Quyển 2 - Chương 59: Mộc sát yêu
Bên trong biển cát vàng mênh mông không thấy bờ, một đám mây mù cuồn cuộn bay lên, trông như một bầy ngựa hoang bất kham không bị ràng buộc, lại tựa như một trận cuồng phong từ chín tầng trời đang phun mây nhả mù, không thể ngăn cản, không thể chống lại!
Phong Nhược chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ dùng cách thức điên khùng này để phi hành, dù sao đi nữa bây giờ hắn vẫn đang ngồi trong chiếc xe cổ quái tùy ý mặc sức lướt bay giữa biển cát bát ngát vô bờ. Một cảm giác lâng lâng thống khoái lan tràn trong hắn cũng như tất cả mọi người trong xe.
Sức chạy của năm đầu Sa Tỷ Thú kia không thua sút chút nào so với năng lực phi hành của một con linh thú cấp bốn, dưới sức kéo của chúng chiếc xe cổ quái tựa như một con thuyền nhỏ giữa biển cả phong ba, cứ trập trùng chồm lên nhào xuống giữa những rặng cát cao vút, mạo hiểm trong từng khoảnh khắc. Cũng may hai chục người Phong Nhược đều đã có tu vi Trúc Cơ kỳ, nếu không thì cũng khó mà ngồi vững vàng được trong hoàn cảnh này.
Mà ở đây là khu vực biên giới của Khô Mộc Hải, cũng là nơi năm Đại tông môn của Thương Ngô Giới bố trí mười tám đường phòng tuyến. Ánh nắng mặt trời ở đây dù không đáng sợ như những nơi sâu bên trong Khô Mộc Hải nhưng vẫn nóng gắt nhức mắt, dù sao bọn hắn vẫn còn chịu đựng được. Đây cũng là nguyên nhân mọi người dám đi ra ngoài vào ban ngày.
Ngay đằng trước xe Kim Bất Không vẫn đứng sừng sững bất động, hắn là đệ tử của Ngọc Dương Tông, một trong năm Đại tông môn của Thương Ngô Giới, cũng là một trong những thủ vệ của phòng tuyến thứ mười bảy ở Khô Mộc Hải. Hắn đã ở nơi này suốt hai mươi năm, có kinh nghiệm sinh tồn hơn ai hết, bọn người Phong Nhược khi biết được thân phận hắn tất nhiên không có ý kiến gì.
Theo như lời của Kim Bất Không thì chỗ lưu vong trong Khô Mộc Hải đã bị vứt bỏ, đường phòng tuyến thứ mười tám cũng được dời về phía sau, nhứ vậy có nghĩa phòng tuyến thứ mười bảy mà đám người Phong Nhược đang đi tới chính là phòng tuyến ở ngoài cùng!
Tất nhiên nhiệm vụ của những người như hắn không phải là đi ngăn cản Mộc Yêu hay Thị Huyết Yêu Long ở trong Khô Mộc Hải bởi vì bọn hắn còn chưa đủ sức để làm điều đó, mà là nắm bắt tình hình của biên giới Khô Mộc Hải, một khi thấy có việc dị thường thì lập tức truyền tống cấp báo tin tức trở về.
Sở dĩ như vậy bởi vì hiện tại mới chỉ có Mộc Yêu xuất hiện, còn chưa thể xác định được liệu Thị Huyết Yêu Long có thật sự nhảy ra hay không nữa, trong khi đó năm Đại tông môn lại không thể vì chuyện chưa xác thực này mà tập họp toàn bộ lực lượng của Tu Tiên giới được. Việc như thế sẽ hao phí nhân tài vật lực quá sức tưởng tượng, nhất là ở một địa phương vốn nghèo nàn linh khí như Khô Mộc Hải này, mỗi ngày trôi qua sẽ tiêu hao một lượng Linh thạch, Linh sa khổng lồ.
Nói cách khác đám người Phong Nhược chủ yếu đảm nhận việc tuần tra báo động, bởi vì sau trận chiến hơn nghìn năm trước nguyên khí của Tu Tiên giới bị tổn hại nặng nề, cho đến ngày nay vẫn không thể có cách nào miễn cưỡng tấn công vào động quật dưới lòng đất kia để tiêu diệt hoàn toàn Thị Huyết Yêu Long cả!
Như vậy cũng đủ biết chỗ mà bọn Phong Nhược sắp đặt chân đến nguy hiểm đến mức nào rồi.
"Các ngươi nhớ cho kỹ, ban đêm nhất định phải cẩn thận vì Mộc Yêu cực giỏi đánh lén, mọi người nên tránh hành động một mình. Mỗi đội năm người trong lúc tuần tra phải giữ vững đội hình phòng ngự, nếu các ngươi có thể làm tốt việc này thì chẳng phải sợ hãi mấy con Mộc Yêu nữa!."
Kim Bất Không thao thao bất tuyệt nói với bọn Phong Nhược, dọc đường đi hắn chưa bao giờ dừng miệng, trước sau chỉ ngồi giảng giải cụ thể từng cách phòng ngừa lũ Mộc Yêu!
"Xin hỏi Kim sư huynh, ngươi đã giết con Mộc Yêu nào chưa? Ngươi có gặp qua con nào không?"
Một đệ tử Phi Tinh Tông ngồi đằng trước xe cười hì hì hỏi.
"Nói nhảm, nếu ta từng gặp Mộc Yêu thì còn đứng đây nói chuyện được với các ngươi nữa hay sao? Những ai từng gặp Mộc Yêu đều chết cả rồi!" Kim Bất Không tỉnh queo đáp. "Bởi vậy mới nói, chuyện quan trọng nhất chính là chuẩn bị đề phòng cho tốt!"
"Kim sư huynh, cho ta hỏi chút, những con Mộc Yêu kia phải chăng cũng được phân chia ra chủng loại, cấp bậc?" Phong Nhược chợt hỏi, hắn cũng chưa hiểu về Mộc Yêu cho lắm, nếu tiểu Mộc Yêu trong người hắn chủ động công kích có lẽ sẽ rất lợi hại, nhưng nếu tất cả Mộc Yêu đều như thế thì e rằng Tu tiên giới đã không còn tồn tại nữa rồi!
"Hỏi rất hay! Trước tiên, các ngươi nên biết, thứ gọi là Mộc Yêu thật ra là một con rối có Khô Mộc Chi Độc, không có tri giác. Nói cách khác thứ Mộc Yêu này cũng giống như thi quỷ cấp bốn trong U Minh Lâm, nhưng mà nếu ta có thể chọn lựa thì thà đối mặt với một trăm con thi quỷ cấp bốn chứ không hề muốn đối địch với một con Mộc Yêu!"
Kim Bất Không liến thoắng nói, nếu không phải ai cũng nghe được những lời hắn nói lúc trước, thì chắc hẳn đều nghĩ hắn dạn dày kinh nghiệm đối phó với Mộc Yêu lắm.
"Lão Kim nói hay thật! Cái ngươi nói phần lớn bọn ta đều biết mà! Mộc Yêu chính là do Thị Huyết Yêu Long dùng Tiên Thiên Mộc Sát luyện chế ra, Khô Mộc Chi Độc có được từ mấy lần ngưng luyện Tiên Thiên Mộc Sát. Cái chúng ta muốn biết chính là Thị Huyết Yêu Long có thật sự xuất hiện hay không vậy? Có người nào tận mắt nhìn thấy sao? Chuyện này khiến toàn bộ Thương Ngô Giới hoang mang, đừng nói cuối cùng chỉ là sợ bóng sợ gió nha!"
Lúc này một tên đệ tử của Ngọc Dương Tông có quen biết với Kim Bất Không lên tiếng.
"Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai đây? Ta chỉ ở đây trông coi những kẻ lưu vong mà thôi, cũng không có bản lĩnh đi nhìn Thị Huyết Yêu Long xem như thế nào, tuy nhiên ở lâu đài Khô Mộc bên kia lại có năm người lưu vong bị trúng Khô Mộc Chi Độc, hẳn là do Mộc Yêu từ bên trong động quât dưới lòng đất chạy tới, mà theo suy đoán nếu số lượng Mộc Yêu không đạt đến một mức độ nhất định chúng chắc chắn sẽ không rời khỏi động quật, cho nên rất có thể Thị Huyết Yêu Long đã thật sự sống lại rồi!"
"Nếu vậy chẳng phải chúng ta hiện tại đang đi vào chỗ chết sao?"
Lúc này một đệ tử của Thượng Tam Viện ngồi cạnh Phong Nhược tên là Chu Bình lo lắng hỏi.
"Ngươi sợ cái gì? Ta ở nơi này hai mươi năm rồi mà chưa sợ nữa là!" Kim Bất Không nhếch miệng rồi bỗng nhiên vỗ vỗ đầu mình, cau mày nói:"Vừa rồi ta nói đến đâu rồi nhỉ? Ờ đúng rồi, vị sư đệ kia có hỏi Mộc Yêu có phân ra chủng loại cấp bậc gì không, chuyện này thì ta biết rõ. Thật ra cũng khá đơn giản, những Mộc Yêu kia chỉ chia thành hai loại, một loại do Thị Huyết Yêu Long tự mình luyện chế ra, loại này có thể hóa lớn nhỏ, cao thấp, thậm chí có thể biến ảo thành bất cứ vật gì, nó được gọi là Mộc Sát Yêu, chính là thứ khó đề phòng nhất nhưng rất ít khi xuất hiện. Nghe nói trong kỳ đại chiến cách đây nghìn năm, người ta chỉ mới nhìn thấy không tới mười con Mộc Sát Yêu như vậy nhưng đã làm cho liên quân tổn thất nặng nề không thê tưởng tượng được!”
"Còn về loại Mộc Yêu thứ hai thì chính xác là con rối do xương cốt các loại linh thú hình thành, bên trong chúng có một tia Tiên Thiên Mộc Sát, thông thường các pháp thuật thuộc tính hỏa và kim cũng như kiếm khí đều có thể gây thương tổn cho chúng, vì vậy các ngươi cũng không cần phải lo lắng nhiều, chỉ cần phát hiện ra liền có thể giết chết bọn nó, nhưng điều kiện bắt buộc là phải phát hiện ra bọn chúng thật sớm, và đây cũng là lí do chính khiến chúng tà phải ngày đêm tuần tra bên ngoài!"
"Đương nhiên nếu không quá đen đủi thì chắc không bao giờ gặp loại Mộc Yêu thứ nhất kia, hơn nữa nghe nói năm Đại tông môn đã tập hợp các cao thủ để nhanh chóng tiến vào các động quật dưới đất tìm hiểu mọi chuyện cho nên có lẽ không lâu nữa chúng ta sẽ được biết được thực sự điều gì đang xảy ra!"
Nghe hết những lời của Kim Bất Không, Phong Nhược ít nhiều cũng hiểu một vài chuyện, cứ theo lời hắn nói tiểu Mộc Yêu chắc là thuộc về loại thứ nhất - Mộc Sát Yêu rồi, nhưng hiện tại nó chỉ có thể thu nhỏ lại, nếu so với cái gọi là có thể cao có thể thấp, có thể lớn có thể nhỏ, có thể biến hóa thành bất cứ hình dạng nào thì còn một khoảng cách rất lớn.
Có một điều nếu trong trận đại chiến nghìn năm trước chỉ xuất hiện không đến mười con Mộc Sát Yêu thì cũng có thể nghĩ trên phương diện thao túng Tiên Thiên Mộc Sát xem ra Thị Huyết Yêu Long cũng không quá lợi hại, nếu không với lượng Tiên Thiên Mộc Sát như biển cả mênh mông dưới động quật kia thì thừa đủ cho nó luyện chế ra mấy nghìn mấy vạn con Mộc Sát Yêu, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ Tu Tiên giới sẽ bị hủy diệt mất!
Nghĩ đến đây Phong Nhược chợt nhớ đến bộ xương cốt cực lớn bị trấn áp trong Thủy Linh Đại Điện, nếu bộ xương cốt kia quả thật là của Thị Huyết Yêu Long vậy chắc là trước khi bị trấn áp và phong ấn nó nhất định đã phạm tội nghiệt đầy trời về sau mới bị nhân vật đại thần thông nào đó trấn áp ở đấy!
Nhưng còn một điều khiến Phong Nhược cảm thấy khó nghĩ, đó chính là vì sao tiểu Mộc Yêu lại có thể tìm thấy bộ xương cốt kia dễ dàng như thế, thậm chí cũng không bị ảo trận ảnh hưởng chút nào?
Phong Nhược đang ngẫm nghĩ thì Chu Bình ngồi cạnh bỗng huých hắn một cái.
"Phong Nhược này! Nghe nói ngươi từng ở Khô Mộc Hải mà có thể chạy qua mười tám đường phòng tuyến xuyên ra ngoài. Ta vốn nghĩ ngươi rất lợi hại, nhưng hiện nay xem ra mười tám đạo phòng tuyến này cũng không là gì, đổi lại là ta cũng có thể chạy đi được chứ!"
"Hừ! Chu Bình, ngươi đang nói mê hả! Ngươi cho rằng mười tám đường phòng tuyến này chỉ là hư danh thôi sao? Sư huynh Tống Liêm của Linh Sơn Viện chúng ta trước đây chỉ xông qua ba đường phòng tuyến đã bị bắt trở về, hơn nữa còn bị đánh cho tơi bời hoa lá, theo lời hắn thì những người trông coi phòng tuyến kia đều là hạng biến thái!"
Đổng Vực, đệ tử Linh Sơn Viện đang ngồi đối diện Phong Nhược lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình nói.
"Ta cũng chẳng tin được, Phong Nhược, ngươi nói thử xem, bằng cách nào ngươi có thể xông qua vậy? Đừng bảo ngươi gặp may mắn được một con địa hành thi quỷ cấp chín kéo ra đấy nhé!"
Chu Bình liếc mắt nhìn Phong Ngự nói.
Phong Nhược đang nghĩ câu trả lời thì Kim Bất Không phía trước chợt cười lạnh nói:
"Ngu ngốc! Ngươi thì biết cái gì? Bây giờ trước mắt ngươi không phải là mười tám đường phòng tuyến nữa, sau khi có tin Thị Huyết Yêu Long xuất hiện toàn bộ mười tám đường phòng tuyến đã hợp thành sáu phòng tuyến, nếu ngươi có bản lĩnh đợi chuyện này lắng xuống, tới thử đi qua cho ta xem?”
Bình luận truyện