Phong Ngự

Quyển 1 - Chương 45: Thử nghiệm



Phong Nhược quyết định không giải phong ấn cho Kên kên cấp hai và Thương Ngọc Điêu, mặc dù khi làm thế sẽ giúp tốc độ gia tăng lên rất nhiều, nhưng ngược lại có thể sẽ khiến hắn bị tiết lộ hành tung. Hiện tại Sở Thiên của Thiên Xu viện và Ninh Viễn của Thiên Cơ viện đều không có chút hảo cảm nào với hắn, trường hợp nếu bị hai người đó tìm tới tận nhà thì rất là căng a !

Vì vậy, Phong Nhược cứ chạy như điên đến Bắc Phong, sau đó nhờ rừng cây rậm rạp che chắn mới chuyển hướng sang Đông Phong !

Đến lúc này tính ta hắn đã chạy được ít nhất phải năm sáu chục dặm đường. Trước đây, quảng đường này Phong Nhược phải mất khoảng nửa ngày, nhưng bây giờ hắn nhờ có Phi Phượng Thủ Trạc cũng có khả năng hỗ trợ khinh thân, lại có đôi giày trợ giúp gia tốc vì thế hắn quả nhiên chạy nhanh như tuấn mã, chỉ cần nửa canh giờ sau đã tới được tiểu cốc bí mật, đương nhiên để làm được thế hắn đã bị tiêu hao rất nhiều pháp lực.

Sau khi tiến nhập vào huyệt động Ngân Giáp Tri Thù, Phong Nhược ném vào sâu bên trong hai con linh thú bậc một vừa rồi tiện tay bắt được. Tuy rằng hiện tại hắn còn chưa có biện pháp thu phục Ngân Giáp Tri Thù này, thế nhưng nó đã tỏ ra chấp nhận với sự hiện hữu của hắn, thậm chí bây giờ thảy đồ ăn cho nó, cũng không còn kháng cự nữa.

Không dừng lại chút nào, Phong Nhược liền chạy ngay vào khe hở chứa không gian Mộc Linh thạch. Hắn cẩn thận quan sát viên Mộc Linh Thạch ở ngay trung tâm một lát, rồi lập tức lấy từ thắt lưng trữ vật ra một viên Ngũ Hành thạch thuộc tính Mộc.

Nhắc tới cũng thật kỳ quái, hiện tại hắn có hơn trăm viên Ngũ Hành thạch, không ngờ Ngũ Hành thạch thuộc tính Mộc lại chiếm nhiều nhất có đến tám mươi ba viên, thế mà loại thuộc tính Kim lại không có một viên nào, còn thuộc tính Hoả chỉ có hai viên, thuộc tính Thổ có tám viên, và thuộc tính Thủy có mười hai viên.

Vốn dĩ trước đây Phong Nhược không để ý đến điều này, bởi vì ngoại trừ thuộc tính Kim và thuộc tính Hỏa khan hiếm, thì ba loại thuộc tính còn lại có thể uyển chuyển thay thế cho nhau, khi dùng để trao đổi mua bán thì chẳng ai quan tâm đến Ngũ Hành thạch loại thuộc tính nào.

Nhưng hiện tại, Phong Nhược không thể không nổi lên mối nghi ngờ, vì lí do gì mà tỉ lệ Ngũ Hành thạch thuộc tính Mộc lại nhiều đến thế ?

"Hừm ! Mặc kệ nó ! Có lẽ là không đến nổi kỳ quái lắm đâu, nếu không thì tại sao cao thủ Tu Tiên giới nhiều như vậy lại không có ai phát hiện ra vấn đề này ?" Phong Nhược thầm cười nhạo, rồi lúc này hắn mới dùng pháp lực mà kích phát viên Ngũ Hành thạch thuộc tính Mộc này.

Lúc trước Phong Nhược đã từng kích hoạt qua Ngũ Hành thạch thuộc tính Mộc một lần, và cũng từng phát hiện ra những sợi tơ màu xanh có khí tức tương đồng với Mộc Linh Thạch, tuy nhiên tia khí tức này lại không phải là thứ mà tu sĩ có thể trực tiếp hấp thụ linh khí được !

Trên thực tế đúng là như vậy, trước đây vô số tu sĩ đã từng thử qua, nhưng dù cho Ngũ Hành thạch phẩm chất thấp nhất hay là loại thượng phẩm đi chăng nữa, thì tu sĩ cũng chẳng cách nào có thể hấp thu được nguồn năng lượng bên trong đó để dành riêng cho mình sử dụng !

Lúc này Phong Nhược nhanh chóng dùng pháp lực bắt đầu kích hoạt viên Ngũ Hành thạch thuộc tính Mộc đang cầm ở trong tay, khi sợi tơ màu xanh dần dần xuất hiện, hắn chợt phát hiện ra sợi tơ này hoàn toàn thoát ly khỏi sự khống chế của hắn, mà nó cứ bay thẳng tới nơi có viên Mộc Linh thạch, sau đó chỉ trong nháy mắt sợi tơ màu xanh đó biến mất dạng tựa như mưa xuân thấm đất vậy.

"Sặc, xảy ra chuyện gì vậy ? Đừng bảo là nó bị viên Mộc Linh Thạch này hấp thu đấy ?" Phong Nhược mở to hai mắt quan sát cẩn thận viên Mộc Linh thạch to như long nhãn đó rất nhiều lần, nhưng điều khiến cho hắn tiếc ngẩn ra đó là viên Mộc Linh thạch này hoàn toàn không có biến hóa gì cả.

"Kỳ quái thật ? Viên Mộc Linh thạch này hình như không giống loại Mộc Linh thạch được biết trong truyền thuyết chút nào cả !" Phong Nhược thầm nghĩ, dù sao tại tu tiên giới này các loại linh thạch tuy khan hiếm nhưng cũng không phải là không có, chắc chắn phải có người nhận ra những loại linh thạch kia ắt hẳn liên quan gì đó với Ngũ Hành thạch, dù trên thực tế hắn chưa từng nghe đế cập tới chuyện này.

Phải biết rằng tầm quan trọng của Ngũ Hành thạch đối với người tu đạo không gì có thể sánh được, nhiều khi vì Ngũ Hành thạch mà tu sĩ phải chạy đến tận Ngũ Hành giới để liều mạng với vô số yêu ma. Sự hiểu biết của tu giả về Ngũ Hành thạch có lẽ đã đến cực hạn, bởi vậy chỉ cần phát hiện ra thêm một chút biến hóa nữa thôi, thì bấy nhiêu đó cũng đủ để gây nên một trận kinh thiên động địa rồi.

Nghĩ thế, Phong Nhược không thể không nhìn chằm chằm lần nữa vào viên Mộc Linh thạch có hình dạng trái tim này.

"Chẳng lẽ thứ này không phải là Mộc Linh thạch !"

Mặc dù kết luận này không chắc chắn lắm nhưng Phong Nhược vẫn cảm thấy nên gọi vật đó là Mộc Linh thạch thì vẫn đúng hơn, dù sao thì linh khí bên trong cũng đã cho thấy vật ấy chắn chắn có liên quan gì đó với Mộc Linh thạch.

Kế tiếp, Phong Nhược do dự thật lâu rồi cắn răng quyết định kích hoạt một lượt mười viên Ngũ Hành thạch thuộc tính Mộc để thử nghiệm, nếu như cuối cùng Mộc Linh Thạch vẫn không có biến hóa gì thì sau này hắn cũng dứt khoát không tiếp tục với thử nghiệm tốn kém đến đau lòng này nữa ! Dù sao lượng Ngũ Hành thạch đó cũng do hắn cực khổ dữ lắm mới có được đấy !

Mặc dù chỉ toàn là Ngũ Hành thạch phẩm chất thấp nhất, nhưng nếu muốn hoàn toàn kích hoạt cũng cần phải tốn một phần pháp lực, cho nên khi Phong Nhược đồng loạt kích hoạt chục viên Ngũ Hành thạch thuộc tính Mộc thì lúc đó pháp lực trong cơ thể đã hoàn toàn bị tiêu hao không còn chút nào.

Không kịp tìm hiểu kỹ sự biến đổi của Mộc Linh thạch, hắn vội vàng vận chuyển tâm pháp Thanh Vân quyết để khôi phục pháp lực !

Nhờ lượng linh khí xung quanh dồi dào bổ sung, nên Phong Nhược chỉ cần ba canh giờ đã hoàn toàn khôi phục toàn bộ pháp lực. Chỉ cần thế này cũng đủ thấy hiệu quả tuyệt vời của Mộc Linh thạch, bởi vì trong điều kiện bình thường hắn phải mất ít nhất bảy canh giờ mới có thể hồi phục đầy đủ.

Khi Phong Nhược vừa mở mắt ra thì đột nhiên phát giác khu vực xung quanh vốn đen kịt thì lúc này lại le lói thấy chút ánh sáng, qua ánh sáng mờ ảo hắn có thể mơ hồ nhìn thấy đại khái chút hình dáng.

"Ồ ? Chẳng lẽ tu vi của mình lại tăng lên sao ?" Trước hết tâm trạng của Phong Nhược trở nên khá vui vẻ, bởi vì tu sĩ chỉ cần có pháp lực đủ mạnh là có thể nhìn rõ ràng mọi vật trong bóng đêm.

Nhưng kế tiếp, Phong Nhược cảm thấy có điều gì đó không đúng, bởi vì rõ ràng tu vi của hắn vẫn còn dừng lại ở Luyện Khí sơ kỳ, cơ bản chưa từng tăng cấp, kể cả cho dù có tiến cấp lên Luyện Khí trung kỳ cũng chưa chắc nhìn rõ như thế ?

Phong Nhược quay đầu một vòng rồi nhìn kỹ khắp nơi xung quanh, thì phát hiện ra luồng ánh sáng này không ngờ lại phát ra từ viên Mộc Linh thạch !

Phát hiện này lập tức khiến cho Phong Nhược hết sức mừng rỡ, cho dù hiện tại hắn có quá ngốc đi nữa cũng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra ! Thật không ngờ viên Mộc Linh thạch này chỉ cần hấp thu đầy đủ tinh hoa trong Ngũ Hành thạch thuộc tính Mộc là có thể liên tục phát triển, mà theo sự tăng trưởng của Mộc Linh thạch thì linh khí tỏa ra sẽ ngày càng mãnh liệt và tinh thuần, nếu thế thì sẽ càng thêm dễ dàng hơn đối với việc tu luyện của hắn !

"Oa ha ha ! Nhặt được bảo bối rồi !"

Phong Nhược hết sức mừng rỡ, sau đó hắn định kích hoạt nốt toàn bộ Ngũ Hành thạch thuộc tính Mộc còn lại, nhưng kế tiếp hắn lại nghĩ tới một khía cạnh khác, nếu viên Mộc Linh Thạch này phát tán linh khí càng ngày càng tinh thuần, mãnh liệt, thì về lâu về dài những lớp bùn đất nham thạch xung quanh sẽ không thể nào ngăn cản được linh khí khuyếch tán ra ngoài, nếu vô tình bị những tu sĩ cấp cao phát hiện ra, thì lúc đó đối với mình chẳng phải là công dã tràng hay sao ?

"Không được ! Nhất định phải nghĩ một biện pháp ổn thỏa trước đã !"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện