Phong Lưu Thánh Vương

Chương 92: Giết Hỏa Hạt!



Lý Hàn nhanh chóng Liễu Mị Nương vào trong hang động, để nàng xuống rồi hắn đi ra ngoài tìm một tảng đá to để che lại hang động. Làm xong thì hắn đốt lửa rồi lấy ra cái đùi nai mà hắn săn được, sau khi ướp gia vị đầy đủ rồi hắn để lên nướng. Nướng xong thì hắn đưa một nửa cho Liễu Mị Nương, Liễu Mị Nương sớm đã vô cùng đói bụng nên sau khi nhận thịt nai từ tay Lý Hàn thì mặc kệ nóng mà lấy thịt xuống ăn.

Sau khi ăn xong thì Lý Hàn hỏi:

- Mị Nương, sao cô lại chọc đám người kia vật?

- Ai chọc chúng, ta đang đi làm nhiệm vụ thì nhóm người đó chặn ta lại. Cái tên Luyện Huyết kia kêu ta hãy trở thành nữ nhân của hắn, ta không đồng ý dẫn đến tình cảnh mà huynh thấy đó.

Liễu Mị Nương kẽ nói.

Hắn biết tính cách của nàng rất mãnh liệt, từ lần gặp thì hắn đã biết được. Nên hắn hiểu nàng sẽ hành động ra sao khi gặp tình cảnh đó. Hắn lắc đầu nói:

- Cô mau dưỡng thương đi.

Mị Nương chớp chớp đôi mắt mơ màng, thân thể mềm mại hơi nghiêng về phía trước, nàng đang ở gần Lý Hàn trong gang tấc, hơi thở nhẹ nhàng, mùi xạ hương quyến rũ xông thẳng vào mũi, bộ ngực sữa mềm mại ép chặt, nũng nịu hỏi:

- Hìhì, tiểu ca ca, huynh......đang quan tâm người ta phải không?

Khuôn mặt Mị Nương chỉ cách Lý Hàn chừng một gang, Lý Hàn có thể nhìn thấy rõ làn da mịn màng trên khuôn mặt của nàng. Cặp môi đỏ mọng kia tỏa ra hương thơm nhè nhẹ, giống như mùi trái cây chín, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Dĩ nhiên là Lý Hàn không cắn, chỉ nhẹ giọng nói:

- Cô nghĩ nhiều quá.

Nói rồi hắn nhắm mắt, giải trừ phân thân. Phân thân hắn đang núp trên cây liền biến mất, chỉ để lại đó cái áo khoác của Liễu Mị Nương. Sau đó hắn bắt đầu tu luyện, Mị Nương làm mặt quỷ với Lý Hàn rồi lấy đan dược ra dùng để dưỡng thương. Sáng ngày hôm sau, ánh sáng ban mai xuyên qua tảng đá truyền vào trong động, cả hai người đều tỉnh dậy. Trải qua một đêm điều dưỡng thì vết thương nơi đùi của Liễu Mị Nương cũng đã đỡ hơn, đã có thể di chuyển rồi. Lý Hàn quay qua hỏi:

- Tiếp theo, cô tính làm gì.

Nàng chống tay lên ngực suy nghĩ, một lát sau nàng nói:

- Ta không biết nữa, thôi thì ta đi với huynh cho vui.

Lý Hàn nghe vậy thì cũng không phản đối, gật đầu nói:

- Cũng được, cô đi theo ta làm nhiệm vụ đi.

Liễu Mị Nương mỉm cười nói:

- Vậy nhiệm của huynh là gì?

- Đi săn đuôi Hỏa hạt.

Lý Hàn nói.

- Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta mau đi thôi.

Mị Nương khẽ nói. Lý Hàn gật đầu, di dời tảng đá to ra. Cả hai cùng nhau hít thở không khí trong lành buổi sáng sớm sau đó xuất phát đi đến chỗ Hỏa hạt. Cả hai người đi nửa ngày, đi đến bên ngoài một sơn động. Mặc dù còn cách sơn động một khoảng nhưng cả hai người đều cảm nhận được một cổ kỳ nhiệt, tựa hồ cả hai người cũng muốn bốc cháy lên!

Nơi này chính là nơi mà Hỏa hạt thường sinh sống, mặc dù hỏa hạt khi trưởng thành chỉ có thực lực cao nhất là Luyện Huyết Cảnh nhưng loại linh thú này khủng bố ở chỗ ẩn trong bóng tối, âm thầm phát động đánh lén, mà trong đòn công kích của nó thường chứa độc tố làm cho người ta khó lòng phòng bị!

Nhiệm vụ của hắn là thu nhập mười vĩ châm của Hỏa hạt, vĩ châm chính là nơi hỏa hạt phóng độc tố nhưng đồng thời nó cũng là vật dùng để chế tác thuốc giải độc.

Thân hình hai người lóe lên, đã tiến nhập trong sơn động.

Sơn động này rất lớn, khắp nơi là thạch nhũ rủ xuống, hiển thị rõ Quỷ Phủ Thần Công của đại tự nhiên. Bởi vì trong đó nhiệt độ cực kỳ cao, không khí trong động rất khô ráo, ngay cả không khí hít vào cũng tựa hồ như hỏa diễm thiêu đốt, nóng bỏng!

Hỏa linh khí! Hỏa linh khí thật cuồng bạo!

Cả hai người đều mặc kệ số hỏa linh khí dồi dào này, Lý Hàn bây giờ chỉ cần âm dương nhị khí nên hỏa linh khí đối với hắn lúc này vô dụng. Còn Liễu Mị Nương mặc dù là hỏa linh giả nhưng hỏa linh khí ở đây quá cuồng bạo, căn bản không thích hợp luyện hóa. Hỏa Hạt trong động cũng không có nhiều như trong tưởng tượng của Lý Hàn, cả hai người đã đi gần trăm trượng mới gặp được con Hỏa Hạt thứ nhất.

Loại linh thú này cũng không có hình thể quá lớn, so sánh với bò cạp bình thường cũng lớn không được vài phần, nhưng cũng là bởi vì nhỏ, ngược lại làm cho loại linh thú này càng thêm nguy hiểm, nó có thể vô thanh vô tức tiếp cận mục tiêu mà chích một cái. Cho dù là linh giả Luyện Mạch Cảnh nếu bị nó chích một cái thì chỉ sau ba tiếng tim đập thì sẽ bị độc đánh chết!

Lý Hàn gặp được con Hỏa Hạt đơn độc này vẻn vẹn chỉ là Luyện Cốt trung kỳ, toàn thân xích hồng, cái đuôi cao cao nhếch lên, kim nhọn lam lưng, nhìn qua là biết kịch độc vô cùng!

Lý Hàn một kiếm lóe qua, nhanh chóng xé xác con tiểu hỏa hạt này, thu lấy vĩ châm của nó. Thu xong thì cả hai càng đi sâu vào trong động, trên đường đi thì cũng gặp ba bốn con hỏa hạt. Tất cả đều là Lý Hàn ra tay còn Liễu Mị Nương chỉ đứng ở bên cạnh xem kịch vui. Càng đi sâu vào trong động thì cả hai phát hiện càng lúc càng nóng, cả hai phải thôi động linh lực để chống đỡ.

Tự nhiên Âm Dương tháp trong thức hải của hắn run lên, hắn lập tức ý thức được, ở sâu trong động này tất có báo vật. Lý Hàn không khỏi vui vẻ, bất kể là trong sơn động này có bảo vật gì, hoặc là chỉ là một địa mạch hỏa chủng, hắn cũng phải đi xem đến tột cùng!

Hắn theo âm dương tháp chỉ dẫn mà đi, khi đi thì hắn phát hiện đường đi trong động này rắc rối phức tạp, giống như một tấm mạng nhện vậy, nếu hắn không có Âm Dương tháp dẫn đường thì chắc chắn hắn đã lạc rồi. Mặc dù không bị lạc nhưng nhiệt độ càng lúc càng cao tới mức Liễu Mị Nương phải cởi áo khoác ngoài mà đi, hơn nữa trên đường đi còn nhiều lần bị Hỏa Hạt đánh lén, những linh thú này giảo hoạt dị thường, tránh ở chỗ âm u, vô thanh vô tức bay ra, dùng bò cạp tiêm tràn ngập kịch độc phát động công kích, hơi không cẩn thận liền có thể trúng chiêu!

Tạp!

Một tiếng giòn vang, Lý Hàn hướng trên mặt đất xem xét, chỉ thấy hắn đang đứng trên một cây xương gãy. Cái này rõ ràng là di hài của nhân loại, bị hắn giẫm đoạn đúng là xương đùi, theo xương cốt vỡ vụn, một đạo lục sắc lân hỏa lập tức bốc cháy lên, giống như yêu quỷ.

- Nhân loại liệp sát linh thú vì bảo bối trên người chúng, linh thú cũng đem nhân loại trở thành con mồi, như thế là công bình!

Lý Hàn lau mồ hôi trên trán, cùng Liễu Mị Nương đi tới. Hai người liên tục lọt vào Hỏa Hạt tập kích, mà trong đó Hỏa Hạt cường đại nhất đã đạt đến Luyện Huyết hậu kỳ, hiển nhiên, càng xâm nhập trong động, Hỏa Hạt này lại càng cường đại!

Trong động này cũng không có biện pháp xem rõ thời gian, nhưng làm một linh giả thì đối với thời gian có một loại trực giác bản năng, bảy tám tiếng sau, hai người ngừng lại, lấy ra một ít lương khô và nước trong bắt đầu ăn uống. Liễu Mị Nương vừa ăn vừa lau mồ hồi thơm trên trán nói:

- Lý Hàn, rốt cuộc huynh muốn đi đâu vậy. Đã đi bảy tám tiếng rồi mà huynh vẫn không chịu nói với ta. Đừng nói với ta là làm nhiệm vụ, số hỏa hạt mà hai ta đã giết đủ cho huynh làm mấy chục nhiệm vụ như vậy rồi.

- Ta cảm thấy nơi này có điều thần kỳ, chắc là có báu vật.

Lý Hàn nói. Hắn biết nên nói lý do với Liễu Mị Nương.

- Thật không?

Liễu Mị Nương biễu môi một cái rồi nàng mỉm cười nói:

- Mặc kệ lý do gì thì ta vẫn đi với huynh.

Lý Hàn mỉm cười. Ở địa phương nguy cơ trùng trùng này, hắn phải thời khắc bảo trì trạng thái tốt nhất, bởi vậy mỗi khi tiến lên một thời gian ngắn, hai người sẽ dừng lại, lấy ra một qua đan dược luyện hóa, làm cho linh lực của mình thủy chung luôn tràn đầy.

Giết giết giết!

Linh thú sở dĩ gọi là linh thú, tự nhiên là vô cùng hung tàn, hơn nữa lại có ý thức lãnh địa phi thường cường liệt, hai người cùng nhau đi tới tự nhiên là giết chóc vô số, thu hoạch rất nhiều đuôi bò cạp. Hỏa Hạt động này vô cùng rộng, từ trên xuống dưới có vài tầng, hai ngày sau hai người mới đi đến tầng thứ ba. Mà lúc này hắn cũng cảm giác được âm dương tháp run càng lợi hại, xem ra là bảo vật càng ngày càng gần, khả năng là ở trong trăm trượng.

- Kỳ quái, gần nửa nén hương thời gian mà chúng ta không có gặp được một con Hỏa Hạt!

Liễu Mị Nương nhíu mày nói.

- Chiếu kinh nghiệm lúc trước đến xem, tuy những Hỏa Hạt này là ở chung, nhưng mỗi một con đều có địa bàn cố định, mà Hỏa Hạt càng cường đại, địa bàn của nó lại càng lớn!

Lý Hàn nói.

- Nhưng lúc chúng ta giết những con hỏa hạt Luyện Huyết hậu kỳ cũng không có địa bàn lớn như vậy!

Liễu Mị Nương nói. Lý Hàn nghe vậy thì nhíu cặp mày rậm của mình lại, một lát sau thì hắn nói:

- Chẳng lẽ trong động này còn có Hỏa Hạt vượt qua Luyện Huyết Cảnh?

- Hoặc nơi này quá mức nóng bỏng, cho dù là Hỏa Hạt cũng chịu không được, mới có thể bỏ trống chỗ này không ở!

Nghe Mị Nương nói vậy thì hắn thấy cũng có lý nhưng mặc kệ vì nguyên nhân gì, cả hai người đều nâng cao tinh thần, đề phòng chuyện bất trắc. Hai người đi têm một đoạn rồi chuyển qua một chỗ ngoặt thì phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo hồng quang!

Tinh thần cả hai người chấn động, nhanh chóng đi tới. Đi tới vài bước thì hai người thấy đạo hồng quang này là từ một cái cửa động truyền tới. Cả người đề phòng đi tới xem xét thì trước mắt hai người hiện lên một cái hồ dung nham to lớn.

Đây là một hồ dung nham khổng lồ phương viên ít nhất trăm trượng, độ cao tại vài chục trượng, thạch nhũ rủ xuống giống như từng đạo măng tiêm, thiên kì bách quái, hiển thị rõ Quỷ Phủ Thần Công của thiên địa.

Mục quang của cả hai rất nhanh đã bị một khối ngọc cầu hỏa hồng sắc hấp dẫn.

Khối ngọc cầu này lớn chừng một bàn tay, giống như đang hừng hực thiêu đốt, liên tục phóng thích ra sóng nhiệt cùng hồng quang, có thể nói là kỳ quan!

Thật cường đại, Hỏa linh khí thật tinh thuần!

Xung quanh khối ngọc cầu này có hỏa linh khí thật tinh thuần, nếu hỏa linh giả mà hấp thụ chỗ linh khí này thì sẽ làm ít công to rồi. Lúc này Liễu Mị Nương kéo tay hắn, hắn cúi xuống thì thấy nàng chỉ về một hướng. Hắn theo hướng tay nàng chỉ thì thấy một con hỏa hạt lớn bằng con nghé đang nằm ngủ.

Mục quang của Lý Hàn ngưng tụ, dùng Thiên Nhãn kiểm tra. Kiểm tra xong thì hắn vừa vui vừa sầu.

Sầu là vì khi dùng Thiên nhãn thì hắn thấy con hỏa hạt này đã bước nửa chân vào Tụ Linh Cảnh. Xem ra đầu Hỏa Hạt này là mượn nhờ hỏa linh khí tinh thuần này mà tu luyện, hắn muốn đoạt mà nói, một hồi đại chiến là không thể tránh né!

Hỉ chính là, may mắn Hỏa Hạt này mới chỉ là nửa chân đạp vào Tụ Linh Cảnh, nếu không hai người cũng chỉ có quay đầu bước đi!

Tuy Lý Hàn có được năng lực vượt cấp khiêu chiến, nhưng còn không có nghịch thiên đến mức vượt qua đại cảnh giới cũng có thể chiến thắng! Huống chi linh thú so sánh linh giả cùng giai thì cường đại hơn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện