Phong Lưu -Thiếu Gia

Chương 36: Phiên ngoại: Lãnh Lệ (phần 1)



Vào lúc Lãnh Lệ tỉnh lại, bốn phía tối như mực, ngực đau nhói. Tối qua bị quất roi cũng không đau đến như vậy. Thân thể trần trụi nằm trên sàn. Thân thể đã bị đông lạnh đến chết lặng, động một chút, ngực đã truyền đến đau đớn kháng nghị. Lãnh Lệ vẫn mặt lạnh như trước, không chút chần chờ, đứng lên, thân thể chao đảo. Lãnh Lệ đỡ lấy sô pha để ổn định lại, lau đi vết máu tràn ra từ khóe miệng, lảo đảo đi vào phòng chủ nhân.

Không có, ở đâu cũng không có. Lãnh Lệ tìm hết khắp nơi trong biệt thự, cũng không có một chút bóng dáng của Phượng Lưu, hư nhuyễn ngã ngồi trên nệm giường trong phòng Phượng Lưu, vùi mặt vào gối ôm của Phượng Lưu, hít sâu một hơi. Chủ nhân đi rồi, tim đau quá! Một ngụm máu tươi, cuối cùng nhịn không được mà phun ra, nhuộm đẫm lên gối ôm, nở rộ như đóa hồng mai. Giờ phút này, Lãnh Lệ lâm vào tuyệt vọng, một cỗ dục vọng hủy trời diệt đất tràn ngập cõi lòng.

Bỗng nhiên, Lãnh Lệ mở to mắt, ngẩng đầu lên từ gối ôm, trong mắt phóng ra ánh sáng. Đúng rồi, người luôn theo bảo vệ cạnh chủ nhân, mình có thể tìm được chủ nhân: “Ảnh tam, ra đây.”

“Thiếu chủ” Một người con trai mặc quần áo đen, quỳ trước mặt Lãnh Lệ, cúi đầu, tuyệt không dám nhìn vẻ chật vật của Lãnh Lệ.

“Chủ nhân đâu, chủ nhân đi đâu rồi?” Giọng nói luôn lạnh băng, lại hỗn loạn một chút vội vàng.

Ảnh tam không dám chần chờ, cúi thấp đầu, đáp lời:“Phượng Lưu thiếu gia đi đoàn kịch [ tướng quân ]” Ảnh tam run run, vẫn báo cáo chi tiết: “Phượng Lưu thiếu gia bảo ngài đừng đến quấy rầy cậu ấy, cậu ấy không muốn nhìn thấy ngài.” Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh: Đôi mắt phượng lạnh lùng kia nhìn mình, lười nhác dựa vào rương hành lý, giọng nói cũng lười biếng, lại không thể để ngoài nghe không chú ý, vô cùng áp lực:“Nói cho Lãnh Lệ, tôi không muốn nhìn thấy anh ta xuất hiện trước mặt tôi, lúc đó làm tôi thực mất hứng”. Biết Phượng Lưu thiếu gia rời đi, còn mình vẫn ở đây, mồ hôi lạnh thấm vào chiếc áo đen, thân thể không kìm nén được run rẩy. Khí thế đó, thật quá thật quá đáng sợ, đáng sợ giống như thiếu chủ vậy.

“Cậu lui xuống đi, năm mươi roi.” Lãnh Lệ đã khôi phục lãnh tĩnh.

“Vâng” Ảnh tam không hỏi nguyên nhân, vì gã biết có hỏi cũng chỉ có thể bị phạt càng nặng thêm. Thiếu chủ chỉ khi trước mặt với Phượng Lưu thiếu gia mới có thể yếu thế.

Lãnh Lệ nằm sấp lên nệm, ngón tay chạm lên vết máu, không thể lau bỏ được. Xem ra, chỉ có thể trước khi chủ nhân trở về đặt làm một cái giống hệt. Bộ nệm và gối ôm này bị bẩn thì để lại cho mình làm kỷ niệm đi.

Lãnh Lệ quyết định xong, đứng dậy đi vào phòng tắm, muốn tắm rửa, chủ nhân rất ghét thứ dơ bẩn.

Nước tắm ấm áp bao bọc cả người giống như ngón tay chủ nhân vuốt ve toàn thân mình. Lãnh Lệ nhìn gương nhớ rõ mình. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mặt không chút thay đổi, anh tuấn lại không ôn nhu. Đường cong toàn thân hoàn mỹ, cơ bắp rõ ràng, làn da màu tiểu mạch, cơ thịt căng chặt, eo nhỏ mông cong, không có một chút thịt thừa, đúng kiểu thân thể đàn ông, không mềm mại, không non mịn, không trắng nõn. Những vết roi bởi dây nịch lại có chút giảm sưng. Ngực xanh tím một mảnh. Da dày thịt béo còn không thể chịu đòn, khó trách chủ nhân sẽ ghét bỏ.

Lãnh Lệ không chút lưu tình xoa nắn trên người mình, đến khi làn da phiếm hồng rách da mới dừng tay. Hơi hơi nhếch cái mông lên, thò tay đến phía sau, tách mở cánh mông, cũng không có trơn, hai ngón tay cứ vậy mà đâm vào, mò đến vật thể hình cầu bên trong, lấy ra. Đó là một trứng rung được làm khéo léo tinh tế. Lãnh Lệ thả nó vào bồn tắm vòi sen, lại rửa sạch bên trong cơ thể, mới đưa trứng rung về trong cơ thể. Đây là thứ ngày đó chủ nhân chưa lấy về, đã hết pin, mình lại vẫn mang theo. Động tác của Lãnh Lệ rất thô lỗ, sau huyệt có chút sưng đỏ đau đớn.

Tắm rửa xong, Lãnh Lệ cũng không mặc quần áo mà trần truồng đi ra phòng tắm, chui vào trong chăn của Phượng Lưu.  Lãnh Lệ cố gắng chống đỡ lâu như vậy, thực ra chỉ nhờ dựa vào nghị lực. Ba cú đạp rắn chắc kia của Phượng Lưu, phỏng chừng Lãnh Lệ đã nội thương. Cho dù thân thể có tốt cách mấy mà vừa phải tìm người, vừa phải ép buộc tắm rửa, bây giờ Lãnh Lệ có chút mê muội, ngực đau đớn, đau đến sắp chết lặng rồi. Lãnh Lệ kéo mạnh chăn, một lần lại một lần gọi chủ nhân. Còn chưa xa chủ nhân được bao lâu, Lãnh Lệ đã bắt đầu nhớ ngài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện