Phong Ngự

Quyển 1 - Chương 70: Gặp lại cừu nhân



Tiến thoái lưỡng nan thân bất động

Thập tử nhất sinh thoát tử vong


"Kỳ quái? Sao lại có chuyện như vậy?" Mất cả nửa ngày, Phong Nhược mới có cảm giác thắc mắc mà nhủ thầm.

Trước đó, khi hắn vận chuyển Thanh Vân quyết để khôi phục toàn bộ pháp lực, thậm chí hấp thu thêm linh khí của Mộc Linh thạch nữa, dù đã thử đủ cách nhưng kết quả vẫn giống như trước, điều này làm cho hắn càng hoài nghi hơn nữa chính là hắn không rõ trong cơ thể có tồn tại Tiên Thiên Mộc Sát hay không, bởi vì trên lý thuyết thì những tia Tiên Thiên Mộc Sát này đáng lý ra phải cắn nuốt pháp lực hắn mới đúng!

Sau một hồi suy nghĩ cẩn thận, Phong Nhược mới tra xét lại kỹ càng từ dưới lên trên, nhưng cho dù làm như thế nào đi nữa hắn cũng không phát hiện ra chút manh mối nào của Tiên Thiên Mộc Sát cả, vụ này khiến cho hắn buồn bực vô cùng.

Thoáng thở dài vô cùng chán nản, Phong Nhược lập tức phân tán đi pháp lực mình vừa mới tụ tập được, nhưng ngay lúc đó hắn bỗng cảm thấy cánh tay phải hơi nóng lên, rồi lập tức nghe "Vèo" một tiếng, trên tay phải bỗng dưng xuất hiện một tia lãnh quang mỏng như sợi tơ bắn xuống mặt đất, tạo thành vết nứt nhỏ dài cả thước!

"Ồ ?" Lúc này Phong Nhược vội vàng cúi xuống xem xét cẩn thận, nửa ngày sau hắn mới kinh ngạc ngẩng đầu lên, vết nứt này tuy khá nhỏ cũng không có gì đáng kể nhưng xem kĩ lại thì bề rộng của nó cũng cỡ một thước, quả thật tình trạng này nếu so với công kích của kiếm khí cũng chẳng thấm tháp bao nhiêu, nhưng mà điểm quan trọng là do chính tay trái của hắn đã phát ra.

"Tiên Thiên Mộc Sát ?" Lập tức Phong Nhược đã tìm ra được nguyên nhân, bởi vì chỉ có đặc tính của Tiên Thiên Mộc Sát cới có thể phát sinh ra kiểu công kích thế này.

Trong lòng mừng như điên, Phong Nhược vội vàng dựa theo phương thức vừa rồi, đem pháp lực toàn thân tụ lại rồi tán đi, chỉ cần vài lần làm thử hắn đã nắm được phương pháp để phóng thích loại công kích này. Tới lúc này hắn mới ngộ ra, nguyên lai Tiên Thiên Mộc Sát này không nằm trong cơ thể mà chính là nằm ẩn trong pháp lực của mình, trách sao bản thân không cách nào cảm giác được.

Đối với nguyên nhân ảo diệu bên trong, Phong Nhược cũng chỉ có thể mơ hồ suy đoán mà thôi. Trước hết, Tiên Thiên Mộc Sát đó ắt hẳn đã bị Mộc Linh thạch khống chế rồi, bởi do mình thường xuyên hấp thụ linh khí từ Mộc Linh thạch, vì vậy mới có được năng lực khống chế Tiên Thiên Mộc Sát.

Nhờ cơ duyên trùng hợp này, mà đám Tiên Thiên Mộc Sát bị hắn vây bên trong Thanh Phong Kiếm lúc trước vì muốn hấp thu pháp lực của mình, cho nên chúng đã xem pháp lực mình như là nơi cư trú mới, chính vì vậy mà đám Tiên Thiên Mộc Sát này sau khi tiến vào trong cơ thể lại không có chút dấu hiệu gì!

Sau cùng Phong Nhược cũng miễn cưỡng đưa ra một kết luận, rất có khả năng Tiên Thiên Mộc Sát này không có linh trí, đồng thời nó cũng không giống như thiên địa nguyên khí trong trời đất, nếu không thì ắt hẳn đây là một loại sát khí rất khó khống chế! Hơn nữa không cách nào phát hiện được số lượng bao nhiêu, nếu bỗng chốc số lượng tăng lên nhiều không chừng sẽ tạo thành thiên tai đại hoạ mất!

"Hắc... ! Rốt cuộc ta cũng có được thần thông bảo mệnh, chỉ tiếc là cự ly công kích chỉ có năm trượng thôi!" Phong Nhược vừa tự nhủ vừa nhấc tay trái lên, nhất thời bắn ra một tia lãnh quang mỏng tênh, trong nháy mắt để lại trên vách tường xa xa một khe hở nho nhỏ!

"Kiểu công kích hơi giống như kiếm khí, coi cũng được ! Vậy gọi nó là Mộc Sát Kiếm khí đi, tuy loại thần thông này nếu dùng để đối phó với những con Linh thú da thịt cứng rắn, phòng ngự mạnh mẽ thì có lẽ không có hiệu quả mấy, nhưng có thể tận dụng để hạ thủ bất ngờ người tu đạo thì lại khác, thậm chí xếp vào hàng siêu cấp sát khí cũng không có gì quá đáng! Quan trọng là chỉ cần mình còn pháp lực là có thể phóng xuất ra!"

Bất ngờ có được Mộc Sát Kiếm khí sắc bén như thế, trong lòng Phong Nhược thật sự rất đắc ý, cho đến khi ánh mặt trời xuyên qua những khe hở mà hắn đã phá ra lúc nãy, bất chợt hắn mới vô cùng lo lắng mà vỗ vổ đầu.

"Hỏng bét rồi ! Mới vừa rồi mình tiêu hao nhiều Ngũ Hành thạch như vậy, nếu không nghĩ ra cách kiếm thêm thì tất cả mọi người sẽ chết đói mất!"

Phong Nhược hoang mang, rối loạn chạy ra khỏi viện phòng, hắn chỉ kịp nhắn với Minh Khê một tiếng rồi lập tức giải phong ấn Kên Kên, mà nhắm theo hướng Thanh Vân sơn bay đi.

Con Kên Kên cấp ba này của Phong Nhược có thêm một khả năng đó là nhìn được ban đêm, hơn nữa tốc độ cực nhanh, sức chịu đựng dẻo dai, vì thế nếu bay hết sức từ tuyệt cốc của Thiên Đãng Sơn đến khu vực bảy mươi hai dãy núi của Thanh Vân sơn thì chỉ mất một đêm đã tới nơi. Mặt khác, với khả năng thông linh của Kên Kên cấp ba này, nên dường như không cần Phong Nhược chỉ rõ phương hướng, cũng có thể tự tìm được vị trí của khu vực bảy mươi hai ngọn núi rồi.

Kế hoạch của Phong Nhược khi đến đây chủ yếu là thu thập linh dược, nếu như gặp phải linh thú cấp thấp thì hắn cũng có thể hạ gục ngay lập tức rồi sau đó thu hoạch mà đem bán đi, nói chung là mặc kệ thế nào đi nữa hắn cũng phải kiếm cho căng bụng mới được!

Tuy vậy, dù có nghĩ đến mức thu hoạch khổng lồ của linh thú cấp ba, cấp bốn đi nữa! Phong Nhược cũng không dám mơ tưởng nhiều, bởi vì Hàn Băng thú cấp bốn lần trước đã để lại cho hắn ấn tượng cực kì sâu sắc.

Khi mặt trời vừa nhú, cũng là lúc dãy núi Thanh Vân sơn liên miên bất tận dần hiện ra trước mắt Phong Nhược, tuy nhiên do mặt trời lúc này còn chưa lên cao, nên toàn bộ khu vực bảy mươi hai dãy núi của Thanh Vân sơn vẫn còn bị bao phủ hoàn toàn bởi những đám mây mù trùng trùng điệp điệp cao hàng trăm trượng, quả thật khi đối mặt với uy lực vô biên của trời xanh, khiến cho con người ta mất đi tự chủ và cảm giác mình thật là nhỏ bé.

"Oa...!" Phong Nhược trầm trồ tán thưởng mà hít thở thay đổi không khí! Trong đầu hắn tưởng tượng ra cảnh tượng mình đang tiêu diêu tự tại cưỡi phi kiếm bập bềnh trên biển mây mù kia mà vô cùng sảng khoái! Đáng tiếc muốn có thần thông ngự kiếm phi hành cỡ đó thì có lẽ hẳn phải đạt đến cấp bậc Kim Đan kỳ mới được, hiện giờ tu vi hắn còn chưa đạt đến cấp bậc tệ hại như là Luyện Khí trung kỳ đây này, huống chi là mơ tưởng xa xôi đến tận cảnh giới Kim Đang kỳ chứ!

"Hy vọng lần này đạt thu hoạch tốt một chút, chỉ cần có đủ Ngũ Hành thạch thì pháp lực mình sẽ có thể được gia tăng như bọn Lam Lăng, đồng thời nếu có cơ hội tiến cấp lên Luyện Khí trung kỳ là lập tức có thể tu tập thêm Ngũ Hành pháp thuật, và hơn thế nữa cũng tự bảo vệ bản thân tốt hơn!"

Nghĩ tới đây, Phong Nhược không dừng lại nữa mà ra lệnh cho Kên Kên cấp ba hạ xuống mặt đất. Sau khi phong ấn Kên Kên lại hắn mới rút ra thanh kiếm khí nhất phẩm, đây chính là tặng phẩm mà lúc trước hắn được nhận khi gia nhập Thanh Vân Môn, hiện tại do Thanh Phong Kiếm đã bị hủy mất thôi thì đành xài tạm cái thứ cùi bắp này vậy.

Sau khi đại khái xác định được phương hướng, Phong Nhược tiến sâu vào bên trong theo hướng của khu vực bảy mươi hai dãy núi. Thật ra, lúc này không tính là hắn quá mạo hiểm, bởi vì dựa vào Thanh Loan thủ trạc và cặp giày chiến cũng đã giúp cho tốc độ của hắn tăng lên mạnh mẽ, dù cho không may gặp phải Linh thú cấp ba hay cấp bốn gì đó, hắn cũng có thể thoát thân được!

Huống chi hắn bị vướng vào tình thế bắt buộc phải mạo hiểm để kiếm linh dược quý giá, chỉ có như vậy mới kiếm được nhiều Ngũ Hành thạch mà thôi!

Dọc theo đường đi, có thể nói vận khí của Phong Nhược hôm nay cũng khá tốt, trước sau thu thập được năm cây Tử Thanh đằng đạt mười năm tuổi và ba cây Nhạn Hành thảo nữa, đặc biệt còn có cây Thiên Lý Hương ít nhất phải tới năm mươi năm tuổi.

Mặc dù mức độ trân quý của Thiên Lý Hương này có hơi kém hơn chút so với Tử Thanh đằng và Nhạn Hành thảo, nhưng ngược lại nó hơn ở chỗ có thời gian sinh trưởng lâu năm hơn, vì vậy chỉ cần mỗi cây này thôi ít nhất hắn kiếm được hai mươi viên Ngũ Hành thạch, tất nhiên hơn xa vài cọng Tử Thanh đằng và Nhạn Hành thảo kia. Đến khi Phong Nhược tìm đến trưa, thì có thể tính sơ lược lại toàn bộ hắn kiếm được khoảng năm mươi viên Ngũ Hành thạch, cũng do nhờ hắn dám mạo hiểm để đi vào sâu bên trong, chứ nếu chỉ loanh quanh ở phạm vi bên ngoài thì cho dù là một cây Tử Thanh đằng cũng khó mà tìm thấy.

Đương nhiên, vài phần trong đó cũng cần phải có thực lực mới được, vì thế chỉ trong vòng hai canh giờ Phong Nhược đã giết được hai con linh thú cấp hai và vài chục con độc trùng nữa, quả thật nếu như tốc độ hắn không được nhanh nhẹn đồng thời nếu không có sự trợ giúp bất ngờ của Mộc Sát Kiếm Khí mà nói, thì lúc đó e rằng rất khó đoán được hậu quả.

Lúc này, Phong Nhược đang cố sức bò lên một gò đất nhỏ, bỗng nhiên hắn nghe tiếng bước chân dồn dập từ hướng khác vang đến, nhưng rõ ràng vẫn chưa nghe được tiếng nói phát ra, hiển nhiên phe đối phương cũng là một tiểu đội săn bắn linh thú có kinh nghiệm.

Sau một hồi ẩn nấp, lập tức Phong Nhược bò về phía sau, mặc dù nói bên trong khu vực bảy mươi hai dãy núi của Thanh Vân sơn này rất rộng lớn, nên đám đệ tử các môn phái khác cũng thường kéo đến đây săn bắn, nhưng rõ ràng khả năng đụng phải đám đệ tử Thiên Xu Viện của Thanh Vân Môn là lớn nhất, với lại bây giờ hắn cũng chưa muốn chuốc lấy phiền phức không đáng có.

"Ha ha...! Đây không phải tên tiểu tạp dịch chết bầm của Thiên Cơ Viện sao? Lá gan ngươi thật không nhỏ mà! Dám đơn thân độc mã xâm nhập vào sâu trong này, người đâu bắt hắn cho ta!"

Lúc này cách mấy trăm trượng trên không trung bỗng vang đến một âm thanh quen thuộc, đáng tiếc là do ánh mặt trời rọi thẳng vào mắt nên Phong Nhược chưa nhìn ra đối phương là ai.

Tuy nhiên âm thanh kia vừa dứt, từ trên núi lập tức lao xuống năm tên tu sĩ, không ngờ người cầm đầu lại chính là Mã Viễn của Thiên Xu Viện!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện