Phong Ngự

Quyển 2 - Chương 44: Địa hành thi quỷ



“Ngân giáp! Chạy nhanh lên nào!...”

Phong Nhược thúc giục Ngân Giáp Thiên Thù tăng tốc lao về phía trước, đương nhiên không phải hắn tự nhiên tốt bụng vội vàng lao lên trợ giúp mà đang nghĩ có thể lợi dụng được cơ hội này mà vượt qua chỗ rắc rối này hay không, dù sao nếu bị xếp hạng nhất từ dưới lên thì cũng mất mặt quá!

Càng đi về phía trước xương cốt dưới mặt đất ngày càng nhiều, mà U Minh Lâm này cũng cổ quái thật, đống xương trắng kia nếu không bị đốt thành tro bụi thì cho dù bị nghiền nát thành một nghìn mảnh nhỏ mấy canh giờ sau cũng biến thành một nghìn con thi quỷ cấp bốn! Riêng về điểm này ngay cả các tu sỹ cấp cao có thần thông quảng đại cũng không làm gì được!

“Chà chà! Thực lực của đám người kia thật không đơn giản chút nào a! Trên đoạn đường này ít nhất cũng đánh chết hơn nghìn con thi quỷ cấp bốn! Nhưng nếu thế chỉ sợ pháp lực của bọn hắn cũng đã bị tiêu hao gần hết rồi!”

Đi tiếp một đoạn nữa cuối cùng Phong Nhược cũng đã mơ hồ nghe thấy những tiếng gầm gừ kinh dị ngắt quãng, mà âm thanh này dường như có khả năng thu hút U Minh chướng khí cổ quái trên mặt đất, rất nhiều chướng khí chậm chạp cuộn về hướng âm thanh kia phát ra!

Đến khi Phong Nhược cưỡi Ngân Giáp Thiên Thù đi thêm được vài dặm nữa liền thấy một cảnh tượng kinh khủng hiện ra trước mắt, dọa hắn sợ hãi không nhịn được mà kêu lên một tiếng! Trước mắt hắn mà một mảnh đất rộng rãi tràn ngập thi quỷ cấp bốn, ít cũng phải có cả vạn con, mà ở bầu trời phía trên còn có mấy trăm con thi quỷ cấp năm bay lượn!

Nhưng làm hắn khiếp đảm nhất là một con quái vật khổng lồ cao tầm mấy chục trượng đang đứng giữa bầy quỷ, cả người đen sì, thân thể giống như linh thú bình thường nhưng có tận hai cái đầu to lớn thỉnh thoảng phun ra mấy đạo khí đen trông rất ghê tởm, mà khí đen này vô cùng độc, có khả năng ăn mòn và làm ô uế mọi vật, mỗi lần phun ra cũng xa cả trăm trượng, dựa vào những gì hắn đã đọc được trước đây thì con Quỷ Tướng này ít nhất cũng phải cấp bảy cấp tám!

Mà lúc này có mười bốn mười lăm người của ba nhóm nhỏ đang bị lũ quỷ vây khốn, nhưng Phong Nhược cũng không biết được bọn họ là người của Trấn Thiên Tông hay Cửu Thần Cung! Thật không may, xem tình hình này bọn hắn không thể phá vòng vây chạy ra ngoài được rồi, chỉ có thể cố thủ trong trận pháp mà thôi!

Nhưng đó là duy trì trong thời gian ngắn, chỉ cần tên Quỷ Tướng gọi thêm thi quỷ cấp bốn tới nữa thì chắc cũng chỉ còn cách phát tín hiệu cầu cứu mà giữ lấy mạng!

“Ngân Giáp, đi vòng qua! Chạy thôi!”

Phong Nhược ra lệnh cho nhóc nhện, trong lòng thầm tiếc rẻ, không khéo trong cơ thể con Quỷ Tướng kia có Ngũ hành thạch trung phẩm cũng nên!

“A…Mấy con khốn!”

Tuy Phong Nhược đã chủ động lệnh cho Ngân Giáp Thiên Thù lẩn trốn nhưng vẫn không tránh khỏi tầm quan sát của đám thi quỷ cấp năm đang bay tán loạn trên bầu trời kia, lập tức một đống thi quỷ cấp bốn được điều đến chặn đánh chủ tớ nhà hắn!

“Ngân Giáp! Xông lên!”

Phong Nhược một mặt ra lệnh cho Ngân Giáp một mặt bấm kiếm quyết xuất Mị Ảnh ra bay thẳng lên không trung chém về phía mấy con thi quỷ cấp năm lắm chuyện!

Mặc dù bây giờ hắn chưa đủ tư cách để luyện tập những kiếm quyết uy lực kia nhưng riêng về năm đạo kiếm quyết cơ bản thì đã vô cùng thuần thục, chỉ trong nháy mắt đã xuất được ra mấy kiếm liên tiếp, tuy rằng không quá mạnh mẽ nhưng lực công kích cũng không đến nỗi tệ!

Nên ngay lập tức Mị Ảnh như một làn khói nhẹ lướt qua chém thủng một con thi quỷ cấp năm! Mà ngay sau đó cuồng phong cuốn theo xé toạc vết thương ra, đến khi Mị Ảnh xuyên qua thì thân thể của con thi quỷ cấp năm đã bị thủng một lỗ lớn như cái chậu nước rồi!

Mị Ảnh được thêm thần thông gió lốc thật là bá đạo!

“Xoay tròn! Tiến lên!”

Phong Nhược lại kết kiếm quyết, Mị Ảnh đang lao vun vút trên không xoáy ngược lại một đường vô cùng đẹp mắt quay trở về mà không hề giảm tốc, đây chính là chỗ tốt do trận pháp Mị Ảnh đem lại, kiếm khí nhanh như gió, linh hoạt như mây trôi nước chảy!

“Phập!” Con thi quỷ cấp năm thứ hai bị Mị Ảnh xuyên thủng giết chết! Nhưng còn ba con còn lại đã nhanh chóng liệng người tránh thoát, đây là do Phong Nhược không nắm giữ được kiếm quyết cao cấp nên chỉ có thể đánh chết từng con một, nếu hắn biết kiếm quyết cao cấp thì chỉ trong một chiêu đã có thể chém nát cả năm con thi quỷ cấp năm này rồi!

Cũng may cho đến lúc này Phong Nhược luôn am hiểu cận chiến nên vừa điểu khiển Mị Ảnh hắn vừa lấy Bôn Lôi Kiếm ra đứng trên lưng Ngân Giáp quần nhau với ba con thi quỷ cấp năm còn lại!

Cùng lúc này Ngân Giáp Thiên Thù cũng đang rất vất vả chiến đấu, con đường đang rộng thoáng bỗng nhiên bị hơn trăm tên thi quỷ cấp năm chặn lại, hung hãn vô cùng!

Nhưng tám cái chân như lưỡi dao sắc bén của nó đâu phải chuyện đùa, chỉ nghe thấy vang lên những tiếng răng rắc liên hồi, bọn thi quỷ cấp bốn kia nhìn có vẻ dữ tợn to con nhưng căn bản không chạm được đến Ngân Giáp, nó vươn tám cái chân dài ngoẵng ra múa loạn chạy thẳng về phía trước, nơi nó đi qua thi quỷ bị chém như chém chuối, xương cốt văng tứ tung, nhanh như một cơn lốc, không gì có thể cản nổi! Giống một vị tướng oai phong đánh đâu thắng đó, không ngán bất cứ thứ gì!

Khi Phong Nhược giải quyết xong ba con thi quỷ cấp năm thì Ngân Giáp Thiên Thù cũng đã mang hắn chạy ra khỏi vòng vây trùng trùng điệp điệp!

“Ha ha ha! Ngân Giáp! Làm tốt lắm! Lúc nào trở về ta sẽ ban thưởng cho ngươi một viên Ngũ hành thạch hạ phẩm!”

Phong Nhược vui sướng hô hào, tu vi của Ngân Giáp cùng dơi quỷ cấp năm đã tăng tiến rồi nên cho tụi nó ăn Ngũ hành thạch cấp thấp cũng không đủ dắt răng cho nên hắn đành cắn răng cứ cách một thời gian ngắn cho chúng ăn một viên Ngũ hành thạch hạ phẩm!

“Này! Đạo hữu kia, đừng có đi! Xin hãy ra tay giúp đỡ, ta sẽ hậu tạ!”

Lúc này những tên đệ tử lịch lãm rèn luyện bị thi quỷ bao vây nhìn thấy Phong Nhược vừa lao qua liền ra sức hò hét, tình thế bây giờ bọn hắn không còn sức mà phá vây, nếu không có người hỗ trợ thì chắc chắn sẽ bị loại ra khỏi lần lịch lãm rèn luyện này rồi!

“Hừ hừ! Hậu tạ cái đầu các ngươi ấy! Từ từ ở đó mà hưởng thụ đi!”

Liếc mắt nhìn về phía sau một cái Phong Nhược bắt đầu vội vã vận chuyển Thanh Mộc Linh Quyết, hắn phải luôn luôn cố gắng duy trì pháp lực ở trạng thái đỉnh cao nhất mới có thể chống đỡ những nguy hiểm bất ngờ được!

Tiếp tục hướng về phía trước hắn cũng không gặp nhiều nhóm lớn thi quỷ cấp bốn nữa, hình như bọn chúng đều bị Quỷ Tướng kia triệu tập lại xiết chặt vòng vây rồi thì phải! Nhưng cũng vào lúc này đã không còn thấy được mặt đất lầy lội nữa mà tất cả đều bị sương mù màu đen dày hơn một thước bao phủ, như thế này thì không thể nhìn thấy được dấu vết của những người đi trước lưu lại nữa!

“Thôi xong! Phiền toái rồi, không cẩn thận là lạc đường như chơi, kiểu này không thể đi vào ban đêm được!”

Ngẩng đầu nhìn sắc trời, Phong Nhược lập tức quyết định tìm một nơi thích hợp để ẩn nấp bởi vì chỉ khi trời sáng hắn mới miễn cưỡng xác định được phương hướng đi tiếp!

Nhưng U Minh Lâm này tuy là một thung lũng to lớn nhưng địa hình rất đơn điệu, chỉ ngẫu nhiên có một sườn núi nhỏ nhô lên hoặc vài sơn cốc hẹp, mà tất cả những nơi này đều không thích hợp cho việc cắm trại.

“Chẳng lẽ phải qua đêm trên cây sao?”

Phong Nhược đang nghĩ như vậy thì bỗng nhiên phát hiện cách đó không xa khí đen trên mặt đất bắt đầu chuyển động xoáy thành một vòng xoáy vù vù…đồng thời có tiếng gầm nhẹ, một bóng đen chạy rất nhanh về phía trước!

“Ngân Giáp! Lùi lại!”

Quát lớn một tiếng! Phong Nhược không còn kịp xuất Mị Ảnh ra tấn công mà chỉ vung Bôn Lôi Kiếm đâm thẳng về phía trước!

Đây chính là địa hành thi quỷ cấp bảy rất hiếm thấy, dựa vào những gì hắn đọc được trước đây thì loại quỷ này bám theo người rất dai, ẩn nấp cực kỳ kín đáo, mà một khi đã ra tay thì nhanh như gió hơn nữa nó cũng có một điểm khá giống với Ngân Giáp Thiên Thù, có sáu cái móng vuốt sắc bén vô cùng lợi hại, với lực phòng ngự của Ngân Giáp bây giờ cũng không chịu nổi mấy kích, nếu đối đầu rất dễ bị mổ bụng mà chết!

“Keng…keng!”

Trong chớp mắt Phong Nhược nhanh nhẹn dùng Bôn Lôi Kiếm đỡ được hai cái móng vuốt của địa hành thi quỷ nhưng lại bị ba cái móng khác chém thẳng vào lồng ngực!

“Gặp quỷ rồi!” Phong Nhược không kịp trốn tránh bị đánh văng ra xa mấy trượng, qua đó có thể thấy thực lực của thi quỷ này mạnh mẽ đến như thế nào!

Lồm cồm bò dậy hắn vội vàng sờ soạng trước ngực rồi thở phào nhẹ nhõm, trên trang phục Sạn Tuyết không có lấy một vết nứt!

“Ha ha! Tốt quá, tốt quá, năng lực phòng ngự của trang phục Sạn Tuyết này quả là kinh người, xem ra mình lại thiếu Mộ Phi Tuyết một món nhân tình rồi!”

Vừa nghĩ Phong Nhược vừa bật dậy xông lên một lần nữa, bây giờ hắn phải thu hút sự chú ý của địa hành thi quỷ để Ngân Giáp Thiên Thù đứng một bên phun tơ trợ giúp, nếu không để nó đối mặt với Ngân Giáp thì đảm bảo Ngân Giáp sẽ chết ngay tức khắc, bời vì căn bản chúng không cùng đẳng cấp!

“Ây da!..”

Quát khẽ một tiếng, Phong Nhược cũng không thi triển pháp thuật Thuẫn Tường mà dậm mạnh hai chân xuống đất nhảy thẳng lên không, đồng thời rất nhanh truyền nội lực vào trong Bôn Lôi Kiếm, bởi vì qua lần giao đấu đầu tiên hắn biết rằng độ săc bén của kiếm chưa đủ để đả thương thi quỷ kia cho nên hắn phải kích hoạt tiềm năng của kiếm để thi triển chiêu thức đáng sợ Diệu Kim Kiếm Khí!

“Vèo..vèo!”

Ngay lập tức trên Bôn Lôi Kiếm phát ra một luồng ánh sáng màu vàng dài vài thước rồi theo thế công của Phong Nhược chém thẳng xuống địa hành thi quỷ!

“Keng…keng!” Những âm thanh chát chúa vang lên, Diệu Kim Kiếm Khí chỉ miễn cưỡng chém được một móng vuốt mà thôi!

“Thập Trượng Thanh Ti!”

Thấy mọi chuyện không ổn, Phong nhược cấp tốc thi triển pháp thuật Thập Trượng Thanh Ti để trói đối thủ, cũng không còn cách nào khác bởi vì lực phòng ngự của thi quỷ cấp bảy này quả thật rất kinh khủng, năm đó hắn dùng Bôn Lôi Kiếm thi triển Diệu Kim Kiếm Khí liền phá nát hai tòa Chính Phản Như Sơn Trận Pháp mà bây giờ vất vả lắm mới chặt được một móng vuốt của nó!

Nếu không cẩn thận để địa hành thi quỷ này chiếm được tiên cơ thì chỉ sợ hắn sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục mất, dù sao đi nữa trang phục Sạn Tuyết cũng không bảo vệ được đầu của hắn, lấy tốc độ của thi quỷ này thì thật sự hắn cũng không kịp phòng bị!

“Trói!”

Hơn mười sợi Thập Trượng Thanh Ti phóng ra trói chặt hai cái móng vuốt của con thi quỷ đang nhảy lên trên không để tránh né!

Mà cũng ngay lúc này Ngân Giáp Thiên Thù nãy giờ đứng rình rập ở bên cũng lập tức phun ra mấy chục sợi tơ nhện giúp Phong Nhược trói buộc thi quỷ, dưới phối hợp của hai chủ tớ địa hành thi quỷ tạm thời bị khống chế!

“Ngân Giáp! Làm tốt lắm!” Phong Nhược hét to một tiếng rồi nhân cơ hội này nhảy lên không trung, dồn hết sức đâm thẳng Bôn Lôi Kiếm vào đầu của con quỷ này!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện