Phong Lưu
Đường Tiểu Đông nao nao, đây không phải là trộm câu nói của ta sao?
Còn muốn hỏi tên của nàng thì không ngờ nữ tử mặc lan sam liền biến mất trước mắt, thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng lan sắc nhập vào bên trong đám đông.
Gia tướng của tướng gia sớm đưa xe ngựa tới, Lý Đằng Giao cùng Đường Điềm dìu Đường Tiểu Đông lên xe, bọn gia tướng hộ vệ bên cạnh xe ngựa.
Hai binh lính kẹp lấy Vương Khiếu Vân đi theo phía sau, đám hộ viện bảo tiêu của Vương phủ thì bị trói gô cổ giải đi, toàn bộ xe hàng đều bị giữ lại, đoàn người nối đuổi nhau tiến về tướng phủ.
- Đông ca ca, còn đau không?
Lý Đằng Giao lo lắng hỏi.
Tuy rằng nữ tử mặc lan sam đã quán thâu chân khí, cộng thêm được phục thánh dược chữa thương của Đường Điềm, nhưng lồng ngực bị đạp trúng một cái, nếu không phải có áo chống đạn chống đỡ, mạng nhỏ đã sớm toi rồi, đau đớn, đương nhiên khó tránh khỏi.
Thật cẩn thận cởi áo ngoài ra, rồi cởi áo chống đạn, cởi áo trong, lồng ngực sưng tấy ứ máu đen, va chạm mạnh đến nỗi bây giờ còn khó thở.
- Vương Khiếu Vân chết tiệt.
Lý Đằng Giao đau lòng oán hận mắng một câu.
- Đông ca ca, huynh chậm rãi nằm xuống.
Chứng kiến tiểu ny tử nước mắt lưng tròng, Đường Tiểu Đông thở dài, theo lời chậm rãi nằm xuống, đầu gối ở trên đùi của nàng.
Đường Điềm ngồi chồm hổm một bên, hai tay nhỏ bé không biết phải làm sao, nàng muốn sờ xem xương ngực của biểu ca có gãy hay không, vừa rồi chạm nhẹ biểu ca đã phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, làm sao nàng còn dám thử lại.
- Biểu ca, huynh... Huynh không sao chứ?
Trong đôi mắt to tròn của tiểu nha đầu cũng đã ngập tràn nước mắt khiến người khác nhìn vào không khỏi thương tiếc.
Khó thấy được Điềm biểu muội nước mắt lưng tròng như thế, Đường Tiểu Đông cảm thấy buồn cười, bất quá nụ cười này làm động tới lồng ngực, hắn đau đến nỗi ngũ quan nhăn nhúm.
Hai nàng lại sợ tới mức hoa dung thất sắc, lúng túng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể nhẹ nhàng hà hơi vào lồng ngực sưng ứ của hắn.
- Tên Vương Khiếu Vân chết tiệt này, ta tuyệt đối không tha cho hắn.
Lý Đằng Giao đau lòng cắn chặt môi, mặt đẹp nổi sát khí bừng b
Đường Tiểu Đông vội nói:
- Nàng giết hắn cũng vô dụng, không bằng lưu hắn lại, còn có hữu dụng.
Dù sao bản thân cũng đã bị thương, cũng không phải quá nghiêm trọng, rất nhanh có thể chữa khỏi, bất quá tiền thuốc men a, bất kể thế nào cũng phải ngoạm một miếng lớn.
Từ góc độ của một thương nhân mà suy xét, chính là bồi thường tổn thất đạt tới lợi ích lớn nhất là chuyện gì cũng có thể xí xóa, dù sao Vương gia phú khả địch quốc, có thể ngoạm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, ngoạm ít thật sự có lỗi với danh hiệu Đại Đường đệ nhất thủ phú rồi.
Vương Ngạo Phong tinh minh tài giỏi, nhất định được sự coi trọng của Vương Nguyên Bảo, nói không chừng hơn phân nửa sinh ý của Vương gia đều do hắn chưởng quản.
Vương Khiếu Vân thân là đại ca, hoàn toàn là một hoa hoa công tử ca đạt tiểu chuẩn iso, không bị phụ thân hắn mắng chết đã rất không tồi rồi.
Hai huynh đệ, một người được lão cha sủng ái, một người bị lạnh nhạt, tin rằng người bị lạnh nhạt khẳng định cảm thấy không dễ chịu gì, trong lòng tự nhiên sinh ra oán niệm, cứ như vậy sinh ra xa cách, dần dà tất thế như nước với lửa, chỉ cần hơi thêm chất xúc tác, đến lúc đó chỉ cần ngồi xem náo nhiệt.
Lý Đằng Giao lấy khăn lụa ra, lau vét máu trên khóe môi cho hắn, Đường Tiểu Đông vội chặn lại nói:
- Đừng nhúc nhích, cứ để nguyên như vậy.
Muốn bắt chẹt Vương Nguyên Bảo một vố, nhất định phải có Lý Đằng Giao phối hợp mới được, Đường Tiểu Đông nói ra kế hoạch, khiến cho hai nàng cười duyên ha ha không thôi.
Đường Tiểu Đông cũng bật cười, bất quá ngũ quan liền nhăn nhúm, lại một lần nữa làm cho hai nàng nước mắt lưng tròng, đau lòng vô cùng.
Nội gia tu vi của Đường Điềm không thâm hậu bằng Lôi Mị, không thể vận chân khí chữa thương, chỉ có thể lo lắng.
Bên ngoài tướng phủ người đông nghìn nghịt, bá quan văn võ trong triều, các nhân vật nổi tiếng ở thành Trường An đều mang theo hậu lễ đến dự tiệc.
Bên trong phủ giăng đèn kết hoa, xếp đặt yến tiệc, không khí hân hoan vui mừng, độ khí phái long trọng không thua gì công chúa Đại Đường lấy chồng.
Lý Lâm Phủ một đời gian tướng, suốt đời tranh đấu quyền mưu, không biết bao nhiêu trung thần tài tử đã chết oan trên tay hắn, hai tay có thể nói là dính đầy huyết
Ma vương giết người tiếu lý tàng đao này lại vô cùng yêu thương con mình, thậm chí cưng chiều tới độ cầu gì được nấy, quả thực là kỳ dị.
Lý Đằng Giao thông minh lanh lợi, càng được hắn sủng ái gấp nhiều lần, dù cho nàng muốn trăng sao trên trời, Lý Lâm Phủ cũng sẽ tìm cách hái xuống. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenbathu.vn chấm cơm.
Nữ nhi bảo bối coi trọng Đường Tiểu Đông, vả lại không phải hắn thì không lấy chồng, mà hắn cũng rất tán thưởng thanh niên nhân tướng mạo bình thường này, không những năm lần bảy lượt cứu ái thiếp của hắn, mà tài năng kinh người biểu hin ra cũng làm
cho hắn rất bội phục.
Nhân tài như vậy không trọng dụng chẳng phải đáng tiếc sao, hiện giờ vừa vặn một công đôi việc, nữ nhi gả cho trượng phu tốt, bản thân có được sự giúp đỡ đắc lực, cho nên yến hội hôm nay kỳ thật cũng chính là buổi lễ đính hôn của nữ nhi.
Văn võ bá quan trong triều, các nhân vật nổi tiếng ở thành Trường An đều mang theo lễ trọng đến chúc mừng, trong phủ đệ rộng lớn đâu đâu cũng là người với người, rất ầm ĩ náo nhiệt.
Lý Lâm Phủ mặt mày hớn hở ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư, rất thư thái hưởng thụ màn vuốt mông ngựa của các đại thần.
Đột nhiên bên ngoài trên đến một trận huyên náo, theo sau có thủ hạ chạy vào bẩm báo:
- Bẩm tướng gia, cô gia bị trọng thương, đại phu đang toàn lực cứu chữa.
- Cái gì?
Lý Lâm Phủ cả kinh đứng lên, chén trà sẩy tay rơi xuống đất, choang một tiếng biến thành mảnh vụn.
Một đám quan viên vừa rồi nịnh nọt đưa mắt nhìn nhau, là ai ăn gan báo, dám đả thương cô gia tương lai của Lý tướng gia đây?
Trong hương khuê của Lý Đằng Giao, Đường Tiểu Đông sắc mặt tái nhợt không máu nằm bẹp ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, làm cho người ta có cảm giác đang hấp hối.
Lý Đằng Giao cùng Đường Điềm khóc sướt mướt ngồi bên giường, mười mấy đại phu nổi danh nhất thành Trường An toàn bộ chen chúc ở trong phòng, đang luống cuống tay chân bắt mạch cho hắn.
Những đại phu này từng người một luân phiên bắt mạch, sau đó vẻ mặt cổ quái, trên trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
Làm nghề y mấy chục năm, các loại nghi nan tạp chứng gặp qua không ít, đều là thuốc đến bệnh trừ, giống như bệnh tình của Đường công tử, lồng ngực bị ngựa chạy nhanh đạp trúng, cho dù không chết, xương ngực ít cũng bị gãy vài cái, nội thương khẳng định có, làm không tốt nội tạng vỡ tan xuất huyết, máu bầm trước ngực đen dọa người, đại khái chính là loại tình huống này.
Chương 94: Nghi nan tạp chứng
Đường Tiểu Đông nao nao, đây không phải là trộm câu nói của ta sao?
Còn muốn hỏi tên của nàng thì không ngờ nữ tử mặc lan sam liền biến mất trước mắt, thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng lan sắc nhập vào bên trong đám đông.
Gia tướng của tướng gia sớm đưa xe ngựa tới, Lý Đằng Giao cùng Đường Điềm dìu Đường Tiểu Đông lên xe, bọn gia tướng hộ vệ bên cạnh xe ngựa.
Hai binh lính kẹp lấy Vương Khiếu Vân đi theo phía sau, đám hộ viện bảo tiêu của Vương phủ thì bị trói gô cổ giải đi, toàn bộ xe hàng đều bị giữ lại, đoàn người nối đuổi nhau tiến về tướng phủ.
- Đông ca ca, còn đau không?
Lý Đằng Giao lo lắng hỏi.
Tuy rằng nữ tử mặc lan sam đã quán thâu chân khí, cộng thêm được phục thánh dược chữa thương của Đường Điềm, nhưng lồng ngực bị đạp trúng một cái, nếu không phải có áo chống đạn chống đỡ, mạng nhỏ đã sớm toi rồi, đau đớn, đương nhiên khó tránh khỏi.
Thật cẩn thận cởi áo ngoài ra, rồi cởi áo chống đạn, cởi áo trong, lồng ngực sưng tấy ứ máu đen, va chạm mạnh đến nỗi bây giờ còn khó thở.
- Vương Khiếu Vân chết tiệt.
Lý Đằng Giao đau lòng oán hận mắng một câu.
- Đông ca ca, huynh chậm rãi nằm xuống.
Chứng kiến tiểu ny tử nước mắt lưng tròng, Đường Tiểu Đông thở dài, theo lời chậm rãi nằm xuống, đầu gối ở trên đùi của nàng.
Đường Điềm ngồi chồm hổm một bên, hai tay nhỏ bé không biết phải làm sao, nàng muốn sờ xem xương ngực của biểu ca có gãy hay không, vừa rồi chạm nhẹ biểu ca đã phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, làm sao nàng còn dám thử lại.
- Biểu ca, huynh... Huynh không sao chứ?
Trong đôi mắt to tròn của tiểu nha đầu cũng đã ngập tràn nước mắt khiến người khác nhìn vào không khỏi thương tiếc.
Khó thấy được Điềm biểu muội nước mắt lưng tròng như thế, Đường Tiểu Đông cảm thấy buồn cười, bất quá nụ cười này làm động tới lồng ngực, hắn đau đến nỗi ngũ quan nhăn nhúm.
Hai nàng lại sợ tới mức hoa dung thất sắc, lúng túng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể nhẹ nhàng hà hơi vào lồng ngực sưng ứ của hắn.
- Tên Vương Khiếu Vân chết tiệt này, ta tuyệt đối không tha cho hắn.
Lý Đằng Giao đau lòng cắn chặt môi, mặt đẹp nổi sát khí bừng b
Đường Tiểu Đông vội nói:
- Nàng giết hắn cũng vô dụng, không bằng lưu hắn lại, còn có hữu dụng.
Dù sao bản thân cũng đã bị thương, cũng không phải quá nghiêm trọng, rất nhanh có thể chữa khỏi, bất quá tiền thuốc men a, bất kể thế nào cũng phải ngoạm một miếng lớn.
Từ góc độ của một thương nhân mà suy xét, chính là bồi thường tổn thất đạt tới lợi ích lớn nhất là chuyện gì cũng có thể xí xóa, dù sao Vương gia phú khả địch quốc, có thể ngoạm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, ngoạm ít thật sự có lỗi với danh hiệu Đại Đường đệ nhất thủ phú rồi.
Vương Ngạo Phong tinh minh tài giỏi, nhất định được sự coi trọng của Vương Nguyên Bảo, nói không chừng hơn phân nửa sinh ý của Vương gia đều do hắn chưởng quản.
Vương Khiếu Vân thân là đại ca, hoàn toàn là một hoa hoa công tử ca đạt tiểu chuẩn iso, không bị phụ thân hắn mắng chết đã rất không tồi rồi.
Hai huynh đệ, một người được lão cha sủng ái, một người bị lạnh nhạt, tin rằng người bị lạnh nhạt khẳng định cảm thấy không dễ chịu gì, trong lòng tự nhiên sinh ra oán niệm, cứ như vậy sinh ra xa cách, dần dà tất thế như nước với lửa, chỉ cần hơi thêm chất xúc tác, đến lúc đó chỉ cần ngồi xem náo nhiệt.
Lý Đằng Giao lấy khăn lụa ra, lau vét máu trên khóe môi cho hắn, Đường Tiểu Đông vội chặn lại nói:
- Đừng nhúc nhích, cứ để nguyên như vậy.
Muốn bắt chẹt Vương Nguyên Bảo một vố, nhất định phải có Lý Đằng Giao phối hợp mới được, Đường Tiểu Đông nói ra kế hoạch, khiến cho hai nàng cười duyên ha ha không thôi.
Đường Tiểu Đông cũng bật cười, bất quá ngũ quan liền nhăn nhúm, lại một lần nữa làm cho hai nàng nước mắt lưng tròng, đau lòng vô cùng.
Nội gia tu vi của Đường Điềm không thâm hậu bằng Lôi Mị, không thể vận chân khí chữa thương, chỉ có thể lo lắng.
Bên ngoài tướng phủ người đông nghìn nghịt, bá quan văn võ trong triều, các nhân vật nổi tiếng ở thành Trường An đều mang theo hậu lễ đến dự tiệc.
Bên trong phủ giăng đèn kết hoa, xếp đặt yến tiệc, không khí hân hoan vui mừng, độ khí phái long trọng không thua gì công chúa Đại Đường lấy chồng.
Lý Lâm Phủ một đời gian tướng, suốt đời tranh đấu quyền mưu, không biết bao nhiêu trung thần tài tử đã chết oan trên tay hắn, hai tay có thể nói là dính đầy huyết
Ma vương giết người tiếu lý tàng đao này lại vô cùng yêu thương con mình, thậm chí cưng chiều tới độ cầu gì được nấy, quả thực là kỳ dị.
Lý Đằng Giao thông minh lanh lợi, càng được hắn sủng ái gấp nhiều lần, dù cho nàng muốn trăng sao trên trời, Lý Lâm Phủ cũng sẽ tìm cách hái xuống. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenbathu.vn chấm cơm.
Nữ nhi bảo bối coi trọng Đường Tiểu Đông, vả lại không phải hắn thì không lấy chồng, mà hắn cũng rất tán thưởng thanh niên nhân tướng mạo bình thường này, không những năm lần bảy lượt cứu ái thiếp của hắn, mà tài năng kinh người biểu hin ra cũng làm
cho hắn rất bội phục.
Nhân tài như vậy không trọng dụng chẳng phải đáng tiếc sao, hiện giờ vừa vặn một công đôi việc, nữ nhi gả cho trượng phu tốt, bản thân có được sự giúp đỡ đắc lực, cho nên yến hội hôm nay kỳ thật cũng chính là buổi lễ đính hôn của nữ nhi.
Văn võ bá quan trong triều, các nhân vật nổi tiếng ở thành Trường An đều mang theo lễ trọng đến chúc mừng, trong phủ đệ rộng lớn đâu đâu cũng là người với người, rất ầm ĩ náo nhiệt.
Lý Lâm Phủ mặt mày hớn hở ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư, rất thư thái hưởng thụ màn vuốt mông ngựa của các đại thần.
Đột nhiên bên ngoài trên đến một trận huyên náo, theo sau có thủ hạ chạy vào bẩm báo:
- Bẩm tướng gia, cô gia bị trọng thương, đại phu đang toàn lực cứu chữa.
- Cái gì?
Lý Lâm Phủ cả kinh đứng lên, chén trà sẩy tay rơi xuống đất, choang một tiếng biến thành mảnh vụn.
Một đám quan viên vừa rồi nịnh nọt đưa mắt nhìn nhau, là ai ăn gan báo, dám đả thương cô gia tương lai của Lý tướng gia đây?
Trong hương khuê của Lý Đằng Giao, Đường Tiểu Đông sắc mặt tái nhợt không máu nằm bẹp ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, làm cho người ta có cảm giác đang hấp hối.
Lý Đằng Giao cùng Đường Điềm khóc sướt mướt ngồi bên giường, mười mấy đại phu nổi danh nhất thành Trường An toàn bộ chen chúc ở trong phòng, đang luống cuống tay chân bắt mạch cho hắn.
Những đại phu này từng người một luân phiên bắt mạch, sau đó vẻ mặt cổ quái, trên trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
Làm nghề y mấy chục năm, các loại nghi nan tạp chứng gặp qua không ít, đều là thuốc đến bệnh trừ, giống như bệnh tình của Đường công tử, lồng ngực bị ngựa chạy nhanh đạp trúng, cho dù không chết, xương ngực ít cũng bị gãy vài cái, nội thương khẳng định có, làm không tốt nội tạng vỡ tan xuất huyết, máu bầm trước ngực đen dọa người, đại khái chính là loại tình huống này.
Bình luận truyện