Phong Lưu -Thiếu Gia
Chương 31
“Lãnh tổng, anh dọa bọn họ sợ.” Toàn bộ studio cũng chỉ có Phượng Lưu hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của không khí đầy áp lực này, một bộ dáng ỉu xìu lười biếng. Nếu đã bị nói thế, hắn cũng sẽ không cần giữ hình tượng ôn nhu giả dối đó nữa.
Lãnh Lệ cuối cùng thu lại nguồn áp lực bắn ra bốn phía, đẩy Tần Tiểu Xuyên ra, kéo Phượng Lưu vào lòng, một bàn tay ôm chặt đỡ cho người không trượt xuống, một bàn tay giúp Phượng Lưu nhu ấn huyệt Thái Dương, dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe được nhẹ giọng nói: “Chủ nhân mệt mỏi sao? Muốn đi nghỉ ngơi không.”
“Không sao” Phượng Lưu lắc đầu.
Tần Tiểu Xuyên nhìn hai người ôm nhau, ánh mắt phức tạp.
Trận khôi hài này cũng cho qua đi, lúc nên quay phim cứ theo lẽ thường quay phim, hơn nữa có mặt Lãnh Lệ ngồi phịch ở bên cạnh nhìn, tốc độ của mọi người rõ ràng đề cao rất nhiều, bộ phim thật kỳ lạ lần đầu tiên quay xong chỉ trong một tuần. Phượng Lưu sờ cằm nhìn Lãnh Lệ, không ngờ người này còn có tác dụng như thế.
Quay phim xong, sau khi kết thúc buổi tiệc mừng đóng máy, Tần Tiểu Xuyên gọi Phượng Lưu lại.
Phượng Lưu ra hiệu bảo Lãnh Lệ lên xe ngồi đợi trước rồi đi cùng Tần Tiểu Xuyên đến một góc khuất.
Tần Tiểu Xuyên cũng không nói chuyện, cầm điếu thuốc ra đưa cho Phượng Lưu.
Phượng Lưu không nhận lấy rồi mỉm cười từ chối: “Tôi không hút thuốc lá.” Không phải không biết hút, chỉ là không thích hương vị thuốc lá, trừ lúc trong lòng cực kì không vui, nếu không hắn sẽ không chạm đến thứ này.
Tần Tiểu Xuyên cũng không nài ép, tự mình châm lên một điếu hít sâu một hơi, nhìn phương xa hồi lâu mới mở miệng: “Anh Lục, anh thật sự được Lãnh tổng bao dưỡng?” Trong bóng đêm, ánh lửa tàn thuốc lúc sáng lúc tối, có chút sương mờ không rõ.
Phượng Lưu đưa một bàn tay chụp lên đầu Tần Tiểu Xuyên, đánh vỡ khung cảnh thật vất vả xây dựng được: “Nhóc con, còn giả vờ thâm trầm cái gì, nếu tôi nói tôi được Lãnh Lệ bao dưỡng thì cậu sẽ khinh thường tôi à?”
“Sao sẽ như vậy được, anh Lục vĩnh viễn là thần tượng của em, kỹ thuật diễn xuất của anh làm em khâm phục.” Tần Tiểu Xuyên xoa đầu, vội vàng phủ định.
“Vậy không phải được rồi sao?” Phượng Lưu nhún nhún vai, “Tôi có thể nuôi được mình, có điều, có người nguyện ý nuôi thì sao lại phải từ chối chứ.” Phượng Lưu trả lời giống như thật mà lại giống như giả.
“Ừm, được rồi,” Tần Tiểu Xuyên cũng không dây dưa nữa, hắn vẫn luôn tin tưởng Phượng Lưu, hoàn toàn không biết vì sao, chỉ là cảm thấy Phượng Lưu sẽ không chịu thiệt.
Những ngày nhàn nhã ở không vĩnh viễn trôi qua nhanh như vậy, ngay lúc Lãnh Lệ và Phượng Lưu ở trong nhà trải qua cuộc sống nuôi heo và bị nuôi, hai tấm thiệp mời đặt trước mặt Phượng Lưu, Phượng Lưu mới phát hiện, mình đã sắp nửa tháng không ra ngoài.
