Phong Lưu Thánh Vương

Chương 338: Hấp Huyết Nguyên Kim!



Sau một hồi nháo loạn giữa hai người Lý Hàn và Nguyễn Bảo Ánh, bầu không khí cũng trở nên thư thái hơn nhiều, bốn người nhanh chóng đi đến ngăn tủ bên đường.

Ngăn tủ tổng cộng có ba tầng, Lý Hàn đem ngăn kéo thứ nhất mở ra, chỉ thấy trong đó đặt hai quyển sách hơi mỏng, quyển thứ nhất viết sáu chữ to đỏ tươi "Huyết Hải Hủ Thực Đại Pháp", làm cho người ta có một loại ảo giác trong chữ viết chảy xuôi ra máu tươi.

- Huyết Hải Hủ Thực Đại Pháp, đây chính là công pháp của Tẩm Huyết Ma Tôn tu luyện, có thể hút lấy huyết nhục sinh vật để tăng trưởng tu vi, một trong những công pháp ác độc nhất trên đời này!

Nguyễn Bảo Ánh nói ra.

- Công pháp ác độc như vậy, tốt nhất là theo tên biến thái kia biến mất khỏi cỏi đời này a!

Trầm Tâm Kỳ biểu môi nói.

- Ân!

Lý Hàn và Lý Hồng Ngọc đều gật gật đầu đồng ý, Lý Hàn cầm lấy Huyết Hải Hủ Thực Đại Pháp, Thanh Loan Hư Hỏa phát động, trên hai tay lập tức bốc cháy lên một đoàn liệt diễm, đem bản công pháp tuyệt đối đạt tới Thiên cấp kia đốt thành tro tàn.

Đối với có ít người mà nói, chỉ cần có thể đạt được thực lực tối thượng, bọn họ có thể buông tha cho nguyên tắc, thậm chí không có nguyên tắc. Nhưng đối với một ít người mà nói, trong lòng bọn họ có một điểm tới hạn, tuyệt sẽ không cho mình bước qua!

Vô luận là Lý Hàn, Lý Hồng Ngọc hay là Trầm Tâm Kỳ, ba người bọn họ đều không thể tiếp nhận mình trở thành Tẩm Huyết Ma Tôn thứ hai!

Một quyển sách khác tên là Chiến Thiên Quyết, bất luận võ giả gì cũng có thể tu luyện, đạt tới cảnh giới chí cao mà nói, mấy ngày liền cũng có thể chiến!

Có thể được Tẩm Huyết Ma Tôn sưu tầm, cũng cùng ma công mà hắn thành danh đặt song song, đủ thấy Chiến Thiên Quyết này bất phàm!

Lý Hàn đọc nhanh như gió, ỷ vào trí nhớ siêu phàm đã ghi nhớ tất cả khẩu quyết cùng đồ án, sau đó đưa cho ba nàng Lý Hồng Ngọc.

Nguyễn Bảo Ánh đối với vũ kỹ này không hề hứng thú nên liền để cho hai nàng Lý Hồng Ngọc và Trầm Tâm Kỳ sử dụng. Hai nàng cũng mất một lúc mới nhớ hết được toàn bộ khẩu quyết, sau đó Trầm Tâm Kỳ đưa Chiến Thiên Quyết cho Lý Hàn bảo hộ.

Trong ngăn kéo thứ hai là có ba hộp ngọc, Lý Hàn lấy ra cái thứ nhất xem xét, bên trong là một linh quả nhũ hồng sắc, chỉ vẹn vẹn lớn nhỏ bằng nắm tay, hình dáng giống như quả đào.

- Di, đây là Bàn Đào!

Lý Hàn thấy được linh quả này liền nói, ba nàng Trầm Tâm Kỳ hiển nhiên cũng biết đến thần quả có công hiệu kéo dài tuổi thọ này nên ai nấy đều sáng mắt lên, Lý Hàn thấy vậy liền đưa Bàn Đào cho ba nàng, những thứ có thể giúp tăng tuổi thọ này trong mắt hắn quả thật không đáng một đồng tiền. Hơn nữa trên người hắn còn có một viên Duyên Niên Đan nên không cần phải tranh linh quả này với ba nàng.

Ba nàng thấy Lý Hàn không chút do dự đưa Bàn Đào cho các nàng thì cảm thấy kinh ngạc không thôi, đồng thời trong lòng có chút ngọt ngào vì ai nấy đều biết linh quả tăng tuổi thọ quý giá đến cỡ nào, cho dù Linh Thần Cảnh cũng phải động tâm.

Lý Hàn không biết hành động này của bản thân có thể khiến người khác khiếp sợ mà vẫn bình tĩnh mở hộp ngọc thứ hai, đó là một gốc cây thực vật toàn thân vàng óng ánh, cao không quá một xích, chỉ có hai lá cây đầy đặn, không hoa không quả.

Nguyễn Bảo Ánh nhìn thấy linh quả này liền kinh hãi vô cùng, lẩm bẩm nói:

- Đây....Đây là Cửu Dương Thiên Thảo!

Nghe Nguyễn Bảo Ánh nói vậy thì hai nàng Lý Hồng Ngọc trên mặt tràn đầy kinh sợ nhìn chằm chằm linh quả trên tay Lý Hàn.

Cửu Dương Thiên Thảo là linh thảo bát giai cao cấp, sau khi ăn vào thì có thể kết nối với thiên địa, đạt được đốn ngộ đại cảnh giới. Phải biết rằng thứ vây hãm tất cả mọi người khi tấn thăng lên đại cảnh giới không phải là tích lũy lực lượng mà là lĩnh ngộ cảnh giới nhưng cái này hoàn toàn phụ thuộc ngộ tính của mọi người nên rất rất nhiều vì ngộ tính không đủ nên đành phải chết già.

Chính vì vậy Cửu Dương Thiên Thảo có thể nói là thứ mà bất cứ linh giả đều ao ước, cho dù là cường giả Linh Thần Cảnh đi chăng nữa nên chỉ cần Cửu Dương Thiên Thảo xuất hiện ở bên ngoài thì toàn bộ thế gian này sẽ hoàn toàn chấn động, vì vậy chả trách khi nhìn thấy Cửu Dương Thiên Thảo, ba nàng Nguyễn Bảo Ánh lại thất thố đến như vậy.

Mặc dù Cửu Dương Thiên Thảo quý giá như vậy nhưng Lý Hàn vẫn nhíu mày, có chút không vui vì bản thân hắn không hề có màn chắn giữa các cảnh giới nên thứ làm khó hắn không phải là lĩnh ngộ cảnh giới mà là tích lũy lực lượng nên so với Cửu Dương Thiên Thảo, hắn lại thích linh quả có thể giúp hắn gia tăng lực lượng. Nhưng nghĩ đến linh quả này có thể giúp các nữ nhân của hắn gia tăng ngộ tính thì chút không vui này liền biến mất.

Hắn liền cắt Cửu Dương Thiên Thảo này làm bốn phần rồi đưa cho ba nàng, ba nàng nhìn thấy hành động của Lý Hàn liền vô cùng cảm động, nếu như lúc đầu khi Lý Hàn không nhận Bàn Đào thì có thể nói là do hắn còn quá trẻ, Bàn Đào không hề có nhiêu tác dụng đối với hắn nhưng đối với Cửu Dương Thiên Thảo có tác dụng gia tăng ngộ tính trong phạm vi lớn, hắn vẫn chia cho các nàng chứ không hề nuốt lấy một mình, điều này khiến ba người cảm thấy bản thân như được trân trọng.

Sau khi chia đều Cửu Dương Thiên Thảo, Lý Hàn liền mở hộp ngọc cuối cùng, động thời Lý Hàn cũng thầm mong bên trong là linh quả có thể gia tăng lực lượng.

Nhưng ông trời không chiều lòng Lý Hàn, bên trong hộp ngọc là một thanh kim loại màu đen lớn chừng bàn tay đang không ngừng ngọ nguậy, giống như có được sinh mệnh mà liên tục biến ảo hình dáng, khi thì hình thành một thanh kiếm, khi thì hình thành một cây đao, khi thì lại hình thành một nữ tử dáng người diêm dúa loè loẹt, muôn hình vạn trạng.

- Chẳng lẽ là... Hấp Huyết Nguyên Kim?

Hai mắt Nguyễn Bảo Ánh đột nhiên sáng ngời, lộ ra một tia ý động.

Hấp Huyết Nguyên Kim không phải linh thú, càng không phải sinh linh, mà là một loại kim loại, nhưng loại kim loại này vô cùng quỷ dị. Nó thích ăn huyết dịch, thật giống như có sinh mệnh, nhưng cụ thể là vì sao, không có ai biết được.

Mà tác dụng lớn nhất của loại kim loại này, là có thể tùy ý biến hóa, công dụng rất nhiều, chế tạo thành binh khí, có thể biến hóa vô tận! Theo nàng biết được thì vũ khí của Đao Đế Trần Quốc Tuấn - Trảm Thiên đao, chính là dùng Hấp Huyết Nguyên Kim chế tạo, bảo đao này hấp thu máu huyết của cường giả, uy lực không ngừng tăng lên, hầu như có thể sánh ngang một vị cường giả Linh Thần Cảnh, cực kỳ đáng sợ.

Có điều nếu muốn chế tạo một thanh vũ khí làm hoàn toàn từ Hấp Huyết Nguyên Kim thì chỗ này vẫn còn thiếu nhưng nếu dùng nó để tu bổ vũ khí thì nó hoàn toàn đủ, bỗng nhiên nàng nghĩ đến thanh kiếm khí bán thành phẩm kia, xem ra Tẩm Huyết Ma Tôn có ý định dùng Hấp Huyết Nguyên Kim này để tu bố thanh kiếm kia nhưng chưa kịp làm thì đã chết nên bây giờ chỉ có thể tiện nghi cho người khác.

Nghĩ đến đây thì nàng không khỏi không tội nghiệp cho Tẩm Huyết Ma Tôn, trải qua thiên tân vạn khổ mới thu nhập được chừng này Hấp Huyết Nguyên Kim nhưng không ngờ cuối cùng làm áo cưới cho người khác, quả thật là bi ai mà.

- Lý Hàn, đây là thứ gì?

Trong khi Nguyễn Bảo Ánh đang suy ngẫm thì Trầm Tâm Kỳ thấy thanh kiếm loại đang không ngừng biến loạn kia mà hiếu kỳ hỏi, đây là lần đầu tiên nàng thấy được một vật quỷ dị như vậy.

- Ta không biết.

Lý Hàn lắc lắc đầu nói, trong đầu hắn không hề có chút thông tin nào về thứ này cả nên hắn liền quay đầu nhìn qua Nguyễn Bảo Ánh, nàng là đại tiểu thư của Thiên Linh Các nên chắc nàng biết thông tin về thứ này. Qủa nhiên Nguyễn Bảo Ánh không làm Lý Hàn thất vọng, nàng thở nhẹ nói:

- Đây là Hấp Huyết Nguyên Kim, Lý Hàn ngươi thu lại thứ này đi, sau này sẽ cần đến nó nhưng trước tiên ngươi hãy dùng dị hỏa dung luyện nó trước đã.

Hấp Huyết Nguyên Kim có bản năng thị huyết nên muốn dùng được nó thì phải dùng hỏa diệt mất bản năng đó, sau đó đánh lên tinh thần lạc ký giống như linh khí, đến lúc đó Hấp Huyết Nguyên Kim mới có thể sử dụng được.

Lý Hàn nghe Nguyễn Bảo Ánh nói vậy liên đưa tay chuẩn bị năm lấy khối kim loại kia nhưng đột nhiên một vòm sáng hiện lên, đánh bật tay Lý Hàn ra, hiển nhiên có cấm chế bảo vệ, Lý Hàn thấy vậy liền cười lạnh một tiếng, dị hỏa liền xuất hiện trên tay hắn rồi hắn đánh vào cấm chế kia. Cấm chế này do Tẩm Huyết Ma Tôn làm ra để Hấp Huyết Nguyên Kim nằm im trong hộp nên không quá mạnh, vì vậy một quyền của Lý Hàn dễ dàng phá nát nó.

Nhưng vào lúc này thì dị biến xảy ra, khi Lý Hàn phá nát cấm chế thì thanh kim loại năm trong hộp đột nhiên bắn tới Lý Hàn, phảng phất như một mũi tên nhọn. Tốc độ của nó cực nhanh, " vèo " một tiếng, vật ấy bắn tới bên hông của Lý Hàn, muốn chui vào.

- Hừ!

Lý Hàn mặc dù kinh ngạc nhưng không hoảng, hắn hừ lạnh một tiếng, Oanh! bên hông có một đoàn xích diễm dấy lên.

Vật này lập tức bị đánh bật ra, sau đó bị Lý Hàn nắm lấy, Oanh! Dị Hỏa bốc lên thiêu đốt nó, nghe theo Nguyễn Bảo Ánh bắt đầu dung luyện nó.

Có điều, lúc trước Hấp Huyết Nguyên Kim có thể được Đao Đế vừa ý, dùng làm bảo đao, là vì tính chịu hỏa khủng bố, bị Dị Hỏa thiêu đốt chỉ trở nên ửng đỏ, lại không chút thay đổi.

Nếu không phải hỏa khắc kim, phỏng chừng thật không làm gì được nó.

Vậy thì chậm rãi dung luyện, không tin không thu phục được.

Lý Hàn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển linh lực lực trong cơ thể, chuyển hóa thành hỏa lực, gia nhập luyện hóa Hấp Huyết Nguyên Kim.

Từ từ, khối kỳ thiết này trở nên mềm, dần dần có xu thế hóa thành nước thép.

Nguyễn Bảo Ánh thấy vậy liền thở nhẹ ra, đúng như nàng đoán, Hấp Huyết Nguyên Kim này chắc chắn do Tẩm Huyết Ma Tôn sắp chết mới thu được nên chưa kịp sử dụng vì nếu Hấp Huyết Nguyên Kim chỉ có chừng này uy năng thì đã không được Đao Đế Trần Quốc Tuấn để mắt tới. Sở dĩ Hấp Huyết Nguyên Kim lọt vào mắt xanh của Đao Đế vì nó có tính trưởng thành, thông qua hấp huyết cường hóa bản thân.

Khối Hấp Huyết Nguyên Kim này bởi vì chưa được sử dụng nên không có hút được bao nhiêu máu tươi, nếu như đổi thành trình độ của Trảm Thiên Đao bây giờ, vậy thì đừng nói đến chuyện dung luyện, ngay cả việc đến gần cũng gần như vô vọng vì khi đó bọn hắn chắc chắn đã chết rồi.

Ròng rã nung một ngày một đêm, khối Hấp Huyết Nguyên Kim kia mới biến thành chất lỏng, không còn biến hóa nữa.

Lý Hàn nghiêm mặt nghe theo Nguyễn Bảo Ánh, bắt đầu đưa thần thức của mình vào trong Hấp Huyết Nguyên Kim.

Sau đó hắn hơi suy nghĩ, Hấp Huyết Nguyên Kim liền theo ý niệm của hắn biến hóa. Có thể hóa thành từng sợi kim loại nhỏ hơn tơ nhện, cũng có thể biến thành miếng mỏng hơn giấy, càng có thể biến thành heo dê gà chó,… Chỉ có điều chỉ lớn băng lòng bàn tay mà thôi.

Hơn nữa, trải qua Dị Hỏa nung nấu, Hấp Huyết Nguyên Kim trở nên cứng cáp hơn, phỏng chừng ngay cả Linh Hoa Cảnh cũng rất khó kéo đứt. Nếu như bất thình lình bị quấn lấy cổ, kéo một cái, ngay cả cường giả Linh Hoa Cảnh cũng có thể gặp nạn.

Hắn để Hấp Huyết Nguyên Kim hóa thành vòng tay đeo ở trên tay trái, đi đến chỗ các nàng vì khi hắn đang dung luyện Hấp Huyết Nguyên Kim thì ba nàng đã mở ngăn tủ thứ ba, bên trong là một chìa khóa ngọc chất, đại khái dài hai thốn, trên mặt khắc đầy trận vân.

- Trận bàn của Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận!

Nguyễn Bảo Ánh lập tức nói ra.

- Có cái này có thể khống chế cả đại trận rồi?

Lý Hồng Ngọc quay đầu nhìn xem nàng.

- Không sai!

Nguyễn Bảo Ánh gật đầu, giữ lấy chìa khóa này, sau đó ba nàng đợi Lý Hàn dung luyện xong Hấp Huyết Nguyên Kim. Sau khi thấy dung luyện xong Hấp Huyết Nguyên Kim thì nàng đến thạch thất bên trái, trên mặt đất có khắc một cái trận pháp phiền phức, trung ương thì có một cái lỗ thủng, nàng đem chìa khóa trong tay đâm đi vào, vừa vặn kín kẽ.

- Hỏng bét!

Ngay khi nàng vừa đút chìa khóa vào thì nàng biến đột nhiên biến sắc.

- Nhanh tới, đại trận lập tức hỏng mất, chúng ta phải lập tức truyền tống đi ra ngoài!

Lý Hàn, Lý Hồng Ngọc và Trầm Tâm Kỳ cũng không kịp lên tiếng hỏi nguyên nhân, vội vàng chạy vội đi tới. Nguyễn Bảo Ánh ở trên trận pháp rất nhanh xếp đặt điều khiển một phen, một đạo bạch quang tuôn ra, đem bốn người bao quanh, xoạt thoáng một cái, bọn họ đã hiện ra ở trên một tòa núi nhỏ ngoài sơn cốc.

Ầm ầm, sơn cốc phát ra rung động kịch liệt, ở trong ánh mắt kinh ngạc của bốn người và của rất nhiều người đang kéo đến vì phủ đệ này, cả sơn cốc đều chìm nghỉm xuống dưới, sơn thể lật úp, hết thảy đều biến thành phế tích.

Nguyễn Bảo Ánh giải thích nói:

- Tẩm Huyết Ma Tôn ở trong trận bàn động tay chân, chỉ cần cắm vào trận nhãn sẽ khiến cả Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận tự hủy! May mắn, tên kia thật khốn kiếp, hắn giả chết ngàn năm không thể bị kinh động, chỉ có thể khóa chết cả đại trận, mà ngàn năm sau vì đạt được máu tươi võ giả sống lại, hắn sẽ đóng cửa đại trận, mở ra phiến cửa sắt này, nếu không như thế, chúng ta căn bản không có thời gian khởi động trận pháp, bị chôn sống ở dưới mặt đất!

- Tên biến thái này thật là độc ác!

Trầm Tâm Kỳ tức giận nói.

- Đi, thừa dịp hiện tại không ai phát hiện chúng ta!

Lý Hàn lập tức nói ra.

Nếu người khác biết rõ bọn họ tiến vào qua phủ đệ Tẩm Huyết Ma Tôn, bọn hắn nhất định sẽ trở thành đối tượng mọi người ngấp nghé, Lý Hàn cũng không muốn mỗi ngày bị người nhìn chằm chằm vào sau lưng!

...................

P/S: Nhà có việc bận, tại hạ sẽ nghỉ một thời gian

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện