Phong Ngự

Quyển 2 - Chương 47: Đạp vân chiến ngoa



Nhìn thấy cảnh này Phong Nhược thờ phào nhẹ nhõm, mặc kệ như thế nào đi nữa thì Ngân Giáp Thiên Thù vẫn giữ được cái mạng nhỏ của mình, mà chuyện lần này cũng cho hắn một bài học không nhỏ, tuyệt đối không được phép dựa vào cảm tính để đánh giá các vật phẩm trong Tu Tiên giới. Như Ngũ hành thạch cấp thấp, hạ phẩm, trung phẩm… nghe qua thì chỉ kém nhau một cấp bậc nhưng thật sự năng lượng ẩn chứa trong đó lại cách xa nhau cả nghìn vạn dặm!

“Chà! Thật không thể tưởng tượng được nếu là Ngũ hành thạch thượng phẩm thì uy lực kinh khủng đến mức độ nào nữa! Tuyệt đối sau này không được phạm phải sai lầm kiểu này!”

Thầm sợ hãi lầm bẩm Phong Nhược đứng dậy men theo tường đá đi lên phía trước, thời gian từ giờ cho đến sáng còn rất dài, hơn nữa cũng không biết Ngân Giáp Thiên Thù đến bao giờ mới khôi phục lại sức lực cho nên trong khi rảnh rỗi hắn cũng tìm hiểu xung quanh chỗ này một tý, nếu đen đủi không khéo hắn phải ở lại đây vài ngày cũng nên!

Theo như những gì hắn quan sát được thì đây chỉ là một sông ngầm dưới mặt đất, không có gì khác lạ, mà vật lạ màu trắng bay khắp nơi trong bầu không gian này chắc là một loại côn trùng nào đó sinh sống thành đàn ở đây nếu không cũng không làm thức ăn ngon lành cho dơi quỷ như vậy!

Nhưng lúc Phong Nhược mới leo lên phía trước mấy chục trượng thì cảm giác có chuyện không ổn, bởi vì đám côn trùng màu trắng đang tản ra ở bốn phía lại đang lao nhanh tụ về phía hắn giống như đang nhìn thấy thức ăn ngon!

“Không ổn!”

Tuy không hiểu tại sao lại có chuyện như thế nhưng Phong Nhược vẫn tiến nhanh về phía trước, mà hắn không ngờ loài côn trùng nhỏ này ban đầu nhìn chậm chạp như vậy nhưng bây giờ tốc độ lại nhanh vô cùng, chẳng mấy chốc đuổi kịp hắn rồi nhằm vào những kẽ hở trên trang phục Sạn Tuyết mà chui vào!

Điều này làm Phong Nhược sợ hãi hồn vía bay lên trời, cái thứ chết tiệt này tuy nhỏ nhưng số lượng rất nhiều, chỉ chủ quan một chút mà hắn đã bị bao vây tứ phía!

“Dơi quỷ! Cứu ta!”

Hắn hoảng hốt vừa phất tay xua đuổi vừa kinh hãi gào lớn, nhưng tất cả không có tác dụng, số lượng những vật này rất nhiều, còn may trang phục Sạn Tuyết là trang phục cao cấp nên cho dù có những khe hở nhưng năng lực phòng ngự rất cao, ngay cả tro bụi cũng không lọt nên tạm thời hắn chưa bị thứ quỷ quái kia chui vào người, nhưng hai bàn tay thì đang thò hẳn ra ngoài không biết giấu vào đâu!

Trong nháy mắt có vài chục vật trắng trắng này bám lên hai bàn tay của Phong Nhược làm hắn có cảm giác lạnh giá như băng, có phần giống da thịt lạnh lẽo của người chết làm hắn sợ hãi tóc tai dựng đứng!

Không thể chờ dơi quỷ đến ứng cứu nữa, Phong Nhược cắn răng nhảy thẳng từ trên vách đá xuống sông ngầm phía dưới, cũng đành liều chứ lỡ vật này có chứa kịch độc thì hắn chết lúc nào không biết!

Nhảy từ trên cao xuống nước cuối cùng Phong Nhược cũng rũ được hết những thứ đang bám trên tay kia, nhưng ngay lập tức hăn lại cảm thấy không ổn bởi vì nước sông này lạnh một cách quỷ dị, thấm vào xương tủy, hơn nữa hơi lạnh nhanh chóng tràn vào khắp nơi trong cơ thể làm hắn mơ hồ ảo giác, mà ngay lúc này hắn mới chợt nghe thấy tiếng dơi quỷ đang bay lượn trên đầu lo lắng kêu gào “Chít…chít..”!

“Chết rồi! Sông ngầm này có vấn đề!”

Trong lòng Phong Nhược âm thầm kêu khổ, nước sông này còn lạnh giá hơn cả băng tuyết trên đỉnh Tiếp Thiên Phong, chỉ trong chốc lát mà cả người hắn sắp đông cứng rồi!

“Xuất kiếm!...”

Ngay khi hắn có ý định ngự kiếm phi hành để bay ra khỏi mặt nước quái quỷ này thì bỗng nhiên cảm giác thấy ở đùi phải của mình có vật gì bám lấy ra sức lôi kéo xuống đáy sông!

“Quỷ nước?...”

Một ý nghĩ rất nhanh thoảng qua đầu Phong Nhược, hắn nhớ rõ ở ngọc giản “Những ghi chép về sông núi Thương Ngô Giới” đã miêu tả qua về quỷ nước, loài này xuất hiện ở sông ngầm rét lạnh như băng dưới lòng đất tối tăm, sinh ra từ hồn phách của tu sỹ sau khi chết đi chuyên tấn công các tu sỹ khác, còn đối với linh thú thì vô hại, nếu không thoát được thì tu sỹ bị tấn công cuối cùng cũng sẽ biến thành quỷ nước!

Nghĩ đến đây Phong Nhược sợ run cả người nhưng vẫn tỉnh táo tìm cách thoát thân, hắn đạp mạnh chân trái xuống phía dưới mượn lực để nhảy lên đồng thời thi triển pháp thuật Thập Trượng Thanh Ti bám lấy một tảng đá lớn bên bờ sông, sau đó dốc hết sức bơi vào!

Nhưng sức lực của quỷ nước dưới sông ngầm lại mạnh mẽ hơn Phong Nhược tưởng tượng, hắn mới vùng vẫy bơi vào bờ được một đoạn ngắn đã bị giữ chặt lại, mà bây giờ ngay cả chân trái cũng bị níu kéo!

“Phải cởi giày?”

Phong Nhược chợt nghĩ đến cách này nhưng hắn thật sự không nỡ, đây là giày chiến mà hắn lấy được của Minh Khê, đến tận bây giờ vẫn chưa hiểu rõ tác dụng của nó! Hiện tại hắn đã có tu vi Trúc Cơ kỳ, pháp lực tăng mạnh nhưng vẫn không có cách nào kích hoạt được đôi giày chiến này!

“Mặc kệ, cứ thử xem sao!”

Hắn cắn răng dốc hết sức liều mạng truyền pháp lực vào đôi giày chiến, muốn thử xem liệu làm thế này có thể lấy đà để thoát khỏi con quỷ nước này được hay không!

Ngắn ngủi trong thời gian mấy nhịp thở Phong Nhược đã truyền hết hơn nửa pháp lực trong cơ thể vào đôi giày chiến nhưng nó vẫn như thùng không đáy, điên cuồng hấp thu mà không có bất cứ phản ứng gì, chuyện này cũng không làm hắn bất ngờ, chẳng qua chưa bao giờ hắn dám thử đến cùng mà thôi, bình thường chỉ nhờ cặp giày này mà gia tăng tốc độ!

Nhưng bây giờ cũng không suy nghĩ nhiều được nữa, đành đánh cược cái mạng nhỏ này một lần vậy!

Cuối cùng khi pháp lực trong cơ thể Phong Nhược bị rút cạn không còn một giọt thì hắn bỗng nhiên cảm giác được có một luồng khí ấm áp từ dưới chân chạy lên rồi nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân, làm cho thân thể đang sắp đông thành băng của hắn phục hồi lại như cũ!

Tiếp đó khi chưa kịp suy nghĩ đang có chuyện gì xảy ra thì cả người hắn bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ tống ra xa…”Ầm” một tiếng đâm mạnh vào tảng đá bên bờ sông!

Va chạm mạnh làm đầu óc Phong Nhược quay cuồng, đến nửa ngày sau mới tỉnh táo lại được, chỉ thấy dơi quỷ đang lượn lờ vui mừng kêu réo ầm ỹ, hai móng vuốt đang quắp lấy một cái xác trong suốt cổ quái từ dưới sông ngầm bay lên! Những nơi nó đi qua mấy vật nhỏ màu trắng kỳ lạ kia đều sợ hãi tránh xa, nhìn thế cũng đủ biết dơi quỷ chính là khắc tinh của bọn nó!

Nhưng bây giờ hắn cũng không có tâm trí đâu mà nghĩ về những việc khác liền cúi đầu nhìn xuống dưới chân, hắn thật sự lo lắng vừa rồi làm rơi mất đôi giày chiến dưới đáy sông hoặc vì dụng quá nhiều lực mà làm nó hỏng mất.

Phong Nhược mới nhìn xuống liền ngạc nhiên ngơ ngẩn cả người, đôi giày vốn có màu đen xấu xí bây giờ bỗng nhiên biến ảo ra hình dáng vô cùng lạ mắt!

Nó vẫn có màu đen nhưng không phải màu đen hắc ám trước kia mà một màu đen làm người ta nhìn vào cảm giác vô cùng huyền bí, tuy hình dáng bên ngoài không có nhiều thay đổi nhưng nó lại vô hình phát ra một khí thế uy áp lãnh lệ kinh người!

“Đạp vân?...”

Trong đầu Phong Nhược bỗng nhiên hiện lên cái tên này, thật quỷ dị, cũng chả biết tại sao hắn lại nghĩ đến cái tên này nữa!

“Đạp Vân Chiến Ngoa? Nghe cũng hay đấy chứ!”

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, trong lòng Phong Nhược thầm vui mừng, chắc chắn Đạp Vân Chiến Ngoa này có phẩm chất rất cao, lần trước chắc do Minh Khê bị thương không đủ pháp lực duy trì nên nó mới biến thành hình dáng như lâu nay, mà pháp lực của hắn thì không đủ nên không có cách nào kích hoạt, nếu không phải lần này vô tình phải đương đầu vs quỷ nước thì chỉ sợ hắn cũng sẽ không bao giờ dồn hết pháp lực vào đôi giày chiến này!

“Ha ha! Hi vọng sau khi Minh Khê khôi phục trí nhớ không quay lại đòi đồ!”

Nghĩ đến đây Phong Nhược lại nhìn một vòng xung quanh quan sát tình hình, Ngân Giáp Thiên Thù vẫn nằm im lìm trôi nổi trên sông nhưng lớp vỏ màu đen xấu xí kia đã được gột sạch, còn dơi quỷ cấp năm thì đang ăn cái xác trong suốt quỷ quái kia!

“Đây chính là quỷ nước sao? Thật không thể tưởng được!”

Phong Nhược lắc đầu cảm thán nói, bây giờ hắn cũng không thể xác định được con quỷ nước kia là do lúc nãy bị Đạp Vân Chiến Ngoa phát lực mà chết hay bị dơi quỷ đánh chết nữa!

Bình tâm trở lại hắn lấy khối ngọc giản ghi chép về Thương Ngô Giới ra cẩn thận đọc lại tất cả những gì nói về quỷ nước, đọc xong mới rõ được vài điều!

Quỷ nước là do hồn phách của tu sỹ sau khi chết đi hình thành, còn những vật kỳ lạ trôi nổi bồng bềnh trên không trung kia có tên là rêu hàn băng, vật này không có sinh mạng mà là một dạng thực vật chỉ tồn tại ở khu vực sông ngầm lạnh lẽo dưới đất mà thôi, nhưng khi có hơi ấm của người xuất hiện thì sẽ thu hút sự chú ý của loại thực vật này, lúc đó nó sẽ vây lại bám đuổi cho đến khi người đó chết cóng mới bỏ qua, đó là tình cảnh mà lúc nãy Phong Nhược gặp phải!

Đây cũng là lí do chính mà dơi quỷ cùng Ngân Giáp không bị tấn công, hai đứa nó đều có máu màu xanh không ấm áp như máu người nên không thu hút sự chú ý của loài rêu này, nhất là dơi quỷ, vì nó có thần thông trời sinh thuộc tính băng hàn nên coi đám rêu và thậm chí xác quỷ nước thành món ngon mà ăn ngấu nghiến!

Nhưng rêu hàn băng này lại chính là một loại tài liệu cực kỳ quý hiếm dùng để luyện đan, Phong Nhược tìm tòi trong mấy cái ngọc giản mới biết được loài rêu này là nguyên liệu để luyện chế một loại đan dược có đẳng cấp rất cao là Ngọc Phách Nguyên Cực Đan, đối với tu sỹ tu luyện công pháp thuộc tính băng hàn thì đan dược này là bảo vật cầu còn không được!

“Thuộc tính băng hàn, hình như Hắc Thủy Linh Quyết cũng có thuộc tính này! Nói như thế mình nên dự trữ một ít!”

Phong Nhược nghĩ thầm, có lẽ nên lấy một ít rêu hàn băng này cất đó, tuy rằng Ngọc Phách Nguyên Cực Đan có đẳng cấp rất cao hơn nữa hiện tại hắn không biết luyện đan nhưng ai mà biết được tương lai sau này sẽ như thế nào? Nếu bỏ lỡ cơ hội này về sau muốn tìm được sông ngầm dưới lòng đất như bây giờ cũng không dễ một chút nào cả!

Mà tại thời điểm này nếu cố tình lưu lại ký hiệu ở đây thì với tình trạng kỳ lạ của U Minh Lâm thì dù có một nghìn cái ký hiệu cũng vô tác dụng!

Suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện Phong Nhược cũng không vội vã rời khỏi chỗ này, dù sao hắn cũng không có hi vọng chen chân vào nhóm mười người đầu tiên ra khỏi U Minh Lâm cho nên cứ thoải mái ở lại đây kiếm một ít rêu hàn băng, tương lai dùng để luyện đan thì quá tốt, mà không luyện được thì đem đi bán chắc cũng rất được giá!

“Dơi quỷ! Đem ta lên trên kia!”

Phong Nhược cũng không vội vàng đi thu thập đám rêu đang trôi nổi kia bởi vì hiện tại toàn bộ pháp lực của hắn đã bị tiêu hao không còn một chút nào nữa, mà rêu hàn băng lại rất quỷ dị cho nên tốt nhất cứ khôi phục lại toàn bộ pháp lực đã rồi tính sau!

Mà cũng may lúc này có dơi quỷ ở đây nếu không hắn và Ngân Giáp Thiên Thù đã gặp nguy hiểm lớn rồi, chắc chết lúc nào không biết!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện