Quyển 2 - Chương 17: Khô Mộc chi độc (2)
Tư thế này tuy có vẻ hơi hèn mọn, bỉ ổi một chút nhưng Phong Nhược hy vọng có đất trời chứng giám, hiện tại với tư thế này của hắn thật sự không được thoải mái chút nào. Từ lúc hắn nghe qua lai lịch của Mộc Yêu, hắn cũng có thể đoán ra được rốt cuộc thứ được gọi là Khô Mộc Chi Độc đó là cái gì.
Lại nói tiếp, xem ra cô nàng Viện chủ Tử Huyên Viện này khá may mắn khi giữa đường gặp được Phong Nhược, nếu đổi lại là người khác e rằng đành phải buông tay hết cách rồi, bởi vì khó có người nào như hắn có thể khống chế được Tiên Thiên Mộc Sát.
Hiện tại do Viện chủ Tử Huyên Viện này đang chật vật vận chuyển tia pháp lực còn sót lại trong cơ thể, để áp chế phần lớn Tiên Thiên Mộc Sát và đẩy đến gần miệng vết thương, hơn nữa gần đây pháp lực của Phong Nhược luôn ẩn chứa sẳn khí tức của viên Mộc Linh tinh, cho nên hắn chỉ cần vận dụng chút pháp lực là có khả năng hấp dẫn được Tiên Thiên Mộc Sát.
Dù sao cũng một phần may mắn là ngay thời điểm ban ngày trước đó, Tiên Thiên Mộc Sát bên trong cơ thể Phong Nhược đã bị thiêu đốt hết một chập rồi, vì thế mức độ dung hợp pháp lực được đẩy lên rất cao, nếu không thì chắc chắn hắn sẽ không chịu nổi khi hấp thu Khô Mộc Chi Độc.
Toàn bộ quá trình hấp thu này cũng không tốn quá nhiều thời gian, chỉ rung động trong vài nhịp thở là xong. Sau đó Phong Nhược lập tức nới tay thả lỏng vị Viện chủ Tử Huyên Viện đó ra, chỉ có điều trong thời gian cực ngắn như thế mà hắn đã hút ra giúp nàng gần hai phần Khô Mộc Chi Độc, rõ ràng số lượng này đã đạt đến khả năng hấp thu cao nhất của hắn rồi.
“Ngươi... ngươi thật vô sỉ ! Ta muốn giết chết ngươi!”
Thân thể của Viện chủ Tử Huyên Viện bỗng trở nên mềm oặt rồi run rẩy, dường như trong đầu nàng bỗng nhiên hoàn toàn trống rỗng, quả thật nàng chưa từng nghĩ tới cái gã nam nhân mà nàng từng coi như loài sâu con kiến này, lại dám trắng trợn hành động hèn hạ, vô sỉ đến cỡ này! Chỉ trong thoáng chốc phân tâm này, nàng không để ý đến Khô Mộc Chi Độc đang bị pháp lực nàng cố gắng áp chế.
“Muốn giết ta à ? Có khả năng sao ? Dù sao đi nữa nàng cũng phải chờ đến lúc về tới Trấn Thiên Tông đã rồi nói sau”.
Phong Nhược thấy cô nàng Viện chủ Tử Huyên Viện này đang tức giận đến nổi run rẩy toàn thân, có lẽ nàng hận không thể xông lên ăn tươi nuốt sống hắn ngay bây giờ. Phong Nhược lộ vẻ mệt mỏi cười cười rồi tức khắc lui ra xa vài trượng mà khoanh chân ngồi xuống, hiện tại hắn còn phải nghĩ cách làm sao hóa giải đi đám Khô Mộc Chi Độc mới chui vào cơ thể đây này.
Thật sự Khô Mộc Chi Độc này cũng do Tiên Thiên Mộc Sát ngưng luyện mà thành, nhưng xem ra mức độ thâm sâu và ác độc còn tàn nhẫn hơn cả Tiên Thiên Mộc Sát mà hắn gặp trước giờ, quả thật nếu muốn hóa giải loại độc chất này ắt hẳn sẽ tốn rất nhiều công sức.
Lúc này trông thấy dáng vẻ mệt mỏi đang khoanh chân ngồi xuống của Phong Nhược mà Viện chủ Tử Huyên Viện bỗng chốc trở nên bình tĩnh trở lại, nàng lập tức dò xét lại Khô Mộc Chi Độc trong cơ thể mình, thế nhưng không ngờ lượng chất độc đó đã giảm đi bớt khoảng hai phần, chả trách sao hiện tại nàng đã có thể vận dụng pháp lực để chế trụ nó lại được, tuy nhiên vừa nghĩ tới cảnh tượng tấm thân trong sạch của mình đã bị tên tiểu tặc kia dùng phương thức đáng ghét đó để chạm vào, bất chợt trong thâm tâm nàng lập tức không dằn được mà đằng đằng sát khí.
“Tên này rõ ràng là một gã dâm tặc hạ lưu mà, hừ... hèn chi hắn còn cố ý cởi bỏ bộ trang phục trên người nữa, nếu không giết hắn đi thì thật sự trong lòng ta sẽ khó nguôi ngoai mối hận này!”
Nghĩ thế nên nàng vừa nghiến răng ken két, vừa vận dụng tâm niệm để thả ra thanh phi kiếm hầu cắt lấy thủ cấp tên tiểu tặc đó, thế nhưng đến lúc nàng muốn khu động kiếm quyết, thì chợt phát hiện ra thanh phi kiếm lúc trước của mình đã trao cho tên dâm tặc đó mất rồi.
“Cái tên tiểu tặc chết tiệt này, rõ ràng hắn có thói quen táy máy tay chân lợi dụng cơ hội để trộm vặt mà! Thành phần bại hoại như vậy làm sao có thể trở thành đệ tử của bổn tông được chứ, thật đáng giận... lần này trở về nhất định phải...”
Bất chợt vừa nghĩ tới đây thì nàng Viện chủ Tử Huyên Viện này lại có vẻ u mê khó hiểu mà thầm nhủ, không lẽ nàng thật sự muốn giết tên tiểu tặc có hành động xấu xa này sao? Thật ra chuyện này đối với nàng chẳng qua chỉ là việc giơ tay nhấc chân mà thôi, cho dù nàng không còn phi kiếm, thậm chí nàng đang bị trọng thương đi nữa, thì nàng cũng có cả vạn cách để hắn phải lập tức đổ máu chỉ trong vòng... năm bước chân.
Thế nhưng không lẽ do hắn sốt ruột muốn cứu mình mới làm thế? Dù gì cũng nhờ có tên tiểu tặc này, nếu không thì lúc này nàng đã không thể áp chế nổi đám Khô Mộc Chi Độc kia rồi.
“Thôi thì mặc kệ, có thể miễn được tội chết nhưng tội sống khó tha! Đợi khi nào trở lại tông môn, ta nhất định sẽ trị tội phạm thượng của hắn! Hừ hừ... để xem, diện bích ngàn năm, lưu đày chín vạn năm luôn!”
Vừa nghĩ tới đây, Viện chủ Tử Lôi Viện vốn đang hết sức giận dữ bỗng nhiên hạ hỏa đi ít nhiều, thế nhưng nỗi oan uất từ trong tận con tim nàng lại càng thêm dày đặc. Quả thật Mộ Phi Tuyết vốn xuất thân từ danh môn chính phái, nàng đã được đặc cách tu luyện từ lúc còn rất nhỏ, nếu phóng tầm mắt nhìn ra ngũ đại tông môn của Thương Ngô giới thì nàng cũng là một người rất có danh tiếng, đồng thời dựa vào thực lực bản thân để trở thành một Viện chủ có tiếng nói khá nặng trong ngũ đại tông môn, vì thế ngoại trừ những cao thủ thuộc thế hệ đi trước thì ít có ai dám giở trò càn rỡ ngay trước mặt nàng.
Thật không ngờ được, chỉ vì điều tra Thị Huyết Yêu Long kia mà nàng nhất thời chủ quan vô ý trúng độc của Mộc yêu đó, sau lại bị đám trộm gà kia lợi dụng cơ hội vây công nên bản thân mới bị trọng thương đến cỡ này. Ai dè kế tiếp còn bị một gã tựa sâu kiến tầm thường này hạ nhục bỡn cợt nữa, hỏi sao nàng không đau khổ tức giận cho được?
Càng nghĩ tới càng khổ sở, càng nhớ tới lại càng ấm ức.
Lúc này Phong Nhược đang ngồi ở bên kia ra sức vận chuyển Hắc Thủy Linh quyết để hy vọng tạo cơ hội đốt cháy đám Tiên Thiên Mộc Sát trong cơ thể, còn Mộ Phi Tuyết ở phía đối diện cứ nhìn lên bầu trời đen thui trên không trung, rồi khó cầm được nước mắt cứ rơi lã chã xuống cát, thỉnh thoảng nàng còn quay đầu nhìn về hướng Phong Nhược với ánh mắt đầy ác cảm.
Nhưng rõ ràng càng nhìn thấy hắn thì nàng càng giận, nỗi giận dữ đó cứ thế xông thẳng lên não, nếu lúc này không phải nàng còn giữ lại chút lý trí thì có lẽ đã xông thẳng tới tên tiểu tặc đó mà băm thây hắn thành vạn mảnh rồi!
Riêng với Phong Nhược, rõ ràng hắn không hề biết được bản thân suýt nữa đã bị băm vằm nát bấy, hiện tại hắn đang lâm vào tình huống cấp bách dữ dội, cho nên hắn buộc phải mô phỏng hầu tìm lại trạng thái lúc trước, mà sau đó tận dụng khả năng tăng tốc độ vận chuyển của Hắc Thủy Linh quyết lên. Nguyên do hiện giờ trong cơ thể hắn đã không cách nào dung nạp thêm quá nhiều Tiên Thiên Mộc Sát nữa, vì thế phương pháp xử lý tốt nhất chính là tiếp tục tiến hành thiêu đốt chúng nó trên phạm vi rộng lớn.
Dựa theo những gì hắn hiểu được, thì tình hình này chẳng qua có thể xem như một dạng tinh luyện đặc thù, cũng gần giống với quá trình Tiên Thiên Mộc Sát đã ngưng luyện nên Khô Mộc Chi Độc vậy, nhưng nếu như hắn có thể kiên trì chịu đựng được lâu hơn, tương lai rốt cuộc như thế nào quả thật hắn cũng chưa dám nghĩ tới.
Sau khi cố gắng thử nghiệm hơn một canh giờ, cuối cùng Phong Nhược đã làm được như những gì hắn mong muốn, nhất thời hắn đã có thể khiến cho Tiên Thiên Mộc Sát trong cơ thể bốc cháy hẳn lên, lúc đầu hắn còn muốn tận dụng khả năng này để rèn luyện sức chịu đựng thêm một hồi nữa, nhưng càng về sau mức độ đau đớn càng kịch liệt khiến hắn không thể duy trì được nữa nên buộc phải dừng lại.
Tuy chỉ thiêu đốt trong khoảng thời gian rất ngắn nhưng nhất thời đã giải quyết được phần nào nỗi lo âu của Phong Nhược, dù sao muốn chính thức hóa giải toàn bộ hai phần Khô Mộc Chi Độc này e rằng hắn phải mất thêm một thời gian nữa!
Lúc này Mộ Phi Tuyết ở gần đó thoáng thấy Phong Nhược đổ mồi hôi đầy đầu, vẻ mặt đau khổ mà chợt sinh lòng nghi hoặc, thế nhưng nàng lập tức hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi. Nàng cứ thắc mắc không thôi, tuy nhiên suy nghĩ qua một lúc nàng liền nghiêm sắc mặt lại, rồi lên tiếng với vẻ mặt quyết liệt, đằng đằng sát khí: “Ngươi đang tu luyện công pháp tà ma ngoại đạo gì đó? Sao lại có bộ dạng chật vật đến như thế, ta khuyên ngươi tốt nhất nên dừng ngay, nếu không ta sẽ chẳng ngại mà ra tay trừ ma vệ đạo đâu...”
“Dừng lại à ? Cũng được, nhưng nàng sẽ thu nhận ta sao?”
Phong Nhược tuy bị đau nhức đến nổi khuôn mặt méo xệch, nhưng không hiểu sao lúc này tâm trạng hắn lại rất vui vẽ, có lẽ do trước đi xảy ra “cú ngoạm” ngoạn mục kia, nàng tiên áo trắng trước mặt hắn vốn chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn bóng dáng mà thôi, thế mà hiện tại hắn đã có thể chạm được vào người tiểu mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành này!
“Hừ... ráng nằm mơ tiếp đi ! Hành vi phạm thượng lúc nãy với bản Viện chủ đợi sau khi trở về ta sẽ tính sổ, bây giờ hãy trả lại thanh phi kiếm cho ta mau...” Mộ Phi Tuyết giận dữ la lên, cặp chân mày nàng dựng đứng hẳn lên, khuôn mặt xinh đẹp như bị phủ lớp băng lạnh giá, nghe qua lời nói của nàng có lẽ đang hận Phong Nhược thấu xương.
Phong Nhược cười cười rồi cũng không muốn dây dưa tốn nhiều thời gian nữa, hắn tiện tay lấy từ trong thắt lưng trữ vật ra thanh chủy thủ tinh xảo xinh đẹp đến mê người đó rồi trao trả lại cho nàng. Quả thật không thể phủ nhận một điều, cô nàng này đã khiến cho hắn thật sự động tâm, nhưng tất nhiên hắn sẽ không ngây thơ nghĩ rằng mình đủ tư cách để bước chung cùng nàng, bởi vì giữa bọn họ vốn có quá nhiều chênh lệch.
Nhưng mặc kệ thế nào đi nữa, Phong Nhược sẽ giúp nàng khu trừ toàn bộ đám Khô Mộc Chi Độc bên trong cơ thể, thật ra hắn chỉ có một mong ước duy nhất hết sức đơn giản, đó là có thể chứng kiến nàng được an toàn quay về Trấn Thiên Tông cũng đủ rồi.
“Hiện tại chúng ta khởi hành được rồi, nàng hãy dẫn đường đi, tạm thời sử dụng vật cưỡi của ta. Bây giờ ta biết nàng rất muốn vận dụng pháp lực để xử ta, đồng thời ta cũng biết rõ thực lực của nàng rất mạnh, chỉ cần dùng ngón tay út thôi cũng có thể bóp chết được ta. Nhưng ta nói trước, muốn đối phó với đám Khô Mộc Chi Độc này chắc chắn ta rành hơn nàng nhiều, mặt khác trong cơ thể nàng còn chứa rất nhiều chất độc đó, với tiến độ này nếu muốn khu trừ hết toàn bộ e rằng ít nhất cần phải làm... hai mươi lần nữa mới được!”
Phong Nhược đứng bên cạnh vừa nói hời hợt vừa gỡ bỏ phong ấn cho một con dơi cấp bốn, bởi vì tại Khô Mộc Hải này rõ ràng dơi là loài thích hợp nhất với việc phi hành.
“Cái gì ? Còn tới... hai mươi lần nữa lận à ! Cái tên dâm tặc này, lại đây mà hút độc nữa nè, ngươi có tin ta sẽ chém rơi đầu luôn không?...” Vừa nghe được câu nói đó, trên mặt Mộ Phi Tuyết lập tức đỏ bừng lên, nhất thời nàng muốn bộc phát ngay cơn giận dữ vốn đang được dằn nén nãy giờ, tức khắc một luồng kiếm quang hết sức lăng lệ hiểm ác điểm đến cạnh chóp mũi của Phong Nhược.
“Ôi trời, lúc đó là lần đầu tiên nên ngộ biến phải tòng quyền thôi, sau này không cần phải phiền phức như thế nữa đâu!” Phong Nhược không thể làm gì khác chỉ biết dang hai tay ra, tuy nữ nhân này đang bị trọng thương nhưng quả thật có thể nghiền chết hắn rất dễ dàng.
“Hừ... còn muốn sau này nữa hả, ngươi đừng có mơ! Tên tiểu tặc hạ lưu như ngươi hãy chờ sau khi ta quay về bổn tông, lúc đó xem ngươi làm sao hung hăng, càn rỡ nữa đây!” Mộ Phi Tuyết lại tiếp tục hừ lạnh, tuy nhiên nàng đã thu hồi luồng kiếm quang lăng lệ ác nghiệt kia lại, nhưng đột nhiên nàng nhớ tới điều gì đó bỗng nổi giận đùng đùng hét lên: “Còn nữa... mau mặc đồ vào, chẳng lẽ ngươi không còn chút liêm sỉ nào hay sao?”
Vừa nghe bảo thế Phong Nhược cũng chỉ biết lắc đầu bó chân bó tay mà thôi, quả nhiên đối với thứ nữ nhân này không thể nói lý lẽ được, dù rằng trước đây chính miệng nàng bảo rằng người tu đạo nào là cần gì chấp nhất chuyện nhỏ nhặt, nhưng hiện tại chính nàng lại...
“Bộ trang phục của ta bị hủy mất rồi, hơn nữa ta cũng không còn đồ dự trữ nào khác, nếu như nàng có hãy cho ta mượn đỡ trước đi? Khi nào trở lại tông phái ta sẽ trả lại cho”.
“Hừ... ngươi nghĩ hay thật !” Mộ Phi Tuyết nghe thế nhất thời trợn mắt nhìn trừng trừng Phong Nhược, rồi lập tức nhảy lên mình con dơi cấp năm mà phóng thẳng lên không trung.
“Ha ha...” Phong Nhược bất giác cười rộ lên rồi cũng nhanh chóng cưỡi dơi bay theo, hiện tại cách lúc mặt trời lên còn hơn hai canh giờ nữa, có lẽ cũng đủ để bọn họ rời khỏi khu vực trung tâm Khô Mộc Hải.
Dọc theo đường đi, Mộ Phi Tuyết không nói thêm câu nào nữa, bọn họ bay thẳng một mạch tới gần lúc mặt trời mọc thì đã cách xa chỗ cũ gần ngàn dặm rồi.
“Này... chúng ta phải dừng lại, mặt trời sắp lên rồi đấy!”
Phong Nhược thấy cô nàng Viện chủ Tử Huyên Viện ở phía trước vẫn chưa có ý định ngừng lại, lập tức Phong Nhược không dằn được mà hét lớn lên, phải biết rằng dơi là loài linh thú phi hành trong đêm tối, chẳng may chúng xuất hiện dưới ánh mặt trời gay gắt thì chắc chắn sẽ bị nắng chiếu đến chết khô mất thôi. Bình thường đối với dơi cấp bốn hắn không cần phải đau lòng này nọ, thế nhưng đó là con dơi cấp năm mà hắn thu phục được gần đây đấy, thật sự hắn không nỡ nhìn nó bị hành hạ đến chết như thế.
“Rốt cuộc ngươi cũng chẳng hiểu tôn ti trật tự là gì cả? Ai đứng ngang hàng ‘chúng ta’ với ngươi chứ? Ngươi có biết rằng chỉ nội câu nói đó thôi, bản Viện chủ có thể phạt ngươi đoạn hồn liệt phách hay không?”
Lúc này bóng dáng phía trước bỗng dừng lại, sau đó có một âm thanh lạnh lùng như băng giá vạn năm chợt vang lên.
Bình luận truyện