Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 61: Cự mãng lãnh huyết hung hãn (2)



Trong sơn cốc con cự mãng bị đui mắt điên lên, giống như quần ma loạn vũ, tiếng nổ mạnh rung trời, huyên náo và hỗn loạn.

Cho dù người bị thương nặng và con mắt mò mẫn thì không đáng sợ, nhưng mà bản tính của cự mãng hung hãn lãnh huyết thì biểu lộ càng điên cuồng tàn nhẫn!

Chỉ thấy cái đầu rắn của nó đầy máu tươi, cả thân thể dựng thẳng lên phân nửa, liều lĩnh xông thẳng tới Lý Tự Nghiệp bên này đánh tới!

Đột nhiên cái miệng rộng tanh hôi của nó mở rộng ra, ở giữa miệng còn trúng một mũi tên của Tần Tiêu và đuôi tên vẫn còn run rẩy.

Hai cái răng nanh sắc bén như như băng cứng tản ra hàn ý và sát khí kinh người.

Lý Tự Nghiệp rống to một tiếng, đột nhiên thân thể của hắn run lên, hắn nhảy lên chỗ cao đồng thời bắn ra một mũi tên, lần này bắn trúng mắt trái của cự mãng.

Cơ hồ là đồng thời cái miệng đầy máu của con rắn đem chỗ Lý Tự Nghiệp vừa đứng cắn một cái! Cái đầu giương lên giật xuống một tảng đá lớn, tảng đá ném qua một bên sau đó ngang nhiên tập kích Lý Tự Nghiệp bên kia!

Tần Tiêu bên kia kinh hãi, thân thể tung lên, từ từ bay ra, trong tay nhanh chóng bắn ra sáu mũi tên, tất cả đều nhắm vào chỗ bảy tấc của con rắn.

Thân thể Tần Tiêu nhảy lên xuống mấy lần, con rắn đã tới gần.

- Đao!

Lý Tự Nghiệp vừa nhanh chóng chạy trốn vừa ném Phá Phong đao cho Tần Tiêu.

- Đón lấy!

Giữa không trung có hào quang lóe sáng, Tần Tiêu thét dài một tiếng phi thân lên, vứt bỏ cung nhận đao.

Cự mãng nghe được động tĩnh sau lưng thì đuôi thép của nó quất thẳng vào Tần Tiêu đánh tới!

Trường đao nơi tay và thân hình Tần Tiêu nhanh chóng quay ngược trở lại, nhẹ nhàng né qua cái đuôi của cự mãng công kích, tức thì hóa thân như điện thân thể rơi thẳng xuống chỗ bảy tấc của con rắn!

Tâm của Lý Tự Nghiệp như đặt ở cổ họng, hét lớn:

- Huynh đệ coi chừng!

Giọng nói không ngừng thì Tần Tiêu nhanh chóng chém xuống một đao và nhanh nhẹn rơi xuống đất!

Tốc độ nhanh tuyệt luân, thật sự có thể so với tốc độ ánh sáng!

Chỗ bảy tấc của có một cổ huyết vụ phun ra ngoài, sau đó cổ lộ xương trắng!

Cái đầu rắn hạ xuống đất, chỗ bảy tấc của con cự mãng là nơi kết nối xương thịt và trái tim!

Cự mãng điên lên!

Cự mãng bỏ qua Lý Tự Nghiệp, cả thân thể như thái sơn áp đỉnh liều lĩnh đánh về phía Tần Tiêu!

Cái đầu rắn vươn thẳng mở to miệng lần nữa, phát ra tiếng xèo xèo!

Thân thể Tần Tiêu hơi cong, thời điểm con rắn công kích hắn không lùi mà tiến, đột nhiên thân thể nhảy lên và hơi nghiêng giữa không trung, Phá Phong đao lại chém qua chỗ bảy tấc lần nữa.

"Bá" một tiếng, đầu rắn phóng lên trời, Lý Tự Nghiệp phi thân như điện liên phát ra hai cung bắn trúng đầu của con rắn!

Cái thân thể cực lớn của con rắn lăn lốc quay cuồng, xung phong liều chết giống như cây roi trong tay ma thần liên tục quét qua chung quanh! Bạn đang đọc chuyện tại truyenbathu.vn

Tần Tiêu cùng Lý Tự Nghiệp tránh ra thật xa, bọn họ thở hổn hển nhìn qua cái đầu của con rắn hấp hối, trong răng nanh to lớn của nó có chất độc màu xanh chảy ra, rơi vào bụi đất thì hóa thành màu đen kịt, bất chợt còn có khói mù bay lên.

Lý Tự Nghiệp ẩn ẩn cảm giác chân của mình nhũn ra, thở hổn hển, nói:

- Đại nhân, súc sinh kia chết hay chưa?

- Không ngờ ngươi cũng biết sợ hãi, hắc đản. Không phải mới vừa rồi rất dũng mãnh sao, bảo ngươi đừng vội bắn tên mà ngươi đã không chịu được đã bắn rồi. Lần này xem như ngươi thua?

- Ta hình như chưa thua, ta đã bắn trúng con mắt của nó...

- Ah, vậy xem như ngươi thắng đi.

- Ha ha, tốt! Ai nha, thật sự là Khắc Pháp! Mặc kệ thắng thua ta cũng bị gọi là hắc đản! Những gia hỏa đọc sách các người thật yêu thích tính toán, mưu trí, khôn ngoan!

Thời điểm Ngô Hưng Quốc cùng Quan Thiết Sơn mang binh tới thì thân thể của con rắn đã không còn động đậy, chỉ còn cái đuôi hơi nhúc nhích một chút, hữu khí vô lực vuốt mặt đất.

Lý Tự Nghiệp khoanh tay trước ngực, ở trên vai vác hai cây cung và trong tay ôm trường đao, khoan thai tự đắc đứng trong sơn cốc lẳng lặng nhìn qua bọn người Ngô Hưng Quốc đang từ từ tới gần.

Ngô Hưng Quốc cùng Quan Thiết Sơn giục ngựa tiến lên tới trước người của Lý Tự Nghiệp, xuống ngựa hỏi:

- Lý tướng quân, Tần đại nhân đâu rồi?

Lý Tự Nghiệp nhún nhún cái mũi, nói:

- Tần đại nhân đi lên trước rồi. Tần đại nhân khinh công tốt, ta không theo kịp ông ấy, đang ở chỗ này đợi hai vị đại nhân. Các ngươi sai người thu thập con súc sinh chết tiệt này đi, hao hết sức chín trâu hai hổ cuối cùng đã giải quyết được nó.

Ngô Hưng Quốc theo chỉ dẫn của Lý Tự Nghiệp đi qua xem xét thì thân thể sợ hãi mềm nhũn, suýt nữa ngã sấp xuống:

- Cái này... Thật sự quá to lớn a!

Lý Tự Nghiệp bĩu môi:

- Hiện tại các ngươi biết rõ, vì cái gì Tần đại nhân không cho các ngươi mang binh vây bắt con súc sinh kia? Nếu nhiều người cùng tiến lên khẳng định đã bị nó giết không còn một ai.

Quan Thiết Sơn trợn tròn con mắt, âm thầm hít khí lạnh, nhìn qua binh sĩ vẫy tay một cái:

- Các ngươi qua bên này thu thập xương của con rắn, mở đường cho đại nhân, nhanh chóng đuổi kịp Tần đại nhân làm tốt công tác tiếp ứng.

Mấy quân tốt xoay người xuống ngựa, tay cầm đao hoành thương hơi có chút run như cầy sấy đi lên phía trước.

Vừa mới tiến lên trước cái đầu rắn thì đầu rắn suốt nửa ngày không có nhúc nhích thì đột nhiên khẽ đảo lên, cái đầu rắn cắn chặt cái chân của một binh lính, hai cái răng này cắm vào thịt!

Quân sĩ lên tiếng kêu to, dùng đao, thương trong tay dùng sức chém lên đầu rắn. Quân tốt bên cạnh không chịu nổi cũng nổi điên chém lên đầu rắn, có hai người chém vào miệng con rắn muốn cứu đồng bạn ra.

Đầu rắn cực lớn không chút sứt mẻ! Gắt gao cắn tên quân sĩ kia, thẳng tới khi từ đầu tới chân của hắn đen xì lại và trong miệng có máu đen chảy ra điên cuồng rốt cục không động đậy được nữa.

Trong nháy mắt ngắn ngủi sinh ra biến cố này thì Quan Thiết Sơn kinh hãi, dẫn theo mấy đội nhân mã tự mình tiến lên chém nhừ cái đầu rắn, lúc này mới kéo thi thể quân tốt kia ra.

Hai chân Ngô Hưng Quốc run rẩy:

- Rắn... Đầu rắn bị chém xuống thì sau mười hai canh giờ vẫn còn hoạt động, bọn họ quá mức không cẩn thận rồi!

Lý Tự Nghiệp hung hăng nhìn qua hắn, trong nội tâm mắng thầm: mẹ kiếp, thằng này và Phạm Thức Đức giống nhau, chỉ biết xong việc rồi mới nói, sao trước kia không nói đi?

Bên kia Tần Tiêu phi thân lên cao, trên đường hắn đi qua sơn cốc không có phát hiện cái gì dị thường.

Trong lòng Tần Tiêu thầm nghĩ: xem ra Hổ Vạn Cầu chết thì quan quân đã đến, người của tổ chức Chu Hồng Phượng Hoàng đã có cảnh giác, người và ngựa chạy vào trong sơn cốc.

Không bao lâu Tần Tiêu đã rời khỏi sơn cốc. Đưa mắt nhìn lại thì chỉ thấy núi non trước mặt, cây cối rậm rạp, Vân Hà rậm rạp.

Tần Tiêu nhớ rõ ngọn núi này được dân địa phương gọi là " Thiên Thánh Sơn ". Nghe nói trong núi có hàng trăm hàng ngàn yêu ma quỷ quái hoành hành. Gọi là " Thiên Thánh " chính là tỏ vẻ sợ hãi với ma quỷ vùng núi này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện