗ hai người giao thủ phát ra, hướng về bốn phương tám hướng bức bắn đi, may mắn trong đấu trường này có cấm chế phòng ngự, nếu không kình khí tràn đi này cũng có thể phá hư đấu trường thành một đống bừa bộn!
Hai người đồng thời lui về phía sau ba trượng, lẫn nhau nhìn đối phương, trên mặt dấu diếm một chút thanh sắc.
- Giết!
Cổ Việt hộc ra chữ thứ nhất, hắn vung kiếm chém ra, giống như một Thượng cổ Ma Tôn, sau lưng lượn lờ từng đạo hắc khí, tạo thành một loại ảo ảnh như Lệ quỷ, đồng dạng khua tay múa kiếm, hung thần ác sát hướng Lý Hàn cuồn cuộn đi.
- Huyết Sát kiếm pháp!
Hắn kêu to.
- Nhất kiếm!
Hắn đem Đại Quan Kiếm giơ lên cao cao, nhắm ngay đầu Lý Hàn chém xuống.
Bùm…
Lý Hàn múa Phi Lộc kiếm pháp chống đỡ, đánh bay Cổ Việt.
Thân hình Cổ Việt rơi xuống đất, nhưng lại vung đao bổ tới.
- Nhị Kiếm!
Hắn huy động Đại Quan Kiếm bổ tới, mà một đạo hắc sắc ảo ảnh cũng cùng thân thể của hắn kết hợp chung một chỗ, trong nháy mắt khiến cho thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, cơ nhục toàn thân nổi lên, mạch máu bay bổng, giống như một con giun dài hẹp, chán ghét dị thường.
Nhưng lực lượng của Cổ Việt lại từ tam trọng trung kỳ nhảy lên hậu kỳ.
Lý Hàn nâng kiếm đón đỡ nhưng hắn cũng bị ngạnh sinh đẩy lui hơn 20 trượng, khóe miệng tràn ra một đạo máu tươi.
Lực lượng kiếm này của đối phương mạnh hơn hắn tượng tưởng.
Thấy Lý Hàn vẫn chưa thua thì Cổ Việt tiếp tục bổ trọng kiếm xuống.
- Tam kiếm!
Đạo hắc sắc ảo ảnh thứ hai tan ra vào trong cơ thể hắn, lực lượng Cổ Việt rõ ràng lần nữa xuất hiện tiêu thăng, nhảy lên Tụ Linh tứ trọng thiên sơ kỳ, bành bạch, khớp xương toàn thân hắn bạo vang lên, hiển nhiên lực lượng kịch tăng này đối với bản thân hắn chính là một loại phụ tải to lớn!
Đại Quan Kiếm, lại chém!
Lý Hàn thấy vậy liền cắm kiếm xuống đất, nhanh chóng kết ấn Hoả Sát Ấn. Vừa kết xong thì hắn nhanh chóng đưa lên, chặn lại kiếm pháp của Cổ Việt.
Bùm....
Mặc dù cản được chiêu kiếm này của Cổ Việt nhưng Lý Hàn cũng bị đánh lùi mười trượng.
- Oa!
Lý Hàn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, một kiếm này mặc dù hắn cản được nhưng cũng bị nội thương. Còn Cổ Việt thì thấy Lý Hàn vẫn còn đứng sau chiêu kiếm vừa rồi liền cười to:
- Hahaha, tiểu tử, quả nhiên không tệ. Ta sẽ dùng toàn lực giết ngươi để bày tỏ kính ý của ta với ngươi.
Nói rồi hắn múa kiếm, Lực lượng của Cổ Việt theo hắn múa kiếm cũng bạo tăng, hình thể đã từ dáng người trung đẳng nguyên bản biến thành Cự Nhân chiều cao hơn một trượng, làn da toàn thân lại đen nhánh, trong hai mắt cũng hiện động lên dạ ma, như ác ma từ trong địa ngục bò ra!
- Đúng là nhìn lầm, nguyên tưởng rằng tiểu tử này chỉ là Tụ Linh nhị trọng không cần để ở trong lòng, không nghĩ tới lại có thể đánh ngang tay với Cổ Việt.
- Dám chắc lốc xoáy linh khí của tiểu tử này ít nhất phải cao tới bốn xích.
- Lốc xoáy cao bốn xích? Đây vẫn chỉ là đánh giá thấp nhất, có thể còn cao hơn!
- Đáng ghét, Đại Diễn Thịnh Hội không đủ hai tháng đã phải bắt đầu, lúc này không ngờ lại chạy ra một cái đối thủ cạnh tranh khó dây dưa như thế!
Trong khán đài, lập tức vang lên từng đạo thanh âm nói nhỏ, đều bị Lý Hàn đột nhiên bộc phát ra thực lực làm khiếp sợ.
Cổ Việt múa kiếm xong thì nhìn Lý Hàn nói:
- Tiểu tử, chuẩn bị xong chưa. Ta tới đây.
Nói rồi Đại Quan Kiếm chém xuống Lý Hàn.
- Huyết Sát kiếm pháp - tứ kiếm!
- Diệt Nhân kiếm pháp - thức thứ nhất!
Lý Hàn lẩm bẩm, cầm Xích Diễm kiếm ra chiêu.
Ầm! Ầm! Ầm!
Huyết Sát kiếm pháp của Cổ Việt làm sao có thể so với bộ kiếm pháp Diệt Thế của Lý Hàn, cho dù là một thức cũng chống không lại.
Cổ Việt kêu thảm một tiếng, bị một kiếm này của Lý Hàn trực tiếp đâm thủng qua ngực!
Phốc! Một đạo máu tươi phun ra, ma đầu giết người vô số không cam lòng liếc nhìn miệng vết thương, chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân cùng sinh mệnh đều theo máu tươi rời đi. Cổ Việt nhìn Lý Hàn, đưa lên một ngón cái nói:
- Hảo kiếm pháp.
Nói rồi hắn ầm ầm ngã xuống, khí tức đoạn tuyệt. Lý Hàn liếc nhìn thi thể Cổ Việt một cái rồi quay người, bỏ đi vào phòng nghỉ ngơi.
Bình luận truyện