Quyển 2 - Chương 146: Cứ điểm tạm thời
Nghe xong lời nói của cô gái che mặt , trong lòng Phong Nhược khẽ động , đương nhiên là hắn không hề quan tâm đến cái gọi là phiền toái kia , nhưng nếu như có thể đem cái cự thuẫn này luyện chế lại một lần nữa, thì đã là không tệ rồi
Phải biết rằng cái mặt cự thuẫn này của hắn tuy thoạt nhìn thì uy phong thật đấy , nhưng thực tế còn chả được tính là Pháp khí cấp thấp nữa là , hơn nữa thứ nó sử dụng lại là nội lực , như vậy cái cự thuẫn này chả khác nào là phàm khí , nếu gặp phải ma ma linh thú hoặc là Thi Vương gì gì đó thì cũng thôi, nó còn có thể dựa vào lực phòng ngự siêu cường để ngăn cản!
Thế nhưng khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng , đó chính là không bền, bởi vì hắn chẳng thể nào vận chuyện pháp lực truyền vào trong cự thuẫn nên hắn không thể không tiêu hao rất nhiều pháp lực cho nó.
Hơn nữa còn một điều nữa , đó chính là cái cự thuẫn này căn bản không thể ngăn cản được sự tấn công của người tu đạo !
Vốn Phong Nhược định sau này có cơ hội thì tìm một cao thủ luyện khí để giúp hắn luyện lại một lần nữa, chứ nếu trông chờ cho đến khi trình độ luyện khí của hắn đề cao thì chẳng biết đến ngày tháng năm nào mới làm được đây ?
Thế nhưng ý động cũng chỉ là ý động, Phong Nhược không đáp ứng ngay lập tức , mà chậm rãi nói: "Điều kiện thứ nhất thì cũng thôi đi , về điều kiện thứ hai, ngươi không thấy nó có chút gượng ép sao? Ngươi nói ta có phiền toái ta thì có phiền toái à? Hơn nữa ta còn là kẻ rất thích phiền toái đấy , cho nên ngươi xem có nên cho thêm vài chỗ tốt nữa không nhỉ!"
"Cái gì? Ngươi đừng có mà lòng tham không đáy, ngươi phải biết rằng, cái tấm chấn xấu xí của ngươi chỉ được cái tài liệu đạt tới cực phẩm , còn nếu muốn luyện chế nó thành một kiện phòng ngự pháp khí thượng phẩm đâu có dễ dàng gì, ít nhất ta cũng phải góp vào hơn mười loại tại liệu quý hiếm vô cùng cực khổ mới thu thập được đấy , nếu đổi lại là những người khác thì ta đã mặc kệ họ rồi! Còn nữa , ngươi chẳng qua cũng chỉ có tu vi Trúc Cơ trung kỳ, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì mà cò kè mặc cả với ta đây?" Giọng lưỡi của cô gái che mặt cũng đầy bén nhọn không chút nhượng bộ!
"Đúng vậy a! Nói rất hay, chẳng qua ta chỉ là con sâu con kiến Trúc Cơ trung kỳ thôi, thế ngươi để mắt tới ta làm gì?Ngươi có thể tìm cao thủ khác hỗ trợ a, cần gì làm khó tên gia hỏa nhát gan như chuột, tầm nhìn hạn hẹp, không biết tốt xấu như ta làm gì? Đừng có mà đem bản thân chọc tức rồi tính lên trên đầu của ta! Ngân Giáp chúng ta đi!"
Phong Nhược cười hắc hắc, mặc dù đối phương là nữ nhân , nhưng cái chuyện đi tìm kim dực ma điểu nguy hiểm như vậy thì tốt nhất phải ép thêm vài chỗ tốt nữa mới được!
"Chẳng lẽ ngươi không có chút phong độ nào sao ? Những kẻ có lòng tham không đáy chính là kẻ đáng hận nhất đấy!"
"Ha ha! Đạo hữu, ngươi đang khen ta sao ? Còn nữa, phong độ là cái gì? Có thể mài ra mà ăn sao?" Phong Nhược ha ha cười lớn, mắt thấy lông mày cô gái che mặt kia dựng đứng lên ,muốn phát tác, thì bỗng nhiên hắn lại nói: "Đương nhiên, nếu như ngươi có thể dùng bộ thận thật nói chuyện và cho ta biết tên ,thì ta có thể cân nhắc một chút , ngươi cũng biết đấy , thói đời của Tu Tiên giới luôn ngày sau tệ hơn ngày trước , lòng người còn cách một lớp da bụng ai biết thật giả tốt xấu đây? Ít nhất phải có một điểm nào đó chứ , dù sao ngươi cũng phải cho ta một lí do để tin tưởng ngươi chứ?"
Nghe thấy Phong Nhược nói vậy , cô gái che mặt kia khinh thường hừ một tiếng :"Nói có vẻ lắm , ta làm sao biết ngươi không thèm muốn sắc đẹp của ta chứ , ngươi cho ta một lý do để tin tưởng ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết tên của ta!"
"Dừng! Thèm muốn sắc đẹp của ngươi?" Phong Nhược trợn trắng mắt "Được rồi! Lần này tạm thời tiện nghi cho ngươi, thế nhưng phải nhớ kỹ thứ ta muốn là phòng ngự pháp khí thượng phẩm , hơn nữa lực phòng ngự không được thấp hơn trước , đồng thời không được cắt xén nguyên vật liệu , không những thế ngươi còn phải luyện chế theo hình dáng mà ta muốn!"
"Ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu? Ai mà thèm chứ ! Cứ vậy đi , nhưng nói trước , trước khi tìm ra tung tích kim dực ma điểu thì tất cả hành động của ngươi đều phải theo sự chỉ huy của ta !" Ánh mắt của cô gái che mặt hơi lóe lên , dường như đang cười thầm trong bụng, sau đó lấy từ trong đai lưng trữ vật trong ra một cái chuông nhỏ xinh xắn hơi giống cái la bàn , sau khi quan sát cẩn thận , nàng mới chỉ tay về một hướng rồi nói: "..., trước tiên cứ tiến về hướng kia tám ngàn ba trăm hai mươi mốt dặm đã!"
"Cái đó là cái gì thế? La bàn sao?" Khi nhìn thấy cái thứ đồ giống la bàn kia , Phong Nhược cảm thấy rất tò mò, bởi vì theo hắn được biết, trong tu tiên giới , la bàn thường chuyên môn dùng để thăm dò các loại mạch khoáng hay linh mạch , nhưng thứ đồ trong tay cô gái bịt mặt cũng rất đặc biệt , không ngờ có thể tính toán chính xác vị trí của Địa Uyên !
"La bàn?" Cô gái che mặt kia sững cả người , rồi không nhịn được mà "Khanh khách" cười, "Đây là lần đầu tiên ngươi tới Ngũ Hành Giới sao?Không ngờ lại cô văn quả lậu đến trình độ như vậy ! Được rồi! Ta thua ngươi rồi, cái này là Pháp khí địa tinh bàn chuyện dùng để tìm đường ở Ngũ Hành Giới ,cái này có bán tại Vạn Bảo Các trong Tử Nguyệt Thành ah! Nhưng có một điều làm ta rất ngạc nhiên , chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ tới Vạn Bảo Các sao? Nếu không có cái Pháp khí dò đường này , một khi bị lạc đường trong Ngũ Hành Giới ,mà vận khí không tốt , nói không chừng phải lạc tới mấy trăm năm ấy chứ!"
"Địa tinh bàn?" Phong Nhược bĩu môi, nhưng không hề lên tiếng, cái gọi là Vạn Bảo Các đương nhiên là hắn chưa từng đi tới , ngày trước , khi bọn họ mới từ Thú Ma Doanh chạy tới Tử Nguyệt Thành, mông còn chưa kịp nóng đã bị phái đi chấp hành nhiệm vụ, rồi sau đó khi tiến vào động phủ dưới mặt đất hắn và đám Chu Vũ lại lạc mất nhau , cho tới tận bây giờ !
Theo phương hướng mà cô gái che mặt kia chỉ , Phong Nhược thúc dục Ngân Giáp Thiên Chu tiến về phía trước , vốn hắn còn có chút lo lắng tốc độ của Ngân Giáp Thiên Chu sẽ bị ảnh hưởng do sức nặng đè lên gia tăng , nhưng sau đó hắn nhanh chóng bỏ qua sự lo lắng này , xem ra cái sức nặng hơn một vạn cân đối với Ngân Giáp Thiên Chu chẳng ăn thua gì.
Tốc độ của nó vẫn nhanh như chớp ,làm cho cô gái che mặt kia phải sợ hãi mà thán phục một phen, may mà nàng không mở miệng đòi mua như Diệp ( Bồng ? ) !
Cứ như vậy , một đường chạy tới mấy canh giờ , đến khi đến địa điểm mà cô gái che mặt kia nói tới , Phong Nhược mới phát hiện ra thì ra chỗ này là một cứ điểm tạm thời do ngươi tu đạo bố trí.
"Không phải chúng ta đi tìm tung tích của kim dực ma điểu sao?Sao lại tới nơi này làm gì?" Phong Nhược không nhịn được hỏi .
"Ngay cả điều này ngươi cũng không biết à ? Đây là điểm tiếp tế duy nhất trước khi tiến vào Tử Nguyệt Hoang Nguyên đấy, chúng ta cứ ở lại đây vài ngày , vừa vặn tranh thủ đem cái tấm chắn xấu xí của ngươi luyện chế lại một lần, nếu ngươi có ý kiến thì cũng được a, chúng ta trực tiếp tiến vào Tử Nguyệt Hoang Nguyên thôi!" Cô gái che mặt kia làm ra cái bộ dạng không sao cả.
"Ách, vậy được rồi!" Nghe thấy cô gái che mặt muốn luyện chế tấm chắn sớm một chút , Phong Nhược cũng cảm thấy hơi xấu hổ, vốn hắn tưởng rằng phải hoàn thành xong nhiệm vụ cô gái kia mới luyện chế cho hắn , nhưng từ câu nói vừa nãy của nàng thì xem ra mình đã lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng người quân tử rồi.
"Như vậy thì được rồi ! Cứ như lúc trước chúng ta đã nói chuyện đấy,trước khi tìm thấy tung tích về kim dực ma điểu , tất cả mọi hành động đều phải nghe theo lệnh của ta , còn nữa, chỗ cứ điểm tiếp tế này thường xuyên có vài cao thủ qua lại , nên ít khi có biến xẩy ra , đã hiểu chưa ?" Cô gái che mặt kia nói xong, lại hướng về phía Phong Nhược mở trừng hai mắt đầy ranh mãnh , "Trước mặt mọi người ngươi cứ gọi ta là sư tỷ là được rồi , ừ, chúng ta đều là đệ tử của Trấn Thiên Tông , cứ như vậy đi!"
Không đợi Phong Nhược lên tiếng phản đối, cô gái che mặt kia liền trực tiếp nhảy xuống Ngân Giáp Thiên Chu , bước về phía cứ điểm trước mắt!
"Ách. . ."
Phong Nhược giật mình, nhưng cũng đành thúc dục Ngân Giáp Thiên Chu theo sau, đồng thời vừa đánh giá xung quanh ,địa điểm xây dựng tòa cứ điểm tiếp tế này là trong một tòa núi nhỏ có rặng núi bao quanh ,thoạt nhìn quanh cảnh có vẻ không ổn , toàn bộ tòa cứ điểm căn bản chẳng còn có nổi một kiến trúc còn nguyên , chứ nói gì đến trận pháp phòng ngự, thứ duy nhất bắt mắt người ta là một gốc cây đại thụ bị chặt đi một nửa, phía trên có viết mấy chữ to đỏ thắm xiêu xiêu vẹo vẹo
Chắc chắn đây là số thứ tự của cứ điểm tạm thời này rồi.
Từ cây đại thụ nhìn lên có thể thấy bẩy tám đống lửa đang hừng hực thiêu đốt, bên cạnh mỗi đống lửa đều có một số người tu đạo đang vây quanh , nếu tính toàn bộ những người có mặt trên sườn núi thì chí ít cũng phải hơn một trăm người ấy chứ , thế những những người tu đạo này đều giống nhau ở điểm là cực kỳ lợi hại, Phong Nhược chỉ mới nhìn qua , đã thấy người tu đạo có tu vi Kim Đan kỳ cũng phải gần hơn hai mươi người, thậm chí có mấy người còn có khí thế có thể sánh ngang với Mộ Phi Tuyết nữa ấy chứ , còn về phần những người còn lại , đều thuần một sắc Trúc Cơ hậu kỳ , tất cả mọi người đều là cao thủ có cấp bậc như Chu Vũ .
Tận mắt thấy cảnh tượng như vậy , trong lòng Phong Nhược cũng có chút bất định, lúc này hắn đã hơi hiểu ra , ắt hẳn cái gọi là Tử Nguyệt Hoang Nguyên kia có rất nhiều nguy hiểm , chứ nếu không tại đây chẳng thể tụ tập nhiều cao thủ tu đạo đến vậy đâu.
Khác hẳn Phong Nhược đang tâm tình bất định , cô gái che mặt kia vẫn cứ nhàn nhã đi đằng trước cứ như đang đi tản bộ vậy , trực tiếp đi lên sườn núi!
Khi hai người Phong Nhược vừa đến cũng hấp dẫn ánh mắt của không ít người , thế nhưng hầu hết ánh mắt của bọn họ đều tập trung lên người con Ngân Giáp Thiên Chu , hơn nữa còn đưa tới một hồi thảo luận !
"Ha ha! Tiểu tử này thật thú vị nha , chẳng lẽ sợ con Tri Chu kia chạy nhanh quá ao ? Không ngờ lại cột lên người nó hai cái cọc gỗ , còn nữa, rốt cuộc cái vật kia là gì ? Chẳng lẽ là tấm chắn sao?"
"Ngu ngốc ! Ánh mắt của ngươi quá kém ah! Đó là Thi Vương ngưng luyện ra Ngũ Hành mộc, có bản lĩnh thì ngươi cũng đi kiếm hai cái cộc gỗ như thế xem ah!"
"Ngũ Hành mộc? Chậc chậc! Nhìn không ra ah, không ngờ thực lực của hai người này lại mạnh như vậy, cái con Thi Vương đã ngưng luyện ra Ngũ Hành mộc kia cũng rất khó đối phó đấy!"
"Này! Tiểu tử kia, kia hai cây Ngũ Hành mộc kia có bán hay không? Giá cả tùy ngươi đưa ra!"
"·. . . · "
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi , toàn bộ sườn núi hỗn loạn hẳn , thế nhưng dường như cô gái che mặt kia đã sớm biết đến điều này , nàng chẳng quan tâm mà chỉ tiếp tục đi tới , còn Phong Nhược vốn chẳng biết tí gì về nơi đóng quân tạm thời này lên đương nhiên là không để ý tới rồi.
Cho đến khi đi lên trên sườn núi , thì đột nhiên có một bóng đen xuất hiện giống như là bóng ma vậy , toàn thân cao thấp bóng đen ấy đều được bao phủ trong làn áo đen, cho nên không thể nhìn ra hắn là nam hay nữ nữa , thật là bí ẩn mà!
"Hai người, ở lại năm ngày!"
Cô gái che mặt kia dường như rất quen thuộc với nơi này , liền nói .
"Được rồi ! Dựa theo quy củ, mỗi người hai khỏa thượng phẩm Ngũ Hành thạch, hoặc có thể thay thế bằng tài liệu có giá trị tương đương!" Thanh âm của Hắc bào nhân kia rất mơ hồ, giọng nói của hắn giống như từ phía xa truyền lại vậy , nghe cực kỳ quái dị.
Nhưng cái này vẫn chưa tính là cái gì , chính thức làm cho Phong Nhược giật mình chính là, phí tổn này cũng quá đắt đỏ đi a? Không ngờ lại cần đến thượng phẩm Ngũ Hành thạch để tính phí , phải biết rằng hiện tại hắn trong tay cũng chỉ có một khỏa thượng phẩm Ngũ Hành thạch mà khó khăn lắm mới kiếm được , hơn nữa, nhìn cái sườn núi đổ vỡ này có chút đáng giá gì đâu ah!
Bình luận truyện