Phong Mang

Chương 9: Mộng du



Edit & Beta: Gấu và Thỏ

* * *

Mang theo một bụng đầy sầu lo, Lý Thượng cuối cùng cũng ngủ được, không biết qua bao lâu, hắn lại bị tiếng nói chuyện đánh thức.

“Người anh em mới tới, giới thiệu cho mấy cưng biết.”

Lại nói mớ? Lý Thượng mở mắt ra, phát hiện Hàn Đông không nằm trên giường, ngẩng đầu nhìn thì thấy hắn đang đứng cạnh cửa sổ. Chắc là gọi điện cho ai… Lý Thượng không để ý, trở mình tiếp tục ngủ, kết quả tay đụng phải cái gì đó, sờ sờ thì phát hiện là điện thoại của Hàn Đông.

Trong đầu Lý Thượng ầm ầm, chỗ này là tầng năm, nếu không phải đang gọi điện thoại thì hắn đứng cạnh cửa sổ nói chuyện với ai? Lý Thượng nhớ tới Hàn Đông là một người theo thuyết hữu thần, lại còn cực kỳ mê tín, tâm xoắn lại một chỗ. Lại nhìn về phía bên kia, hai mắt lập tức trắng dã.

Trước mặt Hàn Đông xuất hiện năm cô gái, thân thể cứng ngắc, làn da trong bóng đêm mờ nhạt lại càng có vẻ tái nhợt.

“Tới, chào hỏi Lý ca đi!” Hàn Đông nói với một trong số đó.

Linh hồn nhỏ bé của Lý Thượng cũng bị dọa cho bay đi luôn, lăn xuống giường lảo đảo chạy về phía cửa, lại bị Hàn Đông bước một bước dài túm lấy.

“Cậu chạy làm gì vậy?” Hàn Đông hai mí mắt vẫn dính lại với nhau, hỏi.

Đúng vậy, từ đầu đến cuối mắt của hắn vẫn nhắm, nhưng vẫn có thể đoán chính xác chỗ Lý Thượng đang đứng mà túm tay.

Lý Thượng hoàn toàn bị dọa thành ngu, không có nổi lực phản kháng, trực tiếp bị Hàn Đông túm đến trước mặt năm vị kia.

“Nghe khẩu lệnh của tôi, nghỉ! Nghiêm! Lấy Lý ca làm chuẩn!” Hàn Đông hô xong khẩu lệnh túm Lý Thượng giới thiệu từng “người”, “Đây là Thương Lão Sư, đây là Lộ Lộ, đây là Chi Chi, đây là Kiều Kiều, đây là Thú Thú.”

Lý Thượng bây giờ mới thấy rõ ràng, mồ hôi lạnh trên người bắt đầu lăn xuống, nước mắt cũng muốn lăn xuống theo.

Năm ‘cô gái’ đứng trước mắt hắn, không phải zombie cũng không phải quỷ, vậy mà cmn lại là búp bê hơi!! Lý Thượng trong lòng muốn bùng cháy, mẹ nó tối không ngủ đi giả ma giả quỷ hù dọa người khác!

Vừa muốn há miệng chửi người, đột nhiên lại bị một vị khác che miệng kéo ra cửa.

“Im lặng!” Người tới nhỏ giọng nhắc nhở, “Người bị mộng du không thể tùy tiện đánh thức.”

Lý Thượng shock, mộng du? Nó không những nói mớ mà còn mộng du? Ông đây gặp phải tên gì vậy?

“Cậu ấy không thể có việc để trong lòng, một khi có tâm sự, buổi tối sẽ mộng du đi giải quyết.”

“Ý, mà anh là ai?” Lý Thượng đột nhiên nhớ tới.

Người tới mở miệng nói: “Là người anh em ở cửa đối diện xéo một chút.”

Là người anh em ở cửa đối diện xéo một chút… Không phải vị đã nói chuyện phiếm với Hàn Đông lúc hắn đang nói mớ sao… Lý Thượng lộ ra biểu tình hoảng sợ, “Anh anh anh… không phải anh cũng đang mộng du đó chứ?”

“Cậu mù hả?” Người anh em khinh bỉ, “Không phải tôi đang mở mắt sao?”

Lý Thuợgn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại liếc nhìn Hàn Đông, đột nhiên có chút thương hại, “Tên này cũng thật tội nghiệp, tự mình bán đứng mình.”

Người anh em hừ lạnh một tiếng, “Cậu nên tự lo cho mình thì hơn, vạn nhất có ngày cậu chọc nó, ban ngày nó không so với cậu, nói không chừng tới tối một đao chọc tiết cậu luôn.”

Mới vừa nói xong, Hàn Đông đột nhiên tát một tát, “Thương Lão Sư” lập tức ngã sấp xuống đất.

“Cho mi cái tội không trả tiền thuê nhà!”

Lý Thượng, “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện