Phong Lưu Thánh Vương
Chương 73: Luyện Mạch trung kỳ
Sáng ngày hôm sau, Lý Hàn tỉnh lại. Hôm qua tình hình chiến đấu quá mức kịch liệt khiến cho Tạ Ngọc Hân, Tô Bối Bối hai vị kiều thê vẫn còn say ngủ, Lý Hàn không đánh thức các nàng. Hắn đứng dậy mặc quần áo, đắp chăn cho hai nàng. Hắn ra ngoài vệ sinh sau đó làm bữa sáng để ăn, ăn xong thì hắn bâng một khây thức ăn vào phòng để cho các nàng tỉnh lại thì ăn. Lúc vào phòng thì hắn thấy chăn đắp cho các nàng đã bị đá xuống sàn, còn các nàng thì ôm chặt lấy nhau, bốn khối cầu to tròn dính chặt vào nhau khiến Lý Hàn nóng lên nhưng hắn biết các nàng không chịu nổi nữa nên hắn cố gắng kiềm lòng lại. Hắn để thức ăn trên bàn rồi nhặt chăn đắp lại cho các nàng, sau đó hắn hôn lên trán hai người một cái rồi đi ra ngoài.
Hắn vẫn đi săn thú để nhanh chóng tiến vào Luyện Mạch trung kỳ, nhưng không biết có phải là do hắn săn dữ quá hay không mà đi suốt buổi sáng mà hắn mới tìm được một con Luyện Huyết Hậu kỳ, sau khi hấp thụ xong thì hắn không vội luyện hóa mà nén nó lại để trong đan điền. Ăn trưa xong thì hắn vẫn tiếp tục đi săn thú, trên đường đi thì hắn có gặp vài dong binh. Hắn sẽ không chủ động chạy đi giết những người đó để tăng thực lực lên, nhưng kẻ nào đánh chú ý lên người hắn và muốn giết hắn thì hắn sẽ không ngại ra tay giết ngược lại để tăng cường thực lực. Buổi chiều qua đi, hắn giết được hai con Luyện Huyết hậu kỳ, một con Luyện Mạch sơ kỳ và ba dong binh có thực Luyện Cốt Cảnh muốn giết hắn cướp tài sản.
Về đến Lý gia, hắn nói với Tần Liên là muốn bế quan, nhờ nàng thông báo cho các nàng khác. Hắn xếp chân rồi trên giường, bắt đầu luyện hóa những âm dương nhị khí mà cả ngày hôm nay hắn thu được rồi hắn bắt đầu lấp đầy ba đại kinh mạch. Lý Hàn thu liễm tâm thần, hai tay buông xuống, bắt đầu lấp đầy kinh mạch. Một giờ, hai giờ....rồi mười giờ qua đi, cuối cùng Lý Hàn cũng mở mắt ra, lóe lên một tia sáng, khí tức toàn thân hắn đột nhiên tăng mạnh!
Luyện Mạch Cảnh trung kỳ!
- Ha ha...
Lý Hàn cười phá lên, cũng không có đứng dậy, mà tiếp tục vận chuyển Âm Dương Hỗn Độn Quyết để củng cố cảnh giới. Nửa giờ sau thì hắn mới đứng dậy ra khỏi phòng, lúc này ngoài trời dẵ bắt đầu tối. Lên cấp khiến hắn vô cùng vui vẻ và hắn muốn chia sẻ niềm vui này với người khác, hắn tìm thấy các nàng đang ngồi ăn ở phòng ăn.
- Lão công!
- Hàn nhi!
- Tiểu phu quân!
Chúng nữ thấy Lý Hàn thì vui mừng kêu lên rồi đột nhiên Tần Liên, Lâm Vũ Yên thể hiện thần sắc kinh ngạc vì lúc này Lý Hàn không biến đổi khí tức nên khí tức Luyện Mạch Cảnh trung kỳ lộ ra trước mắt hai nàng, còn tam nữ còn lại vì cảnh giới thấp hơn Lý Hàn nên không nhận ra. Tần Liên kinh ngạc, hỏi:
- Hàn nhi, con đạt Luyện Mạch Cảnh trung kỳ rồi?
Lý Hàn đang muốn chia sẻ với các nàng nên hào phóng gật đầu, không che dấu các nàng. Tần Liên và Lâm Vũ Yến thấy Lý Hàn xác nhận càng thêm kinh sợ, tốc độ này quá mau đi. Nhớ lúc trước các nàng từ Luyện Mạch sơ kỳ lên trung kỳ cũng cần phải mất hết hai, ba tuần. Vậy mà Lý Hàn chỉ mất một ngày đã làm được, thật đúng là yêu nghiệt mà. Tam nữ còn lại nghe Tần Liên hỏi vậy cộng thêm Lý Hàn đã gật đầu xác nhận khiến các nàng cũng kinh sợ theo. Nhưng kinh sợ qua đi thì các nàng lại cảm thấy kiêu ngạo vì yêu nghiệt như vậy chính là nam nhân của các nàng.
Nữ nhân nào không mong muốn nam nhân của mình trở thành mạnh nhất, Lý Hàn chỉ cần một ngày ngắn ngủi liền từ Luyện Mạch sơ kỳ nhảy lên trung kỳ! Đương nhiên, Luyện Mạch Cảnh trung kỳ đặt trên toàn bộ Linh giả Đại Lục thì chỉ mới cất bước mà thôi, nhưng mà các nàng dám chắc thành tựu tương lai của hắn sẽ vang danh trên đại lục này.
Các nàng vốn đã nếm được ngon ngọt từ Lý Hàn mà phải chịu đựng một đêm trống vắng cộng thêm cơn kích động này. Vì vậy trong cơn hưng phấn, các nàng tự nhiên muốn triền miên đủ loại với Lý Hàn, nhưng vì phòng nhỏ nên các nàng dẹp phòng ăn làm thành chỗ hành sự luôn, thật đúng là phụ nữ khi điên lên thì chuyện gì cũng làm được. Sau đó, ngũ nữ thay nhau ra trận đấu với Lý Hàn, dưới loại kích tình sôi trào này, dù cho thân thể mỏi mệt muốn chết cũng không chịu dừng lại, chỉ có liều chết triền miên mới có thể phóng thích ra ngọn lửa trong cơ thể. Đến khi người cuối cùng buông xuôi, không còn sức tái chiến nữa thì trời cũng đã sáng. Lý Hàn mặc quần áo vào cho từng người, sau đó bồng các nàng về phòng của các nàng.
Lý Hàn bắt đầu luyện tập Phàm kỹ. Những ngày qua, hắn đã luyện được Cửu Tinh Quyền, lúc này hắn bắt đầu luyện tập Thiên Ưng Cước. Dưới ánh mặt trời, một thiếu niên cởi trần liên tục ra cước, mặc cho mồ hôi rơi đầy xuống đất nhưng hắn vẫn không dừng lại. Mà cố gắng như vậy cũng không phải vô ích, đối với Thiên Ưng Cước tam thức cũng ngày càng thuần thục, tuy rằng vẫn chưa đá ra được nhất cước, nhưng tư thế cũng đã không kém rồi.
Luyện đến giữa thì hắn dừng lại, hắn đi tắm rồi đi ăn. Ăn xong thì hắn tính đi luyện tiếp thì có người tìm hắn, người đó chính là Long Vệ. Long Vệ chính là thuộc hạ thân tín bên cạnh tộc trưởng, nhìn thấy Long Vệ thì hắn thầm nghĩ, không lẽ đại bá có việc tìm ta. Qủa nhiên, Long Vệ mở miệng nói:
- Hàn chấp sự, tộc trưởng cho mời.
- Nga, được!
Lý Hàn ứng tiếng, đi theo Long Vệ đến thư phòng của tộc trưởng. Đến thư phòng đã thấy Lý Chiến ngồi đợi, thấy Lý Hàn tới thì Lý Chiến phất tay nói:
- Hàn nhi, mau tới đây.
Lý Hàn nghe vậy liền bước tới, ngồi xuống đối diện với Lý Chiến. Lý Chiến phất tay, nói:
- Long Vệ, không được ta cho phép thì không ai được vào.
- Vâng ạ.
Long Vệ khom người tuân mệnh, lùi ra sau, lúc ra tiện tay đóng của luôn. Lý Chiến nhìn Lý Hàn một lúc, rồi đi tới vỗ vỗ lên vai hắn, nói:
- Hàn nhi, con trưởng thành rồi. Tam đệ dưới suối vàng chắc sẽ cảm thấy an ủi!
Giờ phút này Lý Chiến không còn chút vẻ uy nghiêm của thượng vị giả, chỉ có bình tĩnh tường hòa của một vị đại bá đang quan tâm cháu mình. Sau đó Lý Chiến nói:
- Bây giờ ta sẽ nói cho con biết cái chết thực sự của cha con.
Nói rồi thì Lý Chiến bắt đầu kể lại, Lý Hàn mặc dù đã nghe từ Lâm Vũ Yến nhưng hắn vẫn yên lặng lắng nghe Lý Chiến nói. Cơ bản thì giống nhau nhưng qua lời Lý Chiến thì chi tiết hơn. Kể xong thì Lý Chiến lấy ra một ngọc giản nói:
- Công pháp này vốn dĩ là nhờ cha con hi sinh mạng sống nên chúng ta mới có được. Nay ta trao lại cho con.
Thấy Lý Chiến trao công pháp đó cho mình, trong lòng Lý Hàn mắng Lý Chiến muốn hắn bị liệt dương hay sao mà làm vậy nhưng ngoài mặt thì hắn nói:
- Đại bá, người cứ giữ lại đi. Cha con năm đó hi sinh vì muốn huynh đệ của mình có quyển công pháp đó để sau này phát dương quang đại Lý gia nên chất nhi nghĩ công pháp này tốt hơn nên ở trong tay người thì tốt hơn. Với lại, chất nhi cũng đang tu luyện công pháp do sư phụ để lại nên sợ sẽ không tu công pháp khác được ạ.
Thấy Lý Hàn nói như vậy thì Lý Chiến cũng không cưỡng ép, thu lại ngọc giản nói:
- Thôi được rồi, ta sẽ giữ giùm con, khi nào con muốn thì cứ nói một tiếng với ta.
Sau đó Lý Chiến chỉ điểm cho hắn trong tu luyện, Lý Hàn ở bên cạnh chăm chú lắng nghe. Rồi Lý Hàn cáo từ rời đi, lúc về Lý Chiến cho hắn hai gốc nhị giai linh thảo có khả năng tăng linh lực. Lý Hàn không khách khí mà nhận lấy rồi đi về.
Hắn vẫn đi săn thú để nhanh chóng tiến vào Luyện Mạch trung kỳ, nhưng không biết có phải là do hắn săn dữ quá hay không mà đi suốt buổi sáng mà hắn mới tìm được một con Luyện Huyết Hậu kỳ, sau khi hấp thụ xong thì hắn không vội luyện hóa mà nén nó lại để trong đan điền. Ăn trưa xong thì hắn vẫn tiếp tục đi săn thú, trên đường đi thì hắn có gặp vài dong binh. Hắn sẽ không chủ động chạy đi giết những người đó để tăng thực lực lên, nhưng kẻ nào đánh chú ý lên người hắn và muốn giết hắn thì hắn sẽ không ngại ra tay giết ngược lại để tăng cường thực lực. Buổi chiều qua đi, hắn giết được hai con Luyện Huyết hậu kỳ, một con Luyện Mạch sơ kỳ và ba dong binh có thực Luyện Cốt Cảnh muốn giết hắn cướp tài sản.
Về đến Lý gia, hắn nói với Tần Liên là muốn bế quan, nhờ nàng thông báo cho các nàng khác. Hắn xếp chân rồi trên giường, bắt đầu luyện hóa những âm dương nhị khí mà cả ngày hôm nay hắn thu được rồi hắn bắt đầu lấp đầy ba đại kinh mạch. Lý Hàn thu liễm tâm thần, hai tay buông xuống, bắt đầu lấp đầy kinh mạch. Một giờ, hai giờ....rồi mười giờ qua đi, cuối cùng Lý Hàn cũng mở mắt ra, lóe lên một tia sáng, khí tức toàn thân hắn đột nhiên tăng mạnh!
Luyện Mạch Cảnh trung kỳ!
- Ha ha...
Lý Hàn cười phá lên, cũng không có đứng dậy, mà tiếp tục vận chuyển Âm Dương Hỗn Độn Quyết để củng cố cảnh giới. Nửa giờ sau thì hắn mới đứng dậy ra khỏi phòng, lúc này ngoài trời dẵ bắt đầu tối. Lên cấp khiến hắn vô cùng vui vẻ và hắn muốn chia sẻ niềm vui này với người khác, hắn tìm thấy các nàng đang ngồi ăn ở phòng ăn.
- Lão công!
- Hàn nhi!
- Tiểu phu quân!
Chúng nữ thấy Lý Hàn thì vui mừng kêu lên rồi đột nhiên Tần Liên, Lâm Vũ Yên thể hiện thần sắc kinh ngạc vì lúc này Lý Hàn không biến đổi khí tức nên khí tức Luyện Mạch Cảnh trung kỳ lộ ra trước mắt hai nàng, còn tam nữ còn lại vì cảnh giới thấp hơn Lý Hàn nên không nhận ra. Tần Liên kinh ngạc, hỏi:
- Hàn nhi, con đạt Luyện Mạch Cảnh trung kỳ rồi?
Lý Hàn đang muốn chia sẻ với các nàng nên hào phóng gật đầu, không che dấu các nàng. Tần Liên và Lâm Vũ Yến thấy Lý Hàn xác nhận càng thêm kinh sợ, tốc độ này quá mau đi. Nhớ lúc trước các nàng từ Luyện Mạch sơ kỳ lên trung kỳ cũng cần phải mất hết hai, ba tuần. Vậy mà Lý Hàn chỉ mất một ngày đã làm được, thật đúng là yêu nghiệt mà. Tam nữ còn lại nghe Tần Liên hỏi vậy cộng thêm Lý Hàn đã gật đầu xác nhận khiến các nàng cũng kinh sợ theo. Nhưng kinh sợ qua đi thì các nàng lại cảm thấy kiêu ngạo vì yêu nghiệt như vậy chính là nam nhân của các nàng.
Nữ nhân nào không mong muốn nam nhân của mình trở thành mạnh nhất, Lý Hàn chỉ cần một ngày ngắn ngủi liền từ Luyện Mạch sơ kỳ nhảy lên trung kỳ! Đương nhiên, Luyện Mạch Cảnh trung kỳ đặt trên toàn bộ Linh giả Đại Lục thì chỉ mới cất bước mà thôi, nhưng mà các nàng dám chắc thành tựu tương lai của hắn sẽ vang danh trên đại lục này.
Các nàng vốn đã nếm được ngon ngọt từ Lý Hàn mà phải chịu đựng một đêm trống vắng cộng thêm cơn kích động này. Vì vậy trong cơn hưng phấn, các nàng tự nhiên muốn triền miên đủ loại với Lý Hàn, nhưng vì phòng nhỏ nên các nàng dẹp phòng ăn làm thành chỗ hành sự luôn, thật đúng là phụ nữ khi điên lên thì chuyện gì cũng làm được. Sau đó, ngũ nữ thay nhau ra trận đấu với Lý Hàn, dưới loại kích tình sôi trào này, dù cho thân thể mỏi mệt muốn chết cũng không chịu dừng lại, chỉ có liều chết triền miên mới có thể phóng thích ra ngọn lửa trong cơ thể. Đến khi người cuối cùng buông xuôi, không còn sức tái chiến nữa thì trời cũng đã sáng. Lý Hàn mặc quần áo vào cho từng người, sau đó bồng các nàng về phòng của các nàng.
Lý Hàn bắt đầu luyện tập Phàm kỹ. Những ngày qua, hắn đã luyện được Cửu Tinh Quyền, lúc này hắn bắt đầu luyện tập Thiên Ưng Cước. Dưới ánh mặt trời, một thiếu niên cởi trần liên tục ra cước, mặc cho mồ hôi rơi đầy xuống đất nhưng hắn vẫn không dừng lại. Mà cố gắng như vậy cũng không phải vô ích, đối với Thiên Ưng Cước tam thức cũng ngày càng thuần thục, tuy rằng vẫn chưa đá ra được nhất cước, nhưng tư thế cũng đã không kém rồi.
Luyện đến giữa thì hắn dừng lại, hắn đi tắm rồi đi ăn. Ăn xong thì hắn tính đi luyện tiếp thì có người tìm hắn, người đó chính là Long Vệ. Long Vệ chính là thuộc hạ thân tín bên cạnh tộc trưởng, nhìn thấy Long Vệ thì hắn thầm nghĩ, không lẽ đại bá có việc tìm ta. Qủa nhiên, Long Vệ mở miệng nói:
- Hàn chấp sự, tộc trưởng cho mời.
- Nga, được!
Lý Hàn ứng tiếng, đi theo Long Vệ đến thư phòng của tộc trưởng. Đến thư phòng đã thấy Lý Chiến ngồi đợi, thấy Lý Hàn tới thì Lý Chiến phất tay nói:
- Hàn nhi, mau tới đây.
Lý Hàn nghe vậy liền bước tới, ngồi xuống đối diện với Lý Chiến. Lý Chiến phất tay, nói:
- Long Vệ, không được ta cho phép thì không ai được vào.
- Vâng ạ.
Long Vệ khom người tuân mệnh, lùi ra sau, lúc ra tiện tay đóng của luôn. Lý Chiến nhìn Lý Hàn một lúc, rồi đi tới vỗ vỗ lên vai hắn, nói:
- Hàn nhi, con trưởng thành rồi. Tam đệ dưới suối vàng chắc sẽ cảm thấy an ủi!
Giờ phút này Lý Chiến không còn chút vẻ uy nghiêm của thượng vị giả, chỉ có bình tĩnh tường hòa của một vị đại bá đang quan tâm cháu mình. Sau đó Lý Chiến nói:
- Bây giờ ta sẽ nói cho con biết cái chết thực sự của cha con.
Nói rồi thì Lý Chiến bắt đầu kể lại, Lý Hàn mặc dù đã nghe từ Lâm Vũ Yến nhưng hắn vẫn yên lặng lắng nghe Lý Chiến nói. Cơ bản thì giống nhau nhưng qua lời Lý Chiến thì chi tiết hơn. Kể xong thì Lý Chiến lấy ra một ngọc giản nói:
- Công pháp này vốn dĩ là nhờ cha con hi sinh mạng sống nên chúng ta mới có được. Nay ta trao lại cho con.
Thấy Lý Chiến trao công pháp đó cho mình, trong lòng Lý Hàn mắng Lý Chiến muốn hắn bị liệt dương hay sao mà làm vậy nhưng ngoài mặt thì hắn nói:
- Đại bá, người cứ giữ lại đi. Cha con năm đó hi sinh vì muốn huynh đệ của mình có quyển công pháp đó để sau này phát dương quang đại Lý gia nên chất nhi nghĩ công pháp này tốt hơn nên ở trong tay người thì tốt hơn. Với lại, chất nhi cũng đang tu luyện công pháp do sư phụ để lại nên sợ sẽ không tu công pháp khác được ạ.
Thấy Lý Hàn nói như vậy thì Lý Chiến cũng không cưỡng ép, thu lại ngọc giản nói:
- Thôi được rồi, ta sẽ giữ giùm con, khi nào con muốn thì cứ nói một tiếng với ta.
Sau đó Lý Chiến chỉ điểm cho hắn trong tu luyện, Lý Hàn ở bên cạnh chăm chú lắng nghe. Rồi Lý Hàn cáo từ rời đi, lúc về Lý Chiến cho hắn hai gốc nhị giai linh thảo có khả năng tăng linh lực. Lý Hàn không khách khí mà nhận lấy rồi đi về.
Bình luận truyện