Chị Quyên cuối cùng quyết định gả cho chú Ngô sao. Được rồi, hai xưng hô này nói ra cùng nhau có chút quái, ai bảo người thích phải chị Quyên là ba của Thiên Lượng chứ.
Chú Ngô, ba ba của Ngô Thiên Lượng, Ngô Chấn, tổng giám đốc công ty Ngô Thị, 40 tuổi, vợ ông ấy vừa sinh Ngô Thiên Lượng thì chết. Ngô Chấn theo đuổi Mẫn Quyên cũng năm năm, dù cho Mẫn Quyên vẫn không chấp nhận.
Chị Quyên cũng là người phụ nữ đáng thương, có một đoạn hôn nhân không hạnh phúc, sau khi ly hôn cũng không muốn thể nghiệm một lần nữa.
Lần này, chú Ngô nhờ vào không ngừng kiên trì cuối cùng tu thành chính quả, ôm được người đẹp về nhà.
“Chúc mừng nha, chú Ngô, ông trời không phụ người có lòng, cuối cùng thu phục chị Quyên của chúng cháu. A, không đúng,” Phượng Lưu nhìn nhìn người đẹp mặc một thân sườn xám màu đỏ đang đi về phía này “Chắc nên gọi dì Quyên.”
“Đúng vậy, dì Quyên~” Chu Tư không chịu cô đơn đến gần trước mặt Phượng Lưu, thuận tay ôm chặt, liếc mắt khiêu khích nhìn Lãnh Lệ trêu chọc Mẫn Quyên.
Mẫn Quyên đi đến gần, nghe thấy Chu Tư gọi tiếng dì Quyên kia thì nghiêm mặt, nhéo lỗ tai Chu Tư: “Cái gì dì Quyên, chị còn trẻ, đừng gọi bậy.”
“Ai u, nhẹ tay, nhẹ tay” Chu Tư giản hoà với Mẫn Quyên, sợ không cẩn thận lỗ tai mình sẽ không bảo toàn: “Em sai rồi, sai rồi, chị, lần sau không dám.” Chu Tư nháy mắt với Phượng Lưu, thấy Phượng Lưu hoàn toàn một vẻ xem kịch vui thì đành chấp nhận số phận, sao mình lại xui xẻo như vậy hả.
Mẫn Quyên trừng mắt lại lườm lườm, thằng nhóc hay lắm, còn muốn có lần sau, mỗi lần phạm sai lầm đều ra vẻ nhận sai chân thành, lần sau lại tiếp tục làm nữa.
“Chị Quyên, không có lần sau, em đảm bảo.” Chu Tư mặt nhăn nhó giơ tay thề cực kì chân thành.
Mẫn Quyên nhìn dáng vẻ đáng thương của hắn, cứ như cún con vẫy đuôi, cảm thấy buồn cười, cô buông tay ra kéo cánh tay Ngô Chấn lại rồi nở nụ cười xinh đẹp.
“Chị Quyên, chị hôm nay đẹp quá, cô dâu xinh đẹp nhất.” Phượng Lưu ôm chặt Mẫn Quyên hôn hôn má cô. “Em cảm thấy chú Ngô nhất định cũng nghĩ vậy.”
“Ở trong mắt chú, Quyên Quyên dáng vẻ gì cũng là đẹp nhất.” Ngô Chấn vẫn luôn yên lặng đứng một bên xem bọn hắn đùa giỡn thay Mẫn Quyên vén tóc tơ ra phía sau, hôn lên môi cô dâu.
Mẫn Quyên đẩy Ngô Chấn ra, mặt có chút phiếm hồng, nhìn một đám nhóc e sợ không loạn bên cạnh vây xem, thẹn quá hoá giận, khéo mạnh cánh tay Ngô Chấn. Cũng tuổi lớn như vậy còn cùng đám nhóc này làm loạn.
“Được rồi, chị Quyên chú Ngô, các người mau đi tiếp đón khách đi, không cần để ý chúng em” Phượng Lưu nhịn cười, hoà giải, sợ một lát chị Quyên tức giận, tất cả bọn họ cũng chịu không nổi.
“Luôn là A Lưu hiểu chuyện, Thiên Lượng, dẫn bọn nó tuỳ ý chơi đi.” Mẫn Quyên nhìn nhìn Lãnh Lệ vẫn theo bên cạnh Phượng Lưu: “Lãnh tổng cũng tùy ý, cám ơn ngài có thể đến.” Mẫn Quyên thật không ngờ Lãnh Lệ sẽ đến. Quan hệ giữa Phượng Lưu và Lãnh Lệ có chút kì quái, đến bây giờ bọn họ vẫn không hiểu được mối quan hệ giữa hai người này.
Lãnh Lệ không ngờ bỗng nhiên bị gọi tên, hắn đến là vì đến cùng Phượng Lưu, toàn bộ chuyến đi đều chú ý vào Phượng Lưu, trong lúc nhất thời có chút ngây người. Có điều, người khác tất nhiên không thể từ bộ mặt than từ đầu đến cuối của hắn nhìn ra cái gì. Trừ Phượng Lưu.
Phượng Lưu nhìn thấy hai mắt Lãnh Lệ có vẻ mê man thì biết ngay tên này lại đang ở cõi thần tiên, hắn kéo người vào lòng dùng sức xoa xoa, lại xoa bóp mặt Lãnh Lệ, thấy mọi người đều bày ra biểu tình rớt cằm kinh ngạc thì cảm thấy buồn cười: “Làm gì ai cũng bày ra vẻ gặp quỷ, ôn thần này có tôi ở đây các cậu cứ yên tâm đi, sẽ không thay đổi người khác.”
Mặt Lãnh Lệ đỏ hồng ngẩng đầu nhìn Phượng Lưu, trong mắt đầy ngạc nhiên lẫn vui mừng, khó có thể tin tưởng. Chủ nhân, đây là trước mặt bạn bè hắn chấp nhận mình sao, có phải điều này ý nghĩa mình sau này sẽ không bị vứt bỏ không?
Lãnh Lệ cuối cùng thu lại nguồn áp lực bắn ra bốn phía, đẩy Tần Tiểu Xuyên ra, kéo Phượng Lưu vào lòng, một bàn tay ôm chặt đỡ cho người không trượt xuống, một bàn tay giúp Phượng Lưu nhu ấn huyệt Thái Dương, dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe được nhẹ giọng nói: “Chủ nhân mệt mỏi sao? Muốn đi nghỉ ngơi không.”
“Không sao” Phượng Lưu lắc đầu.
Tần Tiểu Xuyên nhìn hai người ôm nhau, ánh mắt phức tạp.
Trận khôi hài này cũng cho qua đi, lúc nên quay phim cứ theo lẽ thường quay phim, hơn nữa có mặt Lãnh Lệ ngồi phịch ở bên cạnh nhìn, tốc độ của mọi người rõ ràng đề cao rất nhiều, bộ phim thật kỳ lạ lần đầu tiên quay xong chỉ trong một tuần. Phượng Lưu sờ cằm nhìn Lãnh Lệ, không ngờ người này còn có tác dụng như thế.
Quay phim xong, sau khi kết thúc buổi tiệc mừng đóng máy, Tần Tiểu Xuyên gọi Phượng Lưu lại.
Phượng Lưu ra hiệu bảo Lãnh Lệ lên xe ngồi đợi trước rồi đi cùng Tần Tiểu Xuyên đến một góc khuất.
Tần Tiểu Xuyên cũng không nói chuyện, cầm điếu thuốc ra đưa cho Phượng Lưu.
Phượng Lưu không nhận lấy rồi mỉm cười từ chối: “Tôi không hút thuốc lá.” Không phải không biết hút, chỉ là không thích hương vị thuốc lá, trừ lúc trong lòng cực kì không vui, nếu không hắn sẽ không chạm đến thứ này.
Tần Tiểu Xuyên cũng không nài ép, tự mình châm lên một điếu hít sâu một hơi, nhìn phương xa hồi lâu mới mở miệng: “Anh Lục, anh thật sự được Lãnh tổng bao dưỡng?” Trong bóng đêm, ánh lửa tàn thuốc lúc sáng lúc tối, có chút sương mờ không rõ.
Phượng Lưu đưa một bàn tay chụp lên đầu Tần Tiểu Xuyên, đánh vỡ khung cảnh thật vất vả xây dựng được: “Nhóc con, còn giả vờ thâm trầm cái gì, nếu tôi nói tôi được Lãnh Lệ bao dưỡng thì cậu sẽ khinh thường tôi à?”
“Sao sẽ như vậy được, anh Lục vĩnh viễn là thần tượng của em, kỹ thuật diễn xuất của anh làm em khâm phục.” Tần Tiểu Xuyên xoa đầu, vội vàng phủ định.
“Vậy không phải được rồi sao?” Phượng Lưu nhún nhún vai, “Tôi có thể nuôi được mình, có điều, có người nguyện ý nuôi thì sao lại phải từ chối chứ.” Phượng Lưu trả lời giống như thật mà lại giống như giả.
“Ừm, được rồi,” Tần Tiểu Xuyên cũng không dây dưa nữa, hắn vẫn luôn tin tưởng Phượng Lưu, hoàn toàn không biết vì sao, chỉ là cảm thấy Phượng Lưu sẽ không chịu thiệt.
Những ngày nhàn nhã ở không vĩnh viễn trôi qua nhanh như vậy, ngay lúc Lãnh Lệ và Phượng Lưu ở trong nhà trải qua cuộc sống nuôi heo và bị nuôi, hai tấm thiệp mời đặt trước mặt Phượng Lưu, Phượng Lưu mới phát hiện, mình đã sắp nửa tháng không ra ngoài.
Chị Quyên cuối cùng quyết định gả cho chú Ngô sao. Được rồi, hai xưng hô này nói ra cùng nhau có chút quái, ai bảo người thích phải chị Quyên là ba của Thiên Lượng chứ.
Chú Ngô, ba ba của Ngô Thiên Lượng, Ngô Chấn, tổng giám đốc công ty Ngô Thị, 40 tuổi, vợ ông ấy vừa sinh Ngô Thiên Lượng thì chết. Ngô Chấn theo đuổi Mẫn Quyên cũng năm năm, dù cho Mẫn Quyên vẫn không chấp nhận.
Chị Quyên cũng là người phụ nữ đáng thương, có một đoạn hôn nhân không hạnh phúc, sau khi ly hôn cũng không muốn thể nghiệm một lần nữa.
Lần này, chú Ngô nhờ vào không ngừng kiên trì cuối cùng tu thành chính quả, ôm được người đẹp về nhà.
“Chúc mừng nha, chú Ngô, ông trời không phụ người có lòng, cuối cùng thu phục chị Quyên của chúng cháu. A, không đúng,” Phượng Lưu nhìn nhìn người đẹp mặc một thân sườn xám màu đỏ đang đi về phía này “Chắc nên gọi dì Quyên.”
“Đúng vậy, dì Quyên~” Chu Tư không chịu cô đơn đến gần trước mặt Phượng Lưu, thuận tay ôm chặt, liếc mắt khiêu khích nhìn Lãnh Lệ trêu chọc Mẫn Quyên.
Mẫn Quyên đi đến gần, nghe thấy Chu Tư gọi tiếng dì Quyên kia thì nghiêm mặt, nhéo lỗ tai Chu Tư: “Cái gì dì Quyên, chị còn trẻ, đừng gọi bậy.”
“Ai u, nhẹ tay, nhẹ tay” Chu Tư giản hoà với Mẫn Quyên, sợ không cẩn thận lỗ tai mình sẽ không bảo toàn: “Em sai rồi, sai rồi, chị, lần sau không dám.” Chu Tư nháy mắt với Phượng Lưu, thấy Phượng Lưu hoàn toàn một vẻ xem kịch vui thì đành chấp nhận số phận, sao mình lại xui xẻo như vậy hả.
Mẫn Quyên trừng mắt lại lườm lườm, thằng nhóc hay lắm, còn muốn có lần sau, mỗi lần phạm sai lầm đều ra vẻ nhận sai chân thành, lần sau lại tiếp tục làm nữa.
“Chị Quyên, không có lần sau, em đảm bảo.” Chu Tư mặt nhăn nhó giơ tay thề cực kì chân thành.
Mẫn Quyên nhìn dáng vẻ đáng thương của hắn, cứ như cún con vẫy đuôi, cảm thấy buồn cười, cô buông tay ra kéo cánh tay Ngô Chấn lại rồi nở nụ cười xinh đẹp.
“Chị Quyên, chị hôm nay đẹp quá, cô dâu xinh đẹp nhất.” Phượng Lưu ôm chặt Mẫn Quyên hôn hôn má cô. “Em cảm thấy chú Ngô nhất định cũng nghĩ vậy.”
“Ở trong mắt chú, Quyên Quyên dáng vẻ gì cũng là đẹp nhất.” Ngô Chấn vẫn luôn yên lặng đứng một bên xem bọn hắn đùa giỡn thay Mẫn Quyên vén tóc tơ ra phía sau, hôn lên môi cô dâu.
Mẫn Quyên đẩy Ngô Chấn ra, mặt có chút phiếm hồng, nhìn một đám nhóc e sợ không loạn bên cạnh vây xem, thẹn quá hoá giận, khéo mạnh cánh tay Ngô Chấn. Cũng tuổi lớn như vậy còn cùng đám nhóc này làm loạn.
“Được rồi, chị Quyên chú Ngô, các người mau đi tiếp đón khách đi, không cần để ý chúng em” Phượng Lưu nhịn cười, hoà giải, sợ một lát chị Quyên tức giận, tất cả bọn họ cũng chịu không nổi.
“Luôn là A Lưu hiểu chuyện, Thiên Lượng, dẫn bọn nó tuỳ ý chơi đi.” Mẫn Quyên nhìn nhìn Lãnh Lệ vẫn theo bên cạnh Phượng Lưu: “Lãnh tổng cũng tùy ý, cám ơn ngài có thể đến.” Mẫn Quyên thật không ngờ Lãnh Lệ sẽ đến. Quan hệ giữa Phượng Lưu và Lãnh Lệ có chút kì quái, đến bây giờ bọn họ vẫn không hiểu được mối quan hệ giữa hai người này.
Lãnh Lệ không ngờ bỗng nhiên bị gọi tên, hắn đến là vì đến cùng Phượng Lưu, toàn bộ chuyến đi đều chú ý vào Phượng Lưu, trong lúc nhất thời có chút ngây người. Có điều, người khác tất nhiên không thể từ bộ mặt than từ đầu đến cuối của hắn nhìn ra cái gì. Trừ Phượng Lưu.
Phượng Lưu nhìn thấy hai mắt Lãnh Lệ có vẻ mê man thì biết ngay tên này lại đang ở cõi thần tiên, hắn kéo người vào lòng dùng sức xoa xoa, lại xoa bóp mặt Lãnh Lệ, thấy mọi người đều bày ra biểu tình rớt cằm kinh ngạc thì cảm thấy buồn cười: “Làm gì ai cũng bày ra vẻ gặp quỷ, ôn thần này có tôi ở đây các cậu cứ yên tâm đi, sẽ không thay đổi người khác.”
Mặt Lãnh Lệ đỏ hồng ngẩng đầu nhìn Phượng Lưu, trong mắt đầy ngạc nhiên lẫn vui mừng, khó có thể tin tưởng. Chủ nhân, đây là trước mặt bạn bè hắn chấp nhận mình sao, có phải điều này ý nghĩa mình sau này sẽ không bị vứt bỏ không?
Bình luận truyện