Phong Ngự

Quyển 2 - Chương 92: Ngưng thủy linh quả



“Phong Nhược, có phải ngươi rất bất mãn với sư phụ đúng không?”

“Con không dám ! Chẳng phải lão nhân gia vừa mới lên tiếng thôi, con đã tức tốc từ khu vực Nhạn Nam chạy thẳng đến đây rồi sao. Tuy nhiên trên đường đi con suýt chết hai ba lần rồi đấy, cũng nhờ đồ đệ của sư phụ quá may mắn nếu không thì chẳng phải người đã phí mất một tên đệ tử hiếu học đa tài, hiền lành lễ phép, uy vũ bất phàm, tuyệt thế vô song... rồi hay sao”.

Một mặt Phong Nhược nhẹ nhàng vuốt ve thanh pháp khí thượng phẩm Loạn Vân Phi mới đoạt được từ tay Vi Đà, mặt khác nhìn xuyên qua đống lửa đang cháy hừng hực trước mặt mà ngó thẳng về phía những rặng núi mênh mang, mờ mịt.

Từ trước hắn đã chẳng biết rõ nguyên nhân thế nào, nhưng đến tận lúc này vẫn chưa hiểu hết căn nguyên ra sao, vì thế hắn cảm thấy tình hình hết sức quái dị.

“Ha ha..., mấy thứ đó ta không biết rõ, nhưng hiện tại ta biết ngươi có oán hận ngút trời đấy!” Mộ Hàn Yên ngó sang mỉm cười nhìn Phong Nhược, tuy nhiên trong ánh mắt của bà lại thấp thoáng hiện ra một tia hiền dịu hiếm thấy.

“À... ăn quả này trước đi, đây là Ngưng Thủy Linh Quả ba trăm năm, sư phụ phải rất vất vả mới tìm được đấy, nếu ngươi không thích thì có thể gặm bánh gạo cũng được, đúng rồi... ta còn nhớ rõ trong tay ta vẫn dư ra một ngàn ba trăm mười hai miếng bánh gạo đặc chế, ta nghĩ rằng ngươi có lẽ rất muốn nhấm nháp một chút!”

“Hic.. xin sư phụ đừng đem mấy cái bánh gạo đặc chế kia ra tra tấn đệ tử có được không, tuy nhiên... nếu người muốn ban thưởng cho con thì ít ra phải quăng ra vài món pháp bảo gì đó kìa, đằng này chỉ có mỗi trái cây như vầy... làm sao xứng với thân phận của người được”.

Tuy Phong Nhược bất bình đến nổi tức giận trong lòng dữ lắm nhưng vẫn cầm lấy Ngưng Thủy Linh Quả trong tay rồi sau đó quăng luôn vào mồm nuốt trọn, nhưng ngay lúc này chợt Mộ Hàn Yên chậm rãi lên tiếng: “Khụ... khụ... à Phong Nhược! Ta quên nói với ngươi, Ngưng Thủy Linh Quả này nguyên là đặc sản ở gần Tuyết Linh Trì thuộc khu vực Hàn Sơn, bên trong quả này có ẩn chứa một luồng hàn khí đặc biệt lợi hại, cho nên ngươi phải ăn từng chút một, nếu không...”

“Ồ... nếu không thế nào...?” Phong Nhược giật mình hỏi nhanh.

“Bị như thế nào thì làm sao sư phụ biết được?!?! Có bao giờ ta ăn hết một lượt đâu, à... đúng rồi... dù sao ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, có bị gì đi nữa thì sắp tới ngươi sẽ biết thôi mà”.

“Ặc... ặc... sư phụ mưu sát con...” Phong Nhược còn chưa dứt câu lập tức từ trong bụng xuất hiện một luồng hàn khí cực kỳ lạnh lẽo xông thẳng lên, rồi sau đó nhanh chóng đông lạnh hoàn toàn thân hình hắn thành một khối băng được điêu khắc.

“... Đây là hậu quả của việc tham ăn!” Thế nhưng Mộ Hàn Yên không chút nào sốt ruột mà chỉ cười tủm tỉm rồi vỗ nhẹ vào đôi gò má bị đóng băng của Phong Nhược, lúc này mới lấy ra cả mâm Ngưng Thủy Linh Quả mà nhấm nháp từ từ.

“Đồ đệ à... sau này ngàn vạn lần ngươi phải ráng nhớ kỹ bài học này, đừng vì một thân cây mà mất cả khu rừng, hơn nữa cũng đừng vì một trái cây đó mà bỏ phí cả mâm trái cây này, vốn đây là quà tặng mà sư phụ chuẩn bị sẳn cho ngươi, nhưng hiện tại e rằng ta phải thưởng thức một mình rồi”.

Một mặt Mộ Hàn Yên nói lao thao bất tuyệt, mặt khác rất nhàn hạ nhấm nháp từng miếng nhỏ Ngưng Thủy Linh Quả, thỉnh thoảng còn cười ha hả một hồi nữa, tựa như rất lâu rồi bà không được vui vẻ đến thế”.

Qua một thời gian, cả mâm Ngưng Thủy Linh Quả đều bị Mộ Hàn Yên nuốt hết sạch, lúc này hàn băng trên người Phong Nhược mới vỡ ra “rào rào...” rớt xuống đất, hiện tại hắn đã bị đông lạnh đến nổi mặt mày tái mét, toàn thân run rẩy.

“Tức khắc vận chuyển Hắc Thủy Linh Quyết nào!” Tiếng nói của Mộ Hàn Yên kịp thời vang lên.

Bản thân Phong Nhược không dám sơ xuất, kỳ thật vừa rồi tuy hắn bị luồng hàn khí nọ đóng băng nhưng trên thực tế hắn có thể hoàn toàn nghe, thấy rõ ràng, thiếu chút nữa hắn đã bị lời nói của Mộ Hàn Yên dọa cho chết mất, tuy nhiên hắn cũng biết vừa mới bị vị sư phụ đỡ đầu này trêu chọc rồi, thật ra chẳng liên quan gì đến cách thức ăn Ngưng Thủy Linh Quả nào cả, vấn đề nằm ở chỗ thực lực hiện tại của hắn xem ra không thể chịu nổi khi ăn một quả đó, chứ đừng nói chi đến cả mâm đầy quả kia.

Lúc này tuy lớp băng cứng bên ngoài cơ thể đã bị tan đi hết nhưng luồng hàn khí bên trong cơ thể lại hóa thành mấy ngàn dòng chảy nho nhỏ, chúng chạy tán loạn trong toàn bộ các kinh mạch lớn của cơ thể, mức độ đau khổ cỡ này quả thực là khó mà tưởng tượng nổi.

Cũng may là trước kia hắn đã từng trải qua đợt đau khổ còn dữ dội hơn nhiều, vì thế tâm niệm vừa khẽ động đã nhanh chóng vận chuyển hắc thủy Linh Quyết, từ từ dẫn dắt những dòng hàn khí đó dần dần thu nạp và dung hợp lại.

Tất nhiên quá trình này chắc chắn khó hơn cả việc lên trời, nên biết rằng đây chính là Ngưng Thủy Linh Quả thuộc loại ba trăm năm, hơn nữa còn được sinh trưởng ở ngay cạnh Tuyết Linh Trì của khu vực Hàn Sơn nữa, dù gì bên trong nó cũng ẩn chứa lượng linh khí quá mức khổng lồ nên nhất thời với pháp lực hiện tại của Phong Nhược cơ bản không đủ sức kiểm soát, cho nên hắn chỉ có thể cố gắng từng chút một, giống tựa như trên tay không tấc sắc mà buộc phải leo lên một tòa núi cao hiểm trở đến tận mây xanh, quả thật áp lực mạnh mẽ đến cỡ này đủ khiến cho bất cứ người nào không đủ nghị lực buộc phải lùi bước.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, rốt cuộc Phong Nhược đã hoàn toàn khống chế được hầu hết các dòng chảy hàn khí trong cơ thể, rồi sau đó mới dung hợp từng chút, rõ ràng những luồng hàn khí này đều là thủy linh khí vô cùng tinh thuần, nên mỗi khi dung hợp được chút nào là pháp lực của hắn liền gia tăng thêm một ít, nếu cứ tiếp tục như thế cho đến khi hắn dung hợp toàn bộ hàn khí đó không chừng có khả năng tiến cấp vào Trúc Cơ trung kỳ luôn.

Nhưng ngay lúc Phong Nhược có ý khấp khởi trong lòng thì bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng nói mơ hồ của Mộ Hàn Yên: “Không nên tiến cấp vội, hãy tiến hành cô đọng lại toàn bộ pháp lực này, hãy tận lực cô đọng hết khả năng của ngươi! Mức độ cô đọng càng tinh thuần càng tốt”.

Tuy Phong Nhược không biết tại sao Mộ Hàn Yên lại ra lệnh như thế nhưng hắn lập tức nghe theo mà không chút do dự, một mặt tiến hành dung hợp những luồng hàn khí còn sót lại, mặt khác dốc sức liều mạng bắt đầu cô đọng pháp lực, với lượng pháp lực dồi dào của hắn như thế thật khiến cho hầu hết những tu sĩ đều tha thiết muốn có được, thế mà hắn lại cưỡng ép cô đọng mà đè nén nó xuống.

Quá trình này rõ ràng còn gian nan hơn cả lúc trước, thậm chí Phong Nhược còn quên cả mình đang đứng ở đâu và đã trải qua bao lâu, ý niệm duy nhất lúc này của hắn là dung hợp và cô đọng mà thôi.

Dù sao cũng may mắn là bên trong pháp lực của Phong Nhược vốn đã được dung hợp với một số lượng lớn Tiên Thiên Mộc Sát, đồng thời đám Tiên Thiên Mộc Sát đó dường như hoàn toàn không bài xích với thủy linh khí, thậm chí còn trợ giúp Phong Nhược tiến hành cô đọng hơn nữa, cũng nhờ thế mà cuối cùng hắn có thể kiên trì chịu đựng, nếu không với tu vi của hắn nhất định sẽ khó lòng cưỡng lại được quyết định đột phá vào cảnh giới Trúc Cơ trung kỳ.

Cho tới khi ý niệm của Phong Nhược từ trong cơ thể được trở về thực tại thì toàn bộ thủy linh khí vốn được ẩn chứa trong Ngưng Thủy Linh Quả đã bị hắn hấp thu một cách hoàn mỹ, thế nhưng pháp lực tổng cộng của hắn xem ra chỉ nhỉnh hơn lúc trước một chút mà thôi.

Dù sao Phong Nhược cũng biết rõ đây không phải là do đặc thù chủng loại pháp lực của hắn, hiện tại pháp lực đã được trải qua một thời gian khá lâu để cô đọng lại, cho nên đã đạt đến một mức độ tinh thuần hoàn toàn mới, đơn giản mà nói pháp lực lúc trước đã giúp cho hắn có thể ngự kiếm phi hành suốt hai canh giờ, với khả năng như thế đã mạnh hơn rất nhiều so với phần lớn những tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ rồi.

Nhưng hiện tại lại hơn thế nữa, chỉ thấy pháp lực tổng cộng không khác với lúc trước nhiều lắm, thế nhưng giúp cho hắn có thể ngự kiếm phi hành đến ba canh giờ, rõ ràng hiệu quả như thế đã tương đương với trình độ của Trúc Cơ trung kỳ rồi.

Nói một cách khác, đại loại là trên thực tế thực lực của hắn đã tương đương với những tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ rồi.

Tuy nhiên điều lạ lùng là nhìn vào hắn vẫn chỉ có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ mà thôi.

Phong Nhược chậm rãi mở mắt ra, vừa lọt vào tầm mắt hắn vẫn là đống lửa đang cháy hừng hực trước mặt, phía chân trời xa xa vẫn thấy những ánh sao nhấp nháy cùng dãy núi mênh mang mờ mịt, toàn bộ quang cảnh xung quanh khiến cho hắn nghĩ rằng bản thân mới vừa chợp mắt trong chốc lát mà thôi.

“Ngươi đã tỉnh rồi à? Ây da, hơn tháng nay ngươi thoải mái quá rồi, chỉ tội cho sư phụ đây thôi, ban ngày phải che nắng cho ngươi, về đêm còn đuổi muỗi nữa chứ, ngươi thấy đấy có vị sư phụ nào tốt đến nỗi độc nhất vô nhị, tuyệt thế vô song như ta không, đã vậy còn bị ngươi hiểu lầm nữa chứ, quả thật nhân tình thế thái khó mà biết được” Thoáng nghe tiếng nói lười nhác của Mộ Hàn Yên vang lên ở cách Phong Nhược không xa lắm.

“Một tháng hả ?” Phong Nhược nghe thế liền kinh hải không thôi, không ngờ hắn chỉ nuốt có một quả đó thôi vậy mà ngồi ở đây cả tháng trời, nghe thật khoa trương quá mức.

“Sư phụ ? Thật sự qua một tháng rồi sao ? Người không dối đệ tử chứ?” Phong Nhược vẫn còn chút nghi ngờ vừa gặng hỏi lại vừa đánh giá qua Mộ Hàn Yên, quả thật đối với lời nói của vị sư phụ đỡ đầu này khó lòng mà tin tưởng được.

“Ta biết ngay tên tiểu tử nhà ngươi sẽ nói ra những lời vô lương tâm như thế mà, này... mấy người các ngươi hãy nói cho hắn biết hiện tại đã trải qua bao lâu rồi?” Tay phải Mộ Hàn Yên liền vung lên, lập tức xuất hiện hư ảnh một nấm đấm đập thẳng lên đầu Phong Nhược.

“Bẩm báo tiền bối, từ lúc Phong Nhược bắt đầu bế quan đến nay đã qua một tháng bảy ngày rồi” Chợt nghe tiếng nói rõ to của Lý Đán vang lên từ một sườn núi nhỏ cách xa chừng vài trăm trượng.

“Ách, bế quan gì chứ ? Thật sự hơn một tháng lận à?” Lập tức Phong Nhược tỏ vẻ sửng sốt, dù sao trước đó hắn vốn biết Mộ Hàn Yên ở bên cạnh túc trực nên hết sức an tâm về vấn đề an toàn, thậm chí thời gian trải qua vừa rồi hắn chỉ cần ngồi hồi tưởng lại một chút quả thật chẳng sai lệch gì mấy.

“Hắc hắc... sư phụ đáng kính, đệ tử có khó khăn nên nhờ vả sư phụ âu cũng là chuyện hết sức bình thường thôi mà, xin lão nhân gia đừng quá đắc ý như thế”.

“Nói hưu nói vượn gì đấy !” Sắc mặt Mộ Hàn Yên làm ra vẻ trầm xuống nhưng tức khắc không nhịn được cười mà nói ngay: “Đủ rồi! Dù sao ta thấy ngươi cũng khá giỏi, quả thật đây là lần đầu tiên sư phụ tận mắt chứng kiến có người hấp thu hoàn toàn được hết linh khí trong Ngưng Thủy Linh Quả đấy. Xong vụ này kể như sư phụ đã gặp mặt ngươi đủ rồi, vì thế ngươi hãy chuẩn bị ngày mai dẫn theo đám bằng hữu kia quay về khu vực Nhạn Nam đi”.

“Cái gì ?!?!” Ngày mai quay về khu vực Nhạn Nam à? Sư phụ... không phải người muốn đày đọa người ta ấy chứ? Chỉ một câu của người đã bảo đệ tử phải vượt qua thiên sơn vạn thủy đến đây, sau đó giễu cợt một phen rồi cho một miếng trái cây ăn xong lại đuổi đệ tử quay về, cái này... cái này... không phục chút nào! Ít ra người nên ban thưởng một hai món pháp bảo, truyền thụ vài bộ công pháp tu luyện đỉnh cấp này nọ chứ. À... còn nữa, dù sao con cũng là đệ tử ruột của người, nên cho thêm thời gian để đệ tử ở bên cạnh hầu hạ sư phụ nữa chứ”.

Cặp mắt của Phong Nhược lộ vẻ trông mong nhìn qua Mộ Hàn Yên mà nói, thật ra trong thâm tâm hắn cũng không muốn tự dưng rời khỏi nơi này như thế, lúc trước chẳng biết rõ thì không nói gì, chứ bây giờ xem ra thực lực của vị sư phụ đỡ đầu này còn lợi hại hơn cả Mộ Phi Tuyết nữa, bởi vậy một cái đùi thịt béo ngầy ngậy như thế hắn dại gì bỏ qua chứ?

Hơn nữa bản thân hắn chính là đệ tử ruột danh chính ngôn thuận đấy, ít ra phải được ban cho một món pháp bảo trong truyền thuyết gì đó, nếu không thì tặng một bộ trang phục cực phẩm chỉ cỡ như... của Ninh Viễn thôi cũng được.

“Nói nhăng nói cuội gì đấy ? Ngươi tưởng rằng pháp bảo là mớ cải trắng hay sao mà đòi? Nên biết rằng trong tu tiên giới này, hầu như phần lớn tu sĩ Kim Đan Kỳ còn chưa có được một món nữa đấy” Mộ Hàn Yên nhăn mặt có vẻ dở khóc dở cười mà nói tiếp, “Còn nữa, cái thứ công pháp tu luyện đỉnh cấp gì đó? Chẳng phải ngươi đã biết rồi hay sao, bởi vì bản thân Thanh Mộc Linh Quyết và Hắc Thủy Linh Quyết chính là công pháp tu luyện cực kỳ cao thâm rồi”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện