Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 14: Phi tiên thần tiễn



Hôm nay Võ Tắc Thiên tự mình tới xem ngồi ngay ngắn trên ghế rồng có mái che, hào hứng bừng bừng nhìn qua quân tư uy vũ của mười hai dũng sĩ sinh long hoạt hổ này thì trong nội tâm vui vô cùng, đồng thời câu dẫn hoài niệm nhớ về Địch Nhân Kiệt. Hơn một năm trước vào lúc Địch Nhân Kiệt lâm chung đã can gián xin mở võ cử. Cho đến ngày nay cuối cùng đã như nguyện. Mười hai dũng sĩ này uy vũ bất phàm võ nghệ tinh thuần... nhưng mà có người nọ trong lời của Địch công nói hay không? Võ Tắc Thiên hứng thú nổi lên, kiềm chế hiếu kỳ của mình không đi xem danh sách của Binh Bộ. Nàng tin tưởng Địch Nhân Kiệt, tin tưởng hắn nói nhân vật này sẽ xuất hiện trước mặt của mình.

Một gã Vũ Lâm giáo úy giục ngựa đi ra, mở một phong sách đọc trước mặt mười hai vị dũng sĩ:

- Trận chung kết hôm nay trận đầu chính là tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung. Khoảng cách phi ngựa cách năm mươi bước, mỗi người mười mũi tên. Mỗi khi bắn trúng hồng tâm được mười điểm, bia kế được năm điểm, bắn không trúng bia khấu trừ mười điểm, người xuống ngựa bị loại!

Tần Tiêu tay cầm dây cương và cầm cung, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, con mắt không tự giác nhìn qua phía quần thần, phát hiện Lý Long Cơ cùng Lý Trọng Tuấn đang ngồi ở bên trong âm thầm dựng ngón cái với mình. Tần Tiêu cười cười, có chút gật gật đầu.

Trong nội tâm Tần Tiêu nói thầm: vừa tới Trường An đã quen được Lý Long Cơ, người này còn muốn kết nghĩa kim lan với mình. Tuy người này hợp tính khí nhưng ta cũng không muốn từ rễ cỏ mà trèo lên phú quý. Ngày sau nếu hắn thật sự làm hoàng đế thì ta làm huynh đệ của hoàng đế, nói dễ vậy sao? Đừng nói là huynh đệ kết nghĩa, cho dù thân huynh đệ tàn sát nhau còn ít sao?

Một tiếng chiêng vang lên, một người lớn tiếng hét "Giá!", giục ngựa chạy ra, vung mạnh cung gẩy mũi tên, từng mũi tên đen nhánh bắn trúng mục tiêu, từng âm thanh trầm trồ khen ngợi vang lên. Khảo hạch hoàn tất, giám khảo tiên lên kiểm tra đối chiếu, lớn tiếng nói:

- Sáu mũi tên bắn trúng bia, có ba mũi tên trống hồng tâm, một mũi tên bắn không trúng, tổng cộng sáu mươi lăm phân.

Ngay sau đó lại có năm sáu người đi ra khỏi hàng, điểm thi đa số từ sáu mươi tới tám mươi. Lúc này đến phiên một đại hán bên cạnh Tần Tiêu đi ra. Đại hán hô lên:

- Đùa chơi chết chim! Con ngựa ngu xuẩn này ngày hôm qua chắc ăn bậy rồi, hiện tại chân lại run, lần này làm sao mà so tài đây?

Tần Tiêu nhìn qua đai hán này, nhịn không được cười lên, trong nội tâm thầm nghĩ:

- Làm gì có chuyện ăn bậy chứ, ngươi nhìn bộ dáng của mình xem nặng bao nhiêu ký, nhất định là con ngựa này không chở nổi ngươi đây mà!

Tần Tiêu nhớ rõ đại hán này tên là " Lý Tự Nghiệp ", tuổi chừng hai mươi nhưng mặt đầy râu quai nón, ngày thường chiều cao bảy xích (2,1 m) thân hổ eo gấu, cánh tay to như bắp đùi. Tần Tiêu từng thấy hắn biểu diễu một bộ đao pháp, quả nhiên là đặc sắc tuyệt luân nên được mọi người trầm trồ khen ngợi, là người có khả năng đạt giải quán quân nhất.

Lý Tự Nghiệp vẻ mặt quẫn bách thì thào tự nói, dùng sức thúc cổ con ngựa:

- Ngươi là đồ bất tranh khí, thời điểm này mà sinh bệnh cái gì chứ?

Tần Tiêu xoay người xuống ngựa, nhìn qua Lý Tự Nghiệp nói:

- Lý huynh, dùng ngựa của ta đi, con ngựa này của ta là ngựa tốt, huynh có thể cưỡi đấy.

- A?

Lý Tự Nghiệp cả kinh, âm thanh thô to nói:

- Vậy còn ngươi? Ngươi không tranh đoạt trạng nguyên sao?

- Không sao! Ta cưỡi ngựa của huynh là được!

Tần Tiêu nhìn Lý Tự Nghiệp cười cười, đem dây cương đưa cho Lý Tự Nghiệp. Lý Tự Nghiệp sững sờ nói:

- Tần gia huynh đệ, huynh thật sự là người tốt! Nhưng mà không được. Nếu ảnh hưởng huynh đoạt trạng nguyên thì nội tâm của ta rất khó chịu. Ta cưỡi con ngựa ngu này ra là được rồi.

Đúng lúc này, lính liên lạc bắt đầu thúc giục:

- Vị thứ bảy, Lý Tự Nghiệp Cao Lăng! Nhanh chóng lên sân khấu tham gia tỷ thí cỡi ngựa bắn cung!

Tần Tiêu đập một cái trên đùi Lý Tự Nghiệp nói:

- Nhanh, gọi huynh đấy! Cưỡi ngựa của ta, nhanh đi!

Lý Tự Nghiệp kinh sững sờ một chút, âm thanh thô to, nói:

- Cảm ơn huynh đệ!

Dứt lời xoay người xuống ngựa cỡi ngựa của Tần Tiêu, hắn cưỡi ngựa lao ra ngoài mà thân thể to lớn khiến nhiều người kinh hô.

Tần Tiêu cỡi ngựa của Lý Tự Nghiệp thì phát hiện con ngựa đỏ này thở dài như được giải thoát, làm cho Tần Tiêu vui vẻ cười rộ lên. Nhìn qua bóng lưng của Lý Tự Nghiệp và nội tâm của Tần Tiêu có chút kinh nghi:

- Lý Tự Nghiệp, chính là danh tướng đời Đường, trong lịch sử có mạch đao tiếng tăm lừng lẫy, niên đại của hắn rất sôi động, có lẽ phải sinh ra muộn vài chục năm nữa mới đúng. Hẳn là bởi vì nguyên nhân của ta nên sinh ra vặn vẹo, ngay cả một ít nhân vật lịch sử cũng sinh ra cải biến? Lúc này hắn lại suy nghĩ sẽ không đem Tần Thúc Bảo Trình Giảo Kim xuất hiện ở thế kỷ hai mươi mốt đấy chứ?

Tần Tiêu âm thầm kinh hãi bởi vì đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây?

Trong tràng, Lý Tự Nghiệp đã cưỡi ngựa chạy ra ngoài, thân hình to lớn không có chậm chạp chút nào, giương cung bắn tên, mũi tên lóe hàn quang làm mọi người kinh hô Võ Tắc Thiên cũng vui vẻ ra mặt trầm trồ khen ngợi. Sau đó giám khảo tiến lên kiểm tra, tuyên bố:

- Chín mũi tên trúng hồng tâm, một mũi tên trung bia, chín mươi lăm điểm.

Mọi người đồng thời kinh hô, đây là số điểm cưỡi ngựa bắn tên cao nhất hôm nay, hơn nữa vượt lên rất nhiều người!

Tần Tiêu thúc ngựa đi ra, hắn nhìn qua Lý Tự Nghiệp và dựng ngón tay cái với hắn.

- Tốt lắm!

Lý Tự Nghiệp cười vài tiếng, nói ra:

- Huynh chắc cũng bắn rất tốt, ta nhìn huynh hơn phân nửa chính là trạng nguyên lần này, cũng đừng làm cho huynh đệ thất vọng!

Tần Tiêu gật gật đầu, giục ngựa đi ra. Mà con ngựa này bị Lý Tự Nghiệp áp bách hồi lâu lúc này toàn thân nhẹ nhõm, bước chân vô cùng nhẹ nhàng làm cho Lý Tự Nghiệp trợn tròn con mắt:

- Con ngựa súc sinh này khi dễ lão tử trung thực đấy mà! Đi theo người khác thì nhanh như vậy!

Tần Tiêu thân thể hơi phục, tay trái gỡ bảy đầu tên, tay phải rút ra một mũi tên đặt lên trên dây cung, từng tiếng rít gào " vèo " ngân vang! Mũi tên này bắn trung vào hồng tâm! Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Thực đi nhanh như gió, mũi tên bay như điện!

Mũi tên này làm cho mọi người trầm trồ! Bởi vì Tần Tiêu xuất tiễn tốc độ cực nhanh nên thời gian đó hắn cũng không thèm nhắm tên!

Một mũi tên trúng hồng tâm làm nội tâm Tần Tiêu rất mừng, tin tưởng tăng lên:

- Trụ cột xạ kích ta được sư phụ dạy một bộ tiễn pháp tên là " Cửu Tiêu Chấn Lôi Tiễn ", hơn nữa ta trước đó trong bộ đội đặc chủng học cưỡi ngựa rồi, hai cái kết hợp càng thêm lợi hại.

Cổ tay phải run lên, hắn lại rút ba mũi tên đặt lên dây cung, kéo cung trăng rằm, uốn éo cánh tay nín thở, mũi tên như lưu tinh bay ra, tiếng rít lao thẳng tới ba hồng tâm.

Đám người đứng ngoài hét lên! Tiếng kinh hô vang lên bốn phía.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện