Phong Lưu Thánh Vương

Chương 28: Chiến đấu vì hồng nhan



Nghe Lý Hàn nói như vậy thì Vương Thanh Thanh ngửa đầu cười to nhưng trong tình trạng đầu heo như vậy mà ả cười lên như thế quả làm cho người ta cảm thấy ả thật xấu xí. Nhưng ả cũng chẳng thèm để ý đến cái nhìn của người khác nữa vì ngọn lửa tức giận trong lòng ả đang bùng cháy dữ dội vì lời nói của Lý Hàn. Tên thiếu niên này thật là to gan, dám bắt một thiên kim đại tiểu thư như nàng lại quỳ gối trước mặt tiện tỳ để xin lỗi ư, đúng là đồ không biết sống chết. Nàng nhất định sẽ khiến cho tên tạp chủng này đã hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Ả quay qua nói với Lam Quang Sinh đang ở một bên xem trò vui:

- Ngươi tiến lên, đánh gãy tứ chi, khoan là ngũ chi mới đúng. Đúng, ngươi hãy đánh nát ngũ chi của tên này cho ta nhưng nhớ hãy giữ cho tên này còn sống để ta cho hắn tận mắt nhìn ả tiện tỳ kia bị hàng trăm người đàn ông cưỡi. Nếu ngươi làm được thì ta sẽ đáp ứng thành thân với ngươi.

Nói xong thì ả cười to như thế ả đã chứng kiến được hình ảnh mà ả mong muốn vậy. Mọi người ở đây bao gồm cả Lam Quang Sinh nghe Vương Thanh Thanh nói vậy thì trong lòng run sợ, đây đúng là một người phụ nữ điên cuồng. Nhưng Lam Quang Sinh vẫn tiến lên vì lợi ích gia tộc và hắn cảm thấy làm như vậy chỉ là hơi tội cho thục phụ kia thôi chứ hắn cũng chẳng cảm thấy gì. Hắn tiến lên phía trước mà nói với Lý Hàn:

- Ngươi đừng trách ta. Nếu trách hãy tự trách bản thân mình dám chọc giận người của Vương gia.

Nói xong thì thu lại bạch phiết mà dùng quyền oanh thẳng tới Lý Hàn. Lý Hàn cũng tung ra cú đấm để đám trả nhưng thực lực của Lý Hàn lại kém Lam Quang Sinh một đại cảnh giới nên khi hai quyền đụng nhau thì Lý Hàn bị chấn lui lại phía sau vài bước. Lam Quang Sinh nhìn thấy Lý Hàn bị bức lui bởi một quyền một mình thì hắn kinh thường nói:

- Ta còn tưởng ngươi lợi hại như thế nào, thì ra cũng chỉ là hạng sâu kiến. Con kiến, tiếp thêm ta một quyền.

- Hắc hắc, loại ngươi không cảm thấy biết thẹn như ngươi ta thấy nhiều rồi, bất quá cuối cùng đều bị ta đánh cho thành đầu heo hết rồi.

Lý Hàn một bên cười nhạt, một bên ngưng thần đề phòng. Sau đó hắn quay qua nói với Tô Ánh Lan:

- Cô mau lui xa vào.

Tô Ánh Lan nghe lời Lý Hàn mà lùi lại, Lý Hàn kêu Tô Ánh Lan vì lúc này bị bức lui nên hắn đã dùng thiên nhãn để kiểm tra tên này thì phát hiện tên này có thực lực Luyện Huyết sơ kỳ nên hắn phải cẩn thận đối phó nếu không thì ngươi chịu thiệt chính là hắn và Tô Ánh Lan. Tuy rằng lúc trước hắn đã dùng thực lực Luyện Nhục để giết linh thú Luyện Huyết nhưng trong trận chiến do Lý Hàn ăn may nên mới có thể giết được linh thú đó. Bây giờ hắn lại đấu với người có thực lực Luyện Huyết Cảnh mà con người lại giảo hoạt hơn linh thú rất nhiều và có thể phóng xuất linh lực nên hắn phải cẩn thận. Mặc dù thực lực của hắn lúc này đã hơn hẳn lúc đó nhưng hắn biết cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, chớ để lật thuyền ở trong mương mới tốt.

- Tạp chủng, thật can đảm!

Lam Quang Sinh bị lời nói của Lý Hàn chọc giận, dưới chân đạp một cái, cả ngươi như một con báo hướng Lý Hàn đánh tới, trong con mắt không hề giấu diếm tất sát chi tâm chút nào. Lúc hắn phóng tới thì trên tay hắn đang cầm một thanh kiếm.

- Hoa Phiến Thành Nhận!

Thanh kiếm liên tục huy sái, mấy đạo thanh sắc phiến ảnh tựa như lưỡi dao sắc bén hướng Lý Hàn cắt tới. Lý Hàn thấy vậy liền xuất kiếm và vận dụng Phi Lộc kiếm pháp để ngăn chặn, chặn được chiêu thức của Lam Quang Sinh thì Lý Hàn đâm ra bảy kiếm về phía sườn của Lam Quang Sinh. Từng đường kiếm đều phát ra tiếng xé gió, cốt phải trước tiên nghịch chuyển thế cục.

Lam Quang Sinh không ngờ tới Lý Hàn phản ứng nhanh như vậy, bất quá hắn cũng không giống như tên xoàng xĩnh, hắn vòng lại thanh kiếm, liên tục ngăn chặn bảy kiếm của Lý Hàn.

- Đinh đương… Đinh đương…

Hỏa tinh văng khắp nơi.

Sau đó hai người tách ra, Lam Quang Sinh nghiễn ngẫm nhìn Lý Hàn rồi nói:

- Ngươi bảo vệ tiện tỳ kia mà dám đắc tội với Vương gia làm cho ta thật khâm phục. Bây giờ không biết ngươi có thể bảo vệ ả được không? Kiếm Điệp Cuồng Triều!

Lam Quang Sinh nói xong thì hắn múa kiếm xuất ra từng con thanh sắc hồ điệp tựa như sống lại, lộ ra vẻ cực kỳ đẹp mắt, nhưng mà bên trong sự đẹp đẽ đó có ẩn chứa sát cơ. Nhưng những con hồ điệp này lại không nhắm về Lý Hàn mà nhắm về Tô Ánh Lan. Lý Hàn thấy vậy liền mắng to:

- Vô sỉ!

Hắn nhanh chóng chắn trước mặt Tô Ánh Lan mà múa Phi Lộc Kiếm Pháp để cản lại những con hồ điệp đó nhưng vậy vẫn chưa đủ chặn đứng tất cả hồ điệp, hắn vẫn xem thường một kích toàn lực của Luyện Huyết Cảnh rồi.

- Oanh… Oanh…

Mấy con thanh sắc hồ điệp hung hăng đụng vào trên người Lý Hàn, khiến cho cả người đều bị thương, máu chảy ướt cả quần áo hắn đang mặc. Lý Hàn lảo đảo rồi ngả sấp xuống.

- Thiếu gia!

Tô Ánh Lan lớn tiếng kinh hô, vội vàng hướng Lý Hàn nhào qua.

- Đúng vậy, tên kia chết chắc, còn tưởng rằng đánh được vài cái, không nghĩ tới liền ngoẻo nhanh như vậy, thật là không có tý sức lực nào.

- Thật không biết người này có phải là não tàn hay không, vì một nữ nhân mà dâng mạng, thật là bị coi thường, hồng nhan họa thủy lời này chẳng lẽ chưa từng nghe qua ư, ta còn là thích loại cuộc sống phong hoa tuyết nguyệt này ở Thiên Hương lâu, mới sẽ không vì một tiện tỳ mà tự tìm khổ ăn đâu.

...............

Tô Ánh Lan đi tới bên người Lý Hàn, cả trái tim đều trầm xuống một chút, nàng ngã trên người Lý Hàn kêu khóc:

- Thiếu gia, ngươi không nên chết, thiếu gia ta không muốn ngươi chết, ngươi mau tỉnh lại a!

Nhìn tình cảnh cả người đầy máu của Lý Hàn làm cho nàng vô cùng lo lắng và hoảng sợ, nếu như thiếu gia vì nàng mà chết, nàng cũng tuyệt không sống một mình, đây là ý nghĩ giờ phút này của nàng. Vì nàng đã biết nàng đã yêu hắn, đặc biệt là khoảng khắc hắn chắn trước mặt nàng để đỡ đòn cho nàng đã được nàng khắc sâu trong linh hồn của mình, cho đến khi nàng chết đi thì nàng sẽ không bao giờ quên khoảng khắc này. Phải nói là tình cảm là một thứ huyền diệu, ngay cả hai con người quen nhau chưa được một tháng vẫn có thể nảy sinh tình yêu, quả thật mọi thứ trên đời là không ai đoán trước được cả.

- Yên tâm đi, ta không sao. Chỉ là một tên Luyện Huyết Cảnh chưa đủ sức để giết chết được ta đâu.

Khi tất cả mọi người đều cho rằng Lăng Tiếu hẳn phải chết thì Lý Hàn mở miệng nói. Tô Ánh Lan thấy Lý Hàn không sao thì nàng muốn nhảy vào ôm hắn để hắn biết nàng đã sợ như thế nào nhưng nàng biết tình cảnh lúc này của hai người họ vẫn còn nguy hiểm nên nàng ngăn cản xúc động của mình lại. Lý Hàn cảm thấy may mắn vì nhờ có Phi Lộc kiếm pháp đã làm giảm bớt uy lực của chiêu vừa rồi nếu không thì hắn đi bán muối thật rồi nhưng hắn cũng bị thương khá nặng. Hiện giờ tình cảnh của hai người vô cùng nguy nan, mới chỉ một tên mà hắn đã chật vật như vậy rồi, nếu ả đàn bà kia mà tham gia vào thì đừng nói là thắng mà ngay cả bảo vệ tính mạng cũng là vấn đề.

Tất cả mọi người thấy Lý Hàn vẫn còn có thể nói chuyện thì cảm thấy kinh ngạc, chịu một kích toàn lực của Luyện Huyết Cảnh mà vẫn vẫn còn sống, đây cũng quá làm cho người ta khó có thể tin đi.

Lam Quang Sinh kinh ngạc một chút rồi cũng kinh thường nói:

- Cho dù không bị mất mạng nhưng ngươi cũng bị thương rồi. Ta chỉ cần dùng thêm một chiêu nữa thì sẽ tiễn người về trời.

Lý Hàn đem Tô Ánh Lan đẩy sang một bên, lắc cổ một chút, cười nói:

- Bằng loại tiểu hao chiêu như ngươi mà cũng muốn mạng của lão tử, kiếp sau đi!

Lý Hàn ngưng cười, hắn cất thanh kiếm của Lý Hồng Vân vào mà lấy ra một thanh kiếm khác. Thanh kiếm này có tên là Thiên Tinh Kiếm, là một thanh Phàm binh tam giai. thanh kiếm này lúc trước là của Tần Liên nhưng sau khi được Lý Hàn tặng cho một thanh Linh khí nên nàng không cần thanh kiếm này nữa nên nàng tặng lại thanh kiếm này cho Lý Hàn. Hắn cầm kiếm xông lên, dùng Phi Lộc kiếm pháp với Lam Quang Sinh. Tên Lam Quang Sinh cũng không phải dạng vừa, chằng những phòng thủ kín kẽ mà còn thỉnh thoảng phản kích làm cho Lý Hàn khá là chật vật. Hai người đấu nhau thêm mười chiêu thì tách nhau ra, tên Lam Quang Sinh mặc dù quần áo hơi tả tơi một chút nhưng chẳng có một vết thương đáng kể nào còn Lý Hàn trên người hắn thì có nhiều vết chém, toàn thân toàn là vết thương đang chảy máu. Bây giờ Lý Hàn đang kiệt sức, tên Lam Quang Sinh cũng biết tình trạng của Lý Hàn nên hắn muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu này. Lam Quang Sinh bắt đầu chạy đến chỗ Lý Hàn, sắp tới gần thì hắn đâm thẳng kiếm ra để cho Lý Hàn một kích trí mạng nhưng Lý Hàn cũng đang đợi hắn, khi thanh kiếm sắp đâm vào người của Lý Hàn thì Lý Hàn đã để thanh kiếm của Lam Quang Sinh đâm xuyên qua lòng bàn tay của mình và Lý Hàn đã trượt theo thanh kiếm để đến gần Lam Quang Sinh, tên này cũng biết không ổn muốn buông thanh kiếm ra nhưng đã trễ. Thanh kiếm của Lý Hàn đã biết mất từ lúc nào mà thay vào đó là một con dao găm lấp lánh, thấy con dao này tên Lam Quang Sinh đã dùng hết sức của mình tung ra một chưởng đầy uy lực nhằm bức lui Lý Hàn nhưng Lý Hàn lại không thèm quan tâm.

- Bốp!

Chưởng ấn trúng phải ngực Lý Hàn kiến hắn phun ra một ngụm máu nhưng con dao găm trong tay Lý Hàn cũng trong nháy mắt đã đâm vào ngực của Lam Quang Sinh, đâm đúng vào tim, hắn ra tay vừa mạnh lại vừa nhanh, không có chút nương tay, dao găm đâm vào tim, đâm sâu đến tận cán dao. Lý Hàn cũng không bởi vì dao găm đâm vào tim của Lam Quang Sinh mà có chút buông lơi, tay của hắn đã buôn ra khỏi cán dao mà giơ lên bóp cổ tên này. Dường như sức lực toàn thân của Lý Hàn đều dồn vào tay này, bóp chặt vào cổ họng Lam Quang Sinh không tha.

Mắt của Lam Quang Sinh lồi ra, mạch máu trong mắt bắt đầu vỡ ra, da mặt vốn còn đang trắng, lại vì thiếu dưỡng khí bắt đầu hơi đỏ lên. Thấy tên này hô hấp bắt đầu yếu đi thì Lý Hàn buông tay ra và lùi lại, không có ái chống đỡ nên tên Lam Quang Sinh ngã quỵ xuống đất. Hắn trừng mắt không cam lòng nhìn Lý Hàn rồi tắt thở.

Thiên tài một đời của Lam gia, Vẫn lạc!

.....................

Lý Hàn sau khi tách khỏi Lam Quang Sinh thì thân thể lảo đảo vì khi trước khi chết thì tên này đã tặng cho Lý Hàn một chưởng đầy uy lực khiến cho hắn bị trọng thương. Tô Ánh Lan thấy vậy thì nàng nhanh chóng đỡ hắn mặc kệ máu tươi của hắn đang làm bẩn của nàng. Còn Vương Thanh Thanh nhìn xác của tên Lam Quang Sinh rồi thốt lên ba chữ " Đồ vô dụng! ". Ả nói xong thì Lý Hàn mà nói:

- Không ngờ một tên từng là phế vật như ngươi lại có thể giết được một Luyện Huyết Cảnh. Thật làm ta vô cùng khâm phục.

Lúc nãy do nàng tức giận nên không nhận ra Lý Hàn nhưng khi bình tĩnh lại thì nàng đã nhận ra Lý Hàn. Từng là một phế vật nhưng bây giờ lại có thể lọt vào top 10 người mạnh nhất thế hệ trẻ của Lý gia, ả dám chắc trên người của Lý Hàn có cơ duyên gì đó và bây giờ cơ duyên đó sẽ là của ả. Ả rút ra một trường tiên và nói với Lý Hàn:

- Bây giờ, ngươi sẽ phải trả giá vì những gì đã nói với ta.

Nhưng khi ả sắp ra tay thì một âm thanh vang lên:

- Vương Thanh Thanh, ngươi tính làm gì đệ đệ của bọn ta.

Vương Thanh Thanh nghe vậy liên thu lại trường tiên mà nói với Lý Hàn:

- Xem như ngươi gặp may.

Nói xong thì ả nhanh chóng lẫn vào trong đám ngươi rồi biến mất và từ trong đám người đi ra hai người con gái xinh đẹp. Họ chính là vị tỷ tỷ của Lý Hàn, thấy tình trạng toàn thân thân máu của Lý Hàn phải dựa vào Tô Ánh Lan làm cho hai nàng vô cùng lo lắng và khi hai ngươi đến gần thì phát hiện Lý Hàn đã ngất xỉu rồi. Cả ba hoảng hốt nhanh chóng dìu Lý Hàn về Lý gia để chữa trị, thấy không chuyện để coi thì mọi người giải tán chỉ để lại xác của tên Lam Quang Sinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện