Phong Ngự

Quyển 1 - Chương 55: Dạ bán lãnh quang (*)



Phong Nhược đứng yên nhìn ngó xung quanh một hồi lâu, rồi mới trở về ngồi xuống bên đống lửa nhưng trong lòng chất chứa nhiều nghi vấn.

Cho tới bây giờ hắn vẫn không tin quỷ thần nào cả, nhất là khi đã trở thành người tu đạo rồi thì chỉ có niềm tin vào thực lực của chính mình mà thôi. Lại nói luồng gió lạnh vừa rồi nhất định không phải là linh thú, bằng không với tốc độ hiện giờ của hắn không lý do gì chẳng nhìn thấy được chút bóng dáng của đối phương.

Huống chi, nếu như là linh thú thì nó sẽ phát động công kích luôn mới đúng, mà trên thực tế dường như lão già phàm nhân kia trước giờ ở nơi đây khẳng định chưa bao giờ bị công kích.

Nghĩ đến đây, ánh mắt của Phong Nhược lại nhìn về phía gốc linh mộc bị chết héo kia, vì sao luồng gió lạnh này lại xuất hiện ngay sau khi mình rót pháp lực vào bên trong gốc cây? Trong chuyện này chẳng lẽ có nguyên nhân gì sao?

Đôi lông mày của Phong Nhược nhíu chặt, tức khắc hắn quay trở lại gốc linh mộc và tiếp tục rót vào thêm một ít pháp lực, rồi cẩn thận chờ đợi tình huống xung quanh.

Quả nhiên, không lâu sau khi Phong Nhược đưa pháp lực vào, có một đạo quang mang yếu ớt đột nhiên thoáng hiện ra bên phải hắn, "Vù" một tiếng liền xẹt qua bên tai, hắn lập tức quay đầu lại cực nhanh thì thấy tia quang mang yếu ớt nọ đã bị tiêu tan!

Tuy nhiên lúc này Phong Nhược cũng bị dọa đến nổi toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thế mới biết vừa rồi hắn thật sự là may mắn, bởi vì luồng ánh sáng lạnh này dường như sinh ra bất chợt, hơn nữa thời gian công kích cũng rất ngắn nhưng uy lực lại bất phàm. Nếu như chẳng may bị đánh trúng ngay chính diện, e rằng không chết cũng phải bị thương!

"Kỳ quái? Luồng ánh sáng lạnh đó cuối cùng là vật gì? Vì sao chỉ khi mình rót pháp lực vào thì nó mới phát sinh ra?" Phong Nhược đi vòng quanh gốc linh mộc chết héo này vài vòng, nhưng một hồi lâu vẫn chưa hiểu nổi lý do, bởi vì hắn chưa từng nghe nói linh mộc trong Tu Tiên giới sẽ có hiệu quả như vậy.

Ngẫm nghĩ một hồi, Phong Nhược quyết định tạm dừng tính sau, dù sao hiện tại đã quá nửa đêm, giờ mà đào bới thì không thích hợp chút nào!

Tuy rằng hắn xác định chỗ phát ra ánh sáng lạnh, nhưng nghi vấn ám ảnh trong lòng mãi không giảm mà còn tăng lên rất nhiều. Theo tình huống hiện tại thì tòa trang viện này sở dĩ bị bỏ hoang phế, có lẽ lý do chính là vì gốc linh mộc bị chết héo hoàn toàn kia thôi, trong khi đó muốn bồi dưỡng một gốc linh mộc cần phải bỏ thời gian ra ít nhất mười năm mới xong, vì vậy không lẽ có người ngu xuẩn đến mức như vậy!

Nhưng vấn đề là chẳng lẽ hiện tượng lạ của gốc linh mộc này đến nay chưa ai phát hiện ra sao? Dù sao đi nữa do linh mộc có ý nghĩa rất lớn với tu sĩ ở Tu Tiên giới, nên có rất nhiều người tu đạo am hiểu về cách vun trồng linh mộc, biện pháp cơ bản nhất chính là truyền pháp lực của mình vào.

"Hay là ngày mai gọi thêm mấy người kia tới xem thử thế nào!" Phong Nhược thầm nghĩ.

Một đêm qua đi rất nhanh, khi trời vừa hừng sáng thì Lam Lăng và mọi người cũng đều đã nhập định xong, thật ra đến cảnh giới hiện tại của bọn họ thì hằng ngày ngủ rất ít.

"Hắc hắc! Phong Nhược, sao ngươi lại cứ nhìn chằm chằm vào gốc linh mộc chết héo này thế? Chẳng lẽ tối hôm qua gốc cây này biến thành nữ yêu mê hoặc ngươi rồi sao?" Đường Thanh vừa hỏi vừa đùa.

Nghe y nói thế Bành Việt cũng hùa theo: "Không đúng đâu! Hôm qua chủ nhân trang viện này có nói, cái gốc linh mộc này đã được hai trăm năm rồi. Khi còn sống nó phát tán ra linh khí tương đối tinh thuần, hắn còn bảo huynh trưởng của hắn cũng nhờ tu luyện tại trang viện này, mà cuối cùng cũng trở thành người tu đạo, đáng tiếc sau này không hiểu vì đâu mà gốc linh mộc này bị chết héo, hơn nữa còn xảy ra nhiều việc lạ lùng nữa!"

"Quái sự à? Là việc gì thế?" Phong Nhược đột nhiên hỏi.

"Ừ, nghe nói các loại trận pháp phòng hộ của trang viện thường xuyên bị phá mà không giải thích được. Thời điểm bị phá đều là ban ngày ban mặt, nên rất nhiều người tu đạo đều tận mắt chứng kiến được, nguyên lai bọn họ vừa mới hoàn thành xong việc bố trí trận pháp phòng hộ, thì khoảng nửa ngày sau toàn bộ đã bị phá hủy. Theo họ để ý quan sát thì xung quanh không có bật kỳ dấu vết công kích nào, dù có ngồi chờ ở sát bên cũng không phát hiện được điều gì khác thường, sau đó chẳng có tên tu sĩ nào đến đây thuê chỗ này nữa!" Vẻ mặt Bành Việt tỏ ra rất thần bí.

"Ê ê! Các ngươi dám cá không có yêu nữ à! Đêm nay để ta gác cho!" Đường Thanh hưng phấn nhảy dựng lên, không có vấn đề gì, hàng ma trừ yêu chính là công việc mà rất nhiều người tu đạo thích làm!

"Yêu nữ gì chứ! Chỉ toàn là bịa đặt mà thôi, huống chi chuyện xảy ra cách nay đã hơn trăm năm về trước rồi, có ai biết rõ chân tướng chứ. Hay lắm, tất cả mọi người đều tụ tập ở đây, vậy chúng ta bàn bạc chút về những dự tính sắp tới!" Lúc này Lam Lăng và Minh Khê cũng đã tới chỗ gốc linh mộc bị chết héo, rõ ràng nhờ có Diệp Hoằng tỉnh lại nên khiến cho tâm trạng của Lam Lăng không còn ủ rũ nữa.

"Vừa rồi sư phụ có đưa cho ta ba trăm viên Ngũ Hành thạch cấp thấp, tuy nhiên bấy nhiêu thôi chỉ đủ cho khoản chi tiêu sắp tới trong một thời gian ngắn mà thôi. Nếu bây giờ bố trí trận pháp phòng hộ và mua toạ kỵ phi hành thì còn thừa chẳng được bao nhiêu. Cho nên chúng ta phải đi săn bắn, hoặc là đến tam đại môn phái ở Thiên Đãng sơn mà nhận nhiệm vụ, bằng không việc tu luyện sắp tới sẽ rất khó khăn!"

Lam Lăng dừng một chút rồi lại nói tiếp: "Ý kiến của ta là trước kia mọi người đã từng tham gia săn bắn linh thú, vì thế việc này không phải quá khó khăn, tính ra còn an toàn hơn cả chuyện đi nhận nhiệm vụ của tam đại môn phái nữa. Đến lúc đó, do thực lực của chúng ta quá thấp nên buộc phải hợp tác với những người tu đạo khác, hơn nữa vừa mới chân ướt chân ráo đến đây tất nhiên sẽ dễ bị kẻ khác khi dễ lắm! Mọi người thấy thế nào?"

"Ta nghĩ có thể được, chỉ có điều khu vực Thiên Đãng sơn hình như không phải là địa điểm săn bắn phù hợp! Săn bắn ở đây dễ xích mích với các tán tu khác!" Bành Việt nghĩ một lúc rồi nói, y hiểu về khu vực Thiên Đãng sơn hơn Phong Nhược và Đường Thanh nhiều, nên nêu luôn ý kiến của mình.

"Ta nghĩ kỹ rồi, chúng ta nên tới khu vực bảy mươi hai dãy núi ở Thanh Vân Sơn đi, dãy núi này liên miên vạn dặm nên ít khi đụng phải những người đi săn khác, chỉ có điều đường đi hơi khá xa. Tuy nhiên, ta cho rằng chỉ cần vất vả hơn một chút, nhưng không xảy ra chuyện bất ngờ thì vẫn hơn! Bây giờ mọi người nghỉ ngơi thêm một ngày, chờ ta bố trí trận pháp phòng hộ xong thì chúng ta lập tức xuất phát!" Lam Lăng đã nghĩ thông suốt kế hoạch nên nói liền một mạch.

Nghe nàng nói như vậy, Phong Nhược và mọi người tất nhiên không có ý kiến phản đối. Về chuyện trận pháp phòng hộ tự dưng bị phá huỷ như lời kể của Bành Việt thì chẳng ai quan tâm tới làm gì, mọi người chỉ cho đó là những lời đồn thổi của phàm nhân nghe nhầm mà thôi.

Chỉ có mỗi Phong Nhược hiểu rằng chuyện này chính là chuyện hoàn toàn có thật, mà đầu sỏ gây ra chính là tia sáng lạnh đêm qua hắn đã từng nhìn thấy. Có thể hơn trăm năm về trước, ánh sáng lạnh này đã xuất hiện vào lúc ban ngày nên rất khó bị phát giác.

Lúc này Bành Việt bị Lam Lăng kéo đi bố trí Như Sơn trận pháp, Phong Nhược vội vàng gọi Đường Thanh lại và bảo y thử truyền chút pháp lực vào gốc linh mộc chết héo này xem sao, còn hắn thì nín thở ngồi một bên quan sát.

Đường Thanh tuy cảm thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của hắn, nhưng thật bất ngờ không hiểu tại sao mà ánh sáng lạnh đêm qua không xuất hiện trở lại, thậm chí chẳng thấy chút dấu hiệu gì.

"Minh Khê, ngươi thử xem sao!" Phong Nhược không cam lòng nên gọi Minh Khê đến thử.

"Cái gốc linh mộc này đã chết chắc rồi, không cần thử cũng biết!" Giọng của Minh Khê rất kẻ cả nhưng vẫn làm theo yêu cầu của Phong Nhược rồi tự mình truyền một ít pháp lực vào. Kết quả cũng không khác gì Đường Thanh, ánh sáng lạnh lẽo kia thủy chung vẫn không xuất hiện.

"Này! Phong Nhược, không phải ngươi đã bị yêu nữ làm cho hồ đồ rồi đấy chứ? Sao lại đòi làm những chuyện cổ quái như thế?" Đường Thanh ngạc nhiên đi một vòng quanh Phong Nhược rồi thở dài một hơi.

"Được rồi! Nếu ngươi có hứng thú với yêu nữ thì từ nay về sau cứ giao việc gác đêm cho ngươi là được!" Phong Nhược dở khóc dở cười nói vuốt một câu, rồi lập tức quay về gian nhà gỗ của mình. Bây giờ đã đến phiên hắn tu luyện, nhưng trong lòng hắn lại xuất hiện một ý niệm không thể tưởng tượng nổi.

"Chẳng lẽ pháp lực của mình khác hẳn Đường Thanh và Minh Khê sao? Không lẽ nguyên nhân đến từ Mộc Linh thạch?"

(*) Dạ bán lãnh quang: Ánh sáng lạnh lẽo phát sáng trong đêm đen.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện