Phong Mang

Chương 35: Thần tiên đệ nhất đế đô



Chỉnh sửa: Gấu và Thỏ

* * *

Buổi chiều ngày hôm sau, Nhị Lôi vào văn phòng của Vương Trung Đỉnh.

“Vương tổng, thông tin của cái người anh muốn có rồi này.”

Nhị Lôi của là cánh tay đắc lực của Vương Trung Đỉnh, so với Phùng Tuấn thì không bằng, rất ít khi nhúng tay vào sự vụ công ty. Phàm là chuyện riêng và mấy chuyện vặt vãnh, Vương Trung Đỉnh rất thích giao cho cậu ấy xử lý.

“Người này tên là Hàn Đông, cậu ta…”

“Chờ chút,” Vương Trung Đỉnh đột nhiên ngắt lời, “Tên cậu ta là gì?”

Nhị Lôi nhìn lại đọc từng chữ: “Hàn — Đông [东]!”

“Đông trong đông tây [东西] hay Đông trong mùa đông [冬天]?”

[Mấy từ đông trên đều cùng âm là dōng]

“Đông trong đông tây.”

Vương Trung Đỉnh không hiểu nổi, gọi tên khác không được sao? Lại là tên này!

“Năm nay 27 tuổi, người miền Bắc bình thường, có 5 năm làm diễn viên quần chúng, tới nay vẫn không có chỗ ở cố định.” Đọc đến đoạn sau Nhị Lôi lén liếc nhìn Vương Trung Đỉnh một cái, biết thể nào hắn cũng thấy phiền phức, nhưng lại không thể không nói, “Tự xưng Thần tiên đệ nhất đế đô, am hiểu phán đoán vận thế, phong thủy, con đường thành danh, nhất là nhân duyên…”

“Được rồi được rồi.” Vương Trung Đỉnh quả nhiên đen mặt, “Tìm cái quan trọng mà nói!”

Nhị Lôi đành phải lược bớt đoạn này, “Từ nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi, gửi nuôi tại nhà bác, sau vì xóm bên có một gia đình có ba đứa con gái không có con trai nên gửi cậu ta qua làm con thừa tự, cũng chính là nhà ba mẹ nuôi hiện tại.”

“Tại sao cậu ta lại bị cha mẹ bỏ rơi?” Vương Trung Đỉnh hỏi.

“Nghe nói là bởi vì cậu ta lúc sinh ra có tới sáu ngón tay, chỗ đó cũng hơi mê tín nên…”

Vương Trung Đỉnh mặt lập tức biến đổi, “Cậu ta cũng vì có sáu ngón tay nên mới bị bỏ rơi?”

Cũng vì? Nhị Lôi nhịn không được sửng sốt, còn có ai sáu ngón tay bị bỏ rơi nữa? Chẳng lẽ là… Không đúng! Ông cụ vẫn khỏe mạnh mà!

Tia nghi hoặc trong mắt Vương Trung Đỉnh chỉ lướt qua một lát, rất nhanh lại trở về chủ đề chính.

“Vậy ba mẹ nuôi, người thân, bạn bè của cậu ta có ai có liên hệ gì với tôi không?”

Nhị Lôi rất chắc chắn nói: “Theo tôi được biết, ba mẹ nuôi và người thân của cậu ta đều ở vùng núi Nội Mông Cổ xa xôi, bạn bè cũng không trong giới, hoàn toàn không có liên hệ gì hết.”

Nếu chỉ là người qua đường xa lạ, tại sao lại xem tôi như kẻ địch? Vương Trung Đỉnh khó hiểu trăm bề không thể lý giải.

“Trước mắt tôi chỉ có thể tra được bấy nhiêu, nếu muốn tìm hiểu sâu hơn chắc phải hỏi thẳng chính chủ.”

Nhị Lôi vừa nói xong, Phùng Tuấn đã vội vã đẩy cửa vào. Nhìn thấy vết dây thừng trên cổ Vương Trung Đỉnh, cả người không bình tĩnh nổi.

“Thằng đó bây giờ đang ở đâu?”

Nhị Lôi chỉ chỉ căn phòng nhỏ trong phòng làm việc của Vương Trung Đỉnh.

Bởi vì canh cánh trong lòng về chuyện của Hàn Đông, đêm qua Vương Trung Đỉnh xử lý xong chuyện nhà lại phải người tới chỗ ở của Hàn Đông, bí mật áp tải hắn về công ty, để tiến thêm bước nữa điều tra và thẩm vấn. Nhưng bởi vì chuyện quá bất ngờ, không muốn lộ ra, cân nhắc xong chỉ đành nhốt hắn trong phòng làm việc của mình.

“Vậy mà còn ngủ?” Phùng Tuấn giận dữ, “Tôi vào kéo cậu ta dậy!”

Đêm qua Hàn Đông uống không hề ít, lại trần truồng bày trận pháp, thể lực tiêu hao quá nhiều, mãi tới giờ vẫn chưa tỉnh.

Phùng Tuấn đẩy cửa bước vào, ba bước thành hai vọt tới bên giường, một phen xốc ổ chăn.

Hàn Đông chỉ mặc một cái quần sịp nhỏ, thân thể trắng nõn thoải mái nằm trên giường.

Nếu hiện tại có một cái camera trong tay Phùng Tuấn, chụp đại tách tách hai tiếng, không cần PS, không cần canh góc chuẩn, cũng có thể có được cảnh nam sắc giường chiếu mê người, Phùng Tuấn đứng tại chỗ tự chọt mù mắt.

Mặc dù trước đó Nhị Lôi có đánh tiếng trước là Vương tổng đã tìm được vị “phá vỡ kết quả nghiên cứu nhân thể” aka dáng người nghịch thiên trong truyền thuyết, nhưng Phùng Tuấn căn bản không để tâm lắm, vì trước đây đã có một người là Lý Thượng đáp ứng điều kiện, Phùng Tuấn cũng không cảm thấy có gì quá kinh ngạc.

Nhưng bây giờ Phùng Tuấn thực sự bị dọa sợ rồi.

Cái này không giống, hoàn toàn không giống.

Hàn Đông với Lý Thượng khác nhau không chỉ là 18mm kia, mà là đường cong tự nhiên và khí chất lộ ra.

Chỉ bằng vào cặp đùi này, có thể đem cả showbiz này giữ trên cặp đùi đó, chỉ cần đảo chân một cái là có thể khiến các vị đại nam thần tan nát không còn một mảnh vụn.

Phùng Tuấn sửng sốt vài giây đồng hồ, lại túm góc chăn phủ lại.

Được rồi… Tôi đây tha thứ hết cho cậu…

“Nếu anh thực sự muốn bồi dưỡng người này, tôi có thể để chị tôi một tay bồi dưỡng cậu ấy.”

Chị của Phùng Tuấn tên là Phùng Mục Chi, người đại diện hoàng kim của giới giải trí, rất nhiều siêu sao đều do cô một tay đào tạo ra, trong giới thì gọi cô là “Ma cà rồng”. Không riêng gì biết rõ bóc lột về đời sống, còn dùng bàn tay thép quản giáo vô cùng tàn nhẫn. Lúc trước làm việc dưới trướng Trung Đỉnh, bây giờ đã bắt đầu tự mở công ty riêng nhưng vẫn còn rất gắn bó với Trung Đỉnh. Cho dù danh tiếng không được tốt, nhưng vì nguồn tài nguyên dồi dào và quan hệ xã hội cực tốt nên vẫn không ngừng có nghệ nhân muốn tìm cô nương tựa.

“Người còn chưa hiểu rõ, nói chuyện này hình như hơi sớm.” Vương Trung Đỉnh nói.

Phùng Tuấn vẫn rất nhiệt tình, “Làm diễn viên quần chúng suốt năm năm không thể nào không mơ tưởng tới làm ngôi sao.”

“Tôi không phải lo lắng cậu ta từ chối, mà là đang nghi ngờ nhân cách cậu ta. Thử nghĩ lại xem, nếu chuyện hôm qua người chứng kiến không phải là tôi mà là truyền thông, hậu quả sẽ nghiêm trọng tới mức nào?”

Kỳ thật trong mắt Phùng Tuấn, mê tín dị đoan và văn hóa truyền thống chỉ cách nhau có một đường tơ, hẳn là cũng không tính như phẩm cách xấu, nhưng mà “ảnh chụp trắng đen” thì hơi quá.

“Hay là vì cậu ta không tên không tuổi suốt bao nhiêu năm như vậy, mà anh vừa hay là cầm đầu giới giải trí nên mới dùng phương pháp cực đoan này,” Phùng Tuấn lại hỏi, “Trừ chuyện đó ra, cậu ấy còn có tật xấu nào nữa không?”

Vương Trung Đỉnh nói: “Tạm thời còn chưa phát hiện ra.”

“Vậy giao vào tay chị của tôi, không tới một tháng, triệt để đập nát bét tư tưởng phong kiến còn sót lại trong đầu cậu ta đi!”

“Phùng Tuấn đi rồi, Vương Trung Đỉnh lâm vào khốn cảnh rối rắm chưa từng thấy.

Có thể nói, Vương Trung Đỉnh đã xem qua vô số người, chưa bao giờ có một người, chỉ trong một lần gặp mặt khiến hắn chán ghét tới tận xương tủy; cũng chưa bao giờ có một người, chỉ dựa vào ngoại hình đã khiến hắn kinh diễm tận tâm khảm.

Nếu dùng một thứ đồ gì đó để hình dung Hàn Đông, thì chính là kim cương trong hầm cầu. Nếu muốn vớt lên thì tay chắc chắn phải dính phân, thối hay không thối còn chưa biết, nhưng mà có độc hay không lại là chuyện khác!

Nửa tiếng sau, Hàn Đông rốt cuộc tỉnh.

Mệt mỏi quá đi, giống như vừa phải ra đồng cày cấy… Hàn Đông cố sức mở mắt ra, bởi vì đồng hồ trong phòng rất bắt mắt, vừa mở mắt là hắn có thể thấy được thời gian.

Mạnh kinh ngồi dậy!

[mạnh của mạnh mẽ, kinh của kinh hoảng, bạn không biết ghép sao cho hay hết ;;;]

Sao lại ngủ tới giờ này rồi? Hắn còn định sáng sớm sẽ đưa Diệp Thành Lâm ra xe lửa mà!

Di động… Di động đâu rồi? Hàn Đông sờ soạng một hồi mới phát giác, đây không phải giường của mình. Lại ngước mặt lên nhìn, vách tường cũng không phải tường nhà mình, nóc nhà cũng không phải nóc nhà mình…

Đậu mè! Sao lại thế này?

Hàn Đông trưng cặp mắt đầy tơ máu hoảng sợ nhìn khắp bốn phía, nhìn đến trang trí trong phòng hơi chú ý một chút, không hề giống phòng ngủ bình thường. Hơn nữa chăn nệm chiếu gối đều là đồ mới, dép lê, ly nước cũng chỉ có một cái.

Tốt tốt, chỉ là phòng khách sạn thôi…

Hàn Đông vừa cảm thấy may mà mình không chạy loạn khắp nơi, vừa ảo não tát mình một cái.

“Tự xem mình thành thổ phỉ mà! Mộng du cũng ráng thuê được cái phòng thiệt xa hoa!”

[nguyên văn là 腕儿了, có thể hiểu là ‘tai to mặt lớn’ – tiếng lóng ngày xưa]

Tuy không có chuyện gì xảy ra, nhưng không thể từ biệt Diệp Thành Lâm. Hàn Đông không khỏi mất mát một trận, vừa muốn xuống giường, lại phát hiện quần sịp trên người đã đổi cái mới.

“Á đờ… ai đổi cho mình đây? Còn cái CK đâu!”

Chiếc quần sịp nhỏ cùng kề bên kháng chiến với Hàn Đông qua mấy con phố, cuối cùng hy sinh trong anh dũng, màn một thân kiên cường hứng hết bụi bặm dơ bẩn của hắn cũng đang nhàn nhạt tản ra mùi thơm của sữa tắm.

Không còn cách nào khác, dơ như vậy ai mà dám cho nằm trên giường?

Hàn Đông nhếch miệng cười, khách sạn phục vụ thiệt chu đáo, cho thêm chút tiền cũng đáng mà!

Phủ thêm áo tăm, Hàn Đông nghênh ngang bước ra ngoài.

Vương Trung Đỉnh nghe được tiếng bước chân, vừa muốn tới xem, chợt nghe Hàn Đông thét to một tiếng kinh hãi, “Đậu má, người nào ngốc tới mức treo nhiều đồng hồ như vậy a?”

“…”

Hàn Đông vừa nói xong cũng cảm thấy sau lưng lạnh buốt, chậm rãi nghiêm đầu sang, bị một gương mặt lạnh như tiền làm cho giật nảy mình, sao tự dưng lại có người? Lại cẩn thận nhìn lên, nước mắt suýt chút nữa thì trào ra.

“Tại sao anh lại ở đây?” Hàn Đông nhìn thấy một đống logo của công ty lập tức đổi câu hỏi, “Tại sao tôi lại ở đây?”

Vương Trung Đỉnh cũng hỏi: “Tại sao ảnh chụp của tôi lại ở chỗ cậu?”

Hàn Đông còn lo cái gì về ảnh trắng đen nữa? Cả đầu óc bây giờ toàn là quần lót mới và toàn thân đầy sữa tắm thơm tho. Người ta bị gọi là thằng ngốc còn chưa làm gì, hắn đã nhào đánh móc sau gáy người ta, một phen giữ áo Vương Trung Đỉnh, cặp mắt sắc như mũi tên, khẩu khí cuồng vọng.

“Tôi có cái gì tốt? Anh nói đi, tôi sửa hết được không?”

Vương Trung Đỉnh sửng sốt một lát, đột nhiên chuyển tay cố định cổ tay Hàn Đông, tay kia hung hăng giữ chặt lưng hắn, không nhiều lời ghì hắn vào lồng ngực.

Bây giờ ngay cả rống lên hai tiếng “Buông tay” cũng vô dụng, giãy dụa vài hiệp vẫn không thoát nổi, Hàn Đông chỉ còn biết dùng tới cái miệng, “Vương Trung Đỉnh, tôi nói cho anh biết, nếu anh mà dám làm chuyện bất nhân bất nghĩa với tôi…” Bịch

Còn chưa nói hết câu đã bị Vương Trung Đỉnh đá bay ra khỏi cửa.

“Tìm chị của cậu tới đây rồi chúng ta nói tiếp, việc gấp, mau tới xem bệnh cho cậu ta!”

Nói xong, Vương Trung Đỉnh xanh mặt cúp điện thoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện