Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 54: Sự nghi ngờ về Quỷ Cốc!



Chẳng lẽ, thật sự có quỷ?!

Tần Tiêu không khỏi cảm thấy từng đợt hàn ý. Hắn không tin quỷ thần nói đến, thế nhưng sơn cốc quỷ dị này lại làm cho hắn xuất hiện cảm giác sợ hãi.

Rời đi đống Xà Phao Thảo kia, Tần Tiêu tiếp tục đi lên phía trước. Một khi chưa biết rõ chân tướng sự thật, hắn tuyệt không muốn rời đi. Cho dù là Cự Mãng quỷ thần, hắn cũng muốn gặp một lần.

Chuyển qua một cái chỗ ngoặt, sơn cốc trở nên sáng hơn như đi vào lòng núi. Phạm vi vài dặm có một cái đất trống cũng không thấy dấu vết của thôn xóm, xung quanh có hắc thạch thật lớn, linh linh toái toái tán lạc bốn phía vách núi thẳng đứng. Tần Tiêu đi đến gần hắc thạch cẩn thận tìm tra xét một hồi, lại phát hiện hắc thạch cùng tảng đá bình thường rất là bất đồng, trừ bỏ nhan sắc cực kỳ sâu và đen, còn phát ra ánh sáng của kim loại.

Trong khắp ngõ ngách, Tần Tiêu đã phát hiện một cái mũi tên.

Làm người khác ngạc nhiên chính là mũi tên không phải cắm ở vùng đất mềm hoặc khe hở của nham thạch mà hoàn toàn bị dính vào tảng đá. Nam châm!

Trong lòng Tần Tiêu run sợ, không nghĩ tới miếng đá này là nam châm.

Tần Tiêu cầm lấy miếng mũi tên nhìn kỹ ở trên tay một phen, trong lòng lại đột nhiên chấn động!

Mũi tên loang lổ này có một đoạn ngắn là do trúc chế thành, chỗ cắt gọt chỉnh tề trơn nhẵn, nhìn như là bị lưỡi dao sắc bén chặt đứt.

Quan trọng là... Loại tên này là Phá Giáp Tiễn trang bị hằng ngày trong quân đội của Đại Chu.

Loại mũi tên chuyên dụng của quân đội này, dân chúng tầm thường tuyệt đối không thể có thể có được, cũng tuyệt không cho phép tư tạo! Text được lấy tại truyenbathu.vn

Trong lòng Tần Tiêu âm thầm giật mình nghĩ: Chẳng lẽ quân đội Đại Chu đã từng tới đây? Tràng huyết án tàn sát thôn này hai mươi năm trước có quan hệ với quân đội Đại Chu?

Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Tiêu xuất hiện cảm giác hoảng sợ, chỉ có quân đội mới có thể xử lý chiến hậu cẩn thận như thế. Nếu thật là như vậy cũng không khó để giải thích vì sao hắn vào cốc lại không hề phát hiện ra một chút dấu hiệu của thôn trang bị tàn sát. Tuy rằng chỉ dựa vào một mũi tên không thể chứng minh cái gì, nhưng thường thường chi tiết, tỉ mỉ càng nhỏ bé thì càng chứng minh ra rất nhiều vấn đề.

Sinh ra hoài nghi như vậy lập tức khiến cho trong lòng Tần Tiêu âm thầm sinh ra cảm giác nguy cơ trước nay chưa có.

Tần Tiêu đem mũi tên dùng miếng vải lụa gói kỹ rồi thu lại, đang muốn đi về phía trước thì đột nhiên cảm giác được sát khí tràn tới, ngay sau đó liền nghe được một hồi tiếng rít xé gió!

Tinh thần Tần Tiêu chấn động đột nhiên nhảy lùi lại, sau khi vững vàng rơi xuống đất thì phát hiện chỗ mình vừa rồi mới đứng bị cắm ba mũi tên còn đang rung rung cái chuôi.

- Kẻ nào?

Tần Tiêu quát một tiếng chói tai, sau đó hắn quán khí vu thần, nghiêm cẩn giới bị.

Ba hắc y bịt mặt thân hình nhanh nhẹn dị thường từ trên vách núi cao bay xuống, trong tay mỗi người đều là thiết nỏ ngắn, động tác đều nhịp gọn gàng, phối hợp hết sức ăn ý vây quanh ba phía Tần Tiêu.

Một người áo đen không để Tần Tiêu có hành động gì, hắn quát lạnh một tiếng:

- Giết hắn đi!

Ba mũi tên từ trên nỏ "Sưu sưu " bắn ra, thẳng đến ba nơi trên người Tần Tiêu.

Tần Tiêu hét lớn một tiếng, thân thể đột ngột từ mặt đất nhảy lên, sau khi xoay một vòng thì chân hắn quét mạnh về phía một người áo đen trong đó.

Người áo đen kia kinh hãi, thiết nỏ trong tay còn chưa kịp đổi dây cung, đang muốn lách mình tránh né thì đã trễ, một cước hoành tảo thiên quân lăng lệ ác liệt đá lên cổ của hắn, hắn lập tức hét thảm một tiếng, cổ truyền đến một tiếng ' răng rắc ' miệng phun ra một hồi huyết vụ, như là bao cỏ bay ngược về phía sau.

Hai hắc y nhân thần sắc đại biến, cuống quít cài tên lên dây cung, cũng bất chấp đồng bạn chết hay sống, ngang nhiên hướng Tần Tiêu bắn tên tới.

Thân thể Tần Tiêu không hề rơi xuống đất, sau khi đá hộc máu một người liền móc trong ngực mũi tên kia ra phóng tới một người đang vọt tới.

"Phanh " một tiếng giòn vang, cổ họng một người áo đen khác lập tức bị một khăn lụa màu trắng bám vào, mũi tên xuyên qua cổ họng của hắn, cắm vào mặt đá đằng sau tới ba phần.

Trong lòng Tần Tiêu vui vẻ: Xem ra còn chưa lụi nghề. Trước kia lúc còn ở bộ đội đặc chủng thì ném phi đao cũng một chương trình học trọng yếu.

Đôi mắt của Hắc y nhân trợn lên hoảng sợ nhìn Tần Tiêu, sau khi run run nửa ngày thì phun huyết đầy trời, hắn rút khăn lụa ra, thân thể gắng gượng bay về phía ngược lại.

Thân hình Tần Tiêu bỗng nhiên rơi xuống trước người một người áo đen cuối cùng, mặt không biểu tình nhìn hắn, từng bước một chậm rãi tới gần.

Hắc y nhân toàn thân phát run, hắn co rụt thân thể từng bước một lui về phía sau, thết nỏ trong tay không tự giác rơi trên mặt đất.

Ngữ điệu của Tần Tiêu trầm xuống:

- Nói, các ngươi là người nào?

Thân thể Hắc y nhân chấn động đôi mắt lập tức phóng đại, thân thể mềm nhũn té xuống đất.

Tần Tiêu liền bước lên phía trước xem xét, xé toang khăn trước mặt hắn phát hiện khóe miệng của hắn đang chảy ra một tia máu đen tanh hôi. Uống thuốc độc tự vẫn!

Trong lòng của Tần Tiêu không khỏi hoảng sợ, xem ra, những hắc y nhân này đi ra chấp hành nhiệm vụ, trong miệng đều ngậm một viên kịch độc. Một khi thất thủ liền cắn viên thuốc tự vẫn. Ba hắc y nhân này tuy rằng thân thủ thường thường, nhưng rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện phối hợp hết sức ăn ý, hơn nữa hung hãn không sợ chết, cận kề cái chết cũng quyết không làm tù binh.

Đây hết thảy đều bị hắn liên tưởng đến một thứ, đó là quân đội! Kỷ luật quân đội thập phần nghiêm khắc!

Ba hắc y nhân này nếu không phải xuất thân là quân đội cũng là người trong một tổ chức cực độ nghiêm mật, pháp quy thập phần hà khắc.

Tần Tiêu lại cẩn thận kiểm tra ba bộ thi thể một chút phát hiện đều đã đoạn khí. Hắn giật khăn che mặt của họ xuống xem xét, đều là tráng niên tầm ba mươi bốn mươi. Ngực trái của họ có một cái hoa văn hình xăm màu son lớn bằng ngón cái. Nhìn thật kỹ mới phân biệt ra được thì ra là hoa văn của phượng hoàng.

Màu son Phượng Hoàng!

Đây chính là tín vật của cái tổ chức này sao?

Tần Tiêu tìm lại mũi tên trong đá thì lập tức cất kỹ, hắn hít sâu một hơi tự hỏi có nên một lần nữa tới thăm dò nơi này vào ban đêm hay không thì một thanh âm u ám vang lên.

- Ngươi không nên tới đây...

Trong lòng của Tần Tiêu hơi cả kinh, cái thanh âm này rất quen thuộc!

Giọng nói vừa dứt thì mọt người mặc áo hôi sam xuất hiện, rõ ràng là Hổ Vương Phòng Vạn Cầu ngày ấy trên quan đạo hành thích hắn.

Tần Tiêu cả kinh nói:

- Hổ tiền bối, là ngươi sao...

Trong mắt Hổ Vạn Cầu lộ vẻ lạnh lẽo, nhưng không hề sát ý nhìn Tần Tiêu, thản nhiên nói:

- Nhanh đi về a. Biết rõ quá nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt.

Trong lòng Tần Tiêu nhanh chóng suy nghĩ, hẳn là Hổ Vạn Cầu cũng cùng nhóm với Hắc y nhân đó sao?

- Tiền bối như thế nào lại xuất hiện ở trong trong Quỷ Khốc Sơn Cốc?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện